tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Lý luận phê bình văn học
26.03.2020
Nguyễn Bích Thu
Sống và Viết đến cùng với văn chương


Đọc Sống và Viết, tập phê bình, tiểu luận, chân dung của Triệu Xuân. NXB Hội Nhà văn, 01-2020


           Tôi làm ở một cơ quan nghiên cứu văn học, lại chuyên theo dõi mảng Văn học đương đại, vậy mà mãi sau này tôi mới nhận ra Triệu Xuân, người đứng tên trên trang bìa các cuốn tiểu thuyết Giấy trắng (1985), Nổi chìm trong dòng xoáy (1987), Đâu là lời phán xét cuối cùng (1987), Trả giá (1988), Bụi đời (1990), Sóng lừng (1991), Cõi mê (2004)… là bạn đồng môn ở khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp khóa 14 (1969-1973). Thời đại học bạn bè quen gọi tác giả các tiểu thuyết kể trên là Triệu Xuân Điến, nay lấy bút danh Triệu Xuân, lại là tác giả  những cuốn tiểu thuyết nghe cái tên đã thấy vấn đề, mà là vấn đề nóng của của thời hiện đại, trong đó không ít cuốn làm khuấy động không khí văn chương một thời, với những luồng ý kiến trái chiều như Sóng lừng, Cõi mê. Bạn tôi, từ thời sinh viên đã có vóc dáng mảnh khảnh, lấy đâu sức lực để viết những cuốn tiểu thuyết sôi sục chất sống và thấm đậm nhân tình đến thế. Trước khi viết tiểu thuyết, Triệu Xuân đã từng là phóng viên chiến trường của Đài phát thanh Giải phóng, rồi phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là Phó trưởng cơ quan Đại diện Báo đầu tư Việt Nam, rồi vào những năm đầu của thế kỷ mới, Triệu Xuân là Trưởng chi nhánh Nhà xuất bản Văn học tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến lúc nghỉ hưu năm 2012. Sự chuyển đổi môi trường làm việc của Triệu Xuân khiến một người yên vị một chỗ từ khi ra trường đến lúc nghỉ hưu như tôi chóng cả mặt. Nhưng với Triệu Xuân dường như sự chuyển đổi môi trường không làm khó mà còn nạp thêm cho anh năng lượng sống, cùng những trải nghiệm mới xoay quanh các vấn đề của văn chương, báo chí, xuất bản mà anh hằng tâm huyết, theo đuổi lâu nay.


Điều ấy giải thích vì sao khi cầm cuốn sách mới với nhan đề Sống và Viết, vào đầu năm Canh Tý (2020); không phải tiểu thuyết, thể loại sở trường của Triệu Xuân mà là một tập phê bình, tiểu luận chân dung, tôi không ngạc nhiên mà nghĩ đó là tất yếu hay là hệ quả của một người trước hay sau chiến tranh đều đã “sống và viết” trong bầu khí quyển văn chương, báo chí cùng thời, luôn thường trực những cảm nhận, suy nghĩ được đa dạng hóa ở những thể thức khác nhau: phê bình, tiểu luận, lời giới thiệu, lời tựa, trả lời phỏng vấn, có lúc là một nhận xét “mi ni”, một bài ký dài hơi…


Với Sống và Viết, Triệu Xuân không áp đặt các bài viết vào một khuôn khổ hay mô hình định sẵn mà tung tẩy, bứt phá hơn về hình thức thể loại, miễn sao chuyên chở được những ý tưởng, thông điệp vừa bản lĩnh, khách quan vừa ưu ái, nhân văn mang tính xã hội hóa về các hoạt động văn hóa, báo chí, xuất bản mà tác giả nhập cuộc lâu nay.


       Trong các bài viết của mình, khá nhiều lần Triệu Xuân nhắc tới quá khứ, nhất là thời sinh viên ham đọc sách, nhưng những cuốn mà anh ưa thích, muốn tìm đọc lại rất hiếm. Sau này, khi trở thành công dân của thành phố Hồ Chí Minh, được công tác ở những lĩnh vực gần gũi với ngành học năm xưa, anh thỏa sức tìm đọc các tác giả, tác phẩm mà mình hằng say mê, yêu thích thưở nào, đặc biệt với những “ca” phức tạp như Vũ Bằng, Lê Văn Trương… Đa phần các bài phê bình, tiểu luận hay chân dung của anh bắt nguồn từ những bài giới thiệu tác giả, tác phẩm. Dễ nhận thấy Triệu Xuân “ưu tiên” những trường hợp tác giả do áp lực thời cuộc và lịch sử khiến họ rơi và tình thế “bất hòa” với thân phận văn chương của mình như Lê Văn  Trương, Vũ Bằng, Bùi Ngọc Tấn, Lý Phương Liên, hay những người thực tài nhưng luôn chịu thiệt thòi như Hoài Anh, Trần Hoài Dương, Nghiêm Đa Văn. Thời gian làm sách về họ, Triệu Xuân như tương liên với các thân phận văn chương, đặc biệt với Vũ Bằng. Anh cũng đã trải qua một “cú sốc” khi Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin đề nghị anh biên tập để tái bản cuốn Bốn mươi năm nói láo của nhà văn Vũ Bằng. Đây là cuốn hồi ký “chân thực, sinh động, rất có giá trị văn học, sử học về một giai đoạn văn chương, báo chí Việt Nam” (Sống và Viết, trang 308). Anh bắt tay vào làm với tất cả tâm sức, và rất xúc động khi cuốn sách phát hành (năm 1992) bán rất chạy. Nhưng chỉ sau năm ngày thì sách bị thu hồi. May thay, bảy năm sau (1999), Tuyển tập Vũ Bằng 3 tập ngót 3000 trang do Triệu Xuân biên soạn được phát hành năm 2000 với lời tựa Nhà văn Vũ Bằng người lữ hành đơn côi đầy tâm huyết và công phu của anh, khẳng định con người và sự nghiệp sáng tác của một nhà văn đã làm nên giá trị của đời sống văn chương, có đóng góp đáng kể với lịch sử văn học nói riêng và dân tộc nói chung. Trong các dự án in lại tác phẩm của các nhà văn lớp trước, Triệu Xuân luôn có ý thức nhìn nhận thỏa đáng và công tâm với các nhà văn tài danh nhưng lại từng trải qua khổ nạn trong cách nhìn nhận và đánh giá một thời (1945-1975). Sự hiện diện của các bộ Toàn tập Vũ Bằng (2000), Lê Văn Trương- Tác phẩm chọn lọc (2005)… là những nỗ lực sưu tầm, biên soạn và giới thiệu của Triệu Xuân với mong muốn phục hiện những giá trị văn chương giúp “hậu thế hiểu rõ hơn những giá trị đích thực để lớp bụi thời gian không thể làm lu mờ những gì là tinh hoa của đời sống tinh thần người Việt Nam” (Sống và Viết, trang 68). Ở lĩnh vực thơ ca, Triệu Xuân đã gợi nhớ chùm thơ Em mơ có một phiên tòa, Ca bình minh, Chim bằng, Trò chuyện với Thúy Kiều của Lý Phương Liên đầu những năm 70 - một  hiện tượng trong đời sống thơ ca lúc bấy giờ với những làn sóng khen chê trái chiều. Đầu tiên là những tiếng khen về một giọng thơ trẻ trung, thành thật và hiện đại, tiếp đến là những lời phê phán khá nặng nề với bài thơ Trò chuyện với Thúy Kiều. Lúc đó dù rất thiện cảm với thơ Lý Phương Liên nhưng mới là chàng sinh viên năm thứ hai, tác giả Sống và viết cũng chỉ có thể thuộc thơ của cây bút nữ ấy mà thôi. Sau này, Triệu Xuân mới có dịp gặp gỡ và đồng cảm hơn với số phận thơ ca của Lý Phương Liên, mới bồi đắp thêm vào cảm nhận ban đầu về  “tài thơ”  của chị:


“... Tôi cho rằng Trò chuyện với Thúy Kiều là một trong những bài thơ hay nhất của cuộc đời thơ Lý Phương Liên, nó là đỉnh của thơ chị”… “Tài năng mà không gặp môi trường, thủy thổ lành thì làm sao đơm hoa kết trái”; và theo tác giả, điều quan trọng là “thơ của chị nhiều người thuộc, không ít anh lính trẻ ra trận mang trong ba lô tờ báo in thơ chị, cuốn sổ nhật ký chép thơ chị, mang trong tim tình cảm mà chị truyền vào hồn chữ, hồn thơ” (Sống &Viết, trang 239).


       Ngoài những trường hợp tác giả, tác phẩm kể trên, Sống và Viết mở ra trước mắt người đọc không gian văn học phía Nam sôi động với một lực lượng sáng tác đông đảo, hiện ra những gương mặt quen thuộc với người đọc cả nước như Nguyễn Khải, Phạm Tường Hạnh, Hoài Anh, Thu Bồn, Trần Hoài Dương, Viễn Phương, Lê Văn Thảo cùng khá nhiều cây bút còn mới lạ với độc giả phía Bắc từ sau 1975 đến nay. Nếu không chịu khó tiếp cận những sáng tác mới, không quảng giao trong các mối quan hệ công việc với bạn bè đồng nghiệp, không tích lũy tri thức cùng sự hiểu biết mang “tính liên ngành”,  Triệu Xuân không thể tạo uy tín và sự tin cậy của các cây bút cùng thời với mình. Anh không chỉ đọc tác phẩm, cảm thụ văn bản của nhà văn mà còn tương tác với họ, thuộc hiểu tính nết họ, do vậy bài viết về những nhà văn đó thường châm xen một vài nét chấm phá về chi tiết đời thường, thẩm thấu đời văn và tác phẩm của chủ thế sáng tạo. Ngoài cuộc đời sáng tác, sự nghiệp văn chương của họ, người đọc còn ngộ ra một điều gì đó thú vị và xúc động về đối tượng thẩm mỹ (Thương nhớ nhà văn Nguyễn Khải, Sông cạn son sắt niềm tin yêu [viết về tiểu thuyết của Dũng Hà], Hoài Anh - miền thương nhớ, Lê Văn Thảo với những tác phẩm giàu lòng nhân ái, Viễn Phương, một trong những nhà văn nổi bật ở Nam Bộ, Thương nhớ anh Thu Bồn, Trần Hoài Dương tâm huyết với giới trẻ, Nghiêm Đa Văn: văn của anh còn mãi trong lòng bạn bè, người đọc, Nhà thơ Quang Huy và vụ án văn chương sau 24 năm mới kể, Nhớ Nguyễn An Định, Ưng Bình Thúc Giạ Thị - đời người đời thơ chan chứa ân tình, Phan Quang tác phẩm, nhân cách tấm lòng, Văn học Việt Nam nơi miền đất mới – một công trình nghiên cứu văn học đáng trân trọng của Nguyễn Q Thắng, Nguyễn Hữu Dũng – nhà văn dịch giả đam mê dịch văn học Ba Lan, Truyện cổ Grim & dịch giả Lương Văn Hồng)…


Bên cạnh đó, Triệu Xuân còn mở rộng “trường nhìn” đến các cây bút thuộc nhiều thế hệ ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn lân cận, luôn sẵn lòng viết lời giới thiệu hay lời tựa với sự trân quý, tin yêu cùng chân tình trao đổi, mong muốn những sáng tác của họ sẽ ngày càng đạt tới tầm đón đọc của công chúng. Triệu Xuân ý thức được những nhà văn có tên tuổi và những cây bút đang định hình sẽ “hợp lưu” thành bức tranh tổng thể văn học nơi “đất phương Nam”. Từ những sáng tác thơ của Trần Ngọc, Nguyễn Lâm, Hoàng Đức Chính, Hồ Bông, Đoàn Vy, BT Thanh Nga, Trần Văn Khang, Huy Dung, Hồ Hoa Huệ, Phạm Bá Nhơn, Hoàng Kim Vũ… , đến những tập văn xuôi của Trần Thị Hảo, Ngọc Toàn, Nguyễn Tiến Toàn, Thùy Dương, Nguyễn Đăng Cường…, đều được Triệu Xuân giới thiệu kỹ lưỡng với sự tin tưởng và hy vọng các sáng tác của họ ngày càng đến gần với bạn đọc.


      Đọc Sống và Viết có cảm giác như ngoài tiểu thuyết tác giả “gói” vào đó cả một đời viết của mình, nghĩ được gì, viết được gì cứ chắt chiu, dành dụm, đến một lúc nào đó sẽ trình diện làng văn và bạn đọc. Như trên đã nói, Triệu Xuân không quá câu nệ về đường biên thể loại. Trên những nẻo đường mà anh đi qua, đều được ghi lại qua “ống kính” của một nhà báo, nhà văn năng động, say mê quan sát và khám phá đời sống con người. Từ những câu chuyện về đời riêng gắn bó tuổi thanh xuân với Đài tiếng nói Việt Nam, quan niệm cá nhân về “chuyện nghề” đến những chuyện của người khác, của những vùng miền mang dấu ấn riêng về địa văn hóa đã thực sự rút ngắn khoảng cách giữa tác giả và bạn đọc. Ở những bài viết này, Triệu Xuân trở lại với ưu thế của một người viết ký. Viết về những “người thật, việc thật” mà ý nghĩa sâu xa, thấu cảm nhân tình thế thái, phối trộn hài hòa chất báo và chất văn đã thực sự cuốn hút người đọc. Từ câu chuyện về người làm ra thức ngon, vật lạ như Cụ Tom, nghệ nhân dân gian, làm rượu chỉ bằng nếp cái hoa vàng, truyền nghề cho con cũng chỉ là nếp cái hoa vàng cùng cái tình người vào rượu thì rượu mới ngon, mới có hồn, đến câu chuyện những lần đi nước ngoài đều mang theo một chai rượu Hennessy loại nhỏ, chứa nước mắm Phú Quốc, cho thấy nước mắm, nước chấm là gia vị hàng đầu của văn hóa ẩm thực Việt Nam “thuộc vào hàng vưu vật”; dù là người được hưởng thú thưởng trà ở nhiều vùng miền khác nhau ở trong nước và nước ngoài, nhưng với Triệu Xuân, trà Tân Cương Thái Nguyên mới là “nhất quả đất”. Tiếp đến là câu chuyện đầy xúc động nhân văn về những người như tiến sĩ Trần Văn “yêu rừng như yêu cuộc đời” đã biến rừng, chiến khu D - Đồng Nai năm xưa thành khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai với 200 ngàn hecta rừng và biển hồ Trị An với hàng chục tiểu đảo xanh quanh năm tạo nên một “khung cảnh thơ mộng trù phú nhưng cũng chất ngất chuyện đời”, về những người kiến tạo nên một vùng nông thôn mới (Ba lần về Thái Mỹ) mà như lời bộc bạch của Triệu Xuân, những chuyến rời thành phố đi về các miền quê là “về miền an lành” khiến cho con người tĩnh tại an nhiên hơn trong “dòng xoáy” cuộc đời.


        Sống và Viết của Triệu Xuân là một tập sách khá dày dặn, 612 trang với hơn 70 bài viết, được tập hợp lại theo kiểu “nhớ gì ghi nấy”, có thể có một vài ý hay dòng viết trùng lặp chỗ này chỗ kia nhưng với một người đang mang trong mình trọng bệnh, đang “chạy đua” với thời gian để “quên bệnh”, để vẫn hiện diện tích cực và hiệu quả  với nhóm Văn chương Hồn Việt mà tác giả cùng các thành viên gánh vác bấy lâu nay, để vẫn còn đó trang web www.trieuxuan.info từ năm 2008 đã trở thành một “diễn đàn văn chương” tin cậy của cộng đồng tiếp nhận đương đại… Đồng hành với văn chương cùng thời, Triệu Xuân đã mang đến cho bạn đọc hôm nay một cuốn sách giàu ý nghĩa thời sự và nhân văn, không chỉ giúp người đọc nhận diện đời sống văn học hôm nay mà còn nhận diện gương mặt của một tác giả luôn tâm niệm viết như là sống trong cuộc đời này…


Hà Nội, 24-3-2020


Nguyễn Bích Thu - PGS, TS, Viện Văn học


                                                          


 


                                      


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sống và Viết đến cùng với văn chương - Nguyễn Bích Thu 26.03.2020
Sao lòng ta chưa nguôi- Đọc "Thơ ngắn" Đỗ Nghê - Nguyễn Thị Tịnh Thy 26.03.2020
“Sống và Viết” của Triệu Xuân: "Một ánh đèn trong với vạn tấm lòng” - Nguyễn Thị Tịnh Thy 25.03.2020
Phê bình sinh thái hay chuyện "hãy lễ độ với thiên nhiên" - Phạm Xuân Dũng 25.03.2020
"Kẻ sỹ thời loạn" hay thời loạn vắng kẻ sỹ? - Nguyễn Thị Tịnh Thy 25.03.2020
Phê bình từ chủ nghĩa nữ quyền sinh thái: sự kết hợp giữa “cách mạng giới” và “cách mạng xanh” trong nghiên cứu văn học - Nguyễn Thị Tịnh Thy 25.03.2020
Khánh Chi: Thơ của niềm khao khát giao cảm - Nguyễn Văn Hòa 24.03.2020
Ông “Tái thiết ngôn ngữ” Lã Nguyên - Văn Giá 19.03.2020
Đọc Thơ Trần Trung Đạo - Lương Thư Trung 17.03.2020
Lưu Hiểu Ba – Người giải phẫu chế độ Trung Quốc - Tạ Duy Anh 16.03.2020
xem thêm »