tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
24.03.2020
Triệu Xuân
Giấy trắng


Một lát sau có tiếng xe hơi của Học dừng lại trước cổng. Học lững thững vào nhà. Tư Phát đợi anh ở cầu thang:


- Anh về trễ. Tôi chờ anh được mười phút rồi!


- Có chuyện gì không?


- Báo cáo anh, đơn khiếu nại của Thịnh đã tới văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.


- Có vậy mà lo lắng chi cho mệt.


- Tôi e rằng...


- Không sao đâu. Trong hoàn cảnh này, Ủy ban không thể nào ngưng việc thanh tra. Mọi việc đang rối như canh hẹ mà!


Nhàn từ dưới bếp đi lên, vẻ mệt mỏi còn phảng phất trên nét mặt và dáng đi. Cô nói với chồng:


- Anh à, gặp bữa chiều, anh mời anh Tư ở lại dùng cơm cho vui.


Tư Phát ngạc nhiên trước thái độ của Nhàn. Tưởng rằng Nhàn sẽ tìm cách đuổi ông về sau sự việc vừa rồi. Nào ngờ cô ta còn giỏi đóng kịch đến thế. Ông vội từ chối:


- Cám ơn anh chị, tôi xin phép.


- Có gì gấp gáp đâu! Anh Tư ở lại uống với tôi ly rượu.


- Dạ, cám ơn anh! - Tư Phát không thể chối từ.


Trong bữa ăn, Tư Phát nhận ra là Học rất hài lòng về vợ. Phải chăng vì Nhàn đã tỏ ra rất chiều chồng. Bữa ăn có thịt bò xào cải ngọt, thịt gà rô ti và một dĩa dưa giá ăn với cá lóc kho tộ. Học và Tư Phát uống rượu răn ngâm với thuốc Bắc. Nhàn uống soda chanh. Hai người đàn ông vừa uống rượu vừa tiếp tục nói chuyện công việc. Học thông báo cho Tư Phát rõ tình hình nội bộ lãnh đạo Xí nghiệp Liên hiệp. Bằng những biện pháp rất khôn khéo, Học đã đưa tất cả ban tổng giám đốc vào trạng thái thận trọng chờ đợi kết quả cuộc thanh tra, nếu không nói là đã có người hoài nghi nhà máy Hy Vọng. Cuộc họp giữa ban tổng giám đốc và đoàn thanh tra để nghe giám đốc nhà máy trình bày mọi vấn đề - theo đề nghị của Thịnh - cho đến nay vẫn chưa được tiến hành. Theo Học, đây là một thắng lợi không nhỏ. Càng ít dịp cho Thịnh phát biểu chừng nào tốt chừng ấy. Ngay cả ở văn phòng ủy ban, Học cũng đã làm việc riêng được với một số người. Tuy chưa tiếp xúc với đồng chí Phó chủ tịch phụ trách Công nghiệp, nhưng Học đã tranh thủ gặp thư ký của Phó chủ tịch.


Càng nghe Học nói, Tư Phát càng thấy vui và khâm phục Học. Tình hình xem ra ngày càng thuận lợi cho ông. Men rượu thuốc ngấm vào cơ thể cùng với sự phấn chấn do những lời Học nói đã đưa ông Phát vào trạng thái sung sướng thật sự. Nhiều lần, trong bữa ăn, ông bắt gặp ánh mắt của người đàn bà đối diện với ông. Bất giác ông nhớ đến những bữa ăn buồn tẻ với vợ và những món ăn quá đạm bạc, nguội ngắt ở nhà mình...


*


*           *      


Mặc dù phó giám đốc Lộc đã trở về nhà máy từ lâu, nhưng đối với kỹ sư Sáng, sự kiện Lộc bị bắt giam và sau đó là Mạnh, đã là một cú sốc thực sự. Từ nhỏ đến khi học xong trung học, Sáng lớn lên trong sự chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo của một người mẹ hết lòng chiều con. Mãi đến khi bước vào trường đại học, do một sự tình cờ, anh mới được má anh tiết lộ điều bí mật của gia đình: Ba anh là một người Cộng sản, còn sống ở miền Bắc chứ không phải đã chết như anh vẫn tin. Cũng từ ngày đó, trong các lời khuyên dạy của má, Sáng thấy má nhắc anh nhiều: “Ráng học cho giỏi, khỏi phải bắt lính, đặng không mang tội với ba. Rồi sau này má biết trả lời sao với ba con khi để cho con Nhung em mày lấy thằng trung úy cảnh sát! Má buồn lắm con à”. Đến khi biết tin ba đã hy sinh, Sáng mới ý thức được rằng ba của anh đã ngã xuống vì đất nước, vì một chế độ xã hội khác với Sài Gòn mà anh đang sống. Anh càng thương má hơn, và anh hiểu ra nguyên nhân của nỗi buồn lúc nào cũng phảng phất trên gương mặt của bà.


Từ ngày nhà máy Hy Vọng được thành lập, việc kỹ sư Sáng được tin cậy, mang lại niềm vui lớn cho anh và cho gia đình anh. Sáng nhiệt tình đóng góp sức lực và trí tuệ vào nhà máy. Anh nhận thấy ở Thịnh, ở Lộc những mẫu mực mà mình cần noi theo. Tuy thế, những khó khăn thực sự của công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới, là chuyện mà Sáng không thể lường trước được. Vả chăng từ nhỏ đến lớn, Sáng quen sống trong thuận lợi, đầy đủ và chưa hề qua một thử thách nào. Với anh, Cách mạng có lẽ đúng là ngày hội. Sáng mới chỉ nhận ra một mặt - ngày hội - của vấn đề. Còn mặt kia, những gian truân, cay đắng trên bước đường tiến tới đích vinh quang, tới ngày khải hoàn của cuộc Cách mạng thì anh chưa thể hình dung. Sự kiện Lộc bị bắt đã làm Sáng hoang mang thực sự. Vậy là sao? Cách mạng lại trấn áp những người “Cách mạng cùng mình” như Lộc sao? Đến khi Lộc được thả, Sáng vẫn chưa hết hoang mang. Có một cái gì đó khiến Sáng nghi ngại. Cuộc thanh tra đang tiếp diễn, nó còn kéo dài tới bao giờ nữa? Nó nhằm vào cái gì? Mục đích của nó là gì? Vì sao trong nội bộ lãnh đạo, có Thịnh, lại có Tư Phát. Ông Phát cũng nhân danh Chủ nghĩa Xã hội. Ông có một quá khứ đáng khâm phục. Ngay cả hiện tại, ông vẫn sống cuộc sống giản dị, có phần khắc khổ. Hầu như cả đời ông, ông không có cái gì là của riêng. Thế mà ông đã làm những việc gây náo động cả nhà máy, tạo ra làn sóng dư luận khá rộng rãi. Rồi đây ông còn làm những gì nữa? Đoàn thanh tra ủng hộ ông. Cứ coi cung cách thanh tra, đủ biết người ta hoàn toàn ủng hộ ông Phát. Thế thì Phương án Giấy trắng sẽ ra sao? Ngay từ đầu, ta đã ủng hộ giám đốc Thịnh hết mình. Đó là con người có sức thu hút đặc biệt. Phương án Giấy trắng đâu còn là vấn đề của riêng một ai. Nó là mong muốn của toàn nhà máy, trong đó có ta. Ta đã đổ máu vì nó. Vậy mà bây giờ nó lại bị thanh tra, bị bôi nhọ. Có người muốn bôi đen Giấy trắng!


Chuyện xảy ra tại nhà Thịnh, việc Thịnh giận dữ la lối Sáng đã không làm Sáng hết hoang mang. Vốn tin vào quần chúng như tin bản thân mình, tin đến mức cả tin, Thịnh hết sức bực bội khi nhận ra rằng kỹ sư Sáng, người mà Thịnh rất tin và yêu, đã dao động trước cuộc chiến đấu này. Phải chăng anh đã đòi hỏi quá cao ở một con người như Sáng? Để đi tới sự hoàn thiện bao giờ mà không qua thử thách. Mặt trời mà còn có tì vết huống chi con người. Vấn đề là sau mỗi lần vấp ngã, còn có ý chí để ngẩng đầu mà bước tiếp hay không. Thịnh vẫn tin là Sáng sẽ trưởng thành, sẽ xứng đáng với lòng tin của anh.


Lộc bị bắt, việc khai thác lồ ồ có bị khựng lại mất mấy ngày. Nhưng rồi mọi việc đã trở lại bình thường. Thịnh giao toàn quyền cho Sáng chỉ đạo đội khai thác. Lượng lồ ồ đưa về nhà máy duy trì bằng mức trước đây. Ngay cả khi Mạnh bị Công an Hậu Giang tạm giữ, nhịp độ khai thác vẫn ổn định. Đó là cố gắng lớn của đội khai thác, trong đó có công đóng góp của Sáng. Người thanh niên ấy biết lấy lại lòng tin của giám đốc bằng chính việc làm của mình.


Từ ngày Lệ Thy qua Pháp rồi Mạnh lâm nạn, những cuộc gặp gỡ với bạn bè tại nhà Sáng thưa thớt dần. Đúng lúc Sáng buồn nhất thì cô bạn gái mà anh theo đuổi hơn một năm nay đã mặn mà với anh hơn. Những ngày ở trên đội khai thác về thành phố, sau giờ làm việc, Sáng đến tận xí nghiệp thuốc lá đón Thúy Hoa. Thúy Hoa là con gái đầu lòng của giám đốc Tưởng. Cô vừa tốt nghiệp khoa công nghệ thực phẩm và về công tác ở phòng KCS xí nghiệp thuốc lá. Ngày Lệ Thy chưa đi Pháp, một lần Hoa gặp Sáng cùng đi với Lệ Thy. Cô đã ghen với Lệ Thy. Và đó là lý do của giai đoạn đóng băng, giai đoạn lạnh nhạt. Hoa không đẹp bằng Lệ Thy, cô biết rất rõ điều đó. Nhưng ai cũng phải mê cô về vóc dáng và nước da. Nhất dáng nhì da, thứ ba mới là… phụ tùng! Các chàng trai giỏi tán gái truyền nhau câu vè như thế! Với chiều cao một mét sáu mươi tám, eo nhỏ, ngực căng, mông tròn, Thúy Hoa thích mặc quần tây, áo pull sát nách bỏ trong quần. Mặc như thế, kín đáo mà vô cùng hấp dẫn, cô phô được cặp giò dài, thẳng, bờ vai thon, cánh tay trắng với bàn tay mềm mại, cái eo nhỏ… góp phần làm nên thân hình đẹp. Tóc Hoa cắt theo kiểu đơmi gacxông(1) , tóc cắt kiểu đó, cô khoe được cái cổ cao ba ngấn trắng hồng, cái gáy mịn màng của mình. Khuôn mặt cô không có gì đáng để cho người khác chú ý, nhưng mỗi khi cô nói, cái miệng và giọng nói của cô lại hấp dẫn các chàng trai. Có lẽ đó là do cái duyên ngầm và chút gì đó hơi ngang ngạnh của một cô gái có bản lĩnh và thông minh. Trước đám đông, cô rất ít nói, nhưng khi đã nói là khiến người khác lắng nghe, đồng tình và tán thưởng. Đó là điều cô thừa kế được từ ba cô.


Đối với Sáng, Thúy Hoa là típ người mà anh ao ước. Trước những cô gái khác, Sáng luôn chủ động từ nói năng cho đến xử sự, bao giờ anh cũng thấy mình rất người lớn. Nhưng trước mặt Hoa, Sáng đâm ra lúng túng. Anh bị Hoa chế giễu hoài vì chuyện này. Nhiều khi đi bên người yêu, anh im lặng như người có lỗi. Anh không biết nói chuyện gì. Bao giờ Hoa cũng phải gợi chuyện trước.


- Anh mất ngủ sao mà trông ốm đi vậy?


- Ồ, không...


- Có chuyện chi vậy anh?


- Không đâu em. Chuyện nhà máy ấy mà.


- Sao cơ?


- Vẫn là chuyện thanh tra. Anh kể em nghe rồi đó.


- Anh nghĩ thế nào về chuyện đó?


- Anh cũng không biết nữa.


- Sao?


- Chú Thịnh mới la anh. Ổng cho là anh hoang mang, dao động.


- Có lẽ ổng nói không sai đâu!


- Em cũng nghĩ vậy à?


- Chứ tại sao anh mất ngủ? Trong khi ba em, và chú Thành, giám đốc nhà máy của em cũng ủng hộ Hy Vọng. Anh là người trong cuộc mà không tin à?


- Nói rằng anh không tin là sai. Tin và nhiệt tình ủng hộ, thậm chí, anh đã đổ máu cho Giấy trắng nữa. Nhưng nhà máy của anh cũng như nhà máy của em chỉ là một đơn vị trong toàn bộ cơ cấu của nền kinh tế quốc dân. Nó phải tuân theo cái gọi là thể chế kinh tế thống nhất trong toàn quốc. Những gì nhà nước bật đèn xanh thì các cơ sở, các đơn vị mới được phép làm. Thể chế kinh tế hiện hành không cho phép những ai, dù xuất phát từ mục đích hoàn toàn chân chính, được giẫm đạp lên, được xé rào. Đó không chỉ là vấn đề cơ chế đơn thuần. Đó còn là thước đo tính nguyên tắc của người cán bộ, sự trung thành của họ đối với đường lối của Đảng và Nhà nước.


- Anh nói cứ như... xã luận báo Nhân dân ấy.


- Chứ sao! Đó là luật pháp.


- Nhưng luật pháp, nhất là luật pháp kinh tế, được làm ra để làm gì, nếu không nhằm vào sự tăng trưởng của sức sản xuất, nếu không nhằm vào mục tiêu dân giàu nước mạnh? Chúng ta sẽ cãi nhau kịch liệt mất. Em biết vậy, nhưng không thể không nói được. Nếu luật pháp mà ngăn cản sức sản xuất phát triển thì chính lực lượng sản xuất sẽ yêu cầu thay đổi cho phù hợp. Đó là điều mà nhà máy Hy Vọng đang làm. Không riêng gì Hy Vọng. Anh nghe radio hẳn đã rõ, Quốc doanh đánh cá Cờ Đỏ, Xí nghiệp dệt Mồng Một Tháng Năm cũng đang làm... băng chính hành động thực tế của mình.


Hai người bước vào quán nước nhìn ra ngã sáu công trường Nguyễn Văn Cừ. Một hồ cá nhỏ giữa khoảng sân trước căn nhà một tầng. Mấy cây mận tỏa bóng mát suốt ngày. Những bộ bàn ghế mây làm để xuất khẩu, được chủ quán mua về kê rải rác trong sân theo lối hai ghế một bàn, bàn nọ khuất bàn kia bằng những chậu kiểng luôn luôn tươi tốt. Họ kêu hai ly nước cam vắt. Sáng châm lửa hút thuốc và lặng lẽ ngồi. Anh nhìn vào mắt Thúy Hoa chờ đợi. Cô gái nói tiếp dòng suy nghĩ của mình:


- Trong cơ cấu kinh tế của một quốc gia đòi hỏi phải có sự thống nhất và sự kết hợp chặt chẽ. Thống nhất giữa lợi ích của người sản xuất và của nhà nước. Thống Nhất giữa kế hoạch sản xuất của toàn quốc với từng cơ sở. Và điều rất quan trọng ở đây là sự thống nhất về lợi ích. Nếu lợi nhuận phát sinh sau quá trình sản xuất mà được phân phối công bằng thì chắc chắn sức sản xuất sẽ phát triển nhanh và ngược lại. Đó là lẽ đương nhiên. Còn kết hợp là sự kết hợp giữa công tác kế hoạch và thị trường. Thị trường đang cần thuốc lá Hoa Mai với khối lượng lớn. Có tới hàng trăm cơ sở tư nhân làm thuốc lá lậu. Họ sản xuất thuốc Hoa Mai từ lá khoai mì, lá đu đủ bán đầy thị trường. Trong khi đó nhà máy lại đi làm kế hoạch sản xuất thuốc Du Lịch đầu lọc mặc dù chưa có ngoại tệ để nhập đầu lọc và giấy vấn. Thế là thất bại! Rất tiếc là cơ cấu kinh tế của ta hiện tại rất rời rạc và lỏng lẻo. Trên bảo dưới không nghe, ban này đối chọi với ngành nọ… Ai cũng chỉ chăm chăm đến quyền lợi của mình! Bao giờ có sự kết hợp, phối hợp chặt chẽ và có sự thống nhất từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên thì lúc đó sản xuất mới phát triển được. Vấn đề nguyên liệu không giải quyết được, nhưng lại bỏ vốn đầu tư tràn lan cho công nghiệp địa phương, trong khi những nhà máy của công nghiệp trung ương đang đói nguyên liệu. Thế là thất bại! Trật là ở chỗ đó.


- Em nói như một nhà kinh tế học!


- Anh mỉa mai em à? - Thúy Hoa nhìn bạn, thẳng thắn hỏi lại.


- Không.


- Em nói những suy nghĩ của một người được mệnh danh là trí thức! Em được đào tạo ra để làm việc. Mà muốn làm việc cho tốt thì phải biết tư duy, phải vắt óc suy nghĩ, có sự hiểu biết toàn xã hội. Mang tiếng là một trí thức mà làm việc như một cái máy, làm việc như một người làm công thì thật đáng trách.


- Em phê phán anh?


- Không bao giờ! Em muốn bộc bạch quan niệm của em. Em nghĩ, trong tình yêu, chúng ta phải thực sự hiểu nhau. Có hiểu nhau mới tin nhau và tôn trọng nhau. Em nghĩ về người trí thức như em và anh chẳng hạn. Chúng ta hoàn thành trách nhiệm cá nhân chưa đủ. Chúng ta phải có trách nhiệm với cả xã hội. Làm kinh tế, chúng ta phải biết đến qui luật nào đang chi phối nền kinh tế của đất nước…


Thúy Hoa ngừng lời, nâng ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ. Những ngón tay búp măng nõn nà của cô mân mê chiếc ly pha lê trong veo, có quai cầm vừa tay và xinh xắn. Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ cặp loa thùng như rót vào tai bản nhạc nổi tiếng Yesterday(1) .


Yesterday, all my troubles seemed so far away


Now it looks  as through they’re here to stay


Oh I believe in yesterday


Suddenly, I’m not half the man I used to be


There’s  a shadow hanging over me


Oh Yesterday came suddenly


Quanh cô, các bàn đều có người ngồi. Từng cặp, từng cặp khách đến sau cô không còn chỗ ngồi. Trong khi đó, các cửa hàng ăn uống quốc doanh thì vắng như chùa Bà Đanh! Cô chợt nghĩ: Bao giờ trong các Cửa hàng ăn uống Thanh niên của nhà nước cũng có những chiếc ly pha lê này, âm nhạc này, phong cách phục vụ này… để phục vụ! Hà tất cái gì Nhà nước cũng phải quốc doanh? Mà sao đặt tên kỳ cục vậy? Cửa hàng bán thịt tươi sống Thanh niên! Thiếu gì tên kia chứ?!


Thúy Hoa uống nước, Sáng say mê ngắm gương mặt  người yêu, cái cổ cao ba ngấn, cái eo nhỏ xíu, bộ ngực tơ non căng sức trẻ và nhất là hai bàn tay nõn nà của Hoa. Càng nghe Thúy Hoa nói, Sáng càng bị lôi cuốn. Ý nghĩ về một cô gái hay lý sự không xuất hiện trong óc anh. Trước mặt anh là một người yêu thông minh, có bản lĩnh và rất có ý thức xã hội. Cùng thế hệ với anh, nhỏ hơn anh sáu tuổi, mà sao Thúy Hoa lại có lối tư duy quảng bác, những kiến thức sâu rộng đến thế? Phải chăng đó là ưu điểm đáng khẳng định của lớp trí thức được đào tạo có qui củ trong hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa? Sáng nhớ tới bài diễn văn của một vị giáo sư  đọc trước hội nghị toàn trường nhân dịp kỷ niệm bốn năm ngày Sài Gòn giải phóng. Trong bài nói của mình, ông đã phê phán những thiếu sót trong các mặt quản lý kinh tế  và xã hội suốt bốn năm qua. Ông nêu lên những mâu thuẫn mới đã và đang nảy sinh từ sau ngày hòa bình. Ông chia đội ngũ trí thức của Sài Gòn cũ ra làm ba loại. Loại thứ nhất thì vượt biên. Loại thứ hai thì khoanh tay bàng quan, sống bên lề thời cuộc để chờ thời. Và loại thứ ba là trí thức “dấn thân”, nghĩa là hợp tác với chế độ mới. Sau khi phân tích nguyên nhân của những khó khăn trong đời sống, trong nền kinh tế, ông kết luận rằng: Nguyên nhân chủ yếu là do người lãnh đạo. Ông đề nghị người lãnh đạo phải được học tập, phải có tri thức. Ông nói: “Từ xưa tới nay, Đảng luôn luôn nhắc nhở đội ngũ trí thức hãy cách mạng hơn nữa. Nay, chúng tôi đề nghị Đảng hãy trí thức hơn nữa...”. Sau bài nói của vị giáo sư đó, một cuộc tranh luận sôi nổi đã diễn ra trong hội đồng giáo sư và sinh viên của trường đại học. Ý kiến của đa số đã phê phán  quan điểm của giáo sư  là vơ đũa cả nắm, là phủ nhận sạch trơn, là bao hàm hiểm ý, thiếu thiện chí, thiếu trách nhiệm với xã hội. Từ đó dẫn tới việc phê phán đánh giá không chính xác, không khách quan, không khoa học và kết luận hồ đồ. Có người còn nói, theo cách phân loại trí thức của giáo sư thì cần phải thêm loại thứ tư  nữa mới đủ. Loại thứ tư là loại trí thức bắng nhắng khi vui thì vỗ tay vào, khi gặp khó khăn thì chửi đổng! Bây giờ, Thúy Hoa, người yêu của anh lại đang nói về trách nhiệm của một trí thức. Lập luận của cô thật đơn giản nhưng lại có sức thuyết phục. Phải chăng là con của một kỹ sư làm giám đốc nhà máy giấy, Thúy Hoa đã tiếp thu được từ người cha bản lĩnh và trách nhiệm của một trí thức đối với đất nước? Nếu đúng như vậy thì, quả thật, em lại chính là người mà anh phải tham khảo, học tập!


Một khi đã yêu nhau, người ta dễ hiểu ra sự thật, dễ nhận ra bản chất vấn đề hơn. Sáng nghe Hoa nói. Và bằng những biểu hiện trên nét mặt, Thúy Hoa hiểu rằng Sáng đang chăm chú nghe cô. Giọng nói của cô càng hấp dẫn hơn:


- Mong anh hiểu ra vì lẽ gì mà em thẳng thắn trao đổi với anh như  vậy. Đừng cười em nghe! Đi chơi với nhau mà nói chuyện kinh tế - chính trị - xã hội! Em biết anh thương em, và em hiểu em sẽ xứng với tình cảm đó. Muốn được như vậy, chúng ta ngay từ bây giờ phải làm sao để cho không ai phải thất vọng vì người yêu của mình. Mong muốn của em là anh sẽ trở thành một kỹ sư giàu nhiệt tình và đứng vững trước mọi thử thách. Có trái tim lớn chưa đủ. Phải có khối óc tỉnh táo, vững vàng nữa chứ. Anh đang đứng trước một thử thách rất lớn. Đúng vậy. Ủng hộ hay không ủng hộ Phương án Giấy trắng chính là thái độ của người trí thức đối với cuộc sống. Qua lời anh kể, em hiểu ông Phát có lý lẽ của ông ấy. Đó là một người thiết tha với chế độ. Nhưng tiếc thay ông Phát không nhìn ra một lẽ giản đơn rằng: Ủng hộ, bảo vệ còn có ý nghĩa là làm cho cái mà ta bảo vệ ngày càng tốt đẹp hơn. Trong khi khư khư bảo vệ cơ chế quản lý lỗi thời, vô hình chung ông Phát đã làm tổn hại đến đất nước. Hôm trước, chú Thịnh đến nhà em chơi. Em rang đậu phộng cho ba em và chú Thịnh  uống rượu. Trong câu chuyện, chú Thịnh có dùng một hình ảnh mà em rất thích. Chú nói: Cơ chế là cái gì? Nó do chúng ta đặt ra cơ mà! Một cục đất sét, được người ta nhào nặn thành những pho tượng, thành thần thánh rồi đem về thờ cúng. Từ khi rước những pho tượng đó đặt lên bàn thờ, rồi thắp nhang xì xụp lễ bái thì đó không còn là đất sét nữa. Cục đất sét đó trở nên linh thiêng quá chừng! Đến khi, vì một lẽ nào đó, ông tượng bị bể vỡ, người ta không dám vứt vào sọt rác, mà cũng chẳng dám thay! Nếu có thay thì người ta cũng cung kính để ông tượng vỡ - cục đất sét ấy - vào phía sau ông tượng mới. Đó. Có thể nói cơ chế của ta hiện nay như  thế. Những người đang ra sức duy trì, bảo vệ cơ chế hiện hành là những người không chịu hiểu rằng việc đó chẳng khác chi tự lấy dây trói buộc mình. Chú Thịnh là người luôn luôn thích nghi với hoàn cảnh. Chú Thịnh không chịu bó tay khi hoàn cảnh thúc đẩy phải sáng tạo. Chú tin ở tập thể cán bộ công nhân nhà máy, trong đó có anh. Bởi thế những biểu hiện ngần ngại, hoang mang, dù nhỏ nhất ở anh, ở mọi người, cũng là việc rất đáng trách.


- Anh hiểu.


- Em biết là anh sẽ hiểu ra. Anh đáng yêu lắm! - Thúy Hoa với giọng nói và khóe mắt tiếp tục thu hút Sáng - Nhưng đã hiểu ra thì phải tin anh ạ. Không ai bắt anh phải tin rồi mới hiểu. Điều đó ngược với qui luật, chỉ có Thiên Chúa giáo mới làm như vậy. Khi đã hiểu rồi, anh hãy tin. Giống như ở nhà máy em, máy móc rất hiện đại nhưng không có lá thuốc để sản xuất. Trong khi đó, nông dân trồng thuốc lá đi bán cho tư thương. Thuốc ngon bán cho tư thương. Thuốc dở bán cho nhà nước. Lý do chủ yếu là vì giá thu mua quá thấp. Nhà nước không cung cấp được xăng dầu, thuốc trừ sâu và lương thực cho người trồng thuốc. Vậy mà đến khi thu hoạch thì lại tìm mọi cách quản lý, thu mua với giá cực kỳ rẻ. Giá thấp đã đành, việc thanh toán lại không kịp thời. Nhiều người mang đến trạm thu mua cả tấn thuốc lá, chỉ nhận về có một mảnh giấy. Họ phải đi lại cả chục ngày sau mới có tiền. Làm ăn không sòng phẳng, phi đạo lý, hỏi rằng ai còn muốn bán thuốc cho nhà nước nữa? Trước thực tế đó, giám đốc nhà máy của em quyết định ký hợp đồng trực tiếp với nông dân ở các vùng trọng điểm trồng thuốc lá, không qua trung gian là công ty thu mua nông sản của địa phương nữa. Theo hợp đồng này, nhà máy có trách nhiệm cung cấp xăng dầu, thuốc trừ sâu cho người trồng thuốc. Người trồng thuốc bán sản phẩm cho nhà máy theo tỷ lệ vật tư được cung cấp, số sản phẩm vượt mức được mua theo giá cao hoặc trả bằng thuốc lá thành phẩm và có thưởng. Việc làm này đã được tiến hành ở một huyện thuộc tỉnh Long An và một xã thuộc tỉnh Đồng Nai. Bà con nông dân rất phấn khởi. Lượng thuốc mua được ở hai nơi này bằng lượng thuốc mua được trong toàn miền năm ngoái. Điều đó giúp cho nhà máy có nguyên liệu sản xuất ba ca liên tục. Đó cũng là lý do, anh biết đó, vì sao em ít nhận lời đi chơi với anh!


Thúy Hoa cười rất hồn nhiên, tình tứ và nắm chặt bàn tay của Sáng trong tay mình.


- Việc đó đang làm cho các địa phương phản ứng rất dữ. Anh biết không? Ngay cả ở Bộ, người ta cũng đang phản đối nhà máy em. Có người còn đòi truy tố giám đốc Thành về tội tự ý nâng giá thu mua thuốc lá...


- Vậy sao? Vậy là giống chuyện của Hy Vọng à?


- Thế đấy! Rồi sẽ đến lúc mà tất cả những gì thuộc về cái mới, những mầm non mới nhú sẽ bị tấn công! Lúc đó anh đứng ở phía nào? Mầm non hay lá vàng úa?


- Anh đứng về phía em! Thúy Hoa của anh!


Sáng đưa chiếc bánh bông lan kề sát đôi môi của Hoa. Cô gái im lặng nhìn Sáng, chứa chan tình cảm qua ánh mắt. Ánh trăng đầu tuần tỏa sáng qua kẽ lá của cây mận đong đưa trước gió. Trong hồ nhỏ, mấy chú cá màu hường đang giỡn nhau, thỉnh thoảng lại ngoi lên đớp ôxy gây thành tiếng động nho nhỏ trên mặt nước có thả vài cọng sen và rong rêu. Một vài cặp nam nữ dắt tay nhau bước nhẹ quanh hồ cá. Họ rì rầm trò chuyện. Nhiều người cắn hạt dưa. Tiếng hạt dưa nổ qua hai hàm răng kêu lách tách. Các chậu kiểng vừa được tưới nước loang loáng như được dát bạc dưới trăng. Sáng và Hoa thấy lòng dạt dào hạnh phúc, họ hôn nhau trong tiếng nhạc dịu êm.


(còn tiếp)


Nguồn: Giấy trắng. Tiểu thuyết của Triệu Xuân. NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh in lần đầu tháng 3-1985. Các nhà xuất bản Văn Học, NXB Hội Nhà văn tái bản nhiều lần. Đến năm 2014, đã in 14 lần.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.Chương 3
16.Chương 2
17.Chương 1
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »