tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
12.06.2009
Lương Tuấn Vỹ
Tiếp tục khai quật mộ Tần Thủy Hoàng

Những đội binh mã bằng đất nung ở khu lăng mộ của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất tại Trung Quốc trong thế kỷ 20. Giờ đây, các nhà khảo cổ sắp tiến hành cuộc khai quật thứ ba tại hầm số 1 của di chỉ này.

Do một người nông dân tình cờ phát hiện vào năm 1974 ở gần Tây An, đội quân canh gác bằng đất nung nói trên từng bước được phát lộ và cho đến nay đã đón hàng triệu khách tham quan đến từ khắp thế giới.


Theo sử sách, mộ Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, người qua đời vào năm 210 trước Công nguyên ở tuổi 50 - được đắp thành một quả đồi cao khoảng 115m, chu vi hơn 2.076m. Do sự bào mòn của tự nhiên trong suốt hơn 2.000 năm, nên quả đồi hiện chỉ còn cao 76 m, từ Nam đến Bắc dài 350m, từ Tây sang Đông là 354m, nằm giữa một khu đất rộng 2km² được bao quanh bởi hai lớp tường thành.

Tại đây người ta đã phát hiện 3 hầm tượng đất nung với quy mô ước tính rộng 20.780m2 nhưng chỉ mới khai quật được một phần. Xét về cách sắp xếp những bức tượng đã khai quật được, các chuyên gia phỏng đoán trong lăng mộ này có hơn 130 chiến xa, 500 ngựa gốm kéo xe, gần 8.000 tượng lính kéo xe, tượng ky binh và bộ binh... Những tượng lính thường cao trên 1m8 được làm từng cái một trông rất giống người thật, với những gương mặt khác nhau.

Trong các hầm binh mã đất nung này, hầm số 1 có quy mô lớn nhất, chạy từ Đông sang Tây dài 210m, tổng diện tích khoảng 13.000m2.


Cuộc khai quật đầu tiên ở hầm mộ này được tiến hành từ năm 1978 đến 1984 trên diện tích 2.000m2 và các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 1.000 tượng chiến binh bằng đất nung. Năm 1985, cuộc khai quật thứ hai bắt đầu nhưng chỉ kéo dài một năm vì thiếu các công nghệ tiên tiến.

Khó khăn lớn nhất trong việc khai quật hầm mộ này không đến từ những trở ngại khi đào bới, mà là việc bảo quản các đồ vật được đào lên. Các tượng binh mã khi vừa đào lên thì có màu sắc riêng biệt nhưng sau một thời gian đều bị phai nhạt. Vì vậy các hiện vật mà người ta tìm thấy sau đó đã được đưa ngay vào hầm lạnh âm 40 độ C để tạo lớp băng mỏng bao bọc, kế tiếp là bảo quản lâu dài trong kho chứa.

Sau hai đợt khai quật lớn nêu trên, các nhà khảo cổ Trung Quốc sắp tiến hành cuộc khai quật thứ ba tại hầm số 1. Bắt đầu vào cuối tuần này, họ sẽ đào xuyên qua khu vực phía Bắc của hầm. Các nhà khảo cổ hy vọng sẽ có được những phát hiện mới về cuộc sống hoàng cung cách đây hơn 2.200 năm. Xu Weihong, nhà nghiên cứu của Bảo tàng Chiến binh đất nung, cho biết: “Vài năm trở lại đây, chúng tôi đã có được nhiều công nghệ tiên tiến hơn để đảm bảo rằng các di sản ở hầm số 1 sẽ được bảo tồn một cách hoàn hảo”.

Cho tới nay, các nhà khảo cổ chỉ mới khai quật những hầm xung quanh, chứ chưa ai có thể vào bên trong lăng mộ hình quả đồi nói trên. Qua thăm dò cấu trúc lăng từ xa, người ta chỉ mới xác định trong đó có một cung điện ngầm khổng lồ nằm ở độ sâu 30m, nơi chứa linh cữu của Tần Thủy Hoàng.

Các nhà khoa học tin rằng Tần Thủy Hoàng được chôn với nhiều báu vật thuộc dạng quốc bảo, thế nên nếu khai quật trong thời điểm chưa có những biện pháp bảo quản hữu hiệu thì những đồ vật này có thể bị hư hỏng khi được đưa lên mặt đất. Vì vậy, ý kiến chung là nên để tất cả như nguyên trạng cho đến khi người ta tìm ra cách bảo quản hữu hiệu thì mới khai quật.


Lương Tuấn Vĩ


 


Những nghiên cứu mới về mộ Tần Thủy Hoàng


Binh mã nhà Tần và Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là quần thể công trình kiến trúc vĩ đại. Tới nay, các nhà khảo cổ Trung Quốc mới khai quật ba khu đặt binh mã, còn lại vẫn tiếp tục thăm dò nghiên cứu. Một câu hỏi đối vẫn được đặt ra, đặc biệt đối với giới kiến trúc: Cách đây hơn 2200 năm, người Trung Quốc đã xây dựng công trình được mệnh danh là “Kỳ quan thứ 8” này như thế nào? Từ lâu nay, đây vẫn là một bức màn bí ẩn mà gần đây mới dần được hé mở.


 


Tuần trước, nhà khảo cổ Lưu Chiếm Thành, người phụ trách Viện bảo tàng “Binh mã Tần Thủy Hoàng” đã công bố kết quả những nghiên cứu mà ông mới khám phá gần đây qua nhiều năm tìm hiểu về quá trình xây dựng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng.



Lăng mộ này - được khởi công xây dựng từ năm 246 trước Công nguyên ngay từ khi Tần Thủy Hoàng mới 13 tuổi, sau ròng rã 38 năm mới hoàn thành - nằm ở phía Bắc núi Ly Sơn thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), cách Tây An 50 km về phía Đông. Bên trên mộ đắp đất cao tới 115 mét, chu vi tới 2.076 mét. Sau khi Tần Thủy Hoàng được mai táng, những người thợ và người đưa thi hài đều bị vùi trong mộ. Rồi triều đình sai người trồng cây, trồng cỏ lên trên ngụy trang giống như một trái núi. Từ khi được các nông dân tình cờ khám phá khi đào giếng vào năm 1974, cho tới nay người ta chỉ mới khai quật được những đội quân đất nung xung quanh khu lăng chính nói trên, chưa ai có thể vào bên trong lăng mộ.



Sở dĩ như vậy là vì việc khai quật không đơn giản: Trước hết lăng mộ này rất rộng phải di chuyển một khối lượng đất khổng lồ, xung quanh lại bao bọc bởi những lớp thủy ngân (nồng độ cực kỳ lớn), trong khi ấy mực nước ngầm dưới lòng đất khá cao. Quan trọng nhất là khi các tượng binh mã khi đào lên, màu sắc của chúng nhanh chóng bị phai nhạt hết nếu không được bảo quản ngay. Vì vậy muốn khai quật toàn bộ khu lăng mộ thì phải tốn hàng trăm triệu USD.



Cho đến nay các nhà khảo cổ học mới chỉ có thể thăm dò từ xa cấu trúc trong lăng. Nhà khảo cổ Lưu Chiếm Thành cho biết khu lăng mộ gồm nhiều công trình, chủ yếu gồm: cung điện dưới đất, tường thành, khu an táng… Trong đó việc xây dựng cung điện ngầm dưới đất là phức tạp nhất và cũng mất nhiều công sức nhất.



Theo kết quả nghiên cứu mới nhất, việc xây dựng Cung điện ngầm gồm sáu bước sau: 1-Xây dựng hệ thống thoát nước ngầm. 2-Đào khu đất nền xây dựng cung điện ngầm. 3-Bố trí các phòng dưới mộ. 4-Gắn kín đỉnh mộ bằng đá. 5-Hoàn chỉnh lại Hệ thống thoát nước. 6-Lấp đất.



Qua thăm dò, công trình đào đất để xây dựng cung điện ngầm có kích cỡ chiều Đông – Tây dài 170 m, chiều Bắc – Nam 145 m, sâu 30 m. Như vậy, tổng khối lượng đất phải đào tới trên 0,5 triệu m3.



Theo khảo sát của các nhà địa chất, mạch nước ngầm ở khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng chia làm hai tầng, một tầng ở độ sâu khoảng 15 m, tầng thứ hai sâu 30 m. Cung điện ngầm này nằm sâu 30 mét, nên đúng vào các mạch nước ngầm, rất dễ bị nước ngầm thẩm thấu. Bởi vậy, trước tiên phải xây dựng hệ thống cống ngầm dẫn nước tới các giếng sâu đào gần đó, nước từ các giếng sâu này được thiết kế thoát đi các nơi khác. Qua đó Cung điện ngầm luôn được khô ráo, giống như một hòn đảo trên biển, không bị nước xâm thực làm mục nát. Các cống ngầm này được xây bằng đá và chát chít bằng bột vữa thạch cao, tiếp đó lèn chặt một lớp đất rất dày, rồi dùng gạch xây tiếp để chống nước ngầm thấm vào phòng mộ.



Cung điện ngầm chia làm nhiều phòng trong đó phòng chính đặt linh cữu, bên trong có chiếc quan tài bằng đồng đặt thi hài. Theo sử sách cổ ghi lại linh cữu đặt giữa “sông thủy ngân” có độc tố cao nhằm phòng ngừa có người tiếp cận lấy xác. Các phòng bên cạnh gồm các đồ dùng phục vụ cho Tần Thủy Hoàng sau khi về thế giới âm. Người Trung Quốc cho rằng “trần sao âm vậy”, nghĩa là sau khi chết con người vẫn sinh hoạt như lúc ở trần gian. Trên trần có các bức khắc họa bản đồ các vì tinh tú, quanh tường các bức bích họa.



Sau khi các công tác này hoàn tất là công đoạn cuối cùng là lấp đất. Đất lấp lên như một quả núi nhỏ có hình chữ nhật với chiều dài nam – bắc là 515m, chiều rộng đông - tây dài 485m, bên trên có trồng cây. Cuốn “Sử ký – Tần Thủy Hoàng Bản kỷ” có ghi chép sau khi đưa linh cữu vào trong cung điện an táng, các cửa đá trong và ngoài cung điện sập xuống, những người thợ, người đưa thi hài vào bên trong đều bị chôn theo dưới mộ mà không có lối thoát ra ngoài”. Các kết quả khảo cứu cho thấy đúng là như vậy.



Lưu Chiếm Thành nói: “Mỗi một công đoạn của công trình là một đề tài nghiên cứu khoa học, cần đi sâu nghiên cứu để làm sáng tỏ. Việc khám phá ra bí ẩn về các công đoạn tiến hành xây dựng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng giúp ích cho việc khai quật sau này chẳng những đối với lăng tẩm Tần Thủy Hoàng mà còn đối với các khu mộ cổ khác".



Năm 2003, Trung Quốc đã quyết định xây dựng “Công viên di chỉ Lăng mộ Tần Thủy Hoàng”, hiện nay công tác này đang tiến hành khẩn trương, dự kiến tới năm 2010 có thể hoàn thành để mở cửa cho du khách trong và ngoài nước tới tham quan.


 


Kiều Tỉnh


Nguồn: thethaovanhoa.vn


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »