Không lạc lối Trọn đời không thể thiếu tình yêu, ôi! tình yêu dặm đường nhiều lận đận mà ma lực dịu dàng đầy hấp dẫn vấp thì đứng dậy, lại lên đàng không lạc lối, dù giữa tan hoang. Vẻ đẹp Đừng khen nhan sắc em thời gian - lốc phũ phàng đã và đang ngấm ngầm vùi dập. * Riêng vẻ đẹp tâm hồn em chẳng mất Sóng thần Em hay cơn sóng thần? đổ bộ vào bờ anh tan tành bao giáo điều, kinh điển xô đổ nhào bàn thạch trường thành.
Cái nhìn thuở ban đầu Xuân này anh thấy em vẫn hồn nhiên dậy hương thơm ngát chan hoà trời đất hệt nhìn thuở ban đầu. * Cái nhìn này cực lớn nhuần tưới yêu mơn mởn chồi xanh lộc mới đón xuân lành.
Hỏi anh yêu
Tình chậm nhanh, dài ngắn_tuỳ duyên phận tình rộng hẹp, nông sâu_tuỳ nụ hôn mức đầy ắp, mượt mà_chất tâm hồn. (Hỏi cuộc người, tình có thành vô tận?) Hoài nghi? Yêu là hoa là nắng reo ca
rạo rực tận sâu thẳm cõi lòng. * Lảng vảng bóng hoài nghi? yêu khẽ tô hồng đoá tường vi . xô hoài nghi ra khỏi cặp tim nồng.
Hoá đá Bao năm đợi tiếng chồng gọi cửa gió lùa lừa Chị những canh khuya hy vọng mãi khô thành ‘hoá thạch’. * Đất nước mình từ Mẹ Âu Cơ đã nhiều, nhiều lắm Vọng Phu xưa. Ước mơ Như mỗi người thơ, ta khát và mơ ước một ngày nao phía trước mình sẽ sinh
câu thơ tình đẹp nhất thai nghén từ ‘thơ thới nội tâm’ cõi chân tâm tính Phật. * Thơ từ hồn lâng lâng tâm cảm của muôn ngàn chiêm nghiệm đã qua lửa - phép thiêng mầu nhiệm đạt thơ tình lọt mắt, lọt tai và lọt tâm.
Khát xuyên thời gian
Biết xử lý_nhờ ‘tường tận’ thời gian
nâng niu tình ái xanh như câu thơ.
*
Không cho úa cỏ hoa
dẫu tháng năm xiên qua
Yêu thương luôn khát
thời gian trong vắt mắt em xưa.
Khát là Lẽ Sống với đời, với tình
Yêu bất ngờ chớp bể mưa nguồn ơi tình yêu bỗng dưng day dứt kìa tình yêu chợt vui chợt buồn kìa tình yêu trộn cười vào khóc. * Sao tình yêu lăn lóc liêu xiêu sao tình yêu dậy hương mơ tưởng. Nhưng cớ sao, khi không lại yêu ngồi ngẩn lặng, đăm chiêu pho tượng! * Tại vì sao môi khô cháy bỏng tại vì sao khoét mãi tim đau tại vì sao đào sâu khát vọng nông nỗi này thòng lọng chung nhau? * bởi vì đâu run rẩy xốn xao bởi vì đâu cát nhào vào sóng bởi vì đâu sóng trốn bờ cao tìm rừng sâu thân đằm suối mát. * Sao đến nỗi môi hôn ngợp cát? Nỗi vì yêu sướng lạnh rùng mình vì tình yêu bỗng nhòa cay mắt.
ôi lãng mạn ân ái trữ tình. * Yêu đến nỗi quên đường lạc bước (dù lạc đường, không lạc lõng tim) cũng thoáng nghe… yêu thở dài nao ruột!
Nhưng Khát Yêu đâu phải Thói Quen
Là Lẽ Sống với đời, với tình.
HD. |