Học uống cạn ly nước lọc cùng mấy viên thuốc rồi nhìn Tư Phát, vẻ nghiêm trọng:
- Đã đến lúc phải thực hành mục tiêu vạch ra. Phải đốt cháy giai đoạn.
- Tôi chưa hiểu. - Tư Phát ớ người ra.
Học ghé sát vào tai Tư Phát nói rõ ý định của mình. Nghe xong, Tư Phát không giấu được vẻ bàng hoàng:
- Làm vậy... có quấy không?
- Trời, ông mà còn lo chuyện phải quấy nữa sao! Nếu ông ngại, ông không làm, cuộc thanh tra sẽ chẳng đưa lại tích sự gì hết. Thịnh vẫn là giám đốc. Bột giấy vẫn được sản xuất. Ông vẫn là kẻ hữu danh vô thực. Thế giới vẫn như thế này. À! Vậy đó!
- Xi nhan trước cho thằng Trọng, trạm kiểm soát xa lộ thì không khó. Nhưng tôi e rằng Lộc sẽ không chịu bị bắt giam đâu.
- Ông ngây thơ lắm. Đời nào nó chịu, nếu ta không bày sẵn thế trận! Ngay sau khi nó bị đưa về trại giam, đoàn thanh tra phải biết để làm việc ngay chớ. Như thế, trong khi đoàn thanh tra đang xác minh, Lộc phải bị giam.
- Trời! Kế sâu! Kế sâu quá. Tôi chịu anh đó.
- Không phải lúc khen nhau. Ông về làm như vậy đi. Ở trên này, tôi sẽ loan tin đó ngay khi biết chắc là Lộc đã bị bắt cùng với số tiền mặt. Và thế là ô kê! Toàn ngành sẽ lên án hắn ta.
Sáng sớm. Chiếc xe Mazda do Lộc điều khiển rời thành phố lao vun vút trên xa lộ. Tới ngã ba, Lộc giảm tốc độ chạy qua trạm như mọi khi. Đột ngột chiếc cờ hiệu vung lên cùng với tiếng còi chói tai của nhân viên kiểm soát công lộ. Lộc dừng xe, tắt máy, mở cửa bước xuống. Anh chạm trán với Trọng, người đã nhiều lần gây khó dễ cho việc chuyên chở cỏ Mỹ, lồ ồ về nhà máy. Hầu như chuyến xe nào, tài xế cũng phải lót tay cho Trọng chí ít một gói thuốc lá đầu lọc, không thì cũng một tờ giấy bạc năm chục đồng. Lộc chưa nói gì, Trọng đã lên tiếng, hách dịch:
- Anh cho kiểm tra giấy tờ xe.
Sau khi đọc sơ sơ mấy tờ giấy rất hợp lệ của Lộc, Trọng nhìn vào xe hơi:
- Anh chở gì trên xe?
- Đồng chí khám xe à? - Lộc hỏi lại.
- Tôi có quyền khám bất kỳ xe nào khi thấy khả nghi.
- Được, xin mời.
Trọng trực tiếp khám xe. Không phải mất thời gian, Trọng xách ngay ca táp của Lộc xuống, mở ra. Chiếc ca táp đầy nhóc giấy bạc ngân hàng loại mới nguyên.
- Anh lấy số tiền này ở đâu? - Trọng hỏi.
- Anh đọc giấy này thì rõ.
- Tôi yêu cầu anh trả lời! - Trọng quát lên.
- Tôi đề nghị anh nên nhã nhặn khi làm việc. Đây là tiền lương của công nhân khai thác tháng trước và số tiền ứng cho tháng này. Tổng số là một trăm tám chục ngàn đồng.
- Lương gì mà dữ vậy? Có sáu chục người...
- Đây là lương khoán, có thưởng. Công nhân khai thác lâm nghiệp lương phải cao hơn lương thời gian...
- Tôi không hiểu! Tôi là trung úy, tháng lãnh có trăm đồng bạc. Một công nhân cơ khí, tháng có hơn bảy chục. Một giám đốc như anh, tháng lãnh một trăm mười lăm đồng là quá cỡ. Anh nói lương gì mà có sáu chục người, lãnh tới một trăm tám chục ngàn?
- Lương sản phẩm cho người lãnh công nhật, anh không hiểu à?
- Chưa có nơi nào trả lương cao như vậy! Đừng bịp tôi. Đây là số tiền quá lớn. Thành phố đang khan hiếm tiền mặt. Nhà nước không có tiền mua lúa, vậy mà anh mang trong người số tiền trị giá tới chín chục cây(1) vàng! Quá cỡ!
- Vậy anh tính sao? - Lộc bực tức ra mặt.
- Anh bị tạm giữ! - Trọng nói lạnh lùng, khoát tay ra hiệu cho mấy nhân viên đứng đó - Các đồng chí giải anh ta về trại tạm giam ngay. Xe hơi và tiền tôi sẽ giao cho cấp trên quản lý.
- Tôi phản đối! - Lộc kêu lên.
- Đừng phản đối vô ích. Đây là luật pháp! - Trọng cười gằn giọng.
Tin Lộc bị bắt tới Thịnh qua máy điện thoại. Anh chưa kịp hỏi xem người báo tin là ai, Lộc đã bị bắt vì lẽ gì, đang bị giữ ở đâu thì người ta đã cúp máy. Anh quay điện hỏi Sở Công an thành phố. Mãi đến cuối giờ làm việc buổi chiều, anh mới được trả lời: “Lộc đã bị bắt quả tang khi đang đem một lượng tiền mặt rất lớn của nhà nước đi chia chác cho bọn làm ăn bất chính!”.
Thịnh giận sôi lên, choáng váng ngồi gục xuống bàn làm việc.
Không khí nặng nề bao trùm nhà máy Hy Vọng như có đám tang.
Đoàn thanh tra được yêu cầu tới trại giam nghe lời khai của Lộc. Tại phòng giam, Lộc vừa qua một đêm giận dữ, mất ngủ, mắt đỏ hoe, tóc dựng đứng, áo quần, mặt mày phờ phạc. Lộc tập thể dục trong phòng giam. Anh ghé sát mặt vào cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Có người đi tới. Lộc nhận ra gương mặt quen quen. Anh cố nhớ nhưng chưa thể nhớ ngay được. Cửa mở. Người vừa tới lên tiếng:
- Chắc anh Lộc không nhận ra em?
- Anh là...
- Em là Bình, chiến sĩ biên phòng ở Quảng Ninh được anh cho đăng báo hồi đó mà.
- À, Bình! Tôi nhớ ra rồi. Trong đại đội của Trung phải không? Làm chi ở đây?
- Em phụ trách trại giam này.
- Bình thuộc phòng nào của Sở?
- Hình sự ạ.
Bình rút thuốc lá mời Lộc, đảo mắt nhìn ra bên ngoài rồi nói nhỏ:
- Em nói để anh hiểu ra mọi chuyện. Dường như có chuyện gì lắt léo đằng sau vụ bắt giam anh. Cảnh sát giao thông bắt vì lý do kinh tế, lại giao cho cảnh sát hình sự quản lý, chứ không phải cảnh sát kinh tế xử lý. Em còn được cấp trên dặn là phải nghiêm khắc đặc biệt với anh.
- Mình hiểu cái gọi là đặc biệt nghiêm khắc ở đây rồi. Nhưng cấp trên của cậu là ai vậy?
- Anh còn nhớ thiếu úy Sèng hồi đó không?
- À, tay đồn trưởng công an ở vùng mỏ, ăn hối lộ, bị mình phê phán đích danh trên báo Quảng Ninh năm bảy mươi chứ gì?
- Dạ. Bây giờ ảnh là cấp trên của em đó. Luồn giỏi lắm. Thôi, anh đi rửa mặt đi. Em đã lo nước nóng cho anh tắm rồi.
- Này, cậu dám cưỡng lệnh cấp trên sao?
- Em làm theo lẽ phải và trái tim!
*
* *
Đại úy cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sèng đập bàn quát:
- Vì sao tôi hỏi ba câu liền mà anh không trả lời?
Lộc vẫn ngồi, im lặng hút thuốc. Anh quan sát xem con rối trước mặt anh đang làm trò gì. Quá khứ của Sèng hiện rõ trong óc anh. Ngày đó, Sèng còn là thiếu úy phụ trách một đồn công an ở vùng mỏ. Hắn đã hống hách, đánh, chửi khá nhiều người. Với bọn buôn lậu và bọn ăn cắp tài sản nhà nước thì hắn tiếp tay, vì đã ăn hối lộ. Đặc biệt với đối tượng buôn lậu là phụ nữ còn trẻ, điều kiện ăn hối lộ của hắn không phải là tiền bạc mà là sự hiến thân của người đó. Nhận được nhiều thư tố cáo của quần chúng, Lộc đi điều tra cùng với một trinh sát của công an tỉnh. Toàn bộ vụ đó đã được phơi bày trên báo địa phương. Sèng bị cách chức, phải đi cải tạo. Không hiểu bằng cách nào mà bây giờ hắn đã mang lon đại úy, phụ trách ở địa bàn này. Không lẽ sau cải tạo, hắn tiến bộ nhanh đến thế?
Sèng lại quát to:
- Sao, anh có trả lời không?
- Anh không đủ tư cách hỏi tôi. Anh biết anh là ai rồi chứ? - Lộc nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Sèng đỏ mặt lên, ú ớ, không biết làm sao. Hai bàn tay hắn run lên. Để giấu sự hổ thẹn và luống cuống, hắn thét gọi một chiến sĩ đứng bên cạnh:
- Kêu đồng chí Bình lên hỏi cung cho tôi.
Sèng bước ra ngoài. Bình ngồi vào ghế đối diện với Lộc, giọng chậm rãi:
- Đề nghị đồng chí Lộc cho biết cụ thể số tiền mà đồng chí mang trên xe.
- Tôi đã nói ngay từ đầu với anh Trọng ở trạm kiểm soát xa lộ. Số tiền một trăm tám chục ngàn đồng gồm tiền lương của tháng trước, và tiền ứng lương kỳ đầu của tháng này.
- Cho sáu chục người?
- Đúng. Lương khai thác lâm nghiệp hưởng theo sản phẩm có thưởng.
- Xin đồng chí nói cụ thể hơn.
- Chúng tôi đang cần nguyên liệu làm bột giấy. Vì thế, chúng tôi đề ra chế độ thưởng rất cao để có năng suất lao động tăng. Vả lại, điều kiện làm việc trên rừng rất gian khổ. Nếu cứ hưởng lương như công nhân lâm trường quốc doanh sáu đồng một ngày thì không ai làm nổi. Theo định mức, một công nhân một ngày khai thác một trăm cây lồ ồ được lãnh sáu chục đồng. Từ cây thứ một trăm lẻ một trở đi, mỗi cây được lãnh hai đồng. Từ cây thứ một trăm hai mươi trở đi, mỗi cây được lãnh bốn đồng. Trong kinh tế, người ta gọi đó là chế độ thưởng lũy tiến. Nhờ chế độ thưởng như vậy mà thu nhập bình quân một công nhân đạt từ hai ngàn đến hai ngàn rưỡi đồng mỗi tháng. Có nhiều người đạt ba ngàn đồng. Tất nhiên, năng suất lao động của chúng tôi cao hơn công nhân lâm trường quốc doanh rất nhiều. Cùng khai thác lồ ồ, mỗi ngày một công nhân lâm trường quốc doanh chỉ khai thác được một trăm hai chục cây lồ ồ. Trong khi đó, chúng tôi đạt bình quân một trăm năm chục cây đến hai trăm cây mà là chuyên chở ra đến tận cửa rừng kia. Có nhiều lồ ồ đưa về nhà máy, có nhiều bột giấy thì phúc lợi càng lớn. Và từ đó tiền thưởng càng ngày càng nhiều, chứ không dừng ở mức hiện nay.
Tư Lợi trưởng đoàn thanh tra ngắt lời:
- Anh nói cho rõ, trong số một trăm tám chục ngàn đồng, bao nhiêu là tiền lương, bao nhiêu là tiền thưởng, bao nhiêu là tiền ứng trước?
- Tôi đã có danh sách cụ thể. Anh có thể đọc trong đó. Bản danh sách này được lưu ở phòng tài vụ, lao động tiền lương, phòng giám đốc và phòng sản xuất.
- Tại sao ở ngân hàng không có?
- Điều đó anh đã rõ. Chúng tôi không được ngân hàng cấp vốn sản xuất bột giấy.
- Như vậy là các anh làm việc theo kiểu tự thu tự chi.-Tư Lợi nói và nhìn khắp lượt mọi người trong phòng - Một sự vi phạm quá quắt nguyên tắc quản lý xí nghiệp, quản lý tài chính. Một lượng tiền mặt quá lớn đang được lưu hành ở nhà máy in Hy Vọng.
- Anh muốn qui kết thế nào mặc anh. - Lộc bình thản - Tôi chỉ nhấn mạnh rằng, đối với người lao động, chúng tôi phân phối rất công bằng. Làm nhiều hưởng nhiều. Công nhân chúng ta làm ra bột giấy, tức là phục vụ sự nghiệp chung của đất nước. Chúng tôi không mang giấy bán chợ đen. Giấy chúng tôi đổi được trở thành nguyên liệu in cho các nhà xuất bản, các cơ quan nhà nước. Số tiền lời thu được nhờ có bột giấy đổi lấy giấy, chúng tôi dành năm chục phần trăm cho tái sản xuất, mười phần trăm nộp vào ngân sách nhà nước - dù không phải nộp vì chưa được cấp vốn - bốn chục phần trăm còn lại dùng làm quỹ khen thưởng.
- Tóm lại, anh sử dụng thiết bị, phương tiện của nhà nước để làm ăn riêng, rồi nhà nước được có một, còn nhà máy được tới chín. Tỉ lệ một - chín đó ai cho phép?
- Dường như anh không hiểu, hay là không chịu hiểu? Cơ sở sản xuất bột giấy do chúng tôi tạo ra, không xài một đồng vốn của nhà nước. Mọi phương tiện, thiết bị, năng lượng nếu có được sử dụng, chúng tôi đều nộp khấu hao cơ bản.
- Như thế anh cho rằng tỷ lệ một - chín là đúng?
- Tôi không nói là đúng cho mọi trường hợp, nhưng nó phù hợp với thực tế của Hy Vọng trong giai đoạn này. Thực ra, cũng không phải là một phần chín nữa. Chúng tôi dành tới năm chục phần trăm số tiền lời cho tái sản xuất. Thành thử công nhân được hưởng có bốn, còn Nhà nước hưởng tới sáu. Sáu - bốn chứ không phải một - chín.
- Thật là ngụy biện. Các anh chia cho công nhân cả ngàn đồng mỗi tháng, các anh không thấy cắn rứt lương tâm sao? Trong khi cả nước đang khó khăn, lương một kỹ sư cơ khí cũng chưa đầy bảy chục đồng.
- Có làm thì có hưởng. Không thể lấy chủ nghĩa bình quân áp dụng trong lao động được.
Trung úy Bình nãy giờ ngồi nghe Lộc và Lợi đối đáp, thấy đã đến lúc chấm dứt vấn đề ở đây. Bình nói:
- Xin phép ngắt lời các đồng chí. Tôi nghĩ vấn đề chính sáng nay, tại đây, kể như đã xong. Theo biên bản ghi lại, có thể kết luận rằng đồng chí Lộc mang trong người số tiền đó là có lý do chính đáng, không phải là việc làm phạm pháp. Chức trách của chúng tôi chỉ cần đạt tới một kết luận như vậy. Còn mọi việc, có lẽ để cấp trên của chúng tôi giải quyết tiếp trên cơ sở kết luận đó. Có ai còn ý kiến gì không? Đồng chí giám đốc nhà máy. Mời đồng chí!
- Nếu như kết luận rằng việc đồng chí Lộc mang số tiền mặt trên xe là không phạm pháp thì việc trả lại tự do cho đồng chí Lộc là điều cần được giải quyết ngay. Đây là đề nghị của tôi - giám đốc - và toàn thể sáu trăm cán bộ công nhân nhà máy in Hy Vọng.
-Vâng, đồng chí cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên để giải quyết ngay.
hai
Thịnh gặp riêng Lộc tại phòng giam.
Trước khi ra về, anh đề nghị trung úy Bình tạo mọi điều kiện chăm sóc Lộc và yêu cầu trả tự do ngay cho Lộc. Bình nói Thịnh cứ yên lòng, Bình ủng hộ và bảo vệ chân lý, mặt khác, còn là chuyện tình nghĩa của Bình với Lộc nữa. Thịnh thấy yên tâm thật sự.
Về tới cơ quan, chưa kịp lên phòng, Thịnh đã bị anh em vây quanh hỏi chuyện Lộc. Từ trong ánh mắt mọi người, Thịnh đọc thấy sự lo lắng thương yêu của quần chúng dành cho Lộc. Thịnh như được tiếp thêm nghị lực. Trong những giờ phút căng thẳng thần kinh như thế này, thái độ của Thịnh, sự vững vàng, tự tin của anh tác động rất lớn đối với quần chúng. Mặt khác, sự chăm lo, thương mến của mọi người dành cho người lãnh đạo - như một liều thần dược. Hơn lúc nào hết, đây chính là thước đo niềm tin yêu của tập thể công nhân.
Một đoàn đại biểu hai chục người do thư kí công đoàn dẫn đầu mang đường sữa, chả lụa, trái cây đến thăm Lộc ở trại giam ngay sau khi Thịnh về tới nhà máy.
Nhưng một cú sốc khác lại đến với Thịnh. Trong phòng giám đốc, Lệ Thy đang ngồi chờ, vẻ mặt mệt mỏi, ủ rũ. Thịnh mở cửa, bước vô phòng. Lệ Thy vẻ ngoan ngoãn như một đứa con gái trong nhà đứng dậy đón cha về.
- Thưa chú mới về ạ.
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Dạ...
Lệ Thy khóc. Cô nói trong tiếng khóc:
- Má cháu bắt cháu phải ra đi. Thứ năm tuần tới có chuyến bay của Air France.
Thịnh sững người. Anh hiểu ra vấn đề. Sự ra đi của Lệ Thy là hoàn toàn có thể thông cảm, nhưng tại sao lại đúng vào lúc này? Nhà máy bị thanh tra. Lộc bị bắt. Giờ lại thêm sự ra đi của một công nhân. Rồi kẻ xấu sẽ có thêm cớ để bôi nhọ nhà máy, bôi nhọ anh.
Tại sao lại nhè đúng lúc này mà ra đi nhỉ? Cách đây mấy tuần, anh có được nghe Lệ Thy báo cáo về chuyện bà mẹ tìm mọi cách để cuộc ra đi được sớm sủa. Nhưng khi đó, Thịnh không nghĩ là Lệ Thy ra đi đúng vào lúc này.
- Cháu không thể làm khác được. Chú thông cảm cho cháu!
- Ồ! Chú không trách cháu làm gì. Vả lại hợp lý hóa gia đình cũng là một nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa chứ! Sự ra đi của cháu là đáng được cảm thông. Hình như đã có dịp chú nói trước anh em trong nhà máy: Phải có tình yêu cháu ạ. Nếu trong cháu, tình yêu nước luôn rực cháy thì dù ở Pháp, ở Hoa Kỳ hay ở góc biển chân trời nào, cháu vẫn có thể có những hành động yêu nước, hướng về dân tộc, về Tổ quốc. Có một số người sống ở trên đất nước này mà không hề quan tâm đến xã hội, không đóng góp gì cho đất nước. Họ chỉ là một gánh nặng!
- Ôi! Chú Thịnh! - Lệ Thy thốt lên! Những lời của Thịnh như cởi bỏ được gánh nặng trong lương tri của cô. Cô gái nhìn Thịnh, như nhìn một người cha - Chú hiểu được lòng cháu! Cháu sẽ không bao giờ quên được chú, không bao giờ quên nhà máy in Hy Vọng!
Lệ Thy òa khóc nức nở. Thịnh lặng lẽ đi nhẹ nhàng quanh phòng, để cho cô gái nguôi ngoai bớt nỗi tủi thân. Thịnh cảm thấy chưa lúc nào trong anh những suy nghĩ về con người, về cuộc đời lại cuồn cuộn, sôi động như lúc này. Một trạng thái xúc động khác thường đang diễn ra trong anh. Những con người chân chính như Lộc thì bị bắt giam. Những người mà cả cuộc đời hết lòng, hết sức bảo vệ xây dựng đất nước như Lộc thì bị tìm cách hãm hại, bôi nhọ. Những công dân trẻ, nhiệt tình, giàu lòng yêu nước, với tâm thái hồn nhiên, trong sáng như Lệ Thy thì buộc phải ra đi. Còn lại tình yêu quê hương, tình yêu với Hải, liệu cô bé có gìn giữ được chăng?
Chuông điện báo hết giờ làm việc. Kỹ sư Hải gõ nhẹ cửa bước vào. Thịnh bước tới nắm lấy bàn tay của Hải. Anh nhìn kỹ người kỹ sư trẻ như thăm dò sự xúc động của Hải tới mức nào. Hải nhìn lại Thịnh, tin tưởng, trông cậy và cố tỏ ra rất bình tĩnh:
- Cháu không còn cách nào giữ được Lệ Thy!
- Có chứ! Nếu cháu yêu Lệ Thy, cháu xứng đáng với Lệ Thy, và ngược lại, nếu Lệ Thy xứng đáng với tình yêu của cháu, Lệ Thy yêu cháu thì cháu không mất Lệ Thy đâu. Chú tin rằng cả hai cháu không mất nhau, và đất nước mình, nhà máy mình sẽ không mất Lệ Thy...
- Chú! - Lệ Thy vẫn nức nở khóc.
- Chú! - Hải nhìn Thịnh.
Giám đốc Thịnh nắm bàn tay Hải đặt vào bàn tay Lệ Thy, rồi nắm chặt lấy hai bàn tay đó:
- Chú tin là cháu sẽ trở về. Cháu yêu Hải. Qua Pháp, cháu hãy chịu khó học. Nhà máy đang cần tri thức. Không có tri thức thì nước mình, dân mình muôn đời tụt hậu so với nhân loại. Chú mơ ước được trí thức hóa đội ngũ công nhân của Hy Vọng. Chú mơ ước nhà máy mình sẽ tiến tới trình độ hiện đại, một tập đoàn sản xuất kinh doanh, đạt tới trình độ in ấn quốc tế. Qua đó, cháu hãy tìm học một nghề gì đó, liên quan đến hóa ảnh hay phân tích màu điện tử chẳng hạn. Biết đâu lúc đó, khi cháu trở về, cháu sẽ càng hạnh phúc hơn trong tình yêu của Hải. Chờ nhau dăm ba năm được chứ?
- Chú Thịnh! Chú làm cháu thấy yên lòng, cháu sẽ không thất vọng, chú à.
- Chú tin ở các cháu!
Chiều xuống. Thịnh lững thững đi bộ về nhà. Con đường nhỏ ban ngày họp chợ đầy nghẹt người, giờ này vắng hoe. Giữa tim đường ngồn ngộn rác rưởi được quét từ hai bên lề đường. Thông thường ở các đường phố, rác rưởi được thu lại lề đường chờ xe của công ty vệ sinh tới hốt. Còn ở những phố chợ, hai bên lề đường là sạp hàng nên rác lại được tụ đống giữa tim đường. Chừng ba giờ sáng, xe của Sở Vệ sinh chạy tới hốt đi, mở đầu cho một ngày chợ mới.
Thịnh bước nhanh qua những đống rác rưởi đầy ruồi nhặng giữa tim đường buổi chiều. Nếu không tinh mắt, nhanh chân, anh sẽ đạp phải, ruồi nhặng sẽ bu lấy anh. Phải tinh mắt, nhanh chân và lòng không nản. Con phố chợ chiều là thế. Và cuộc đời cũng là thế.
Biết tin chồng bị bắt, Hà bồng đứa con trai út đến nhà Thịnh. Đôi mắt Hà ráo hoảnh ngó Thịnh đăm đăm. Thịnh đọc thấy trong đôi mắt ấy sự hờn trách. Hà lặng lẽ đứng đó không hỏi, không nói một lời; đứa con trai cũng lặng im trên tay Hà. Thịnh đưa tay ẵm đứa nhỏ, nói như nựng đứa bé mà cũng là nói với Hà:
- Ba Lộc sẽ trở về với má con cháu. Ba cháu là người tốt. Những kẻ bôi nhọ ba cháu, bắt giữ ba cháu, sẽ phải chịu trách nhiệm. Chú còn thì ba cháu sẽ không mất danh dự đâu. Mà nếu như có tội thật sự thì chú sẽ gánh chịu chứ không phải ba cháu.
Nghe Thịnh nói, Hà lặng lẽ ngồi xuống ghế. Khanh mang ly nước tới cho Hà.
- Em xin chị.
- Uống nước đi Hà. Mọi việc rồi sẽ rõ ràng. Chẳng lẽ pháp luật lại không ủng hộ cái đúng hay sao.
- Em đâu có hoang mang! Em chỉ thương chồng em và giận bọn người xấu, chuyên hãm hại người ta.
- Chúng sẽ bị vạch mặt, Hà ạ. Ở đời, ác giả ác báo. Rồi chúng cũng chẳng ra gì cho mà coi.
- Hồi chiều đi làm về, em thấy chú Hảo với chú An mang quà tới cho các cháu. Nhà máy luôn quan tâm đến má con em. Em thấy vững bụng. Chỉ thương ảnh bị giam giữ. Tội nghiệp! Tối hôm qua mấy chú ở Sở Thể dục-Thể thao gửi vé đá banh cho ảnh, vậy mà...
(còn tiếp)
Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản Văn Học, NXB Hội Nhà văn tái bản nhiều lần. Đến năm 2014, đã in 14 lần.
www.trieuxuan.info
|