Mưa bóng mây bất thình lình ngắn cơn dày giọt, chúng mình ướt trơn trong lòng thấm ướt nhiều hơn cần che, cần chắn, tủi hờn thương ai. * Không riêng lên mắt, tóc tai lên tay ngà ngọc, lưng gầy trắng xanh chút gì trong trẻo chớp nhanh chút gì may mắn như cành liền cây. * Mưa bay theo nét mảnh mai giọt lên thân mỏng, giọt vai trắng ngần giọt đêm lành lạnh buốt thầm những lời chưa tỏ rì rầm canh thâu. * ‘Mưa bóng mây’ đã qua mau làm quen từ đó, chưa mầu gì vin thời gian tạo dựng niềm tin dần dà giăng nhớ trong tim đêm ngày.
1952, từ đơn vị về quê ăn Tết.
HD |