Triệu Xuân luôn có ý thức nhìn nhận thỏa đáng và công tâm với các nhà văn tài danh nhưng lại từng trải qua khổ nạn trong cách nhìn nhận và đánh giá một thời (1945-1975). Sự hiện diện của các bộ Toàn tập Vũ Bằng (2000), Lê Văn Trương- Tác phẩm chọn lọc (2005)… là những nỗ lực sưu tầm, biên soạn và giới thiệu của Triệu Xuân với mong muốn phục hiện những giá trị văn chương giúp “hậu thế hiểu rõ hơn những giá trị đích thực để lớp bụi thời gian không thể làm lu mờ những gì là tinh hoa của đời sống tinh thần người Việt Nam” (Sống và Viết, trang 68). Ở lĩnh vực thơ ca, Triệu Xuân đã gợi nhớ chùm thơ Em mơ có một phiên tòa, Ca bình minh, Chim bằng, Trò chuyện với Thúy Kiều của Lý Phương Liên đầu những năm 70 - một hiện tượng trong đời sống thơ ca lúc bấy giờ với những làn sóng khen chê trái chiều. Đầu tiên là những tiếng khen về một giọng thơ trẻ trung, thành thật và hiện đại, tiếp đến là những lời phê phán khá nặng nề với bài thơ Trò chuyện với Thúy Kiều. Lúc đó dù rất thiện cảm với thơ Lý Phương Liên nhưng mới là chàng sinh viên năm thứ hai, tác giả Sống và viết cũng chỉ có thể thuộc thơ của cây bút nữ ấy mà thôi. Sau này, Triệu Xuân mới có dịp gặp gỡ và đồng cảm hơn với số phận thơ ca của Lý Phương Liên, mới bồi đắp thêm vào cảm nhận ban đầu về “tài thơ” của chị:
“... Tôi cho rằng Trò chuyện với Thúy Kiều là một trong những bài thơ hay nhất của cuộc đời thơ Lý Phương Liên, nó là đỉnh của thơ chị”… “Tài năng mà không gặp môi trường, thủy thổ lành thì làm sao đơm hoa kết trái”; và theo tác giả, điều quan trọng là “thơ của chị nhiều người thuộc, không ít anh lính trẻ ra trận mang trong ba lô tờ báo in thơ chị, cuốn sổ nhật ký chép thơ chị, mang trong tim tình cảm mà chị truyền vào hồn chữ, hồn thơ” (Sống &Viết, trang 239)....