Khi hắn đưa mắt nhìn lên, gã người ngợm mỉm cười:
- Tôi biết rằng ngài, những viên chức của cơ quan An ninh là dân mưu trí. Cố nhiên, trước khi đến đây tôi đã đọc qua hồ sơ của ngài và đã tìm hiểu bản hồ sơ lý lịch quân nhân của ngài. Nếu như ngài muốn sao chép lại điều gì đó, không cần thiết phải dùng đến các mánh khóe. Tôi xin hứa với ngài rằng tôi sẽ không nói với bất cứ ai một lời nào về những gì tôi đã nhìn thấy hoặc nghe thấy trong căn phòng này.
Karl Van Ax giấu kín sự an tâm của mình bằng một cái cười rộng miệng:
- Tôi sợ rằng anh đánh giá chúng tôi quá cao. Tôi chỉ muốn, để cho miss đê Vet sao lại đôi chút tài liệu của anh có liên quan đến vụ Đup. - Hắn trao chiếc cặp giấy đựng những tờ giấy chỉ có một bản duy nhất cho người nữ thư ký của mình. Miss đê Vet nhanh chóng chép toàn bộ số tài liệu vào quyển sổ ghi chép của mình. Sau đó hắn đẩy tấm giấy phép về phía cô: - Cái này cũng thế. - Lúc này, với bộ mặt sáng rỡ, hắn nhìn vào gã người ngợm, cảm thấy bình thản và tự tin như mọi khi.
- Theo tôi hiểu thì ở chỗ cảnh sát có các tấm ảnh chụp lại thì phải?
- Tồi kinh khủng. Cứ căn cứ vào đó thì đến không nhận ra được cả mẹ đẻ ấy chứ.
- Vậy thì cần phải cung cấp những ảnh khác cho họ.
- Hoàn toàn đúng. Sự tự tin đã bất ngờ vang lên trong giọng nói của ngài đó.
- Tôi đã tìm hiểu toàn bộ tình tiết cần thiết.
- Và giờ thì ngài đã biết phải làm gì?
- Tôi nghĩ là tôi biết.
- Ngài biết là Pretoria rất phiền muộn vì chuyện này?
- Tôi biết.
- Thế thì tôi đã hết phận sự. - Gã người ngợm đứng dậy.
- Anh có thể ở lại dùng bữa trưa được không? - Karl Van Ax mời.
Gã người ngợm lắc đầu.
- Cảm ơn vì lời mời lịch thiệp, nhưng tôi còn phải bay lâu mà ngày mai sẽ là một ngày khó khăn. Tôi muốn làm thế nào để quay về càng nhanh càng tốt. Một lần nữa xin cảm ơn! - Hắn xếp chiếc cặp giấy vào trong cặp táp.
- Xe hơi đã sẵn sàng chưa? - Van Ax hỏi cô thư ký của mình.
Cô ta gật đầu.
Gã người ngợm bắt tay Van Ax và bước theo sau cô gái cao lớn có nước da vàng sẫm. Đến cửa, gã dừng lại, quay người nói với Van Ax:
- Vạn sự như ý!
- Vạn sự như ý!
HAI
Vạn sự như ý!
Mình thì chẳng có gì, vạn sự như ý! Làn sóng chán nản đắng cay đang tràn ngập trong lòng. Karl Van Ax bị cơn phẫn nộ chặn lại, không trút được vào ai hay việc gì cụ thể, tạo ra nguy cơ dẫn đến những bùng nổ ghê gớm. Nhưng sau một thời gian, bao giờ cũng thế, hắn đã tự chủ được và lý trí đã thắng được cảm tính. Nỗi buồn phiền vô thức, cố nhiên, vẫn còn nguyên như cũ, nhưng hắn đã quen với nó rồi.
Risarđ Nkôzi - Risarđ Đup, Risarđ Đup - Risarđ Nkôzi Giả thứ ba, như cái gã người ngợm này đặt tên cho anh ta ở Phòng lưu trữ. Hắn nhớ lại Risarđ Nkôzi đúng như là hắn đã biết về anh - một người Phi tầm thước, điềm tĩnh đến mức ngạc nhiên, có khiếu thẩm mỹ tinh tế. Thực ra, khi mà anh đã sống ở Paris thì anh cảm thấy như tất cả mọi người đều có khiếu thẩm mỹ tinh tế. Khi họ làm quen với nhau thì Đup thấy hắn là người như vậy. Cái con bé người Pháp nhỏ nhắn đã dẫn hắn đến đấy tên là gì nhỉ? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là cái khác: Đup đã có mặt ở đấy, và chắc đã cảm thấy mình chẳng khác nào như cá ở trong nước. Đây là một trong những buổi tối họp mặt đông đảo của các nghệ sĩ, nơi mà hầu như tất cả khách khứa đều uống say cho đến mê man bất tỉnh, còn cái nhà ngoại giao trẻ tuổi vì sợ hãi nên phải dè chừng từng bước đi của mình hệt như một cô gái nhà lành sợ mất thanh danh của mình. Đám đông khá là đa dạng - sự pha trộn của rất nhiều hạng người, màu da và chủng tộc; những người đứng đầu khả kính của Giáo hội cải cách Hà Lan ở Pretoria nhất định là kinh hoàng, nếu như họ biết được rằng một số người nào đó trong số những ngưới trẻ tuổi xuất sắc của họ lại lui tới ở những cuộc tụ tập tương tự! Sự náo nhiệt và sự tự tin quá đáng của một số người Ấn và người Phi ở Tây Phi đã làm nổi bật lên một cách có lợi cho sự điềm tĩnh ý tứ của Đup, rõ ràng là anh ta cảm thấy trong người thoải mái hơn và tự tin hơn so với những người khách da màu khác. Hoàn toàn không kiêu căng và đồng thời cũng không có một chút hiền lành hay là thái độ xun xoe một cách giả tạo. Cô bạn đồng hành trẻ tuổi của hắn - khỉ thật, không biết tên cô ta là gì ấy nhỉ? - đã nhận ra Đup và kêu lên khe khẽ “Risarđ!” âu yếm đến mức đã làm cho máu ghen của hắn trào lên đến tận tim. Nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng đã giới thiệu họ làm quen với nhau. Chí ít cũng phải cảm ơn nàng vì chuyện đó.
Van Ax ngả người ra sau và nhắm mắt lại, cố nhớ lại cuộc gặp gỡ của họ với tất cả mọi chi tiết.
Cô gái trẻ người Pháp - quỷ quái thật, tên cô ta là gì ấy nhỉ? - chẳng mấy chốc đã nhìn thấy người quen nào đó của mình và bỏ mặc hai người lại với nhau. Lúc đó hai người đã nói gì với nhau ấy nhỉ? Nhớ lại từng ấy năm đã trôi qua quả là khó khăn kinh khủng! Mà lạ thật, bao nhiêu năm đã trôi qua: bảy hay là tám năm? Ký ức đã khắc họa rõ nét sự bình thản mà Đup đã biểu lộ dường như bao phủ cả hai người và hơn nữa cả sự thiện cảm rất mạnh mẽ cũng tràn ngập trong lòng họ vào đúng cái khoảnh khắc họ nhìn nhau và trao đổi với nhau những lời đầu tiên. Họ là những người Nam Phi duy nhất trong buổi tối liên hoan này. Và mặc dù lần đầu tiên họ gặp nhau, mặc dù giữa họ có sự khác biệt về mặt chủng tộc và địa vị xã hội, chỉ cần một điểm trùng hợp, cả hai đều là người Nam Phi, đã tạo ra một sự gần gũi đặc biệt nào đó giữa họ và đã tách họ ra khỏi tất cả những người khác. Cái điều mà họ đã sinh ra trong cùng một xứ sở, đã nhìn thấy cùng một ánh bình minh trên những dãy núi và những ngọn đồi, nơi mà cuộc đời của họ đã từng trôi qua, đã cùng nhìn thấy đám sương mù cuồn cuộn bốc lên thành những làn hơi trắng ở các thung lũng, đã làm cho họ xích lại gần nhau và làm cho họ không giống với cái phần nhân loại không sinh ra ở Nam Phi.
Trong cuộc gặp gỡ giữa hắn với Đup, có một cái gì đó khác thường, một cái gì đó tương tự như sự phát hiện ban đầu. Những sự kiện đã trôi qua hàng tám năm được giữ gìn trong kho lưu trữ bí mật của ký ức, đã bắt đầu hiện ra một cách lờ mờ qua màn sương mù. Nó gợi nhớ đến cuộc nói chuyện về sự đồng nhất là người Nam Phi của họ và về điều mà hình như hắn đã phát hiện ra được. Và, đột nhiên cũng rõ ràng như thế vào cái đêm xa xưa đó đã trải qua rất nhiều thời gian và không gian, trải qua rất nhiều những sự kiện lặt vặt đã xảy ra trong cuộc đời hắn, cho đến lúc giọng nói của người đối thoại vẳng đến tai hắn: “Nhưng chúng ta vẫn cứ phải chờ, chừng nào Nam Phi còn chưa nhận thức được toàn bộ sự cao cả vĩnh hằng của sự thống nhất Nam Phi của chúng ta: đó là sự trớ trêu bi thảm của số phận, có phải vậy không?”.
Giờ đây tất cả đều đã hiện ra một cách rõ ràng, dường như đủ để nhớ được giọng nói của Đup, để tái hiện trong trí nhớ cả cái đêm không hề lặp lại đó. Giờ thì hắn có thể nhớ đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất: Đup đã nhìn như thế nào, ăn mặc ra làm sao, cả điệu bộ chân tay của anh ta lẫn ngữ điệu của giọng nói, cả những nếp nhăn chung quanh miệng lẫn sự bối rối chân thật của cái nhìn… Và lúc này hắn đã có thể nhớ ra được tên của cô gái - Mônica - cũng đáng yêu và bình thường, cũng giống như người phụ nữ thuộc quyền sở hữu của hắn.
Họ đã đề cập đến chủ đề được ưa thích nhất của những người Nam Phi gặp mặt nhau ở nước ngoài: về Nam Phi và những người Nam Phi, và cố nhiên là về màu da nữa. Hắn đã gợi lên sự chú ý của Đup về chuyện những người Nam Phi lúc bấy giờ chỉ nhận thức được tính thống nhất của mình khi đã rời khỏi Nam Phi. Điều này đã được nói ra một cách nhẹ nhàng, không có ý chê trách. Và dù sao thì Van Ax cũng đã lao sâu vào và bác bỏ ý kiến nhận xét này. Sau cuộc nói chuyện này đã lộ rõ cái gọi là tính cách quý tộc thông thường: cả hai người đối thoại đã dự đoán về khả năng xích lại gần nhau, nhưng người này cứ chờ người kia đi bước đầu tiên còn người kia thì tự mình không đủ tính cương quyết cần thiết.
Hôm sau, vào buổi chiều, sau khi biết được địa chỉ chỗ ở Mônica, Van Ax đi băng qua quảng trường Saint Xuynpix và đi lên con đường nhỏ hẹp Xervanđôri đến tận đỉnh đồi, nơi có một ngôi nhà cổ đã bị thời gian làm cho xiêu vẹo. Van Ax đã đứng ở khoảng trống của tầng thứ tư, bên cạnh cửa xưởng họa, nhưng đến giây phút cuối cùng thì hắn không đủ can đảm để gõ cửa và hắn lại đi xuống phía dưới. Sau đó hắn bắt đầu đi dạo dọc theo ngôi nhà cũ kỹ, hy vọng là Đup ra khỏi căn phòng của mình để đi xuống phía dưới và họ có thể nối lại cuộc làm quen tình cờ. Nhưng ánh đèn ở cửa sổ xưởng họa vẫn không tắt, như vậy là Đup không ra khỏi phòng. Những người dân ở cái xóm nhỏ này đã bắt đầu nhìn Van Ax với mối nghi kỵ, vì thế hắn đành phải tháo lui… Và lúc này đây họa sĩ Risarđ Đup đã trở thành Risarđ Nkôzi, thành viên của tổ chức hoạt động bí mật, là đối tượng tìm kiếm của cảnh sát.
Van Ax đã chiến thắng được sự mỏi mệt đang ứ tụ trong mình và bắt đầu lại đi qua dãy hành lang nhỏ hẹp tối om đến chỗ phòng làm việc của Snelli.
Đi được giữa đường hắn chợt dừng lại, thần người suy nghĩ, sau đó đột ngột xoay người và bước trở lại phòng mình.
Risarđ Đup - họa sĩ, Risarđ Đup - người hoạt động bí mật. Số tiền bất ngờ được tìm thấy ở chỗ những người bị giam giữ, chứng minh một điều là hiện nay tổ chức hoạt động bí mật có đầy đủ kinh phí. Tất cả điều đó chỉ có thể có một nghĩa: Đup đã mang tiền vào trong nước. Và không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã xâm nhập từ hướng biển.
Van Ax nhấc ống nghe và gọi dây nói cho trưởng phòng cảnh sát chính trị Natan.
- Giepi phải không? Karl Van Ax đây… Phải. Hãy đưa đến chỗ tôi hai anh chàng đã nhìn thấy Ketxe Vexthiuzen… Phải. Tôi giả định rằng đã tìm được chìa khóa… Không. Hãy cấp tốc đưa họ đến đây. Có thể cái anh chàng bản xứ ấy đã mang tiền, anh ta từ ngoài biển đổ bộ vào. Tôi muốn đi đến đó với họ… Được… Tuyệt. Tạm biệt.
Chưa kịp gác ống nghe xuống máy, trong đầu hắn đã nảy ra điều phỏng đoán: nếu như Đup mang tiền, còn Ketxe đi theo hộ tống anh ta, vậy thì Ketxe Vexthiuzen cũng là phái viên của những người hoạt động bí mật. Chính anh ta là người da trắng, mà người ta lại nói rõ anh ta là người da màu - ấy là anh ta đã nhận việc và trả thù những người hoạt động bí mật. Trước đây, vào lúc ầm ĩ nhất của vụ tai tiếng với Vexthiuzen, bác sĩ Snelli đã dự đoán khả năng như vậy. Hồi bấy giờ, hắn - Van Ax - đã nghĩ rằng lão già nói quá đáng, cuối cùng thì đấy chỉ là bi kịch cá nhân của một con người, nhưng hóa ra lão già nói đúng. Vexthiuzen trở thành Ketxe, còn Ketxe Vexthiuzen là người dẫn đường cho con người đã từ ngoài biển đổ bộ vào.
Hắn lại quay số điện của cảnh sát trưởng Natan.
- Tôi lại gọi nữa đây. Tôi cần bản tin báo chi tiết về tất cả những người mà Ketxe Vexthiuzen đã gặp gỡ trong vòng ba tháng trở lại đây. Tôi xin nhắc lại: Tất cả mọi người, không trừ một ai… Phải… Dù họ là ai đi chăng nữa… Phải… Ông già hình như đã thấy trước… Tốt lắm! Hãy coi như đấy là nhiệm vụ cấp thiết của mình… Không, không, lúc này tôi không thể nói hơn được. Nhưng nếu như ngài trao cho tôi tin tức về tất cả những người, tất nhiên là chỉ với những người mà anh ta có quan hệ, chắc chắn trong số họ sẽ có người mà qua người đó anh ta đã liên hệ với tổ chức hoạt động bí mật. Điều chủ yếu ở đây là để nhận dạng và tìm cho ra tên liên lạc này… Đúng, tôi không hề có tí nghi ngờ nào về việc anh ta là kẻ đồng lõa với họ… Có một điều hiện tôi chưa được rõ: Theo tôi, Poko hoàn toàn không có mục đích sát hại phái viên của những người hoạt động bí mật, trong bất cứ trường hợp nào, có tính chất công khai. Nhưng trong chuyện này, tất nhiên, có ẩn giấu một điều gì đó… Đúng… đúng… Cố làm sao càng nhanh càng tốt và hãy đến đây ngay lập tức, không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Chúc may mắn!
Theo thói quen hắn sắp xếp trật tự trên bàn, khóa ngăn kéo đựng các tài liệu mật lại và đi ngâm mình trong bể tắm. Còn về nơi mà hắn sẽ đến, hắn đã báo với thư ký.
Sau bữa ăn trưa, hắn lái xe ghé về nhà và thay bộ quần áo thành thị may khéo đến mức không chê vào đâu được bằng bộ quần áo dã chiến màu cứt ngựa và mang đôi giày nhà binh. Ngay lúc ấy, trong khi hắn đang thắt lại bao đạn thì Anna đê Vet gọi dây nói cho hắn và nói rằng, có hai người lính tuần tiễu thuộc quyền điều khiển của hắn đã đến nơi. Hắn sai truyền lệnh cho họ ngồi chờ.
Năm phút sau hắn đã có mặt ở cơ quan. Trước khi hắn đến, Anna đê Vet đã cùng lúc tán tỉnh hai chàng lính tuần tiễu. Khi hắn bắt chặt tay họ, họ vẫn chưa làm cách nào để có thể thoát ra khỏi sức quyến rũ của cô ả. Điều này làm cho hắn thấy khó chịu, hắn vô tình so sánh họ với những con chó đực, còn cô ả thì với con chó cái. Trong khoảnh khắc nào đó cuộc sống của căn phòng này bị giảm xuống tới mức khó vượt qua được bản năng tình dục thô thiển và trong khung cảnh nhớp nhúa như thế, cuộc sống ấy toát ra cái vẻ đáng ghê tởm khó diễn đạt được. Bóng đen của sự ghê tởm vụt lướt qua trên khuôn mặt của hắn.
Anna đê Vet nhận thấy thái độ ấy, nhưng cô ta đã hiểu sai nó. “Anh ta ghen! - Cô ta lấy làm sung sướng. Cuối cùng thì anh ta cũng ghen rồi đấy! Dù chỉ một chút thôi cũng là đủ! Nhưng để mà bắt đầu thì hoàn toàn là không đủ! Mặc bộ quần áo dã chiến nom anh ta có vẻ là một người Phi thực thụ. Anh ta đấy, Karl Van Ax thực sự, dòng dõi đích thực của Pôn Van Ax và vợ của ông ta là Enza, là những người ở trong một nhóm người không đông, nhưng lại đóng vai trò chủ yếu trong việc chinh phục cái xứ sở hoang dã bằng sự hy sinh của chính bản thân mình để làm dân tộc này sinh sôi nảy nở. Trong ngày ấy, khi anh ta đã tự khám phá ra mình một lần nữa và quay lưng lại với tất cả những gì hiện đang là quý giá, thì mình sẽ ở bên cạnh anh ta và trong khoảnh khắc của sự yên tĩnh và của sự hòa hợp tâm hồn, có thể là sau những vuốt ve âu yếm, mình sẽ nói cho anh ta nghe về tổ tiên Pôn Van Ax của anh ta và Enza Bezuyđenhut - một trong những ông tổ của mình còn lưu lại nhật ký kể về cuộc gặp gỡ của Pôn Van Ax và Enza trong những ngày di dân vĩ đại, về sự thăng hoa của mối tình của họ như thế nào, họ kết hôn ra làm sao và Pôn đã hy sinh trong trận đánh ở vùng Vegkôp như thế nào… Có dịp nào đấy, mình sẽ đưa cho anh ta xem tập nhật ký này. Nhưng không phải bây giờ, mà chỉ sau khi nhờ có mình anh ta quay trở về trong lòng của đồng bào. Mình giấu kín điều bí mật này đã từ lâu, gần như là ba năm đã trôi qua kể từ ngày anh ta trở về Tổ quốc và mình bắt đầu làm thư ký cho anh ta. Suốt cả thời gian này mình chỉ theo dõi và chờ đợi…”.
Anna đê Vet ghi nhớ mệnh lệnh của Van Ax một cách máy móc và lúc tạm biệt cô ta còn ban thưởng cho hai gã lính tuần tiễu một nụ cười âu yếm nữa. Sau đó chỉ còn mình cô ta ở lại.
Chuông điện thoại réo, miss Anna đê Vet bắt đầu trả lời bằng giọng hết sức là công vụ và rõ ràng.
- Chính là ở chỗ này đây, - Louv, người lính tuần tiễu thứ nhất nói. Gã vừa lái xe vừa trả lời tất cả các câu hỏi, nhưng cuộc hành trình của họ đã kéo dài đủ để cho Van Ax thấy rõ là giữa hai người cảnh sát, người chỉ huy không phải gã mà chính là bạn của gã, một con người tầm thước. Louv có cấp bậc lớn hơn, nhưng trong mọi lúc gay cấn gã đều nhìn sang bạn của mình, chờ đợi sự xác nhận ngấm ngầm của anh ta. Và khi gã thốt lên: “Chính là chỗ này đây” gã cũng ngoảnh lại chờ đợi cái gật đầu khẳng định.
(còn tiếp)
Nguồn: Quyền lực của đêm tối (The night of their own). Tiểu thuyết của PETER ABRAHAMS. Thái Thành Đức Phổ dịch từ tạp chí Văn học nước ngoài, Matxcơva, số 6 & 7 năm 1986. Nhà xuất bản Văn học, 2006.
|