Cách đây hai ngày, sau khi chúng bắt giữ vị chủ tịch, Hội đồng đã hoãn lại tất cả những phiên họp của mình. Ông bạn bí thư của chúng ta - khi tôi nói bạn của chúng ta, tôi có ý muốn nói đến người bạn đáng tin cậy nhất trong các nhóm thiểu số dân tộc - ở Hội đồng hiện thời buộc phải quyết định riêng lẻ. Anh ta cho rằng vì sự an toàn, tôi không được phép tiết lộ tôi là người thế nào cho những thành viên của nhóm người Phi thuộc tổ chức ở Natan. Vì thế, xin ngài chuyển cho họ tất cả những gì tôi nói đây. Đồng thời ngài hãy chuyển cho họ lệnh chuẩn bị tấn công vào địa điểm giam giữ vị chủ tịch. Nhân tiện nói thêm, đến lúc này chúng vẫn chưa biết ông ta là chủ tịch và chúng tôi muốn rằng cùng một lúc với cuộc tấn công này, một làn sóng hưởng ứng nhằm dương đông kích tây sẽ lan ra trên khắp đất nước. Tuy nhiên, đừng có lầm mà biến nó thành một cuộc nổi dậy. Mục đích của chúng ta là làm cho chúng hoảng sợ và giữ kín quy mô thực sự của sự tổn thất mà chúng đã gây ra cho tổ chức của chúng ta. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để trong thời gian xảy ra cuộc đấu tranh đã dự định, ngài kịp dẫn Nkôzi ra nước ngoài. Người bí thư muốn ngài thực hiện việc này chứ không phải là nhóm người Phi ở tại đây. Ngài có tổ chức, còn họ thì không, vì thế ngài có nhiều khả năng để thành công hơn. Kế hoạch ban đầu là làm thế nào để đưa anh ấy đến biên giới phía Bắc, rồi từ đó đưa về Rodezia. Những người Phi có thể làm việc này tốt hơn cả. Tuy nhiên sự sai phạm của người liên lạc đã làm vỡ kế hoạch ban đầu này. Tôi nói như vậy là khá rõ rồi phải không?
- Vâng, - Giô khẽ nói.
- Ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ được chứ?
- Cần phải hoàn thành.
- Ngài nhớ rằng, nếu như chúng ta không đưa anh ấy đi khỏi được trước đêm mai, nguy cơ anh ấy bị bắt giữ sẽ tăng lên gấp hàng nghìn lần, mà sự bắt giữ anh ấy, tự ngài cũng đã biết rồi đấy, đặt dấu chấm hết cho huyền thoại về Nkôzi.
- Và chúng ta phải gánh chịu sự thất bại nặng nề.
- Đúng như vậy, - Ixacc gật đầu, - một sự thất bại nặng nề.
- Như vậy, chúng ta cần phải đưa anh ấy đi, - Giô kết luận. - Tôi sẽ liên hệ với các nhà lãnh đạo người Phi ở địa phương như thế nào?
- Ngài chỉ cần liên hệ với một người trong số họ mà thôi. Không có người nào vào đây chứ? Tôi muốn cởi áo.
- Không có đâu, - Giô đáp. Tuy nhiên để đề phòng, anh nhanh nhẹn đi về phía cửa và khóa lại.
Ixacc cởi trần phần trên thân mình. Ở bên trong cánh tay anh, sát bên cạnh nách, có dính một mẩu màu hồng nhạt. Dưới đó hóa ra là một mẩu thư.
- Ở đây có ghi rõ phải gặp ai. Ngài hãy chuyển bức thư này cho anh ấy và anh ấy sẽ hoàn toàn nghe ngài.
Giô Nanđa chăm chú đọc mẩu thư, sau đó nhét vào ví rồi cất kỹ vào ngăn kéo bí mật.
- Thế là xong - Con người thấp bé mặc áo vào và biến dạng thành Ixacc ủ rũ, người đại lý của hãng tạp hóa Johannesburg. - Còn bây giờ thì chúng ta nói đến những yêu cầu về mặt chất lượng hàng hóa mà các ông chủ của tôi đề xuất với ngài. Quả thật, những yêu cầu về mặt chất lượng hàng hóa này hoàn toàn là thực tế, mặc dù không phải là không có sự tham gia của tôi. Xin ngài cảm phiền hãy cho gọi viên thư ký của mình đến. Có lẽ, ngài cần phải biên chép đôi chút.
Nửa giờ sau, khi Ixacc định ra đi, Giô nắm thật chặt tay anh ta.
- Hãy chuyển lời chào đến những người bạn của tôi ở Johannesburg!
- Tôi chưa quay về đấy ngay. Tôi còn cần phải khôi phục lại nhiều đầu mối liên lạc đã bị cắt đứt nữa.
- Vâng, cố nhiên, - Giô nói nhanh. - Chúc thành công!
Ixacc cười rạng rỡ.
- Nó cần cho anh hơn. Chúc thành công!
Cô thư ký ngạc nhiên trước cuộc chia tay thắm thiết của họ. Khi chỉ còn lại mình với ông chủ trẻ, cô không quên nhận xét:
- Mister Ixacc này hóa ra không phải là một khách hàng hoàn toàn bình thường.
- Thậm chí còn hoàn toàn bất bình thường nữa kia, - Giô xác nhận.
Cô thư ký chờ đợi sự giải thích nhưng Giô tỏ ra bằng lòng với câu mình vừa nói và cô cũng có đủ thông minh để hiểu tất cả và không đưa ra những câu hỏi không cần thiết. Cô vội lỉnh ra khỏi phòng. Cô biết rằng anh không thể bị quấy rầy và trách nhiệm của cô là không cho phép bất cứ một người nào vào văn phòng của anh.
Hai lần anh yêu cầu nối điện thoại của anh với thành phố. Lần đầu anh nói chuyện với một thương gia người Ấn sống ở tận phía Bắc của đất nước (cô hiểu đấy là một trong những người lãnh đạo phong trào) và lần khác với một luật sư người Phi mặc dù đã có sự ngăn cấm của chính quyền, là người tư vấn pháp luật của hãng. Sau hai lần gọi ấy, chắc là anh có gọi bằng đường điện thoại riêng của mình, không nối mạch với tổng đài, nhưng trong việc này cô gái không tin.
Sau đó viên kế toán trưởng đến và phẩy tay bác bỏ sự phản đối của cô.
- Chính ông ấy gọi tôi.
Viên kế toán trưởng ngồi ở chỗ ông chủ trẻ đến tận bữa trưa, và cô thư ký hiểu rằng họ bận bịu hoàn toàn không phải là do tính toán công việc của hãng. Ngay sau khi cuộc hội ý dai dẳng ấy kết thúc, viên kế toán trưởng liền ngồi vào xe hơi và bắt đầu chuyến đi khắp các vùng thôn dã của Natan. Tuy vậy, về lộ trình chính xác của ông ấy thì không một ai biết được, cho dù là rất ít.
Sau đó, làm như là tình cờ, những người làm công ghé vào để tán gẫu một vài phút với Giô Nanđa.
Hết ngày làm việc, vị luật sư người Phi mới đến. Cùng đi với ông còn có thêm một người bà con của ông: một người đàn ông cao gầy, có cặp mắt sắc lạnh. Hai người này lưu lại trong văn phòng lâu hơn tất cả những người khác, hầu như suốt cả giờ đồng hồ.
Một vài phút trôi qua sau khi hai người Phi ra đi, Giô Nanđa vẫn còn ngồi lại trong văn phòng của mình.
Trong khi Giô Nanđa nói, Đavut Nankhu bồn chồn bước lui bước tới trong phòng. Việc bất đắc dĩ phải ngồi trong phòng kín ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh của ông: ông cứ bị kích động thế nào ấy! Ngược với Nankhu, Nkôzi ngồi bình thản và yên lặng, dường như hoàn cảnh của họ hoàn toàn không có gì đặc biệt. Nơi họ đang ẩn náu là một căn phòng lớn, rộng rãi và rất tiện nghi, bày biện gần như là xa hoa. Gian phòng này ở lầu trên của dinh cơ Già Nanđa nằm trên lãnh địa dành cho người da trắng. Giô Nanđa đứng dựa lưng vào tường ngay cạnh cửa ra vào và kể về cuộc gặp mặt với người tên là Ximôn, về sự bắt giữ vị chủ tịch Hội đồng trung ương của tổ chức bí mật và nói về việc đêm hôm sau trên khắp đất nước sẽ đồng thời diễn ra những hành động phá hoại.
- Vậy là chúng ta phải hành động hết sức mạo hiểm, - Nankhu xác nhận, những ngón tay run run lùa vào tóc.
- Thế còn vị thủ lĩnh người Phi hôm nay anh đã gặp ấy? - Nkôzi hỏi. - Anh nghĩ ra sao về ông ấy? Ông ấy là người thế nào?
- Cương quyết và mưu trí - Giô đáp - ông ấy để lại cho tôi một ấn tượng tốt.
- Nếu vậy tại sao không đề nghị ông ấy giúp đỡ? - Nkôzi đề xuất - Phòng ngừa… Tại sao không tách riêng tôi với Đavut? Anh dẫn anh ấy đến biên giới Prôtcôtôrat hay là đến một địa điểm nào ở gần biên giới. Ở đấy tôi gặp ông ấy và sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua biên giới. Tôi đi cùng những người Phi còn Đavut đi cùng những người Ấn thì cuộc hành trình sẽ dễ thực hiện hơn.
- Tôi tán thành ý kiến ấy. - Nankhu vội vàng ủng hộ anh.
- Tôi cũng vậy, - Giô nói - tuy nhiên có hai điều trở ngại. Có lẽ, bằng cách nào đó, chúng tôi sẽ đưa được Đavut đến tận biên giới, nhưng còn anh, anh bạn của tôi, sẽ không đi khỏi được Durban mười dặm. Thậm chí, nếu chúng tôi có đưa cả hai anh đến được nơi quy định nhưng biên giới đã bị đóng kín như bưng, hầu như qua mỗi yard đều có sự chốt giữ của đám lính biên phòng. Mưu toan vượt qua biên giới lúc này không chỉ đơn giản là nguy hiểm mà còn là ý đồ tự sát. Không, các bạn ạ, ý tưởng này dù có sức quyến rũ đến mấy đi nữa, thật đáng tiếc, cũng không thể thực hiện được. Ấy là tôi chưa nói đến việc Ximôn đã lệnh cho tôi không được lôi kéo nhóm người Phi vào việc này.
- Có thể kiếm một chiếc xuồng máy cực mạnh ở đâu đó được không? - Nankhu hỏi.
- Tôi đã nghĩ đến điều đó, - Giô Nanđa đáp - nhưng trước khi anh đến được Bâyra, chắc chắn hải quân hoặc máy bay tuần tiễu sẽ phát hiện ra anh.
- Phải mạo hiểm chứ, - Nkôzi nói.
- Đã đành. Nhưng chính vì mạo hiểm và đi vào chỗ tự sát rõ ràng là hai điều hoàn toàn khác nhau. Chớ nên quên rằng mọi chuyện ở đây đụng chạm đến những lợi ích quan trọng hơn lợi ích của sự an toàn cá nhân anh. Nói thẳng ra, việc bắt giữ anh sẽ đem lại tổn thất cho phong trào của chúng ta lớn hơn rất nhiều so với việc bắt giữ Đavut.
- Tôi hiểu, - Nkôzi khẽ thốt lên. Anh đứng lên và đã hai lần đi tới đi lui trong phòng, sau đó dừng lại và trước tiên là nhìn vào Đavut Nankhu, sau đó đến Giô Nanđa. - Hãy nghe đây, các bạn. Tôi không phải là người can đảm. Ngược lại, tôi là con người dễ xúc cảm và dễ bị hoang mang. Vì thế tôi không dễ dàng gì để nói ra điều mà tôi buộc phải nói trái hẳn với những gì mà tôi mong muốn. Nhưng nếu như chúng ta lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, anh có thể hành động thế nào đó để tôi biến mất… Không, Đavut ạ… không nên loại bỏ khả năng này… Trong trường hợp như thế, xin đừng nói với tôi một lời nào: anh hãy cố làm sao cho thật lẹ và không gây đau đớn… Nhưng dù sao tôi cũng không mất hy vọng…
Nankhu đưa hai tay ôm đầu. Khuôn mặt của Đi phảng phất trước mặt ông. Quả thật là cô em gái của ta đã yêu con người này! - Ông đã nhớ ra.
- Chúng ta đấu tranh vì cuộc sống! - Giô nói một cách gay gắt, giận dữ, giống như không muốn công nhận ý nghĩ bi đát ẩn náu trong những lời nói của Nkôzi.
Nankhu ngẩng đầu lên và nghĩ: nhưng ngay cả khi đấu tranh vì cuộc sống, chúng ta cũng có thể bị hy sinh mà vẫn không hiểu được cái chết của chúng ta có đem lại ích lợi nào đó hay là không; hết thảy những gì dành cho chúng ta, đấy là cơn bộc phát của ý thức mà chúng ta gọi là cuộc sống nhanh chóng bị tàn lụi.
Nghe thấy có tiếng gõ cửa.
- Ai đấy? - Giô bật hỏi.
- Tao đây - vọng vào giọng nói yếu ớt của Già Nanđa.
Nanđa Trẻ bước ra khỏi phòng, đồng thời khép chặt cửa sau lưng mình. Ít phút sau anh bước vào và giữ cửa cho Già Nanđa theo vào.
- Ba tôi muốn làm quen với anh, - Hướng về phía Nkôzi, anh nói.
- Tôi hy vọng là anh không phản đối chứ? - Già Nanđa hỏi, nhìn chằm chằm anh chàng người Phi. “Chẳng lẽ cái anh chàng thấp bé này lại chính là con người đã gây nên cảnh náo loạn dữ dội đến thế sao? Chính là con người được gọi là không thể bị bắt và bất tử đó sao? Theo ta thì chẳng có gì đặc biệt cả. Giống bất kỳ người Phi nào khác, như hai giọt nước ấy. Nhưng dẫu sao trong con người này vẫn có cái gì đó khiến hắn phải sợ hãi người da trắng đến thế. Hừ, nếu họ mà bắt được anh ta thì phải biết… Song lúc đó thì ta cũng chẳng có gì để vui đâu.” - Con trai tôi có khách, thế mà tôi lại không quen họ. Anh hiểu chứ?
- Con đã giải thích cho ba rồi, ba ạ.
- Phải, - lão già nói, - nhưng dù sao thì…
- Ngài nói đúng. - Nkôzi đứng lên và chìa tay.
Ngập ngừng một vài giây rồi Già Nanđa cũng nắm chặt lấy bàn tay của người da đen nhỏ bé này. Sau đó ông quay về phía Nankhu.
- A, ngài cũng ở đây sao, bác sĩ? Thế hiện thời ai là người sẽ chăm sóc em gái ngài và các bệnh nhân?
- Ba! - Giô hét lên.
- Ngài có thích điều này không? - Già Nanđa kích Nkôzi. - Con trai tôi đẩy tất cả gia đình chúng tôi vào vòng nguy hiểm mà lại còn nổi nóng nữa! Tôi cảm thấy hình như chưa kịp nói gì với ngài rằng tôi không thống nhất với những quan điểm chung của các ngài.
- Xin lỗi, - Nkôzi nói. - Tôi thích mọi chuyện khác đi.
- Trong vấn đề ấy tôi hoàn toàn đồng ý với ngài… Nhưng xin ngài cảm phiền giải thích cho tôi hay ngài dự tính lật đổ cái Chính phủ đã nắm tất cả quyền lực trong tay mình như thế nào?
- Ba hỏi không đúng chỗ rồi, ba ạ. Hãy hỏi con đây này!
- Giô à, tao đã hỏi mày rồi, mày còn nhớ chứ? Mày trả lời rằng trong vấn đề này đòi hỏi phải có thời gian và cho đến khi có nhiều người trong số đó có cả chính bản thân con trai tôi, có thể bị hy sinh. Bây giờ tôi cũng đưa ra chính câu hỏi ấy cho anh: quả thực như người ta nói, anh là người không thể bị bắt và bất tử. Tại sao dân tộc tôi, con trai tôi và cả vị bác sĩ lại phải chết vì ngài và dân tộc ngài?
- Thôi, ba nên im đi, ba! - Giô hét lên, tiến gần lại phía Già Nanđa.
- Hãy bình tĩnh nào! - Nkôzi nói.
- Chẳng vì anh ấy mà cũng chẳng vì dân tộc của anh ấy. - Không giữ được bình tĩnh, Nankhu giận dữ buột miệng nói: - Ông không hiểu hay sao? Chúng ta làm việc đó vì bản thân mình, vì những người như ông ấy.
Giô Nanđa nắm tay cha và dẫn lão đi về phía cửa.
- Khoan đã! - Nkôzi nói một cách uy nghiêm.
Giô dừng lại và buông tay người cha ra. Già Nanđa tìm lấy chiếc ghế cho mình và ngồi xuống.
- Hình như ở đây anh là người duy nhất biết tôn trọng tuổi già, - Ông già nói, hướng về phía Nkôzi.
- Ở địa vị của họ tôi cũng sẽ làm như họ, thưa ngài, và tôi cho rằng họ cũng sẽ làm hệt như tôi. Có thể xảy ra chuyện tôi bị chết hoặc bị bắt. Nhưng để không có chuyện đó xảy ra, chúng ta không được phép ba người chúng ta đây và tất cả những người tham gia cuộc đấu tranh chống lại chính sách phân biệt chủng tộc, chúng ta không được phép để xảy ra việc cái LÝ TƯỞNG mà hiện thân là Risarđ Nkôzi bị tiêu diệt. Thực ra tên của tôi không phải là Risarđ Nkôzi, tôi chỉ là người mượn cái tên đó, hệt như trước tôi và sau tôi người ta đã làm và sẽ làm, bởi cái tên đó đã trở thành biểu hiện của ý chí và tinh thần phản kháng. Từ nay nó trở thành biểu tượng.
- Nếu họ bắt anh?
- Lúc bấy giờ họ sẽ có điều kiện chứng minh rằng tôi chính là kẻ đã sử dụng tên họ của Risarđ Nkôzi. Và họ có thể xác minh con người thật của tôi. Điều này gây ra hai hậu quả: thứ nhất, sẽ làm tiêu tan câu chuyện huyền thoại và thứ hai là giết chết niềm hy vọng vào sự thắng lợi, niềm hy vọng đã nuôi dưỡng tinh thần phản kháng.
- Và anh hy sinh cuộc đời mình vì câu chuyện huyền thoại ấy?
- Không đâu, thưa ngài! Vì nhân dân của đất nước mình, nhưng trước hết là vì những lý tưởng của mình. Chính ở chỗ này tồn tại cái ranh giới giữa con người và con vật.
- Chúng tôi không muốn là những con thú sống trong rừng hoang, - Giô tham gia vào câu chuyện.
- Tôi muốn nói đến tất cả chúng ta, - Nkôzi nói. - đến tất cả loài người trên thế gian này.
- Anh ra lệnh cho tất cả chúng tôi hãy tin vào những câu chuyện huyền thoại ấy? - Lão già cười khì khì một cách chế nhạo.
- Thế tại sao lại không?
- Những người của anh giết hại những người Ấn, những người da trắng gây nên những hành động tàn bạo, tất cả đều thù ghét nhau. Nó đấy, cái thế giới kỳ diệu của anh đấy - con người trai trẻ ạ. Bây giờ thì anh nói có vẻ hợp tình hợp lý đấy, mặc dù tôi không đồng tình với anh. Tuy nhiên trong lúc này… Đấy chỉ là mơ ước!
- Vâng, - một lúc sau Nkôzi đáp - đấy là những mơ ước.
(còn tiếp)
Nguồn: Quyền lực của đêm tối (The night of their own). Tiểu thuyết của PETER ABRAHAMS. Thái Thành Đức Phổ dịch từ tạp chí Văn học nước ngoài, Matxcơva, số 6 & 7 năm 1986. Nhà xuất bản Văn học, 2006.
www.trieuxuan.info
|