NGỘ
Chỉ là sắc sắc không không
Đam mê chi lắm nhọc lòng chúng sinh
Đường đi Tây Trúc lấy Kinh
Lão Tôn mới ngộ ra mình là ai.
Tháng 2/2007
KHỜ
Không chỉ người khác dối mình
Đôi khi mình cũng dối mình không hay
Đêm dài giấc ngủ lại say
Trời trưa dậy trễ mới hay mình khờ
03/2/2008
LẠ, THƯỜNG
Nhiều người ăn món chay
Thường thích thịt, cá giả
Sao phải tự lừa mình
Nghiệp tu hành khó quá
Nguyên tiêu 2011.
Cô – lo – xeo
Đấu trường Cô – lo – xeo
Còn là nơi đấu trí
Lamã cổ đại xưa
Chứa bao điều huyền bí
Roma, tháng 7 - 2011
Có phải ?
Nước Pháp năm xưa Bác đến
Ông chủ là kẻ thù - ta
Trăm năm sau nơi quê nhà
Ông chủ của ta là bạn
Paris, 27/07/2011
Không đề
Em thức mông lung cùng đêm
Để nhìn rõ thêm cuộc đời
Em thả khát khao khùng điên
Để nghe con tim chào mời
Em trải lòng vào trang viết
Để thiết tha yêu mọi người
Tháng 12 - 2011
Mông lung
Từ Tasken
Bay Matxkva
Qua đêm tàu đến
Ukraina tuyệt vời
Một thời
Muôn nẻo
Xa xôi,
Để thương để nhớ
Để vời vợi trông.
Nào đâu
Mưa ập
Gió giông,
Lòng người se lạnh
Mông lung thế nào.
Tháng 10/2008
NHỘT
Làm đầy tớ thằng khôn
Hơn làm thầy thằng dốt
Trớ trêu thay mới nhột
Dốt làm thầy thằng khôn
Tháng 2/2007
Hỏi
Đời cho ta những gì
Những gì đời lấy mất
Phía trước đích đến gần
Ngoái sau mờ bụi đất
Tháng 12/2011
Định mệnh
Chia buồn với em Đ.P.A
Pha chút nhõng nhẹo của con gái rượu
Điệu điệu của cô sinh viên
Khùng điên của con gái mới lớn.
Sớm dậy, con chạy đến với cha.
Vô tư, âu yếm, thiết tha
Siết chặt vòng tay ôm hôn thần tượng.
Nào ngờ… cơn tai biến man rợ
Con không kịp đỡ
Cha mềm người, đột quỵ
“kẻ sát nhân thầm lặng”
Cướp cha đi…
Không kịp trăn trối gì!
Ông Trời như sụp xuống,
Ấy là cái buổi sáng định mệnh
Đóng đinh vào cuộc đời!...
Từ niềm vui sang nỗi đau
Từ hạnh phúc đến tột cùng
của sự bất hạnh
Cũng chỉ trong phút giây
Mới hay… thân phận con người.
Cha ơi! Sắp đến giỗ đầu
Tóc mẹ ngả màu trắng – tang
Khói nhang vàng trần nhà
Cô đơn trong cảnh cô đơn
Có ai hiểu mẹ hơn – người lính?
Nỗi đau còn nguyên vẹn
Chúng con thấy mình già đi
Nghĩ suy cũng già đi
Riêng nước mắt… chảy vào trong âm ỉ
Và vết thương lòng…
máu rỉ…
khôn nguôi.
TP. Hồ Chí Minh, 11/2010
Mỏi mòn
Chia sẻ với chị T
Nhìn bàn thờ thương anh
Trông ra cửa nhớ con
Đông lại về lạnh lẽo
Cô đơn đến mỏi mòn
Tháng 01-2011
(còn tiếp)
Nguồn: Mùa hoa dã quỳ. Tập thơ của Nguyễn Ngọc Thu. NXB Văn học. Phát hành tháng 6-2012. |