tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
26.11.2015
Lam Điền
Chúng ta làm gì khi hàng loạt ước mơ tử tế bị từ bỏ?

Đọc tiểu thuyết Lan Hữu của Nhượng Tống. NXB Văn học, tái bản, 2015


Trong nghề đọc sách, có một lần Lưu Trọng Lư nhắc đến khái niệm “hưởng thú gấp sách lại”. Ấy là vào khoảng năm 1940, khi ông viết lời tựa cho tiểu thuyết Lan Hữu của Nhượng Tống.


Nhượng Tống là một trường hợp đặc biệt, làm nên cái đặc biệt của văn đàn Việt Nam ở cả hai phương diện: tài năng và số phận. Tài năng ở các mảng biên khảo, sáng tác, dịch thuật với hàng loạt tác phẩm để đời... có lẽ không cần bàn ở đây.


Nhưng chính số phận của ông làm nên khoảng kỳ lạ của văn đàn Việt Nam, đó là khoảng trống vắng tên tuổi ông khiến lớp trẻ sinh ra trước và sau ngày giải phóng miền Nam mỗi khi được hỏi tiểu thuyết tình cảm đầu tiên trong văn học Việt Nam thời 1930 - 1945 thường chỉ có một câu trả lời là Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách mà không ai biết Nhượng Tống là ai.


Nhưng văn đàn của Việt Nam đâu chỉ có thế. Lan Hữu của Nhượng Tống do nhà Lê Cường xuất bản năm 1940 mặc dù muộn hơn Tố Tâm 15 năm, nhưng quả thật là áng văn chương bất hủ.


Lan Hữu kể câu chuyện tình, và rằng ngày nay có thể giới trẻ đang quăng mình vào những kiểu cách yêu cuồng sống vội sẽ khó hình dung ra ngày xưa “các cụ” cũng yêu cuồng như thế nào. Nhưng nếu chỉ là sự khác nhau của tâm lý, cách sống theo thời đại, Lan Hữu cũng không thể là một tuyệt tác.


Chính chất văn chương của Nhượng Tống, niềm thiết tha yêu cuộc sống và yêu người mình yêu đến đứt ruột thắt lòng, chính cách thể hiện một thiên tiểu thuyết diễm tình nhưng không sướt mướt, một loại tình cảm trong sáng gặp trái ngang, một kiểu con trai mới lớn đa tình mà không dư hận. Đặc biệt hơn, Lan Hữu dẫn người đọc theo từng tình tiết đẹp đẽ nhẹ nhàng hiếm thấy trong văn chương Việt Nam kể từ sau đó.


Không khí sinh hoạt của gia đình thượng lưu, tâm sự của người trí thức thất thời ở nông thôn, thói quen của học trò lúc bấy giờ, cả những tình cảnh lâm ly như cô Lan vì si tình mà nói dối mẹ mình bị thổ huyết... cũng đều được tác giả dành cho những nét đẹp riêng không lẫn vào đâu được.


Một áng văn chương đẹp, lại còn khéo léo chuyển tải một mạch sống của thế sự, cho thấy những đổi thay trong lòng người và trong thời cuộc. Câu chuyện chàng thư sinh tên Ngọc yêu cả Hữu và Lan mà rồi không đến được với ai chất chứa cả một niềm tiếc nuối lớn lao của một lớp người trẻ tuổi.


Niềm tiếc nuối ấy, câu chuyện tình ấy, nói như Lưu Trọng Lư là “một giấc mộng hằng ngày ở bên gối, mà tưởng như xa vời trong một trời nước xa xôi”.


Phải chăng cuộc đời cũng như trong tình yêu, người ta chân thành với cảm xúc, sống hết mình và có trách nhiệm, nhưng không chắc tâm nguyện có thành hay không, bởi mỗi cá nhân không dự liệu được những khúc ngoặt mà mình bất ngờ rơi vào, lắm khi rất khốc liệt đến mức phải từ bỏ cả ước mơ.


Chúng ta sẽ làm gì khi thấy hàng loạt ước mơ tử tế bị từ bỏ? Điều thực tế ấy qua bàn tay tài hoa của văn nhân lại trở thành như mộng. Như kết cục với hai “nàng thơ” Lan và Hữu trong tiểu thuyết Lan Hữu đều có gia đình riêng, trong khi anh chàng Ngọc - nhân vật xưng tôi - vẫn long đong giữa dòng thế sự, chẳng phải là một giấc mộng mà Nhượng Tống đã gửi bao tâm sự của mình vào đó hay sao?


Và chính “con mắt xanh” Lưu Trọng Lư đã nhìn ra cái điều gan ruột ấy: “Lan Hữu cũng là một ngọn gió hằng năm đến gợi dậy ở trong lòng ta những hình bóng âm u của một chuyện cũ - mà ai ai lại chẳng có một chuyện cũ như thế...?”.


Chính dư vị của văn chương Nhượng Tống mới có thể làm nên cái thú “gấp sách lại” sau khi đọc xong. Bởi lúc bấy giờ người đọc bước từ trang văn ra giấc mộng của đời mình, có khi là lắng nghe cơn gió số phận của mình đang thổi thế nào trong thời cuộc hôm nay.



 


tuoitre.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »