Ung dung ra pháp trường
Nhân 72 năm Nam Kỳ Khởi nghĩa, 71 năm ngày Nguyễn Thị Minh Khai hy sinh
Tấc dạ Minh Khai cảm phục vô ngần
chiến sĩ hùng anh
lớp lớp đồng bào
khắp lục tỉnh, địch điên cuồng khủng bố
xâu tay, trầm thuỷ. Chết ngẩng đầu cao
chết trung kiên, không hổ cùng tiên tổ.
Xe dừng, đỗ pháp trường
Chị bước xuống ung dung
không cho bịt mắt, ngắm quê hương.
Dồn niềm tin, lạc quan, tâm, tuệ
nói với đồng bào, trọn nhớ thương.
Lại dùng tiếng Pháp giảng cho Tây
sâu sắc, bao dung - chúng động lay
rằng “bắn người yêu nước xứ này
“là bắn Tự do - Bình đẳng – Bác ái
“mà Cách mạng 1789, từng mang lại !”
Nhìn họng súng thù, cùng chiến hữu
hô “Cách mạng thành công muôn năm!”
Không tan
lời đó giữa hư không
như sấm rền vang vọng núi sông
còn đọng đáy tim hồng
hậu thế
Thành niềm tin, hiện thể
uy linh!
Đất nghiêng mình:
tim máu đỏ trào lên áo trắng
(màu Chị chọn) tinh nguyên tôn sắc thắm lòng son.
Nồng Nàn Yêu Nước, “Thớ Tim Non"
Trung Trinh Liệt Nữ - Hồn Cao Khiết.
Bản trường ca lẫm liệt
đâu cứ phải là dài
Trải mãi cùng năm tháng
đời Minh Khai tỏa sáng.
…Từng nghe người lính Ấn
đầu cúi, giọng trang nghiêm kính cẩn :
“Bà Lớn Minh Khai bị bắn rồi(*)
“bà là Bà Lớn thực hồn tôi
“giá thay Bà chết, tôi xin chết
“Bà Lớn thiệt là gan, thiệt đẹp…”
Người lính Ấn nhiều lần kể tiếp
còn kể mãi Minh Khai.
---------
(1) Ngày mồng 6 tháng 7 (Tân Tỵ, 1941, Âm lịch), ngày giỗ hằng năm.
* Bài này sẽ được phát trong chương trình kỷ niệm 72 năm Nam Kỳ Khởi nghĩa, thứ Sáu 23/11/2012, trên Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh.
Ở TRONG TIM
Như tiếng thông già chưa héo hon
nhớ xưa Mẹ(1) khấn lời rành rõ
“Nguyễn Thị Minh Khai, mộ phần con
táng tại ‘Thánh Chà’ nghĩa địa
xứ Tân Định, Sài Gòn
hàng thứ nhất, mộ thứ năm.
Con sống khôn
thác thiêng, gần bay là, xa bay bổng...”
Lời Mẹ khấn bay trời cao đất rộng.
Nay, không mộ, việc tìm kiếm chưa tròn
làm giỗ Chị, lời em khấn chênh vênh mưa bụi
bỗng hiển linh
dẹ dàng như Chị gọi?
nhang rùng mình
gió nhẹ thoảng bên tai:
“Vững chí bền gan ai hỡi ai
Kiên tâm giữ dạ mới anh tài
Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ
Con đường cách mạng vẫn chông gai.”(2)
Chị còn đó hay Chị lại thăng rồi?
để thành Vinh vẫn bồi hồi trống vắng
Mọc-Thượng Đình sương buốt trắng
một vùng
để Sài Gòn luôn khắc khoải chờ mong
Chị về chứng những ai trọn thủy chung.
Sống anh dũng
ra đi thật ung dung
Nhưng nơi nao nấm mộ năm xưa?
Chị nằm đâu giữa đêm mưa
heo hút?
nghĩa cốt nhục
em đi tìm mải miết
mà chỉ thấy trong mơ
Ôi nghĩa trang... tiếp
nghĩa trang, sương trắng mịt mờ
Nhưng dân ta
phụng thờ
hương khói
kiên trì gom, dù chỉ gói hình hài
của tim trào máu buổi ban mai
Mất mộ, ôi thanh khí thiên thu
“Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng rõi rõi soi
Chinh phu tử sĩ mấy người
Nào ai mạc mặt nào ai gọi hồn”(3)
Không mồ lạnh vắng bên cồn?
Tìm mộ Minh Khai, về Ngã Ba Giồng
tiếp bước dặm trường
Nhà thương Giếng Nước
Bà Điểm, Long An, Bến Lức
vùng Bến Dược
Mải miết đi, lòng nhớ đinh ninh
lời mẹ xưa, suốt hành trình tìm mộ
nhiều nghĩa địa SàiGòn, đêm bão tố
nắng Củ Chi, vi vu gió Hốc Môn
sông nước trầm tư, dạ bồn chồn...
Trời đất, lẽ huyền thông?
thác thể xác, tinh anh còn mãi
nhưng Mẹ mong, gom lại chút hình hài
Mẹ xót Chị “thân gầy mảnh mai
gót thon trắng trượt trầy kênh rạch”
xót xa, lệ Mẹ trào!
Kiếp sau nào
Chị hát tự trên non
đón chúng em - chùm tuổi hồng hoa nở
lên thăm Chị, nắng thu vàng rực rỡ
cõi người hiền, mộ chỉ ở trong tim.
HD.
Tác giả gửi www.trieuxuan.info
---------
(1) Thân mẫu của Minh Khai: Cụ Đậu Thị Thư – Bà Mẹ VN Anh Hùng.
(2) Thơ NT.Minh Khai viết lên vách lao Cấm Cố Khám Lớn Sài Gòn (vị trí Khám lớn nay là Thư viện Quốc gia).
(3) Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm. |