tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
14.12.2009
Tư liệu
Vì sao nhà văn Lê Công bị kỉ luật?

Trên tạp chí văn nghệ Langbian của hội VHNT Lâm Đồng số 75-76 tháng 8-2009 có đăng truyện ngắn tựa đề “Quán Dương cầm” của nhà văn Đặng Thị Thanh Liễu là Hội viên hội VHNT Lâm Đồng. Sau đó một số bạn đọc phản ứng và yêu cầu kỷ luật tác giả vì: “Nhận thức không đúng về người lính tình nguyện Việt Nam”, đồng thời kiểm điểm kỷ luật nhà văn Lê Công - Tổng biên tập tạp chí vì đã cho đăng truyện ngắn này. Sau đó Chủ tịch hội VHNT Lâm Đồng, ông Trần Ngọc Trác đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo nhà văn Lê Công vì: “Sai quan điểm chính trị gây hậu quả nghiêm trọng”. Với tư cách là một bạn đọc và là hội viên Hội VHNT Lâm đồng, tôi xin có vài ý kiến theo cách cảm nhận tác phẩm của mình để rộng đường dư luận.  


    Trước hết xin nói về một số câu, từ trong tác phẩm bị cho là có vấn đề:  


     -  Có người phản ứng rằng tại sao gọi anh thương binh là “Gã cụt tay”. Gọi như thế là không tôn trọng. Xin thưa rằng ngay lúc này đây, trong quán Dương cầm này, gã cụt tay là một nhân vật truyện. Nhân vật trong tác phẩm văn học có thể là một phó thường dân mà cũng có thể là một ngài bộ trưởng và đều có thể đại diện cho cái tốt hoặc cái xấu. Cái tốt sẽ được ngợi ca và cái xấu sẽ bị phê phán.Hoặc nhân vật thể hiện một quá trình nhận thức để đi từ cái sai đến cái đúng, từ cái xấu đến cái tốt gọi là hướng đến Chân Thiện Mỹ.


 


Giả sử có một tác giả xây dựng một nhân vật phản diện là một bộ trưởngvới những sai lầm cá nhân nào đó.Chẳng lẽ phải đi kỷ luật tác giả vì cái tội “ Không tôn trọng chính phủ”.Nếu các bộ trưởng đều tốt đẹp, hoàn thiện thì văn học vẫn có chức năng cảnh báo kia mà !Từ điển tiếng Việt định nghĩa “Gã” là một người đàn ông xa lạ, không thân thiện mà trong không gian “ Quán Dương Cấm” này gã không thân thiện , giao tiếp với ai. Chỉ một mình, một góc ngồi,một nỗi bực dọc vì sân giận, gọi “Gã” là hợp với văn cảnh.Hơn nữa, xét cho cùng từ “Gã” cũng chẳng có gì là nặng nề lắm .Nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng đã viết “ Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ” Gã khờ đây là một học sinh hiền lành, nhút nhát và đang yêu đấy!


 


- Rồi có người phàn ứng rằng tại sao gọi chiến trường Campuchia là chiến trường xa lạ. Tôi thật sự ngạc nhiên trước phản ứng này, chẳng lẽ gọi là chiến trường quen thuộc! Bởi khi người lính Việt nam đánh Pháp, đánh Mỹ giành độc lập tự do cho Tổ quốc mình thì họ chiến đấu ngay trên quê hương mình, làng xóm mình, đồi núi sông biển của mình, được bao bọc chở che trong lòng nhân dân mình. Sang chiến trường Campuchia địa hình, đường sá không quen, làng xóm, con người xa lạ, ngôn ngữ khác biệt. Không gọi là chiến trường xa lạ thì mới là…lạ .


 


-  Có ý kiến cho rằng tại sao lại gọi là “ Chiến trường chết tiệt”. Xin thưa chiến trường là cụ thể của chiến tranh mà cả nhân loại lên án chiến tranh, nguyền rủa chiến tranh bởi chiến tranh gây tàn phá, chết chóc, gây đau thương cho nhân loại. Chẳng lẽ là chiến trường không chết tiệt! Còn nguyên nhân gây nên cuộc chiến thì độc giả phải tự hiểu chứ, ví dụ nguyên nhân gây nên cuộc chiến ở Campuchia là do bọn PônPôt, vậy thì bọn PônPốt là chết tiệt! Ngôn ngữ văn học không phải là ngôn ngữ văn bản giải trình.Trong văn chương có sự cộng hưởng của tác giả và độc giả, anh hiểu theo cách tiêu cực là do lỗi của anh đó.Chỉ với một câu tả cảnh “ Lá trúc che nghiêng mặt chữ điền” mà mỗi người hiểu mỗi cách, cãi nhau mấy chục năm rồi mà chưa ai chịu ai!


 


Tôi nhớ trường hợp “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư, ban đầu nhiều người phản ứng dữ dội. Có người còn nói quá lên rằng Nguyễn Ngọc Tư là phản động, là làm xấu đi hình ảnh quê hương, là hạ thấp giá trị, nhân phẩm người phụ nữ nam bộ…rồi xúm lại đánh cho Nguyễn Ngọc Tư “ lên bờ xuống ruộng” đến nỗi Bé Tư phải thốt lên “ Em mệt mỏi quá rồi”. May thay, vẫn còn rất nhiều độc giả hiểu được Nguyễn Ngọc Tư, hiểu được giá trị tư tưởng nhân văn trong “ Cánh đồng bất tận” lên tiếng ủng hộ. Rồi những nhà văn có uy tín như Nguyễn Quang Sáng, Nguyên Ngọc, nhà lý luận phê bình văn học Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Thái, rồi chủ tịch hội nhà văn Việt nam nhà thơ Hữu Thỉnh …lên tiếng ủng hộ.Tuy nhiều khía cạnh khác nhau nhưng cùng thống nhất rằng: “Điểm nổi bật trong Cánh đồng bất tận là một thông điệp cảnh báo cái xấu, là kêu gọi mọi người hãy sống nhân ái vị tha, đừng hằn học với quá khứ, với hận thù để khỏi bị quả báo”. Kết quả là “Cánh đồng bất tận” được tái xuất bản, được lên sân khấu, phim ảnh,

được giới thiệu ra ngoài nước mà có thấy phản động gì đâu! Rất tiếc rằng đã không hiếm những trường hợp đáng tiếc như vậy. “ Cây táo ông Lành” của Hoàng Cát là một ví dụ. Một cái tên nhân vật ngẫu nhiên, lại nói rằng ám chỉ ông này ông nọ rồi đánh cho thân bại danh liệt, mấy chục năm không thốt nên lời.Rốt cuộc ông A, ông T được cho là ám chỉ nói rằng tôi đâu thấy có vấn đề gì đâu! Đến lúc đó thì tác giả cũng đã bị tả tơi rồi!


 


Bây giờ xin trở lại với nôi dung, tư tưởng của “Quán Dương cầm”. Một ông chủ quán là thương binh từ chiến trường trở về,bị cụt mất hai chân . Một con người mà bị mất đi hai chân là coi như tàn phế. Nhưng ông vẫn đứng vững trên “đôi chân” của mình, vẫn không đầu hàng số phận. Ông mở quán cà phê  tự kiếm tiền nuôi bàn thân mình để khỏi phiền ai, nhưng trước hết là để mang niềm vui đến cho mọi người qua tài nghệ Dương cầm của mình. Một anh thương binh khác cũng cut mất một tay ,là khách thường xuyên của quán nhưng bi kịch ở chỗ anh đã từng là một tay Dương cầm có hạng, anh tiếc nuối vàng son, trách cứ số phận đã không cho anh còn có dịp lướt đôi bàn tay điệu  nghệ trên phím đàn.Nỗi dằn vặt đó cứ lớn dần trong lòng anh thành sự ganh ghét, đố kỵ Thêm nữa, ngày nào anh cũng thấy “tên” chủ quán cũng ngồi một chỗ để cho người khác hầu hạ cơm bưng nước rót tận tay “ như một tên bá hộ thời phong kiến” đã làm anh căm giận và rồi đến lúc bùng nổ…Và thật bất ngờ, trước mặt anh bây giờ là một sự thật hoàn toàn khác với điều anh nghĩ .Anh nhận ra còn nhiều nỗi đau, mất mát lớn hơn nhưng vẫn thầm lặng vượt qua chính mình để làm điều có ích. Anh cảm thấy xấu hổ cho hành động thiếu suy nghĩ của mình. “ Một cái gì không rõ đã thức tỉnh gã một cách mơ hồ..”


 




Đến chỗ này , người đọc có thể hiểu rằng “ gã cụt” đã bước ra khỏi không gian quán Dương cầm để trở thành anh thương binh hiền lành, khát khao làm một điều gì đó có ích ở một không gian khác như ông chủ quán Dương cầm đã nói “ Anh đừng hằn học với tôi nữa, anh hãy nhớ rằng anh còn có cơ hội làm được nhiều điều có ích hơn tôi rất nhiều anh bạn trẻ ạ” Và biết đâu,  thành nguyên mẫu trong một tác phẩm văn học khác như “ Thầy giáo thương binh” của Quỳnh Uyển chẳng hạn.


 


Nhìn chung, đây là tác phẩm có nội dung tư tưởng tốt, biểu hiện quá trình nhận thức để vượt lên nỗi mặc cảm, thoát khỏi sự tầm thường để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hợn. Không có gì phải bàn cãi , hãy đến với tác phẩm bằng sự công tâm và vô tư, đừng vì một lý do nào khác !


 


Để kết thúc bài viết này, xin trích ý kiến của giáo sư Nguyễn Văn Hạnh “Goocky gọi Văn học là nhân học. Điều đó có nghĩa rằng văn học quan tâm trước tiên và chủ yếu đến con người, tìm hiểu con người, mô tả con người, hướng dẫn con người suy nghĩ và hành động xứng đáng với danh hiệu làm người. Văn học giúp người ta vượt lên trên cái ti tiện tầm thường, thoát khỏi nhữmg ràng buộc nghiệt ngã của hoàn cảnh, của thiếu thốn,của thành kiến để sống một cách nhân đạo, trung thực, dũng cảm. Biết quý trọng lẽ phải và sự công bằng, lương tâm, danh dự và phẩm giá…”


Bảo Lộc Tháng 10-2009


Nguyễn Minh Phúc


Hội viên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng


Nguồn: phongdiep.net

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »