Từ đời ông bà
Ba gian nhà cột gỗ kèo tre
Đêm đêm nghe tiếng kêu cót két
Ông là trưởng họ qua đời
Cha vào bộ đội
Giải phóng Thủ đô trở về
Nếp nhà xưa không đổi
Đã nhiều lần tôi hỏi
Ông bà, cha mẹ
Tiếng gì kêu ở trong nhà
Ai cũng trả lời qua loa
“Tiếng ăn của con mọt đấy…”
Không thấy bóng dáng, hình hài
Vô tư nghe hoài tiếng gặm nhấm
Tất cả cứ bình tâm sống
Ngày qua ngày…
Tôi là cháu nội
Tiếp bước cha đi bộ đội
Vượt Trường Sơn giải phóng trở về
Lại mấy mươi năm sống nhọc nhằn
trong ngôi nhà Tổ
Có nhiều đêm mất ngủ
Thức cùng tiếng mọt ăn
Đều đều, quen tai… riết nghe cũng hay
Như tiếng bộ gõ trong dàn nhạc.
Tôi hiểu ngôi nhà ba gian
Cột gỗ, kèo tre chỉ còn cái xác
Bao năm rồi, mọt khoét nát bên trong
Ngậm ngùi tiếc của tổ tông
Qua bao thế hệ thăng trầm
Tự tay không nỡ dỡ bỏ
Bất lực, buồn lo…
bão giông
nhà đổ.
TP. Hồ Chí Minh, 1/2010
Nguồn: Mùa hoa dã quỳ. Tập thơ của Nguyễn Ngọc Thu. NXB Văn học. 6-2012.
|