tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
27.10.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

CHƯƠNG XXV


Hãy đứng xa, xa hơn chút nữa, đứng một nơi xa để tổn thương không thể với tới. Đừng để nỗi buồn bóp nát, hình dáng bạn đẹp lắm, giống như đứa trẻ có thể biến thành ông già đáng yêu.


Hãy thu về bước khởi đầu. Ông trời bảo tôi nói với bạn.


 


Kết quả, không biết tốt hay xấu, có người hi vọng chờ đợi, mông lung chờ đợi có thể làm dịu nỗi đau cuối cùng; có người hi vọng được sớm biết tin, cái gọi là đau lâu dài không bằng đau ngay. Nhưng Đại A biểu hiện một cá tính khác lạ. Trong những ngày chờ đợi, cô dần dần hoàn thành một quá trình tâm lí: Đại Ngưu liệu có đứng dậy được không, liệu cuối cùng có quyết định chia tay với cô, tất cả còn rất rối rắm, mơ hồ. Niềm tin lặng lẽ manh nha cứ vậy bao trùm, đau khổ đầu tiên qua đi, Đại A chìm trong tưởng tượng – hai người sẽ sống với nhau, bất chấp kết quả y học ra sao. Thậm chí cô cảm thấy lòng tự trọng của Đại Ngưu không còn được bao lâu. Cô bắt đầu hình dung cuộc sống tương lai, trong bức tranh cuộc sống tương lai ấy sẽ có hai Đại Ngưu, một lành lặn và một tàn tật. Khi cô nghĩ đến Đại Ngưu tàn tật liền nghĩ đến việc mình có thể trở thành nhà văn, hình như mỗi người chăm sóc người tàn tật đều có thể giống như Kenzaburo Oe sẽ trở thành nhà văn giành giải Nobel văn chương. Cô đồng ý sống khép kín với Đại Ngưu tàn tật, hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với bên ngoài. Nếu Đại Ngưu có thể đứng lên, cô sẽ giữ công việc hiện tại, nếu không sẽ không có cách nào đối phó với những cuộc cãi lộn và tổn thương giữa hai người. Sau khi xuất hiện tâm lí ấy, Đại A trở nên dễ tính hơn. Cô đến bệnh viện nhiều hơn, nhưng không phải lần nào cũng vào thăm Đại Ngưu. Cô hay đến phòng làm việc của bác sĩ, nói chuyện với bác sĩ điều trị. Bác sĩ điểu trị tên là Kim, một người đàn ông trung niên, rất thích văn học. Ngoài việc nói chuyện với Đại A về bệnh tình của Đại Ngưu, anh còn hay nói đến tin tức thời sự và tình hình xuất bản. Anh rất hâm mộ công việc của Đại A. Đại A nói, cũng may mà mình không thích công việc của bác sĩ, như vậy có thể tránh được chuyện khó xử là tâng bốc lẫn nhau. Hôm ấy hai người vừa nói đựoc vài câu, bỗng có một người thở hổn hển chạy vào, hỏi bác sĩ Ngũ có đây không.


- Không có, ai là bác sĩ Ngũ? Bác sĩ Kim hỏi.


- Hai người, ai là bác sĩ Ngũ? Người kia thở càng gấp hơn.


- Không ai là Ngũ cả. Bác sĩ Kim nói xong, người kia chạy ra ngoài. Đại A nói, bác sĩ Kim bao giờ nghỉ hưu thử viết tiểu thuyết xem sao, bác sĩ có khiếu hài hước. Đáng tiếc, bác sĩ Ngũ không có phản ứng gì, ngược lại nhìn Đại A tỏ vẻ đồng tình, Đại A hiểu được ngay.


- Tôi cảm thấy cô đã chuẩn bị. Anh ta nói với Đại A.


- Chắc chắn như thế rồi, bao giờ thì tôi có thể đón anh ấy về?


- Nếu cô đồng ý thì tuần sau. Bác sĩ Kim nói.


- Bác sĩ nói vậy là ý gì? Đại A hỏi.


- Không có ý gì, tôi chỉ nghe y tá nói, cậu ta muốn chia tay với cô.


- Ban đầu đúng là anh ấy nói như vậy, nhưng thời gian cứ dần dần qua đi, anh ấy hình như cũng hiểu ra.


- Cô cũng thật giỏi.


- Tôi muốn nắm lấy anh ấy để làm rơm rạ, để khỏi bị những người con trai khác phản bội. Nghe Đại A nói vậy, bác sĩ Kim thôi không nói ra những điều mà anh định nhắc nhở Đai A. Trước sự chân thành và thẳmg thắn của Đại A, bác sĩ Kim không muốn bảo với cô một khía cạnh khác cũng chân thành như vậy. Bỗng bác sĩ Kim thấy văn chương quá xa vời đối với mình, những chuyện xảy ra hàng ngày trong bệnh viện còn hứng thú hơn, tàn khốc hơn cả trăm lần so với văn chương. Trước đây anh trông thấy và cảm thấy những điều ấy mà cứ muốn một ngày nào đó sẽ viết ra. Hôm nay anh nghi ngờ ý nghĩa của những chuyện kia được viết ra và nghi ngờ khả năng của mình, anh cũng không đủ dũng cảm để nói sự thật với người con gái này.


 


 


Hôm sau, lúc Đại A bước vào phòng bệnh, Đại Ngưu vẫn nằm nguyên, nhưng đầu giường được nâng cao hơn. Y tá không có mặt, bà mẹ Đại Ngưu gật đầu với Đại A. Trước mặt Đại Ngưu, Đại A hỏi bà đã nói cho Đại Ngưu biết chưa.


- Ngưu biết cả rồi. Đại Ngưu nói.


- Ngưu định bao giờ ra viện? Đại A hỏi. tưởng như hai người đã lấy nhau hơn chục năm nay, khẩu khí như của người vợ không kiên nhẫn.


Thứ tư tuần sau. Đại Ngưu cười nói. Nụ cười của anh tựa như luông hơi ấm lướt qua trái tim Đại A. Cô cảm thấy thời gian đã làm cho Đại Ngưu hiểu được số phận của hai người. Rất lâu sau, Đại A vẫn nhớ nụ cười này, với cô, đấy là nụ cười thuần tuý, đầy thiện ý, thân thiết, chứa chan khát vọng. Cô không thấy sức mạnh to lớn ẩn chứa trong ấy, nhẹ nhàng tách đôi mối dây cuối cùng giữa hai người.


Hai hôm trước ngày Đại Ngưu xuất viện, Đại A thuê của công ti Gia chánh một người giúp việc quét tước nhà cửa sạch sẽ, mua nhiều hoa bày la liệt trên cửa sổ. Cuối cùng, cô đứng ở cửa như một người bàng quan nhìn căn nhà mình, chỉnh lại những bình hoa, lòng nhưng vui mừng: nếu đây là một quyết định lớn nhất, khó khăn nhất, cô cảm ơn cuộc sống, dù sao thì cô cũng không rút lui, kiên trì đến cùng, cuộc đời sẽ được viên mãn.


Đại A gọi điện cho Hân Dương về suy tính của mình, mong hầu hết bạn bè rời bỏ, vì sau khi tàn tật, cô đoán Đại Ngưu không muốn tụ họp bạn bè.


- Đằng ấy chưa nói với tớ, Đại Ngưu đồng ý chưa? Hân Dương lo tinh thần Đại A có phần không bình thường.


- Ngưu cũng không nói với tớ, Ngưu đồng ý, tớ cảm nhận được.


- Đúng không?


- Dương, đằng ấy sao thế? Tưởng là tớ hôn mê à? Ảo gíac à?


- Có thể tớ quá lo. Hình như đằng ấy đã thành một con người khác rồi.


- Nói cụ thể xem nào?


Hân Dương không nói ra cảm giác của mình. Cô nghĩ đến bước phát triển trong quan hệ giữa mình và Xa Triển, có những hiểu biết mới về tình cảm. Cô cho rằng, tình cảm là việc thuần tuý cá nhân, không có logic dùng chung.


- Con người càng ngày càng cá nhân.


Là bạn, Hân Dương thấy Đại A được khuyến khích, cổ vũ, giống như trái bóng tròn lăn trong vòng tròn tự hi sinh và tự cứu rỗi. Đại A hi sinh vì Đại Ngưu, và như vậy Đại A mới có thể thoát khỏi cuộc sống cá nhân xưa nay vốn không vừa ý, để được cứu vớt. Đại A hình như không cần ai hiểu sự lựa chọn của mình, cho nên Hân Dương cũng không nói ra cảm nghĩ của mình. Nếu một ngày nào đó, Đai A và Đại Ngưu đi đến đoạn cuối con đường, cho dù trước đó gặp phải khó khăn nào, thì họ vẫn thấy may mắn. Hân Dương cảm động bởi ý nghĩ của mình.


 


 


Buổi trưa hôm Đại A đi đón Đại Ngưu ra viện, trời bỗng đổ cơn dông ngắn ngủi. Cơn dông qua đi, nắng chói xuyên tầng mây, chiếu rọi khắp nơi. Đại A ra phố, nắng ấm, không khí ẩm ướt, nắmg làm cho mặt đường bốc hơi. Đại A cởi cái áo khoác len mỏng, áo sơ mi bên trong cũng ướt mồ hôi.


Mùa hè đã đến.


Cô nhìn lịch trên đồng hồ ở cổ tay, hai mươi ba tháng sáu, đã chính thức sang hè rồi. Bỗng cô phấn khởi vì hôm nay không phải là sinh nhật cua mình, mà cũng không phải sinh nhật của ai quen biết. Một cảm giác kì lạ, vào khoảnh khắc quan trọng này, mình lại nghĩ đến chuyện đâu đâu, Đại A hồi tỉnh, gọi taxi, đi thẳng đến bệnh viện.


Y tá trực nói, Đại Ngưu sáng nay đã ra viện.


Đại A ngớ ra trong chốc lát, cô hỏi bác sĩ Kim ở đâu. Y tá nói, bác sĩ Kim trực đêm, lúc này đã nghỉ. Đại A lại hỏi, ai đón Đại Ngưu ra. Bác sĩ nói, không có ai đón, có chị giúp việc đưa anh ấy về. Lúc ấy, có một y tá từ ngoài vào, đưa cho Đại A mảnh giấy bảo của Đại Ngưu gửi.


Đại A nhìn địa chỉ lạ trên mảnh giấy, người có cảm giác như bị treo lơ lửng trên không. Cô đem theo cơ thể mình, lúc rời bệnh viện, gọi taxi mới ý thức được mình béo ra. Khi ngồi vào xe, cô cảm thấy người không đứng lên nổi không phải là Đại Ngưu mà chính là mình. Mở cửa cho cô là chị giúp việc, Đại A không nói gì, nhìn thẳng vào trong nhà. Cô trông thấy nơi cuối căn phòng, Đại Ngưu đang ngồi trên xe lắn, tưởng như đang đợi cô. Đại Ngưu rất ung dung tươi cười, trong khoảnh khắc ngăn ngủi đã làm cho Đại A có cảm giác sai: anh định cho Đại A vui mừng bất ngờ, cái nhà này có thể là của mẹ, anh muốn tạm thời ở đây một thời gian. Cho nên, Đại A cũng đáp lại bằng nụ cười khó hiểu. Cô ra hành lang, chú ý quan sát trong nhà. Hai phòng, sạch sẽ, đơn giản, bếp quay về hướng tây, nắng đẹp, trên bếp lò đang nấu nước, cô nghĩ, có thể chị giúp việc đang pha trà tiếp khách.


Đại A chú ý đến chiếc xe lăn. Cô hỏi, ai mua xe lăn cho anh.


- Mẹ. Đại Ngưu nói. Đại A ngồi xuống chiéc ghế ngay trước mặt Đại Ngưu, một lần nữa có cảm giác không đứng lên nổi.


- Xin lỗi, làm A mất công vào bệnh viện. Đại A không thấy vẻ hối lỗi trên nét mặt Đại Ngưu.


Chị gúp việc đưa vào hai li nước trà, sau đấy chị nói với Đại Ngưu, chị ra ngoài mua thức ăn. Đại Ngưu gật đầu, Đại A cũng gật đầu. Rõ ràng cô không bằng lòng với thái độ của chị giúp việc.


- Ngưu định thuê lâu dài chị giúp việc kia à? Chị giúp việc đi rồi, Đại A hỏi.


- Có thể như thế.


- Tại sao lại có thể, Ngưu không nói rõ với chị ấy, chi ấy về đây với Ngưu à? Đại A tỏ ra sốt ruột.


- Hôm ấy nếu A nghe Ngưu nói hết, hôm nay A không mất công vào bệnh viện làm gì. Đại Ngưu nói.


- Ngưu nói sao, A không hiểu. Đại A vội hỏi.


- Từ lâu lắm rồi, A không chịu hiểu.


- Cuối cùng thì Ngưu định nói gì?


- Ngưu không nói tái hợp với A. Đại Ngưu nói khẽ.


- Ngưu không nói, nhưng chúng ta tái hợp, có phải chúng ta chưa tái hợp hay sao?


- Ban đầu Ngưu tốt với A, không phải muốn tái hợp, chưa bao giờ Ngưu thay đổi ý kiến.


- Cái gì? Cái gi? Ngưu nói lại xem nào, A chưa nghe rõ.


- Ngưu không muốn giữ mãi bầu không khí buổi ban đầu, không muốn để A phải giày vò, cho dù có chia tay cũng chia tay vui vẻ, mọi người đều thanh thản.


- Im đi! Đại A nổi nóng. - Ngưu nói rõ ra xem nào.


- Ngưu sẽ lấy người phụ nữ kia. Cả con chị ấy nữa. Nói xong, Đại Ngưu tỏ ra bình thản, tưởng như đấy là quyền của người tàn tật, có thể bày tỏ tình cảm không chút rung động tình cảm.


- Người phụ nữ nào?


- Chủ nhà này. Đại Ngưu nói.


- Chủ nhà này là ai?


- Là chị Hình. Đại Ngưu nói khẽ không thể khẽ hơn.


Đại A cảm thấy mình như bị bỏ vào cái máy chấn động, toàn thân rung lên, hồi lâu sau, cô tưởng minh mất cơ năng cảm giác. Giận, buồn, tuyệt vọng, yêu, xót xa, thương hại… không cảm giác nào rõ ràng. Bỗng cô bắt đầu nói, giọng rất khẽ… Ngưu cho rằng mình là ai, là thằng què, ai là chị Hình, Ngưu điên rồi, cuối cùng là chuyện gì, A khinh Ngưu, Ngưu không phải là người nhát gan, không phải là đứa hư hỏng, thấy mặt Ngưu là buồn nôn, không phải là người, Ngưu sẽ phải hối hận, chết đi, A phải giết Ngưu, để A được sống yên ổn, cảm ơn Ngưu cho A tặng phẩm…


Đại A đau đớn, không người trợ giúp, muốn nhắm mắt lại, có ảo tưởng được đôi mắt khác trông thấy tình yêu của họ, không trông thấy thương đau của tình yêu, cho dù thương đau ấy có đủ lí do.


Trong thế giới tình yêu, bao giờ chúng ta có thể buông dao?


Lúc Đại A rời nhà Đại Ngưu và chị giúp việc, mặt trời chui vào đám mây như chạy trốn ôn thần. Rất nhanh, một cơn dông ập tới. Dông qua đi, trời mưa liền trong hai ngày. Mưa tạnh được mấy tiếng đồng hồ, Đại Ngưu hướng ra phía cửa sổ nói, nếu đêm nay trời vẫn mưa, mình sẽ về tìm Đại A, anh không thể chịu đựng nổi nữa rồi.


Đêm hôm ấy mưa tạnh, lòng Đại Ngưu cũng nguội lạnh.


Lời từ biệt của Đại A:


Tại sao A lại buồn, vì tất cả đều khó, hay là quá buồn cười? A muốn uống thật say, nhưng không uống rượu. Một giọt rượu cũng không nuốt nổi, rượu đã biến thành đá. Ngưu có thể hiểu, A không muốn nói gì, nhưng không thể dừng lại, A không còn là A.


Bao năm nay A không còn tin vào tình yêu, không trông mong tình yêu, có đàn ông, có nhục thể, có cả khả năng dùng ngòi bút để làm giảm đau khổ, A sống vui vẻ, nói tóm lại rất phấn khởi, cho dù không thể nói rất vui. Sau ngày gặp Ngưu, A đã nhận ra sự khác biệt giữa phấn khởi và vui vẻ. Vui vẻ rất tuyệt, vui vẻ hơn hẳn phấn khởi, nhưng vui vẻ gần với đau khổ. Ngưu tặng niềm vui cao quí biết chừng nao, Ngưu biết không? Đó là cái giá mà A không thể trả nổi, tât nhiên Ngưu không biết, nếu không Ngưu sẽ không làm như thế này.


A kiếm tiền để nuôi sống bản thân, A có nhà riêng, chừng như cũng có tương lai. A không có những ý hướng đặc biệt cho những năm cuối đời, A có thể từng bước từng bước sống như thế này, phấn khởi, không niềm vui cũng không có đau khổ. A có tự do, có thể tùy chọn sống hay không sống, vì A không thực sự có gì, cho nên không sợ mất. Về già A không cần thiết phải có bạn đời để hiện tại phải mất thời gian tìm bạn trai, cô đơn tuổi già thật đáng sợ, A có thể từ bỏ… Trước khi quấy rối A, liệu Ngưu đã nhìn rõ chưa? Ngưu biết A là một phụ nữ thế nào rồi chứ? Ngưu không phải là kẻ mạo hiểm trẻ tuổi, Ngưu thật hư đốn. Vì Ngưu là trai, nên bất cứ lúc nào cũng có thể quấy rối con gái, làm hại con gái đến tận cùng, nói như Ngưu, ấy là yêu. Đừng để A phải nghe thấy tiếng ấy. Đúng là A muốn hỏi, tại sao lại quấy rối A? Ngưu quấy rối A. Có lần A nói, quan hệ của chúng ta như sương mai, tại sao Ngưu thay đổi, cuối cùng A tin rằng, chúng ta có tình yêu.


A không còn đủ sức để trách cứ Ngưu, khi A biết mình đã yêu Ngưu, Ngưu buông A ra, có đủ lí do cao thượng hơn nữa. Ngưu đã ngạo mạn vứt bỏ A. Khi A yêu Ngưu, Ngưu hiểu không, tất nhiên Ngưu không hiểu hết ý nghĩa. Lí do của Ngưu thật buồn cười, lúc này A có thể nói một câu, tàn tật ở ngay trong tim Ngưu. Hỡi con người trẻ tuổi, ta lí giải ngạo mạn nhé, con người ngạo mạn cũng phải có khế ước tinh thần, tình yêu chân chính cũng được lí giải như thế.


A buồn ngủ, nhưng không sao ngủ nổi. Mây hôm nay A sợ ngủ, nếu A ngủ sẽ không còn dậy được nữa. Vì Ngưu, không đáng như vậy. Lúc không có tình yêu, A sống; lúc này có tình yêu, nhưng lại không sống nổi. Nếu sống như chết, A sống làm gì, Ngưu có thể bảo cho A lí do sống không? Lí do của A không phải là lí do chung cho mọi người, A không cần lí do chung, cũng không cần nghe lí do của Ngưu, vì tàn tật mà Ngưu tìm một người giúp việc, còn A tuyệt vọng thì tìm gì? Ngưu không thể thế, tại sao lại làm thế?


Ngưu tàn tật, nên từ chối A. Nếu Ngưu biết A chưa bao giờ coi sự từ chối của Ngưu là thật, liệu có đi đến tình cảnh này hay không? Ngưu, Ngưu không thể thế, Ngưu phải giữ thể diện cho mình, A hiểu, nhưng A cũng phải tìm cho mình một tình yêu. Khó khăn lắm A mới yêu được một người, Ngưu không thể đối xử với A như thế. A yêu Ngưu, yêu tất cả những gì ở Ngưu, cho dù A nhận ra thì đã muộn, nhưng A đã nhận ra. Ngưu ơi, Ngưu có thể cãi nhau với A, có thể vĩnh viễn ngồi, có thể không đứng dậy, có thể cứ thế tồn tại trong đời sống của A, A không oán trách, A sẽ đưa hết sức mình ra, hãy tin ở A, vì A yêu Ngưu. Vì yêu Ngưu, nên không thể mất Ngưu. Ngưu ở lại, ở lại trong cuộc đời A, đó là điều kiện duy nhất để A không chống lại cuộc đời, hãy ở lại, Ngưu thân yêu. Lẽ nào Ngưu không hiểu, không hiểu tình yêu là gì?


A sẽ hiền thảo như người giúp việc của Ngưu, hiền thảo hơn chị ta, hơn tất cả những người phụ nữ. Hay nắm tay A, như trước đây, nắm thật chặt như trước đây, A sẽ không giãy ra, không từ chối. Chỉ cần Ngưu cầm tay A tức là A đã đựoc cứu vớt. Ngưu ơi, đừng xa A, đừng để A rơi xuống, Ngưu biết không, vực không có đáy, A sợ rơi xuống đấy.


A buồn ngủ và mệt lắm rồi, tưởng chừng không còn sức. Ngưu không quay lại thật sao? Ngưu phải quay lại, A đã quay lại rồi, hãy nhìn A, Ngưu sẽ thay đổi ý định, thay đổi kết cục, thay đổi tất cả.


Ngưu còn trách thế giới này chưa đủ xấu xa hay sao? Ngưu còn tặng thêm cho thế giới này một con người xấu xa nữa chăng? Ngưu trả lời đi, nêu Ngưu không nắm tay A, A hi vọng sự thù hận của A sẽ huy diệt Ngưu. Dù A phải xuống địa ngục cũng đem theo Ngưu, Ngưu có tâm địa sói lang, không ngờ Ngưu lại có tâm địa sói lang như thế.


Quá trình yêu Ngưu là quá trình đau khổ, cuối cùng A đã hiểu hàm nghĩa trong đó. Có tình yêu, con người ở nhà, cho dù đau khổ hay hạnh phúc, yêu là có chốn về, giống như chim có tổ, có thể bay có thể về. Buổi tối hôm Ngưu cưỡi mô-tô đến nhà A, trước tình yêu, A trẩn trụi như một hài nhi. Trong bóng tối hoàng hôn hôm ấy, A cảm thấy mình như hoà nhập vào Ngưu, tấm lòng và cơ thể, trái tim và linh hồn. Về sau A cảm thấy có gì đó xa rời, bay đến một nơi khác, nó đứng nơi xa để nhìn A. Bởi thế A càng thấy rõ, tình yêu của A dành cho Ngưu thật viên mãn, bát cứ điều gì A cũng đồng ý, cũng tiếp nhận. Chưa bao giờ A tiếp nhận mình, đồng ý với mình như thế. Ngưu làm sao có thể rút khỏi cam kết ấy? Cho dù chiếc mô-tô của Ngưu không thể đưa Ngưu đến đích, Ngưu vẫn sống, Ngưu còn sống thì không thể rút khỏi cam kết. Ngưu hãy tha thứ cho sự tàn khốc của A, không, A không yêu cầu Ngưu tha thứ, vì Ngưu không xứng với tha thứ. Nếu Ngưu chết đi, cam kết của chúng ta vẫn còn hiệu lực, không phải vậy sao? Nếu như vậy A sẽ chết ngay hay sau này mới chết, đối với tình yêu không có gì khác nhau. Cam kết giữa Ngưu và A, tình yêu giữa Ngưu và A, A và Ngưu, chúng ta đều có mặt, sống chết chẳng qua chỉ là hai nơi. Nếu chúng ta còn, thì cuộc sống còn, đúng không?


Không có lí do gì để Ngưu bỏ đi, Ngưu không được bỏ đi, nếu không A căm thù Ngưu lắm. Đừng xa A, nếu không A sẽ huy diệt bản thân.


Ngưu xa A, Ngưu sẽ là con rối thề thốt. Ngưu tìm được cớ, nhưng A không thừa nhận cái cớ ấy, A không tha thứ cho Ngưu. A mất hết, cũng mất luôn cả khẳ năng tha thứ và chúc mừng hạnh phúc của hai người.


Ngưu ơi, vĩnh biệt!


Ngưu ơi, Ngưu làm tổn thương A, tổn thương đến độ không thể hàn gắn nổi.


Ngưu ơi, A không còn gặp lại Ngưu nữa, không cho Ngưu gặp lại A, không cho phép bản thân được gặp lại Ngưu.


Ngưu ơi, tất cả đêm và ngày, tất cả hạnh phúc và đau khổ chúng ta đã có, lúc này đang chôn vùi chúng ta.


Ngưu ơi, hãy buông tay ra! A không còn tìm thấy bất cứ một câu nào để cầu xin Ngưu, làm tổn thương Ngưu. A không còn sức lực để bày tỏ tình cảm, dù đó là yêu hay giận. A chỉ cảm thấy thân xác nặng nề, nặng đến đô muốn vứt nó đi, giống như Ngưu đã vứt bỏ A. Ngưu ơi, A đây!


Ngưu ơi, vĩnh biệt!


Cái đêm mưa tạnh, Đại Ngưu ngủ ngon giấc, tưởng như anh nghe theo chỉ dẫn của ông trời, không còn giãy giụa, không còn ấp ủ ảo tưởng nào, cuộc sống hàng ngày trở nên cân bằng, không còn ảo tưởng. Anh phải nghe theo sự xếp đặt của chị Hình, xoa bóp cơ đùi, tập luyện cánh tay, xoa cơ ngực, ăn, ngủ, nghe chị ta tính toán tiền nong…


Với tốc độ nhanh nhất, Đại A bán căn nhà và đồ đạc trong nhà do cô và Đại Ngưu mua sắm, trích hai phần ba số tiền ấy gửi vào một tấm thẻ, đưa cho Hân Dương cùng một bức thư ngắn.


 - Mật mã là sáu số không. Đằng ấy đưa cho Đại Ngưu và dặn anh ấy thay đổi mật mã. Đại A đến nhà Hân Dương, cô dặn dò việc này trước tiên. Đại A phải bỏ đi một thời gian, một người bạn ở Vân Nam mời cô đến sống với nhau một thời gian ngắn.


- Đằng ấy cảm thấy thế là ổn à? Hân Dương hỏi.


- Ra đi chắc chắn làm đằng ấy không vui. Nhưng tỡ còn về cơ mà. Đại A nói thật nhẹ nhàng. – Nơi này làm tớ đau khổ lắm rồi.


Hân Dương cầm tấm thẻ gửi tiền của Đại A, lòng những rối bời.


- Cứ đi đi. Một năm trở lại đây sẽ xảy ra nhiều chuyện, hình như chúng mình đến cái tuổi nhiều chuyện. Có lúc tớ nghĩ, lí giải trở nên nhu nhược. Con người muốn làm gì thì cứ làm, người khác có hiểu hay không, mình có hiểu người khác hay không, hình như không quan trọng. Bỗng Hân Dương cảm tháy khuyên nhủ Đại A không còn ý nghĩa nữa.


- Lí giải khiến con người trở nên âm lòng. Đại A nói.


- Nhưng lí giải không có sức mạnh chi phối số phận. Hân Dương nói. - Thật ra, hiện tại tớ không buồn. Tất nhiên, tớ buồn thay cho đằng ấy và Đại Ngưu, tớ phục trạng thái hiện nay của đằng ấy, giống như đằng ấy nói, xa cái nơi làm mình không vui, đến một nơi hoàn toàn mới lạ, có thể bắt đầu một cuốc sống mới, có hiểu biết mới, cảm giác mới, tớ rất kích động. Giọng Hân Dương tỏ ra cảm động. - Người ta nói, tính cách là số phận, xem ra không có gì sai. Tớ cũng như đằng ấy, không chồng không con, nhưng tỡ không thể quyết định được như đằng ấy, cho dù vẫn có cảm giac mình tự do. Tớ không biết mình không dám rời bỏ gì? Tớ hầu như không có gì. Nhà cửa ư? Mỗi ngày tớ ở nhà mấy tiếng đồng hồ? Đại A, con người đáng sợ biết chừng nào! Bất giác thay đổi, thay đổi không còn dũng khí và tưởng tượng, thay đổi đến không biết gì, quen dần với những chuyện vô vị, sống chung với đau khổ, tiếp theo là già lão.


Đại A nhìn Hân Dương, định nói gì đấy nhưng lại cảm thấy không nói cũng được. Cô rất hiểu câu nói của Hân Dương, câu nói vào lúc sắp chia tay đã tiếp ý thơ cho cô, khiến cô được an ủi nhiều. Bạn cũ hiểu lòng, ngày mai đi xa, chờ mong tương lại, giao kết cùng nhau, chai tay trở nên dễ dàng hơn.


- Đằng ấy làm những chuyện để tơ phải phát ghen. Hân Dương nói.


- Lúc tớ gặp chuyện bát hạnh, đằng ấy khồng nói vậy.


- Đừng nói nữa. Hân Dương nói rồi muốn bật khóc. Hai cô gái ôm nhau, cả hai cùng hiểu, lúc này Đại A gặp chuyện buồn nhất.


- Tất cả nhờ đằng ấy.


Hôm rời thành phố, Đại A đưa hành lí ra phố, trong lúc chờ taxi, cô trông thấy phía trước mặt là tấm biển quảng cáo lớn vẽ hình người con trai chìa môi hôn người con gái đã nhắm mắt. Môi anh ta chìa ra trông như phao câu gà. Đại A không nhìn rõ quảng cáo sản phẩm gì, vì nước mắt làm mờ đôi mắt. Đại A nhìn về hướng Đại Ngưu đang ở, bầu không khí bụi mờ, cô chỉ thấy nước mắt của mình. Xe taxi đậu ngay trước mặt, ảo giác ngắn ngủi xuất hiện, Đại Ngưu đến, trách cô trước khi đi mà không đến từ biệt…


Anh ta không đến kịp bởi bị tàn tật, tàn tật đễn độ không còn yêu nổi.


-          Sân bay. Cô nói vơi người lái xe. Hân Dương rất phục, sau khi đi Đại A biến mất, không tin tức gì. Lòng Đại A một lần nữa chứa chất khổ đau. Máy bay cất cánh, một câu hỏi bất ngờ đến với Đại A: một người có thể yêu mấy lần?


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »