Ai cũng có quyền buồn
để tìm gốc nhân văn
để biết nâng tâm hồn.
Nhiều phen cần biết buồn
để nhìn ra hạnh ngộ
để hiểu niềm vui nhờ đâu có.
Ngày giỗ vượt khơi xa viếng mộ
xin dành cho tôi quyền được khóc
‘người con yêu thương của dân tộc’
khúc ruột quặn đau của nước non.
*
Bốn mươi mốt (1941), thầm tiễn Anh đi Côn Lôn
có phố cảng bùi ngùi tấc dạ
khinh giặc hèn, ngầm giết Anh bằng đày đọa.
Biết đi khó hẹn ngày về lại
chống địch từng giờ, tâm vững chãi
giữa địa ngục trần gian.
Lê Hồng Phong - tình yêu nước nồng nàn
lãnh tụ kiên cường, tài tổ chức
nhà chiến lược, cao nhân văn, tri thức
luôn lo toan vận nước, giỏi nghề quân.
Lưỡng quyền cao chỉ lặng thầm rơi lệ
khi quặn xót đồng bào, xót ruột rà.
Năm bốn hai, ngày sáu tháng chín*
Anh nằm lạ**, lạnh tím sương sa
phách không về tới
nhưng một đi, hồn vẫn tìm về lại
mang trối trăng về với non sông:
“Nhắn giùm tôi, Phút Cuối Lê Hồng Phong
Vẫn Một Lòng Tin Thắng Lợi Vẻ Vang Cách Mạng”
Ôi, chỉ một câu – Tin Tưởng, Lạc Quan – hơn ngọc sáng
mỗi giọt chữ ôm toàn vẹn biển đời.
*
Bản hùng ca Hồng Phong, hỡi ai
đâu kể ngắn hay dài
đời Hồng Phong tỏa sáng
đâu cứ nhiều năm tháng.
***
Đâu đó vọng còn câu nhắn chưa nhờ ai:
“Hồng Minh con, Ba sắp về bên mẹ
(rất yêu con, mẹ Nguyễn Thị Minh Khai)
Nơi xa ấy mẹ luôn nhớ con thương”.
Bâng khuâng nơi Hàng Dương
Con cháu tự mười phương
đến thắp hương viếng mộ.
Người Việt Nam, dù sống ở nơi nao
‘Tin tưởng Lạc quan’ mai hay hiện tại
thành, bại bất kỳ hoàn cảnh nào
đều chung nợ Tế Bào Côn Đảo.
Huy Dung
-----------
* LHP hy sinh ngày 6/9/1942, đúng 1 năm 9 ngày sau khi Nguyễn Thị Minh Khai hy sinh tại Hóc Môn, Sài Gòn.
** LHP mất tại xà lim cấm cố, banh số 2, Côn đảo, nơi địch biệt giam. |