tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
16.10.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

Người lái xe lại nhảy xuống, đẩy Đại A lên xe, sau khi cho xe chạy, anh nói, chỉ mong cô không phải người bị bệnh tâm thần lang thang.


- Tôi nghĩ, tôi không bị tâm thần. Đại A bình tĩnh nói. - Vừa rồi tôi mệt quá, muốn nghỉ một lúc.


- Chị bị tâm thần đấy. Anh lái xe miệng nói nhưng lòng lại có cảm tinh với người phụ nữ này. – Tôi có thể đưa chị về nhà, nhà chị ở đâu?


- Cứ đi thẳng.


Vậy là, trong đêm tối đáng ngờ, Đại A chỉ huy người lái xe trẻ cho xe chạy thẳng, rẽ bên trái, lại rẽ trái, cứ vòng vo quanh thành phố yên tĩnh một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, anh cho xe dừng lại bên một công viên, anh nói, ngồi một lát.


Đại A gật đầu đồng ý, không nói gì, hình như tiếng động cơ tắt lịm đã đem theo những điều cô muốn nói. Trước đấy họ nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng không hỏi tên nhau. Đại A nói, bạn trai của mình có thể bỏ cô, mà cô thì rất yêu anh ta.


- Tại sao?


- Vì anh ta có thể bị liệt, thật buồn cười.


Anh lái xe nói, anh hiểu, con trai rất có thể như thế.


- Phải làm thế nào? Đại A hỏi.


- Nên dứt khoát. Anh ta nói.


- Anh nói đúng, tôi hiểu, nhưng tôi không muốn anh ấy như thế. Anh ấy muốn giữ tôi lại, tôi hơn anh ấy khá nhiều tuổi, tôi già rồi, không biết phải làm thế nào.


- Sẽ có ngày anh ấy làm như thế.


- Đáng tiếc, anh ấy lại không như thế. Tôi rất hiểu anh ấy. Anh ấy cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào, đúng là con người không coi trọng chuyện gì.


- Tôi có thê làm quen với anh ấy được không?


Đại A lắc đầu. Có thể Đại Ngưu không đến với cô như đến với một người yêu nữa, nhưng anh vẫn ghen, điều này thì Đại A khẳng định. Trong lúc nghĩ ngợi, Đại A lại khóc. Anh lái xe bắt đàu nói chuyện của mình. Anh nói, chị có thể hiểu được không, tôi mua cái xe này mất hơn bảy trăm ngàn, trong đó phải đi vay một nửa.


- Tôi hiểu. Đại A vừa khóc vừa nói.


- Đúng vậy, chị đã hiểu, bố mẹ tôi lớn tuổi hơn chị, các cụ bực một nôi không ăn thịt được tôi.


- Hai bác ít nhất có thể giữ được nhau.


- Chị nói đúng, quan hệ của bố mẹ tôi lúc này tốt hơn xưa, bay giờ thì già rồi.


- Anh đưa tôi về nhà.


Xe dừng trước nhà Đại A, bỗng cô nắm lấy tay người lái xe, mời anh ta vào nhà ngồi chơi. Đại A biết mình sẽ làm gì, lòng như con chó hoang lạc chủ, không có cách nào chi phối sự tự do đáng sợ, cảm giác như nhà có tang, đẩy cô vào nỗi tuyệt vọng sâu hơn.


Anh lái xe trẻ không có phản ứng gì. Đại A lại giục, lòng rối loạn, nghĩ ngợi, cô vẫn nắm bàn tay lạnh giá của người lái xe.


- Tôi hiểu câu nói của chị, nhưng chị sẽ không làm thế.


- Tôi lên đây, việc gì anh cũng biết làm.


- Chị buồn lắm.


- Tôi không buồn, buồn cũng chẳng ích gì.


- Nếu chị sợ, tôi đưa chị lên, nhưng tôi không vào nhà.


- Tôi không sợ nữa. Tôi chẳng còn gì. Đại A khóc. – Không còn gì, tôi không sợ.


Anh thanh niên sợ. Anh ta chẳng biết làm thế nào. Anh không muốn người phụ nữ này buồn hơn nữa, cho nên anh không làm gì. Anh ta đỡ Đại A xuống xe, vỗ vào vai Đại A, mắt cũng ướt nước. Lúc lên xe, anh quyết định tối nay về xin lỗi bố mẹ, bảo với bố mẹ mình sẽ kiếm được bảy trăm ngàn. Từ nay về sau anh sẽ khong làm điều gì để bố mẹ không vui.


- Con người sống là may mắn rồi, nên vui mới phải.


Đại A một mình bước lên cầu thang, sức nặng cơ thể làm cô thở dốc, lúc này đã biến mất. Cô cảm thấy nhẹ như bay, có thể tựa ngửa ra phía sau. Bước vào cửa, cô soi vào tấm gương mặc áo mỗi lúc ra đi và cười, nghĩ bụng đề nghị của cậu thanh niên kia là đúng, cô nên về một mình, vì từ nay về sau cô sẽ phải về nhà một mình, cho dù cô có nhiều bạn trai, nhưng vẫn phải về một mình. Chuyện này không có liên quan gì đến số lẻ số chẵn, chỉ có liên quan đến Đại Ngưu. Đại A vừa nghĩ vừa khóc, với nhưng người đàn ông khác, Đại A không tìm thấy cảm giác về nhà.


Đại A ngồi lên sàn nhà, lòng những khác lạ. Tưởng như ngày mai sẽ đi xa, đến thành phố Ferara bên nước Ý mà cô mong muốn từ lâu. Ở đấy chỗ nào cũng thấy đá, nhà bằng đá và bóng râm nhà bằng đá, tưởng đâu toàn là những ngưòi cô đơn. Cái thành phố nhỏ bé tĩnh mịch ấy đẩy tôi đến tận cùng cô đơn! Rồi sau đấy tôi như người chết xa cái thành phố ấy, sang Bỉ để đi Nara, Nhật Bản. Cô vẫn nghĩ những triền đồi ở Nara toàn là hoa dại, tại sao không phải là anh đào? Những nhà trọ nhỏ kiểu nông thôn, cứ mở cổng là ra ngoài, thấy ngay đường phố buổi sớm mai ướt sương đêm…


Ngưu ơi, A yêu Ngưu! Vì Ngưu là người có một tấm lòng, thật đáng chết! Đại A giống như một con chim nhỏ bay lên từ nỗi buồn, không tìm thấy nơi đỗ. Cô tiện tay cầm con dao gọt vỏ trấi cây từ trên nền nhà lên, rạch một đường chéo nơi cổ tay, máu từ trái tim ưu sầu trào ra.


Lòng Đại A thanh thản hơn một chút.


 


CHƯƠNG XXI


Thủy Ba mới hơn hai mươi tuổi, đối với Định Ngư cô lại là một thể hỗn hợp. Tuy có đặc điểm của một cô gái trẻ, ngây thơ, lãng mạn, nhưng Thuỷ Ba lại có lòng dạ của một phụ nữ trung niên. Hơn một tháng nay, Khúc Kim ra nước ngoài khảo sát, Định Ngư thường xuyên qua đêm ở nhà Thủy Ba. Bà phó giám đốc Mã đe doạ cũng không làm anh sợ, điều làm anh lo lắng là cậu em vợ ở Mĩ về hợp tác làm ăn với anh. Nếu hai bên có được nhận thức chung, học thức và tầm nhìn của cậu em vợ có thể giúp công ti quản lí tốt và mở rộng hoạt động. Tuy vốn cậu ta bỏ ra không phải là điều thật sự hấp dẫn đối với Định Ngư, nhưng mấy năm nay cảy xới, hạt mầm mệt mỏi đã vùi sẵn trong thể xác và tâm trí anh. Mỗi lần công ti ít việc một chút, công việc tiến triển ổn định, thần kinh anh mới được thư giãn một chút, cái mệt mỏi lập tức đầm chổi, biểu hiện ở chố càng nghỉ càng mệt mỏi.


Một lần, anh và vợ con đi Australia, suốt ngày nằm trên bãi biển, chỉ ăn và phơi nắng. Vợ và con bơi mấy hôm liền, anh nằm trên bái cát hoặc thiêm thiếp ngủ, hoặc nghĩ vản vơ. Anh phát hiện mình không muốn làm chuyện kia, ý nghĩ ấy cứ cố chấp bám lấy anh. Không biết từ bao giờ, trước khi đi làm anh mong có người bảo với anh hôm nay sẽ làm gì mà không phải ngược lại. Khi bàn công chuyện với ai đó, anh mong phía sau có người hoặc hoàn cảnh có thể dựa vào đấy, cho dù phải chia sẻ lợi nhuận thì anh cũng sẵn sàng. Cảm giác cô đơn cơ hồ làm anh sụp đổ dưới ánh nắng nam bán cầu.


Anh nhìn vợ con vừa từ dưới biển lên, đang quây quần bên mình, lòng anh tưởng như bị trói trên cây đu cứ lên lên uống xuống. Anh muốn nói chuyện với vợ, khẩn cầu vợ cho anh dựa vào. Nhưng Khúc Kim lại muốn sớm đi Canberra chơi.


- Ở đây tỉ lệ người mắc ung thư da ngày càng nhiều. Khúc Kim nói.


- Canberra cũng vậy! Anh từ bỏ ý muốn được gần vợ. Vợ anh là một phụ nữ đẹp, có điều không cho ai đến gần.


- Thành phố không giống với bờ biển, ở đây nắng gắt quá.


- Chúng ta đều bôi kem chống nắng rồi còn gì. Vợ anh bảo kem không có tác dụng lắm. Sự yêu quí bản thân của vợ làm anh bực mình. Bỗng anh giận vợ.


- Em sợ chết đến thế kia à? Anh nói, rất không thân thiện.


- Em chả sợ gì sất. Câu nói của vợ đã nhắc nhở anh. So với anh, chị dũng cảm hơn, vì chị có đầu óc kiên cường, chừng như không có nhu cầu về tình cảm, cho nên chị không nhìn thấy yêu cầu trong tim chồng.


Liệu chị có thể không kiên cường?


Cho đến nay, Định Ngư chưa trút bỏ gánh nặng, mà cũng chưa thực sự dựa vào ai, kể cả phó giám đốc Mã một lòng trung thành với anh. Đấy là nguyên nhân anh không sợ bà ta đe doạ. Từ sau ngày yêu Thủy Ba, anh có thêm nhiệt tình với công việc. Nhưng sự tốt đẹp ấy không kéo dài được bao lâu. Quan hệ của hai người hiện tại cần có thêm điều kiện, chuyện qua đêm với nhau trên cái giường đôi không còn tương xứng với tình cảm, nhất là tình cảm của Thủy Ba. Anh bắt đầu có sức ép về lương tâm, đạo đức và cuối cùng là sinh lí. Một buổi chiều, trong cuộc họp, anh bất chợt bắt gặp ánh mắt Thủy Ba ngồi ở một góc đang nhìn anh, mắt nhìn mà lòng đau xót. Anh muốn thuê cho Thủy Ba một căn hộ tốt hơn, nhưng tất cả những chuyện ấy đều là tính toán quyền lợi, anh phải sắp xếp cho Thủy Ba một vị trí trong cuộc đời của mình. Anh rất phục đàn ông Ả-rập, họ có nhiều vị trí để “sắp xếp”. Anh chỉ yêu cầu hơn một mà vẫn không được.


Lại nghĩ đến chuyện li hôn, lương tâm cắn rứt tưởng như một sức ép, khiến anh buồn phiền. Anh giận một nỗi không hoạn được mình, anh nghĩ, kiếp sau nếu có thể lựa chọn giới tính, anh mong mình là gái. Yêu chồng người khác, kiên quyết không cho anh ta li hôn, bản thân sẽ chiếm thế thượng phong mãi mãi.


Sau hai lần giận dỗi, Thủy Ba đã yên tĩnh nhiều. Trong thời gian được thường xuyên ở bên Định Ngư, công việc rất bận, nhưng hai người hợp tac với nhau rất ăn ý. Điều ấy khiến cho Thủy Ba mơ tưởng, cảm thấy mình có thể trở thành nội trợ hiền thảo của anh. Nhưng cô biết, sự yên tĩnh này giống như một chứng bệnh cần thòi gian ủ bệnh, chẳng qua mầm bệnh đang say ngủ, sớm muộn gì cũng phát tác. Càng gần Định Ngư nhiều, lòng ghen của Thủy Ba càng mạnh hơn. Cô bắt đầu hút thuốc, lại không thích mùi vị trong miệng khi hút thuốc. Vậy là, cô phát minh ra trò chơi khói thuốc: châm thuốc và để ngay trước mặt, nhìn khói giống như hai sợi chỉ đang từ hai bên điếu thuốc bay lên, hai sợi khói uốn lượn cuối cùng nhập làm một, lòng những được an ủi, giống như cô với Định Ngư sẽ có ngày nhập một như hai sợi khói kia. Nhưng không phải điếu thuốc nào cũng đưa lại niềm anh ủi cho Thủy Ba, gió nhẹ trong phòng và hơi thở của mình, đều làm khói điên cuồng rối loạn tan ra. Lâu ngày, Thủy Ba trở nên nhạy cảm.


Tối hôn ấy, cô cùng Định Ngư ăn cơm với khách, ăn xong, họ cùng về văn phòng lấy đồ. Bỗng Thủy Ba ôm chầm lấy anh, hôn thật nồng nhiệt. Thủy Ba nói với anh, trong văn phòng tối đèn rất kích thích. Anh không có phản ứng gì, cô cho rằng anh không thích ở văn phòng, liền đề nghị đưa anh về nhà.


- Vợ anh đã về. Anh nói rất miễn cưỡng.


- Về lúc nào?


- Hôm kia.


- Sau đấy anh sẽ về nhà. Thủy Ba rất kiên trì.


- Để hôm khác, được không? Anh vừa tìm đồ của mình vừa hi vọng câu chuyện đến đây kết thúc, bởi cảm thấy lực bất tòng tâm.


Thủy Ba rất tức giận, thấy như mình bị đùa cợt, phát hiện chẳng qua mình đang nằm mơ, quan hệ hai người về bản chất là hư ảo, không có gì là vững chắc.


- Anh ngủ với vợ rồi à? Cô nói, bất chấp tất cả.


- Em sao thế? Em đang nói gì vậy?


- Anh nghe rõ lời em rồi đấy.


- Anh đang rất khó khăn, em không được hiểu nhầm. Anh nói một câu mà ngay mình cũng không hiểu.


- Anh đang nghĩ cách cho chúng ta, phải không? Anh đang nghĩ cho tình cảm chúng ta, phải không? Còn gì nữa? Cô không nói nốt câu tiếp theo: đang tìm chiêu lừa dối em.


- Cô ấy yêu cầu, anh biết làm thế nào? Rất kì lạ, anh trở về với chủ đề vừa rồi, hình như có ma quỉ nào đó xui khiến.


- Vậy thì em yêu cầu. Thủy Ba nói và tiến lại gần Định Ngư, suy nghĩ giây lát, rồi ôm chặt lấy anh, dùng cơ thể để gây sức ép. Anh thô bạo đảy Thủy Ba ra.


- Em không có quyền yêu cầu nữa, phải không? Em là ngưòi yêu, không phải là vợ, cho nên không có quyền yêu cầu chứ gì? Bây giờ thì anh biết rồi đấy, tình cảnh của em, tình cảnh của em trong cuộc sống của anh. Thủy Ba khóc.


- Em? Định Ngư tức phát điên lên được. Ngay lúc này anh cảm thấy tất cả đàn bà con gái đang làm nhục anh, vợ, Thủy Ba, phó giám đốc Mã, anh muốn giết sạch bọn họ. Nhưng sự tức giận ấy nhanh chóng chuyển sang bản thân. Anh cảm thấy mình là người đàn ông thất bại, bị một ngưòi con gái kém mình hơn hai chục tuổi vặn hỏi, không còn biết trả lời ra sao.


Thủy Ba nhìn mặt Định Ngư từ đỏ chuyển sang tái nhợt, người mềm nhũn, ngồi trên ghế. Cô sợ anh lên cơn đau tim, thử đến gần, nhưng bị anh ngăn lại. Anh bảo cô tự lái xe về, để anh ngồi nghỉ một lát.


- Em xin lỗi. Thuỷ Ba rụt rè nói.


Định Ngư nhìn khuôn mặt non nớt của Thủy Ba, nhìn vẻ mê hoặc đáng thương của cô và những kí ức êm đẹp tựa như dòng nước chảy vào tim. Vì có Thủy Ba nên anh mới có một khoảng sống mới, cảm giác về cuộc sống mới mà trước đó chưa hề có. Thủy Ba nghe lời và ra về, anh bảo cô tiện tay tắt đèn. Mình phải cảm ơn Thủy Ba. Anh nghĩ, quyết định ngồi yên tinh trong bóng tối lâu hơn.


 


 


Đêm hôm ấy, Đinh Băng mơ một giấc mơ kì lạ.


 


Hồi tối, tôi đi băng qua một công trường. Nơi ấy, trước kia tôi đã mơ thấy, đã trông thấy Bạch Trung, nhưng anh không nghe thấy tôi gọi. Lần này, tôi cố đi nhanh ra khỏi nơi ấy, nhưng chờ mãi không thấy xe buýt. Thỉnh thoảng gặp một người, tôi hỏi thăm có xe không, xe buýt họăc taxi. Họ đều nói không có. Trời mỗi lúc một tối, tôi mỗi lúc một sợ hơn. Về sau, đợi mãi mới có một chiếc xe buýt đến, người bán vé không nói xe đi đâu. Tôi đang định lên xe thì thấy lá cây rung động, có người nói sắp động đất, chỉ lát nữa thôi. Cho nên tôi không lên xe. Xe chạy, đường phố bỗng không còn người qua lại, hình như mọi ngưòi đều lên hết xe. Nhưng không có động đất, mà xe cũng không thấy đến. Lúc ấy xuất hiện một người đàn ông khoẻ mạnh, tay xách cái va-li da, cũng đợi xe. Anh ta rất tối với tôi, nhưng tôi cảm thấy anh ta rất đáng sợ, tôi rất muốn biết trong cái va-li kia đựng những gì. Anh ra bảo tôi cùng thuê một chiếc taxi, tôi bảo ở đây không có taxi, nhưng anh ta vẫy tay lập tức có ngay taxi đến. Chúng tôi lên xe, anh ta bảo đưa tôi về nhà trước, nhưng tôi không biết mình sẽ đi đâu. Anh ta bảo sẽ mở va-li ra xem, hình như ở trong ấy có địa chỉ nơi tôi phải đến. Anh ta từ từ mở ra, trong đấy có rất nhiều khoá, mỗi lần anh ta mở một ổ khoá, tôi lại càng căng thẳng, hồi hộp hơn. Cuối cùng anh mở va-li ra, tôi giật mình tỉnh giấc.


 


Qua điện thoại Đinh Băng kể cho Đại Giả nghe về giấc mơ. Anh hỏi, đã nói với Bạch Trung về giấc mơ ấy chưa. Đinh Băng nói chưa.


- Chưa bao giờ chị nói với chồng về những giấc mơ à?


- Trước kai có nói, anh ấy khuyên, ban ngày không nghĩ linh tinh thì đêm sẽ không mơ thấy chuyện kì lạ.


- Chị có nghĩ gì không? Đại Giả hỏi.


- Tôi không nghĩ gì. Đinh Băng cười. Đại Giả cũng cười. Ấn tượng của anh về Đinh Băng là thế, xem ra Đinh Băng có tâm sự gì đó, nhưng Đinh Băng không phải là một phụ nữ có thể dùng đầu óc để phân tích mọi chuyện. Anh mong một lúc nào đấy gặp Đinh Băng, cùng ăn cơm, nhưng anh biết, mình không thể giúp gì cho Đinh Băng.


Chỉ có tình yêu và cái chết mới giúp được Đinh Băng. Đặt máy xuống, anh nghĩ như vậy


 


 


Hân Dương mở cửa, bỗng đứng sững: máy tháng trước, Điền Như thanh khiết và đẹp như một đoá ngọc lan, nay đã thành một người con gái khác hẳn: phì nộn, mặt đỏ như người nát rượu. Cô đi qua Hân Dương, vào nhà, vừa đi vừa bày tỏ cảm xúc: thế giới này đầy những kẻ thất vọng, gồm cả bản thân.


- Đối với em, chị không thất vọng. Hân Dương đóng cửa, nói đùa với Điền Như. – Có điều, chị không nghĩ mang bầu lại làm hình ảnh con người thay đổi.


Điền Như xin lỗi vào chưa chào hỏi gì đã làm phiền gia chủ. Hân Dương không coi trọng chuyện ấy, bạn bè phải năng đến với nhau. Điền Như nói đùa, cô quên mất hai người trở thành bạn của nhau từ lúc nào. Hân Dương cũng nói quên, chừng như là bạn của nhau từ kiếp trước.


- Kiếp trước, em không biết, xem chiều hướng phát triển, em đoán, tình bạn của chị em mình có thể kéo dài đến kiếp sau. Điền Như nói.


- Chắc là em có chuỵện gì nhờ đến chị? Hân Dương mời Điền Như uống bia, cô vừa nói vừa đẩy cốc bia về phía khách.


- Nếu không vì cháu bé, nhất định em sẽ uống bia. Điền Như tỏ ra sốt ruột, hỏi Hân Dương lúc nào đi làm.


- Tuần sau. Hân Dương nói. - Mở một tuyến du lịch mới. Điền Như hỏi tuyến du lịch trong nước hay quốc tế. Hân Dương nói, đáng tiếc, tuyến du lịch trong nước.


- Trong nước thì có gì gọi là đáng tiếc, nước ngoài liệu có hơn không? Điền Như nói, tỏ ra bực bội.


- Ôi, em sao thế? Hân Dương lo lắng nhìn Điền Như.


- Trông em tệ lắm phải không chị?


- Nếu nhìn cả cái bụng em thì không có gì là tệ.


- Nhưng với đàn ông lại là chuyện khác. Có biết bao nhiêu ông chồng khi vợ mang bầu thì đi với bồ, nhiều không sao kể xiết. Chồng em có gì bảo đảm không? Liệu Anh Ngạn kém những ông chồng khác không?


- Em nói xem nào, cuối cùng là chuyện gì? Anh Ngạn không muốn cưới à?


- Đã đi đăng kí rồi, về mặt luật pháp thì đã thành vợ chồng. Sẽ tổ chức đám cưới cùng lúc cháu bé tròn một trăm ngày.


- Vậy em còn phiền muộn điều gì nữa?


- Cái con chết tiệt kia ở Mĩ về. Điền Như tức trào nước mắt. Hân Dương không ngờ Điền Như lại có phản ứng dữ dội như thế. Điền Như thuộc số ít con gái có lòng tự tin đến vậy, tuy trẻ, nhưng có thể nhìn thấu mọi chuyện. Hân Dương nói điều này với Điền Như, câu trả lời của Điền Như đã cho Hân Dương một bài học.


- Tự tin? Chị có biết tự tin của ngưòi con gái có từ đâu không? Điền Như hỏi, không chờ Hân Dương trả lời, tuy là câu trả lời của cô rất ấu trĩ, không đáng nghe. - Người con gái cần biết mình có những gì thì mới đủ tự tin. Lúc này em có gì?


- Tại sao em nghĩ vậy? Trước tiên, em còn trẻ…


- Con gái trẻ rất dễ nhầm lẫn, cho rằng mình cái gì cũng có. Điền Như cắt ngang lời Hân Dương. – Hơn nữa, em không còn trẻ.


Hân Dương lặng lẽ nhìn vẻ đau khổ của Điền Như. Cô cảm thấy mình rất may mắn đã bỏ đứa con, cảm thấy hình như mọi người đàn ông đều trở thành Lưu Ngạn hoặc Đại Giả, gồm cả Xa Triển, nhiệm vụ của họ là giày vò, làm khổ phụ nữ.


- Chị ta là một “tai hoạ” của anh Ngạn. Hân Dương nói.


- Chị nói rất đúng, vấn đề ở chỗ tại sao anh Ngạn cứ như thế? Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Có còn thanh xuân nữa không? Nếu anh ấy còn là người độc thân, thì bất cứ ở nơi nào, lúc nào cũng có thể bị cái “tai hoạ” ấy quật ngã, trói chặt, cho dù mất cả hai hàm răng, chỉ cần anh ấy muốn là có hạnh phúc. Bây giờ thì anh ấy lấy vợ, anh ấy cam kết với em, em tin, mặc mẹ nó cái ngu ngốc!


- Tại sao em biết chị kia về?


- Em theo dõi.


- Em cảm thấy anh Ngạn đối vói người phụ nữ ấy thế nào?


- Chuyện ấy thì em không nghĩ, quan trọng là cảm giác ghê tởm. Điền Như càng phẫn nộ. - Chị ta là cái thá gì, vô duyên xấu xa, sống một mình cũng đủ rồi, vứt anh Ngạn sang một bên, lúc không sống nổi lại nhặt anh ấy lên, em có thể tôn trọng một đứa con gái làm tiền chứ không thể nào tôn trọng con người ấy. Em nói vậy là để trách chị ta, em không có quyền trách người khác, ấy là ghê tơm cho anh Ngạn vướng vào cái của nợ ấy.


- Em khẳng định là người ấy à? Hân Dương thận trọng hỏi.


- Chị là người con gái mà em cho là khờ khạo nhất, bị chồng bỏ mà không biết tại ai.


- Biết để làm gì?


- Chị nói đúng.


- Anh Ngạn không nói với em chuyện người kia đến à? Hân Dương muốn biết thực tế.


- Nếu anh ấy nói thì em không phải nghi ngờ.


- Em không định nói thẳng với anh ấy à?


- Em cũng định nói, nhưng trong gương thấy hình hài mình, vậy là mất lòng tin. Chị nhìn em, liệu có người đàn ông nào rung động? Điền Như nói rồi khóc. – Cho nên, mặc mẹ anh ấy đi với cái con đĩ ấy, em muốn bỏ nhà ra đi lắm.


- Đúng là em làm chị thất vọng. Hân Dương bắt đầu nghiêm túc. - Chị cho rằng, em là người con gái thông minh nhất mà chị được gặp, nhưng thái độ của em đối với chuỵện mang bầu thật là ngu ngốc. Bây giờ em chờ ở đây để chị đi gọi anh Ngạn đến. Bảo cho chị biết, chị kia đang ở khách sạn nào, chị cũng muốn trả thù cái đau khổ năm xưa của chị.


Nghe Hân Dương nói vậy, mắt Điền Như sáng lên, nở nụ cười tươi tỉnh, nụ cười đẫm nước mắt khiến Hân Dương phải động lòng. Hân Dương soạn sửa qua loa rồi ra đi.


Khách sạn Trung Sơn, ít nhất rất nổi tiếng ở thành phố này. Cái kiến trúc có vườn hoa kiểu Nhật Bản đã được sửa sang, giống như một thiếu phụ lấy chồng lần thứ hai vẫn có sức hấp dẫn mới mẻ. Hân Dương không cho lái xe chạy thẳng vào trong sân khách sạn, cô đứng trước khách sạn, cái mái màu xanh thẫm của toà nhà bỗng làm tâm trạng cô xao động. Hân Dương chưa đến đây bao giờ, mà cùng lâu rồi không đi công tác để ở những nơi như thế này. Đi công tác ở khách sạn, áp lực công tác không còn thở nổi, rất khó có cảm giác đặc biệt đối với khách sạn nơi mình trú ngụ. Những lúc ấy, khách sạn chỉ là nơi có cái giường. Có lúc Hân Dương rất muốn cùng với người mình thích vào ở khách sạn một hôm, chỉ để tận hưởng, không có công tác gì.


Đứng từ cửa khách sạn nhìn vào, người ra ra vào vào ăn mặc chỉnh tè hoặc thoải mái, một phụ nữ tóc vàng kéo theo cái va li hành lí, vẻ mặt thoả mãn sau một đêm ngủ ngon, nói với người lái taxi đưa bà ta ra sân bay. Chặng tiếp theo của bà ta có thể là Bruxelles nước Bỉ hoặc Florence nước Ý, cho dù là Thượng Hải hay một thành phố nhỏ miền biên thuỳ tỉnh Vân Nam thì cũng là một chốn khác, một nơi khác. Hân Dương phát hiện mình ở cái thành phố này quá lâu. Cô nhớ lại chuyến đi Nhật không thành, nghĩ đến Mục đang ở Nhật, lòng những sục sôi. Thỉnh thoảng xem các tạp chí thời trang chỉ là mong muốn thay đổi nhất thời. Cuộc sống nhất thành bất biến khiến con người ngột ngạt, bức bối.


Sứ mệnh trước mắt làm cho Hân Dương phấn chấn, cô muốn gặp người phụ nữ từ Mĩ về, để biết chị ta đại diện cho lối sống nào, gồm cả vòng xoay của người đàn ông, để Hân Dương vốn chân chỉ thật thà phải ghen tức. Vào sảnh lớn. Hân Dương do dự giây lát, một cậu thanh niên mặc đồ đỏ đi tới, hỏi có cần giúp đỡ gì không. Hân Dương cảm ơn rồi lắc đầu.


Ở bàn lễ tân, Hân Dương báo tên vị khách và nhờ tìm số phòng. Tên người là do Điền Như tìm được. Cô nhân viên lễ tân hỏi Hân Dương có gọi điện báo cho khách biết trước không, cô bảo để cho khách ngạc nhiên. Cô bước trên lớp thảm êm, đứng ở cửa phòng vài giây trước khi bấm chuông.


Hân Dương không kịp nhìn kĩ người phụ nữ ra mở cưa vì cô thấy Lưu Ngạn đang ngồi ở sofa. Theo bản năng, Hân Dương gật đầu chào người phụ nữ, chỉ vào Lưu Ngạn và nói tìm anh, rồi cô bước vào phòng. Người phụ nữ từ Mĩ về ung dung bước theo sau, nhìn Lưu Ngạn đang lúng túng đứng dậy. Chị phụ nữ mời Hân Dương ngồi lên một chiếc sofa bên cạnh, mình ngồi lên giường. Trên giường chăn để lộn xộn thành đống, trông như người đàn bà bỏ đi.


- Tôi là Ngô Thuần. Chị phụ nữ giới thiệu rất tự nhiên. Lưu Ngạn thay Hân Dương giới thiệu tên, tưởng đâu Hân Dương như một cô gái nông thôn. Tuy không có kinh nghiệm sống ở nước ngoài, nhưng Hân Dương cũng thấy được trên người phụ nữ kia có rất nhiều đặc trưng hàng ngoại, nước da nâu là do phơi nắng (hoặc mất tiền chiếu xạ), hàn răng được bọc một lớp men trắng (bất cứ một người Trung Quốc nào ở lứa tuổi ấy cũng đều nhận ra màu sắc tetracycline dưới lớp men trắng kia); môi mỏng miệng rộng, tóc dài ngực đầy đặn, phần ngực để lộ ra ngoài và mấy nốt ruổi trên mặt cân xứng một cách cao sang (nghe nói, ở nước ngoài rất coi trọng nốt ruồi), cuối cùng là nụ cười mê hồn (mà bất cứ một anh đàn ông nào cũng thèm nhìn, cho dù đối diện với chị ta là một người khách không mời, nụ cười mê hồn chỉ có thể tăng chứ không gỉảm sức hấp dẫn)… Hân Dương biết Điền Như đã trông tháy Ngô Thuần, cho nên lòng tự tin mới bị tổn thương. Điểm giống nhau ở Điền Như và Hân Dương là, cả hai không có nụ cười như Ngô Thuần, không có binh khí sát thủ.


 


Thái độ của Lưu Ngạn trước mặt Ngô Thuàn đã kích thích Hân Dương, anh như biến thành một người xa lạ, kiềm chế tình cảm của mình, không để sự bối rối hiện lên nét mặt. Ngô Thuần bình tĩnh ngồi trên giường, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Lưu Ngạn rồi lại nhìn Hân Dương, không chút bối rối, cũng không hỏi han ân cần, hình như Hân Dương đến gây rối, phải có trách nhiệm nói trước. Hân Dương nhớ hồi Đinh Băng học đại học, một bi kịch xảy ra ngay trong lớp. Một cô giáo tiểu học nông thôn đem lựu đạn đến, gọi người bạn phản bội và bạn gái của anh ta cùng những bạn học ủng hộ tinh yêu của họ ra, bảo phải thành khẩn, rồi cô ta rút chốt lựu đạn. Trong lớp khỏi dày đặc, không một ai sống sót. Chuyện của hai mươi năm trước, giờ đây quan niệm đã thay đổi, không còn ai làm như thế nữa. Mỗi người đều biết yêu quí bản thân. Chợt Hân Dương cảm thấy không đáng ngồi nói lí với họ, mà cũng không đáng phải xáu hổ. Thậm chí cô nghĩ bỏ đi không thèm nói một lời nào, về khuyên nhủ Điền Như. Nhưng Lưu Ngạn lên tiếng:


- Không ngờ em làm chuyện này. Câu nói của anh ta đã kích thích Hân Dương.


- Chuyện anh không ngờ còn nhiều lắm. Bỗng Hân Dương trở nên cay độc. - Đối với tôi đến đây thật thuận tiện, dù sao thì cũng gần hơn sang Mĩ, chị thấy đúng không? Câu cuối cùng Hân Dương nói với Ngô Thuần.


- Chị đã sang Mĩ chưa? Ngô Thuần cười hì hì.


- Tôi chưa, nhưng chồng cũ của tôi đã sang bên ấy với chị rồi thôi? Nghe câu ấy, Ngô Thuần vẫn mỉm cười, nhưng không trả lời.


- Có thể tôi không cần hỏi, nhưng vẫn nên hỏi, cuối cùng chị cần gì? Cần đàn ông, nói cụ thể, cần người đàn ông này – Hân Dương chỉ Lưu Ngạn – làm bạn, chị đã được nhiều niềm vui thế rồi à?


Ngô Thuần chỉ cười không đáp lời, tưởng như không cần thiết phải trả lời cái ấu trĩ của Hân Dương.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »