Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng "không có khiếu viết văn"?
Đó là lời nhận xét của nhà văn, nhà phê bình văn học nổi tiếng Trương Tửu dành cho nhà văn Nguyễn Huy Tưởng sau gần chục năm ông cầm bút sáng tác.
Theo như nhà thơ Lê Đạt kể lại (trong hồi ức "Anh Tưởng" in ở một tập san hải ngoại số ra cách đây ít tháng) thì một lần, nghe tin Trương Tửu về thăm đất Cảng, Nguyễn Huy Tưởng đã nhờ người dẫn đến ra mắt Trương tiên sinh và đưa một bản thảo nhờ ông xem hộ.
Về tuổi đời, Trương Tửu (sinh năm 1913) kém Nguyễn Huy Tưởng 1 tuổi, song bấy giờ, ông đã nổi tiếng là một cây bút phê bình có cá tính và rất xông xáo trong "trường văn trận bút". Đưa mắt nhìn Nguyễn Huy Tưởng một lượt, Trương Tửu cất tiếng hỏi: "Anh viết văn đã lâu chưa?". Nguyễn Huy Tưởng lễ phép: "Dạ, cũng được gần chục năm". Tức thì, Trương tiên sinh phán ngay: "Tôi rất buồn phải nói với anh rằng, anh không có khiếu viết văn. Nhưng nếu cố gắng, cũng có thể có dăm cuốn sách xuất bản được".
Mặc dù trong bài viết của mình, nhà thơ Lê Đạt không nói rõ thời điểm xảy ra câu chuyện trên, song "cứ theo ý tứ mà suy" thì nó chỉ có thể rơi vào năm đầu của thập kỷ 40 (thế kỷ XX), là lúc Nguyễn Huy Tưởng đang thai nghén những tác phẩm hiện được đánh giá là những kiệt tác của văn học Việt Nam như vở kịch "Vũ Như Tô", các tiểu thuyết "An Tư", "Đêm hội Long Trì".
Như vậy, nếu đúng như lời nhà thơ Lê Đạt kể, thì nhận xét của nhà phê bình văn học Trương Tửu rằng Nguyễn Huy Tưởng "không có khiếu viết văn" là một nhận xét hoàn toàn phiến diện và... cực đoan. Không biết có phải vì quá ám ảnh bởi nhận xét này mà mãi về sau, khi gặp nhà văn Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng còn tâm sự rằng: "Đằng ấy mới là nhà văn. Còn tớ, cũng múa may đấy, nhưng chỉ là thằng "sớm vác ô đi, tối vác về". Tất nhiên, dù Nguyễn Huy Tưởng có mặc cảm nhìn nhận về thực lực của mình như thế nào đi chăng nữa thì điều ấy cũng không ngăn trở ông đạt được những kỳ tích trong sáng tạo. Công chúng và thời gian luôn công bằng. Và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật dành cho ông chính là một minh chứng cho nhận định trên...
Nhà văn Nguyễn Đình Thi: Không còn gì ngoài ca khúc "Người Hà Nội"?
Trong bài viết "Hương hồn anh Nguyễn Đình Thi linh giám" (Sách "Nguyễn Đình Thi - bí mật cuộc đời" - NXB Văn học, 2008), nhà thơ Hoàng Cầm đã vẽ nên một hình ảnh Nguyễn Đình Thi đầy những loay hoay, toan tính và thất bại trong sự lựa chọn đường đi của mình. Cứ theo Hoàng Cầm nhìn nhận, đúng ra, sau khi sáng tác nên ca khúc "Người Hà Nội", Nguyễn Đình Thi "nên dừng ở đó mà đào sâu vào cái vỉa quặng rất phong phú là âm nhạc thì tham vọng lại dẫn anh đi vào một thế giới mà anh tưởng có thể ôm chặt lấy được là thế giới văn xuôi". Hoàng Cầm cho rằng tiểu thuyết "Vỡ bờ" của Nguyễn Đình Thi "hình như thưa thớt tiếng vang" (trong khi thực tế, lúc bộ sách mới ra đời, dư luận đón nhận rất nồng nhiệt và đã có nhiều bài viết đề cập tới các tầng vỉa của nó). Về thơ Nguyễn Đình Thi, theo quan điểm của Hoàng Cầm "rời rã trong tâm thế thất bại pha chút đắng cay gượng gạo làm vui. Rồi tan đi tất cả...". Và Hoàng Cầm đặt câu hỏi: "Ngoài bài ca Người Hà Nội mà tôi cho là một kiệt tác của anh, có lẽ sẽ sống lâu hơn cả thơ, văn, tiểu thuyết, kịch và các tiểu luận văn học mà anh đã bỏ ra nhiều công sức xây dựng, thì anh còn gì?". Đây có lẽ là câu "trả lời thay" cho Nguyễn Đình Thi của Hoàng Cầm: "Khi tôi viết những trang tâm sự này tôi rất thương anh và thật tiếc cho anh". Chưa dừng ở đó, Hoàng Cầm còn "thêm ái ngại cái nỗi riêng anh trong bấy nhiêu năm lận đận, với những hư ảnh dối lừa, những lầm tưởng vô ích".
Có thể trong thực tế, nhà văn Nguyễn Đình Thi còn chưa hài lòng về những gì mình làm được, song với những đóng góp to lớn trên nhiều phương diện của ông, chúng ta có thể khẳng định: Đó là một sự nghiệp cao cả, đáng tự hào. Và không riêng gì âm nhạc, một số tác phẩm thi ca của Nguyễn Đình Thi đã và vẫn tạo nên sự rung cảm mạnh mẽ đối với nhiều tầng lớp độc giả. Không thể đơn giản "phủi" bỏ nó đi chỉ bằng một vài nhận xét đơn giản như vậy được. Càng không thể xem đó là những "hư ảnh dối lừa', "những lầm tưởng vô ích" của tác giả, bởi sức sống, sức lay động tâm hồn người đọc của chúng là có thật, chí ít là trong mấy chục năm qua...
Nhà thơ Chế Lan Viên "Lạc cả một đời thơ"?
Cách đây ít năm, trong cuốn hồi ký "Nhớ lại" do NXB Văn hóa Thông tin ấn hành, nhà thơ, dịch giả Đào Xuân Quý đã có những dòng nhận xét về nhà thơ Chế Lan Viên như sau: "Nhiều khi chỉ vì một quan niệm, một ý nghĩ chủ quan mà làm lệch cả một con đường, và lạc cả một đời thơ! Gần đây người ta bắt đầu kêu về thơ Chế Lan Viên rồi đấy". Chưa hết, cũng theo tác giả này thì Chế Lan Viên đã "không đủ can đảm từ bỏ con đường sai lạc của mình" và vì thế mà thơ ông không vào được nhân dân: "Một tác phẩm, nếu không được nhân dân mình ưa chuộng thì khó lòng mà còn lại trong kho tàng dân tộc được". Chao ôi, thơ như Chế Lan Viên - được dư luận ưa thích và hoan nghênh đến thế - mà tác giả còn cho là "lạc cả một đời thơ", là "không được nhân dân mình ưa chuộng" thì thật không biết thế nào mới vừa lòng thiên hạ. Không ai khác mà chính là tác giả cuốn sách đã trình bày "một ý nghĩ chủ quan".
Sinh thời, nhà thơ Tô Hà là người rất mến mộ thơ Tế Hanh và đánh giá cao sự thông minh của Chế Lan Viên. Hơn thế, ông cho rằng đại đa phần thơ Chế Lan Viên đều "rất có nghề". Còn Tế Hanh, ngoài những bài thơ mà ông thích, ông yêu, ông cho rằng "90% là trồi sụt". Nhưng, vượt lên tất cả những điều đó, cái còn lại ít ỏi của Tế Hanh vẫn được ông ngưỡng vọng hơn rất nhiều cái "đại đa phần" mà ông cho là "kha khá" kia của Chế Lan Viên. "Làm sao Chế Lan Viên có thể viết được những bài hay như của Tế Hanh... Bạn đọc làm sao có thể tìm thấy ở Chế Lan Viên những câu cắt gan cắt ruột người như mấy câu thơ này: Chắc gì mắt em như lá liễu/ Đã cắt lòng anh một nét dao" - Đó là một trích đoạn ý kiến của ông trong bài tiểu luận ông chuẩn bị đưa in trên tuần báo Người Hà Nội. Rất may, khi ông đọc bài này cho một người bạn, người bạn đã cung cấp cho ông một thông tin... sốt dẻo để ông kịp điều chỉnh. Chứ nếu không, ông sẽ rơi vào một tình thế hết sức bi hài bởi ý kiến cực đoan của mình.
Chẳng là, năm 1989, sau thời gian Chế Lan Viên tạ thế, phóng viên tạp chí Văn nghệ Quân đội có tìm đến phỏng vấn nhà thơ Tế Hanh - người bạn cùng thời với ông. Một trong những chi tiết mà nhà thơ Tế Hanh cung cấp đã làm bạn đọc sửng sốt và qua đó, càng khẳng định thêm mối quan hệ bền chặt giữa hai nhà thơ. ấy là việc Chế Lan Viên - sau chuyến đi dưỡng bệnh ở Trung Quốc - đã viết bài "Liễu" tặng Tế Hanh để "làm quà". ý Chế Lan Viên muốn Tế Hanh nhận bài thơ, xem đấy như tác phẩm của mình. Và bởi thế, trong "Tuyển tập Tế Hanh" (NXB Văn học,1987), người ta thấy có bài "Liễu" với những câu thơ đã trích ở trên...
Đúng là văn chương không thể võ đoán được. Giả sử nếu không có người bạn kịp can ngăn, hẳn lập luận của nhà thơ Tô Hà sẽ là "Chế Lan Viên không viết hay bằng... Chế Lan Viên", sẽ thành chuyện khôi hài mất thôi!
Nhà thơ Xuân Diệu: Tập thơ "Riêng chung" còn "thiếu hơi thở cuộc sống"?
"Riêng chung" là một tập thơ nổi tiếng của Xuân Diệu, được xuất bản năm 1960. Đây là một trong những tập thơ góp phần đưa Xuân Diệu tới Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt I). Tuy nhiên, ngay khi tập thơ ra đời, bên cạnh những ý kiến ngợi khen, tập thơ cũng từng phải nhận về mình những lời chỉ trích, phê phán khá nặng của một đôi nhà phê bình văn học. Bài viết của tác giả Hồng Chương là một ví dụ.
Trong bài Đọc "Riêng chung" in trên tạp chí Văn nghệ số ra tháng 12 - 1961, tác giả Hồng Chương có nêu nhận xét: "Qua một số bài thơ trong tập, tôi có cảm tưởng rằng tác giả thoạt tiên có một số ý và một đề tài nào đó, bèn dựng nên thành hình ảnh, ghép thành vần điệu chứ chưa có sự rung động của tâm hồn lúc sáng tác. Vì thế bài thơ làm xong ít có tác dụng truyền cảm". Theo Hồng Chương "tập thơ thiếu hơi thở cuộc sống". Bài thơ "Ngói mới" (sau này từng được đưa vào giảng dạy trong nhà trường) cũng được tác giả bài phê bình nhắc tới, nhưng là để chê "ít được tiếp xúc với con người sống thực, không biết được tâm tư tình cảm của họ, nhà thơ chỉ trông thấy mái ngói, vách dựng, nhà máy, biển lúa... mà không trông thấy con người".
Nhà thơ Xuân Diệu đã phải gỡ gạc rất vất vả những ý kiến này: "Trước hết, tôi hoàn toàn ý thức rằng thơ của tôi hãy còn thiếu hơi thở của cuộc sống", nhưng "Cái thiếu ấy hãy còn là cái thiếu chung của văn học chúng ta hiện nay và đến khi văn học ta đã có rất nhiều tác phẩm hay rồi, thì cái thiếu ấy mai sau vẫn cứ còn phải khắc phục...". Riêng với ý kiến (có phần mai mỉa): "Thậm chí lúc cao hứng lên, tác giả lại nghĩ rằng có lẽ lòng mình cũng hóa thành ngói mới", Xuân Diệu đã buông một câu có phần bực bõ: "Sở dĩ lòng muốn thành ngói là vì muốn trùm, muốn lợp cho hạnh phúc ở dưới trời xanh, chứ không phải tự nhiên mà nó muốn thành ngói". ở phần cuối bài trao đổi, Xuân Diệu đề đạt một nguyện vọng "Mong người phê bình thơ đi sâu hơn vào sự sáng tác thơ".
Năm 2008 vừa qua, trên báo chí của ta đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận học thuật khá căng thẳng. Dẫn ra những câu chuyện trên, thiển ý của tôi chỉ muốn thông qua đó để các bạn viết thấy được một điều: Việc khen - chê là chuyện bình thường và những ý kiến cực đoan có thể rơi xuống đầu bất cứ ai, để từ đó chúng ta có được sự bình tĩnh hơn trong tiếp nhận và trao đổi học thuật...
PTC
Nguồn: ANTG cuối tháng, số 90, tháng 1-2009.
|