Cuối năm tự khám phá Cuối năm như rối trí thoáng chao đảo niềm tin về thơ văn chính mình Xin sẻ cùng tri kỷ: * Đêm qua sợ: sét đùng đùng nổ hệt lớp ba, thầy nổi giận răn đe roi song chỉ mặt: “làm thơ xằng viết dở” Trong ác mộng, ôm thơ ù chạy re. * Nay tỉnh mộng, rành rành thơ bật khóc đòi từ nay tạm bỏ làm thơ từ đây thơ - có thể còn mê đọc (để lòng đỡ mịt mờ). * Khi nào đạt hạnh phúc thơ? Chỉ khi thi tứ bất ngờ thăng hoa thơ bay nên nắng chan hoà. * Đam mê thơ - quý lắm ngặt vì không tố bẩm trời trao càng cố sức trèo cao ngã càng đau, đã thấy. * Nghiệm lời châu ngọc người xưa dạy: ‘Kẻ khen hại mình vậy 'Người chê xứng bậc thầy ‘ Vịn kẻ cười, ngồi dậy' Khám phá mình, tìm chỗ mỏng, dày.
Cuối năm nhìn lại suốt dặm xa Yêu vẻ tiên nga trầm lắng, thoáng âu lo yêu lời tâm huyết, dịu êm, chẳng xô bồ yêu tim rạo rực, nồng nàn làn hơi thở gom hết mới thành chung thuỷ dặm đường xa .
Cuối năm tìm lõi giọt ghen Tít thẳm sâu tim óc vẫn mơ hồ vòng vai vẫn rùng mình vóc ngọc mắt lườm hò hẹn ánh thiên thai Là còn trẻ ! * Tự hào, vui vẻ mê phong thái tự do Là trẻ con vô lự ! * Bỗng thoáng âu lo khi thơ em hé nở bao cổng thơ đồ sộ cánh vồn vã mở to Dậy sóng ghen, nhen ngòi nổ Cũng vẫn như con trẻ ! * Bao mưu kế ranh ma xóa ghen đều bất lực. * Tết nhờ thơ đích thực của tim yêu nhiệm mầu ghép ta lại bên nhau máu nhập dòng thi sĩ thoát phi lý giọt ghen. * Từ Tết thơ yêu thấm thía men dậy hương tình cực trẻ cùng nhau khép khẽ quãng đời ghen.
Ám ảnh một đời và cuối năm Là giáo điều hay chân lý cứng cựa mà ai cũng nói nhiều: “Lớn lao, giản dị nỗi vui sướng được yêu Bất hạnh, khô cằn nếu chẳng còn yêu nữa!” (hết mừng tủi đọng thành thơ mỗi sáng chiều thơ yêu hết - vật vờ, liêu xiêu điểm tựa.) * Lên đường! Thân đã xa, tâm trí còn lần lữa như sát cạnh? hồn hai đứa bước chung? ong ong tiếng sáo diều - đã cùng nhau thả cứ mãi cao trầm bổng vút điệu mung lung. * Nóng hỏa thiêu mê sảng - lời ngưng, nghẹt thở . Loạt miếng hôn, nghe rõ - như mưa rát mặt . Như nghe tiếng lệ tình - tim thác đổ ra bắn tung cát bãi bờ êm mịn tuổi hoa. * Nghe sét tình phanh sọ kiêu căng bướng bỉnh sét nổ tím gương hoa bạn trẻ vào đời nổ đau điếng bảng vàng nghiêm trang súng sính. Yêu hết mình, vang tiếng vọng tình đời. *
Không thể nói tình yêu nơi nét trán kiêu cũng không nơi mẫn tiệp cao siêu có hạng mà bởi đau quằn quại rắn trong đầu do ẩn lắm dằm lim lâu quá nhức đau.
Vạn nẻo thời gian hội tụ Cuối Tân Mão (2011), hiện về bao ảnh hình hình đời ta vá víu hồn xưa rách thành muôn mảnh (lượm nhiều nơi thất lạc) xong hàn gắn, Tết hồi tưởng chính mình: * Toàn cảnh chẳng lung linh cười phơ phơ tóc gió, tình đời nhạt vuốt da nhăn gợn sóng những thương đau đời cặm cụi vun nền đạo "Kết giao"(*). * Hồn róc rách thơ yêu đã suối từ lâu thơ ái tình hào sảng đã sông vàng lấm tình mai trắng đã chiều đông sập tối mau ! tình thác đổ phăng phăng đã rộng dòng trôi chậm. * Lấm tấm phấn hoa tung hương tình quyến rũ lửa đôi lứa bập bùng duyên chẳng muộn, xanh trong, chẳng bao giờ cũ ngả nghiêng thuyền vẫn giữ con tim vẫn lướt êm ru chẳng thể chìm. * Gió phiêu lãng vút diều lên đỉnh tiết trinh rung phần phật, rách diều, yêu vẫn hết mình. Nằm lắng nghe hai trái tim khe khẽ gõ từng lá cây rung động, thân cành nứt vỏ * nghe nắng úa, sương giăng, trăng tỏ, trăng lu nghe gió rừng căng thổi hoa nhũ ngục tù nghe cát lửa khô rang mịt mù ghen tức. nghe bóng râm trùm thịt da thơm bớt nhức * Sông có khúc người có lúc - quyền nay được nghỉ ngơi tằm rút ruột, dồn vào nghiệp trồng người vào bệnh nhân, nghiên cứu, lên trang sách trọn đời mình kết nối(*) từng khoảnh khắc. * Quá dài rồi dính chặt mũi nơi này hãy lạc bước hòa tan với gió mây! bấy nhiêu năm nghiệp vụ ôm chưa đủ? Mù thắng cảnh, danh lam, sông biển, cỏ cây giữa trường tồn tổ quốc, mênh mông vũ trụ. * Kìa! xóm quê xưa cũ cổ xưa, xưa nhất yêu con Hói, chảy lầm lũi đục ngầu rễ tre ngà, hói rửa - trả công chầu tuổi thơ ngọt! quý nhau như hói mật . * Hói đổ vào Lam giang bát ngát dòng gặp màu mỡ, nảy mầm chồi dọc sông nét chấm phá thời gian: đò - một chấm mưa dày che, lặng sấm, quê dần khuất . * Mưa không chê gió, gió trách chi mưa mưa gió thuận hòa, vui sướng được mùa. Ngước mắt Giăng Màn đỉnh mờ Thiên Nhẫn lên đường! không vướng bận bước chân đưa. * Đời đi trên thảm dệt thưa lơi lả Mắt xưa vay? món nợ này môi trả. Tình quá đẹp vào tim thời trẻ vay? nay đầu bạc, trả bằng bản nhạc say. * Từng lắm lần xa cách, cứ vần xoay nhớ nhau cứ dõi mây - là thấy rõ? Bày vẽ chở hoa đào tận trời Tây thưa thớt nở - cô đơn, không đồng bộ ! * Sài Gòn vẫn (một mùa chẳng đổi thay) đợi Máskva, di trú rét xa bầy. “Chiều ngoại ô” nhạc ruột rà sâu đậm rưng rưng mắt! lệ thương đẫm chia tay. * ‘Nội’ tập đi cho cháu vài năm trước nay vin mắt cháu cười, bước cạnh bên 'Bát thập' vịn vào đâu lên bục giảng ? * Hội tụ về 'muôn nẻo thời gian' sáng thâu đêm. ------ (*) Kết nối là một trong các cốt lõi thuyết Dung thông (Huy Dung). Tết thanh bạch Bởi khinh trò cất nhắc thềm đâu cần cấp, bậc khinh nịnh hót véo von tết chẳng lồng chim non * Chỉ coi chừng dậy muộn nhờ gọi lỡ xuân giấc quá ngon!
Lưng chớm còng Mỗi khai giảng, mỗi trao bằng tốt nghiệp Thầy già thêm, chở miết trò qua sông quên vuốt lưng, quên Tết, quên luôn tuổi. Kính thầy khoẻ, vượt qua nỗi chớm còng . Cuối năm san sẻ Thực yêu - hồn đạt đỉnh phiêu diêu (ý trong nhiều định nghĩa?) Nhớ mong đón sóng yêu thêm cao ngọn thuỷ triều đưa nhẹ hồn lơ lửng san sẻ hết cô liêu.
HD
Nhóm VCHV
|