Một mình anh ra ngoài phố, đứng hút thuốc dưới ngọn đèn đường, cảm giác mệt mỏi và như người mất hồn. Nếu anh vào thành phố, sẽ không đi một người, để lúc nửa đêm này đứng hút thuốc ngoài phố. Anh nhìn những ô cửa sổ các tầng lầu đều tối om, vài ô cửa sổ còn sáng đèn như đang làm chuyện bí mật, trông càng cô đơn. Anh khởi động xe, tiếng máy như vang xa hơn. Sức hấp dẫn của Hân Dương đưa đến cho anh những trở ngại, bỗng không còn sau khi cô say xỉn. Lúc nghĩ như thế, anh phát hiện mình thích mâu thuẫn hoặc có thể nói thích những gì đã tan vỡ, một người con gái nếu thông minh rất khó đồng thời là ấu trĩ. Trừ phi người con gái ấy say xỉn. Ngủ với người con gái say xin mà đấy không phải là vợ, không phải là bạn, có thể cơ thể rất thoải mái dễ chịu, nhưng anh không thể chịu đựng nổi tâm lí không thoải mái sau đấy. Anh ngồi trong xe gọi điện cho một cô gái bán đêm mà anh quen, đối phương hỏi anh đi đâu, anh bảo anh đưa xe đến, nhưng không đi đâu, chỉ ở trong xe. Cô gái kia không chịu, anh nói, tiền, tôi có thể trả tiền trọn đêm.
Cô gái đồng ý.Anh cho xe đến đấy, điều ấy không phải anh thích đơn giản, nhưng anh chỉ có thể đơn giản như vậy.
CHƯƠNG XXIII
Tưởng tượng về nơi xa
Nơi xa càng xa…
Đại A gặp Đại Khương vài lần, chưa thể nói là quen nhau. Sau khi nhận được thư Mục, Đại A định đến thăm, nhưng trong lòng biết rất rõ, mình đến thăn không có liên quan gì đến Mục. Cô hẹn Hân Dương mấy lân, nhưng tất cả đều không thành. Hân Dương đi làm, bận không còn thì giờ, chỉ còn gặp nhau vào buổi tối. Nhưng Đại A cảm thấy đến thăm Đại Khương vào buổi tối không tiện.
Đầu tiên, cô đến nhà hàng của Đại Khương để ăn một bữa, cung cách quản lí lỏng lẻo ở nhà hàng có thể biết Đại Khương là người thế nào. Cô phát hiện, bàn ăn không thể so với trước. Cô hỏi nhân viên phục vụ có phải nhà hàng đã thay đầu bếp. Thay? Mọi người đều bỏ đi. Nhân viên phục vụ trả lời rất không đúng mực. Đại A hỏi chủ nhà hàng có nhà không, nhân viên phục vụ tưởng rằng cô đến để gây chuyện, liền nói ông chủ không có nhà.
- Ai trông nhà hàng?
- Cũng có lúc ông chủ đến, chị quen ông ấy à?
- Đúng vậy. Đại A nói xong, nhân viên phục vụ cười sằng sặc, tưởng như Đại A nói dối họ.
Cuối cùng thì Đai A cũng gặp được Đại Khương, lúc ấy đã gần tối. Đại Khương trông thấy Đai A, anh vừa vui mừng, vừa bối rối, mời ngay cô ăn cơm.
- Đến nhà hàng của anh à? Đại A hỏi.
- Đến đấy làm gì? Gần đây cũng có nhà hàng ăn khá lắm.
- Cảm ơn, em vừa ăn xong, nếu anh rỗi rãi, chúng ta ngồi đây một lúc. Đại A vừa nói, vừa chỉ vào cái sofa gỗ đỏ của nhà Đại Khương.
Ngồi xuông ghế, Đại Khương lập tức bình tĩnh, giống như người vừa bị đuổi khỏi trạng thái bình thường, lại trở về trạng thái bình thường. Trạng thái bình thường của anh là ngồi ngây ra, liên tục hút thuốc. Đại A quan sát căn phòng, căn phòng như một khách sạn quản lí tồi, hoặc như nhà bán đồ dùng gia đình hạ giá, cửa khép hờ, người ra vào luôn luôn, có người gật đầu chào, có người đi thẳng vào. Đại Khương ngồi trên sofa như không trông thấy gì, thản nhiên hút thuốc.
- Thế nào? Đại A thấy mình có trách nhiệm hỏi chuyện trước.
Đại Khương cười không ý nghĩa. Sau đấy, Đai A hỏi anh những chuyện lặt vặt. Cuối cùng thì biểu hiện của Đại Khương cũng làm Đại A hiểu, không còn vấn đề gì phải giải đáp.
Nỗi buồn không hơn được trái tim đã chết.
Đầu tóc không bỗng dưng bạc trắng, dáng vẻ không thể qua nổi sự già yếu, anh nép mình trong sự hỗn loạn, cho nên những dự định đồng tình, giúp đỡ cũng đều trở thành chuyện buồn cười. Theo Đại A, Đại Khương không muốn được ai giúp đỡ. Cô nhớ đến một người quen biết, trong một năm mát liền hai người thân, nhưng cũng không trở ngại gì đến người ấy li hôn. Hình như đấy cũng là cách để thoát khỏi đau khổ. Điều mà Đại A không hiểu được là, Đại Khương không có đặc điểm của người đồng tính luyến ai. Anh ta không nhắc đến Mục, nhưng trạng thái của anh đã cho mọi người một ấn tượng sự việc này đa thành một sự thật không thể thay đổi – không phát triển mà cũng không xấu thêm.
- Anh Mục viết cho em và cho Đại Ngưu một lá thư. Đại A nói. Đại Khương chỉ cười, như nói mình đã nghe rõ.
- Ở bên ấy anh Mục học về ngôn ngữ. Đại Khương nghe xong lại cười.
- Nhà hàng ăn thế nào? Đại A hỏi.
- Đợi cho con tốt nghiệp đại học sẽ hợp tác với ai đó. Lần đầu tiên Đại Khương nói được một câu. – Bây giờ chỉ còn lại chuyện ấy. Đại A định nói thêm, nhưng Đại Khương ngắt lời cô. Anh hỏi thăm tình hình Đại Ngưu.
- Hình như lâu rồi anh không gặp Ngưu?
- Tôi không quen anh ấy, chỉ vài lần gặp mặt. Nhưng cậu ta để lại cho tôi những ấn tượng thật sâu sắc. Về sau, Mục nói với tôi, cô chuẩn bị lấy cậu ấy. Bao giờ thì cho mọi người ăn kẹo đây? Đại Khương chậm rãi nói đến nhiều chuyện. Nước mắt Đại A lại trào ra.
Đại A nói những chuyện xảy ra đối với Đại Ngưu, Đại Khương chỉ hút thuốc, không nói gì. Trước khi Đại A ra về, anh hỏi thăm số điện thoại của Đại Ngưu. Anh tiễn Đại A ra phố, vãy vẫy tay chào rồi quay về.
Đại A lại nghĩ đến số phận mờ mịt của mình.
Buổi tối, cô viết cho Mục một lá thư ngắn gọn. Cô nói, đã đến thăm Đại Khương, anh ấy rất tốt. Tốt nhất cứ để anh ấy yên tĩnh, Đừng ai quấy rầy anh ấy, kể cả bạn.
Ít lâu sau, không ai còn biết tin tức gì của Mục, tưởng đâu anh ta không phải là một người để mọi người nhớ đến. Khi mọi người quên dần anh ta, thì anh ở Hà Lan nhắn tin về, làm mọi người sửng sốt. Nhưng đấy là chuyện về sau.
Bạch Trung vừa gõ chữ “xuân” trên máy tín, lập tức màn hình hiển thị dòng chữ: “Xuân sớm giá lạnh, mong lời an ủi.”
Anh ngớ ra, mắt nhìn dòng chữ, giụi mắt mấy lần, không phải là ảo giác, dòng chữ còn đó.
Anh đứng dậy, ra khỏi bàn làm việc, nhìn ra ngoài. Năm nay mùa xuân đến sớm, nhưng không khí ấm áp đến muộn hơn, mới đấy mà đã tháng tư, trời vẫn lạnh, vẫn còn một vài bông tuyết bay bay. Anh lại trở về phòng làm việc, gõ chữ “xuân”, không thấy hiển thị dòng chữ kia nữa. Anh không yên tâm, sang phòng bên nói với mọi người hiện tượng kì lạ vừa rồi. Một người thạo về máy tính hỏi anh, gàn đây anh có đánh dòng chữ ấy không. Anh nói, chẳng những không đánh mà từ rất lâu không dùng đến máy tính. Ở cơ quan anh mỗi người một máy riêng, không có khả năng người khác dùng đến máy của anh.
Cho dù tôi có đánh thì cũng quên, không biết mình đã đánh những gì vào máy, chắc chắn không phải vậy. Mà tôi cũng không biết nói câu văn hoa như vậy. Bạch Trung nói.
- Câu ấy cũng chẳng có gì là xấu. Một nữ đồng nghiệp nói. Bạch Trung đồng ý, nhưng anh cảm thấy câu ấy rất phù hợp với thời tiết hiện nay, cho nên càng ngạc nhiên hơn.
- Anh có tin vào số mệnh không? Chị kia hỏi anh.
- Bạn hỏi là ý làm sao? Bạch Trung rất nhạy cảm hỏi lại.
- Là nói anh có tin quỉ thần hay không. Người phụ nữ cùng anh đi công tác lần ấy nói đùa.
- Tôi vẫn chưa hiểu ý của bạn. Bạch Trung tiêp tục hỏi chị kia vừa nêu câu hỏi với anh.
- Em chỉ hỏi thế thôi, ngày nào em cũng dùng đến máy, nhưng chưa bao giờ gặp hiện tượng ấy, anh may mắn hơn em rồi. Chị kia dừng lại giây lát rồi nói tiếp. - Được trời ưu ái, ở đâu cũng có người nhắc nhở anh mặc thêm áo. Chị ta nói xong, mọi người cùng cười.
- Anh Trung, anh cũng có cùng cảm giác ấy, chứng tỏ anh không như bọn chúng tôi. Đi công tác với anh, tôi cảm thấy anh có gì đó rất bí ẩn. Một chị khác vội góp chuyện, mọi người lại cười. Bạch Trung nói, không thể đấu khẩu nổi các bạn, rồi anh bỏ đi chỗ khác. Anh đi rồi mọi người vẫn tiếp tục bàn tán, một cô nói, rất được mọi người đồng tình: Bạch Trung không có gì bí ẩn, bí ẩn chính là vợ anh ta.
Chuyện trên máy tính cứ ám ảnh Bạch Trung, trước khi hết giờ, anh đau đầu, hơn nữa mỗi lúc một đau hơn. Anh cảm thấy đầu óc rối bời, chuyện trước kia, chưyện hiện nay cứ rối như mớ bòng bong, xuất hiện, biến mất, rồi xuất hiện… Anh thử gỡ mớ bòng bong, kết quả làm anh đau đầu hơn. Uống thuốc giảm đau, đỡ hơn một ít, trong lúc lơ mơ, anh cảm thấy mớ bong bong trong đầu tuy vẫn còn, nhưng chúng đã đi xa. Cảm giác nặng nề không còn như vừa nãy.
Trên đường về, có người gọi điện cho anh, hỏi anh có phải là chồng của Đinh Băng không, anh nói phải, đầu óc ù lên, khi anh bảo với người lái taxi cho anh vào bệnh viện, thì không còn đau đầu nữa.
Một lần nữa anh đứng bên giường bệnh của Đinh Băng, nhìn vợ đang thiêm thiếp, trên cổ tay là ống chuyền dịch, lòng anh rối không thể nào diễn tả nổi. Bác sĩ nói với anh, Đinh Băng ngất ở ngoài phố, được người qua đường đưa vào đây. Lúc này, người đàn ông đưa Đinh Băng vào viện, về phòng chờ,, gặp Bạch Trung, người kia chỉ nói ngắn gọn anh đến rồi à. Bạch Trung biết đây là người đàn ông gọi điện cho anh.
- Chị ấy bảo tôi gọi điện cho anh.
- Nhà tôi đã tỉnh chưa?
- Vừa tỉnh xong nhưng lại ngủ rồi. Bác sĩ nói hình như có đường trong máu, cũng không nguy hiểm lắm.
- Vừa rồi một bác sĩ cho biết, anh đã tạm ứng tiền, tôi xin hoàn lại.
- Cũng may, đúng lúc tôi ra ngân hàng, bình thường tôi không đem theo tiền. Vợ tôi không tin tôi, hình như tôi hễ có tiền là tiêu bằng sạch. Đàn bà con gái là thế.
Chỉ còn lại một mình, anh ngồi bên giường vợ. Anh muốn nắm bàn tay vợ đang để trên chăn, nhưng hình như có điều gì ngăn cản anh nắm tay vợ. Đầu hết đau, không biết có phải do tác dụng của thuốc. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của vợ, anh lo lắng xót thương. Anh yêu vợ, nên rất sợ, một dự cảm chẳng lành cứ ám ảnh anh từ sau ngày vợ định tự tử lần thứ hai. Anh cảm thấy vợ như cái diều, tuy anh cầm dây, nhưng không có gì là bảo đảm, vì Đinh Băng nắm trong tay con dao sắc. Điều anh buồn nhất là, anh chưa bao giờ hiểu nổi tại sao Đinh Băng làm như thế. Mấy năm nay, Đinh Băng càng tỏ ra buồn bã hơn, tư vấn tâm lí cũng không làm thoả mãn chị. Vị bác sĩ tâm lí nói không những nông cạn mà còn rất giáo điều. Từ ngày con gái đi học xa, tâm trạng chị càng buồn thảm.
Anh đã từng hi vọng, Mông Mông càng lớn lên, quan hệ giữa hai mẹ con càng hiểu nhau, càng thân thiết hơn. Đinh Băng rất quí con gái, nhưng hai mẹ con xưa nay chưa bao giờ gần nhau. Mỗi lần Mông Mông từ nước ngoài gọi điện về đều hỏi tình hình mẹ; đến lượt Đinh Băng hỏi chuyện, Mông Mông lại nói đến những chuyện nghe và thấy ở nước ngoài.
Đinh Băng động đậy, Bạch Trung nắm tay vợ, tưởng như bù đắp lại điều sơ suất. Chị lẩm bẩm điều gì đó rồi ngủ thiếp đi.
Có những đêm Thủy Ba cản thấy không yên tĩnh. Rời văn phòng, cô đem theo lời hứa của Định Ngư, một mnhì về nhà chờ đợi. Ngay từ lần đầu anh lỡ lời, nói đến nhưng không đến vì ở nhà có việc. Thủy Ba giận dỗi, anh giải thích, cuối cùng, người trước người sau cùng thoả hiệp. Lâu dần, thần kinh Thủy Ba cứng rắn hẳn lên, có lần anh nghĩ, Thủy Ba cần phải tính đến li do của anh; có lần, Thủy Ba cảm thấy mình chịu đựng hết nổi, nhưng thấy anh, lòng những mềm lại. Bề ngoài, Thủy Ba chín chắn hơn, vì tình cảm không còn xao động, trên thực tế, cô thấy mình đã thay đổi. Thủy Ba không còn đau khổ như trước, vì cô thấy những điều đáng tin mỗi ngày một ít đi. Thủy Ba vẫn thường nổi giận bất thần, lòng đầy oán hận Định Ngư. Cô thấy mình đang mất dần bản thân, hơn nữa lo lắng ngày nào mình sẽ mất hẳn, bản thân vẫn là người dốt nát, không biết gì.
Co lúc, cô phân thân thành một Thủy Ba khác, nhìn xem mình bận bịu quần quanh trong ý đồ của Định Ngư; về đến nhà nhanh chóng thu dọn, nhanh chóng tắm giặt, làm một vài thứ tạo bầu không khí dễ chịu… Thủy Ba nghĩ đên hậu cung của Hoàng đế, nghĩ đến những bà dì, rồi nghĩ đến mình mà thêm tủi thân. Cô khác với những người đàn bà kia ở chỗ, mình phải tự nuôi sống mình.
Bình hoa hồng bắt đầu tàn, toả mùi khó chịu. Cô mua hoa hồng từ một tuần trước, coi như Định Ngư tặng. Anh ta quá bận, không có thì giờ tặng hoa cho mình. Cho nên cô tự mua tặng thay cho anh. Thủy Ba đứng trước gương, nhìn bộ váy ngủ rất tình cảm, làm cho mái tóc xù lên, hình ảnh điển hình của người tình về đêm. Cô nhìn khuôn mặt, tuổi trẻ không làm mất vẻ đoan trang, nhưng lại bị cái yếu ớt làm chủ.
Định Ngư ngồi trong văn phòng tối om, chuẩn bị đến nhà Thủy Ba thì có điện thoại của vợ.
- Vị nó đến, anh có về không?
- Cậu ấy bảo không đến cơ mà?
- Người hợp tác với cậu ta đồng ý đầu tư, nếu anh đồng ý, họ muốn giữ cổ phần chi phối, nếu anh không đồng ý, họ sẽ mua bốn mươi chín phần trăm, phần anh trên năm mươi phần trăm. Nghe vợ nói, anh cảm thấy mình như người bức bối trong những ngày trời âm u, bỗng thây nắng rực rỡ. Cuối cùng đã trút bỏ được một phần công việc của công ti. Mong muốn được hít thở, anh muốn chạy ngay về nhà, cùng cậu em vợ bàn chuyện hợp tác làm ăn. Anh rất bình tĩnh nói với Khúc Kim, sẽ về ngay, rồi gọi điện giải thích cho Thủy Ba.
- Anh không hẹn, việc gì phải về? Thủy Ba nói. Anh rất bực, vì Thủy Ba nói có lí. Anh không có cách nào giải thích cảm giác tâm lí, nên càng bực hơn.
- Ngày mai được không?
- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Thủy Ba bình tĩnh nói, anh lại bực, vì Thủy Ba vẫn bình tĩnh.
- Đừng thế, được không? Nghe lời anh. Vừa nói xong, anh nghe Thủy Ba ở đầu kia đường dây đặt máy xuống. Rời văn phòng, anh đã thấy những khó khăn của ngày hôm sau.
Đến là mệt! Anh nghĩ.
Có thể, mỗi người con gái đều có riêng cho mình một đêm, dù là đau khổ hay hạnh phúc, người con gái ấy biết trong đêm ấy mình còn có những gì, đồng thời càng rõ hơn mình đã mất những gì. Sau đấy, cuộc sống cụ thể trở nên xác định, không còn hư vô, nhưng cũng bớt đi ảo tưởng.
Thủy Ba tuy còn trẻ, số phận đã sớm cho cô cái đêm ấy. Sau khi Định Ngư cho cô chờ đợi hết đêm này đến đêm khác, cuối cùng, vào một hôm, sang ngày thứ hai cô không oán trách gì, mãi đến ngày thứ mười lăm, cô cũng không nói vơi anh chuyện ấy, tưởng như hai người không có cái đêm hẹn hò kia.
Thủy Ba không yêu cầu mình phải làm như thế, trước kia cô yêu cầu mình như thế, cô còn thông qua các hình thức khác để bày tỏ tâm tư, ví dụ để anh ta trông thấy hoặc có cảm giác. Sự thay đổi đã đem lại cho cô một quãng lặng, tâm trạng rất tốt.
Xuất phát từ góc độ một thư kí, Thủy Ba đáp ứng đầy đủ những cái mỉm cười và chỉ thị của Định Ngư, hơn thế còn rất được lòng, giống như một thư kí được đào tạo bài bản về nghề nghiệp. Tối hôm thứ mười lăm, hết giờ, mọi người đã về, Định Ngư nói, tối nay có việc, đề nghị Thủy Ba cùng đi. Thủy Ba nói, tối nay đã có kế hoạch, đồng thời, với giọng thương lượng hỏi anh, có thể xin nghỉ được không.
- Em không cần xin nghỉ, ây là thời gian sau khi hết giờ, anh chỉ hỏi em có đồng ý không thôi.
- Tất nhiên đồng ý, nhưng em đã có việc. Nói xong, Thủy Ba xách túi đi ra.
- Em sao thế? An xẵng giọng.
- Thưa Tổng giám dốc cần gì ạ? Thủy Ba rât lễ phép.
- Cái gì cũng cần. Khẩu khí của anh chừng như đã gợi lại kí ức của Thủy Ba: anh là người đàn ông đã có sự tiếp xúc da thịt rất thân mật với tôi rồi.
- Em khoẻ ạ.
- Nói thật đi.
Câu nói của anh đánh trúng tâm lí Thủy Ba, cô đứng yên, chỉ sợ giọt nước làm tràn li. Lát sau, cô ngồi xuống, Định Ngư đứng trước mặt, chặn đường của cô. Định Ngư chống tay vào đầu gối Thủy Ba, ngồi xuống, vuốt ve đùi cô, một âm thanh dịu dàng khẽ vang lên, phải chăng anh anh làm tổn thương Thủy Ba, phải chăng cách cư xử thô bạo làm Thủy Ba buồn, phải chăng Thủy Ba đang nghi ngờ tình yêu của anh, phải chăng Thủy Ba không còn hi vọng gì vào tương lại, phải chăng…
- Tất cả đều không phải, thưa Tổng giám đốc. Thủy Ba trả lời, giống như giấc mơ kì lạ vừa trôi qua.
- Đừng nói thế, em, anh van em đừng nói những điều ấy với anh. Gần đây anh bận quá nhiều việc, không có gì giải thích nổi. Anh sẽ gọi điện thoại bảo họ, đang bận việc, không đến được.
Thủy Ba ngăn Định Ngư đang định gọi điện, nói khẽ, cô sẽ đi.
Con gái, giống như thứ mật mã mất hiệu lực.
Tối hôm ấy, có hai người đàn ông không muốn hẹn trước, chỉ định qua nhà Hân Dương, tiện thể bấm chuông gọi cửa. Có nhà thì vào, không có nhà cũng không sao.
Một người là Đại Giả. Anh vào thành phố, đến bệnh viện thăm Đại Ngưu, dọc đưòng vội vã quyết định. Anh luôn luôn để cuốn nhật kí của Hân Dương ở trong xe, tưởng chừng như sứ mệnh của anh hàng ngày phải đứng trước Hân Dương, bộc bạch thẳng thắn rồi trả lại nhật kí cho cô. Nói chuyện với Đại Ngưu đang nằm trên giường bệnh xong, anh rất buồn. Đại Ngưu nói đến những toan tính của mình, anh nói, đấy là biểu hiện của sự nhu nhược.
- Còn anh? Không ngờ Đại Ngưu hỏi lại.
- Cậu định nói gì? Anh hỏi lại như để dự phòng.
- Những gì muốn nói thì em đã nói. Đại Ngưu nói vơi giọng không thân thiện. Đại Giả lập tức tự trách mình không nên xuất phát từ bản thân còn đôi chân để thảo luận với Đại Ngưu vấn đề vừa rồi. Về góc độ, trong tình huống ấy tưởng như quyết định tất cả.
Lúc ấn chuông cửa phòng Hân Dương, anh nghĩ, có thể đây là nguyên nhân làm anh chán ngán, mỗi lần trách người khác anh đều thấy nhược điểm của mình, cuối cùng vẫn là sự nhát gan, sợ hãi. Hân Dương ngạc nhiên nhìn người khách không hẹn mà đến, cô không nói được lời nào. Anh nghi, có thể Hân Dương có người khách thứ hai sắp đến.
- Anh có thể đến vào một thời điểm khác, sẽ gọi điện trước, nhưng chỉ tiện đi qua đây, vừa rồi anh vào thăm cậu Ngưu.
- Anh tìm em có việc gì không? Giọng nói nhẹ nhàng đầy lí tính, nhưng vẫn thấy rõ vết thương trong đó.
- Có chút việc. Anh nói.
Hai người ngồi chếch trên sofa. Hân Dương rót nước mời khách, cô không chuyện trò, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn đối phương, không khí có phần căng thẳng. Đại Giả ngờ rằng, tối hôm anh chăm sóc cho Hân Dương đã có chuyện gì không hay, trước mắt là Hân Dương say xỉn hôm nào cùng với cô gái kia, dứt khoát la hai cô gái. Như thế cũng tốt, không cần quá độ, trực tiếp nói, trực tiếp được giải thoát, giống như Đại A hi vọng, để người con gái này gặp gỡ với bạn trai. Nghĩ đến đây, anh đặt cuốn nhật kí lên bàn trà. Hân Dương trố mắt nhìn Đại Giả.
- Anh tìm thấy nó ở đâu? Hồi lâu sau, cô cảm kích kêu lên. Trong đầu Đại Giả bỗng nhanh chóng loé lên một vài lời nói dối có thể dơn giản hoá hoàn cảnh đang diễn ra, nhưng anh đã xua đi ý nghĩ ấy.
- Không phải tìm được.
- Tại sao lại ở trong tay anh? Hân Dương cầm cuốn nhật kí, tham lam lật giở, vui được gặp lại sau một thời gian xa cách.
- Anh cầm nhật kí của em.
- Anh bảo sao?
- Em bỏ quên trong cửa hàng, anh cầm nhật kí của em. Ánh mắt Hân Dương trở nên lạnh lùng, đày ý miệt thị. Đại Giả nghĩ, cô gái này sẽ không bao giờ yêu người đàn ông đang ở trước mặt đây. Anh đón nhận ánh mắt ấy, rồi nhìn đi chỗ khác.
- Anh đọc chưa?
- Một ít.
- Rồi sau đấy tìm cách làm quen với em?
- Không hoàn toàn cố ý, có chút may mắn.
- Anh đứng là dồ rác rưởi.
- Khiến em thất vọng?
- Vì anh mà thất vọng? Đừng mơ tưởng! Hân Dương biết mình đã nói, nhưng vẫn nói thêm. - Cửa ra ở sau lưng anh đấy.
- Cảm ơn em đã chỉ đường. Anh đứng dậy, ra đến cửa anh còn nói với Hân Dương vẫn ngồi trên sofa:
- Đọc nhật kí của em rồi quen em, càng thích em hơn. Bây giờ đến nước này, thật không may mắn, ấy là anh nói anh. Em hãy tốt hơn với Xa Triển. Xin lỗi, chào em.
Anh định mở cửa thì thấy Hân Dương khóc, khiến anh phải rụt tay lại. Anh đứng tại chỗ, không biết phải làm gì. Theo kinh nghiệm, chỉ trong giây lát không có tác dụng gì.
- Anh về đi, em không muốn gặp anh nữa.
Đại Giả mở cửa thì Xa Triển vừa đến, trông thấy Đại Giả đóng cửa, đồng thời nghe rõ tiếng khóc trong nhà, anh phản ứng kịp thời, quay đi. Tuy Đại Giả chưa gặp Xa Triển, nhưng bản năng cho rằng đấy là Xa Triển. Anh do dự giây lát, nhưng rồi quyết định đuổi theo, hỏi người kia có phải là Xa Triển không. Đối phương trả lời mình là Xa Triển, rồi hỏi anh có phải là Đại Giả không, anh bảo đúng, định giải thích, Xa Triển lạnh lùng như Hân Dương, ngăn lại nói khỏi cần giải thích.
- Không phải người nhà không bước vào cửa. Đứng ở cửa khu chung cư, Đại Giả không hề có cảm xúc nào đối với Hân Dương cũng như với Xa Triển. Lúc ra xe, anh thấy đường về làng xa lăm lắm!
(còn tiếp)
Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info |