tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
11.03.2020
Triệu Xuân
Giấy trắng


bốn


Những kiến nghị của Giám đốc nhà máy Hy Vọng không được tổng giám đốc trả lời. Vốn là một người quá cẩn thận nhưng ít tự tin, ông Chính không thể nào có được quyết định dứt khoát trước bất kỳ sự việc gì. Hay nói cho đúng hơn, những quyết định ấy, nếu có, thường là rất chậm. Ở ông, trạng thái hưng phấn và trạng thái ức chế luôn luôn cân bằng với nhau. Đối với ông, dù ở trong hoàn cảnh lửa bỏng dầu sôi chăng nữa, ông vẫn phải tính toán, suy nghĩ, cân nhắc. Nhưng ở người khác, tính toán, cân nhắc là đi đến hành động. Còn ở ông, tính toán là để đó, cân nhắc là để đó. Ông hành động rất ít. Suốt mấy ngày qua, giám đốc Thịnh khi thì qua điện thoại, khi thì qua giấy tờ, và nhiều lúc xộc thẳng vào phòng ông thúc giục ông, đòi hỏi ông phải có hành động chứng tỏ ông là tổng giám đốc. Ông Chính chỉ ậm ờ trả lời qua điện thoại: “Để còn phải cân nhắc xem sao đã”, và ông ngồi ì ra, mắt trân trối nhìn Thịnh khi Thịnh xộc thẳng vào phòng ông:


- Anh không làm một việc nào hết. Vậy là cớ làm sao?


- Thịnh bảo mình phải làm gì? Tại sao chỉ đòi hỏi mình mà Thịnh không tự đặt vào vị trí của mình? - Ông Chính nhìn Thịnh, tay xoa lên chiếc cằm đầy râu lởm chởm.


- Việc bắt giam vô cớ một phó giám đốc của anh, anh chịu để yên à?


- Thật khó mà nói cho cậu hiểu được.


- Vì sao? Anh sợ cái gì? Anh sợ ai?


- Chúng ta đã bị tai tiếng. Lần đầu tiên ngành in của chúng ta lộn xộn như vầy...


- Anh tính nói rằng vì tôi, vì nhà máy Hy Vọng mà anh lâm vào tình thế khó xử?


- Thôi, có lẽ cậu nên coi lại vấn đề xem sao...


- Lúc nào cũng thấy anh coi lại, xem lại, tính lại! Thật chịu hết nổi, anh Chính ạ. Tôi đề nghị, với tư cách tổng giám đốc, anh làm công văn yêu cầu công an thả ngay Lộc ra! -  Thịnh bực bội nói như hét lên.


- Nhưng... - giọng ông Chính càng nhỏ lại và chậm hẳn đi - nhưng liệu bên công an người ta có chịu không?


- Thì phải gởi công văn yêu cầu họ, thúc họ chứ! Không gởi, sao biết người ta chịu hay không chịu.


- Được rồi, cậu cứ về đi. Tôi sẽ bảo văn phòng thảo công văn.


- Trời đất! Chờ được ê kíp của anh thảo công văn xong thì có lẽ tới Tết! Đây, tôi làm sẵn rồi, anh coi đi!


Ông Chính đón tờ giấy từ tay Thịnh. Ông mang kính lên và đọc. Thịnh kiên nhẫn ngồi chờ. Hồi lâu, Chính ngó lên:


- Lời lẽ gay gắt quá chăng?


- Còn sự gay gắt nào hơn việc vô cớ tống giam một con người?


Thịnh giận dữ thực sự. Làm như trước mắt anh không phải là ông Chính, mà là Tư Phát, là Học, là Tư Lợi. Gương mặt, giọng nói của những người đó hiện ra trước mắt anh. Nhân cách của họ lộ ra không một lớp áo ngụy trang nào. Thịnh chống hai tay xuống mép bàn, chồm người tới gần sát mặt ông Chính:


- Anh đừng để mất lòng tin của cấp dưới! Việc anh có ký tên và gởi công văn này đi hay không là sự thể hiện vai trò của anh đó, anh Chính ạ. Ngay cả chuyện tôi đề nghị được phát biểu toàn bộ vấn đề của Hy Vọng trước ban tổng giám đốc với sự có mặt của đoàn thanh tra, đề nghị này cũng không được chấp nhận. Vì lẽ gì? Anh không ủng hộ sự thật, không bảo vệ chân lý? Hay là anh chơi hai con bài cùng một lúc?


- Kìa! Cậu kết án tôi đó à?


- Sự việc tự nó nói lên hết rồi!


Chán nản nhưng không thất vọng, Thịnh rời văn phòng tổng giám đốc về nhà. Tại nhà anh, Hảo cùng với Hai Bảng, Ba Bình, kỹ sư Hải, kỹ sư Sáng ngồi chờ anh về. Nghe tiếng chân lên cầu thang, mọi người cùng đứng dậy. Họ lặng lẽ nhìn anh. Thịnh chợt nhận ra rằng anh không được để cho sự lặng lẽ - dấu hiệu lo âu - kéo dài lúc này. Anh cười ầm lên, giọng chế giễu:


- Bộ mất hồn cả rồi sao mà người nào cũng đứng ngây ra vậy? - Thịnh quay vào trong gọi con - Vinh đâu con! Mang cho ba chai rượu bà nội mới gởi lên đó.


- Dạ. Có liền đây ba!


Mùi rượu mật ong rừng tràm thơm tỏa khắp căn phòng. Thịnh rót đầy sáu ly rồi đặt ly rượu vào tay mỗi người. Anh cầm ly rượu của mình uống cạn và rót tiếp. Hảo nhìn anh, rồi cũng làm theo. Kỹ sư Sáng lên tiếng đầu tiên:


- Chừng nào chú Lộc mới được thả ra, hả chú? Cháu mới ở rừng về. Anh em ở trển lo lắng hết sức. Có nhiều người định bỏ cuộc.


- Còn cậu, cậu nghĩ sao về chuyện Lộc bị nhốt?


- Dạ, cháu cũng không biết nghĩ sao nữa! Dường như… Có lẽ…


- Cái gì? Cậu hoang mang đấy à? Dường như, có lẽ. Hãy bỏ cái giọng ấy đi, nghe không! Tôi thất vọng khi nghe cậu thốt ra những lời đó. Dường như, có lẽ… Hừ! Cậu cho rằng có lẽ Lộc bị nhốt là đúng chứ gì? Nhà máy Hy Vọng làm sai, phạm pháp chứ gì?


- Chú! Cháu không nói thế…


- Im đi! Tôi thất vọng về cậu! - Thịnh nhìn vào mắt Sáng, tia nhìn sắc như ánh chớp - Tôi vẫn tin là cậu có bản lĩnh, dũng cảm kia đấy!


- Chú! Cháu không nói là…


- Im đi. Tôi không muốn nghe những kẻ dao động.


            Thấy Sáng bị giám đốc la, Hai Bảng đỡ lời cho chàng kỹ sư trẻ:


            - Thưa giám đốc. Đúng là Sáng không có ý nói như vậy. Chẳng qua cậu ta quá lo lắng đó thôi.


            - Lo lắng! Hừ! Lo lắng! - Thịnh dằn giọng - Ai lo lắng thật sự cho nhà máy thì hãy đứng vững ở vị trí của mình. - Đột ngột Thịnh xuống giọng, bớt gay gắt và càng nói, giọng anh càng ôn tồn như tâm sự - Trong lúc rối bời như vầy, hãy xiết chặt đội ngũ. Phẩm chất của chúng ta sẽ được làm sáng tỏ trong lúc này. Nhiệm vụ trung tâm là in ấn, chúng ta phải làm tốt. Tốt cả số lượng lẫn chất lượng, đừng để sai sót gì. Lồ ồ phải về nhà máy đều đều. Bột giấy phải được sản xuất liên tục. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng là những người làm ra giấy trắng. Hãy trắng trong như tờ giấy. Còn những chuyện khác không đáng ngại. Chỉ khi nào ta tự bôi lem ta, lúc đó mới thất bại.


            - Báo cáo để anh em rõ, - Hảo nói - hôm nay, ông Đạt cùng một số anh em công nhân đến thăm anh Lộc, và đã không được vào thăm.


            - Sao? Ai không cho vào?


            - Đồng chí phụ trách trại giam đi vắng. Có một sĩ quan tên là Sèng không cho vào. - Ba Bình tiếp lời - Dạ, ông ta có vẻ khó lắm. Chưa kịp năn nỉ, ông ta đã quát tháo ầm ĩ, đuổi chúng tôi về.


            - Thôi được! Các đồng chí uống đi. Rượu ngon và bổ lắm đấy. - Thịnh như quên hẳn chuyện âu lo của mọi người, nói qua chuyện rượu - Bà má của mình, gần tám mươi tuổi rồi mà mắt vẫn sáng, răng không rụng, lưng không còng; bị giặc đánh những đòn chết đi sống lại rồi mà nay vẫn còn khỏe là nhờ rượu này đây. Có điều, chỉ uống ít thôi. Uống nhiều uổng, hết cả bổ. Nào, ta uống nào!


            Thịnh chạm ly của mình vào ly của mỗi người. Trong căn nhà nhỏ dưới ánh sáng đèn néon, sáu người đứng chụm vào nhau, mặt gần mặt nhau, uống cạn ly rượu đỏ sậm thơm mùi mật ong. Nhìn đồng đội, tự nhiên Thịnh thấy mọi rắc rối, mọi ưu tư vợi hẳn đi. Anh đưa tay vuốt tóc, tằng hắng liền hai tiếng. Mọi người chờ nghe anh nói.


            - Các đồng chí! Nếu các đồng chí tin tưởng nơi tôi thì hãy yên tâm, vững vàng trên vị trí của mình. Đồng chí Lộc sẽ trở về với nhà máy. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta không sai. Chúng ta làm việc với tất cả tâm huyết mình mong muốn làm giàu cho đất nước. Đó là điều mà không ai có thể hại được chúng ta. Sao? Các đồng chí có tin tôi không?


            - Dạ tin.


            - Dạ tin.


            - Dạ. Xin đồng chí giám đốc đừng lo lắng chuyện đó.


            *


            *           *      


            Sân bay Tân Sơn Nhất được xây dựng cho cuộc chiến tranh của Mỹ. Đây là sân bay vào loại lớn ở Đông Nam Á. Vào những năm cuối của cuộc chiến tranh, đã có đề án xây dựng lại sân bay này theo kiểu sân bay quốc tế mang tên cựu tổng thống Đờ Gôn(1) ở Paris, to lớn và hiện đại hơn. Nhưng đề án đó chưa được thực hiện. Và Tân Sơn Nhất đã trở thành điểm tấn công đầu tiên của quân Giải phóng trên đường tiến vào Sài Gòn. Một thời gian ngắn sau đại thắng Mùa Xuân năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, đường hàng không nối Tân Sơn Nhất với các sân bay quốc tế lại khai thông. Máy bay của hãng Air France mỗi tuần đều đặn đón nhận khách ở đây. Vào thứ năm hàng tuần, Tân Sơn Nhất đông nghịt người. Tại phòng chờ dành cho khách đi máy bay ra nước ngoài (ga quốc tế) ngay từ sáng sớm, những chiếc xe du lịch và cả những xe chở khách dài thoòng của Hàng không Việt Nam đưa tới đây hàng trăm hàng ngàn người. Chỉ có một số ít người thực sự lên máy bay ra đi; còn đa số là người đưa tiễn. Đã có biết bao cuộc tiễn đưa như thế này. Đây là sự ra đi của cả một gia đình. Kia là cuộc ra đi của một người mẹ và hai đứa con. Và kia nữa, sự ra đi của một cô gái trẻ. Bằng vào sự bảo lãnh của người thân ở nước ngoài, họ đã bỏ quê hương, xứ sở để ra đi. Có những gia đình ra đi mà chỉ có một vài người đưa tiễn. Trái lại có người ra đi một mình mà phải thuê tới hai chiếc xe bus hàng không để chở bạn bè và người thân ra tiễn tại phi trường. Họ xuống xe và đua nhau chụp ảnh lưu niệm. Vườn hoa trước nhà ga quốc tế nở rực rỡ dưới nắng chói chang. Phim màu Kodak được chụp thả dàn. Người chụp ảnh là thợ chuyên nghiệp, cũng có thể là trong số bạn bè của người ra đi tự chụp cho nhau. Xong màn chụp ảnh lưu niệm -l úc chụp ảnh chưa ai rơi nước mắt - là đến màn làm thủ tục. Mất rất nhiều thời gian cho việc này!


            Bắt đầu từ lúc người ra đi bước vào phía trong của dãy ghế ngăn làm hàng rào cách ly, chuẩn bị ra sân đậu máy bay thì ai cũng khóc. Nước mắt chảy ràn rụa trên mặt người ra đi và người ở lại. Người thân trong nhà khóc. Bạn bè khóc. Đến cả chị nhân viên đang sửa vườn hoa của sân bay, thấy cảnh chia ly, cũng ướt mắt. Có quá nhiều cảnh chia ly đầy nước mắt như vậy. Nhiều cuộc ra đi với lý do hợp lý hóa gia đình, đoàn tụ gia đình. Nhưng nhiều cuộc ra đi lại là sự chia ly đau xót. Cuộc ra đi của Lệ Thy hôm nay là như vậy. Dường như cô đã khóc quá nhiều suốt mấy ngày qua, thành thử sáng nay, khi chia tay với Hải, mắt cô ráo hoảnh, mí mắt sưng đỏ lên mà không chảy giọt lệ nào. Bà mẹ Lệ Thy đang từ giã những người bạn già của bà. Lệ Thy bắt tay từng người bạn của cô. Mấy cô bạn gái khóc hu hu như con nít. Họ để cho nước mắt chảy ra tự nhiên, không mắc cỡ, không giấu giếm. Hải và Sáng đứng cạnh nhau, xúc động. Đến lượt Lệ Thy bắt tay Sáng. Sáng không kìm nổi nước mắt và xúc động nắm bàn tay mềm mại, dịu dàng của Lệ Thy, kéo sát về mình rồi choàng tay áp chặt gương mặt cô vào ngực mình. Nước mắt Sáng rơi trên mái tóc Lệ Thy. Một phút như thế, Sáng mới nâng gương mặt Lệ Thy lên, nhìn vào mắt cô:


            - Đừng quên các anh ở nhà, nghe em!


            Lệ Thy nhìn Sáng gật đầu. Sáng nắm bàn tay cô gái đặt vào bàn tay Hải, rồi tế nhị bước ra chỗ khác. Hải ôm chặt Lệ Thy trong vòng tay. Người mẹ đứng gần đó ngây người ra nhìn con gái. Bà rút khăn lau nước mắt rồi đến bên Hải:


- Má có lỗi, các con ạ. Thông cảm cho nỗi lòng má!


Cả hai cùng nhìn bà, không ai nói gì. Kỹ sư Hải nắm lấy bàn tay bà mẹ.


- Thôi hai đứa đứng với nhau một lát nghe. Sắp tới giờ rồi. - Bà mẹ đi lại chỗ Sáng đang chuyện trò với số bạn trẻ.


Còn lại hai người. Họ nhìn nhau, tay trong tay, mặt gần mặt, thật gần. Họ đứng như thế, không ai nói một lời. Có lẽ ánh mắt họ đang nói nhiều, thật nhiều. Trời thành phố cao và xanh sắc xanh thật đẹp. Màu xanh mà Hàng không dân dụng lấy làm màu đồng phục cho tiếp viên. Nắng lung linh trên những bông cúc, bông hồng đua nở trên bồn hoa. Mặt hoa và mặt người cùng ngời lên trong nắng. Lẽ ra, không có nước mắt của chia ly thì cảnh tụ hội như vầy sẽ là vui và tuyệt đẹp. Tất cả đều mặc rất đẹp, đúng mốt và sang trọng. Nhưng tất cả lại cùng rơi lệ. Lệ Thy nhớ đến cảnh đoàn người nối nhau xếp hàng dài dằng dặc trước Sở Ngoại kiều ở đường Nguyễn Du. Họ cũng mặc những bộ đồ đẹp và sang như hôm nay. Cô nhớ lại ánh mắt của chàng thanh niên trong Sở Ngoại kiều và câu nói bằng ánh mắt của anh ta: Đi hợp thức hóa gia đình hay đi tị nạn đều là sự bỏ nước mà đi! Lời nói tựa dao cắt. Mấy ngày qua, cô đã nói với Hải thật nhiều, đã khóc với anh thật nhiều, thật nhiều nước mắt. Nhưng nỗi đau xa cách không thể nguôi ngoai. Họ đang đi bên nhau mà trong lòng cô đã rợn ngợp lên cảm giác cô đơn, lẻ loi, xa vắng. Phi trường đông nghịt người, đầy nắng, đầy hoa mà cô ngỡ mình đang đi giữa sa mạc hoang vu trong đêm đông lạnh buốt. Cảm giác ấy hoành hành trong cô khiến cô càng níu chặt cánh tay Hải. Mười đầu ngón tay cô bấm chặt vào da thịt người con trai. Hải như một cây tùng cho cô nương tựa lúc này. Trên màn hình hướng dẫn đặt ở phòng chờ đợi, chiếc máy bay mà Lệ Thy sắp bay đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Xe nạp nhiên liệu đã rời khỏi gầm máy bay. Màn ảnh hiện lên những con số nhấp nháy: còn hai chục phút nữa máy bay cất cánh. Tín hiệu phát ra báo hiệu cho người ta khẩn trương lên tàu. Hai người say đắm nhìn nhau. Rồi họ hôn nhau.


- Anh của em!


Và giọng Hải nghèn nghẹn:


- Em! My Queen!(1) Nhớ lời giao ước nghe em!


- Dạ. Em sẽ về! Dù xa cách nhưng em vẫn ở bên anh. Em sẽ về với anh, về với Hy Vọng. Ráng chờ em, nghe anh!


Hải bị một nhân viên hàng không nhã nhặn ngăn lại không cho anh vượt qua giới hạn của khu vực máy bay sắp cất cánh. Lệ Thy là người cuối cùng bước vào máy bay. Cánh cửa đóng lại. Cầu thang lên máy bay tự động di chuyển.


Tiếng động cơ chiếc Boeing 747 nhỏ dần, mất hút về phía trời Tây. Sáng giục Hải lên xe về nhà. Mặt Hải đờ đẫn, đôi mắt ngơ ngác. Chưa bao giờ anh thấy lòng mình trống vắng, hụt hẫng như lúc này. Dù đã có bao nhiêu ngày thề thốt, hẹn ước, dù đã chuẩn bị cho mình thái độ tỉnh táo, vững tin, Hải vẫn không giấu được trạng thái bàng hoàng  vì anh vừa mất đi một người anh yêu say đắm. Sài Gòn với Paris, bao nhiêu giờ bay hay là nghìn trùng cách xa vĩnh viễn? Anh tin ở anh và tin ở người yêu về khoảng thời gian năm mười năm xa nhau. Nhưng liệu đến lúc ấy có trở ngại nào ngăn chặn Lệ Thy hồi hương hay không? Ở đời, có ai học được hết chữ ngờ. Hải đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Hiểu rõ tâm tư rối bời của bạn, Sáng lặng lẽ điều khiển xe, rồi dừng lại ở quán nước bên đường Phạm Viết Chánh, nơi anh thường cùng người yêu ngồi trò chuyện. Sáng nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Hải, biết có an ủi Hải lúc này cũng là thừa. Bất giác anh nhớ đến bài thơ của Aragông mà giám đốc Thịnh vẫn ngâm nga mỗi khi sinh hoạt câu lạc bộ. Anh cất tiếng đọc:


... Các anh tin hay không, lời tôi nói


Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền


Dù mặt trời cứ xa khi người ta bước tới


Dù cổ con người dành cho tay đao phủ


Dù cánh tay dành đinh đóng treo lên


Thì Hạnh phúc trên đời vẫn có. Và tôi tin.


Hải nghe tới đó, như bừng thức dậy, lấy tay nắm chặt bàn tay của Sáng.


(còn tiếp)


Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản Văn Học, NXB Hội Nhà văn tái bản nhiều lần. Đến năm 2014, đã in 14 lần.


www.trieuxuan.info


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.Chương 3
16.Chương 2
17.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »