tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
16.09.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

CHƯƠNG V


Nếu có ai hỏi Đàm Định Ngư coi trọng điều gì nhất, anh sẽ trả lời đấy là tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm mà anh nói có thể cụ thể hoá bằng một câu: nắm vững tất cả những gì đã có, nếu không, anh sẽ nghi ngờ con người có phải là động vật cao cấp hay không. Mỗi lần anh thấy lợn, cừu, gà ở trong chuồng bị người lôi ra làm thịt, lòng anh bỗng như cái chuông bị người khác gõ vào vài cái, nhức nhối vô cùng.


Định Ngư luôn luôn cảm thấy mình gặp, rời quân ngũ ra thương trường không đến nỗi khôc liệt như anh tưởng. Cho đến nay, công ty vững bứo phát triển, chương trình tăng lương cho cấp dưới về cơ bản đã xua tan ý nghĩ bỏ việc. Vợ con mạnh khoẻ, yên một bề. Một hôm, anh ngồi trong xe thấy bóng vợ con, anh nghĩ, không biết vợ con mình có vui không nhỉ? Không có câu trả lời, vì ngay sau đấy anh hỏi một chuyện khác: mình có vui không? Cũng không có câu trả lời.


Có thể đấy là những vấn đề không cần trả lời.


Có những lúc anh cảm thấy cuộc sống của mình thiếu cái gì đó, có lúc lại nghĩ chẳng thiếu gì. Chuyện Hân Dương thôi việc làm anh ý thức được một thói quen của mình: muốn nói gì với cô ta thì cứ nói thẳng, khỏi cần bàn bạc. Mà chuyện ấy cũng không lộ ra ngoài, sự tín nhiệm ấy dần dần biến thành một phần trong môi trường làm việc của anh. Đã có lần anh đề nghị đưa Hân Dương lên làm Phó giám đốc, nhưng cô không nghe. Anh lại nghĩ đến thái độ của Hân Dương trong điện thoại, lập tức cảm thấy phiền phức. Anh cố không gọi điện cho Hân Dương, một mặt để chiếu cố đến tình cảm của Phó giám đốc Mã, mặt khác những mong Hân Dương nghĩ lại thái độ của mình, đó là thái độ mà bất cứ một người đàn ông nào cũng không thích. Con gái không nên quá cứng rắn, cho dù những lúc cần cứng rắn cũng không nên.


Đang trong lúc này thì Vu Thủy Ba lọt vào tầm mắt Định Ngư.


Cái dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Thủy Ba không nổi trội, làm việc nhanh nhẹn, biết việc, tỏ ra thân thiết nhiệt tình. Lúc nào cũng có người khen cô biết việc, làm cho cô chẳng hiểu “biết việc” là thế nào. Cuôí cùng cô phát hiện mình được khen biết việc chẳng là gì. Mọi người đế ý xem cô làm thư kí thế nào, không ai để ý xem Thuỷ Ba là người thế nào.


Đáng tiếc, cô không thể tưởng tượng mình là một thư kí không biết việc, nhất là làm thư kí cho Định Ngư.


Có lần, vợ Định Ngư hỏi chồng, tại sao không thấy nói gì đến cô thư kí mới. Chị cảm thấy cái cô gái này rất thông minh. Định Ngư hờ hững trả lời, thư kí thì có gì để nói, mà cũng chẳng phải là một cô gái nhỏ bé gì đâu, đã hai mươi bảy tuổi rồi. Vợ Định Ngư vốn không phải là người tò mò, chị rất thích xem NBA (*) thi đấu, nhưng không nói chuyện với ai có một thời gian ngắn chị vốn là cầu thủ bóng rổ.


Thủy Ba được Định Ngư chú ý bắt đầu từ hai cuộc họp kéo dài. Cuộc họp do Phó giám đốc Mã chủ trì, tinh thần Định Ngư bị giày vò cho đến mệt mỏi. Ngay lúc ấy anh bắt gặp ánh mắt Thủy Ba đang nhìn mình. Nếu anh nhìn cô ta, ánh măt cô ta lập tức trở nên nghiêm trang, nhìn đi chỗ khác. Trong lúc Phó giám đốc Mã phát biểu, mấy lần anh nhìn cô ta thật lâu, nhìn cho đến khi bắt gặp ánh mắt của cô, rồi cô tỏ ra rất lễ phép di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Trong sự chú ý của Thủy Ba, lâu dần anh cảm thấy được an ủi mà anh chú ý hoặc không chú ý đến. Vậy là, vào một buổi tối vợ đi công tác, anh có dịp hiểu hơn về nguyện vọng của Thủy Ba.


Tối hôm ấy, người trong công ti đã về hết, chỉ còn lại anh và Thủy Ba. Anh giục cô về sớm một chút, đừng để bố mẹ sốt ruột. Cô ta nói, bố mẹ ở một địa phương khác.


- Còn bạn trai?


Thủy Ba cúi đầu nép dọn các thứ trên mặt bàn, giây lát sau mới trả lời hai người đã chia tay từ một năm trước. Định Ngư xin lỗi vì sự đường đột của mình, Thủy Ba lắc đầu tỏ ra khoan dung và phục tùng khiến tình cảm Định Ngư ấm hẳn lên.


- Vậy tôi mời cô đi ăn tối nhé. Định Ngư đề nghị.


- Ăn gì? Thủy Ba hỏi, giọng nũng nịu. Định Ngư đưa cô đến nhà háng ăn Brazil. Nguyên tắc ăn các món Tây của anh là vào lúc miệng không thèm và bụng không thật đói cùng với một phụ nữ không liên quan gì đến công việc và gia đình.


______________


(*) Đội bóng rổ Mĩ. ND


Trước khi thức ăn đưa lên, nhân viên phục vụ mở chai rượu vang lạnh, ánh đèn mờ ảo, ngọn nến lay động, Định Ngư nâng li với Thủy Ba.


- Vì gì nào? Thủy Ba cưởi hỏi.


Định Ngư bỗng sững lại, anh phải nghĩ ra một câu không liên quan gì đến công việc, nếu không sẽ vi phạm nguyên tắc ăn đồ Tây của anh.


- Rất vui vì được làm quen, chỉ thế thôi nhé. Nói xong, anh nhấp chút rượu, đặt cái li xuống, thấy Thủy Ba đã uống hết nửa li.


- Cô cũng uống được đấy nhỉ.


- Cũng tạm, em uống rượu từ nhỏ. Thủy Ba bẽn lẽn trả lời.


Định Ngư tựa lưng vào ghế, bất cười, chỉ trong giây lát Thủy Ba trở thành một con người khác, rất vui vẻ cởi mở. Khuôn mặt Thủy Ba hồng lên dưới ấnh nến, khác với vẻ trắng trẻo ở văn phòng.


- Bố em là giám đốc một nhà máy rượu, cả nhà đều uống được rượu, Thủy Ba giải thích rất thản nhiên, khiên Định Ngư thấy thêm một mặt khác trong tính cách của cô.


- Nhà máy rượu gì?


- Rượu nho.


- Nếu là rượu trắng, có lẽ cô không thi được đại học.


Hai người lại cụng li, trước khi các món ăn chính đưa lên chai rượu đã hết một nửa. Định Ngư gọi thêm một chai nữa. Thức ăn được đưa lên, anh cảm thấy thèm món ăn Tây. Chỉ mấy xiên anh đã ăn hết đĩa cá, đĩa của Thủy ba hầu như chưa đụng đến.


- Em không thích ăn thịt cừu à?


- Em thích. Nhưng em không đói. Nói xong, Thủy Ba xiên và cắt một miếng nhỏ thịt cừu đưa lên miệng, rồi ngước nhìn Định Ngư rất tình cảm. Định Ngư lập tức bừng tỉnh: mình chậm hiểu quá. Anh tỏ ra không hay biết gì, hỏi cô không sao chứ.


- Không sao. Thủy ba khẽ lắc đầu, rất sảng khoái đề nghị cạn li. Định Ngư hưởng ứng ngay. Lúc rót rượu, anh nhớ lại ánh mắt chan chứa tình cảm vừa rồi của Thủy Ba, nghĩ bụng, nếu Hân Dương với mình như thế có tốt hơn không. Lúc anh đắm mình trong ánh mắt chứa chan tình cảm của Thủy Ba thì sự bối rối tạm thời và sự thiếu tập trung vừa rồi cũng biến mất.


Con gái làm lòng người yên tĩnh. Anh nghĩ.


- Tại sao em không tìm bạn trai khác? Chừng như Định Ngư thả lỏng mình, không cần né tránh.


- Lúc em nhận lời, cũng có công ti khác, điều kiện thậm chí khá hơn.


- Thật à, tôi mong em không phải hối hận.


- Dường như em không thích hối hận.


- Vậy thì tốt.


- Anh không muốn biết tại sao à? Lúc nói, Thủy Ba nhìn thẳng vào Định Ngư, Định Ngư không nói gì, lòng những xao động.


- Bởi lần đầu tiên em gặp anh, cảm thấy yêu anh ngay.


- Nhưng tôi đã có vợ.


- Em biết điều ấy. Thủy Ba nói rất kiên dịnh, biết rõ Định Ngư hơi sợ, hình như chuyện hôn nhân của anh không đáng đề nói.


Định Ngư để một tay lên mặt bàn, mắt nhìn bàn ăn, Nhưng lại không nhìn thấy gì. Anh im lặng hồi lâu, trái tim như ném đi một nơi thật xa, không còn ở nơi này. An rất kích động, nhưng sự kích động lập tức biến thành hư ảo, khiến anh không còn biết đâu là thực.


- Anh giận em đấy à? Thủy Ba hỏi.


- Xin lỗi, em thẳng thắn quá. Thủy Ba nói.


- Anh muốn em về, phải không? Thủy Ba lại nói.


Định Ngư muốn có phản ứng gì đó, Nhưng anh không thể. Anh nhìn Thủy Ba đứng dậy ra về, chợt nghe thấy cô nhân viên lễ tân ở cửa nói cảm ơn, mong lần sau lại đến. Anh uống hết nửa li rượu, tim đập hồi hộp, muốn níu giữ cảm giác vừa rồi. Nhưng thay vào đấy lại là một cảm giác khác, cái cảm giác mà anh không muốn có. Anh uống tiếp, nhân viên phục vụ lấy làm lạ nhìn anh. Anh ngước lên nhìn màn hình ti vi. Ti vi đang chiếu phim, anh rất thích xem phim. Một câu nói từ trong phim vang đến tai anh: “Đến Paris muộn còn hơn lên thiên đường sớm.”


Anh cười, uống cạn li rượu, rồi thanh toán tiền. Lúc ra cửa, tâm trạng anh rất thanh thản, không chút băn khoăn. Nhiều năm nay bây giờ anh mới cảm thấy vui mừng với tâm trạng này. Anh để xe lại chỗ cũ, đi bộ ra quảng trường, mơ hồ nhớ lại, nhà Thủy Ba ở gần đâu đây.


Anh gọi điện cho Thủy Ba, cổ họng nghẹn lại, rất xúc động, tưởng như vừa được phân một vai trong phim, diễn một nhân vật mạo hiểm, ngoài phấn khởi ra còn có phấn khởi, thêm vào đấy là bất chấp tất cả.


 


 


Nghe nói, con gái đến tuổi trung niên, rất thích tụ tập với bạn gái cùng lứa tuổi, đến với nhau uống gì cũng say, kể cả uống trà. Có thể mọi người say trong tâm trạng.


Con gái thổ lộ tình cảm ra cửa miệng, còn con trai thì ngược lại sẽ áp đặt chúng lên những hành động có liên quan đến con gái. Có những người con gái vì thế mà xem thường con trai, nhưng điều ấy không trở ngại gì con trai thích con gái. Xem ra, con trai có cái đáng yêu của con trai.


Đại A cùng Hân Dương say vì trà Long tỉnh ở quán trà Vô Nguyệt. Hai người càng ba hoa càng phấn chấn, Đại A hát lên vì quá kích động.


- Chúng ta đều là những bà già, không có bạn cũng không có kẻ thù, chúng ta đều đã già, còn sợ gì núi cao vực sâu nữa… chúng ta.


Hân Dương cười ngặt cười nghẽo, luôn đưa tay ra hiệu cho Đại A đừng hát nữa.


- Cười đứt ca ruột, bắt đền đấy. Nói xong Hân Dương lại cười.


- Đứt ruột non hay ruột già?


- Đừng có thất đức như thế đi! Hân Dương càng cười dữ hơn.


- Tớ biết, thất đức là không tốt. Tớ không thất đức. Đừng cười nữa, xem ra mấy năm nay đằng ấy không cười, nên mới cười thế này, đừng nói gì đến ruột, cười nhiều thì cái gì cũng đứt, cái gì cũng hỏng. Vẻ mặt Đại A lại làm Hân Dương cười to hơn.


- Này, hai hôm trước tớ thấy một cái. Đại A quyết định không đùa nữa. - Một đứa con gái viết rằng, chỉ đến lúc con trai xuất tinh mới nói anh yêu em, làm tớ cười chết đi được, cười xong lại cảm thấy khiếp sợ. Lúc này rất phổ biến dùng thân xác để hiểu nhau.


- Chắc chắn đấy là một giới hạn. Hân Dương thôi không cười nữa.


- Nhưng đằng ấy không được cho đấy là ý nghĩ tốt.


- Tại sao không?


- Vì nhiều lắm là đằng ấy chỉ có thể trở thành kẻ lí luận suông.


- Đúng vậy, thực tiễn khó quá. Tưởng chừng Hân Dương trông thấy sự tổn thất của bản thân.


- Thôi đi, đấy là sự việc không phức tạp nhất thế giới, vô cùng đơn giản, chủ yếu trời không phú cho đằng ấy thôi.


- Mai kia đằng ấy giúp tớ bổ sung.


- Đầu tiên phải dùng mắt, “câu” đối phương, rồi thông qua chuyện trò để giữ thật chặt, nếu tiếp tục có cảm giác, sẽ lần lượt tìm lí do để tách đàn, cuối cùng lỉnh vào đám đông nơi góc phố.


- Nếu chỉ có hai người thì sao?


- Thì cùng cười, một chút lúng túng, một chút ám hiệu, thêm một chút không quan tâm. Không quan tâm nhưng phải để đất lùi, nếu không thành, lúc chia tay khỏi cần buồn. Nếu ăn tối với nhau rồi, tức là, đến chỗ mình uống cà phê nhé; nếu uống cà phê rồi, tức là, đến chỗ mình lấy cuốn sách, hoặc lấy đĩa hát bản in lậu, nếu là…


- Im ngay! Hân Dương nói - Đoạn đường ấy tớ đã qua. Kết quả là đứng ở cửa, không đứng ở cửa nhà thì cũng đứng ở cửa hàng ăn, tay cầm cuốn sách, không phải là đĩa VCD lậu, luôn mồn nói thế nhé, thế nhé, chào em, sẽ gọi điện cho em. Em khỏi cần trả anh cuốn sách kia, thôi thôi, không sao đâu, anh sẽ tìm được, cảm ơn em, thế nhé, gặp lại em sau, về đi, cháo em, được, chào em, khỏi phải tiễn, chào em…


Cả hai cùng cười. Đại A vừa cười vừa nhạo Hân Dương có thể đến mức ấy, tưởng như những người con gái khác không bao giờ gặp những tường hợp như thế.


- Cảm giác duy nhất cuối cùng của tớ là không bao giờ gặp lại con người ấy, cuốn sách ấy và cái đĩa VCD ấy.


Nhìn qua cửa sổ quán trà, hàng cây hai bên đường mệt mỏi, uể oải. Lá cây cái rụng, cái vàng, cái còn vương màu xanh già cỗi, chừng như đang đợi mùa đông đến sẽ kết thúc tất cả.


Hân Dương những mong cuối đời có thể dứt bỏ khát khao tình cảm. Đại A còn muốn co kéo, không muốn kết thúc cuộc vui.


- Đằng ấy còn nhớ anh chàng biên đạo không? Lúc chia tay với tớ anh ta như ghen với ai đó. Tớ nói chuyện vài câu với thợ sửa xe, anh ta cũng cãi nhau với tớ, bảo tớ nhìn vào mũi anh kia, cái mũi kiểu Athène; tớ cười với ông già trông cửa, anh ta bảo tớ quen thân với ông già ấy nên cười rất dịu dàng. Cuối cùng, tớ chia tay với anh ta chưa được mấy tháng, anh ta lấy ngay một cô diễn viên. Con trai, đứa nào có tài trông bề ngoài đều ngu, hiểu không? Đằng ấy phải hiểu rõ mục đích của bọn họ, đừng buồn. Đằng ấy về khuyên nhủ chị Băng.


- Đằng ấy có thể đùa với mọi chuyện được không? Hân Dương thận trọng thăm dò.


- Tớ mong được như thế, mà cùng cố gắng.


- Đại Ngưu thì sao?


- Cuối cùng, không hơn gì một chuyện đùa. Đại A cười hì hì.


- Chúng mình đúng là những gái già nửa vời, cái gì cũng một nửa một nửa. Nghĩ được nhưng không được, nghĩ chưa đến nơi đến chốn lại bỏ đấy; muốn bỏ, không đành lòng, tất cả đều là cát bụi, buồn nôn phải không?


- Giãy giụa chính xác chưa đấy? Đại A không đùa nữa.


- Cứ già hẳn đi lại hoá hay, già lão đi.


- Cho nên, việc duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là… Đại A cố ý dừng lại, tiếp theo, nhại người Quản Đông nói tiếng phổ thông – chơi cho đẹp!


Đằng ấy đến là quậy. Hân Dương nói rồi gọi nhân viên phục vụ lấy thêm nước.


- Trà không làm say người thì người tự say vậy. Đại A nói


- Cái gì? Chỉ được cái nói liều.


- Dương, nói thật lòng nhé, tớ cảm thấy mình già rồi, không còn nhuệ khí nữa. Đừng nói gì giúp bản thân, mà ngay cả giúp đằng ấy tớ cũng không làm nổi. Tớ không thể nào tìm nhật kí cho đằng ấy được, không thể làm cho chị đằng ấy vui lên, cũng không thể giúp đằng ấy tìm nổi việc làm, Nhưng dựa vào khả năng của đằng ấy, căn bản không cần đến tớ phải giúp. Chỉ đùa để đằng ấy vui, thành thật tớ không thể giúp gì được. Những lời an ủi đằng ấy nghe không biết bao nhiêu lần, có tác dụng gì không? Đằng ấy về nhà một mình, tâm trạng như sợi dây chun, nó co lại. Dương, khi tớ nhận ra điều đó, tớ không còn cảm thấy mình cô đơn, vì cô đơn là tuyệt đối, đằng ấy không thể chống lại nó. Có thể tớ đã đầu hàng rồi.


Hân Dương khóc. Cô lấy khăn tay che mặt, nhưng không che nổi tiếng khóc. Nhân viên phục vụ đi tới, Đại A xua tay đuổỉ đi. Hân Dương khóc, đưa tay ra, nắm lấy tay cô phục vụ. Bàn tay Hân Dương vừa lạnh vừa ướt nước, bỗng trước mặt Đại A xuất hiện một bức tranh: Hân Dương mở cửa nhà mình, bật đèn tiền sảnh, đặt cái túi trong tay xuống, nhìn vào buồng, trong buồng trống trải tối tăm, cô cởi giày, vẻ mặt vô cảm… Nghĩ đến đây, bất chợt mắt Đại A cũng ướt nước. Đại A ngồi cạnh Hân Dương, dùng cái cơ thể ấm áp của mình ôm lấy bạn. Đại A mong bạn khóc thật nhiều bởi bạn phải chống đỡ quá lâu rồi và còn phải tiếp tục chống đỡ. Đại A nghĩ vậy, chợt cảm thấy tất cả như vô nghĩa.


 


 


Thủy Ba không còn cách nào để đối diện với tình cảm của Phó giám đốc Mã đối với Định Ngư, cho dù Pho giám đốc Mã không thể trở thành tình địch của cô. Thủy Ba có thể nghe được mọi cuộc điện thoại Định Ngư gọi ở văn phòng, phán đoán chính xác cuộc điện thoại hẹn hò không liên quan đến công việc hoặc liên quan không trực ttiếp.


- Tôi, Định Ngư đây, phải rồi, hôm nay à? Được, mấy giờ? Được, hai giờ, quán trà Vô Nguyệt, biết biết. Thủy Ba nghe thấy tiếng Định Ngư thu dọn các thứ trên mặt bàn, cô nhìn đồng hồ trên máy tính, hai giờ kém hai mươi phút. Cô không biết quán trà Vô Nguyệt ở đâu, nhưng đoán anh sắp đi, vậy là cô điều chỉnh tình cảm của mình.


Định Ngư đến trước bàn làm việc của Thủy Ba, cô cũng kịp nở nụ cười nghề nghiệp với anh. Anh nhìn Thủy Ba, vẻ mặt nghiêm túc, không có gì tỏ ra thân mật hay không. Chừng vài giây sau, anh nói với giọng rất bình thường, dặn có chuyện gì thì nhắn tin cho anh biết, rồi đi ngay. Theo đấy là tiếng đóng mở nhẹ nhàng cánh cửa kính, nước mắt làm mờ tầm nhìn của Thủy Ba.


Chàng hối hận rồi. Thủy Ba nghĩ.


Mình bị lừa dối. Cô lại nghĩ.


Có tiếng chuông điện thoại, Thủy Ba lau khô nước mắt, Nhưng không trả lời nổi tên công ti của mình.


- Xin hỏi, anh Ngư có ở đấy không ạ? Tiếng phụ nữ.


- Ông giám đốc vừa đi xong, xin cho biết chị ở đâu ạ, có cần để ông ấy gọi điện lại không? Thủy Ba nghe thấy tiếng rất quen, nhưng chưa nhận ra là ai. Tuy vậy, cô khẳng định, vừa rồi Định Ngư gọi điện cho người này.


- Khỏi cần, cảm ơn, chào cô.


Thích một người đàn ông, lên giường với anh ta, người ấy lại là sếp, điều ấy không có gì là ghê gớm, cô hét lên trong lòng: mi đúng là ngu ngốc!


Thuỷ Ba đúng là như vậy. Khi nhớ lại buổi đầu gặp Định Ngư, cho dù cô nghi ngờ thế nào đi nữa thì cũng cảm thấy đấy là một phần rất thật trong cuộc đời anh ta, là chuyện mà cô không thể làm chủ.


Tối hôm ấy…


 


Chuyện một nam và một nữ


Theo chỉ dẫn trong điện thoại, anh đi qua mấy chiêc ô tô để ở cửa, lần mò qua dãy hành lang để lên lầu, đi qua mùi của các loại thức ăn còn rơi rớt lại, cuối cùng bước vào một ô cửa để ngỏ. Nàng đứng ở cửa, mặc cái váy liền áo màu hồng tươi bằng len rộng rãi, để mọi người tha hồ phỏng đoán tấm thân dưới lớp váy.


- Chào anh! Nàng vẫn nói qua điện thoại di động. Anh nhìn nàng, điện thoại di động vẫn áp vào tai. Anh đóng cửa, bối rối không biết nên thế nào.


- Có dễ tìm không, anh? Vì khoảng cách rất gần, anh nghe không rõ tiếng trong máy, nhưng tai bên kia thì anh nghe rất rõ. Anh bỏ điện thoại vào túi, đến gần, nhẹ nhàng ôm nàng. Cái váy len mềm mại làm anh thấy dễ chịu vô cùng. Nàng áp sát người anh. Lí trí bao năm nay khống chế anh lúc này khép lại, liền theo đến là sự sống lại và va chạm của các cảm giác. Hình như anh bị những rối loạn đầy sức mạnh chi phối, không còn cảm thấy mình tồn tại. Anh hôn lên môi, lên cổ nàng, thô bạo kéo váy nàng. Lập tức nàng trút bỏ tám váy, tấm thân mảnh mai làm anh sững sờ, anh chồm tới, ôm hôn nàng. Anh cảm thấy thần kinh của mình đang căng lên, nhưng không chút sợ hãi, ngược lại mong sự bùng nổ cuối cùng thiêu cháy anh.


Anh bế nàng vào phòng, đặt lên giường. Khi anh cởi bỏ áo quần của mình, nhìn tấm thân trên giường vừa rời mình vài giây, cặp môi hồng tươi, cái cổ thon thả, bờ vai và bầu vú căng tròn rắn chắc, anh càng thêm khao khát, cảm thấy mình cời mấy cái áo quần như mất nửa thời gian cuộc đời. Anh càng vội càng chậm, cuối cùng lôi đứt cúc áo sơ mi.


Lúc anh áp cái cơ thể nóng rực lên người nàng, đầu óc anh vẫn nghĩ đến hôn và hôn, tưởng không làm như thế anh sẽ không thể nhớ được hôn là thế nào. Anh phải nhớ cảm giác của những cái hôn, phải nhớ! Anh có được những cảm giác mới lạ từ những cái hôn, tưởng chừng chưa bao giờ anh được hôn môi, hôn vú một người con gái.


Nàng bắt đầu nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt anh, giảm dần những xung động mãnh liệt đang làm đau anh. Nàng đặt tay anh vào nơi dưới người nàng, tay anh chạm vào đầu nguồn suối, bỗng rụt lại, rồi anh để lại vào đấy. Tay anh đang kiếm tìm, tưởng như không muốn phát hiện điều gì, lại như muốn phát hiện tất ca.


- Anh làm được không?


- Không được! Nàng khẽ nói. Anh nhìn nàng đầy vẻ sợ hãi. Nàng ghé môi, áp sát vào bên má anh - Tối nay không được, nhưng sáng mai lúc đi làm thì được, ở ngay văn phòng của anh, ở dưới váy em, em có thể mặc thêm cái áo khoác dài bên ngoài, được không anh? Được không?


Anh điên cuồng đè nàng xuống, mấy phút sau anh từ trên người nàng lăn xuống, kết thúc cơn khát khao. Cũng cái cơ thể ấy vừa cho anh sức mạnh, lúc này lại là sức nặng, cái cơ thể đè nặng đầu óc, hiện thực dần dần trở lại.


Một lần nữa nàng đưa tay vuốt má anh, lập tức anh tỉnh lại từ trong sự chán nản. Anh ôm nàng, tấm lưng mịn màng của nàng giống như tấm lụa thuộc về anh, cho anh một cảm giác thật, tưởng như sự an ủi dịu dàng ngập tràn, xua tan hư ảo xâm chiếm lòng anh vừa rồi. Anh nhìn khuôn mặt yên tĩnh ngọt ngào của nàng, ánh mắt chứa chan lưu luyến. Anh ôm nàng, áp đầu nàng vào ngực mình, lúc này trong lòng mới trào dâng niềm thương yêu, tưởng đâu chưa bao giờ anh có tình cảm này với ai.


- Anh yêu em không? Nàng hỏi với một tình cảm sâu nặng, rồi thoát ra khỏi sự vuốt ve của anh, đứng nhìn, chờ câu trả lời. Anh chỉ có thể nhìn nàng, trong giây lát nét mặt không chút biểu cảm, tưởng như đang nhớ lại những lời nàng vừa nói. Khi ánh mắt mong đợi của hai người gặp nhau, không hiểu tại sao anh cảm thấy ngượng, mà nàng thì rất ghét cảm giác ấy.


Một tay nàng từ trên vai anh trượt xuống, cái vẻ chờ đợi trên khuôn mặt nàng bỗng mờ nhạt, giống như chút ánh hoàng hôn.


- Tối nay anh ở lại đây được không? Giọng anh có gì đó như cưỡng bức, có thể anh cảm thấy đấy là bổ sung tốt nhất cho sự chần chừ vừa rồi.


- Nếu anh yêu em.


- Tất nhiên là anh yêu em, vô cùng yêu em. Lúc nói, anh không cảm thấy mình lừa dối, tuy tình yêu của anh không bắt đầu từ tối hôm nay.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »