Miệt vườn
Tiếng em lẫn tiếng côn trùng
Biết nhà em ở giữa vùng làng quê
“Nói nhanh đi, muỗi cắn nè”
Vội vàng tắt máy. Em về dưới trăng
Tháng 4/2009
Thiền
Nhắm mắt thiền nhận ra em
Hình như mặc bộ đồ đen đâu về
Chung, riêng còn lắm bộn bề
Vẫn yêu thương, vẫn vụng về dưới trăng
Hè 2010
Bến xưa
Muốn về thăm bến sông xưa
Thương em gái nhỏ vẫn chưa lấy chồng
Bồi hồi ngày nhớ đêm mong
Chỉ lo bên ấy lại không sẵn đò
Tháng 7/2009
Ai hay
Ta đưa em về miền Tây
Xốn xang thấp thỏm mong ngày sáng đêm
Đường dài xe chạy êm êm
Mông lung sâu thẳm nỗi niềm ai hay
Tháng 9 / 2011
Mùa hoa dã quỳ
Khắp các nẻo đường cao nguyên
Bạt ngàn hoa dã quỳ chào vẫy
Vào đông, mùa cưới nơi đây là vậy
Vàng rực một sắc hoa dã quỳ
Tiễn tôi đi
Hoa dã quỳ dùng dằng níu chân
Em bần thần dừng bước
Chỗ chúng mình ngồi đêm trước
Hoa dã quỳ xốn xang.
Mong manh thân phận hồng nhan
Chỉ một tuần trăng nở - tàn
Thương đời hoa hoang dã…
Đêm về phố lạ
Bâng khuâng chìm trong nỗi nhớ
Vàng miền sơn cước
Hoa dã quỳ…
mênh mang.
Di Linh, 11/2007
_________
*Hoa dã quỳ nở rộ vào tháng 11. Còn có tên gọi khác là: Hoa quỳ, hoa cúc quỳ, hoa sơn cúc và hoa hướng dương rừng.
Thân phận
Khóm lục bình trên sông
Theo thủy triều lên xuống
Muốn thoát ra đại dương
Phải nhờ trận lũ lớn
Tháng 8/2009
Xương rồng
Yêu những khóm xương rồng
Giữa mênh mông sa mạc
Chắt chiu từng giọt sống
Dâng sắc hoa cho đời
Tháng 6/2010
Mặc
Sóng biển hồn nhiên vỗ
Mặc bờ cát cồn cào
Gió lang thang hư ảo
Mặc cây lá lao xao
Em là hương của trời
Hay là hoa của đất
Mà vô tư chân thật
Mặc người đời khát khao
Tháng 12/2010
Trớ trêu
Người giàu mua cá phóng sinh
Kẻ nghèo mua vợt rập rình vớt ăn
Đâu là đạo đức văn minh
Mới hay thế thái nhân tình trớ trêu.
Chùa Diệu Pháp, Rằm tháng 7 /2010
Chùm thơ viết nhân chuyến thăm quan du lịch
Trung Quốc từ 18 đến 28/8/2006
Bến Thượng Hải
Du thuyền dạo trên dòng Hoàng Phố
Bâng khuâng nhớ về một bến sông
Đêm phố Đông lung linh huyền ảo
Mơ về Thủ Thiêm – bến Nhà Rồng
Cổ tích Hàng Châu
Ngày xưa sông Tiền Đường nổi giận
Nước xoáy trôi nên vực Tây Hồ
Năm một lần bất thần sóng dữ
Sóng vớt Kiều dội đến bây giờ.
TÂY THI
Trời xanh, nước xanh, thảm cây xanh
Miền đất tơ tằm đẹp như tranh
Tây Thi – huyền thoại người con gái
Tình riêng nghĩa nước vẹn lòng thành
Chiết Giang, 27/8/2006
Tống Khánh Linh*
Không chỉ những lời tạc vào bia đá
Tên tuổi bà sống mãi muôn đời
Quanh tượng đài Bà cỏ cây hoa lá
Hoa hướng dương hay đá lóa mặt trời
Lời nguyền
Nhà những sáu chị em
Chỉ còn bà giữ được
Lời nguyền trước mẹ cha
Cõi về nơi cố quốc.
Tiếc
Leo Vạn Lí Trường Thành
Nhận ra mình nhỏ bé
Lang thang nơi xứ người
Tiếc nuối thời trai trẻ
*Ở sông Tiền Đường, mỗi năm có một ngày sóng dữ dội, cao đến 5 mét
**Quanh tượng đài bà Tống Khánh Linh ở Thượng Hải, các loại cây trong công viên đều hướng về tượng đài bà.
Bất công
Những kì quan nhân tạo
Xây dựng bằng máu xương
Sao người đời chỉ nhớ
Đến các bậc đế vương
Tháng 1/2009
Em đến
Em đến
Như nàng tiên trong cổ tích
Đánh thức con tim đang ngủ yên
Như các vị thần trong truyền thuyết
Em là thần nữ thời gian
Rớt xuống đời trần…
Em đến
Tình cờ, hồn nhiên và thông minh
Mãnh liệt, trẻ trung như tình em vậy
Khêu ngọn lửa liu riu bùng cháy
Chỉ buồn trước người đời…
Thế đấy:
Ta là Thầy của em
Là gì gì nữa nhỉ...?
Tất cả đều vô lí
Duy chỉ một điều không
Ta là… đàn ông
Mùa sắp vào đông
Trời thu vẫn trong xanh kì lạ
Thời gian… cuốn đi tất cả
Chỉ còn lại… Em!
Tháng 12/2007
(còn tiếp)
Nguồn: Mùa hoa dã quỳ. Tập thơ của Nguyễn Ngọc Thu. NXB Văn học. Phát hành tháng 6-2012.
www.trieuxuan.info
|