tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
20.03.2017
Lam Điền
Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật



Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ vừa có cuộc hội ngộ với độc giả tại Đường sách chiều 19-3-2017 nhân dịp Sách Phương Nam vừa tái bản 6 quyển sách của bà.


Tất cả đều là sách đã in tại Sài Gòn trước 1975, tính cả 4 quyển in hồi cuối năm 2016, đến nay nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ đã có 10 cuốn sách tái bản, đây có thể xem là toàn bộ sự nghiệp văn chương của bà, đã được Công ty Sách Phương Nam mua tác quyền: Lao vào lửa, Khung rêu, Nhang tàn thắp khuya, Thú hoang, Mèo đêm, Chiều mênh mông, Chiều xuống êm đềm, Như thiên đường lạnh, Ngọn pháo bông, Cho trận gió kinh thiên.


Buổi hội ngộ chiều 19-3-2017 cũng chính là lần trở lại đầu tiên của Nguyễn Thị Thụy Vũ trước đông đảo công chúng sau gần 50 năm.


Mặc dù trí óc còn minh mẫn, nhưng chứng lãng tai ở độ tuổi 80 của bà khiến hai nhà văn Lý Lan và Ngô Thị Kim Cúc trong vai trò dẫn chuyện phải nhiều lần nhắc lại các ý cần hỏi.


Và trong niềm xúc động khi đối diện với một thế hệ độc giả mới nồng nhiệt đón nhận sự trở lại của tác phẩm Nguyễn Thị Thụy Vũ, bà nhẩn nha trả lời các câu hỏi về câu chuyện đời bà, về cái duyên đưa đến con đường viết văn...


“Tôi viết văn để nuôi 4 đứa con, trong đó có một đứa bị tàn tật”. Mọi người lặng đi khi nghe bà kể: Mỗi ngày tôi đi làm, viết feuilleton (chuyện dài kỳ) cho các báo, dạy tiếng Anh cho các cô gái có nhu cầu... Mấy đứa con được tôi giao đứa lớn trông đứa nhỏ, đến chiều về nhà, có hôm thấy đứa con bị tàn tật đói nằm trên vũng nước đái, thiệt tôi muốn chết cho rồi."


Ấy vậy nhưng Nguyễn Thị Thụy Vũ vào thập niên 1960-1970 từng nổi lên như một trong năm nhà văn nữ hàng đầu của Sài Gòn.


Vào năm 1973, nhà phê bình Uyên Thao từng dành cho Nguyễn Thị Thụy Vũ những nhận định rất có trách nhiệm, có tính gợi mở cho học giới về sau nghiên cứu văn của bà: “Nguyễn Thị Thụy Vũ đã cho thấy tất cả những người đang sống chỉ thực sự được sống bằng cách chạy trốn.


Trong khi những kẻ yếu đuối chạy trốn vào vùng trời tưởng tượng bi thảm của mình thì những kẻ tương đối mạnh dạn hơn chạy trốn vào trong sự giả dối, che đậy. Ngoài hai lớp người ấy là một lớp người chạy trốn thực sự, chạy trốn bằng cách ném mình vào những cuộc phiêu lưu mà mọi tính toán chỉ dừng lại ở một điểm duy nhất: miễn là tách xa được thế giới tù hãm này”.


Một nhận xét về văn của Thụy Vũ, nhưng lật ra một mảng đời sống xã hội của miền Nam lúc bấy giờ, cách của Uyên Thao cũng là một kiểu liên tài đáng kể giữa nhà phê bình đối với một nhà văn.


Trước đó nữa, vào năm 1969, nhà phê bình Nguyễn Đình Tuyến cũng nhìn thấy ở văn chương Nguyễn Thị Thụy Vũ những giá trị có tính thời đại:


“Truyện của Nguyễn Thị Thụy Vũ thật là táo bạo. Đọc xong truyện, tôi nghĩ đây mới thật là những truyện trình bày những sự kiện sống thực nhất của thời đại chúng ta. Thời đại này rồi sẽ đi qua. Những cái gì của thời này nếu không ghi kịp thì ngày mai sẽ mất”.


Đó cũng là những lý do để Sách Phương Nam chọn mua tác quyền của Nguyễn Thị Thụy Vũ. Và những bạn đọc hôm nay cũng đang quan tâm đến một mảng văn chương từng nổi đình đám tại miền nam vừa trở lại sau một khoảng lặng dài.


Cô NCS Hồ Khánh Vân đặt vấn đề về ý thức nữ quyền trong các tác phẩm của cô Thụy Vũ; một bạn đọc tỏ ra theo dõi rất kỹ các tác phẩm của bà, đã dẫn lại ý kiến của thiền sư Thích Nhất Hạnh về cái kết của truyện Lòng trần để hỏi cảm nghĩ của Thụy Vũ...


Sau cuộc giao lưu này, nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ lại trở về Lộc Ninh - Bình Phước, nơi bà đã cư ngụ từ những năm 1980 đến giờ. Nói về cuộc sống hiện nay, bà bảo công việc chính hàng ngày là chăm cho đứa con tàn tật và đọc báo Giác Ngộ.


“Vậy mà chính đứa con tàn tật này lại là đứa nuôi tôi vào lúc tuổi già”, bà nói về sự éo le nghiệt ngã của đời mình cũng nhẹ như không vậy đó.



tuoitre.vn


bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »