tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
09.03.2020
Triệu Xuân
Giấy trắng


Hà khóc hu hu như một đứa bé bị oan ức. Khóc được một lát, Hà bình tâm lại. Với những người phụ nữ như Hà, giọt nước mắt không hẳn là sự thể hiện của sự yếu đuối. Mặc dù Thịnh và Khanh mời ở lại dùng bữa tối, Hà khăng khăng đi về. Hai mẹ con trên chiếc xe đạp cà rịch cà tàng. Thằng bé ngồi ghế ở phía trước, hai cánh tay níu chặt cánh tay mẹ khiến Hà loạng choạng khi mới đạp xe.


Một người đàn bà trạc ngoài năm mươi đến nhấn chuông nhà Thịnh. Thịnh vừa từ buồng tắm bước ra, vội vã xuống cầu thang. Cửa mở. Người đàn bà nhìn Thịnh từ đầu tới chân, giọng lễ phép:


- Xin lỗi, ông có phải là Giám đốc nhà in Hy Vọng.


- Đúng. Chị là...


- Thưa ông giám đốc, tôi là má của cháu Mạnh.


- À. Mời chị lên nhà!


Thịnh nhường lối cho khách:


- Chị chịu cực chút nhé. Tôi ở tận lầu bốn đó.


- Không sao đâu ạ, lâu lâu leo thang lầu một lần cho biết mà.


Đó là một người phụ nữ hiểu biết, thức thời. Năm mười chín tuổi bà lấy chồng. Năm hai mươi tuổi, sanh đứa con trai đầu lòng và đó là đứa con trai độc nhất. Mạnh ra đời chỉ có má, thiếu ba. Ba của Mạnh chiến đấu ở chiến trường Đông Nam Bộ, rồi tập kết ra Bắc. Ông đã hy sinh tại Hà Nội năm một ngàn chín trăm bảy mươi hai trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Suốt mấy chục năm ròng, người mẹ ấy đã kiên trinh chờ chồng nuôi con. Mạnh được nuôi dạy chu đáo, học hết tú tài thì bị bắt lính. Trong số bạn bè, ai cũng kêu Mạnh bằng biệt danh vua trốn lính với hàng loạt giấy tờ giả, thẻ căn cước giả và khá nhiều tên. Năm bảy mươi, trong đợt vét lính gắt gao nhất, nhờ người bạn con của một nhân viên trong cơ quan USAID, Mạnh kiếm được tờ giấy chứng nhận giả là nhân viên của cơ quan này. Từ đó, Mạnh sống đàng hoàng giữa Sài Gòn không phải trốn chui trốn nhủi nữa. Người mẹ có một sạp vải tại chợ Bến Thành. Từ ngày cải tạo thương nghiệp tư bản tư doanh, bà dẹp sạp, ở nhà sống bằng số tiền của dành dụm được. Trước khi cho con vô làm hợp đồng với nhà máy, hai mẹ con bàn với nhau bán chiếc tàu một trăm ngựa(1) cho thuê làm tàu đò tuyến đường Cần Thơ - Long Xuyên. Chiếc tàu bán với giá bốn cây vàng, nhưng người mua chỉ đặt có một nửa. Nửa còn lại đến nay vẫn chưa đòi được. Đùng một cái, bà nhận được giấy báo của Ty Công an Hậu Giang, yêu cầu Mạnh đến trả lời những câu hỏi của Ty liên quan đến chiếc tàu. Số là khi mua tàu, bà mẹ đã đăng ký tên con trai mình với Sở Đăng kiểm đường sông. Lo lắng và sốt ruột, bà tìm đến nhà giám đốc Thịnh kể cho Thịnh nghe đầu đuôi câu chuyện và nhờ Thịnh báo cho con bà về.


- Chị bán tàu cho ai? Có làm giấy tờ hợp lệ chưa?


- Dạ chỉ làm giấy tay thôi ạ. Khi nào người mua trả đủ số tiền thì mới làm giấy chính thức. Tôi còn nhớ người mua là người nhà của một nhân viên trong ngành công an Cần Thơ.


- Vậy thì được, chị cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ báo cho Mạnh về liền.


- Dạ, cám ơn ông giám đốc.


*


*           *   


Thức dậy lúc nửa đêm, Thịnh không tài nào ngủ tiếp được nữa. Những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua khiến anh không thể yên lòng. Những kẻ đối đầu với anh đã đẩy sự việc đến hồi quyết liệt. Họ nhằm mục đích gì? Rõ ràng là họ không chỉ nhằm đánh Lộc, mà việc bắt giam Lộc chính là một đòn quyết định đánh vào anh. Lộc sẽ được trả tự do. Nhưng hỏa mù mà họ tung ra sẽ đánh lừa nhiều người. Vả lại, việc bắt giam và thả lâu nay ít đi đôi với sự giải thích rõ ràng. Bắt oan người ta, lẽ ra khi thả, phải có sự thanh minh, bồi thường danh dự cho người bị bắt. Nhưng việc đó hầu như bị lãng quên. Lộc bị bắt. Lệ Thy đi nước ngoài, rồi đến chuyện Mạnh được Công an Hậu Giang gọi. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Đoàn thanh tra của Tư Lợi đang lộng hành trong nhà máy. Họ làm việc theo cơ chế nào, theo nguyên tắc nào, bằng phương pháp nào? Không ai có quyền phản đối, kể cả Thịnh. Một sự vi phạm quyền dân chủ quá quắt.


Đằng sau tất cả những hiện tượng trên là một hậu trường như thế nào, Thịnh đã rõ. Thịnh thấy giận những kẻ cam tâm làm con rối cho kẻ khác giật dây.


Hình ảnh Tư Phát hiện ra với những quan điểm bảo thủ đến kỳ cục. Tội nghiệp cho anh, anh Tư ạ. Vì sao anh lại chuốc lấy sự bực bội vào bản thân mình. Nếu anh thực tâm với Chủ nghĩa Xã hội thì tại sao anh lại phản đối tôi, phản đối việc chủ động tạo nguồn nguyên liệu? Chủ nghĩa Xã hội không thể xây dựng trên cơ sở thụ động, quan liêu và thái độ ù lỳ, ỉ lại cấp trên. Và anh Học, tôi biết anh thâm thù tôi. Con người của anh đầy tham vọng. Anh muốn đạp lên đầu người khác để tiến thân. Anh dùng Tư Phát như một con rối sinh động nhất. Anh trổ hết tài tổ chức thực hiện những âm mưu và thủ đoạn để hãm hại tôi. Nhưng anh lầm. Anh lầm to rồi. Cho đến bây giờ anh vẫn ngộ nhận về tôi. Anh đã chọn lầm đối thủ... Những người chân chính sẽ bằng thực tế việc làm của mình để bóc trần bản chất của anh, chứng minh rằng những lời lẽ của anh là giả dối, là lừa bịp...


Luồn tay xuống lấy cuốn sách gối đầu nằm, Thịnh đọc say sưa từng đoạn đã đánh dấu sẵn trong tiểu thuyết Xa Mạc Tư Khoa. Đọc xong mấy trang sách, anh lại gối cuốn sách dưới đầu nằm, tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.


... Phải kiên quyết! Với những kẻ cản đường, mình phải kiên quyết! Phải có nghị lực và quyết tâm mới đạt tới những điều mong muốn... Thịnh vòng tay ôm ngang người Khanh. Người vợ ngoan của anh đang ngủ. Giường bên, bé Trinh và Vinh cũng say sưa ngủ. Thằng bé cựa mình rồi ú ớ nói mấy câu gì nghe không rõ. Chuông đồng hồ điểm hai tiếng. Hai giờ sáng rồi, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, một ngày mới lại đến với anh.


 


ba


Mỗi quán ăn đều có nghệ thuật riêng nhằm chinh phục thực khách, moi tiền của khách.


Quán cô Sáu ở cách xa trung tâm thành phố gần chục kilômét. Từ ngã tư Hàng Xanh đi về hướng Thủ Đức, qua cầu xa lộ được một đoạn thì có một con đường nhỏ rẽ vào bên tay mặt. Đây là con đường cặp sát mép sông Sài Gòn. Bên kia sông là thành phố với những tòa nhà cao vút lên, những đường phố ồn ào tiếng động cơ và nườm nượp người qua lại. Bên này sông trải dài những vạt ruộng trồng lúa và cây ăn trái xen với những xóm ấp nhà cửa lụp xụp, những vạt dừa nước, quanh năm yên tĩnh, giống như bất cứ một tụ điểm dân cư nào ở ven sông. Trong một xóm ấp như thế, ở sát mép con lộ nhỏ tráng nhựa lồi lõm, có một quán ăn. Gọi là quán ăn thì chưa đúng vì nó không hề treo bảng hiệu bao giờ. Đó là một căn nhà ở bình thường. Chủ nhà có tài làm tiết canh vịt Xiêm(1) , đã mua sắm bàn ghế kê ở trong vườn rồi nấu món ăn bán cho khách. Ông có tất cả năm người con gái, không có cô nào được coi là đẹp, nhưng cô nào cũng có duyên, dịu dàng, dễ mến. Lúc đầu, ông chỉ bán tiết canh vịt. Về sau, đông khách, ông mua cả bầy vịt về nhốt trong vườn. Khách ăn từ Sài Gòn - Chợ Lớn đua nhau kéo tới. Họ ưng con vịt nào thì ông bắt con đó làm thịt. Thịt nạc làm xá xíu, còn lại đem hầm với khoai môn, nhúng rau muống, chấm chao. Từ đó, vịt Xiêm ba món (tiết canh, xá xíu và vịt hầm khoai môn) chinh phục nhanh chóng thực khách. Phải nhận rằng cả ba món chế biến từ chú vịt Xiêm ở đây đều đạt tới trình độ nghệ thuật. Món tiết canh vịt đông tới mức úp đĩa xuống mà không rớt, giòn, thơm, đậm đà hương vị vịt. Món xá xíu béo ngậy tận nơi cuống họng, ăn kèm khoai môn chiên. Món vịt hầm khoai môn gợi cho khách ăn hương vị đồng quê dân dã mà lại ngon, bổ. Về sau, khi nhu cầu của thực khách ngày càng đòi hỏi nhiều món ăn phong phú hơn, quán cô Sáu - tên của cô gái út dễ thương nhất - làm thêm ba món ăn nữa là chim mỏ nhác rô ti, cua rang muối và tôm càng nướng. Sáu món ăn của quán cô Sáu cùng với đồ uống rẻ tiền nhưng tuyệt ngon là rượu nếp than do ông chủ đặt nấu riêng cho quán của mình, đã trở thành câu chuyện cửa miệng của bạn nhậu bốn phương.


Mạnh cùng với năm sáu người bạn thân phóng Honda từ  Sài Gòn tới quán cô Sáu từ chín giờ sáng. Nghe tiếng xe gắn máy dừng trước nhà, cô Sáu - cô gái út - đon đả ra đón khách:


- Mấy chú vẫn mạnh giỏi chớ! Xin mời dô!


- Khách mới đi rừng về, lâu quá trời rồi mới tới mà! -Mạnh nhìn cô Sáu đang ở lứa tuổi giữa người lớn và con nít, cười hóm hỉnh - Nhớ quán cô Sáu quá. Hôm nay cô Sáu cho khách ăn chi đây?


- Dạ, vẫn mấy món thường lệ đó chú!


- Trời đất. Cô Sáu kêu chú hoài, tụi này bỏ đi đó! Phải kêu bằng anh chớ! - Tâm chọc cô bé.


- Dạ...


Cô gái đỏ bừng mặt luống cuống xếp bàn ghế, ly, chén, rồi đi chặt đá cục bỏ vào từng ly. Chiếc can nhựa loại năm lít rượu nếp than được mang ra. Rượu rót ra ly màu tím hồng đào, thơm lừng, sủi bọt lăn tăn. Tiếng vịt kêu trong nhà bếp. Đúng năm phút sau khi có tiếng kêu của vịt, dĩa tiết canh được mang ra đặt giữa bàn. Cạnh nó là dĩa rau sống rau thơm tươi rói, dĩa chanh, ớt và gừng củ xắt mỏng. Từng chén nước mắm gừng, nước mắm chao pha sẵn đặt trước mỗi người. Ở trong bếp, món thịt vịt xá xíu tỏa ra hương thơm đầy hấp dẫn.


Uống xong tuần rượu đầu, Mạnh rót rượu. Tâm nhìn Mạnh hỏi:


- Vậy là ngày mai anh đi Cần Thơ?


- Đi từ năm giờ sáng ra xa cảng miền Tây mua vé xe đò.


- Tôi cảm thấy có chuyện rắc rối đến với anh ở đó.


- Ồ, hơi đâu mà lo! Tâm! Nào, ta cạn ly nhé!


- Trăm phần trăm à?


- Chớ sao!


Mọi người cụng ly, uống cạn. Câu chuyện do Tâm gợi ra bị quên đi mau chóng. Trong thâm tâm, Mạnh không hề nghĩ rằng anh sẽ bị rắc rối vì bán chiếc tàu. Chiếc tàu đò đăng kiểm tên của anh, chạy đường liên tỉnh, nay anh bán cho người khác lấy tiền xài. Có vậy thôi. Ai mà làm khó! Việc anh mời các bạn tới quán cô Sáu là lẽ thường như mọi khi. Có tiền, họ rủ nhau đi nhậu. Hết tiền thì nằm nhà hút thuốc vặt, rồi đi làm cật lực đến khi có tiền lại đi nhậu. Với Mạnh, với Tâm xưa rày vẫn thế. Mọi chuyện khác, các anh đều coi là chuyện thường không có gì đáng bận tâm.


Từ ngày vô nhà máy tham gia khai thác nguyên liệu làm bột giấy, Mạnh mới hiểu rằng việc mình làm không chỉ đơn thuần là kiếm tiền. Đằng sau chuyện kiếm tiền xài chơi còn là cả một vấn đề đầy ý nghĩa: làm ra giấy cho mọi người xài. Mạnh nhớ có người nào đó đã nói: Người ta đánh giá trình độ văn minh của dân tộc bằng vào lượng giấy mà xứ đó tiêu thụ hàng năm. Kể cũng có lý thật. Giấy là phương tiện. Giấy cũng là minh chứng cho nhiều vấn đề của cuộc sống con người. Lọt lòng mẹ, giấy được dùng làm tờ khai sinh. Lúc qua đời, giấy làm tờ khai tử, giấy viết điếu văn tiễn biệt người ta. Giấy làm những con bướm, nụ hoa, chiếc thuyền nho nhỏ treo trên nôi của em bé. Giấy trắng mở ra trang đời đầu tiên cho trẻ em tập đánh vần. Giấy theo em bé suốt từ đó cho đến khi lớn lên. Người con trai lấy vợ, người con gái lấy chồng, lúc mới yêu có giấy để viết lên những dòng thư tỏ tình, hò hẹn; lúc đã ý hợp tâm đầu có giấy làm tờ hôn thú. Khi mà giữa đường đứt gánh vì lẽ gì đó, có giấy làm tờ ly hôn. Giấy trở thành tờ ban khen khi người ta có công, và giấy là bản án với những ai có tội. Giấy là những lời âu yếm ngọt ngào, chí tình chí nghĩa khi người ta thương nhau. Giấy còn là những lời sắc nhọn như dao cắt khi người ta ghét nhau. Giấy là những trang thơ, trang văn, bản nhạc, những bức họa làm cao khiết tâm hồn và thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng. Giấy còn có thể để viết lên những điều xằng bậy, đổi trắng ra đen, bôi nhọ con người. Trong đời sống hằng ngày, giấy cần cho con người ngay từ lúc mở mắt thức dậy bóc tờ lịch, hút thuốc, đọc báo, cho đến khi tắt đèn đi ngủ vẫn còn dùng đến giấy. Giấy làm ra những sản phẩm đơn giản như mẩu giấy gói kẹo cho đến sản phẩm phức tạp như tờ giấy bạc lưu hành định giá mọi món đồ. Xem thế, giấy cần cho con người nào có kém gì khí trời, nước uống, cơm ăn... Thời xa xưa khi con người chưa biết xeo giấy, người ta viết sử vào những thanh tre. Thử ví dụ coi, ngày nay mà không có giấy thì sẽ rắc rối đến mức nào! Con người sẽ lạc hậu, sẽ nghèo đi nếu như không có giấy.


Ở rừng khai thác nguyên liệu làm bột giấy, Mạnh đã nghĩ như thế. Những suy nghĩ ấy đã giúp anh có được niềm vui thích trước mỗi tấn cỏ, mỗi xe lồ ồ được chở về Sài Gòn. Mạnh thuộc số người đơn giản. Đơn giản trong suy tư, trong phong cách nói năng, ăn mặc. Với công việc làm bột giấy, anh chỉ nghĩ như thế. Giấy là cần thiết, vậy thì làm bột giấy là cần thiết. Vậy thôi. Giống như ngày xưa trốn lính, Mạnh nghĩ: Phải trốn lính! Bằng mọi cách để khỏi bị bắt lính. Còn cách đó là cách gì anh cũng gật đầu. Vì thế, anh đã xin được giấy tờ giả, đội lốt một nhân viên của cơ quan USAID... Tờ giấy đó, sau ngày giải phóng, anh vứt nó mất tiêu ở xó nào không hay nữa. Mạnh không hề biết rằng bao chuyện rắc rối đang chờ anh vì tờ giấy đó.


Chín giờ sáng hôm sau, vừa xuống xe đò, Mạnh tính vào tiệm phở ăn một tô cho đỡ mệt, nhưng anh lại nghĩ: Đến công an coi có chuyện chi. Nếu xong việc sớm, có thể trở lại Sài Gòn ngay hôm nay là hay nhất. Mạnh gọi xe Honda ôm đến Công an thị xã.


Vừa xuất hiện, Mạnh đã được đón tiếp với thái độ mà anh vô cùng ngạc nhiên. Giọng người công an tiếp anh lúc đầu lạnh nhạt, sau chuyển thành hằn học:


- Anh bán tàu chỉ là cớ ngụy trang. Anh là người tổ chức vượt biên phải không?


- Chú nói sao? - Mạnh kêu người công an bằng chú vì thấy ông ta đã gần năm mươi tuổi.


- Đừng có làm bộ nữa. Hãy khai ra sự thật sẽ được nhẹ tội. Anh lập ra tổ chức này từ bao giờ, có những ai, ở đâu?


Mạnh choáng váng thật sự. Anh không ngờ sự thể lại rắc rối đến thế. Giấy báo của công an ghi là “xung quanh việc mua bán tàu”. Thế mà bây giờ lại nhảy qua chuyện tổ chức vượt biên.


- Chú có lầm không ạ? Cháu mà tổ chức vượt biên à?


- Nè! Đừng có giả bộ nghe. Hãy khai thiệt đi.


- Thiệt tình, tôi không hề biết chuyện vượt biên nào hết. - Mạnh bực bội, xưng tôi chứ không xưng cháu nữa -Các anh đừng vu cáo tôi.


- Vu cáo! Hừ! Chứng cớ rành rành đây nè.


Người công an chìa cho Mạnh coi tờ giấy ghi lời khai của Nguyễn Văn Ngũ. Nội dung lời khai là: Mạnh đã nhận vàng của bọn vượt biên, giao tàu cho chúng. Lời khai còn tố cáo Mạnh là nhân viên của cơ quan USAID cài lại.


Mạnh kêu lên:


- Trời đất! Sao dám dựng chuyện ghê gớm vậy? Tôi có bán chiếc tàu cho người tên là Ngũ. Giấy tờ chưa làm xong vì người mua mới giao cho tôi được nửa số vàng. Có vậy thôi. Tôi không hề dính đến chuyện vượt biên nào cả.


- Thôi được. Mời anh vào trong này, ta sẽ nói chuyện sau.


Mạnh ngoan ngoãn theo sau người công an. Khi bước vào một căn phòng nhỏ, cánh cửa khóa lại sau lưng. Mạnh mới biết là anh bị bắt giam!


Ngày đầu tiên nằm trong phòng giam, Mạnh vẫn tin là có sự nhầm lẫn gì đó, và rồi người ta sẽ thả anh ra. Suốt ngày hôm đó anh không được ăn uống chi cả. Sáng hôm sau, cánh cửa phòng mở, một người công an đi vào mang theo xấp giấy và cây bút:


- Hãy khai hết và viết vào đây.


Không đợi cho Mạnh nói câu gì, anh ta bước ra liền và khóa cửa lại. Mạnh ức quá đập cửa rầm rầm. Suốt ngày hôm đó anh đạp cửa. Có bao nhiêu sức lực, anh dồn ra chân và tay để đập cửa. Nhưng vô hiệu, không ai trả lời anh. Mệt quá, Mạnh nằm xuống sàn nhà ngủ thiếp đi.


Sau giấc ngủ dài có lẽ bảy tám tiếng đồng hồ, Mạnh thức dậy. Anh bình tĩnh suy nghĩ xem chuyện gì đã đến với anh, và anh cần phải làm gì. Anh nhớ tới má. Lúc đi, Mạnh nói với má:


- Má yên tâm, xong việc con sẽ trở lại Sài Gòn ngay hôm nay mà.


Bà mẹ tiễn con đầy lo lắng:


- Nếu có chuyện gì, con điện báo cho má hay!


Bây giờ thì anh bị tống giam rồi. Biết nhắn tin về cho má bằng cách nào đây! Nhìn thấy xấp giấy và cây bút, Mạnh nghĩ: Phải viết sự thật của mình chứ. Tin là mấy chú công an cấp trên sẽ không lầm để nhốt oan mình. Thế là Mạnh viết. Mạnh viết ngắn gọn nhưng diễn đạt hết ý cần nói xung quanh việc bán chiếc tàu đò và việc trốn lính, mang giấy tờ giả của nhân viên Sở USAID. Viết xong, Mạnh đọc lại và thấy hài lòng. Ở cuối tờ khai, anh viết thêm: “Tôi là con của một người đã chiến đấu anh dũng và hy sinh ở thủ đô Hà Nội. Má tôi và tôi tự hào về điều đó. Không đời nào tôi dính vào chuyện vượt biên. Mong quí cơ quan điều tra ra sự thật và cho tôi được tự do. Tôi đang làm việc hết sức có ý nghĩa là làm ra giấy trắng. Cả nước đang cần giấy trắng”.


Sau câu đó, Mạnh viết: “Xin cám ơn” rồi ký tên.


*


*           *      


Ở Sài Gòn, ba đêm liền bà Chín mất ngủ chờ con. Đến ngày thứ tư không thấy Mạnh về, bà đến nhà máy báo tin. Thịnh lo lắng không kém bà, nhưng anh không nói ra. Có chuyện gì nữa đây? Mạnh bị bắt nữa chăng? Lộc chưa được trả tự do, Mạnh lại bị nhốt. Lại thêm một mớ bòng bong nữa. Thịnh trấn an bà Chín, rồi bảo văn phòng đưa xe của nhà máy cho bà đi Cần Thơ.


- Chị hãy bình tĩnh, xuống tận nơi xem có chuyện chi. Nhớ phải bình tĩnh, nghe chị.


Tiễn bà Chín về, Thịnh thấy rất áy náy. Phải làm việc gì nữa chứ! Khả năng xử thế linh hoạt vốn là khí chất của anh, giúp cho anh luôn có sự nhạy cảm cần thiết khi hành động. Thịnh ngồi vào bàn, kéo máy chữ gõ liên hồi như một cô thư ký đánh máy giỏi. Anh làm bản xác nhận rằng Mạnh là một thanh niên tốt, đã và đang có nhiều đóng góp cho nhà máy Hy Vọng. Đọc lại tờ giấy đánh máy cẩn thận, Thịnh ký tên và đóng dấu vào cả ba bản, giữ lại một, còn hai bản Thịnh đến tận nhà trao cho bà Chín:


- Chị cần xin một tờ giấy xác nhận như vầy nữa ở Ủy ban phường. Như thế có lẽ tốt hơn.


Bà Chín nhìn Thịnh, giọng xúc động:


- Cám ơn anh. Không có anh, thiệt tôi hổng biết làm cách sao trong lúc này.


- Chị bình tĩnh. Cây ngay đâu có sợ chết đứng, phải không chị?


(còn tiếp)


Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản Văn Học, NXB Hội Nhà văn tái bản nhiều lần. Đến năm 2014, đã in 14 lần.


www.trieuxuan.info


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.Chương 3
16.Chương 2
17.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »