tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
29.03.2012
Néel Doff
Keetje - Gái ăn sương thành nghệ sỹ

Còn về Sonia, tôi nghĩ rằng đó chính là tôi: nhút nhát trước đàn ông, tôi đã từng như thế, và vẫn còn như thế, nhưng tôi che giấu đi; và cử chỉ của cô, giống hệt của tôi: chúng tôi đã hy sinh thân mình một cách có ý thức, biết và thấy rằng mình tự dìm mình vào đống bùn nhơ mà không ai có thể cứu mình ra khỏi, trái lại... Mặc chúng tôi, phải thế thôi, không khác được tuy đó là một sự mất trắng, như Dostọevsky nói. Một sự mất trắng ư? Tôi không biết. Họ đã không trở thành những lãnh chúa có uy quyền, nhưng họ đã không chết đói!


Cô nàng Sonia được giáo dục, còn tôi thì không, nhưng cách xử sự của chúng tôi giống nhau. Lạ lùng thật. Thế là thế nào?


Tôi đã đọc nhiều, nói chuyện nhiều với các họa sĩ, với André, nhất là đã suy nghĩ, nghiền ngẫm nhiều. Tôi hoàn toàn biết đánh giá quyển sách này, và rồi tôi vô cùng xao xuyến. Vậy là trường hợp của tôi thường gặp đến nỗi các vĩ nhân như nhà văn này dựa vào đó để sáng tác. Tôi đã nghĩ rằng trường hợp của mình là ngoại lệ, rằng cái nhục nhã đã ập xuống trên tôi vì tôi là một con người thấp kém, không đáng kể, rằng tôi phải chấp nhận nó như một cái gì gắn liền với sự ra đời của tôi. Vậy mà, đấy, bà ấy, cô ấy, cùng là qúi tộc, biết âm nhạc, nói tiếng Pháp, cũng phải trải qua hoàn cảnh mà tôi và gia đình tôi phải trải qua, từ muôn đời nay...


Tôi không thể hiểu được nữa. Tôi nghĩ rằng, nếu tôi có học vấn, không ai dám đối xử với tôi như vậy được. Vậy, còn chưa phải thế sao? Với học vấn, người ta cũng không kiếm sống được một cách lương thiện, và nếu bạn có học mà không có tiền, người ta vẫn đối xử đểu cáng với bạn.


 A! Nhưng hãy đợi đó! Xem Eitel còn dám bỏ tôi! Và cả André nữa, anh có đồng ý san sẻ với tôi nếu tôi có tiền? Thực ra anh ta có tiền. Đấy! Vậy thế là thế nào? Tôi, tôi sẽ không san sẻ với ai cả.


Tôi đau khổ, bực bội vì ý thức được tất cả những điều đó và tự hành hạ mình. Tôi tin là mình có điều gì bất bình thường trong đầu: tôi thấy xung quanh tôi đàn ông đàn bà đi đi lại lại, thư thả, tươi cười trong những tình huống hết sức mập mờ.


Tôi muốn biết đích xác, và biết một người đàn bà khác bằng xương bằng thịt, nghĩ gì về vấn đề này. Tôi mang theo quyển Tội ác và trừng phạt đến nhà một cô gái mà tôi ngồi mẫu. Cô ta bảo là cô thích tôi lắm. Cô ta ba mươi tuổi, thuộc tầng lớp khá giả thành thị. Cô ta nói với tôi về các em trai và em gái của mình với giọng đầy tình thương. Tôi đọc cho cô nghe những đoạn liên quan đến việc Sonia phải bán mình. Tôi hỏi cô:


- Lâm vào trường hợp ấy, cô hành động như thế nào?


- Ô! Tôi không bao giờ trở nên hư đốn như vậy.


- Nhưng cô sẽ làm gì bởi chắc chắn cô không thể để các em của cô bị chết đói?


- Tôi đi làm.


- Nhưng nếu cô không có một nghề kiếm được tiền thì sao? Vì việc làm của một cô gái khốn khổ làm gì được trả công đủ để nuôi bảy tám miệng ăn.


- Gì thì gì, tôi cũng phải giữ danh dự của tôi trước hết!


- Nhưng cô không thể để chúng chết đói nếu cô có được một phương tiện, bất cứ phương tiện nào để cứu chúng khỏi chết.


- Phương tiện đó không có đối với một phụ nữ đức hạnh và Thượng Đế đã không cho tôi có cái phương tiện ấy.


- A! Có chứ. Một khi cô hiểu rằng, nếu không có sự can thiệp của cô thì bọn trẻ sẽ chết đói, thì bất cứ phương tiện nào, cô cũng sẽ sử dụng để cứu chúng.


- Không đời nào! Tiết hạnh của tôi là của tôi và tôi không hy sinh nó cho bất cứ ai.


- Cũng như có nhiều người nói rằng họ không hy sinh linh hồn họ.


- Dĩ nhiên là không giống nhau.


- Còn tôi ấy à, nếu tôi tin là có linh hồn, thì tôi cũng sẽ hy sinh linh hồn đó như mọi thứ khác thôi.


Cô ta nhún vai:


- Em không thể hiểu được đâu, Keetje. Em không nên đọc những sách không lành mạnh này, nó đặt nhiều câu hỏi mà đáng lý ra không bao giờ nên đặt ra.


- Quyển sách không đặt câu hỏi mà chính em, em đặt ra.


- Em nói vớ vẩn rồi...


Chúng tôi im lặng, cả hai cùng bực.


Cuộc trò chuyện ấy khiến tôi phát khùng, nhưng niềm tin chắc chắn của tôi lại được củng cố, là cả Sonia và tôi đều đã hành động đúng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình bị một vết nhơ không bao giờ tẫy sạch được. Tôi cũng biết rằng nó sẽ đeo đuổi tôi, rằng những cảm nghĩ và đánh giá của tôi về cuộc đời sẽ chịu hậu quả đau thương của những vết nhơ để lại... Giờ đây, tôi ý thức được rằng tình thương lẫn hận thù đối với nhân loại đang giày vò tôi…


Tôi không muốn ngồi mẫu nơi nhà cô ấy nữa và tôi né sang lề đường bên kia mỗi khi gặp cô ấy ngoài đường. “Thượng Đế đã không cho cô ta phương tiện ấy để gìn giữ” đúng là một quái vật.


Tôi ngấu nghiến hết các tác phẩm của Dostọevsky. Tôi thích tất cả, nhưng không quyển nào gây ấn tượng nhiều cho tôi như Tội ác và trừng phạt. Tôi muốn biết Sonia, sau khi theo Raskolnikof đi Sibérie, có tự giày vò hành hạ mình như tôi không; và mặc dù tin chắc mình đã hành động đúng, nàng có cảm thấy vết nhơ in trên trán có điểm chỉ lên người nàng và dù chỉ với riêng nàng, đã xếp nàng vào một loại người riêng của xã hội, và khiến lòng nàng luôn luôn bị dằn vặt ở khắp nơi và với tất cả mọi người hay không.


Qua những lần trò chuyện với André, tôi bắt đầu hiểu rằng thời đại đã thay đổi, người ta đã tự phân tích mình nhiều hơn, chăm lo bản cho thân nhiều hơn, và vì thế chắc chắn là tôi không thể chấp nhận thái độ nhẫn nhục của Sonia, không thể chấp nhận sự sa đọa của mình.


 Tuy nhiên, tôi cũng chắc rằng nếu hoàn cảnh cưỡng bách thì tôi sẽ lại hành động như trước, chứ chẳng có gì phải ân hận hay phải chuộc tội cả. Nhưng tôi phẫn nộ và lại bắt đầu nghiền ngẫm lật đi lật lại mọi vấn đề...


Sonia nằm trùm chăn kín đầu, quay mặt vào tường, đôi vai run lên bần bật. Mẹ chồng nàng quì gối trước nàng và cả hai đã ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau... Có vẻ ấn tượng.


Ở gia đình tôi, những thức ăn tôi đem về, bọn trẻ ăn như hổ đói. Còn tôi, khi đèn tắt rồi, tôi nằm trên chiếc ghế dài cũ kỹ của tôi, trùm chăn kín đầu mà khóc để khỏi bị ai nghe và cho tới sáng, tôi chỉ nghe tiếng ngáy của người cha say rượu…


Sonia đã tha thứ cho cha. Còn tôi,... khi cha tôi sắp chết ở bệnh viện, ông bảo Naatje nói với riêng một mình tôi rằng ông muốn gặp tôi, rằng ông muốn yêu cầu tôi điều gì đó. Trong cơn hấp hối, chốc chốc ông lại hỏi bà sơ y tá xem con gái Keetje của mình có ở đấy không, nhưng tôi đã không vào...


Sonia xử lý lặng lẽ, bình thản, không ca thán số phận. Nàng đẹp làm sao! Nàng vĩ đại làm sao! Còn tôi, tôi kêu ca, tôi giậm chân và mỗi khi nhìn thấy mẹ, tôi lại hất tung đồ đạc lên, khiến cho con người bé nhỏ ấy phải run lên và khóc. Tuy nhiên, tôi hiểu là mẹ tôi cũng như tôi đã phải chịu đựng tất cả trong tình thế dao kề cổ. Thế đấy, tôi biết thế, nhưng thay vì thương mẹ, tôi lại ghét như thể mẹ tôi hơn cả tôi nữa, có quyền để bọn trẻ phải chết đói...


Bà biết rằng tôi thương quí chúng nó vô cùng, bà biết trông cậy vào ai ngoài tôi? Bà đã tưởng rằng, sau đó tôi sẽ thương bà hơn, như bà đã thương tôi hơn. Thế mà tôi đã đào một cái hố ngăn cách không vượt qua được giữa hai mẹ con chúng tôi. Mỗi lần như thế, tôi làm cho bà cảm thấy sâu sắc nỗi sỉ nhục của mình đến nỗi cuối cùng bà phải chối bỏ tất cả. Tôi biết rằng tôi đã hành hạ bà, rằng như thế là bất công, là mất dạy...


Sau những lần ấy, khi đã đóng ập cửa lại và xuống dưới cầu thang, tôi lại muốn quay lên ôm lấy mẹ để nói với mẹ rằng mẹ có thể luôn trông cậy vào tôi, rằng tôi sẽ một mình bắt đầu lại vì mẹ. Tôi muốn qùi xuống xin lỗi mẹ... quì xuống gối trần, mẹ ơi, vì quì dưới đất gối trần đau lắm. Nhưng tôi không cần phải làm như thế đâu, chỉ một cái nhìn của tôi đủ cho mẹ tôi lại ôm tôi vào lòng, như đứa con gái mẹ cưng yêu nhất xưa nay.


Ra đường, nhìn lên cửa sổ nhà, tôi biết mẹ tôi đang đau khổ, nhưng tôi vẫn còn cái nhìn độc ác đối với mẹ. Tôi quả là một con người xấu xa hết chỗ nói. Có một khoảng cách dài giữa Sonia và tôi...


Nhưng không biết tôi bị bệnh gì mà tóc tôi cứ rụng, cổ họng thì đau. Mắt tôi có quầng. Hàng tháng trời, tôi cứ bị những cơn đau dữ dội. Tôi trở nên cáu kỉnh, buồn vô hạn. Nhưng nỗi sợ hãi, lên cơn mê sảng ám ảnh tôi. Rồi tôi đau khổ về tinh thần. Yêu tôi, nhưng làm sao André có thể chấp nhận sự san sẻ này? Tôi kiệt sức và quyết định nói với anh. Nhưng đề cập bằng cách nào đây, một vấn đề mà chúng tôi cố tránh né ấy?


Tối lại, anh đến, tôi rũ rượi


- Không khí trong nhà không vui, Keetje, em không hoạt bát như thường ngày, không còn tí nghị lực nào!


- Em bệnh, không biết bệnh gì. Khi em đến chỗ các họa sĩ, các anh ấy bảo “trông em làm sao ấy, phải đi chữa bệnh đi...” Những cái vết chấm trên người anh trước đây là cái gì thế?


- Anh đã hỏi thủ trưởng của anh. Ông ta cười khẩy bảo:


“Rồi, rồi, cậu sẽ vỡ bệnh giang mai...”


Nhưng vì ông ta ghét anh, ghét những ý tưởng của anh, bởi anh dùng lương nội trú của mình phát cho các bệnh nhân. Anh tin rằng đó là một ác ý. Về sau, sau khi anh quen em, anh có đi khám nơi bác sĩ, ông ấy đoán chắc với anh rằng đó là những nốt châm không quan trọng. Anh hỏi ông liệu nó có nguy hiểm gì cho phụ nữ không, ông nghiêm túc đáp: “hoàn toàn không”.


- Vậy là không phải nó...


Và rồi, gục mặt lên bàn, tôi khóc nức nở.


- André, em không thể sống như thế này được nữa, em không thể tự cắt mình làm hai được nữa. Bỉ ổi lắm! Bỉ ổi lắm! Anh chịu đựng làm sao được hoàn cảnh này? Có phải vì em đã kể anh nghe cuộc đời của em? Với anh, em nghĩ rằng phải nói tất cả.


- Ô! Keetje! Với anh, em là người trong sạch: làm thế nào bắt em phải chịu trách nhiệm về những tội ác của xã hội? Em là một trong những nạn nhân của xã hội.


- Nạn nhân xã hội... Ở đây, em là nạn nhân của đàn ông, còn anh, để chống lại xã hội, có gì buộc anh bắt em phải chia cắt đời em như vậy đâu!


- Ngày nào cái lý tưởng mà anh bảo vệ sẽ cần đến anh, anh phải được tự do.


- Nếu anh không khinh em, và nếu anh yêu em thì anh không có quyền bắt em phải chịu đựng sự đau khổ giày vò này.


- Lẽ ra anh không nên gặp em. Anh không phải sinh ra cho người đàn bà. Cái mà anh phải có là một người bạn, để đồng hành. Anh sẽ không một phút do dự lựa chọn giữa tình bạn và cái mà người đàn bà dâng hiến cho bọn anh.


- Vậy là anh sẽ đổi cái mà anh sẽ cho em cái điều ấy để có tình bạn của L...?


- L... là một kẻ gọi là... nhưng một người bạn thật sự, người mà mình cùng chiến đấu, thì người đó phải có vị trí hàng đầu trong cuộc đời của chúng ta.


- Vậy thì vị trí ấy không phải để cho em: anh là tài sản số một của em... có thể ngày xưa, khi nói đến bọn trẻ...


- Từ khi anh biết em, anh đã chiến đấu để không bị một tình cảm hạ cấp, tức tình yêu của phụ nữ xâm chiếm được mình. Em không có ý niệm gì về việc này đâu... và em không thể hiểu được nó. Người đàn bà tin rằng họ chỉ việc hiến dâng là xóa bỏ tất cả những bổn phận khác của cuộc đời. Họ không muốn người ta sống cho một lý tưởng, cho một ý tưởng. Ba anh...


- Ba anh đã có vợ, có con và đã kiếm được tiền nhiều hơn mức cần thiết để sống.


- Ông đã hiểu rằng, không có tiền, người ta sẽ làm nô lệ cho bọn giầu có thành thị. Và, vì phải kiếm sống, thay vì hiến thân cho lý tưởng, ông muốn rằng anh phải có tiền để được độc lập và được hoàn toàn tự do hành động.


- Rất đẹp. Tuy nhiên, ba anh không muốn anh tiếp xúc với người ăn người ở trong nhà; ông muốn đứng xa người vô sản mà yêu họ.


- Chúng ta phải giải phóng họ mà không cần họ giúp sức: họ không hiểu, họ là những kẻ làm công ăn lương; số phân họ nằm trong tay những người sử dụng họ.


- Họ không biết! Em cũng không biết chứ gì? André, không phải chuyện ấy đâu. Cuộc đời em cơ cực không thể chịu đựng được nữa: nếu anh không thể dành cho em một chỗ bé nhỏ trong cuộc đời anh thì chúng ta hãy xa nhau. Anh đừng tưởng rằng em chơi trò tinh ma qủy quái, rằng em muốn lên án anh bởi vì em biết rằng anh yêu em. Không, nhưng em không thể chịu đựng được nữa, em cảm thấy mình khốn khổ hơn cả trước kia nữa. Hẳn số phận của em là phải làm một kẻ đê tiện, để ngay cả anh, anh cũng bỏ rơi em để theo đuổi những lý thuyết... Cuối cùng, các người làm cho em trở thành một con khùng. Người thì bỏ em để chạy theo một món hồi môn, người thì bỏ em vì những chủ nghĩa nhân ái. Cái nhân vật nhỏ mọn kia thì kể làm gì, nhưng còn anh?... Không, không phải tất cả những cái đó!... Không phải tất cả những cái đó! Nỗi khổ đau của con người là sự tổng hoà những hoàn cảnh riêng biệt của từng người và viện lý do hành động vì quần chúng để gây đau thương cho những người chung quanh mình là sự nhẫn tâm hay một sự giả dối. Anh không nhẫn tâm cũng không phải giả dối mà là sự méo mó. Trời ơi! André, hãy nhìn chung quanh anh đi. Anh luôn luôn sống trong lý thuyết hoặc là anh thoả hiệp với cái xã hội mà anh kịch liệt phản đối này. Anh vẫn bị những thành kiến xã hội ràng buộc. Tất cả vấn đề là ở đó.


- Đúng thế. Cha anh có lý: người đàn bà không thể nào biết hy sinh, họ chỉ nghĩ đến họ.


- Đẹp lắm, cả sự hy sinh mà anh áp đặt cho em! Vả lại, anh đã nói tất cả những điều đó với em trong đêm tân hôn của chúng ta rồi.


Tôi lau nước mắt:


- Thôi, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Em chưa bao giờ sống lâu trên mây đến độ không cảm thấy khó chịu vì những rác rưởi bao vây em, dù rằng em đã đi rã cả chân trên đống rác đó. Em giờ đây còn đáng khinh hơn trước nữa, nếu em cứ tiếp tục cuộc sống bẩn thỉu này… Điều đáng xót xa hơn tất cả trong vấn đề này - tôi nói tiếp: là cuộc tình tất đẹp của em đã bị tiêu tan và dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì hai năm đày đọa mà em vừa trải qua sẽ không bao giờ bị xoá nhòa trong tâm trí em.


Tôi hai tay ôm đầu đi đi lại lại trong phòng.


- Nghe này, Keetje. Trên đời này, anh chỉ có ba má anh và em. Anh yêu em hết lòng, nhưng trong tình trạng xã hội hiện nay, còn bao nhiêu việc phải làm nên người ta không có quyền chỉ nghĩ đến riêng mình. Em đang cho anh một hạnh phúc trong sáng nhất, trọn vẹn nhất. Bên em, có lúc anh quên tất cả và chỉ thích ngắm nhìn em, nghe em nói. Anh có thể buông trôi mình trong tình cảm mà bỏ rơi tất cả những con người đang đau khổ, bởi hạnh phúc làm tiêu tan hết nghị lực và khiến con người trở thành ích kỷ.


Tôi không nói gì nữa, anh vừa có lý vừa sai lầm. Làm sao thoát khỏi tình cảnh này? A! Suỵt! Đúng là chúng tôi có quyền có được một phần hạnh phúc và yêu nhau đường hoàng minh bạch, không lập lờ nước đôi. Nhất là tôi, tôi không được quên những người bị tổn thương. Nếu người ta dựng lên những hàng rào ngăn cản, chắc chắn là tôi sẽ phá rào trước anh. Chết cho một lý tưởng cao đẹp, mà lý tưởng cao đẹp nhất là lý tưởng vì nhân loại, là một điều tốt. Chúng ta có thể cùng nhau, cả hai bên nhau thực hiện điều đó.


Anh có thấy điều gì đang diễn ra trong cái đầu đang lên cơn sốt của tôi không? Anh ôm chặt tôi trong vòng tay của anh.


-          Keetje, vợ anh! Hãy giữ lấy anh mãi mãi...


(còn tiếp)


Nguồn: Keetje, Gái ăn sương trở thành nghệ sỹ. Tiểu thuyết của NÉEL DOFF. Hoàng Hữu Đản Lê Minh Thuận dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: KEETJE. NXB Văn học, 2007. NXB Văn học, Chi nhánh TP. HCM mua bản quyền tác phẩm này từ NXB LABOR - BRUXELLES.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.Chương 1
5.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »