tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
31.07.2009
Chuyện Làng văn
Bảo vệ nhà báo trước hết phải tôn trọng, bảo vệ pháp luật

Chuyện cũ kể lại 


Trước tết 1987, ông phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Lâm Kiên Trì ký quyết định thu hồi báo Kiên Giang số Tết. Tiếp đó có lệnh “miệng” yêu cầu tờ Văn nghệ Kiên Giang in lại 4 trang ruột, phát hành sau. Mùa Xuân đó Kiên Giang không có báo Tết. Sau cuộc kiểm điểm gắt gao ngày 5 Tết, Tổng Biên tập báo Kiên Giang Lê Hồng Châu bị cách chức, nhà báo Ngô Văn Tước và trưởng phòng trị sự Nguyễn Hồng Yến bị đình chỉ công tác. Ngô Văn Tước bị khai trừ khỏi Đoàn Thanh niên và cấm không được làm việc trong ngành truyền thông. Một năm trời, Ngô Văn Tước đội đơn kêu cứu tới nhiều cửa. Tạp chí Người làm báo, báo Đại Đoàn kết, Lao động, cho đăng lại nguyên văn hai bài bị phê phán. Các báo cho rằng, hai bài của Ngô Văn Tước là những bài ca ngợi công cuộc xây dựng của tỉnh, không có gì sai sót. Nguyên nhân của vụ việc là do hiểu sai các bài báo rồi dùng mệnh lệnh áp đặt. Việc phó Bí thư Tỉnh ủy ra Quyết định thu hồi báo là vi phạm Luật Báo chí năm 1959 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Nhiều đoàn nhà báo về làm việc với lãnh đạo tỉnh. Anh em báo chí trong tỉnh mừng nghĩ rằng đây là dịp lẽ phải được trả lại. Không ngờ lãnh đạo tỉnh cho báo Kiên Giang viết nhiều bài phản bác báo Trung ương đồng thời triệu tập nhiều cuộc họp yêu cầu anh em báo chí văn nghệ nói theo chủ trương của tỉnh.


 


Không chấp nhận điều đó, nhà báo Hà Văn Thùy, thư ký Chi hội báo Văn nghệ Kiên Giang viết bút ký Sự nghiệt ngã của nghề nghiệp gửi đồng chí Hồng Chương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Văn nghệ đăng bài số 35-36 ra ngày 20. 8. 1988. 


Ngoài phản ánh sự cố báo Kiên Giang số Xuân 1987, bài Sự nghiệt ngã của nghề nghiệp cũng nhắc tới những vụ án báo chí trước đó như bắt giam phóng viên Đài phát thanh, quản chế Phó Giám đốc Đài vì những bài báo chống tiêu cực và xa hơn nữa, những năm đầu Giải phóng, chỉ vì bài báo phê phán vị lãnh đạo tỉnh tổ chức đám cưới cho con “rềnh rang quá cỡ” mà tờ Văn nghệ Rạch Giá cùng Hội Văn nghệ Rạch Giá vốn có truyền thống từ trong kháng chiến bị dẹp tiệm, giới văn nghệ tan đàn xẻ nghé… 


Bút ký Sự nghiệt ngã của nghề nghiệp cũng được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian đó. Bài báo nhận được sự đồng tình của đông đảo đồng nghiệp và bạn đọc cả nước nhưng bị lãnh đạo tỉnh phản ứng. Báo Kiên Giang liên tục đăng nhiều bài phản bác bài báo, lên án tác giả. Ngày 23. 9.1988 theo lệnh của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Văn nghệ tổ chức hội thảo về bài báo Sự nghiệt ngã của nghề nghiệp. Hội thảo có khoảng 50 người dự, hầu hết trong số 22 ý kiến phát biểu cho rằng bài báo của Hà Văn Thùy nói đúng nhưng chưa đủ cái nghiệt ngã thực sự xảy ra ở Kiên Giang. Hội thảo được ghi âm, viết lại và gửi lên Hội Nhà báo Việt Nam.


 


Không vừa lòng với kết quả Hội thảo, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang quyết định tổ chức cuộc đối chất giữa nhà báo Hà Văn Thùy và cán bộ chủ chốt các ban ngành hữu quan vào ngày 22. 4. 89. Thấy cuộc đối chất không bình thường, Hà Văn Thùy viết văn bản đề nghị “Vì bài báo liên  quan đến nhiều cơ quan và cá nhân, trong đó có Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam và Tổng Biên tập báo Văn nghệ. Nếu không có những người này trong cuộc đối chất, tôi xin được từ chối không tham dự.” Văn bản này được đáp trả bằng công văn của Ban Tuyên huấn khẳng định: “Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy có quyền tổ chức đối chất mà không cần sự có mặt của Chủ tịch Hội Nhà báo và báo Văn nghệ. Kết quả đối chất sẽ trình Ban Bí thư và thông báo đến cơ quan báo chí. Hà Văn Thùy bắt buộc phải có mặt”. Thấy dấu hiệu có thể diễn ra kịch bản cũ với anh Ba Sáng, Phó giám đốc Đài Phát thanh năm nào: đồng nghiệp báo chí cử Nguyễn Hồng Yến đưa Hà Văn Thùy lên thành phố Hồ Chí ngay trong đêm 21. 4.1989. 


Dù Hà Văn Thùy vắng mặt thì cuộc “đối chất” vẫn diễn ra ròng rã suốt ngày 22. 4 với hầu hết ý kiến kết tội tác giả bài báo: “Lợi dụng tính công khai dân chủ để vu khống lãnh đạo tỉnh. Vu khống là vi phạm luật Hình sự”; “Tác giả lợi dụng thể tài bút ký để cường điệu, xâu chuỗi những sự vật riêng lẻ lại rồi nâng thành quan điểm”; “Nói không đúng sự thật”; “Vu khống trắng trợn”.


 


Cuộc đối chất kết thúc bằng kết luận của ông Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy: “Đề nghị cách xử lý: có hai cách sau đây, một là Hội Nhà báo và Hội Văn nghệ phải làm nhiệm vụ: trên cơ sở kết luận của hội nghị, giúp đỡ cho anh Thùy tự kiểm điểm một lần nữa để thấy được những thiếu sót của mình. Qua đó xem thái độ của anh như thế nào. Nếu thành khẩn nhận thiếu sót, thì anh Thùy phải tự viết  trên báo chí bài công khai nhận tội. Đồng thời cũng phải có hình thức kỷ luật nào đó, Hai là, nếu không chịu thấy thiếu sót, thì sẽ tiến hành theo chỉ thị 15 của Ban Bí thư và theo luật pháp”. 


Ở thành phố, nhận được bản tường thuật cuộc “đối chất” từ Kiên Giang gửi lên, Hà Văn Thùy viết bài Vẫn còn nghiệt ngã đăng trên tờ Tuần tin Thanh niên. Sự việc gây xúc động dư luận trong và ngoài nước. Nghị quyết Đại hội nhà báo Việt Nam lần thứ V họp ở Hà Nội cuối tháng 6. 1989, có câu: “Giao Ban Chấp hành khóa mới cử đoàn công tác cấp cao về Kiên Giang điều tra vụ việc nhà báo Hà Văn Thùy, báo cáo Ban Bí thư để xử lý thỏa đáng.” Cuối tháng 7. 89, Đoàn công tác cấp cao Hội Nhà báo Việt Nam gồm 5 người do đồng chí Đào Tùng, Chủ tịch và đồng chí Tô Hòa, Tổng thư ký dẫn đầu đã về làm việc tại tỉnh Kiên Giang. Trao đổi với nhà báo Hà Văn Thùy, đồng chí Tô Hòa nói: “Đoàn đã làm báo cáo trình Ban Bí thư. Về nguyên tắc, không thể cho cậu xem báo cáo nhưng tôi được giao nhiệm vụ thông báo với cậu nội dung báo cáo như sau: “Bài viết của Hà Văn Thùy cơ bản đúng.


Những sự kiện nêu trong bài báo là có thật.” Ông nói thêm: “Lãnh đạo Kiên Giang cũng nhờ tôi nói với cậu là anh Thùy cứ về, không có ai bắt bớ gì anh ấy cả!”. 


Lên Thành phố tỵ nạn, Hà Văn Thùy cộng tác với báo Nông thôn Ngày nay của Hội Nông dân Việt Nam. Vẫn chưa yên tâm cho sự an toàn của Hà Văn Thùy, giữa tháng 8. 89, ông Nguyễn Thành Thơ, phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam bỏ tiền túi làm lộ phí để nhà báo Khuynh Diệp đưa anh về Kiên Giang. Trở về cơ quan, anh Thùy được phân công viết kiểm điểm về “sai trái của bút ký Sự nghiệt ngã của nghề nghiệp” đồng thời được nhận lương các tháng 5, 6, 7, 8. Mấy bữa sau, Chủ tịch Hội Văn nghệ Nguyễn Anh Động đưa trả bản kiểm điểm, nói: “Anh kiểm điểm vầy mấy ảnh không chấp nhận. Như vậy hóa ra anh chẳng có khuyết điểm gì sao? Mấy ảnh thấy như vậy là không thành khẩn. Yêu cầu anh viết lại.” Theo gợi ý của Chủ tịch Hội, Hà Văn Thùy viết bản kiểm điểm khác, lời lẽ mềm mỏng hơn nhưng nội dung không thay đổi. Ngày 29. 9.1989, ông Nguyễn Anh Động ra “Thông báo số 08” xóa tên Hà Văn Thùy khỏi cơ quan Hội Văn nghệ. Từ đó nhà báo Hà Văn Thùy không được phân công công tác và cố nhiên, không được nhận lương.


 


Người mới và cách nhìn… xưa! 


Từ đó, suốt 20 năm dai dẳng, nhà báo Hà Văn Thùy liên tục khiếu nại đến nhiều cấp. Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có công văn số 214-PC/BTCTW,  ngày 1.3.2005 Kính gửi UBND tỉnh Kiên Giang với nội dung: “Ngày 24/02/2005, Ban Tổ chức Trung ương nhận được đơn, thư của ông Hà Văn Thùy, trú tại 128/85 Lê Lư, phương Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh khiếu nại việc ông bị buộc thôi việc khỏi Hội Văn nghệ Kiên Giang và đề nghị giải quyết chính sách hưu trí đối với ông (có toàn bộ đơn thư kèm theo).


 


"Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban, Ban Tổ chức Trung ương xin chuyển đơn, thư nêu trên đến các đồng chí để xem xét.


Đề nghị các đồng chí báo cáo hướng xử lý về Ban Tổ chức Trung ương".


Chánh Văn phòng Nguyễn Duy Hùng (đã ký).


 


Ngày 24.3.2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị xem xét đơn yêu cầu của ông Thùy. Xét quá trình tham gia công tác cách mạng và hoàn cảnh hiện tại có nhiều khó khăn của ông Hà Văn Thùy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn số 739-CV/TV ngày 31.3.2005 đồng ý cho ông Hà Văn Thùy được nghỉ hưu, giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện.


 


Trên cơ sở công văn số 739 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý cho ông Hà Văn Thùy được nghỉ hưu, UBND tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 01/QĐ-CT ngày 9 tháng 1 năm 2006 về việc cho cán bộ công chức nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH đối với ông Hà Văn Thùy kể từ ngày 8 tháng 8 năm 1989.


 


Tuy nhiên, trong lúc này, “Thông báo số 08” xóa tên cán bộ công nhân viên cơ quan chưa được bác bỏ, nên hồ sơ trình lên Bộ Lao động đã bị khước từ với lý do “Ông Hà Văn Thùy chưa có quyết định hạ mức kỷ luật nên chưa có cơ sở để xem xét giải quyết”.


 


Do vậy ông Hà Văn Thùy tiếp tục khiếu nại. 


Mới đây, nhà văn Hà Văn Thùy được UBND tỉnh Kiên Giang mời về giải quyết khiếu nại của ông. Trong công văn số 439/UBND-VHXN, ngày 27 tháng 4 năm 2009 gửi Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang “Báo cáo và xin ý kiến giải quyết khiếu nại của ông Hà Văn Thùy”, UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất cách giải quyết: “đề nghị giải quyết cho ông Hà Văn Thùy được hưởng chế độ thôi việc một lần theo quy định tại điểm c, mục 4, Quyết định số 227-HĐBT ngày 29.2.1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sắp xếp lại tổ chức, tinh giảm biên chế các cơ quan hành chính sự nghiệp “Trường hợp cán bộ tự nguyện xin thôi việc thì được trợ cấp một lần theo nguyên tắc cứ mỗi năm công tác trong cơ quan nhà nước bằng 01 tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có)”. Mỗi năm công tác bằng một tháng lương, trong 22 năm công tác, ông Thùy được lĩnh 52.272.000 đồng.


 


Giải thích việc vận dụng phương án này, đại diện UBND tỉnh Kiên Giang nói: “Bỏ qua một bên nguyên nhân anh Thùy rời nhiệm sở, chỉ căn cứ trên hồ sơ, thì anh Thùy bị thông báo 08 xóa tên khỏi biên chế, trong khi đó, thông báo lại nói “thay cho quyết định buộc thôi việc”. Do hết sức thông cảm với anh Thùy, chúng tôi mới áp dụng cách giải quyết này!


 


Lại một lần nữa pháp luật bị vận dụng sai! 


Như vậy là cho đến nay, 20 năm sau khi sự việc xảy ra, tỉnh Kiên Giang vẫn căn cứ vào một văn bản không có hiệu lực pháp lý để đuổi việc nhà báo Hà Văn Thùy.


 


Nhìn lại quá trình “Vụ án báo chí Kiên Giang” 20 năm chưa kết thúc, ta thấy đấy là sản phẩm của thời kỳ pháp chế bị vi phạm nghiêm trọng: phó bí thư Tỉnh ủy ra quyết định thu hồi báo, Bí thư tỉnh ủy ký lệnh bắt người, Chủ tịch Hội Văn nghệ ra thông báo đuổi việc chuyên viên…


 


Lãnh đạo mới của Kiên Giang trong chừng mực nào đó đã nhận ra sai sót của người tiền nhiệm và hiểu phần nào nỗi oan của một nhà văn nhà báo nên ra quyết định cho Hà Văn Thùy được về hưu. Nhưng không hiểu vì sao, các cơ quan giúp việc không thấy được thiện chí này của lãnh đạo, đã đưa sự việc vốn giản đơn vào thế mê hồn trận với hơn chục cuộc họp cùng nhiều văn bản mà việc không xong. Bắt tội đồng chí Trương Quốc Tuấn Bí thư Tỉnh ủy có lần bên lề cuộc họp Quốc hội phải nài nỉ Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng, lại phải nhờ cả Thủ tướng Phan Văn Khải, Trưởng ban Văn hóa tư tưởng Nguyễn Khoa Điềm tiếp lời: “Việc của anh Thùy tôi có biết. Chị ráng giải quyết cho anh ấy!”. Tuy nể tình đống chí, và cũng biết nỗi oan của người khiếu nại nhưng về nguyên tắc bà Hằng không thể giải quyết chỉ vì Chủ tịch tỉnh Kiên Giang ký một văn bản không có tính khả thi: cho một người đang bị đuổi việc về hưu!


 


Vài lời kết  


Làm báo là một nghề nhạy cảm nên nhiều nguy hiểm. Không ít những nhà báo bị kẻ xấu hành hung, đe dọa. Có những nhà báo bị xử oan sai trong những phiên tòa… Văn chương, báo chí là linh hồn của dân tộc. Một nền báo chí chỉ phát triển bình thường khi được đảm bảo bằng pháp luật. Vì vậy, muốn báo vệ nhà báo, trước hết phải bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật.


 


Nhóm phóng viên Văn nghệ tại miền Nam 


Nguồn: Văn nghệ, số 30. 2009.


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »