tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
03.04.2009
Henry Fielding
Tom Jones Đứa trẻ vô thừa nhận tập 2

Chương XIV. Ông già trên đồi kết thúc câu chuyện


 


Ông già kể tiếp:


- Watxơn tiên sinh thú thực với tôi rằng sở dĩ hắn lâm vào hoàn cảnh không may như vậy vì hồi này hắn đang bị xúi quẩy liên tiếp, do đó, buộc lòng phải đi đến quyết định hủy hoại đời mình.


Bấy giờ tôi mới bắt đầu thuyết lý với hắn ta một cách nghiêm trang để phản đối cái biện pháp có tính chất ngoại đạo và thực sự là quỷ quái kia; tôi kể lại tất cả những gì đã xảy đến với tôi về chuyện này, nhưng tôi lấy làm lạ, hình như điều ấy chẳng có ảnh hưởng gì mấy đối với hắn. Hình như hắn không hề hối hận mảy may về việc đã làm, và tôi cũng có lý do để e rằng hắn sẽ trở lại dự định khủng khiếp kia một lần thứ hai.


Nghe tôi thuyết xong, hắn không cố gắng chống lại những lý lẽ của tôi mà ngó trừng trừng vào mặt tôi, mỉm cười, bảo:


- Anh bạn quý của tôi ơi, so với trước anh đã thay đổi một cách kỳ lạ rồi đấy. Tôi không chắc có vị giám mục nào tìm được lý lẽ cứng hơn lý lẽ của anh để lên án việc tự vẫn, nhưng trừ phi anh tìm được ai chịu cho tôi vay đúng một trăm đồng, nếu không thì tôi phải tự treo cổ, hoặc tự trẫm mình, hoặc chịu chết đói, và theo ý tôi thì cái chết thứ ba là khủng khiếp hơn cả.


Tôi rất trịnh trọng trả lời hắn rằng quả thật từ khi chia tay với hắn, tôi có thay đổi nhiều, tôi đã có thì giờ để nhìn lại những sự điên rồ của tôi mà ăn năn hối hận. Đoạn, tôi khuyên hắn cũng nên theo con đường tôi đã đi; cuối cùng, tôi cam kết với hắn chính tôi sẽ cho hắn vay một trăm đồng, nếu như việc ấy có lợi cho việc làm ăn của hắn, miễn là hắn đừng mang tiền giao cho quân súc sắc giữ hộ mà mất toi.


Nghe tôi nói đoạn đầu, Watxơn tiên sinh hầu như ngủ khì, nhưng đoạn sau làm cho hắn ta bừng tỉnh dậy. Hắn thiết tha nắm lấy tay tôi, luôn miệng cảm ơn, tuyên bố rằng tôi quả thật là một người bạn. Hắn lại bảo hắn hy vọng tôi có ý nghĩ tốt đẹp hơn về hắn, chớ tưởng hắn từng trải như vậy mà không biết khôn ra, còn cứ tin cậy những con súc sắc đáng nguyền rủa đã đánh lừa mãi đâu. Hắn kêu lên:


- Không, không, hãy để cho tôi làm lại cuộc đời một cách đứng đắn một lần nữa, sau này, nếu số mệnh bắt tôi trở thành một người buôn bán phá sản thì tôi sẽ tha thứ cho nó.


Tôi cũng thừa hiểu hắn nói làm lại cuộc đời và người buôn bán phá sản nghĩa là thế nào. Tôi bèn lấy vẻ mặt thật nghiêm trang mà bảo:


- Anh Watxơn ạ, anh phải cố tìm bằng được một công việc, một chỗ làm nào đó để kiếm sống. Cam đoan với anh rằng, cho dù tôi không có hy vọng được anh hoàn lại sau này, tôi cũng vẫn sẵn lòng ứng cho anh một món tiền nhiều hơn số tiền anh vừa nói, để giúp anh bắt tay vào một nghề nghiệp lương thiện, đáng kính trọng, còn cái nghề cờ bạc thì thực ra, theo chỗ tôi biết, không thích hợp với anh đâu, kết cục thế nào anh cũng bị phá sản vì nó, ấy là chưa kể thật là một điều đê tiện xấu xa, nếu coi đó là một nghề nghiệp.


Hắn đáp:


- Ô hay, kỳ quái thật, cậu cũng như cánh bọn tớ chẳng đứa nào lộ cho tớ tí mánh khóe nhà nghề bao giờ, ấy thế mà tớ tin rằng “ra quân” cũng “đẹp”([1]) chẳng kém đứa nào. Tớ thành thực ước gì được “húc” tay đôi với cậu, đem cả tài sản của cậu ra mà cuộc. Tớ chẳng thích thú chơi nào hơn, tớ lại sẵn lòng để cho cậu chọn kiểu chơi gì cũng được, nhưng mà anh bạn yêu quý ơi, món tiền một trăm đồng có trong túi không đấy?


Tôi nói rằng chỉ có một tờ giấy năm mươi bảng; tôi đưa tờ giấy bạc cho hắn, hẹn sáng hôm sau sẽ đưa nốt chỗ còn lại; tôi khuyên hắn ta vài câu rồi ra về.


Kể ra tôi còn sốt sắng hơn cả lời hứa, vì ngay chiều hôm ấy tôi quay lại tìm hắn. Bước chân vào phòng, tôi thấy Watxơn ngồi trải giường đang chơi bài với một con bạc nổi tiếng. Hẳn các ngài cũng đoán cảnh tượng ấy tôi phát cáu thế nào, lại càng bực mình hơn vì Watxơn đã trao tấm giấy bạc của tôi cho người kia, chỉ đổi lại được có ba mươi ghini.


Tên con bạc kia lập tức bước ra khỏi phòng. Watxơn bảo nhìn mặt tôi hắn cũng ngượng. Hắn tiếp:


- Nhưng mà tôi thấy thần may mắn quay hẳn lưng lại tôi rồi, cho nên tôi quyết định không bao giờ đánh bạc nữa. Buổi sáng tôi đã ngẫm nghĩ về lời đề nghị quý hóa của anh, và tôi cam kết với anh rằng nếu tôi không thực hiện lời anh đề nghị thì tôi chỉ là một con vật.


Tôi cũng chẳng tin lời hứa của hắn cho lắm, nhưng tôi vẫn đưa nốt cho hắn số tiền còn lại như đã hẹn. Hắn viết cho tôi một tờ biên lai; tờ biên lai ấy cũng là thứ duy nhất tôi hy vọng được hắn ta hoàn lại về món tiền kia.


Lúc ấy ông thầy thuốc bước vào thành thử tôi và hắn ta không nói gì với nhau thêm được. Nét mặt rất vui vẻ, cũng chẳng hỏi xem nạn nhân hiện ra sao, ông ta cho hay vừa nhận được thư báo nhiều tin tức quan trọng, theo lời ông, tin này sắp được công bố cho mọi người, tức là tin “Công tước Mơnnao đã đổ bộ lên phía tây cùng một đội quân lớn người Hòa Lan; một hạm đội lớn cũng đang lượn ngoài bờ biển Nooc-phôc, và sẽ đổ bộ ở đó để hỗ trợ cho Công tước bằng cách đánh lạc hướng quân địch về mặt này.


Ông thầy thuốc vốn là một trong số những chính trị gia lớn nhất của thời đại. Một lá thư vô nghĩa nhất của làm cho ông ta thú vị hơn là một con bệnh sẵn tiền nhất. Niềm vui tối cao của ông ta là được nhận một tin tức nào đó sớm hơn mọi người trong tỉnh độ một hay hai tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, tin ông đưa ra không mấy khi đúng sự thực, vì hầu như nghe ai nói gì, ông ta cũng yên trí tin là sự thực, thành thử ông hay bị nhiều người đánh lừa, cái tin ông đưa ra giờ đây cũng ở trong trường hợp này; chỉ một thời gian ngắn sau đó, ai cũng biết rằng quả thật công tước có đổ bộ, nhưng quân đội của ngài chỉ gồm có vài người tùy tùng, còn như chuyện đánh lạc hướng ở vùng Nooc-phôc thì hoàn toàn là bịa đặt.


Ông thầy thuốc chỉ dừng lại trong phòng đủ để báo cho chúng tôi biết tin này, đoạn, vẫn không nói nửa lời với người ốm về bất cứ vấn đề nào khác, ông lại ra đi để loan báo tin tức cho khắp tỉnh được biết.


Những sự kiện thuộc loại này thường vẫn dễ át hết thảy mọi chuyện riêng tây trong công chúng. Do đó, câu chuyện giữa hai chúng tôi hoàn toàn xoay quanh vấn đề chính trị. Riêng phần tôi, ít lâu nay tôi vẫn hết sức đau lòng vì thấy nhiên phe Tin Lành đang lâm nguy, nếu Thượng đế không lập tức can thiệp thì hình như không còn cách nào cứu gỡ được: bởi vì vua Jêmx đã tuyên chiến với giáo phái Tin Lành. Người đã đưa nhiều nhân vật tên tuổi theo giáo phái La Mã vào quân đội, và dự định đưa họ vào nhà thờ và trường đại học. Các tu sĩ thuộc giáo phái La Mã đi ngoài phố đông như kiến, công khai bận y phục của dòng tu. Họ lên tiếng huyênh hoang rằng sắp tổ chức diễu hành qua các phố. Tu sĩ Tin Lành bị cấm không được chống lại phái La Mã trên diễn đàn; các vị giám mục được lệnh phải đình chỉ việc thuyết giáo của những người nào dám công kích phái La Mã. Và để cho nhanh việc, một ủy ban tôn giáo bất hợp pháp được dựng lên, chẳng thuâ mấy so với tòa án tôn giáo, và có lẽ người ta dự định dùng nó để chỉ đạo tòa án tôn giáo. Nhiệm vụ của chúng tôi đối với nhà vua xưa nay chỉ có thể coi là nhiệm vụ thứ hai; như vậy nhà vua đã giải phóng cho tôi khỏi nhiệm vụ ấy vì đã khiến cho nó không sao đi đôi được với việc thực hiện nhiệm vụ thứ nhất, tức là đối với Thượng đế. Không những thế, nhà vua đã vi phạm lời thề trong lễ đăng quang, cho nên đã triệt bỏ cho bề tôi của Người nhiệm vụ trung thành, được ấn định kèm theo lời thề ấy. Nhà vua đã lấy cớ các giám mục không chịu từ bỏ tôn giáo cũ mà giam cầm họ, lại lấy cớ các vị quan tòa không chịu tuyệt đối trao luật pháp vào tay Người mà sa thải họ. Đích thân nhà vua nắm lấy pháp luật, và khi người đòi hỏi có quyền xét xử thì trong thực tế, người đã tự bộc lộ rõ tính chất chuyên chế không khác gì một bạo chúa. Tôi đã tóm tắt toàn bộ vấn đề này, vì e rằng có thể lịch sử sẽ bỏ sót một vài khía cạnh; và tôi nghĩ rằng chỉ có những sự khiêu khích như tôi vừa kể trên, chỉ có nỗi nguy hiểm tất yếu đang đe dọa tín ngưỡng và tự do của một dân tộc mới có thể biện hộ hoặc là giảm bớt cái tội phiến loạn đáng ghê sợ ở bất kỳ dân tộc nào.


Jôn nói:


- Tôi xin cam đoan với cụ rằng tất cả những sự việc ấy và còn nhiều hơn nữa, tôi đã đọc thấy trong lịch sử, nhưng tôi sẽ kể cho cụ nghe một sự việc khác chưa được ghi lại, mà tôi đoán cụ cũng không biết. Hiện nay đang có một cuộc khởi loạn diễn ra ngay trên đất nước này, nhằm ủng hộ người con trai của chính vua Jêmx. Ông hoàng này là một tín đồ phái La Mã, còn cuồng tín hơn cả cha. Cuộc phiến loạn này do các tín đồ Tin Lành chống lại một ông vua chưa hề xâm phạm đến những quyền tự do của chúng ta một lần nào.


Ông già đáp:


- Thật là kỳ lạ! Ngài kể cho tôi nghe một điều không tin được về một quốc gia đã không xứng đáng với tính chất mà Viêcgin gán cho đàn bà, varium et mutabile semper. Đã hẳn là điều ấy không xứng đáng với sự săn sóc mà hình như Thượng đế đã dành cho chúng ta, nhằm bảo toàn tín ngưỡng của chúng ta, chống lại những ý đồ mãnh liệt của những âm mưu dai dẳng của giáo phái La Mã. Một sự bảo toàn thật quá kỳ lạ và không giải thích được, đến nỗi tôi muốn nghĩ rằng chúng ta có thể viện đến nó như viện đến một sự linh diệu nhằm chứng tỏ tính chất thiêng liêng của nó. Quả thật là kỳ lạ! Một cuộc phiến loạn của phe Tin Lành để ủng hộ một hoàng tử thuộc phái La Mã. Sự điên rồ của loài người cũng kỳ lạ không kém gì sự bỉ ổi của họ... Nhưng xin kết thúc câu chuyện của tôi: thế là tôi quyết định cầm vũ khí bảo vệ đất nước, bảo vệ tín ngưỡng và tự do của tôi. Watxơn cũng quyết định như vậy, chúng tôi sắm đủ mọi vật dụng cần thiết và đi theo quận công Brigiơwatơ.


Cuộc chinh phạt này kết thúc rủi ro ra sao chắc các ngài biết rõ hơn chính tôi. Tôi cùng Watxơn thoát chết trong trận Xitgiơmo, trận này tôi bị thương nhẹ. Chúng tôi cùng đi ngựa với nhau gần bốn chục dặm trên đại lộ Ixơtơ, rồi chúng tôi bỏ ngựa, lần mò lặn lội qua những cánh đồng và những lối hẻm đường tắt, cuối cùng, đến một túp lều trơ trọi tại một bãi đất hoang. Tại đây, một người đàn bà nghèo khổ đã tìm hết cách săn sóc chúng tôi và đắp vào vết thương của tôi một thứ thuốc cao làm cho nó rất chóng lành.


Pact’rigiơ hỏi:


- Thưa cụ, thế cụ bị thương ở đâu?


Ông già bảo bị thương ở cánh tay rồi kể tiếp:


- Sáng hôm sau, Watxơn từ biệt tôi, theo lời anh ta để đến tỉnh Cơlơmtơn kiếm ít thức ăn mang về. Nhưng... liệu tôi có nên kể lại không, mà liệu các ngài có thể tin được không?... Chính tên Watxơn này, chính người bạn ấy, tên vô lại đê tiện, dã man, phản phúc ấy đã tố cáo tôi với một toán kỵ binh thuộc quân đội của Vua Jêmx, và lúc hắn quay lại, hắn giao tôi cho bọn chúng.


Toán lính này gồm sáu người bắt giữ tôi lại và bắt tôi về giam tại nhà lao Tôntơn. Song, đối với tôi tình cảnh hiện tại của tôi cũng như nỗi lo ngại về điều có thể xảy ra cho tôi đều không đáng bực mình bằng phải đi với đứa bạn phản phúc, hắn ta cũng đầu hàng, bị coi như tù binh, tuy có được đối đãi khá hơn, vì đã dùng tôi để mua lấy sự yên ổn cho hắn. Thoạt tiên, hắn cố gắng xin lỗi tôi về việc hắn bội phản, nhưng thấy tôi chỉ đáp lại bằng thái độ khinh bỉ và mắng nhiếc thì hắn đổi giọng ngay; hắn chửi tôi là tên phiến loạn khát máu và ngoan cố; hắn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, và tuyên bố rằng chính tôi đã dụ dõ, lại đe dọa buộc hắn cầm vũ khí chống lại vị vương chủ nhân từ và hợp pháp của hắn.


Cái chứng cớ giả dối kia (vì thực ra chính hắn lại là kẻ hăng hái nhất) đã khiến cho tôi kinh tởm và bất bình đến mức độ những ai không từng trải qua thì khó mà tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, cuối cùng thì số mệnh cũng thương hại tôi; quá Welingtơn một chút, khi chúng tôi đang đi trong một đường hẹp, thì toán lính giải tôi đi nhận được tin báo sai rằng có tới gần năm mươi quân địch ở ngay gần đó, thế là bọn chúng chạy thục mạng, mặc cho tôi và tên phản bội tẩu thoát. Tên mạt kiếp kia lập tức bỏ tôi chạy mất; tôi cũng lấy thế làm hài lòng vì nếu không thì nhất định tôi phải tìm cách báo thù sự đê tiện của hắn bằng được, dầu rằng trong tay tôi không có vũ khí.


Bây giờ, một lần nữa, tôi lại được tự do. Tôi lập tức bỏ đường cái quan, lẩn vào cánh đồng, cứ thế mà đi, cũng chẳng biết là mình đi đâu nữa. Điều tôi quan tâm nhất là tránh mọi đường đi công cộng, tránh mọi thị trấn, và tránh cả những ngôi nhà ấm cúng nhất, vì tôi cứ tưởng tượng như hết thảy mọi người tôi nhìn thấy đều muốn phản bội tôi cả...


Tôi đi lang thang trong vùng đồng quê nhiều ngày, ngủ ngay ngoài đồng mà thức ăn cũng tìm ngay ở đấy, nghĩa là những thứ mà tạo hóa đã ban cho những người anh em bán khai của chúng ta thời cổ. Cuối cùng, tôi đến chỗ này, thấy cảnh trí hoang vu, hiu quạnh, tôi quyết định dừng chân. Người đầu tiên cùng tôi sống chung một nhà là bà cụ sinh ra người đàn bà có tuổi kia. Tôi sống với bà cụ, giấu kín tông tích không cho ai biết, cho tới khi nghe tin cuộc cách mạng đã thắng lợi huy hoàng, không còn lo nguy hiểm gì nữa, tôi mới lại có dịp về thăm nhà một lần nữa, và để hỏi han tí chút về công việc làm ăn của tôi. Về vấn đề này, tôi cũng sớm giải quyết một cách êm đẹp cho anh trai tôi cũng như cho chính tôi; tôi nhường tất cả mọi thứ cho anh tôi, còn anh tôi thì trả cho tôi số tiền một nghìn bảng, lại cấp cho tôi một khoản niên kim suốt đời.


Trong việc làm vừa rồi, anh tôi đã tỏ ra ích kỷ, hẹp lượng. Tôi không sao coi anh là một người bạn, mà kể ra thì anh tôi cũng không muốn được tôi coi như vậy. Cho nên tôi lập tức từ biệt anh cũng như mọi người quen thuộc khác, và từ đó đến nay, cuộc đời tôi cũng không hơn một sự trống rỗng là bao nhiêu.


Jôn nói:


- Thưa cụ, có thể nào cụ ở đây suốt từ ngày ấy đến nay?


Ông lão đáp:


- Ồ không, thưa ngài, tôi đã đi du lịch nhiều nơi, không mấy nơi trên lục địa Âu châu mà tôi chưa đặt chân tới.


Jôn kêu lên:


- Tôi không dám phiền hỏi cụ ngay lúc này, như vậy thì tệ quá, vì cụ vừa kể chuyện lâu, mất nhiều sức nên cũng mệt rồi, nhưng xin cụ cho phép tôi mong rằng trong một dịp khác sẽ được nghe những nhận xét quý báu mà một người sáng suốt và từng trải cuộc đời như cụ đã thu thập được qua một cuộc viễn du lâu như vậy.


Ông già đáp:


- Thưa ngài, tôi sẽ cố gắng làm vui lòng ngài về vấn đề ấy trong phạm vi khả năng của tôi.


Jôn định xin lỗi nữa, nhưng ông già gạt đi, trong khi anh và Pact’rigiơ ngồi nuốt lấy từng lời thì ông già kể chuyện như dưới đây.


(còn tiếp)


Nguồn: Tom Jones, đứa trẻ vô thừa nhận, tập 2. Trọn bộ 3 tập. Tiểu thuyết của Henry Fielding. Trần  Kiêm dịch từ nguyên bản tiếng Anh: THE HISTORY OF TOM JONES, A FOUNDLING. Nhà xuất bản MAC DONALD, London, 1935. NXB Văn học, 1984.


 








([1]) Ra quân, đẹp, húc: những tiếng lóng trong nghề cờ bạc bịp (súc sắc).



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »