tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
22.05.2013
Tư liệu
Hoạ sĩ Nguyễn Thái Tuấn - Nỗi đau thân phận con người

Nguyễn Thái Tuấn tạo ra những bức tranh phản tư với thời cuộc và những giá trị sống mà anh đang trải qua cùng với những phận người bần cùng nhất trong những ngôi làng nhỏ ở đất nước thân yêu của mình. Ẩn sâu trong từng nếp gấp của thời gian, của hoài niệm, của bóng tối, những con người có hoặc không có gương mặt trong tranh của anh đều buồn, ưu tư, trống rỗng và bị dồn đuổi...


Người luôn “làm khó” chính mình


Sau loạt Tranh đen, anh đang trải nghiệm với loạt tranh Di sản, gợi ra chân dung của một thập kỷ dài bị ám ảnh bởi chiến tranh và những đổ vỡ khôn nguôi trong đời sống tinh thần của con người đương đại. Tranh của anh có mặt trong các cuộc triển lãm mỹ thuật lớn ở Úc, Mỹ, Hong Kong, Italia... được giới phê bình và nghiên cứu mỹ thuật quốc tế đánh giá cao trong nhiều bài báo về mỹ thuật đương đại.


Tranh Thái Tuấn liên tục thay đổi phong cách, hình thức biểu hiện trong một giai đoạn nào đó, rồi chính anh lại vứt bỏ hết cho một lần lột xác mới. Hơn ai hết, anh là người luôn “làm khó” chính mình. Chối bỏ cái cũ đòi hỏi sự chân thực, bình tĩnh, can đảm, nhưng thay đổi nào cũng chỉ để cố gắng bộc lộ rõ hơn bản chất của một Thái Tuấn không lẫn vào đâu được mà thôi.


Đến thăm anh vào một buổi sáng mùa hè ở Đà Lạt, trên xưởng vẽ tràn ngập ánh sáng thiên nhiên từ trần rọi xuống, những bức tranh treo trên tường dường như cử động, cất tiếng nói. Một thứ âm thanh của thầm lặng, thẳm sâu, gan ruột, và đau đớn. Ngay ở phòng khách là bức tranh về thành cổ Quảng Trị quê anh. Thiêu đốt người xem bởi vẻ u hoài, trầm mặc, chất chứa trong sự đổ nát là máu và nước mắt. Chỉ duy nhất một bức tranh có đôi mắt của người đàn ông đội nón cối. Một người đàn ông nhà quê khắc khổ nhưng đôi mắt nheo lại sau cặp kính trông thật sống động, nửa như thấu hiểu tất cả, nửa như giễu cợt tất cả, nhạo cười trước một tương lai mờ mịt. Gương mặt ông giờ cũng đã trở thành một thứ di sản không thể thiếu được của mỗi làng quê. Có những gương mặt như đã chết, phủ ở bên ngoài một lớp vỏ lặng câm, nhẫn nhịn... Con người hiện lên trong tranh của anh ngày càng trực diện hơn, trần trụi hơn, tâm trạng hơn.


Nghệ thuật vị nhân sinh đã thành lẽ sống


Thái Tuấn không che giấu điều gì về những điều nhìn thấy trong xã hội. Anh khắc hoạ những người dân quê cùng cực, bình dị, bị bao rào cản, chiến tranh, không thể cất lên tiếng nói của mình, không thể chia sẻ được với đồng loại.


Loạt tranh “Vì nhân dân quên mình” là những ám ảnh hàng ngày, hễ mở mắt ra là thấy, anh không thể kệ, không thể thờ ơ với cái ác, cái xấu đang sờ sờ trước mắt. Rõ ràng xã hội đang tác động lên thân phận con người quá lớn, người làm nghệ thuật không chạy trốn điều đó được. Khuynh hướng đó dường như đã trở thành con đường độc đạo của anh ngay từ đầu như một thứ “trời xui đất khiến”. Quan niệm nghệ thuật của anh rất gần với Salvado Dali, coi nghệ thuật như một liều thuốc tiêm vào người, ban đầu thấy đau nhưng nó có tác dụng làm cho khỏi bệnh và khoẻ mạnh.


Thận trọng với đám đông, giới truyền thông bao nhiêu anh lại cởi lòng với những người dân bình dị bấy nhiêu. Những chuyến đi lang thang về các miền quê, quan sát, chung sống, cảm nhận hơi thở của ruộng đồng, nỗi đau của con người ẩn giấu sau một gương mặt khắc khổ, một nếp áo, một dáng người, một chiếc mũ… đã hiện lên trong tranh anh như một thứ quá quen thuộc mà đôi khi chúng ta đã lãng quên… Dân mình quá khổ, vẽ gì về họ cũng là để yêu thương hơn mà thôi…


Bên ngoài dáng vẻ bình thản, chừng mực của Thái Tuấn là một tâm hồn đa cảm, mong manh, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Trong quá trình sáng tạo, xã hội có những tác động mà mình không thể biết trước được, người nghệ sĩ phải đủ mạnh mẽ để đi tới ước muốn của mình. Làm sao tồn tại và tĩnh lặng, để tiếp tục vẽ, với anh bây giờ, điều quan trọng nhất là làm được điều mình muốn.


Kim Yến


sgtt.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »