CHƯƠNG BẢY
một
Mãi cho đến khi được làm việc trực tiếp với Giám đốc Sở Công an, Thịnh mới biết là giám đốc Sở không hề hay biết gì về vụ Lộc bị bắt, và giám đốc Sở cũng không nhận được bất kỳ một công văn nào của nhà máy Hy Vọng hay của Tổng giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp In! Sự thể nó như thế, Thịnh thấy có khùng lên cũng chẳng giải quyết được việc gì. Sau khi nghe Thịnh trình bày cặn kẽ sự việc, Giám đốc Công an hứa sẽ trực tiếp xem xét vấn đề, và nếu đúng là Lộc vô tội thì ông sẽ cho thả Lộc ngay.
Một ngày sau, anh nhận được điện thoại của Bình - phụ trách trại giam - mời anh xuống đón Lộc về. Thịnh hỏi lại:
- Ai ký lệnh thả đó, đồng chí?
- Dạ, không có lệnh bằng văn bản ạ!
- Vì sao vậy?
- Vì khi bắt, có lệnh gì đâu!
- À, ra vậy! Tôi xuống liền đây, đồng chí Bình.
Thịnh lái xe đón Lộc về. Cả nhà máy ùa xuống đường đứng thành hàng rào danh dự đón Lộc. Lộc gầy rộc hẳn đi, mắt quầng sâu vì mất ngủ, nhưng râu cạo nhẵn, nét mặt tươi rói đáp lại lời thăm hỏi của mọi người. Hảo bố trí cuộc họp chớp nhoáng tại hội trường. Gần một nửa số công nhân nhà máy có mặt tại ca sản xuất này đã tới dự. Lần đầu tiên, Hảo chứ không phải Thịnh điều khiển cuộc họp. Tiếng Hảo vang trong máy phóng thanh:
- Thưa các đồng chí! Toàn nhà máy chúng ta nhiệt liệt chúc mừng đồng chí phó giám đốc mạnh khỏe trở về!
- Hoan hô!
- Hoan hô!
Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên mãi không dứt. Thịnh và Lộc cùng đứng dậy giơ cao hai bàn tay nắm chặt, đáp lại anh em. Hảo tiếp tục:
- Nhân dịp này, với cương vị bí thư chi bộ Đảng ở nhà máy, tôi kêu gọi các đồng chí hãy vững vàng trên vị trí của mình, lao động giỏi, đạt năng suất cao và chất lượng cao, đoàn kết chặt chẽ để chứng tỏ phẩm chất trong sáng của nhà máy chúng ta.
- Chúng tôi sẵn sàng!
Chờ cho ngớt tiếng vỗ tay, Hảo nói tiếp:
- Bây giờ xin mời đồng chí Lộc.
Cả hội trường ầm vang tiếng hoan hô khi Lộc lên bục nói. Lộc xúc động chưa nói ngay được. Anh nhìn khắp lượt anh em. Giọng anh trầm hẳn lại:
- Xin chân thành cảm ơn sự lo lắng và chăm sóc của các đồng chí dành cho tôi. Sau sự kiện vừa rồi, tôi xin được tâm sự với các đồng chí rằng, tôi sẽ làm việc tốt hơn trước, nhiều hơn trước để quyết tâm cùng các đồng chí xây dựng nhà máy Hy Vọng ngày càng vững mạnh. Phương án Giấy trắng nhất định thành công và được cấp trên khẳng định. Tôi tin như thế, các đồng chí ạ!
Quản đốc phân xưởng in bước lên diễn đàn. Ba Bình nói liền một hơi:
- Chúng tôi, những người thợ in đã sống qua thời Pháp, thời Mỹ. Ngày nay, sống dưới chế độ mới, hình ảnh của các đồng chí trong ban giám đốc - đúng thế - chính hình ảnh các đồng chí đã mang lại niềm tin cho chúng tôi. Ban giám đốc nhà máy hãy tin rằng chúng tôi sát cánh xung quanh các đồng chí.
- Đó cũng là ý chúng tôi đó!
Tiếng vỗ tay lại nổi lên. Nửa giờ sau đó, mọi người trở lại công việc của mình.
*
* *
Nghỉ ở nhà với vợ con được một ngày, Lộc tính trở lên rừng ngay. Mùa mưa đã hết. Việc khai thác lồ ồ sẽ thuận lợi hơn. Thịnh không chịu. Anh phân công Lộc ở lại thành phố nghỉ thêm ít ngày, còn anh sẽ trực tiếp lên rừng với anh em khi cần thiết. Sau sự kiện Lộc trở về nhà máy, đoàn thanh tra đã tiến thêm một bước mới: Với lý do “có nhiều điều mờ ám” trong việc thu chi tiền mặt và quyết toán tài chính, đoàn thanh tra đã thu giữ toàn bộ sổ sách kế toán tài vụ, sổ lương, sổ theo dõi thưởng phạt của nhà máy. Đối với một đơn vị sản xuất kinh doanh, hạch toán độc lập, thì việc làm này không khác gì việc đòi đóng cửa nhà máy. Nhà máy in Hy Vọng chính thức báo cáo tình hình với Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu can thiệp. Giám đốc Thịnh chỉ đạo phòng kế toán tài vụ, lao động tiền lương lập sổ sách mới và giữ vững nhịp độ sản xuất. Khí thế của toàn nhà máy không vì thế mà suy giảm.
Trong khi đó, trường hợp của Mạnh đã làm bà Chín hết sức đau khổ. Hôm xuống gặp con trai, bà được biết rằng con bà bị ghép vào hai tội: một là tổ chức vượt biên và hai là nhân viên cơ quan USAID trốn tránh trình diện, cải tạo. Với hai tội này, bà hiểu rằng con bà sẽ khó mà được tha. Là người mẹ, bà đau nỗi đau của tình mẫu tử. Ngoài ra, bà còn đau vì oan ức. Bà biết rằng cả hai tội đó đều là bịa đặt. Nhưng kêu oan tới đâu đây? Ai là người minh oan cho con bà? Trở về Sài Gòn, bà Chín gặp giám đốc Thịnh. Lúc đó, Lộc chưa được trả tự do. Thịnh chỉ biết khuyên bà Chín bình tĩnh, sự việc sẽ được gỡ rối dần dần. Thịnh tính sau khi Lộc trở về, sẽ có biện pháp tích cực để giải quyết trường hợp của Mạnh.
Nhưng bà Chín đã không chờ đợi được. Chẳng biết nghe ai xúi, bà giắt trong người một lượng vàng và ít tiền mặt xuống Cần Thơ. Bà nghĩ rằng nếu phải lo lót, bà sẵn lòng bán cả gia sản đi để lo cho con trai bà. Nào ngờ, sau khi nhận một lượng vàng của bà, nhân viên Ty Công an đã lập biên bản kết tội bà hối lộ nhân viên nhà nước! Bà Chín lo sợ và tuyệt vọng. Về tới Sài Gòn, bà ngã bệnh luôn từ đó.
Trước khi nhận Mạnh vào nhà máy, dù chỉ làm theo hợp đồng, Thịnh đã tìm hiểu kỹ gia cảnh của Mạnh qua lời Sáng thuật lại. Sau đó, anh trực tiếp đến gia đình Mạnh. Nhất là khi gặp Mạnh, anh tin ngay người thanh niên này. Bên trong cái vỏ ngoài có vẻ ngang tàng, hiểu và đánh giá sự việc một cách đơn giản - là sự trung thực. Thịnh đã được nghe Mạnh kể về những năm trốn lính, chuyện đội lốt nhân viên cơ quan viện trợ Mỹ, chuyện hai má con nhận được tin ba hy sinh ở Hà Nội... Qua những ngày lao động vất vả trên rừng, Thịnh càng có cơ sở tin rằng Mạnh là người trung thực. Anh giao cho Lộc nhiệm vụ về Cần Thơ làm việc với Công an Hậu Giang. Lộc lên đường ngay, bỏ cả trận bóng đá chiều hôm đó mà anh đã có vé trong tay.
Ở Ty Công an Hậu Giang, bộ phận chuyên án về các vụ vượt biên làm việc khẩn trương. Trong vòng ba tháng liền, có hàng chục toán vượt biên bị chặn bắt. Công an Hậu Giang căn cứ vào lời cung khai của những người bị bắt mong tìm ra những đầu mối tổ chức vượt biên. Trinh sát của Ty hoạt động tích cực ở các địa bàn, nhưng chưa thể xác minh được Mạnh có đúng là kẻ tổ chức vượt biên hay không. Riêng về chuyện tố cáo Mạnh là nhân viên USAID cài lại thì chưa đủ chứng cớ ngoài tờ giấy chứng nhận của giám đốc cơ quan này mà chữ ký rõ ràng là chữ ký giả. Như thế có khả năng Mạnh bị vu cáo. Nhưng đúng lúc đó thì bà mẹ của Mạnh đã hối lộ công an một lượng vàng và một ngàn đồng! Đánh giá thế nào về hành động này? Có tội thực sự nên hối lộ để chạy tội, hay chỉ là thôi thúc của tình mẫu tử, muốn con mau chóng ra tù? Dù sao, để trả lời câu hỏi này vẫn cần phải có thêm thời gian.
Đại úy trưởng phòng chuyên án tiếp Lộc rất ân cần, và sau khi tiễn anh ra xe còn nói thêm:
- Chúng tôi ghi nhận những ý kiến của nhà máy nhận xét về Mạnh. Tất nhiên, nếu đó đúng là một thanh niên tốt, chúng tôi có trách nhiệm đối với danh dự của anh ta. Đồng chí yên tâm.
Lộc ra về, trong lòng mang nỗi buồn không biết làm cách nào cho khuây khỏa, chỉ vì có mình anh với chiếc xe Galant. Trạng thái tâm lý như vậy rất nguy hiểm khi điều khiển xe. Lộc dừng xe ở một cửa hàng ăn uống của Thương nghiệp quốc doanh Cửu Long. Cửa hàng ở kế bên bến xe khách liên tỉnh. Lúc này là năm giờ chiều mà sao khách khứa vắng tanh vắng ngắt. Anh dừng xe bước vào cửa hàng. Nhìn sơ qua phòng ăn Lộc cũng nhận ra đây là cửa hiệu tư nhân mà năm ngoái anh đã có dịp ăn trưa ở đây. Hồi đó, khách ăn ra vào nườm nượp. Sau cải tạo tư sản thương nghiệp, có lẽ chủ tiệm đã chuyển qua sản xuất hay là vượt biên rồi. Mặt bàn ăn bằng đá mài không còn khăn phủ bàn như trước. Sàn nhà dơ dáy. Mấy cô phục vụ mặc đồng phục quần đen, áo trắng ngồi tán dóc sau quầy trả tiền. Thấy khách tới, cũng chẳng có cô nào bước ra nữa. Lộc miễn cưỡng bước vào:
- Còn bán đồ ăn chứ các cô?
- Chú dùng gì? Ở đây chỉ có cơm sườn và hủ tiếu.
- Cho tôi cả hai.
Một phút sau, một cô mang ra một dĩa cơm không hạt nào dính với hạt nào, nguội ngơ nguội ngắt, chỏng chơ bên trên một miếng sườn màu đen đen và một chiếc muỗng bằng nhôm cong queo. Một cô khác mang ra tô hủ tiếu không thấy bốc hơi gì hết, trong đó lổn nhổn mấy miếng thịt heo, giá sống và bánh phở xắt khá bự. Khi mang tô hủ tiếu ra, ngón tay cái của cô ta gập gần hết đốt trên vào miệng tô, móng tay đen cáu bẩn. Không hề có rau thơm, chanh ớt. Lộc nhìn hai món ăn rồi kín đáo nhìn hai cô phục vụ, áo quần nhăn nhúm, áo trắng đã biến thành màu ngà ngà. Hai cô gái đặt hai món ăn xuống mặt bàn rồi quay gót đi thẳng vào trong. Phòng ăn nóng hầm hập. Mấy chiếc quạt trần bị màng nhện chăng đầy. Lộc lắc đầu, kiên nhẫn dùng muỗng lựa mấy miếng thịt heo ở tô hủ tiếu bỏ qua một phía. Anh chậm rãi nhai được quá nửa dĩa cơm nấu quá khô và nguội. Anh đưa mắt kiếm hũ tăm xỉa răng. Không thấy đâu cả. Có lẽ phải ra ngoài kiếm nước uống vậy. Nghĩ thế, Lộc kêu tính tiền. Số tiền phải trả là mười lăm đồng. Rẻ thì có rẻ mà ăn không được! Thành ra rẻ mà hóa đắt! Chất lượng món ăn như vậy, cung cách phục vụ như vậy thì ma nào mò đến đây cơ chứ. Có lần, Lộc đã nghe anh em nói như thế về một số cửa hàng ăn uống quốc doanh.
Ở vào một người khác, thì sau vụ bị bắt giam vô lý, sẽ là một cú sốc về tinh thần, có thể sẽ dẫn tới những phản ứng tiêu cực hoặc chán nản, bỏ cuộc. Nhưng ở Lộc, điều đó không thể xảy ra. Cũng như Thịnh, Lộc hiểu rõ vì sao mình bị bắt. Những kẻ ném đá giấu tay trong chuyện này là ai, Lộc đã rõ. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là chuyện tính sổ với những kẻ đó. Ít khi Lộc nghĩ nhiều đến bản thân. Anh lo cho công việc của tập thể, sự nghiệp của nhà máy. Ngay cả những ngày ở trong trại giam, Lộc vẫn đinh ninh nghĩ rằng rồi đây, những việc của nhà máy sẽ được nhà nước khẳng định. Để đạt tới mục tiêu ấy thì có sá gì gian khổ, thậm chí có bị kẻ xấu hãm hại chăng nữa.
Lộc lái xe đến Ty Nông nghiệp Cửu Long gặp Nguyên. Anh muốn gặp lại người bạn mà nhờ có anh ta, nhà máy Hy Vọng vay được vốn trong thời kỳ đầu. Tới nơi, anh mới hay là Nguyên không còn ở Ty nữa. Nguyên là một phó ty có uy tín trong nội bộ ngành cũng như trong tỉnh. Thế nhưng Nguyên biết chỗ yếu, chỗ mạnh của anh. Trải qua hàng chục năm đấu tranh, Nguyên không có điều kiện được học hành. Thiết tha yêu cây lúa, hiểu cây lúa, nhưng sự hiểu biết của anh chẳng qua cũng chỉ là kinh nghiệm của những lão nông tri điền truyền dạy. Ở cương vị Phó ty Nông nghiệp, lãnh đạo hàng chục kỹ sư mà mình chưa tốt nghiệp trung học thì làm sao lãnh đạo được. Dù anh em có nể, có mến, nhưng bảo rằng phục thì không bao giờ. Ở đời, sợ nhau, nể nhau, mến nhau thì dễ, nhưng phục nhau thì khó vô cùng! Nghĩ vậy, Nguyên đề nghị với Ủy ban tỉnh đề bạt một kỹ sư bậc ba, còn khá trẻ lên làm phó ty. Còn phần anh, anh xin về làm giám đốc một nông trường đang có nguy cơ sập tiệm. Lẽ tất nhiên, đề nghị của anh khó mà được chấp nhận, nhất là đồng chí kỹ sư đó chưa được kết nạp Đảng! Nguyên đã phải vận động nhiều đồng chí khác, trong đó có cả anh ruột mình đang làm Trưởng ty Tài chính - ủng hộ đề nghị của anh. Sau nửa năm trời thuyết phục, Ban tổ chức chính quyền tỉnh đã nhất trí với đề nghị của Nguyên. Nguyên nhận bàn giao nông trường Sông Cửu Long trong hoàn cảnh ngân hàng đang đòi nợ, giám đốc cũ nông trường ở tù vì tội tham ô, tuồn phân bón, xăng dầu ra chợ đen. Đối với Nguyên, trận địa này có lẽ hợp với anh hơn là cái ghế phó ty. Ngay sau khi nhậm chức, anh đã đề bạt tay kỹ sư đang làm ở phòng hành chính lên làm phó giám đốc nông trường. Anh giảm một loạt biên chế ở các phòng ban xuống trực tiếp sản xuất. Và, anh thực hiện một việc khiến mọi người hết sức ngạc nhiên là giao đất cho từng đội sản xuất, khoán sản lượng cho họ. Về phía anh, anh đảm bảo cung ứng đủ các yếu tố: giống, phân bón, thuốc trừ sâu và xăng dầu. Bạn bè của anh giữ những cương vị chủ chốt ở các ngành kinh tế trong tỉnh đã nhiệt tình ủng hộ và chi viện cho anh. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho là anh ngu. Làm phó ty sướng quá trời không muốn, lại đi nhận lấy cái chức cổ cày vai bừa. Những lời ấy đến tai, Nguyên chỉ cười khà khà rồi uống một hơi cạn ly rượu đế.
Từ khi cho nhà máy Hy Vọng vay vốn, Ban Xổ số kiến thiết Cửu Long ổn định hoàn toàn vấn đề giấy in vé số. Vé số Cửu Long phát hành với số lượng lớn, kịp thời, in rõ và đẹp. Đó là điều khiến Trưởng ty Tài chính Lê Ngọc rất vui khi tiếp Lộc. Câu chuyện của họ xoay quanh việc Nguyên đi làm nông trường, việc nhà máy Hy Vọng bị thanh tra và Lộc bị bắt.
- Anh còn chưa biết chuyện cậu Mạnh, lính khai thác nguyên liệu của tôi bị bắt?
- Lại thế nữa?
- Nhưng vụ bắt giam này khác hẳn vụ bắt giam tôi.
- Ở chỗ nào?
- Người ta nghi cho Mạnh là kẻ tổ chức vượt biên. Họ căn cứ theo lời khai của bọn bị bắt. Nhưng chắc chắn là Mạnh bị vu cáo. Tôi vừa làm việc với Công an Hậu Giang về đây. Khổ một nỗi, bà mẹ cậu ta, vì lo cho con quá, đã mang lượng vàng hối lộ và đã bị lập biên bản!
- Chết cha! Sao lại ngớ ngẩn thế?
- Bởi vậy. Thành ra mọi chuyện rắc rối thêm.
- Anh tin chắc là cậu ta vô tội chứ? - Lê Ngọc nhìn Lộc.
- Chắc!
- Vậy thì được. Tôi sẽ giúp cho.
- Sao? Anh quen bên đó à?
- Không những quen mà còn thân thiết cơ đấy. Cháu kêu tôi bằng chú là Trưởng ty Công an đó!
- Ồ! Vậy là nhất rồi! Không ngờ lại gặp được anh!
Ngừng một lát, Lộc nói tiếp:
- Mà kỳ lạ thật. Những lúc gặp khó, những lúc bí là chúng tôi lại gặp “quý nhân phò trợ”.
- Tất nhiên là chỉ phò cái đúng thôi!
- Tất nhiên! Anh Ngọc à, chuyện của Nguyên làm tôi thêm tâm đắc một điều. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ không biết mình có gàn không? Tôi chỉ muốn làm việc gì mà được thỏa sức tung hoành. Nghĩ sao, muốn sao làm vậy. Miễn là việc đó có lợi chung. Thú thực, tôi cũng giống Nguyên, tôi không ham chức nọ quyền kia, anh ạ. Giá như tôi làm anh phóng viên quèn lại hơn!
- Nói chung, đó là phẩm chất của anh em chúng ta. Rất tiếc là không phải ai cũng có được phẩm chất đó. Vì thế mới có chuyện nhà máy của anh bị thanh tra, và anh bị nhốt chứ.
Lê Ngọc vấn điếu thuốc rê đưa cho Lộc. Họ chia tay nhau lúc trời sẩm tối. Chiếc Galant mở đèn lao vun vút trực chỉ hướng Sài Gòn.
hai
Tư Phát hối hả rời khỏi nhà máy. Ông có việc cần trao đổi gấp với Học. Lúc còn ở trong phòng, ông quay điện thoại cho Học nhưng không gặp. Có lẽ Học đã về nhà.
Từ ngày Nhàn có những hành vi lả lơi, gợi tình với Tư Phát, ông Tư rất ngại chạm trán với Nhàn. Người đàn bà rừng rực đam mê đó làm ông sợ. Không phải ông sợ không chế ngự được Nhàn, mà ông sợ chính bản thân ông. Những lúc làm việc chung với Học, có Nhàn ở bên, bao giờ ông Tư cũng gặp tia nhìn như xoáy của Nhàn hướng về phía ông. Dẫu đã lớn tuổi, ông thừa hiểu không phải Nhàn mê ông, mà đúng hơn là Nhàn ham mê tất cả những người đàn ông không phải chồng mình. Không muốn quan hệ giữa ông và Học bị ảnh hưởng, vì thế, dù có bản tính trực triệt ông cũng không thể tỏ thái độ mắng mỏ hoặc khinh miệt Nhàn.
Trước ngày giải phóng, Nhàn đã từng một lúc bắt bồ với nhiều người đàn ông trẻ có, già có, thương gia có, sĩ quan có, bác sĩ có và sinh viên cũng có. Nhiều cuộc đánh ghen xảy ra và có người tan cửa nát nhà vì Nhàn. Khi làm vợ của Học, Nhàn thu mình lại như con sên cuốn mình trong vỏ cứng, nhưng có dịp là bản tính phóng đãng của Nhàn lại khiến Nhàn làm tình, làm tội người khác. Nhàn có thói quen đã bám ai thì bám đến cùng, dẫu chỉ là đùa giỡn. Ái tình mà Nhàn giăng ra trước mặt Tư Phát khiến ông ghê sợ, khinh bỉ, nhưng mặt khác cũng thật ngọt ngào và lôi cuốn. Bởi thế, Tư Phát nghĩ, tốt nhất là không chạm mặt con quỉ cái đó! Nhàn là người bà con xa lơ xa lắc của vợ ông, ông thấy thật là khó xử.
Nhưng rồi ông Phát vẫn phải gặp Nhàn. Tư Phát bước vào phòng khách. Trên bàn, hai điếu thuốc cháy dở. Năm sáu vỏ bia 33 dưới gầm bàn. Hai ly bia uống cạn nửa chừng. Cánh cửa thông với phòng trong đóng chặt. Ông Phát tưởng là Học ở trong đó, lên tiếng hỏi:
- Anh Học có nhà chứ ạ?
Không có tiếng trả lời. Chỉ thấy vọng ra tiếng chân bước vội về phía toa lét và tiếng kẹt cửa ở phía trong. Mấy phút sau, cánh cửa hé mở. Nhàn thò đầu ra ngoài:
- Ủa! Anh Tư! Chờ em lát nghen! Đang tắm, anh Tư à.
Tư Phát đinh ninh là có Học ở nhà nên im lặng ngồi chờ. Khoảng năm phút sau, ông Phát nghe có tiếng chân bước xuống cầu thang ở phía bên kia căn nhà. Ông đứng dậy đi lại cửa sổ nhìn xuống. Một người đàn ông mang kiếng mát, đội nón jean hấp tấp bước ra cổng rồi ngoắc xích lô đi thẳng.
Tư Phát mỉm cười. Ra vậy đó! Tội nghiệp cho Học. Nếu như Học biết sự thật về vợ mình! Hay là Học đã biết mà cắn răng làm lơ?
Mùi thơm của xà bông và nước hoa tỏa ra từ phía sau lưng Phát. Ông quay lại. Nhàn bận bộ đồ may theo kiểu Tàu, màu tím hoa cà. Đôi mắt cô nhìn xoáy vào ông:
- Anh Tư! Ngồi chơi đi anh! Anh uống bia nghe.
- Cám ơn! Tôi không khát.
- À, vậy anh Tư có khát... thứ khác hôn?
Tư Phát nghiêm mặt, dằn giọng:
- Ai vừa rời khỏi nhà này bằng cửa sau vậy?
Nhàn cười ré lên:
- Trời! Thì ra anh Tư cũng biết ghen! Ui da! Tuyệt quá! Tuyệt quá!
Vừa nói, Nhàn lẹ làng lao tới vòng tay ôm chặt Tư Phát khiến ông không kịp đề phòng. Tư Phát lỡ đà ngồi phịch xuống đi văng. Cả thân hình mát rượi và thơm tho của Nhàn áp chặt vào người Tư Phát. Mắt ông đỏ lên. Vết thẹo trên má ông giật giật liên hồi. Nhàn áp chăt đầu vào ngực ông rồi từ từ ngước lên đón đợi. Tư Phát nhìn trân trối vào đôi môi dày mọng đỏ của người đàn bà. Ông hết tự chủ nổi. Bằng một động tác cực mạnh và bất ngờ, ông đẩy Nhàn té nhào trên sàn nhà. Người đàn bà lồm cồm ngồi dậy, mặt tái đi, đôi mắt tức tối nhìn Tư Phát. Cả hai đều không nói gì. Sự im lặng lúc này đã nói rõ điều cả hai cần nói.
(còn tiếp)
Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản Văn Học, NXB Hội Nhà văn tái bản nhiều lần. Đến năm 2014, đã in 14 lần.
www.trieuxuan.info
|