ĐÔI CÁNH THIÊN NGA
Gửi Quý Ngân
Em mệt nhoài vũ khúc thiên nga1
rồi lại đi. mải miết
đường đêm nhấp nháy đèn màu
dáng nhỏ. vai gầy. hun hút tầng lầu
ngôi nhà mênh mông. câm lặng.
Chưa được thấy em rực rỡ hào quang
tràng vỗ tay. ánh mắt người hâm mộ
ở Lêningrat . Mascơva…
tiếng đập cánh cuối cùng của thiên nga
đã về bên anh
thổn thức một đời phiêu bạt…
Nhà hát vắng tanh. tu viện trưa nào. sát nghĩa trang Mai Dịch
gian phòng tập thể mười mét vuông
quá rộng
với đôi cánh thiên nga. khép lại
chật vật. đời thường…
Đêm nay
chốn đăng-xinh bóng lộn
khách sạn nguy nga
em có tìm thấy
mặt hồ êm ả
giấc mộng muôn đời thiên nhiên
và con thiên nga
không bao giờ vĩnh biệt?
_______________
1. Bản nhạc cổ điển nổi tiếng Cái chết con thiên nga của nhạc sĩ Pháp Saint-Saens.
CHIỀU BIỂN ĐỘNG
Biển. Hoàng hôn
nhớ ai
sóng dâng cao
khóc ai
sóng cồn cào
Cánh chim nào. bay
lạc vào đêm
sóng miên man
bờ sau. bãi trước
Son phấn lem nhem
cô gái không rõ mặt
lượn quanh. bóng ma đêm
nham nhở
mời chào
bóng ma không làm ai sợ sệt
chỉ vầng trăng vụn nát …
Ngôi sao cô độc
thêm một lần
ứa lệ đắng
thêm một lần
biển động.
Vũng Tàu
CHẤM PHÁ CAO NGUYÊN
Rừng khộp mưa. nai tác
Khắc khoải những cọc tiêu
Tấm xà rông cũ bạc
Em lếch thếch gùi đeo
Dã quỳ vàng đất ải
Thêm nhức mắt Bazan
Luống cao su hoang biệt
Trơ vơ nóc nhà Gươn
Ngực trần da sành sứ
Người mẹ xách bầu khô
Địu bé con khóc lả
Bên nương xám bơ phờ
Lối dẫn vào Thánh thất
Tượng gỗ đứng chồn chân
Còn tôi thì ngơ ngác
Tìm chi giữa cao nguyên?
Ban Mê Thuột
TRỞ VỀ
I
Tôi ngồi trên thuyền đuôi én lắp máy coler chạy ngược sông Đà nơi
thượng nguồn
bên những hàng hoá chất chồng, những khuôn mặt lầm lụi, những dáng nguời tất tưởi
có mấy ai chăm chú nhìn cái mũi thuyền sứt sẹo
giống con chim bị thương nặng vẫn kiêu hãnh vươn cổ đón sóng
Đang mùa hoa ban
tôi nghển cổ mệt nhoài tìm hai bên bờ sông
chỗ rậm rì nơi hoang vắng
chỉ có những vệt máu tươi hay những khoảng xám đen loang lổ
trên các sườn núi, vạt đồi…
Bè nứa mảng tre lao vun vút qua tôi
trên đó là những chàng trai cô gái -
nguyên mẫu của những mối tình xưa từng đi vào truyền thuyết
nhưng hiện thân của họ - những chiếc lá hình hai trái tim người,
cùng những cánh hoa trắng muốt có sắc tím bầm ở giữa
chạy trốn đâu mất rồi
giữa mùa đốt nương, giữa vùng đất nham nhở làm gạch, đào vàng?
Hay chúng đã nhập vào phi bản, phi mường1
rồi hoá thành ve rừng ra rả
khóc thương cho củ sắn cỗi cằn như mơ ước
cho hố mài sâu hun hút tựa nỗi tuyệt vọng
và khóc thương bởi không biết vì sao phải khóc thương…
II
Tôi lang thang trở lại con đường xưa
vẫn mái sàn cũ
nơi từng có cô gái ngồi khâu vá bên cửa sổ tò mò trộm ngắm nhìn tôi
một chàng trai thường dạo quẩn quanh qua bản vắng lúc chiều tà
Cô nghiêm trang nhưng không giấu nổi cái liếc nhìn, nét cười sau vạt
khăn piêu
còn chàng trai thì cố tình tảng lờ
Cô không biết, và lạy giời, đừng bao giờ cô biết
chàng trai mơ mộng kia thường đi dạo để lãng quên cái đói
sau xuất ăn tập thể độn sắn độn mì
nhưng chẳng hiểu sao vẫn có thể ngẩn ngơ hết sớm này qua chiều khác, mùa ban này tới mùa ban sau
trước một sắc hoa rừng truyền thuyết…
Giờ, cô gái xưa đang ở bản mường nào
bếp tro mới2 đã thành cũ của vợ chồng cô có thường đỏ lửa?
Tôi nhìn quanh quẩn
rừng ngập bóng tà
những vệt ban rừng chạy trốn tít nơi đâu, xa lắc, giữa đại ngàn?
Nắng đỏ quạch màu đồng hun
không gian cô đặc lại, bị già nua miễn cưỡng
Và sau đó
tôi bị màn đêm nuốt chửng.
Sơn La, 2007
______________
1. Tức các hồn ma, theo tín ngưỡng đồng bào Thái Tây Bắc.
2. Phong tục ở rể của người Thái- sau ba năm sống ở nhà vợ, đôi vợ chồng trẻ mới được tách ra thành một gia đình mới, làm một ngôi nhà sàn mới. |