Mùa em
Mùa đang thì thiếu nữ
Cánh đồng ngậm đòng chờ trận mưa đầu hạ
Nồng nã mùi cỏ bén chồi
Thinh không đánh rơi từng tiếng gió
Chiều gấp mình thành đôi
Trăng nhu nhú mầm
Vội như đêm vội
Mùa thiếu nữ
Dậy lên từ đôi gò chum chúm chũm cau
Những rung động mảnh
Bừng lên má hây những ngọt ngào không duyên cớ
Tìm mình trong mắt ai
Mùa thiếu nữ
Chảy tràn trên khúc lãng du
Đắm mình vào góc lặng
Tự mình hân hoan
Mùa chưa bóng dáng anh
Cầu vồng cầm sắc màu soi tìm quá khứ
Em phóng sinh giấc mơ cuối cho mình.
Phút em thiêng
Tỷ tỷ tế bào thức giấc
Vạn vạn tế bào tự thiêu
Em.
Em trong veo nước mắt
Ngại ngần thoát thai
Bấn loạn ma trận
Môi mềm thẫm môi
Ngọt ngào cơn gió hoang tình tự giữa đại ngàn
Anh
Thân diêm đã khét lời tro bụi
Hầm hập hóa thân
Bừng bừng lốc xoáy
Ngùn ngụt xạ hương đa tình khuếch tán
Cháy triền thung lũng xanh thẳm cỏ
Cháy triền đồi dốc trắng tươi da
Cháy triền sông ngút ngàn phù sa bồi lở…
Nhân chứng
Biết mình không thể nào quên
Bao ngây thơ xưa làm đầy thêm giấc mơ tươi rói
Lớp lớp phù sa màu mỡ tinh khôi mỗi ngày vẫn phủ dày triền sông con gái
Khát khao len lén dậy thì
Khi tự đốt mình vào một đêm trăng
Em đã kịp cất đi nhân chứng của tình yêu – đốm lửa
Đốm lửa nhỏ nhoi vật vã soi mình trên cánh đồng chữ
Trang thơ rục rịch nẩy mầm
Bao năm
Kỷ niệm nguyên xanh
Hạt sương tình vẫn lấp lánh
Ngoái lại
Mái tóc người đã mất màu huyền thoại
Những gì đã trải
Gánh hành trang oằn nặng ưu tư
Ta tìm nhau khi đã hết ngây ngô
Ngọt ngào vẫn vẹn nguyên trên bờ môi nồng ấm
Đốm lửa nhỏ bất ngờ rực cháy
Được mất trở mình rưng rức dưới bàn chân.
TMH.
vanvn.net
|