tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
27.07.2009
PETER ABRAHAMS
Quyền lực của đêm tối

Người phụ tá thò đầu vào cửa ca bin.


- Khách hàng chính của chúng ta đã đến, thưa sếp, - Anh ta báo cáo.


- Đã lên trên tàu rồi à?


- Ông ta mới vừa đến bằng xe hơi.


- Dù sao thì mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Tối hôm qua lúc tôi ăn cơm với ông ta thì ông ta tỏ ra rất tươi tỉnh. Thôi được rồi…


Chụp lấy chiếc mũ lưỡi trai, thuyền trưởng vội ra đón Già Nanđa. Ông đã hiểu (cũng chính là cái điều mà chủ của ông đã nói), nếu không chở hàng của Nanđa thì hãng tàu chạy tuyến đường châu Á - châu Phi - châu Âu không cạnh tranh nổi với những chiếc tàu diesel mới có tốc độ cao. Và bởi vì hành trình này quan trọng đối với riêng ông hơn là bất cứ ai khác nên ông giữ chặt mối quan hệ với Già Nanđa - thoạt tiên chỉ là vì lợi ích của công việc nhưng rồi sau là vì điều gì đó không thể hiểu được làm nảy sinh một ấn tượng đặc biệt đối với con người này và với những nguyên tắc sống của ông ta mặc dù đó không phải là cái gì khác ngoài sự khinh bỉ.


Họ gặp nhau ở đầu trên của thang tàu.


- Mister Nanđa đấy ư? Tôi hy vọng mọi điều đều tốt cả chứ? - thuyền trưởng nhìn thấy vẻ lo lắng của người Ấn.


- Tôi muốn nói chuyện với ngài, thưa thuyền trưởng. Tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ một việc. Việc riêng thôi.


- Ôi trời! - Thuyền trưởng nghĩ - Ai mà ngờ đến chuyện này. Vì sao người ta lại cho rằng ông ta có gì đó khác với mọi người?


Già Nanđa cảm thấy nỗi đắn đo trong lòng thuyền trưởng. Nỗi lo lắng của lão lại tăng thêm.


- Vâng, tất nhiên! - Xtickelunđ nói dằn từng tiếng bằng giọng lạnh nhạt, quay người dẫn khách vào ca bin của mình.


Già Nanđa hết sức chán nản… Lão đã đặt nhiều hy vọng vào con người này. “Khi ngươi giao thiệp với mọi người dù chỉ là thoáng qua, ở ngươi bao giờ cũng nảy sinh những hy vọng nào đó: rõ ràng đây chỉ là chuyện bình thường và tất nhiên thôi”.


Già Nanđa đi theo sau thuyền trưởng với cảm giác dường như mình đã bị sa vào bẫy mà không thể thoát ra nổi. Bằng tất cả sự sáng suốt của mình, lão đã hiểu ra rằng lão đã hoàn toàn bị lệ thuộc vào con người này. Tim lão đập thình thịch. “Mình sẽ vỡ tim mà chết mất thôi. Có lẽ nên quay lại chỗ để xe của mình chăng? Hắn chưa hề biết gì cả. Quay lại chỗ… Nhưng sau đó thì sao? Ngồi chờ cho đến lúc chúng đến tận dinh thự của ngươi và tóm cổ anh chàng người Phi, tóm cổ bác sĩ, tóm cổ Giô, tóm cổ chính bản thân ngươi và tất cả những gì ngươi gom góp được nhờ có tài xoay xở và khôn khéo ư?”.


Xtickelunđ mở rộng cửa ca bin và mời Già Nanđa vào. Sau đó ông đóng sầm cửa lại và bước về phía cửa ló sáng để trống trên thành ca bin. Người ta gọi mùi vị của các bến cảng là tất cả thế giới của ông và ông muốn có mặt giữa biển khơi, để không nhìn và không nghe những con người ngập chìm vào những trò ranh ma lặt vặt của mình.


Bất thình lình đôi chân của Già Nanđa khuỵu xuống và lão ngã ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa. Thuyền trưởng ngoảnh lại và nhìn thẳng vào mặt lão với vẻ dửng dưng chờ cho đến khi nào lão mở miệng nói.


Già Nanđa đã hai lần mở miệng, nhưng không thể nói ra được tiếng nào. Còn thuyền trưởng thì hoàn toàn không muốn giúp đỡ lão. Mồ hôi toát ra trên thái dương của Già Nanđa. Lão vẫy tay phải: cử chỉ ấy có nghĩa là lão không phản đối uống rượu. Thuyền trưởng nhớ ra là lão khoái brandy.


- Brandy?


Già Nanđa gật đầu. Xtickelunđ cảm thấy sự ghê tởm giống như có thứ mùi vị khó chịu trong miệng. Ông tiến lại chỗ cái quầy nhỏ, lấy một trong ba chai rượu mà Già Nanđa đã biếu ông đêm hôm trước, rót đầy rượu brandy vào cốc vại. Ông già người Ấn tu liền một hơi, giả vờ nhăn mặt, sau đó ngả lưng trên ghế và nhắm mắt. Lát sau lão đã lại mở mắt ra, và cơn bực tức đã làm cho thuyền trưởng không nhận thấy sự thất vọng trong đôi mắt của lão. Bằng sự cố gắng cao độ của ý chí, Già Nanđa đứng dậy và tiến về phía thuyền trưởng. Chỉ đến khi đó Xtickelunđ mới nhận thấy lão run cầm cập như đang lên cơn sốt.


- Hai người trẻ tuổi đang lẩn trốn chính quyền… hai người trẻ tuổi… Xin ngài hãy giúp đỡ tôi… Thật tôi chỉ còn biết khóc nữa mà thôi.


“Hoàn toàn không phải điều mà tôi đã nghĩ, hoàn toàn không phải điều mà tôi đã lo lắng!” - Thuyền trưởng tự nhủ. Dường như ông đã trút bỏ được gánh nặng khỏi vai. Tảng băng trong lòng đã tan và giờ đây ông đã nhìn ra và cảm thấy nỗi thất vọng của ông già người Ấn. Thuyền trưởng bước đến chỗ chiếc giường treo và ngồi xuống.


- Tôi không tin là có thể giúp được ngài, mister Nanđa. Người chỉ huy con tàu sẽ chịu trách nhiệm nặng nề. Cố nhiên, ông ấy không cần phải vi phạm luật pháp địa phương… Thế họ đã làm gì, những chàng trai ấy?


- Tôi hoàn toàn nghe theo ngài, thưa thuyền trưởng.


- Tôi không thích Chính phủ của ngài, mister Nanđa, - Thuyền trưởng điềm nhiên nói tiếp. - Tôi chẳng có quan hệ gì với nó và tất nhiên, sẽ không chấp nhận vai trò chỉ điểm viên cho nó. Tuy nhiên, trong khi tôi ở đây, tôi cần phải tuân theo pháp luật.


Già Nanđa vẫn còn ngập ngừng. Tuy nhiên, trong sự phân vân này đã lóe lên tia hy vọng, lão chỉ cốt tìm lời chính xác mà thôi.


- Thưa thuyền trưởng, ngài biết rằng hiện giờ ở đất nước chúng tôi đang diễn ra những cuộc vây bắt quy mô lớn. Chuyện là như vậy…


Già Nanđa làm ầm lên và Giô đang phải trấn an cơn kích động kéo dài của lão, trước khi lão có thể nói được một cách mạch lạc. Tuy nhiên khi Giô nghe xong câu chuyện của lão, chính anh lại không trấn tĩnh được lâu và cũng đã đánh mất tài ăn nói mạch lạc của mình.


- Ông ấy đã nói, Giô ạ. Ông ấy đã nói, Giô ạ, - lão nhắc lại, - rằng mỗi một người cần phải giúp đỡ những người khác.


- Ba cũng đã nói điều đó rồi, ba ạ… Trời ơi! Ba đã rơi vào vòng nguy hiểm biết là chừng nào!


- Không có lối nào thoát đâu, Giô!


- Nhưng mọi việc đều đã kết thúc hết sức là tốt đẹp, hết sức là tốt đẹp!


- Ba đưa tiền cho ông ấy nhưng ông ấy không muốn nhận, Giô à.


- Khi nào thì chiếc tàu rời bến?


- Ông ấy nói là tối hôm nay hoặc có thể sớm hơn. Ông ấy nói rằng họ sẽ cố gắng làm xong tất cả mọi việc vào lúc bốn giờ, tới lúc ấy chúng ta cần phải đưa cho được người của chúng ta lên tàu. Họ không thể đợi được.


- Chính ba thường đến cảng, - Giô trầm ngâm nói. - đám bảo vệ mỗi lần đều khám xét xe của ba ư?


- Phải. Tất cả các xe.


- Nhưng họ chưa bao giờ yêu cầu ba phải xuất trình giấy ra vào cửa hoặc là giấy phép chính thức nào đó phải không?


- Tao đã từng đến đấy hàng hai ba chục năm rồi chứ ít gì. Họ quen tao quá rồi. Tao đối với họ như là người nhà rồi còn gì… Vả lại bao giờ tao cũng biếu quà cho họ.


- Thế họ khám xét xe thế nào hả ba?


- Họ mở các cửa xe lẫn chỗ để hành lý và nhìn tận dưới gầm xe.


- Bao giờ cũng vậy à?


- Bao giờ cũng vậy.


- Ba luôn luôn đi với tài xế?


- Phải.


- Nghĩa là, hôm nay mọi việc cần phải giữ bình thường. Tất nhiên, không hoàn toàn tốt đẹp vì ba lại vào cảng lần thứ hai, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì. Ba cần phải đến gần lúc tàu rời cảng nhất. Chia tay với thuyền trưởng và trao đổi với ông ấy lần cuối. Ba cần đi với tài xế như thường lệ… Con nghĩ, đấy là tất cả những gì mà ba cần phải biết, ba ạ.


- Được rồi, Giô. Còn bây giờ thì ba về phòng của ba đây. Ba mệt quá rồi. Chắc là do tuổi già đấy, con trai ạ.


- Được rồi, ba cứ về phòng đi. Tự con sẽ nói chuyện với thuyền trưởng, nếu ông ấy đến. Ba đã làm việc quá sự mong đợi của chúng con, Già Nanđa ạ.


Ông già đứng dậy. Toàn thân nóng hầm hập. Những khoảnh khắc gần gũi giữa lão và con trai thật hiếm hoi và quý báu đến mức vì chúng mà lão có thể sẵn sàng làm những việc mạo hiểm.


- Mày quá lắm - ông giận dữ một cách vờ vĩnh - lại dám gọi cha bằng tên tục kia đấy!


- Ba dẹp ba cái trò nói năng xuẩn ngốc ấy đi được rồi đấy!


Tình yêu chan chứa trong lời nói của người con trai khiến Bố Già cảm thấy tràn trề hạnh phúc.


Đến gần cửa, Già Nanđa dừng lại và quay đầu về phía con trai.


- Giờ thì con không lấy làm xấu hổ vì ba nữa chứ, Giô?


- Con tự hào về ba, ba ạ!


- Thôi ba đi đây, Giô!


Ngay sau khi Bố Già bước ra, Giô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình: chuyển Nkôzi và Nankhu tới chiếc tàu của thuyền trưởng Xtickelunđ. Anh đã ra lệnh làm thêm một chỗ ngồi ở phía sau để ngoài anh ra còn có thể giấu thêm được một người nhỏ con nào đấy. Sau đó anh lựa một nhân viên có vóc người tương tự Nankhu và cùng với những người đại diện khác của hãng lo những công việc về hải quan đưa anh vào cảng.


Rồi những mệnh lệnh khác được đưa ra: đột nhiên hãng của Nanđa bắt đầu vội vàng dỡ hàng hóa của mình từ trong khu vực hải quan ra. Trên bến tàu, những chiếc xe cam nhông của Nanđa đã đậu trong khi chờ đợi bốc xếp. Các nhân viên bảo vệ, nhân viên bến cảng và nhân viên thuế quan cố nhiên là đã nhận thấy sự hoạt động ráo riết này, nhưng bởi vì ngay cả chuyện đó cũng chẳng có gì gọi là bất thường nên họ cũng không lấy thế làm lạ.


Sau lúc Bố Già rút lui, chẳng bao lâu thì thuyền trưởng đến và Giô Nanđa đã thảo luận với ông ta tất cả mọi chi tiết. Cả hai người đều cùng trạng thái phấn khởi, cả hai đều vội vàng, nhận rõ sự nguy hiểm của công việc định làm, nên họ nhanh chóng thỏa thuận với nhau về tất cả mọi việc và chia tay với cảm giác nhẹ nhõm.


Sau đó Già Nanđa bằng các thủ thuật lắt léo, đã báo cho Đi Nankhu biết về sự ra đi sắp tới của anh trai và tình nhân của cô.


Vào buổi trưa, trước bữa ăn, Karl Van Ax bay đến Johannesburg. Mọi người bàn tán rằng dường như vào ban đêm ý đồ dùng sức mạnh giải thoát lãnh tụ người Phi mà họ đã bắt giữ sẽ được thực hiện. Tất cả mọi người thực sự đều nhắm vào nhân vật trung tâm của phong trào đang nằm trong tay họ. Chỉ cần đè bẹp ý chí của hắn, bắt hắn phải thú nhận - và tất cả các lãnh tụ của phong trào hoạt động bí mật, có thể, sẽ sa vào tấm lưới đã giăng sẵn.


Đi Nankhu nghe được tin về chuyến đi của Đavut và Nkôzi vào lúc gần ba giờ chiều. Điki Najaccar, người đem tin này đến cho cô rất hiểu cô, và vì thế anh nói thêm:


- Chúng ta đến đấy không kịp đâu, miss Đi ạ.


Cả hai đều biết rằng đến Durban không ít hơn một giờ đi xe.


- Chúng ta hãy lấy xe của bác sĩ - Đi đề nghị, - dùng xe ấy chúng ta tới nhanh hơn.


Mười phút sau họ đã lao vun vút trên đường nhựa, bỏ những đường phố, những chiếc xe vận tải hoảng hốt tụt lại phía sau.


- Chúng ta còn phải quay về trước khi bắt đầu bắn pháo hoa - Điki Najaccar nói.


- Điki, làm ơn chạy nhanh nữa lên! Chạy nhanh nữa đi!


Chiếc xe bay lên phía trước, hệt như một viên đạn.


Bốn giờ thiếu hai mươi, Già Nanđa - lão đã mặc xong quần áo để đi ra bến tàu - đột nhiên bất tỉnh nhân sự. Bà vợ tìm thấy lão nằm trên sàn trong phòng ngủ. Bà nghĩ là lão đã chết và hét to đến mức Đavut Nankhu lập tức tụt xuống khỏi chỗ nấp của mình. Ông chẩn đoán bằng cách so sánh với những sự kiện gần đây nhất và cho rằng rất có thể đây là một cơn đau tim nhẹ. Ông gọi điện thoại cho Giô Nanđa và sau vài phút, người ông gọi đã chạy về đến nhà.


Họ đã tuyệt vọng. Bệnh tình của Bố Già đe dọa phá vỡ toàn bộ kế hoạch của họ.


- Nhưng chính anh là con trai của cụ, - Nkôzi hướng về phía Giô Nanđa. - Ông cụ bị bệnh. Anh cáng đáng công việc của cụ hoàn toàn là lẽ tự nhiên.


- Điều đó có nghĩa là cả ba chúng ta đều gặp nguy hiểm. - Giô nói. - Cả ba.


- Chúng ta không có lối thoát nào khác, - Nankhu tuyên bố. Và nhớ đến trách nhiệm bác sĩ của mình, bắt đầu kê đơn thuốc cho ông già.


Giô giật đơn thuốc từ tay anh, quẹt diêm và đốt mảnh giấy cháy thành than.


- Chỉ có điều không phải là lúc này, Đavut ạ - Anh nói và gọi điện thoại cho một bác sĩ khác.


Sau đó anh lục quần áo của cha anh và tìm thấy chiếc ví đựng tiền. Hóa ra ở đấy có cả chứng minh thư và giấy phép ra vào cổng quá hạn đã lâu, cách đây nhiều năm, đã ố vàng vì thời gian. Anh lấy số giấy tờ này nhét vào túi mình.


- Thôi được rồi, có lẽ mọi chuyện đều ổn cả, - Giô nói.


Để lại một mình ông già cho người phụ nữ chăm sóc, họ kéo nhau đi xuống phía dưới. Đavut mặc áo vét màu sẫm, đội mũ cát két và đeo kính gọng to.


Mở cổng, họ đi vào nhà để xe. Một số lò xo nào đấy được tháo bỏ, một số kéo giãn ra, do đó ở chính giữa hình thành một khoảng trống có thể nhét được Nkôzi vào đó.


Trước khi Nkôzi chui vào ổ của mình, họ chia tay nhau. Ai mà biết được, họ có đến được nơi cần đến không; ai mà biết được họ có còn được nói chuyện với nhau một lần nữa không; ngay cả trong trường hợp thuận lợi nhất cũng không có thì giờ để chia tay nhau đâu.


- Đi biết chưa? - Nankhu hỏi.


- Tôi đã bắn tin cho cô ấy, - Giô trả lời. - Nhưng chỉ có điều là đi đường vòng, qua một đồng chí, thành thử, có lẽ họ chưa kịp báo cho cô ấy biết.


- Giá như bây giờ mà gặp được cô ấy thì tốt quá! - Nkôzi thốt lên.


Giô Nanđa nhìn Đavut tỏ ý muốn hỏi. Nankhu gật đầu. Nkôzi đã nhận thấy cuộc trò chuyện thầm lặng này và miệng anh khẽ nhếch một nụ cười chua chát.


- Giô, làm ơn chăm sóc cô ấy giùm, - Nankhu yêu cầu, ôm vai Nkôzi. - Vì cả hai chúng tôi.


Giô chìa tay cho Nkôzi.


- Tôi hy vọng là chúng ta sẽ lại gặp nhau, lúc bấy giờ chúng ta có thể nói chuyện và quen thân với nhau hơn. - Anh nhìn đồng hồ. - Chúng ta chỉ còn có năm phút nữa thôi.


Nkôzi chui vào ổ của mình, Giô đặt tấm nệm vào chỗ ngồi phía sau. Nankhu đeo kính và đội mũ, tạm thời chấm dứt cuộc chia tay. Giô được xếp ngồi ở phía sau, nơi Bố Già vẫn thường ngồi. Nankhu khởi động máy, chiếc xe hơi từ từ rời khỏi chỗ đậu. Cánh cổng tự mở ra trước mắt họ, khi họ vừa qua khỏi, tự nó đóng lại. Nankhu rẽ sang trái và hướng về phía bến cảng.


Thuyền trưởng Xtickelunđ nhìn đồng hồ và bước về phía mạn tàu. Viên phụ tá tiến sát lại chỗ ông.


- Chúng ta đã sẵn sàng tất cả, thưa thuyền trưởng!


- Chắc họ cũng sắp đến rồi đấy - Thuyền trưởng nói. - Anh tin tưởng người của mình đấy chứ?


- Như là tin bản thân mình vậy, thưa sếp.


(còn tiếp)


Nguồn: Quyền lực của đêm tối (The night of their own). Tiểu thuyết của PETER ABRAHAMS. Thái Thành Đức Phổ dịch từ tạp chí Văn học nước ngoài, Matxcơva, số 6 & 7 năm 1986. Nhà xuất bản Văn học, 2006.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.Chương 3
22.Chương 2
23.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »