tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
24.09.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

CHƯƠNG IX. Tình yêu không có tự do.


Tôi khiêu vũ trong huỷ diệt, phiêu linh nơi tận cùng vũ đài, cho đến khi không còn biết gì, tôi bay, tôi rơi và biến mất trong vô cùng.


 


Cuối cùng thì mùa đông đã đến, chấm dứt những ngày mưa tầm tã của mùa thu. Sau trận tuyết đầu mùa, mọi nỗi buồn phiền chán chường bởi những ngày mưa gây ra cho lòng người đều tiêu tan. Ba trận tuyết tiếp theo, hoặc lớn hoặc nhỏ, lớp tuyết mới phủ lên lớp tuyết cũ, biến thành những đống tuyết, vậy là mùa đông đã đến.


Đại A nói với gia đình cần phải học thêm, đóng cửa ở nhà một tháng, ngày nào cũng đọc sách, xem phim, ngủ, tìm một người giúp việc đi chợ mua thức ăn, không viết một bài nào. Lúc gặp Hân Dương, câu đầu tiên của Đại A là, đừng nhắc đến con người không đáng nhắc ấy. Hai người có thể nói mọi chuyện, trừ chuyện tình cảm. Cuối cùng Hân Dương cảm khái nói, con người không thể đầy đủ mọi thứ.


- Câu nói đúng lắm. Đại A hững hờ buông một câu, Hân Dương vẫn có thể trông thấy nỗi đau thầm kín trong lòng bạn. Chỉ có thời gian mới hàn gắn nổi vết thương tình yêu. Thời gian cũng làm cho bộ mặt cuối cùng của tình yêu xuất hiện, để con người hiểu rằng tình yêu là gì. Lúc này, Hân Dương không dám nói với bạn cảm nhận ấy của mình.


- Mục tìm đến nhà mình đấy. Hân Dương chuyển sang một chủ đề khác.


Đinh Băng ngồi ở một góc, dùng hai mặt tường để ép chặt mình, cảm giác rất yên ổn.


Lại có tiếng chuông điện thoại, chị không nhấc máy, đã nhấc máy nghe hai lần mà người đầu kia đường dây vẫn không lên tiếng, chị biết đối phương không tìm chị. Một người muốn tìm một người, thể nào cũng tìm thấy.


Gần đây chị nghĩ ngợi nhiều. Có lần chị nằm mơ thấy mình đứng ở một trạm điện thoại màu vàng gọi điện cho con gái, vừa nói xong câu “mẹ đã chia tay với bố” thì điện thoại bị ngắt, hình như điện thoại tự ngắt. Chị muốn biết suy nghĩ của con gái, cho nên bấm số gọi lại, nhưng điện thoại cứ bận dài dài. Một lần khác chị mơ thấy Bạch Trung ngượng ngập đề xuất li hôn, chị chỉ cười với chồng, không biết mình có nên cảm ơn anh đã sống với mình không. Chị nhìn cử chỉ của Bạch Trung đang cổ vũ chị nói, chị không nói được câu nào, vậy là mỉn cười bỏ đi chỗ khác…


Trong mơ, chị thấy bóng mình bỏ đi, nhưng không muốn nhìn, đành quay đi, tiếp theo lại tháy bóng mình bỏ đi. Chị bắt đầu sợ, cố né tránh hình bóng mình… cho đến lúc tỉnh dậy.


Lại có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông kéo dài rất cố chấp. Đinh Băng nhấc máy chờ đối phương lên tiếng trước.


- A lô, con Mông Mông đây.


- Con đấy à.


- Mẹ nhấc máy tại sao không lên tiếng, làm con sợ quá! Lời trách móc của con gái làm Đinh Băng thêm hoảng loạn. Tiếp theo, Mông Mông hỏi bố đâu, Đinh Băng lại bị một nỗi buồn khó nói xâm chiếm. Chị nói không biết bố đi đâu, sau đấy chị hỏi thăm con gái có khoẻ không.


- Con khoẻ. Còn mẹ? Tiếng Mông Mông rất xa.


- Mẹ cũng khoẻ.


- Mẹ, con nói chuyện này với mẹ. Mông Mông nói, Đinh Băng nghĩ con gái định nói chuyện với bố. - Một đứa bạn gái của con tối hôm qua trên đường về bị giết, nó là một lưu học sinh mới đến.


Bỗng Đinh Băng thở gấp gấp, chị nhớ mình đã hỏi tại sao cô gái kia bị giết, nhưng không nghe rõ con giải thích.


Mẹ đừng lo cho con, con sẽ cẩn thận hơn. Đinh Băng cảm thấy mình như sắp chết, chị không thể không lo cho con gái đang ở Canada.


Tôi sao thế này? Suýt nữa thì chị kêu vào máy. Câu nói cứ vang mãi trong óc chị.


- Tại sao mẹ không mua máy tính? Mông Mông chuyển sang chuyện khác. Đinh Băng nói không cần thiết, mà cũng không thích.


- Có thể bố thích.


- Mẹ hỏi rồi, bố bảo cũng ít dùng đến máy tính.


- Bố nói vậy thôi. Mông Mông có vẻ oán trách.


- Mẹ không rõ…


- Bố rất khó nói chuyện tinh cảm vơi mẹ.


- Tại sao?


- Mẹ cứ sầu muộn như thế, làm mọi người phải lo lắng. Tại sao mẹ không vui lên một tị, cuộc sống của nhà ta có gì không vui nào?


Trong lúc hoảng loạn, Đinh Băng gọi tên con gái, Mông Mông bảo phải lên lớp, sẽ gọi điện cho mẹ sau. Buổi tối, Đinh Băng nói chuyện con gái gọi điện về, Bạch Trung nhìn đồng hồ, anh lập tức gọi điện cho con. Hai bố con qua điện thoại nói chuyện rất vui, cuối cùng Bạch Trung dặn con phải chú ý an toàn, an toàn là số một.


- Chết đẹp không bằng sống tồi, câu nói cổ xưa không thể không tin. Nói xong câu ấy Bạch Trung kết thúc cuộc đàm thoại vượt đại dương.


Đinh Băng ngơ ngác nhìn chồng, anh hỏi vợ có phải trong người cảm thấy khó chịu, chị lắc đầu chừng như muốn nói, chị không có cách nào để hoà nhập vào thế giới của chồng và con gái. Chị rất muốn hoà nhập, Nhưng không tìm thấy lối đi.


Hân Dương mua một bộ đồ mùa đông chuẩn bị cho chuyến du lịch Nhật Bản. Lúc về nhà mặc thử mới biết mình chưa bao giờ đi du lịch mùa đông, vì thế chuyến đi Nhật càng dặc biệt hơn, hơi sợ, giống như sự hồi hộp lúc bắt đầu thích một người nào đấy. Hân Dương mơ tưởng trên đường đi sẽ gặp một anh nào đấy thích mình, làm cho chuyến du lịch Nhật Bản thêm lãng mạn. Điện thoại của Đinh Băng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Hân Dương, giống như giấc mơ bị hiện thực làm gián đoạn, người biết cho đấy là chuyện thường, gián đoạn thì gián đoạn, lâu dần cùng ngại hình dung xem đấy là chuyện gì, tưởng chừng càng hình dung càng không thật.


- Nếu chị trở thành kẻ nát rượu thì em nghĩ sao? Bỗng Đinh Băng hỏi.


- Em không nghĩ sao. Hân Dương cười khúc khích, giấu bớt nửa câu nói: còn hơn tự tử. - Chị muốn uống rượu à?


- Chị muốn hỏi em điều này, có lúc em uống say, tại sao chị không uống nổi cái thứ đó? Rượu gì cũng vậy, chị uống một hớp là buồn nôn.


- Chị, chị nên nhận thức lại về mặt lí luận chuyện uống rượu, coi nó như một thứ hưởng thụ mới được. Chị uống chậm thôi, không được coi nhẹ bước đi. Lúc mới bắt đầu uống, chị với rượu còn xa lạ, sau khi uống vài li, chị với rượu vuốt ve lẫn nhau, chị vuốt ve rượu, rượu vuốt ve chị trong bụng; sau đấy uống tiếp. chị bắt đầu nhũn ra, tưởng như ngã vào rượu. Lúc này chị sẽ sợ không có rượu, sợ rượu bỏ chị, nhưng vẫn còn rượu đấy, chị tiếp tục uống, chị sẽ cảm thấy người nhẹ lâng lâng, nhũn ra, cảm thấy mình có thể gấp gọn mình lại. Những gì làm chị buồn phiền đều bay đi hết, chị sẽ không để ý gì đến mọi chuyện, vì chị cảm thấy mình chẳng có gì, nghèo như một con bạch tuộc, chỉ còn lại sự mềm nhũn…


Hân Dương nói về sự diệu kì của uống rượu bằng tâm trạng thanh thản vui mừng của chuyến du lịch Nhật Bản sắp tới, Đinh Băng bị hấp dẫn mạnh mẽ. Chị lấy chai rượu trắng ra uống một hớp, lập tức bị ho sặc ho sụa. Chị nằm lên giường chờ Bạch Trung, tiện tay bấm điện thoại di động cho chồng, vẫn tắt máy.


Đinh Băng tưởng tượng mình uống say, thò cánh tay cào căn nhà tối om, chỉ vài giây sau lại mệt mỏi trở về chỗ cũ. Trạng thái cô em gái miêu tả cứ bám riết lấy người chị. Chị đứng dậy, xả đầy bồn nước nóng, nằm vào đấy, bắt đầu run rẩy như nằm trong nước lạnh. Chị ôm chặt lấy mình, đưa tay sờ thử nước, biết rằng nước vẫn nóng.


Chị cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng hai cánh tay không nghe lời vẫn ôm ngực. Chị vẫn thường một mình trong bóng tối, không có sự trợ giúp, giống như nước tràn qua người. Một lần nữa chị tự khẳng định, dù cố gắng đến đâu thì cũng không thoát khỏi sự giày vò của bóng tối, hơn nữa cũng chẳng có ai giúp đỡ. Tôi không tin gì hết, không muốn mệt mỏi… Chị lẩm bẩm, bắt đầu nhớ lại lời Hân Dương, trước mắt hiện lên hình ảnh bước đi của người say rượu, lảo đảo nghiêng ngả, không xác định, không còn tín nhiệm, người tự do lắc lư. Sau đấy ngủ, tri giác mất dần. không còn cảm giác đau khổ và cô đơn, bản thân có thể thăng bằng không cần ai giúp đỡ, suy ghĩ và suy nghĩ… Đinh Băng cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, cảm giác thanh thản, hai cánh tay ôm chặt người bỗng rơi xuống nước, cánh tay bịt kín ngực buông ra.


Thậm chí chị có cảm giác đẹp, khi lưỡi dao cứa vào một cổ tay khác…


 


 


Bạch Trung mệt mỏi kiệt sức sau khi giúp một người bạn làm xong việc, quay về văn phòng lấy cặp, ông già ở phòng thường trực nói với anh, vợ anh đến tìm, vậy là Bạch Trung hoảng lên, vì Đinh Băng rất ít khi đến cơ quan tìm anh. Anh nhấc máy gọi điện về nhà, máy ghi âm của điện thoại khởi động, anh gọi tên Đinh Băng, Nhưng không có người nghe.


- Chị ấy đi ngang qua, tiện thể rẽ vào hỏi anh có ở đây không. Ông già thường trực không hiểu tại sao Bạch Trung lại cuống vội đến thế. Ngồi trong taxi, lòng anh rối lên. Mọi chuyện đều để đến mai. Anh cứ thầm than thở, những điều dự cảm làm anh thở gấp gấp.


Ann mở cửa nhà mạnh hơn mọi khi, tiếng cửa dập mạnh, đầu óc chỉ nghĩ một điều sẽ ôm vợ, bất kể vợ đang làm gì. Vợ đâu rồi?


Anh sợ.


Phòng ngủ phòng khách không có người, buồng tắm cửa đóng chặt. Bạch Trung chưa mở vội.


- Băng! Anh lại gọi. – Băng, em có trong ấy không? Anh vẫn gọi, Nhưng tay đã đặt lên ổ khoá. Anh gọi, cửa không khoá, anh không cần hỏi, không cần gọi, vì cửa buồng tắm không khoá.


 Anh nhẹ nhàng mở cửa buồng tắm, chân anh bỗng mềm nhũn, năm chặt cửa mới khỏi quị xuống.


Buồng tắm màu hồng.


Đinh Băng trừng trừng nhìn anh, giống như đứa bé làm chuyện sai trái. Bạch Trung hoảng loạn chồm tói, kéo Đinh Băng từ trong bồn tăm màu hồng ra. Anh nắm chặt cổ tay chảy máu của vợ, dùng cái khăn bông buộc chặt lại, anh quấn Đinh Băng vào cái khăn tắm, bế ra giường, đắp chăn, gọi điện thoại cấp cứu. Anh nghe thấy hai tiếng xin lỗi. Bỗng anh gào lên với Đinh Băng:


- Tại sao lại thế? Em muốn anh chết à?


Mặt Đinh Băng nhợt nhạt, nhìn anh với ánh mắt vừa vô tội, vừa bất hạnh, không nói một lời nào. Bạch Trung cảm thấy mình như không tồn tại, người mềm nhũn, ngồi xuống giường. Anh ôm vợ, khóc nức nở, Đinh Băng ngất đi.


 


CHƯƠNG X


Từ trong tình yêu nồng cháy thoát ra, đối với người con gái thường có những thay đổi lớn lao, một ngày nào đấy, hoặc mưa dầm âm u hoặc trời quang nắng ráo, bỗng tâm trạng rất buồn, tìm lí do trong sự việc cụ thể, sau khi tỉnh ngộ, chợt phát hiện đối phương không yêu mình, hoặc không yêu như thế, không yêu như trước, tuyên bố kết thúc một tình yêu nồng cháy.


Tất nhiên vẫn còn tình yêu, chỉ sai một chữ mà thôi.


Có người nói đùa rằng, sai bao nhiêu thì sai, nói đúng ra, không phải là sai bao nhiêu, mấu chốt là đã sai, có sai.


Suốt trong hai tháng, Thủy Ba và Định Ngư vẫn gặp nhau từ sau lúc tan tầm đến mười một giờ. Với điều kiện cần thiết là phải giấu kín, sự thân mật trong phòng của hai người nhanh chóng tiến tới tình yêu. Tất nhiên còn có một điều kiện khác, tức là Định Ngư đưa ra điều kiện không li hôn. Tình dục mê đắm và cuồng nhiệt lắng xuống, anh bắt đầu chỉ dẫn cho Thủy Ba cùng thám hiểm bí mật của tình dục. Cả hai cùng xem phim kích dục, làm tình rồi lại làm tình, biểu hiện tình cảm khi hai người nói yêu nhau là một chứng minh, họ không nói dối, họ yêu nhau, dưới mái nhà đơn sơ, trên một cái giường tồi tàn tạm bợ, trong thế giới chỉ có hai người, dưới ánh đèn và giữa hoàng hôn…


Cho đến một ngày, Định Ngư từ buống tắm bước vào phòng ngủ, bỗng Khúc Kim, vợ anh hỏi, gần đây anh có chuyện gì? Anh chợt giật mình, rút một chân từ trong mối tình với Thủy Ba ra, quay lại liếc nhìn mình.


- Em muốn anh li hôn à? Một hôm, sau khi làm tình, cảm giác đang lâng lâng tuyệt vời, anh hỏi.


- Anh chả bảo không li hôn là gì? Thủy Ba hỏi lại.


- Đúng vậy, nhưng anh yêu em, không muốn mất em.


- Anh không cần li hôn, chỉ cần yêu em là đủ. Lúc ấy Thủy Ba nói thật lòng. Nhưng đến ngày đầu năm, suy nghĩ của cô bỗng thay đổi.


Với người độc thân, những ngày lễ ngày nghỉ đều là khoảng thời gian vô cùng buồn tủi. Con trai cùng bạn bè vui thú, cho dù về nhà thì lòng vẫn buồn, họ không muốn một mình đối diện với cái cô đơn không trông thấy, không sờ thấy. Con gái thì ít hơn, các cô đi chơi phố, lãng phí ít tiền để xua đi nỗi buồn. Ngày nghỉ đầu năm qua đi, một hôm trời trong sáng, ăn sáng xong, Thủy Ba bất ngờ bị nỗi buồn tóm chặt.


Thuỷ Ba và Định Ngư đã hai tuần không đến với nhau, anh không giải thích lí do mà cũng không gửi cho cô một mật hiệu nào. Trước kì nghỉ, cô nghĩ công ti nhiều việc; sau kì nghỉ, cô nghĩ, có thể anh lắng đắng với gia đình. Chỉ còn biết chờ đợi, không thể yêu cầu và truy hỏi. Trong thời gian ấy, tiếp xúc cơ thể của hai người chỉ là ôm nhau vài phút ngắn ngủi ngay trong văn phòng. Khi tay anh sờ vú Thủy Ba qua lớp áo, Thủy Ba cảm nhận được anh đang thèm khát tình dục, nhưng anh không có thời gian. Một buổi tối, Định Ngư mời Thủy Ba ăn tối, ăn xong, anh nhận một cuộc điện thoại, rồi với vẻ mặt tiếc nuối, nắm tay Thủy Ba nói, để hôm khác. Anh thanh toán tiền, bảo Thủy Ba gọi taxi về.


 Thủy Ba đành một mình rơi lệ đi về, dọc đường thỉnh thoảng có người nhìn cô bằng con mặt khác lạ, khiến cô muốn hét lên: chưa thấy nước mắt bao giờ à? Về đến nhà, nước mắt đã cạn, đầu óc cũng tẩy rửa sạch sẽ. Thủy Ba quyết tâm lẩn tránh gia đình Định Ngư. Lúc này cô mới hiểu, cô tiếp tục chấp nhận hiện tại, tức là làm hậu cung chân thành của Định Ngư: nhường bước và thoả hiệp để tạo nên cuộc sống của mình.


Ngày cuối cùng của kì nghỉ đầu năm, Thủy Ba ra phố mua thức ăn sáng. Không khí ngày nghỉ một lần nữa làm cô sụp đổ. Một đôi vợ chồng đi mua thức ăn, anh chồng dắt đứa con, các sạp hàng ở chợ đã bán hàng và các quán bar vẫn đóng cửa, tất cả vận hành theo trật tự, hình như tất cả nói với cô, ôi, con người nên sống một cách thực tế. Thủy Ba không nghĩ nhiều, cô chui ngay vào một chiếc taxi, chỉ mười phút sau đã đến cửa lớn vườn hoa Lục Điểm, nhà Định Ngư.


Đây là một khu đẹp nhất thành phố, lá cây rụng hết, ai cũng có thể hình dung vẻ đẹp về mùa hè của nơi này. Đối diện với con phố nhỏ là những dụng cụ rèn Luyện thân thể do Công ti xổ số thể thao tặng và một vùng xanh mới khai phá, một vài chiếc xe chạy qua và để lại sự yên tĩnh, làm nổi bật môi trường trong lành của cả vùng, khiến Thủy Ba đang đứng tựa cột xà đôi nghĩ rằng, người ở nơi này cảm giác thế nào nhỉ? Thỉnh thoảng người và cả ô tô từ trong khu chung cư đi ra. Thủy Ba không biết có phải mình mong cả gia đình Định Ngư ra hay không. Cô muốn trông thấy bức tranh ấy, nhưng lại sợ. Cô có thể trông thấy ô cửa sổ lớn nhà Định Ngư, ánh nắng đang chiếu vào. Cô đã từng cùng với Phó giám đốc Mã đến đây, biết sự bài trí bên trong ô cửa sổ kia. Chợt Định Ngư đến gần cửa sổ, hình như vẫn mặc áo ngủ, thoáng cái đã biến mất. Thủy Ba rất hồi hộp. Cô lệnh cho mình phải rời khỏi nơi này, nhưng đôi chân đã mọc rễ.


Vợ Định Ngư mặc cái áo len rộng màu đen đến bên cửa sổ tưới hoa, trông rất dịu dàng. Lần trước ở văn phòng làm việc, chị để lại cho Thủy Ba ấn tượng lạnh lùng. Một cô gái trông rất điềm đạm đi tới, Thủy Ba nhận ra con gái Định Ngư. Hai mẹ con trao đổi điều gì đó. Định Ngư đã cho cô xem ảnh con gái để ở ví, cô nhớ có lần hỏi anh, tại sao không để ảnh vợ vào ví. Anh hỏi lại, có phải có những người đàn ông như thế không?


- Thật ra, trong ví của đàn ông chỉ nên để tiền, không nên để gì khác. Thủy Ba nhớ rất rõ khẩu khí Định Ngư khi nói câu ấy và lời giải thích tiếp theo của anh: con đường tốt nhất để người đàn ông gánh trách nhiệm với phụ nữ là kiếm nhiều tiền. Cô cũng nhớ câu trả lời của mình lúc bấy giờ, nói mình cũng có thể kiếm tiền. Định Ngư nói tuy vậy ý nghĩa thì khác nhau. Lời nói của anh đã an ủi Thủy Ba lúc ấy, nhưng lúc này lại làm cô tức giận.


Nhiều lần Thủy Ba lệnh cho mình rời nơi này, kết quả vẫn đứng nguyên. Cô cảm thấy mình rét lắm rồi, những mong chết cóng ngay tại đây.


Cuối cùng thì Định Ngư và vợ cũng xuất hiện. Họ đứng trao đổi vài câu ngay trước khu chung cư, vợ anh một mình đi ra phố, chị đi nhanh. Sau đấy Định Ngư lái chiếc Passat ra cổng vườn hoa Lục Điển. Anh lái xe đuổi kịp vợ rồi dừng lại, vợ anh khom người nói vài câu với chồng đang ngồi trong xe. Thủy Ba thấy lúc chị đứng thẳng lên, trên khuôn mặt là nụ cười tươi, với cô, đấy là nụ cười của những người phụ nữ vừa được thoả mãn. Khi tất cả những chuyện đó tiêu tan trong mắt cô, thì chiếc Passat màu đen vẫn còn đọng lại trong mắt. Hai người không chỉ một lần quấn lấy nhau trong xe, quấn không rời vòng tay nhau ở ngay đây, chỗ này. Lúc này, cô cứ muốn phỉ nhổ chiếc xe kia, thề có chết cũng không chui vào cái xe kia nữa. Cô gọi taxi về thẳng nhà.


Nhưng trong lúc tuyệt vọng, Thủy Ba vẫn hi vọng, sáng nay Định Ngư sẽ đến gặp mình.


Điện thoại di động không có bất cứ một hiển thị nào. Thủy Ba nhìn vào gương lại thấy nước mắt đầm đìa khuôn mặt, cô điên tiết thề rằng, ngày hôm nay quyết không gọi điện cho Định Ngư. Cô chọn bộ đồ hợp với thời tiết, trang điểm cẩn thận, quyết định đến siêu thị Mùa Xuân vừa khai trương, xem những bộ thời trang mà cô không mua nổi và trong tương lai có thể cũng không mua nổi. Cô đi trong dòng người huyên náo trên đường phố, cảm thấy mình đơn chiếc lẻ loi rất không hài hoà. Những cô gái tầm tuổi cô hầu hết có người đi cùng. Cô lấy điện thoại ra rồi lại để vào túi, loại bỏ ý nghĩ gọi một người bạn đi cùng. Cô không dám khẳng định ai là bạn mình. Để xoá bỏ ý nghĩ ấy, cô rẽ vào một tiệm thời trang nhỏ có phong cách trẻ trung. Cô lấy một chiếc áo màu tím hoa cà ướm thử lên người, cô gái bán hàng đi tới khen màu này rất hợp với cô. Trong gương, Thủy Ba cũng thấy cái áo làm cô kiêu sa hẳn lên. Cô nhìn giá, hai trăm tám mươi đồng, liền vờ như chưa ưng ý, để xem lại.


- Chị mặc cái áo này đẹp lắm. Một trong hai cô gái khác trong tiệm nói với cô.


- Lũ chíp hôi mới mặc kiểu này. Một cô gái khác trả lời. Thủy Ba lén nhìn, hai cô gái trang điểm rất đẹp.


- Thế là đẹp lắm rồi còn gì?


- Đẹp cái đít, tớ làm ra tiền, đi mua đồ chíp hôi, có khùng không đấy?


- Thì đằng ấy vốn khùng rồi. Ai bảo đằng ấy kiếm tiền, đã có người khác nuôi, đằng ấy không thế là gì?


- Tự làm ra đồng tiền cũng có cái hay, muốn thế nào được thế ấy, không phải tủi thân.


 Thủy Ba chừng như phải bỏ đi. Câu chuyện của hai cô gấi lọt vào óc, phủ lên góc chết của trái tim. Chia tay với bạn trai, học ngoại ngữ, dự một lớp thể dục thẩm mĩ, thay đổi công tác, hai năm nay Thuỷ Ba không ngừng tạo thêm màu sắc cho cuộc sống nhưng lại quên không tạo thêm trang phục. Tự mình kiếm tiền, song không thoả mãn với mình. Thủy Ba nghĩ đến những người con gái kiêu hãnh vì tự kiếm được tiền, lòng càng buồn hơn. Cô thấy cho đến nay, cuộc sống của mình chỉ toàn thất bại.


Buổi tối cuối cùng của kì nghỉ thì Định Ngư gọi điện cho Thủy Ba, lúc ấy đã gần chín giờ. Suốt ngày bận làm việc với khách, anh hỏi lúc này có đến thăm được không.


- Xin lỗi, thưa giám đốc, em đang mệt.


- Em mệt thế nào? Định Ngư vội hỏi.


- Cũng không sao, chỉ đau đầu, buồn nôn.


- Em đi khám bác sĩ chưa?


- Đi rồi. Thủy Ba nói dối. – Bác sĩ bảo không sao, chỉ vì mất ngủ.


- Em không muốn anh đến thăm thật à?


- Khỏi cần, mai em sẽ gọi điện cho anh. Thủy Ba nước mắt lại lưng tròng. Cô mong người đàn ông này đừng hỏi gì nữa, chạy xe thẳng đến đây, ôm chặt cô vào lòng.


- Vậy em phải đồng ý với anh, ngày mai gọi điện nhé.


- Vâng. Cô không dám nói, sợ bật khóc thành tiếng.


- Đêm nay thấy khó chịu cũng phải gọi điện cho anh, không được tắt máy, được không?


- Vâng!


Nói chuyện xong, Định Ngư chuyển ngay sang hướng khác, mệt mỏi như bám vào từng sợi thần kinh của anh, anh như muốn nuốt chẳng con phố dài trước mặt, về ngay nhà ngâm mình trong nước nóng. Cuối cùng anh cũng đã ngâm mình trong bồn nước nóng, sau khi thần kinh dãn ra mới nghĩ đến Thủy Ba đang ốm. Trong điện thoại cô gọi anh là giám đốc làm anh cảm thấy không nên, nhưng cảm giác mệt mỏi tràn đến. Anh thôi không nghĩ tiếp, quyết định ngày mai sẽ giải thích. Mấy hôm nay anh bận bàn chuyện hợp tac làm ăn với cậu em vợ, khiến anh mệt mỏi kiệt sức, anh muốn xả hơi, tối nay không nghĩ ngợi gì. Anh lau khô người, mặc áo ngủ, vào phòng, nằm thật thoải mái, một bàn tay Khúc Kim đặt lên mặt anh và cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Anh không muốn phá bỏ cái vương quốc trật tự mà mình xây nên, thế là anh đặt tay lên bộ ngực vẫn đầy đặn rắn chắc của vợ.


 


 


Trong lúc Hân Dương bận làm các thủ tục, thì chuyến đi Nhật Bản như ánh mặt trời nhân tạo trong cuộc sống của cô, tuy không sưởi ấm được trái tim nhưng đã đưa đến cho cô niềm vui. Bởi vậy, cuộc sống thường ngày của cô trở nên sinh động hơn. Lần tự tử thứ hai của Đinh Băng chưa qua, Hân Dương phải nhường chuyến đi cho Mục, cô không vì thế mà oán trách, tuy đã chết một niềm vui. Lòng Hân Dương thắc thỏm sợ hãi, chỉ trong một thời gian ngắn cô phải hai lần vào cùng một bệnh viện, thậm chí cùng một phòng cấp cứu, cô không còn tin ớ sự tốt đẹp của cuộc đời. Cô nhìn vết bẩn trên tường phòng bệnh, tưởng như đấy là một bóng ma oan khuất ẩn náu trong bệnh viện rủ rê người cắt cổ tay vào đây, để rồi ra viện, trở về với trạng thái xưa cũ hoặc sống hết mình. Hân Dương bắt đầu nghĩ đến số phận của Đinh Băng, nếu không cô không thể hiểu chị gái.


 Bạch Trung không còn giấu nổi những điều oán trách trong lòng, anh liên tiếp hỏi Hân Dương, anh đã sai ở đâu, tại sao cuộc sống lại đối xử với anh như thế. Hân Dương có thể hiểu được tâm trạng người đàn ông này, chủ động đề xuất đón chị về ở với mình một thời gian.


- Trong những ngày này không làm sao yên ổn nổi. Anh bực tức nói.


- Anh có định li hôn không? Câu hỏi của Hân Dương nghe như lời chỉ trích. Hai người nhìn nhau, trong lòng ai cũng hiểu hậu quả sẽ như thế nào.


- Anh muốn gọi điện cho bố, để bố đón chị về ở một thời gian.


- Anh cũng biết quan hệ gia đình nhà em rồi, mà anh cũng biết quan hệ giữa em và bố mẹ, có thể coi đấy là hai người rất ích kỉ, anh hình dung được đấy.


- Anh biết, tuy không muốn như thế, nhưng anh chẳng còn cách nào khác, thật sự không chịu nổi.


- Em hiểu, anh chỉ có thể là chồng của chị ấy, không phải là bố. Hân Dương lạnh lùng nói, trong lòng đầy thất vọng. – Ít ra là chị rất yêu anh, có thể hiện tại chị vẫn yêu anh.


- Cô Dương, không cần chị ấy yêu anh, chỉ cần không làm anh sợ hãi là ơn trời ơn đất lắm rồi. Bạch Trung nổi nóng.


- Chị ấy có muốn thế không? Có thể trong người chị ấy có bệnh, không ai giúp nổi, anh không cảm thấy chị em đáng thương lắm sao? Hân Dương kích động, nói năng không còn bình tĩnh.


Chợt Bạch Trung thở dài, giống như một vật thể mềm gieo mình xuống ghế. Anh bảo Hân Dương về trước, anh ở lại. Anh nói, ngày mai sẽ đón vọ về. Hân Dương khóc, trước đấy cô quên không khóc.


Đêm hôm ấy, Hân Dương ngồi ở hành lang phòng cấp cứu. gần mười hai giờ, hành lang vắng vẻ, giống như buổi sáng sớm lần trước Đinh Băng tự tử, thỉnh thoảng mới có người đi qua. Một phụ nữ đã đứng tuổi ngồi gần đấy đang lặng lẽ ăn bánh mì. Trong khoảnh khắc ấy, Hân Dương nhận ra một chân lí, có thể con người phải tin vào cuộc sống, nhưng không phải vì thế mà được an toàn. Hân Dương chưa từng nghĩ đến tự tử, bỗng từ một góc độ khác hiểu rằng, sẽ có ngày con người cảm thấy đầy đủ thì không còn gì là quan trọng, sau đấy, chết chỉ là sai lầm của một ý nghĩ.


Có một tốp người vào, trong đó có một anh cõng một cô gái, những người đi theo gọi bác sĩ ầm ĩ cả lên, tưởng đâu kêu gào như thế có thể cứu sống cô gái này. Cô gái uống thuốc quá liều, người phụ nữ ăn bánh mì hỏi Hân Dương cô ta uống thuốc gì. Hân Dương lắc đâu, nghĩ đến một câu nói của một người bạn, lập tức nổi da gà.


“Nước mưa không rơi lên đầu chỉ là chuyện ngẫu nhiên.” Cau nói giúp Hân Dương khắc phục được mọi trở ngại tâm lí, cô gọi điện cho Đại Giả. Trông thấy bộ mặt mấy hôm không cạo râu của anh, Hân Dương sà ngay vào lòng anh. Anh ôm hồi lâu, cho đến khi Bạch Trung đứng trước mặt họ mới thôi. Đại Giả bảo Bạch Trung về nghỉ, mình ở đây với Hân Dương đến sáng hôm sau. Bạch Trung không còn chịu đựng nổi, cứ thế lặng lẽ ra về.


Hân Dương và Đại Giả ngồi sát vào nhau ngay trước giường Đinh Băng, ngủ gà ngủ gật, ngồi cho đến rạng sáng, ngoài hành lang có tiếng ồn ào hai người mới tỉnh dậy. Tâm trạng Hân Dương thanh thản hơn, cảm thấy mình có đủ sức mạnh vượt qua khó khăn trước mắt. Hai ngưởi ra hành lang, gặp ngay một người đàn ông máu me đầm đìa được đưa vào câp cứu. Cô cố tình đứng sát vào Đại Giả, anh ra hiệu quay về phòng. Hai người vào, Đinh Băng đã tỉnh. Chị ộêt mỏi nhìn Hân Dương và Đại Giả, rồi lại nhắm mắt.


Đại Giả nhìn Đinh Băng, anh cau mày. Rất ít khi Hân Dương thấy Đại Giả thể hiện tình cảm trên khuôn mặt, trong lòng cô có một cảm giác phức tạp. Hân Dương khẽ nhích sang một bên, xa Đại Giả ra một chút. Anh không để ý đến phản ứng của Hân Dương, chỉ nhìn khuôn mặt Đinh Băng nhợt nhạt không một giọt máu, tưởng như anh cảm nhận được cái đau cắt cổ tay. Với anh, cái đau ấy không liên quan gì đến giữa nam và nữ, là con người từng trải, anh có thể hiểu được nỗi giày vò của Đinh Băng… Một người giam mình ngoài vòng cuộc sống.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »