tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Lý luận phê bình văn học
05.09.2011
Bùi Công Thuấn
Những tín hiệu vui

Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần 8 sắp diễn ra. Dư luận đang mong chờ và hy vọng, bởi tương lai văn chương Việt Nam thực sự trông nhờ vào những người viết văn trẻ hôm nay.


1.Những tín hiệu vui…


Lâu nay người ta nói nhiều đến sự yếu kém của phê bình trẻ. Nhìn vào danh sách tham dự hội nghị, tôi thấy có các khuôn mặt phê bình đầy triển vọng. Đó là Phan Tuấn Anh, Ngô Hương Giang (Huế), Nhã Thuyên (ĐHSP Hà nội), Phùng Gia Thế (SP Hà nội 2), Đoàn Minh Tâm (tạp chí Văn Nghệ Quân Đội), Đoàn Ánh Dương, Trần Thiện Khanh (Viện Văn Học), Hoàng Thụy Anh, Hoàng Đăng Khoa  (Quảng Bình), Phạm Xuân Thạch (ĐHKHXH&NV), Nguyễn Diệu Linh (ĐHKH-ĐH Thái Nguyên). Hẳn nhiên đội ngũ này rồi đây sẽ là những nhà phê bình chủ lực của văn chương Việt Nam, nhiều người trong số học có thể đi xa, bởi họ được đào tạo chuyên sâu và có những điều kiện tốt để phát huy tài năng. Chẳng hạn, Đoàn ánh Dương và Trần Thiện Khanh đang công tác ở Viện Văn Học. Trần Thiện Khanh viết khá đều. Đoán ánh Dương và Đoàn Minh Tâm cũng đã khẳng định được tên tuổi, họ cũng nhận ra thành công và thất bại của mình qua những gì đã viết. Ngô Hương Giang đã từng thử bút và chịu ném đá dữ dội trên tienve.org, có lẽ anh sẽ sớm trưởng thành. Nhà phê bình Nguyễn Hòa cũng đã có những đánh giá lạc quan về đội ngũ này [1]


Dự hội nghị lần này, nhiều khuôn mặt trẻ đã có được những đường nét riêng, ghi được dấu ấn trên diễn đàn, cũng có người nổi trội lên ở những thời điểm nhất định. Đó là Nguyễn Đức Phú Thọ (An Giang), Huỳnh Thúy Kiều (Cà Mau), Niê Thanh Mai (Dak Lak), Miên Di (Gia Lai), Trần Thị Quỳnh Nga (Hà Tĩnh),Trương Trọng Nghĩa (Tiền Giang), Trịnh Sơn (Vũng Tàu), Uông Triều, Trương Quế Chi, Nguyễn Thế Hoàng Linh (Hà Nội), Dương Bình Nguyên(Tp HCM)…Trong danh sách dự hội nghị, có 80/ 112 người để trống tên tác phẩm. Không biết điều này có trái với tiêu chí dự hội nghị hay không. Người dự hội nghị”trong 5 năm qua phải có tác phẩm được chú ý và phải có đóng góp với nền văn học địa phương”. (Tiêu chí của Hội nghị lần 7 là: người dự hội nghị phải có 1, 2 tác phẩm xuất bản hoặc đã xuất hiện trên báo in, báo điện tử thời gian qua gây được chú ý, ấn tượng ).. Có một thực tế này. Nhiều tác giả trẻ ở các hội văn nghệ địa phương có bài đăng trên tạp chí của Hội Văn Nghệ tỉnh, song không có điều kiện để in tác phẩm của riêng mình, vì thế, tôi tin rằng các Hội Văn Nghệ địa phương đã chọn được người dự hội nghị của tỉnh mình theo tiêu chí của Ban Tổ Chúc hội nghị. Cũng có một thực tế này. Người viết văn trẻ có năng lực thực sự ở các địa phương là rất hiếm, bởi đa phần người trẻ lo học hành và tiến thân bằng con đường kinh tế, sáng tác văn chương chỉ là thử sức, là một cuộc dạo chơi, họ chưa thực sự chọn văn chương là con đường nghề nghiệp. Vì thế chọn được người đi dự hội nghị thật đúng tiêu chí của BTC là rất khó, ngoại trừ ở một số thành phố lớn như Tp Hồ Chí Minh và Hà nội.


Tổ chức hội nghị người viết văn trẻ toàn quốc là một hoạt động phong trào. Hội Nhà Văn (HNV) muốn nắm được đội ngũ người viết trẻ có khả năng kế thừa sự nghiệp văn chương trong tương lai, để từ đây HNV có thể đề ra kế hoạch phát hiện tài năng, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho người trẻ thăng tiến, đồng thời giúp các cây bút trẻ có ý thức trách nhiệm hơn đối với dân tộc, góp phần xây dựng đời sống và tính cách con người Việt Nam. “đây cũng có thể coi như một cuộc biểu dương lực lượng những người viết trẻ...” [2]. Dù vậy, bản thân người cầm bút phải tự khẳng định mình bằng tác phẩm, chẳng ai giúp được gì. Sẽ là ảo tưởng, rằng 112 người dự hội nghị lần này đều sẽ thành nhà văn chuyên nghiệp trong 5 năm tới và sẽ có được tác phẩm gây được sự chú ý của bạn đọc. Quy luật đào thải trong văn chương nghệ thuật là rất khắc nghiệt. Chỉ những người thực sự có tài năng sáng tạo, có “máu” văn chương, chịu học hỏi rèn luyện và có đủ gan góc đối mặt với “phong vận kỳ oan”(Nguyễn Du) khi cầm bút mới có thể đi xa. Những người viết văn chơi, viết theo quán tính bắt chước, viết để cầu danh, để phô trương cái tôi, những người không dám sống chết với nghiệp văn thì khó có thể có thành tựu giá trị. Dù vậy, chắc chắn rằng trong số những người dự Hội nghị NNVVT lần này họ sẽ có  người kế tục gánh vác lấy được sứ mệnh văn chương mà thế hệ trước để lại. Nhân tài bao giờ cũng là hiếm, nhưng chúng ta có quyền hy vọng. Nhớ lại, những người từng đi dự hội nghị người viết văn trẻ toàn quốc trước đây, nhiều người trong số họ giờ đã thành danh. Có thể kể tên: Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Đỗ Bích Thúy, Phong Điệp, Dương Bình Nguyên, Phan Hồn Nhiên,  Trần Nhã Thụy, Vũ Đình Giang, Lê Thiếu Nhơn, Lê Vĩnh Tài, Ly Hoàng Ly, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư,…


2. Một thế hệ mới


Nhìn vào đội ngũ những người viết văn trẻ đương đại, người đọc có thể nhận ra một thế hệ nhà văn mới của văn chương Việt Nam và họ đã làm nên một thời đại mới, thời đại của chính họ. Thế giới nghệ thuật đã rộng mở hơn nhiều. Đó là thế hệ những người có trình độ văn hóa cao, tiếp cận được với thế giới toàn cầu hóa. Họ không còn bị trói buộc trong những nguyên tác sáng tạo của chủ nghĩa Hiện Thực XHCN (viết để phục vụ chính trị trực tiếp). Tác phẩm của họ là những mùa gặt mới về nghệ thuật.  Họ hướng về người trẻ hôm nay và viết cho người trẻ. Văn chương của họ là văn chương hướng về thị trường, chịu sự tác động của thị trường cả mặt tốt và mặt xấu. Nhiều nhà văn trẻ đã vượt lên, vừa đáp ứng yêu cầu của thị trường, vừa nỗ lực sáng tác những tác phẩm có giá trị văn chương đích thực. Và vì thế, khi những xô bồ, ồn ã đã qua đi, những rác rưởi văn chương bị quét sạch, thì những giá trị của những tác phẩm văn chương đích thực đã tỏ lộ rạng rỡ hơn.


Thơ của Ly Hoàng Ly, Lê Vĩnh Tài, Nguyễn Thúy Hằng, Văn Cầm Hải , Vy Thùy Linh [3]…là thơ của hôm nay, thơ  tiếp cận với với các kiểu tư duy nghệ thuật và thi pháp hiện đại của thơ thế giới (thơ Siêu Thực, thơ Hiện Sinh, thơ trình diễn, chủ nghĩa Hậu Hiện Đại), khác hẳn kiểu tư duy nghệ thuật của thơ truyền thống (bút pháp ước lệ, tượng trưng, lãng mạn) và nghệ thuật tả thực của thơ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Độc giả bảo thủ, quen đọc thơ truyền thống sẽ rất khó tiếp nhận kiểu thơ trẻ hiện đại. Nhiều người cho là rối rắm khó hiểu, thậm chí họ còn phủ định đó không phải là thơ. Tuy nhiên, nếu người đọc đã quen với thơ trẻ, họ sẽ đòi hỏi thơ truyền thống phải đổi mới hơn. Không thể làm kiểu thơ 7, 8 chữ với tư duy nghệ thuật Tượng Trưng,  Lãng Mạn như thơ 1930-1945. Đó là một nền thơ đã hoàn thành sứ mạng lịch sử, mà Trần Dần, Lê Đạt, Thanh Tâm Tuyền, Bùi Giáng đã vượt qua. Tất nhiên trong sự thể nghiệm, có những tác giả trẻ đã không thành công, bởi họ thiên về hình thức ngôn từ mà quên mất những đặc trưng cơ bản của thơ, không chú ý đến đặc điểm thẩm mỹ và tư duy Việt, và nhất là xa rời truyền thống văn hóa nghệ thuật Việt.


Nguyễn Ngọc Tư, Phong Điệp. Vũ Đình Giang, Nguyễn Danh Lam, Đỗ Tiến Thụy, Phan Hồn Nhiên, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Đình Tú [4]… đã đặt được những cột mốc thành tựu trên hành trình phát triển văn xuôi Việt Nam cả ở đề tài, nội dung và cách viết. Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Tiến Thuy viết về nông thôn vừa truyền thống, vừa mới mẻ. Tuy vẫn còn đó những nỗi đau nhân tình, những khát vọng đổi đời, những thân phận trôi dạt, nhưng đó không phải là nông thôn bế tắc, vô vọng, chìm trong oan ức, máu và nước mắt như người đọc đã gặp ở những tác phẩm trước đó. Phong Điệp, Vũ Đình Giang, Nguyễn Danh Lam đã có những cách tân đáng kể trong kỹ thuật viết tiểu thuyết, từ cách cấu trúc tác phẩm, kiểu nhân vật, cách miêu tả “dòng ý thức” cùng với sự phối hợp nhiều thủ pháp của các ngành nghệ thuật khác.  Dương Thụy, Phan Hồn Nhiên đã mở rộng biên độ không gian tiểu thuyết  khi viết về đời sống trẻ hiện đại trong môi trường toàn cầu hóa. Cả hai nhà văn này còn khả năng đi xa  khi khám phá hiện thực ở những vùng văn hóa ngoài lãnh thổ Việt nam. Có một nỗ lực đáng kể nữa là nhà văn trẻ đang vươn tới kiểu tác phẩm tư tưởng, dù để đạt tới thành tựu này còn phải mất nhiều thời gian (xin đọc: Bùi Công Thuấn- Nguyễn Ngọc Tư và hành trình đã đi. http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=12632)


Có thể khẳng định điều này, nhiều nhà văn trẻ thực sự có tài năng văn chương. Họ nỗ lực học hỏi và khám phá những kiểu bút pháp mới. Họ xông  vào những “vùng cấm” mà trước đó chưa có người viết (sex, đồng tính, đời sống trẻ hiện tại, hình sự, đề tài lịch sử…). Họ thử nghiệm các hình thức mới, như  trình diễn thơ (Ly Hoàng Ly), thơ bằng hình (Hùynh Lê Nhật Tấn ) thành lập  nhóm sáng tạo với phong cách riêng (chẳng hạn nhóm Ngựa Trời). Họ cũng biết tiếp cận thị trường bằng  nhiều kiểu PR  cho tác phẩm của mình. Tuy tác phẩm của họ chưa tương xứng với tài năng, chưa đáp ứng niềm mong mỏi của bạn đọc về một nèn văn chương có tầm vóc hội nhập với văn chương thế giới, chưa có những độc đáo nổi trội để ngời lên một bầu trời văn chương mới, nhiều mảng đề tài còn bỏ trống…, song điều quan trọng là,  họ đã có được những tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Và họ sẽ là những cây bút chủ lực của văn học Việt Nam trong những thập niên sắp tới.


3. Những con đường đã mở ra…


Sự thành công có tính chất khai phá của lớp nhà văn trẻ đi trước mở ra con đường nào cho người viết văn trẻ dự Hội nghị NVVT lần 8?


Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Tiến Thụy cho thấy viết về nông thôn vẫn có thể thành công và thành công vang dội. Trước đây, Nguyễn Huy Thiệp cũng có những tác phẩm viết về nông thôn rất hay. Như vậy viết về nông thôn vẫn còn nhiều hứa hẹn cho những mùa gặt mới.


Phong Điệp, Dương Thụy, Phan Hồn Nhiên đã đạt được  thành công ở đề tài người trẻ thành thị. Chắc chắn mảng đề tài này sẽ còn được nhiều người trẻ đọc, bởi nhà văn viết về chính họ. Những khó khăn của người trẻ trên đường lập thân, không ít người đã bị tha hóa và vấp ngã trong triết lý sống thực dụng vị kỷ, nhưng cũng đã có những nhân vật thành đạt bằng chính nỗ lực và tài năng của mình. Những câu chuyện về người trẻ quyết vươn lên những thang bậc giá trị có tầm vóc quốc tế cùng với những thất bại của họ trong những cạm bẫy cuộc đời sẽ còn là nguồn đề tài có thể khái thác sâu sắc hơn và đa dạng hơn.


Nguyễn Danh Lam và Vũ Đình Giang đã hé mở ra cách viết theo giòng ý thức của văn chương Hiện Sinh. Cách viết này cho phép nhà văn đi rất sâu vào ý thức của con người trước hiện thực để khám phá những tầng sâu của tâm hồn con người, nhờ đó văn chương có thể tiếp cận được với tư tưởng. Con đường này sẽ còn hứa hẹn nhiều nỗ lực khám phá. Văn chương Nữ quyền cũng đã hé mở những cánh cửa, tuy vậy mới chỉ được khám phá ở một vài mặt còn phiến diện, sẽ còn dành đất cho những tài năng trẻ trong tương lai ( Số Phận Lưu Vong của Trần Thu Hằng là một ví dụ[5] ). Tiểu thuyết lịch sử đối với người viết văn trẻ sẽ vẫn còn nhiều thách đố, tuy vậy Đôi Mắt Đông Hoàng của Uông Triều (Nhà văn trẻ dự Hội nghị lần này)[6]  đã ánh lên được những tia hy vọng mới.


Về thơ, Ly Hoàng Ly, Lê Vĩnh Tài, Nguyễn Thúy Hằng, Vy Thùy Linh, Văn Cầm Hải, Trần Ngọc Tuấn đã đặt những cột mốc thơ trẻ thời gian qua. Cho đến nay dường như lối thơ phá vỡ cấu trúc truyền thống, ghép nhiều mảnh vỡ, xen vào những ngẫu nhiên hoang tưởng, dùng chữ cầu kỳ, phô trương cái tôi, chơi trò ngữ nghĩa cũng đã trở nên lỗi thời (?). Còn nhớ  Hội nghị những người viết văn trẻ lần trước, Nguyễn Thúy Hằng có những phát ngôn rất cao ngạo và trình làng với tác phẩm Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lí, sử dụng nhiều thủ pháp của nghệ thuật Siêu Thực và chủ nghĩa Hiện Thực Huyền Ảo. Thế nhưng đến nay khó có bài thơ nào của Nguyễn Thúy Hằng đọng lại được trong lòng người đọc. Ly Hoàng Ly, Lê Vĩnh Tài vượt lên được bởi những nhà thơ trẻ này vượt qua cái tôi cá nhân vị kỷ, cao ngạo, đến được với bao nỗi bi thương của tha nhân xung quanh mình, biết khai thác vừa phải những yếu tố mới của thi pháp thơ thế giới để người đọc có khả năng tiếp cận được tác phẩm. Hơn thế,  cái tình của nhà thơ vượt qua kỹ thuật câu chữ, những phẩm chất nhân văn trong thơ thoát ra được cái vỏ rối rắm của ngôn từ. Và nữa, nhà thơ nào sẽ tiếp bước Trần Ngọc Tuấn làm thơ Thiền [7], nối dòng với Phạm Thiên Thư, Bùi Giáng?


Có thể nhận thấy con đường rất rộng đã mở ra cho những người viết văn trẻ dự hội nghị lần này. Nếu chu kỳ mùa màng văn học gặt hái là 20 năm, thì văn chương Việt Nam đã được mùa những năm đổi mới (1986-1996), và được mùa văn trẻ thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, (ào ạt vào những năm 2005), thì người đọc có thể mong đợi một mùa gặt mới ở những năm 2020. Những ai trong 112 nhà văn trẻ hôm nay (cả những nhà văn không dự hội nghị) sẽ bước lên những đỉnh cao văn chương Việt? Có thể có những đột phá không ?…


 


Tháng 8-2011


BCT.


_________


[1]. Nguyễn Hòa, báo Nhân Dân. http://nguyennguyenbay.com/index.php?option=tusach&task=show&cat_id=54&id=2190&xem=phong-thuy


[2] Võ Thị Xuân Hà . Tiêu chi chọn đại biểu: Tác phẩm-Tuổi đời-Thành tựu.


      http://vanvn.net/news/40/628-tieu-chi-chon-dai-bieu--tac-pham-tuoi-doi-thanh-tuu.html


[3] Xin đọc Mười Khuôn Mặt Thơ Trẻ Đương Đại- Bùi Công Thuấn:      http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=8942&LOAIID=33&LOAIREF=1&TGID=743


[4] Xin đọc các bài viết Bùi Công Thuấn viết về các nhà văn này


Nguyễn Đình Tú: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=10718


 


       Blogger và những cách tân nghệ thuật:


http://hoinhavanvietnam.vn/Details/nha-van-tre/blogger-va-nhung-cach-tan-nghe-thuat/32/0/2443.star


Ngồi và những thử nghiệm thất bại: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=10888


      Giữa Dòng Hiện Sinh: http://hoinhavanvietnam.vn/Details/nha-van-tre/giua-dong-hien-sinh/32/0/2614.star


      Sắc màu nhân gian: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=12119


      Cần lắm những yêu thương: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=12146


      Song Song những phận người: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=12245


      Nguyễn Ngọc Tư và hành trình đã đi: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=12632


[5] Thân phận lưu vong: http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=10028&LOAIID=28&LOAIREF=1&TGID=743


[6] Đôi mắt nhìn sâu vào lịch sử: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=11261


[7] Một Mình Ra Khơi (Đọc tập Suối Reo của Trần Ngọc Tuấn).Văn Nghệ Trẻ  28/01/2007


Nguồn: Văn Nghệ Trẻ


phongdiep.net


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Sống và Viết đến cùng với văn chương - Nguyễn Bích Thu 26.03.2020
Sao lòng ta chưa nguôi- Đọc "Thơ ngắn" Đỗ Nghê - Nguyễn Thị Tịnh Thy 26.03.2020
“Sống và Viết” của Triệu Xuân: "Một ánh đèn trong với vạn tấm lòng” - Nguyễn Thị Tịnh Thy 25.03.2020
Phê bình sinh thái hay chuyện "hãy lễ độ với thiên nhiên" - Phạm Xuân Dũng 25.03.2020
"Kẻ sỹ thời loạn" hay thời loạn vắng kẻ sỹ? - Nguyễn Thị Tịnh Thy 25.03.2020
Phê bình từ chủ nghĩa nữ quyền sinh thái: sự kết hợp giữa “cách mạng giới” và “cách mạng xanh” trong nghiên cứu văn học - Nguyễn Thị Tịnh Thy 25.03.2020
Khánh Chi: Thơ của niềm khao khát giao cảm - Nguyễn Văn Hòa 24.03.2020
Ông “Tái thiết ngôn ngữ” Lã Nguyên - Văn Giá 19.03.2020
Đọc Thơ Trần Trung Đạo - Lương Thư Trung 17.03.2020
Lưu Hiểu Ba – Người giải phẫu chế độ Trung Quốc - Tạ Duy Anh 16.03.2020
xem thêm »