tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
24.10.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

CHƯƠNG XXIV


Mùa xuân này không ấm áp. Khi đất đai cỏ cây tỏa hơi thở của mùa xuân thì không khí vẫn lạnh lẽo. Buổi trưa nắng ấm, nhưng rồi buổi chiều tối tời lại lạnh.


Hơi thở mùa xuân từ đất đai trần trụi, từ cỏ cây hoa lá truyền đến con người, mọi người lại oán trách mùa xuân này thiếu hơi ấm. Chút nắng ấm buổi trưa như một hiện tượng giả, nhanh chóng biến mất. Buổi tối lại thấy mọi ngưòi mặc những tấm áo dày cộp.


Dù sao thì mùa xuân đã đến.


Từ hôm ở bệnh viện về, Đinh Băng càng ít nói. Bạch Trung thử nói chuyện với vợ về những cảm giác, suy nghĩ, chị rất ngoan ngoãn ngả vào lòng chồng, nhưng cũng không giảm bớt sức ép tâm lí của anh. Trước đây, anh nắm vững trạng thái cơ bản của vợ, lúc này thì không thể biết nổi. Đáng tiếc, anh không thể nói mọi chuyện cho con gái biết.


 


 


Con người rất dẽ rơi vào tuyệt vọng, hình như chưa có ai nghiên cứu chuyện này, hình như đấy là chuyện không đáng để nghiên cứu: tuyệt vọng vì gặp chuyện rủi ro, như vậy càng rủi ro. Nếu không tự giúp mình, đầu tiên người tuyệt vọng nhận được cặp kính sợ hãi từ thế giới bên ngoài, nhìn gì cũng đen tối, bởi cặp kính đã lọc hết hi vọng. May mắn còn lại của những nguời tuyệt vọng là một ngày nào đó có thể vứt bỏ cặp kính kia di, khó khăn này chỉ có những người đã thử mới hiểu nổi.


Theo đó, Đinh Băng và Đại Khương cùng ở vào một tình huống, họ từ chối tự cứu mình.


Thủy Ba vì còn trẻ, cố gắng giãy giụa thoát khỏi tình trạng bị động. Một hôm, cô nhớ đến bức thư nặc danh, cho rằng của bà Mã. Hồi ấy, cô cất lá thư, tuy không nói cho Định Ngư biết, cũng không nghĩ đến chuyện lợi dụng nó. Bây giờ cô muốn nói chuyện với bà Mã, cô gọi điện cho bà ta. Phản ứng của đối phương không phải là ngạc nhiên, mà rất thoải mái đồng ý. Điều ấy càng chứng minh sự phỏng đoán của mình là đúng.


Thủy Ba ngồi bên cửa sổ lớn của nhà hàng Quí Phong chờ Phó giám đốc Mã. Bà Mã hẹn đến đây, nên Thủy Ba hi vọng bà ta sẽ trả tiền. Cô chỉ lo một bữa ăn ở nhà hàng này mất đứt một phần ba tiền lương tháng. Cô trông thấy bà Mã xuống xe ở bên kia đường, đi sang bên này, bỗng hiểu tại sao Định Ngư không thích thậm chí rất ghét bà ta. Không phải vì bà ta không đẹp, rất nhiều phụ nữ không đẹp nhưng có sức hâp dẫn. Trừ những ấn tượng không thoải mái để lại cho mọi người, bà không hề có một đặc điểm sinh động nào.


Nhìn bà có cảm giác như một phụ nữ trung niên.


- Ôi, em Thủy Ba, lâu lắm không gặp em, em càng ngày càng đẹp. Phó giám đốc Mã nói năng sởi lởi. - Chả trách mọi người vẫn bảo, con gái đang yêu đều đẹp.


Thủy Ba cười, không nói ra cái điều ngạc nhiên của mình: người phụ nữ trước mặt đây cũng đẹp hơn, vẻ mặt không ảm đạm như trước kia, cô tin rằng người phụ nữ này cũng đang yêu, tất cả những phụ nữ đang yêu đều đẹp hơn.


Bà Mã đang bận hàn huyên với mấy cô phục vụ, các cô phục vụ bảo lâu lắm bà mới đến, mọi ngưòi lấy làm lạ. Bà xua tay với cô gái đến từ tỉnh Quí Châu, bào cô đừng nói vậy, đồng thòi hỏi Thủy Ba để bà điểm món có được không, vì bà rất quen nhà hàng này.


Sau khi đã điểm món, trong lúc nói chuyện với Thủy Ba, bà cứ nhìn ngang nhìn dọc, hình như sẵn sàng gặp ngưòi quen, sẵn sàng chào hỏi ai đó. Thủy Ba hiểu tại sao bà ta lại hẹn cô đến nhà hàng này.


- Chị quen ở đây lắm à?


- Đây là cứ điểm hồi xưa của công ti em, biết đâu chị sẽ gặp anh Ngư tại đây. Từ ngày vào làm ở công ty, Thủy Ba và Định Ngư chưa từng tiếp khách tại nhà hàng này, cô không khó hiểu tại sao Định Ngư không còn đến đây nữa, tất nhiên đấy là điều bà Mã không cần biết.


Bà Mã hỏi thăm quan hệ giữa Thủy Ba và Định Ngư đến đâu rồi. Thủy Ba không muốn dốc bầu tâm sự với người phụ nữ này, chỉ muốn biết những việc mà mình muốn biết ở bà ta.


- Còn sao nữa, em là thư kí của anh ấy, nghe theo anh ấy sai bảo. Thủy Ba nói cho qua chuyện.


- Thủy Ba, đấy là chỗ không đúng của em. Em gọi điện cho chị, chị rất bận nhưng cũng đến ngay với em. Vì chị biết em rất tin chị, cho nên chị phải giúp em. Một mình em ở cái thành phố này, lại gặp một người đàn ông như anh Ngư, nhất định cần một người để tâm sự, mà chị lại rất có thể giúp em. Nói thật với chị đi, anh ta thế nào?


Trận tuyến phòng ngự của Thủy Ba bị vỡ. Thủy Ba quá đơn độc, đúng là rất cần người giúp đỡ. Cô đang kì vọng ở thái độ của người phụ nữ này, cho dù vẫn chưa tin đối phương.


- Chị cũng đã từng yêu anh ấy rồi, phải không? Thủy Ba thận trọng thăm dò.


 - Đấy là sự giày vò ghê gớm trong đời chị.


- Bây giờ trông chị khá hơn rất nhiều.


- Chị đãđược cứu. Bà phó giám đốc Mã tỏ ra bí ẩn.


- Thế ư? Khẩu khí trẻ con của Thủy Ba hình như nói, người vẫn có thể được cứu cơ à?


- Lát nữa chị sẽ nói chuyện này, em nói chuyện của em với anh Ngư trước xem sao nào? Bà nói, thức ăn cũng đang lần lượt được đưa lên, hình như thức ăn ở đây hợp khẩu vị với toàn thế giới, nhất là đã ăn quen, lâu lâu sau mới lại đến ăn.


- Bắt đầu, nhưng em đoán sắp kết thúc.


- Kết thúc? Bà Mã ngừng nhai, hỏi Thủy Ba, rồi gia tăng tôc độ nhai để đuổi kịp quãng thời gian ngừng vừa rồi. Thủy Ba lắc đầu. - Anh ấy có yêu em không?


- Hình như anh ấy nói với em như thế.


- Tại sao lại hình như? Nói là nói, yêu là yêu.


- Có thể anh ấy nói không thật lòng.


- Kể gì, nói coi như đa nói. Anh áy phải nghiêm túc đối với em.


- Nghiêm túc thế nào? Thủy Ba ngơ ngác.


- Lẽ ra anh ấy phải nói või vợ chuyện ấy.


- Chị bảo chuyện li hôn à?


- Tại sao không?


- Ngay lúc đầu anh ấy bảo không thể li hôn.


- Lúc ấy anh ấy chưa yêu em, nói yêu rồi thì phải khác, yêu phải có trách nhiệm. Thủy Ba bị bà Mã đánh đúng tâm lí, tưởng như có một hòn đá ném đúng tim, đau nhưng được an ủi.


- Nhưng em không thể yêu cầu anh ấy.


- Tại sao không? Bà Mã tưởng chừng đã phát hiện ra giá trị của mình, nói càng hăng hơn. - Ở đời này không có gì là không phải trả giá, liệu anh Ngư có thể đứng ngoài cuộc? Bà ta nói đến đây, trong đầu Thủy Ba bỗng loé lên một ý nghĩ, bà ta đang định mượn tay mình để trả thù Định Ngư. - Em nghe rồi bỏ qua nhé, chị thì không bằng em, bị ngưòi ta đá. Còn em không như chị, anh ấy không thể dối xử như chị, điều ấy chị phải thừa nhận. Em đừng tưởng, từ nay về sau anh ấy sẽ nghĩ đến em, nhớ em, anh ấy sẽ tìm được cô khác, sống với nhau, thời nay nhiều con gái rẻ tiền lắm. Còn em phải suốt đời sống trong bóng tối, điều nay em phải nghĩ cho chín. Bà ta nói xong lại ăn lia lịa, tưởng chừng bài diễn thuyết vừa rồi mất rất nhiều sức lực. Thủy Ba gíấu kín sự hoảng loạn của mình, hỏi bà Mã phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng ấy.


- Chị có tham gia một giáo hội. Bà Mã hạ thấp giọng. - Ở đấy chị mới biết phải làm thế nào để tôn trọng và giữ gìn bản thân, trước kia chị ngốc lắm. Có thực sự tôn trọng bản thân mới yêu thực sự. Cứ như em nghe sao biết vậy là tự hủy hoại bản thân, cuối cùng em và anh Ngư đều là người bị hại, vì anh ấy không biết mình làm tổn thương người khác, anh ấy cho rằng bọn đàn ông đều có thể làm như thế, làm như thế cũng chẳng là gì. Em cứ nghĩ kĩ đi! Khẩu khí cuối cuối cùng của bà ta khiến Thủy Ba cảm thấy hình như bà ta đang nói với Định Ngư.


- Em có thể tham gia giáo hội của chị được không?


- Bây giờ thì không được. Bọn chị không phải là lũ tà giáo mà muốn phát triển thật đông. Bọn chị là một hội đoàn lí trí, chú ý nhiều đến chất lượng con người.


Thủy Ba không nói gì, lúc này cô rất khó cảm thấy mình là con người có chất lượng. Lúc chia tay với bà Mã, toàn thân Thủy Ba lạnh toát, sức ép trong lòng không chút giảm bớt, dù là bà Mã trả tiền bữa ăn.


 


 


Mùa xuân sắp kết thúc thì Điền Như sinh một bé trai.


Đứa bé tên là Lưu Hạ. Có người cho đấy là cái tên kì lạ, nhưng trong lễ đầy tháng của đứa bé, quá nửa số người nói cái tên ấy rất hay. Điền Như mặc cái váy rộng may bằng vải lanh màu lam, bọc kín đường nét bí ẩn của cơ thể sau khi sinh. Nét mặt Điền Như hông hào, luôn luôn nở nụ cười tươi, đúng tiêu chuẩn một thiếu phụ hạnh phúc.


Lưu Ngạn mời rất đông khách, anh cũng uông nhiều rượu. Anh nói, mời mọi người đến mừng con đầy tháng chỉ là cái cớ, thật ra là cơ hôi để gặp nhau cùng vui vẻ. Nhân dịp này anh cũng muốn làm một chuyện khác:


- Tôi và Điền Như đã chính thức lấy nhau, từ nay chúng tôi là vợ chồng, kính trọng yêu thương nhau cho đến trăm tuổi bạc đầu. Nói đến đây, bất giác anh liếc nhìn Hân Dương đang đứng ở một góc. Những người chú ý đến ánh mắt ấy cũng nhìn theo. Ánh mắt Hân Dương dừng lại trên khuôn mặt Điền Như đang nở nụ cười chân thành bảy tỏ niềm hạnh phúc tự đáy lòng. Nhưng Hân Dương không nhìn Lưu Ngạn, có thể là cố ý hoặc vô tình.


Điền Như nhìn đi chỗ khác, nụ cười trên khuôn mặt trông thật ngây ngô. Mọi người vỗ tay chúc mừng, Điền Như đưa măt nhìn Lưu Ngạn. Lưu Ngạn đến gần khoác vai Điền Như. Lưu Ngạn đón con trong tay chị giúp việc, ba người cùng chụp ảnh, lại vỗ tay. Lưu Ngạn bất giác nhìn Hân Dương. Hân Dương cảm nhận được ánh mắt của Lưu Ngạn, lòng những không vui, cô mượn cớ để ra về trước.


Buổi họp mặt diễn ra trong căn hộ Lưu Ngạn và Điền Như vừa mua. Một căn hộ chung cư gần hai trăm mét vuông, tuy Hân Dương cũng ở trong một căn hộ tương tự, nhưng không cảm thấy “không khí chung cư” như vậy. Khách đến dự phần đông ở lứa tuổi trung niên hoặc lực lượng trung gian của xã hội trung niên, nói năng không giống nhau, dù ai muốn nghe phong cách nói chuyện nào cũng đều được thoả mãn. Tiếng nói bay lượn trên không trung, giống như hồ sơ sống của những câu chuyện: khe khẽ nhỏ nhẹ, cố tỏ vẻ, hài hước vui tươi, nhìn thấu tương lai, khàn khàn tuyệt vọng… Hân Dương làm vợ chưa từng gặp phải những âm thanh này, có thể hồi ấy con người chưa như hiện nay.


Điền Như đến gần, Hân Dương bảo phải về trước, vì đã có hẹn với người khác.


- Bị kích thích phải không? Câu nói như một mũi dao đâm thẳng của Điền Như.


- Cũng có, nhưng bình tĩnh có thừa.


- Có điều gì làm chị không vui?


- Theo em?


- Cảm giác của em là mọi chuyện đã xong xuôi.


- Với con gái, kết thúc này phải nói là đẹp.


- Nói về thời con gái của các chị đi! Thái độ của Điền Như đối với Hân Dương luôn luôn cởi mở, hình như nền móng của họ rất vững chắc.


- Tất nhiên chúng ta là hai thế hệ, điều ấy chị chưa bao giờ nghĩ. Hân Dương nói đùa. - Chị cho rằng, chúng mình có thể hiểu nhau.


- Tất nhiên là hiểu nhau rồi. Từ hôm vì Điền Như mà Hân Dương cho người con gái rẻ tiền ở Mi về một nhát dao, hai người trở nên thân thiết, nói chuyện với nhau không chút kiêng dè. - Có nhiều người trẻ hơn em, nhưng cách nghĩ còn cũ hơn mẹ chị, đó là sự khác nhau giữa người với người.


- Vừa nãy em nói chưa hết, liệu xong xuôi có gì là không tốt với em? Xưa nay em vẫn muốn có anh ấy cơ mà?


- Phải rồi, vì chị không cần anh ấy, cho nên em nhặt vậy. Tiếp theo, Điền Như nói rất nghiêm túc. - Trước đây, em nhìn những người làm vợ cứ cho rằng ý nghĩ của họ thật dễ sợ, bay giờ em làm vợ, không còn biết phương hướng là đâu.


- Chị cho rằng em rất tự tin.


- Không phải em không tự tin, ấy là chị ấu trĩ quá, luôn luôn cảm thấy có thể giữ tâm thái khác người. Thật ra, chỉ cần trạng thái sống tương tự, thì mọi người cũng sẽ suy nghĩ tương tự. Hân Dương không tiếp lời Điền Như, cho dù Điền Như nói đúng hay sai, cô cảm thấy phương thức tư duy của đối phương thấu đáo hơn mình. Đó cũng là lí do để hai người vượt qua nhiều trở ngại để thành bạn của nhau.


- Em nói có lí lắm, nhưng chị phải về.


- Nói với anh Ngạn vài câu rồi hãy về, nếu không anh ấy lại không yên tâm.


- Ôi, em bảo nói gì bây giờ? Hân Dương rất không tự nhiên.


- Chị em mình chăng nói làm gì, nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, chị cứ nói với anh ấy vài câu, có thể là sự giúp đớ em.


- Em đừng nói những điều khó nghe nữa đi, chị phát hiện từ ngày làm mẹ, em trở nên ác khẩu.


- Vậy thì trước khi ra về chị cũng nên chào chồng của em, chồng cũ của chị. Điền Như nói xong thì có một anh trông khá kì quặc đi tới, nói:


- Điền Như, em có một cô bạn xinh đẹp mà đem giấu đi, không giới thiệu cho bọn anh biết với.


Điền Như nghe nói vậy, liến đẩy Hân Dương một cái, và nói:


- Không giới thiệu đấy, cứ tự mình làm quen. Chị Dương về đi, nhớ gọi điện cho em nhé.


Lưu Ngạn và một anh trọc đầu đang đứng nói chuyện ở hành lang, Hân Dương đi tới nói mình có việc, phải về trước. Lưu Ngạn nói, anh có việc muốn gặp cô. Anh trọc biết ý lảng đi chỗ khác, chỉ còn lại hai người. Hân Dương than vãn với mình: Điền Như đúng là thông minh tuyệt đỉnh.


Lưu Ngạn đứng khom người trên lan can bằng săt ở ban công, trong cái thành phố lớn này, cái ban công đẹp chưa bị bịt kính còn lại rất ít. Thảm cỏ xanh và những hàng cây xanh viền quanh thảm cỏ cho các căn hộ không khí thoáng mát, cho nên, giá một mét vuông ở đây đắt hơn giá bình quân. Phấn đấu lâu năm như Lưu Ngạn phải được ở đây để bù lại tổn thất tinh thần do phải hi sinh cho nghệ thuật. Đó là tổng kết của Đại Giả đối với Lưu Ngạn. Hân Dương thấy mình không cần thiết phải chủ động nói chuyện trước, cô nhìn thảm cỏ xanh, chợt phát hiện thảm cỏ bị con người dời đi dời lại, biến thành dấu hiệu cư trú của tầng lớp trên. Cô nghĩ đến hoàn cảnh sống của mình, tự nhiên không hâm mộ những con người sống ở đây.


- Cảm ơn em đã đến dự… Lưu Ngạn không định nghĩa được buổi họp mặt hôm nay đối với Hân Dương.


- Phải là em cảm ơn vợ chồng anh đã mời em đến.


- Thôi, đừng đùa nữa. Anh nói khẽ.


- Em không đùa. Vì anh mà em vui. Đến tuổi này, những gì cần thì đã có, cần ổn định cũng đã được ổn định. Điền Như là người thông minh, đáng yêu, con trai…


- Đúng vậy, anh rất thoả mãn, thậm chí không ngờ anh một con người như thế này lại có được cuộc sống này, không còn gì phải oán thán.


- Tất cả đều đã đâu vào đấy, em về nhé. Hân Dương học cách nói của Điền Như.


- Lâu nay thế nào? Em khoẻ không?


- Em khoẻ.


- Em với người ấy thế nào rồi? Giọng điệu tỏ ra quan tâm của Lưu Ngạn làm Hân Dương khó chịu, cô không muốn Lưu Ngạn tỏ ra như thế.


- Anh bảo người nào? Hân Dương nghĩ đến Đại Giả gọi điện cho Lưu Ngạn, nói những chuyện điên khùng, cũng không biết Điền Như đã nói những gì về mình với chồng.


Tất nhiên anh không nói cái chàng điên kia. Em không thể đến với Đại Giả được đâu, cậu ấy có bệnh. Lưu Ngạn nói xong, Hân Dương thầm nghĩ, anh mà không có bệnh à? – Nghe Điền Như nói, em với Xa Triển rất tốt với nhau.


- Cứ thong thả. Hân Dương không muốn nói thật, vì cô không muốn anh quan tâm đến những việc như thế.


- Dương này, nói một câu thật lòng nhé, có lúc anh rất nhớ em, nhất là anh có cuộc sống tốt đẹp như hiện nay.


- Hình như anh thấy có điều gì bận tâm vì em?


- Không phải, không có bận tâm, chỉ nhớ em thôi, mong em có cuộc sống tốt đẹp, cũng mong có thể gíup được em.


- Anh đã từng giúp em, cảm ơn.


- Dù thế nào đi nữa, anh…


- Anh Ngạn, cho em nói thẳng, lúc chúng ta sống với nhau, em cảm thấy mình không được anh quan tâm như thế.


- Có thể, lúc ấy…


- Anh Ngạn, anh đừng nên thế. Ai không sống với anh thì anh tỏ ra quan tâm, anh đã nghĩ chưa, anh như ngày nay, người đang sống với anh có cảm giác thế nào không? Năm xưa anh bảo đi là đi, lúc ấy em khờ khạo quá, lại thiếu nhạy cảm… Nhưng Điền Như không như em, cô ấy điều gì cũng có thể cảm nhận, nếu cách sống của anh vẫn tiếp tục, cuối cùng sẽ là thế nào, chắc anh cũng hiểu được.


- Anh chả làm gì sất, chỉ quan tâm đến em và bị em nói như thế, hình như em đã thay đổi.


- Rất xin lỗi đã làm anh khó chịu, cảm ơn anh đã nhận ra sự thay đổi của em.


- Không phải mọi thay đổi đều tốt.


- Vì vậy vẫn phải cảm ơn anh một lần nưa.


Điện thoai di động của Hân Dương có tín hiệu, cô thấy số điện của Xa Triển, nên không nhận. Sau khi chào Lưu Ngạn để về, cô ra cái ghế dài trên thảm cỏ của khu chung cư, gọi điện cho Xa Triển.


 


 


Gặp lại Xa Triển, Hân Dương rất vui. Cô nghĩ, sẽ có ngày Xa Triển gọi điện cho mình, hai người sẽ gặp lại. Với chuyện này cô không tự tin lắm, giống như không tự tin về sức hấp dẫn của mình.


Hai người ngồi ở bàn trà ngoài trời trong công viên Lao động, tận hưởng cái mát mẻ của đầu mùa hè. Hân Dương nhận ra mình nói chuyện luôn miệng, những mong mình im, nhưng không tự chủ nổi, tưởng như bị trúng ma. Xa Triển mỉm cười, luôn tay rót trà cho cô, căn bản không nói gì, hình như rất bằng lòng với việc Hân Dương nói chuyện liên tục.


Cô nói, đã sang hè, trời sẽ nóng, con Điền Như đầy tháng, công việc mới có nhiều kinh nghiệm rất đáng quí, anh có khỏe không, mùa hè năm nay nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử… Cô nói liên tục.


Bỗng Hân Dương im lặng, cô cúi xuống uống nước, không nói thêm câu nào. Để mất Xa Triển không đơn giản như mọi người tưởng. Cô nghĩ, có thể anh ấy sẽ đưa lại cuộc sống bình yên cho mình. Lúc nghĩ như vậy, lòng những không nắm vững điều gì, ngay cả bản thân. Cô không biết mình yêu Xa Triển ở điểm nào, không biết mình có đưa lại cho anh ta cuộc sống và hạnh phúc bình thường không.


Xa Triển không hỏi Hân Dương tại sao lại im lặng, hình như trước khi gọi điện thoại cho cô, anh đã nghĩ rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, vậy là, mọi trường hợp đêu nằm cả trong dự đoán.


Nếu thật sự mất con người này, cuộc sống của mình sẽ có bước sang một con đường khác từ đây, con đường có nhiều hoài niệm, nhưng không an toàn. Cô lại nghĩ đến tấm ảnh người con gái ở công viên Hải Đức, như thấy mình năm sáu mươi tuổi, điều duy nhất không giống là, không hiên ngang như vậy, cho dù cố vươn cao. Cô cảm thấy xưa nay mình không phải là người con gái dũng cảm.


Nhưng Hân Dương vẫn làm những chuyện dũng cảm mà con gái không dám làm.


Hân Dương đã uống hết hai chén trà, Xa Triển vẫn mỉm cười nhìn cô. Hình như Xa Triển đang dò xét, cho nên cô lại nói. Nói chuyện cuộc họp mặt ở nhà Lưu Ngạn, cô không muốn nhắc đến Lưu Ngạn, nhưng đã nói đành phải nói tiếp, nói đến chuyện mình khuyên nhủ Lưu Ngạn…


Xa Triển tiếp tục rót trà cho Hân Dương, nụ cười trên khuông mặt giảm dần, giảm đến mức hầu như không còn. Cuối cùng thì Hân Dương im lặng, cô đi vệ sinh, chỉ còn lại một mình Xa Triển nồi lặng lẽ. Anh ngửa lên nhìn bẩu trời mùa hè trong xanh, không một gợn mây. Anh mong cuộc sống của mình cũng đơn giản trong sáng như vậy. Anh muốn nói với Hân Dương về nỗi buồn và những nghi ngờ của anh trong thời gian hai người không liên hệ với nhau. Lần đầu tiên anh nghi ngờ ý nghĩa cuộc sống của mình, bận rộn, lao vào kiếm tiền để làm gì? Anh không phản đối cuộc sống hưởng thụ, nhưng cũng mong kiếm được người bạn thực sự có ý nghĩa. Hân Dương có một thế giới khác, sự hiểu biết của hai người là nhịp cầu nối liền thế giới vô cùng phong phú của mỗi người, trong cái giống nhau có cái không giống… Anh mơ về người bạn tình… Anh không biết mình sai ở đâu, trước mắt quan hệ của anh và Hân Dương đã bước sang con đường khác. Trong hiểu biết về cuộc sống gia đình, anh mong mình là người chồng dũng cam, không để tâm đến những chuyện phiền hà, thậm chí vui với phiền hà. Anh tin, đứng trước khó khăn sẽ được người vợ tôn trọng và yêu hơn. Lúc này phiền hà đang đến, nhưng đấy không phải là sự phiền hà mà anh mong, vì phiền hà này đụng đến quan hệ của hai người, không yêu cầu hai người phải đối diện. Anh cảm thấy trong sự phiền hà này mình không có đất dụng võ. Cuối cùng anh không rõ mình có được đối phương hoan nghênh hay không.


Trước ngày quen biết Hân Dương, anh không biết mình cần một người con gái như thế nào, nhưng biết mình không cần người con gái nào (Anh loại bỏ tất cả những người con gái tương tự bạn gái trước đấy: cao gầy, tướng mạo như yêu tinh, háo tình, sầu muộn, cố làm ra vẻ bí hiểm, biết kiếm tiền, tự tin đến mức tự phụ). Cũng may, những người phụ nữ ấy không phải dễ tìm, anh bớt nỗi khổ phải chọn lựa. Anh cảm thấy Hân Dương là con người đáng tin cậy, hiền lành, dễ đi đến tin tưởng lẫn nhau. Lúc này anh thấy mình phán đoán sai, sống cùng với Hân Dương sẽ gặp hậu hoạ. Nghe Hân Dương nói chuyện Lưu Ngạn, anh phát hiện mình không có cách nào chịu nổi một điểm, ấy là Hân Dương không thể hiểu những người đàn ông chung quanh. Vậy là, lí trí kiềm chế, mà anh lại là người đàn ông như thế, dựa vào lí trí chứ không dựa vào tình cảm để quyết định mọi chuyện. Khi Hân Dương về chỗ ngồi, anh quyết định nói rõ với cô, nhưng thấy cái vẻ không yên tâm của cô, anh thay đổi ý định. Hân Dương thông minh đọc được tất cả trên khuôn mặt Xa Triển, nhưng Hân Dương không thông minh đã nói ra tất cả.


- Anh đã quyết định chia tay với em? Hân Dương bình tĩnh nói. Lúc một mình vừa rồi cô đã nghĩ kĩ. Cô biết lúc này không nên nói đến Lưu Ngạn, nhưng cô đã nói. Cô nhớ đến chị gái, ngờ rằng hai chị em có người bị bệnh thần kinh. Cô không hiểu nổi hành động của mình, cho nên thấy vẻ mặt thay đổi của Xa Triển, tâm trạng chợt như vũng nước tù.


Xa Triển không trả lời.


Hân Dương mệnh lệnh cho mình cầu khẩn Xa Triển, để hai người có thêm thời gian làm rõ căn bệnh. Nhưng đồng thời với mệnh lệnh, cô biết mình sẽ từ chối mệnh lệnh ấy. Cô biết cái phần rõ ràng trong tính cách của mình, nhưng lại không hiểu phần thầm kín. Một người con gái như mình chỉ nên sống một mình. Hân Dương nghĩ.


- Anh không biết nói sao, có thể hai chúng ta phải thật bình tĩnh thì mới hiểu nổi chúng ta cần gì. Xa Triển nói không rõ ràng.


- Em có đủ bình tĩnh.


- Em cảm thấy thế à? Nói ra câu ấy, anh vẫn mong xuất hiện kì tích, mong một câu nói của Hân Dương để hai người ôm nhau, nước mắt lưng tròng ôm lấy nhau, mãi mãi không xa nhau.


- Em cảm thấy thế.


- Em thấy vấn đề của chúng mình ở đâu?


- Anh sợ.


- Em muốn nói điều gì?


- Anh sợ em, anh sợ không hiểu nổi em. Xa Triển không hề nghĩ như vậy, nhưng thấy câu nói của Hân Dương có lí.


- Thế này nhé, nói thật, em cũng không biết mình thế nào nữa. Cứ nghĩ mình phải nghiêm chỉnh đối vơi anh, cho nên mong có thể giải thích rõ ràng, nhưng có nhiều chuyện lại không giải thích nổi. Hân Dương dịu giọng. - Em không nghĩ anh lại quan trọng như vậy trong cuộc sống của em. Vừa rồi gặp anh, lòng những nơm nớp lo sợ. Nhưng điều ấy không ích gì, anh rất thực tế, cũng rất lí trí, mà anh đúng. Hân Dương nói đến đây, Xa Triển hỏi thẳng, cô có yêu anh không, nhưng lại sợ không chịu đựng nổi câu trả lời.


- Anh Triển, em biết người con gái phải làm thế nào mơi có kết quả tốt đẹp, đáng tiếc, em lại không học được. Quan hệ của em vơi bạn trai đều phải đi con đường quanh co, nhưng thu hoạch cho lòng mình lại rất nhiều, cho nên không có gì phải oán trách.


Xa Triển nhìn thấy một Hân Dương khác, một người con gái anh hoàn toàn không quen biết. Hân Dương thông minh, nhưng sống rất vất vả, có những ý nghĩ rất đáng được trân trọng. Không giống những người phụ nữ thông thường, Hân Dương không bỗi dưỡng tình cảm của mình trong cuộc sống cụ thể, hoặc cần phải làm cho tình cảm thăng hoa, để rồi bước vào trạng thái chân không, cuối cùng tình cảm bị tàn lụi, khô héo. Tình cảm của anh bị thu hút, nguyên tắc sống của anh phản đối.


- Thôi được, em đi. Nói thế nào nhỉ? Chúc anh thuận lợi, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Nghe câu nói của Hân Dương, Xa Triển chỉ còn biết gật đầu.


Hân Dương đứng dậy, làm đổ cái ghế phía sau. Xa Triển dựng cái ghế lên, hình như cô còn muốn ngồi xuống. Hân Dương cười với anh, nước mắt làm anh đau lòng. Anh nguyền rủa cái nguyên tắc của mình. Anh muốn đi tới, ôm Hân Dương như ôm một sinh vật bé nhỏ, bất kể quá khứ của Hân Dương ra sao, tương lai thế nào, chỉ cần cùng nhau, để tất cả bị huỷ diệt.


Nhưng Hân Dương đã đi được mấy bước.


- Em có còn gọi điện cho anh nữa không? Bỗng anh nói to.


Hân Dương không đáp lời, chỉ vẫy tay.


Xa Triển nhìn theo cho đến khi bóng Hân Dương mất hẳn trong tầm mắt, anh một mình ngồi hồi lâu dưới ánh nắng đang yếu dần. Hình ảnh cánh tay vẫy chào rẩt đẹp, rất tao nhã, tình cảm của Hân Dương cứ đọng mãi trước mắt anh, nhưng anh không hiểu nổi hàm nghĩa của cái vẫy tay ấy.


Gặp lại? Còn gọi điện nữa hay không?


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »