tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Những bài báo
24.04.2010
Tư liệu
Về sự hổ thẹn mang tên văn hóa đọc

Sau này, nếu có một tổng kết nào đó về giai đoạn đặc biệt trong tiến trình lịch sử của đất nước, mang tên “giai đoạn đổi mới” như giai đoạn hiện nay, có lẽ các nhà sử học sẽ khó có thể không nhắc đến cụm từ “tôn vinh văn hóa đọc”. Bởi đây chính là một trong những hoạt động tri thức quan trọng làm nên gương mặt của thời kỳ đổi mới. Có thể ai đó, sẽ cho là nói quá chăng? Tuy nhiên, nếu bình tĩnh nhìn vào mối liên hệ logic của tam đoạn luận: văn hóa đọc-kinh tế tri thức- công cuộc đổi mới, mới thấy nhận định trên không phải không có lí. Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động tôn vinh văn hóa đọc nghiêm túc và đầy trách nhiệm tri thức như: các bàn tròn văn học, tọa đàm, hội thảo văn học, giới thiệu tác phẩm, rồi các chương trình trên truyền thông : mỗi ngày một cuốn sách v.v. như đã diễn ra trong thời gian vừa qua, tiếc thay do nhiều nguyên nhân khác nhau, vẫn còn không ít những hoạt động, mặc dù về hình thức vẫn sở hữu danh xưng cao cả là tôn vinh văn hóa đọc, song nếu “đích mục sở thị” nội dung của nó, thì không hiểu bạn đọc sẽ có ý kiến gì? Sau đây, xin được trích nguyên văn một số ý kiến thảo luận, trong buổi giới thiệu tập truyện ngắn: “tẩy sạch vết yêu” của tác giả Lê Anh Hoài, diễn ra vào 14h00 ngày 8/4/2010, tại 36-Lý Thường Kiệt-Hà Nội. (Trích đoạn được rút ra từ file ghi âm buổi giới thiệu sách).


Nhà thơ NTK: - Đọc tập truyện ngắn “tẩy sạch vết yêu của Lê Anh Hoài, tôi thấy, xin lỗi các bạn nhé, lần đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam, từ B…(trong nguyên văn, nhà thơ này, đã nói rành rọt đủ các âm tiết và thanh điệu, của danh từ này), Vâng xin lỗi các bạn, lần đầu tiên từ B… được nói một cách công bằng, tôi… tôi xin lỗi (rộ lên tiếng vỗ tay dưới khán phòng) và sau đây tôi xin được đọc một bài thơ, tôi đã làm cách đây 30 năm và không biết, nó là hậu hiện đại mà ta đang tôn sùng hay là cái mẹ gì đây, hay là thứ cổ điển gì thì vứt mẹ nó đi! sau đây tôi đọc:


Vụt lớn nhanh hơn cả Thánh Gióng


Đạp đổ quyền uy, chọc mù trí tuệ



Mềm hay cứng đều thực lòng, không giấu nổi.


ở dưới thấp, neo lại cho loài người một cực tồn tại.


Đêm trong mơ, ngỡ mình hóa tháp Chàm, dáng mờ hư ảo.


Em tới, như một người ngộ đạo,


lặng im thoát tục với Linga. Xin hết (tiếng vỗ tay).


 - Mẹ! sao tôi đang nói mà anh Thọ cứ quay đi chỗ khác nhỉ, Mẹ! anh phải tôn trọng tôi chứ…


Người dẫn chương trình:


- Để thay đổi không khí, sau đây, tôi xin mời một nhà văn nữ, mời nữ nhà văn HB, mời chị lên trên này.


HB:  May quá sau ý kiến của hai người đàn ông vĩ đại, thì có ý kiến của một người phụ nữ cũng gần… gần vĩ đại, (đứng lên đi-có tiếng dưới khán phòng). Thôi, ngồi cũng hoành tráng lắm rồi. Hôm nay anh Hoài, anh có mời tôi đến để chọc ngoáy cho vui, mặc dù đang mang bầu nhưng tôi nghĩ là mình vẫn có thể chọc và ngoáy được. Như mọi người vừa chia sẻ ấy, tôi cũng có những cảm giác rất là thích thú khi đọc truyện của anh Hoài, nhưng mà cũng có những cái tôi cũng không được thích lắm như là truyện “cái Bớt xấu xí”, anh Hoài có tả về một cái Bớt rất là xấu xí trên người của một cô gái, nhưng theo tôi thì chẳng có cái gì là xấu xí trên người của một cô gái cả, có những chỗ còn xấu hơn, sao chẳng thấy các anh chê, thậm chí lại còn khen nữa cơ. Vì thế, không có lí do gì mà lại nghĩ cái Bớt ấy là xấu xí cả, mặc dù có thể là anh ấy quên nó đi mặc dù anh ấy nhớ nó, nhưng thực thể như thế đã là một sự hằn thù rồi. Tôi không đồng ý. Ngoài ra, thì cũng phải nói là tôi rất thích tinh thần tập sách của anh Lê Anh Hoài, đặc biệt là những chuyện như: Trinh nữ Ma-nơ-canh hay là Bộ Râu… nó rất Lê Anh Hoài, nó rất đểu… đểu kiểu Lê Anh Hoài. Xin chúc mừng anh. (vỗ tay).


Người dẫn chương trình:


- Lê Anh Hoài trả lời đi, trả lời câu hỏi của chị HB, vì sao có những chỗ xấu hơn cái Bớt, mà lại không chê. Trả lời đi.


Lê Anh Hoài: Vâng! Ý kiến chị HB tôi rất trân trọng, nhưng cũng phải nói là chị HB không bao giờ phải là đàn ông được, nên chị không thể hiểu cảm giác của đàn ông được, có những chỗ chị cho là xấu, nhưng đàn ông lại không cho là xấu, đẹp là đằng khác. Đấy, nên ở đây, có vấn đề góc nhìn… góc nhìn giới tính. Rất thú vị, là một câu chuyện đơn giản như thế, lại có những phản hồi như thế . Còn chị nói tôi là đểu (quá đểu-có tiếng nói chen vào), nhưng chị là người bạn thân của tôi, thì thôi câu trả lời xin giành cho các đồng nghiệp (vỗ tay)


Người dẫn chương trình:


 - Sau đây xin mời nhà văn NVT


Tôi cũng mới đọc tập truyện của anh Lê Anh Hoài khoảng 3 tiếng đồng hồ, tối hôm qua. Nên có ý kiến kỹ càng như các anh chị thì không được. Nhưng đặc biệt tôi có ấn tượng với hình ảnh anh Hoài đứng làm cột điện cho trẻ con dán, rồi treo biển “cấm đái”, có ý kiến thì ủng hộ, có ý kiến thì phản đối, đặc biệt là ý kiến phản đối của nhà phê bình “búa tạ” Hòa. Với tôi thì đọc cái này của Hoài, cũng như những cái trước kia, thì Hoài cũng vẫn trên mạch này và tôi cũng phải nói là đối với văn học đương đại thế giới thì không có cái gì là mới, bởi vì chữ B…(tác giả nói nguyên văn), mà anh K… vừa nhắc đến ấy, thì chị Phạm Thị Hoài cũng đã nói đến chữ e-lờ (l) cách đây mười bốn năm rồi, còn Đỗ Kh… cũng nói đến chữ cờ (C) cũng đã lâu rồi. Những cái như thế được nhắc đến trong “con ngựa thành Tô Châu” cách đây cũng hơn chục năm rồi, nói như thế một cách sòng phẳng, để anh Hoài cũng đừng huyễn hoặc. Nhưng sự thành công ở Hoài là trong văn chương của anh đã đưa được tính giễu nhại vào, và tốc độ đi của anh khá uyển chuyển trong các truyện ngắn của anh. Những truyện của anh nó nửa đùa, nửa thật nhưng cũng gợi ra những liên tưởng, liên hệ với đời sống.  


HN: tôi chưa đồng ý với ý kiến của nhà văn NVT, theo tôi thì lối viết của anh Hoài rất mới.


Nhà văn NVT:


- Anh HN chưa hiểu ý của tôi, thực ra thì tôi chỉ nói về một khía cạnh trong ý kiến của anh TK thôi, chứ còn, tôi cũng đồng ý rằng, sáng tác của anh Hoài rất mới.


(nhà thơ NTK từ chỗ ngồi to tiếng) NTK - Tôi nghĩ rằng, cũng không nên nói rằng, ai biết hơn ai, nhưng ở đây tôi xin nói thẳng rằng, ở đất nước này anh T. thử tìm xem ai nói chữ B… (tác giả ý kiến nói nguyên văn), chữ B… chứ không phải chữ Bờ, chữ Cờ đâu nhé, mà in được, in được cơ. Thì tôi xin mất luôn cho ông năm trăm triệu luôn, ông tìm đi (nhiều tiền thế-có tiếng nói đế).


 NVT: Tôi xin nói rằng dù sao cũng là văn học Việt Nam, văn học Việt Nam…


- Việt “liều”. Việt “liều” vớ vẩn, đã gọi Việt “liều” là không bàn rồi… (từ chỗ ngồi của mình nhà thơ NTK mặt bừng bừng, to tiếng cắt ngang)…


Vẫn biết, sự thuật lại nguyên văn, giữ nguyên những giao đãi khẩu ngữ dài dòng và sử dụng tên viết tắt, có thể khiến cho độc giả sốt ruột. Song với ý hướng muốn người đọc được trực nhận không những nội dung mà cả không khí, một sinh hoạt văn học cụ thể, ngõ hầu có thể đưa ra chính kiến của mình. Tuy nhiên, sau trích thuật trên, cũng xin được “giải mật” một số tên viết tắt như sau NTK: là nhà thơ Nguyễn Thụy Kha; NVT là Nguyễn Văn Thọ; HB là nhà văn nữ Hòa Bình; người dẫn chương trình là dịch giả Phạm Xuân Nguyên.


Bài viết này, cũng không có ý bình luận về tập truyện, cũng như đề tài hay cách sử dụng ngôn ngữ của Lê Anh Hoài. Vì một tác phẩm văn học, dù là một bài thơ tứ tuyệt hay một truyện ngắn… là những chỉnh thể nghệ thuật, bởi dù có những từ bị coi là dâm, tục, nhưng đặt trong thế giới nghệ thuật của tác phẩm, trong những ngữ cảnh cụ thể, được tác giả sử dụng như một thủ pháp văn chương, với những chủ đích nghệ thuật nhất quán, thì vẫn tạo ra những hiệu ứng thẩm mỹ như thường. Và đương nhiên, đó là những giá trị. Tất nhiên, đây là những suy diễn phương pháp luận. Những vấn đề cụ thể trong tác phẩm của Lê Anh Hoài, nếu có, nó cần phải được bàn đến trong một văn bản nghiên cứu lý luận phê bình văn học một cách cẩn trọng.


      Ở đây, chỉ có những băn khoăn về văn hóa tranh luận, ứng xử, trong các sinh hoạt tri thức cụ thể như trên. Bởi bên cạnh những buổi sinh hoạt văn học đầy tính học thuật, thực sự là điểm tựa cho các ý tưởng sáng tạo, thì vẫn tồn tại những buổi tọa đàm mang màu sắc trưởng giả, ngập tràn Champagne và những lời xưng tụng kệch cỡm, cho những văn bản cận văn học, hoặc là ở một diễn biến khác là sự dung tục, quá khích.


 Tôi cũng băn khoăn với ý  kiến nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, là trước nay, chưa có sự đối xử công bằng với những từ liên quan đến cơ quan sinh dục. Nhưng theo tôi thì ngôn ngữ là văn hóa, từ thứ ngôn ngữ u…u...ơ...ơ của bầy người nguyên thủy, đến thứ ngôn ngữ văn học có thể cùng lúc biểu đạt một sự vật bằng nhiều danh xưng trong những ngữ cảnh nhau.


Và đó chính là một kiêu hãnh mang tên văn hóa, chỉ con người mới có. Việc đạo đức phong kiến kiêng sợ nó như dịch hạch và việc nhà thơ Thụy Kha công nhiên bô bô phát biểu trước mọi người, theo tôi đều là những biểu hiện cực đoan.


Có chuyện trào tiếu dân gian về một bà nông dân đi khám bệnh, hỏi đường một vị bác sĩ:


-          Bác làm ơn cho tôi hỏi chỗ khám L… ở đâu? (nhân vật nói nguyên văn)


-          À…à… à... vị bác sĩ lúng túng – Phải gọi là phòng khám phụ khoa chứ…


        Chúng ta có thể bật cười trước sự ngô nghê của bác nông dân nọ, song cũng phải biết rằng, với vốn từ chỉ có khoảng 2500 từ, thì họ phải hồn nhiên, “chiến đấu với vũ khí hiện có”, nhưng nhà văn, nhà thơ, những người được trời cho sự nhạy cảm ngôn ngữ, với tài nguyên từ vựng giàu có của mình mà cũng hồn nhiên như bác nông dân nọ, thì quả là cũng cần phải bàn lại.


         Câu hỏi rằng: vì sao cứ phải rắc rối đến độ, trong các ấn bản, đề cập đến nó, chỉ in mỗi phụ âm đầu, kèm theo là ba chấm? khi nói đến nó là người ta lại đỏ mặt.. Theo tôi, câu hỏi đó, cũng bình đẳng với các câu hỏi vì sao cũng là nhu cầu (tứ khoái) mà chúng ta có thể ăn, uống trước mặt mọi người, nhưng hoạt động tính giao lại chui vào trong buồng kín? Vì sao người ta có thể ngủ ngon lành trên xe điện, nhưng khi đi đại tiện lại phải chui vào toilet? Nói như triết gia Nga V.Soloviev thì “tôi xấu hổ, vậy tôi tồn tại” (nhại câu của R. Descartes, tôi tư duy là tôi tồn tại). Vậy đó, xấu hổ, đó là một phẩm chất tâm lý, đặc hữu chỉ loài người mới có. Can cớ chi, chúng ta lại phải xấu hổ vì chúng ta biết xấu hổ trước những sự cần xấu hổ.


      Qua tất cả những chuyện vừa chứng kiến, tôi băn khoăn tự hỏi, không biết trong sinh hoạt gia đình, trước mặt đông đủ tử tôn, con cháu, nhà thơ khả kính của chúng ta và những người tương tự, có “hồn nhiên” như trong buổi sinh hoạt văn học trên đây?


Trần Sáng


hoinhavanvietnam.vn

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
www.trieuxuan.info sắp ra mắt giao diện mới! - Triệu Xuân 27.03.2020
Phùng Quán: Thèm được làm Người - Trần Mạnh Hảo 24.03.2020
Đối mặt với Covid – 19: Sự yếu đuối, cô độc và bất lực của văn học - Diêm Liên Khoa 24.03.2020
Một số bài viết về Danh ca Thái Thanh vừa từ trần - Nhiều tác giả 22.03.2020
Mấy suy nghĩ nhỏ giữa mùa Dịch Vũ Hán - Tạ Duy Anh 20.03.2020
Ba tờ báo in bài về tác phẩm Triệu Xuân Sống & Viết - Phùng Hoàng Anh 17.03.2020
Triệu Xuân - Nhà văn sống hết lòng vì bạn - Dương Ngọc Khánh 17.03.2020
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi! - Huy Cường 16.03.2020
Ngọc Kiều - Nguyễn Thị Huệ: nữ ca sỹ cứu cả Hà Nội thoát bệnh dịch - Nguyễn Xuân Diện 08.03.2020
Bây giờ là mùa Xuân - Nguyễn Hàng Châu 06.03.2020
xem thêm »