tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
25.11.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

CHƯƠNG XXXIII


Lúc về già tôi muốn kết hôn.


Kết hôn với một người quen biết.


Sau ngày Định Ngư được thả, Thủy Ba quyết định, bất kể thế nào cũng sẽ giữ bằng được anh. Lúc Định Ngư chưa dọn khỏi nhà, cô gọi điện như điên, nhưng không sao liên lạc được. Anh tắt điện thoại di động, không đi làm, người nhận điện ở nhà không phải là anh. Cô nghe tin Định Ngư đã dọn ra khỏi nhà đồng thời cũng thôi luôn chức tổng giám đốc công ty. Thủy Ba không còn biết ra sao, muốn tìm lời giải thích tại sao anh im lặng, phải chăng còn giận mà không muốn gặp mặt? Nhưng anh vẫn yêu Thủy Ba, vì cô mà anh bỏ nhà ra đi.


Cô không vội tìm địa chỉ mới của Định Ngư, cô tin rằng sức mạnh tình yêu không những giúp cô tìm được anh mà còn để hai người thực hiện được giấc mơ cuối cùng là sống bên nhau, vĩnh viến không xa nhau.


Công việc mới thuận lợi, cô mua một cái sofa đơn bọc da và một đèn cây. Hai thứ này cô đặt trước cửa sổ, tưởng tượng để Định Ngư tạm thời chưa đi làm, hàng ngày ngồi đọc báo, buổi tối ngồi ngủ gật dưới ánh đèn. Thủy Ba nhiều lần quyết tâm, cho dù sau này Định Ngư già thế nào, cho dù tuổi tác hai người chênh lệch, cô vãn chăm sóc anh thật chu đáo, để mình trở thành một phụ nữ có hạnh phúc bình thường. Trong thời gian tạm ngưng liên hệ với Định Ngư, cô dành tinh thần và sức lực cho việc trang hoàng nhà cửa. Tài khoản đang thâm hụt thì nhận được lương mới, cảm giác của cô rất vui, vui hơn cả khi nằm gọn trong lòng Định Ngư nói chuyện tình.


Tình yêu là thượng đế của con gái. Thủy Ba đã từng tin như thế, đồng thời còn tin rằng tình yêu vô cùng tốt đẹp.


Là tác giả, liệu ai có thể không đành lòng đưa Thủy Ba đến với Định Ngư. Nhưng Thủy Ba bắt đầu tìm đến Định Ngư, cô đi theo đường tắt: tìm Hân Dương để xin số điện thoại của bà Mã, sau đấy đến nhà, hỏi thẳng,


Nếu bà ta không nói chỗ ở của Định Ngư, bà sẽ… Không chờ Thủy Ba nói ra những lời đe doạ, bà Mã đa lấy giấy bút ra ghi địa chỉ. Thủy Ba ngạc nhiên, chưa dám nhận, cô nghi ngờ nhìn người đàn bà trước mặt, trái tim như lắng xuống, một ý nghĩ kì quặc xuất hiện trong đầu.


- Anh ấy không việc gì chứ? Thủy Ba khẽ hỏi.


- Tôi đã gặp, là vì còn lại một vài vấn đề ở công ti cũ, hơn nữa cũng gặp lâu rồi. Gần đây anh ấy thế nào tôi không rõ. Cái trò ma mãnh của bà Mã chẳng ai sánh nổi. Thủy Ba miệng cảm ơn, trong bụng lại nghĩ, cứ để đấy rồi sẽ tính sau, dù thế nào cũng phải trả thù cái mụ đàn bà xấu chơi này, vì mụ ta cũng yêu người mình yêu, cũng vì mụ ta chưa bao giờ chơi đẹp với mình, chưa một lần chơi đẹp.


Trước lúc xảy ra to chuyện, đương sự không bao giờ chú ý đến chung quanh, ví dụ như thời tiết, tình hình đường phố, người qua lại, vân vân. Nhưng sự việc qua rồi họ mới nhìn lại mọi chuyện. Trước khi Thủy Ba thành một người phụ nữ khác, nhiều lần cô nhớ lại buổi chiều hôm cô đến thăm Định Ngư. Sau mấy ngày trời âm u, nắng lên, đường phố dường như đông hơn, không khí vui vẻ, tuy ít lâu nữa mới sang xuân. Thủy Ba nhớ lại, cô mặc cái áo lông vũ màu xanh đậm mới mua, xuống xe trước một bến, đi bộ đến nhà Định Ngư. Dưới cái áo khoác ngoài là chiếc váy len và đôi tất tơ, thêm một cái áo len bó sát. Dọc đường cô chỉ nghĩ trước mặt Định Ngư phải cởi cái áo khoác thế nào, sẽ phô tấm thân mảnh mai thế nào, làm thế nào để bớt sự gợi cảm nhưng là để sự gợi cảm nổi bật hẳn lên. Thủy Ba tin rằng, sau khi ra khỏi nơi tạm giữ, Định Ngư chưa thể ngủ với vợ; cô còn tỉn rằng anh cũng chưa có ngay những cử chỉ thân mật với mình… Chưa bao giờ cô không nắm vững mọi chuyện như lúc này, tin rằng mình có thể ứng phó được tất cả, gồm cả những gì đáng sợ nhất. Gió lạnh từ dưới tấm áo khoác lùa lên, làm nổi da gà, Thủy Ba lòng đày khát khao. Liền hai buổi tối trước đó, cô nằm trên giường tưởng tượng cảnh gặp lại Định Ngư sẽ diễn ra thế nào, sẽ ôm anh, hôn anh thế nào, làm thế nào để anh trở nên hoang dã, cuồng điên, phải thế nào để trong lúc làm tình hoá giải sự oán giận của anh. Sự tưởng tượng làm cô không sao ngủ nổi, khiến cô luôn luôn ở trạng thái cao trào tình dục. Kể từ khi hiểu biết về nam nữ cho đến khi có quan hệ tình dục, chưa bao giờ cô đòi hỏi mãnh liệt như lúc này. Thậm chí trong bóng tôi cô có thể thấy môi mình hôn thế nào, thấy cặp măt của mình mơ màng trong cơn say tình dục ra sao. Càng nghĩ nhiều càng xuất hiện nhiều tình tiết, phát hiện nhiều cái mới, những tưởng tượng tình dục đã che khuất tình yêu thiêng liêng trong tim. Cô rất coi trọng tình yêu, cảm nhận được cái cao quí của tình yêu, giữ cho được sự thuần khiết, cuối cùng cô phải “tự giải quyêt” để kết thúc sự đòi hỏi cháy bỏng.


Khi đứng trước Định Ngư, mọi tưởng tượng không còn xuất hiện. Phải rất lâu cô mới cởi áo ngoài, vì Định Ngư không mời ngồi chứ đừng nói gì đến giúp cởi áo. Hai người đứng đối diện, Thủy Ba có cảm giác như anh chờ cô lên tiếng trước, nước mắt trào lên, nhưng cô cố nén không để nó trào ra. Cô thề với mình, kiên quyết không nói trước.


Định Ngư ngồi trên cái ghế gần đấy, tiếp tục nhìn một cách khó hiểu cô thư kí cũ kiêm người tình của mình. Thủy Ba đến bên một cái ghế gần đấy, trước khi ngồi còn nghĩ xem có nên cởi áo ngoài hay không. Cuối cùng, cô để cả áo ngoài ngồi xuống, cái lạnh trong lòng làm cô run lên.


Hai người ngồi đối diện, nhìn nhau hoặc không nhìn nhau, không ai nói gì, tưởng như trong không khí lơ lửng sự nhận lỗi, nó sẽ rơi vào ai người ấy phải lên tiếng trước. Có thể người lớn tuổi nghĩ, tôi không mời cô đến. Có thể người trẻ tuổi nghĩ, tại sao anh đối xử với tôi như thế, lẽ nào anh không thấy tình yêu của tôi dành cho anh? Trong sự so sánh ấy, người thua có thể là Thủy Ba, vì cô là người tình mà không phải là con gái của Định Ngư. Phần lớn đàn ông độ tuổi trung niên đều thông qua các loại tình cảm để rửa tội, họ thành thạo đến độ không thể thành thạo hơn, chỉ có con gái của họ mới tóm được chỗ yếu của bố. Với chuyện này, Thủy Ba trẻ tuổi đánh giá mình quá cao. Khi cô ý thức được chuyện này thì những gì gọi là tư thế đều không còn.


- Anh không muốn nhìn em nữa ư? Cuối cùng thì Thủy Ba phải lên tiếng. Định Ngư nhìn cô, không nói gì.


Em phải xin lỗi anh trước. Cô đã nghĩ đến xin lỗi, nhưng lúc này thấy không cần thiết, có thể thông qua cử chỉ khác để che đậy sự cần thiết phải xin lỗi.


Định Ngư vẫn im lặng.


- Mong anh tha thứ, em vẫn yêu anh lắm, không thể tưởng tượng nổi phải xa anh.


Anh bắt đàu hút thuốc, vẫn im lặng, tưởng như đấy là thủ đoạn để anh đạt được mục đích. Nhưng anh muốn công khai mục đích của mình.


- Anh đừng đối xử với em như thế, được không? Giọng nói dịu dàng khiến cô có cảm giác dễ chịu hơn. Anh lại rít một hơi thuốc. Thủy Ba đến ngồi lên đùi anh, giống như trước đây vẫn ngồi. Anh không động đậy. Cô bá cổ, ôm chặt anh. Anh không tiếp nhận mà cũng không từ chối. Cô hôn vào cổ anh, anh lại rít một hơi thuốc. Cô quay sang hôn môi anh, anh nghiêng đầu rít thuốc.


- Anh làm sao thế? Thủy Ba nói như khóc.


Định Ngư như không trông thấy gì, vẻ mặt vẫn không thay đổi.


- Anh làm sao thế? Cô lay lay người anh, những thớ thịt trên mặt anh bắt đầu giãn ra, rung động. Cái vẻ già của anh đã thức tỉnh cô. Cô nói:


- Em biết mình đã làm anh tổn thương, em có lỗi, nhưng em đã quyết tâm suốt đời sống bên anh, dù anh có thế nào đi nữa thì em vẫn không xa anh. Lẽ nào anh không tha thứ cho em? Anh không yêu em nữa ư?


Anh nghiêng người cố giụi tắt điếu thuốc trong tay, không đẩy Thủy Ba xuống, cũng không trả lời cô, tưởng như không nghe thấy gì, mà cũng không thấy gì. Lúc ấy, Thủy Ba nhìn thấy sự tuyệt vọng trong cái bình tĩnh của anh, lòng những buồn rầu và tự trách mình. Thủy Ba nhẹ nhàng vuốt má anh, nhẹ hôn lên cặp môi anh, rưng rưng nước mắt áp vào mặt anh. Anh vẫn ngồi ngây dại, không phản ứng gì. Cảm giác da thịt anh, mùi cơ thể anh đã thức tỉnh nỗi thèm khát tình dục của Thủy Ba. Cô luốn tay vào trong áo anh, sờ mó tấm thân trơn nhẵn của anh. Cô đưa tay xuống đùi anh, vuốt ve sờ nắn.


Bất luận thế nào cung không có phản ứng.


Thủy Ba tưởng như bị bật tung ra ngoải, giống như bị điện giật. Khoảnh khắc ấy cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, muốn khóc, nhưng khóc không nổi. Cô ngơ ngác nhìn Định Ngư, một lúc lâu mới chảy nước mắt, nước mắt chảy rồi cô mới nói.


- Em ngu ngốc quá! Cô nói rất khẽ, như đợi phản ứng của anh.


Định Ngư không có bất cứ phản ứng nào.


- Anh nói đi! Không nhịn nổi, cô gào lên. Nhưng anh vẫn không nói.


- Tại sao anh làm nhục em?


Định Ngư vẫn không nói. Cô đọc được trong sự im lặng của anh là cô tự làm nhục mình. Vậy là cô càng phẫn nộ.


- Tôi căm thù anh, quyết không tha thứ cho anh, mai mãi phỉ nhổ anh. Tôi mong anh chết đi! Không chuẩn bị, lời nói đã làm cho sự phân nộ của Thủy Ba tuôn trào ra ngoài.


- Ông Tổng giám đốc Đàm Định Ngư thân mến, ông đã nhầm, ông nghĩ mình là ai, ông nhầm rồi. Giống như những người khác, ông chỉ là một gã lưu manh cao cấp. Thủy Ba nói không còn theo một trật tự nào.


Định Ngư giụi tắt nửa điếu thuốc đang hút dở, đứng dậy lấy từ trong ngăn kéo ra một vật, cầm trong tay, đến gần Thủy Ba. Cô muốn nói thêm những lời độc địa khác, đang tìm lời lẽ thì bị động tác của Định Ngư làm cô hoảng sợ. Anh lôi tay Thủy Ba, kéo sát vào mình, rồi ấn vật trong tay mình vào lòng bàn tay Thủy Ba. Cô cúi nhìn, thì ra một tấm thẻ ngân hàng.


- Mật mã là ngày sinh tháng sinh của cô được nhắc lại thêm một lần. Đây là câu nói đầu tiên của anh kể từ lúc Thủy Ba bước vào cửa, xem ra cũng là câu nói cuối cùng. Nói xong, anh đẩy cô ra cửa.


- Anh buông tôi ra. Thủy Ba càng phẫn nộ vùng vẫy, cô đưa tấm thẻ lên ngang mặt Định Ngư.


- Anh nói xem, tôi đáng bao nhiêu tiền? Thủy Ba giận run lên. – Anh cho rằng đây là mục đích tôi đến tìm anh, phải không? Cô càng nói càng giận dữ. - Cảm giác có tiền rất thích, đúng không? Nói xong, cô ném tấm thẻ vào mặt Định Ngư, giống như động tác thể hiện sự tôn trọng đúng tiêu chuẩn trên phim ảnh. - Tại sao anh sỉ nhục tôi, tại sao?


- Vì không muốn có thêm ai sỉ nhục cô. Anh nói, giọng rất bình tinh.


Thủy Ba ngẩn ngơ.


- Cầm lấy tấm thẻ này và cút khỏi đây, tìm chỗ học thêm vài năm nữa, sau đấy tìm chỗ làm yên ổn, sống tử tế vào. Anh nói, không lộ chút tình cảm nào. Thủy Ba trấn tĩnh lại.


- Nếu lúc này cô không cầm, tôi cũng sẽ tìm cách đưa đến tận tay cô. Nếu cô muốn ra nước ngoài vài năm, số tiền này cũng đủ đấy. Đừng lôi thôi nữa, cầm lấy, cô về đi.


Tâm trạng Thủy Ba bị sự lạnh lùng và xa lạ của Định Ngư kiềm chế. Trong mông lung, cô cảm thấy quan hệ hai người có sự thay đổi. Người cầm tấn thẻ ngân hàng đứng trước mặt đây là thầy dạy của cô, đang chỉ dẫn cô đi theo con đường hợp lẽ đời như cô từng mong muốn. Duy chỉ có tấm thẻ ngân hàng đang làm rối cảm giác trang nghiêm vào lúc này của cô.


- Điều kiện là, tôi vĩnh viễn biến khỏi cuộc sống của anh, không làm phiền cuộc sống gia đình hoà thuận của anh, không gây phiền hà đến anh, đúng không? Cô nói với tấm thẻ ngân hàng.


- Điều kiện là, cô không được phép sống với những người đàn ông trung niên, xa cái nơi mà cô đang chìm đắm trong đó, học tập tốt, biết tôn trọng bản thân, bắt đầu lại cuộc đời của mình. Tìm chồng hay tìm người yêu nên tìm người hợp với mình. Cô về đi thôi.


Thủy Ba đổ sụp. Cô không biết sau đấy mình có khóc hay không, không biết mình có được cổ vũ hay không, không biết mình có được chỉ dẫn hay không, không biết mình hạnh phúc hay buồn đau, không biết tình yêu của mình dành cho người đàn ông này thăng hoa hay vĩnh hằng… cô chỉ biết mình không còn trông thấy anh nữa, vĩnh viễn. Dáng vẻ anh lúc này sẽ là hình ảnh cuối cùng để lại cho cô, anh mãi mãi thế này, chết hẳn trong mắt cô.


Chưa bao giờ cô thấy mình rõ như lúc này, nhìn rõ mình chôn vùi nguyện vọng sống ở đời, rốt cuộc bản thân muốn gì, thực tế mình ra sao. Cô cảm thấy cơ thể mỗi lúc một chìm xuống, tưởng như chết hẳn. Đồng thời, cô nhận ra lòng mình đang nảy sinh một cái mới, sáng chói, ấm áp. Thủy Ba mặc áo khoác, khó khăn cất bước đến bên Định Ngư. Anh bỏ tấm thẻ ngân hàng vào túi áo Thủy Ba, nhắc lại mật mã rồi nhìn Thủy Ba. Thủy Ba gật đầu, biểu thị nhận quà tặng của anh. Cô muốn ôm anh lần cuối, nhưng không sao nhúc nhích nổi. Anh cũng đứng im.


Thủy Ba ra cửa, Định Ngư theo sau, nói:


- Chào cô, chú ý giữ sức khởe. Giọng nói rất bình tĩnh.


- Chào anh. Cô mở cửa, bỗng quay lại hỏi. – Anh có thể nói một câu về những gì của chúng ta trước đây không?


- Cô đã thay đổi cuộc sống của tôi. Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tưởng như cuộc sống sau khi thay đổi chỉ có bình tinh mà thôi.


Thủy Ba gật đầu, nhìn anh lần cuổi, rồi ra đi.


 


 


Trước khi Thủy Ba rời khỏi câu chuyện của chúng ta, cô ra ngân hàng, nói với nhân viên ngân hàng, chuyển toàn bộ số tiền có trong thẻ sang gửi có kì hạn.


- Mấy năm?


- Hai mươi năm. Nói xong, cô bấm hai lần ngày tháng sinh để mở mật mã của thẻ, biết mình đang sử dụng giá trị của khoản tiền.


Xin chào, Thủy Ba, mọi sự thuận lợi.


 


 


Cuối cùng Đại A về, đứng trước mặt Hân Dương. Cô nói, tớ về, về hẳn.


- Tớ vẫn nghĩ, chỉ sau một tiếng nữa đằng ấy lại bay. Hân Dương nói rất tự nhiên, tưởng như vừa gặp nhau hôm qua.


- Giống như “Dì Mari Poppines về rồi” một cuốn truyện thiếu nhi của Anh mà cả hai cùng đọc hồi nhỏ. Hân Dương cười, bỗng những hồi ức ấm áp được thức tỉnh. Hồi ấy cả hai còn trẻ, chỉ có hồi ấy hai người mới đọc chung truyện thiếu nhi


Đằng ấy không nói thì tớ cũng quên rồi đấy. Đại A về, Hân Dương cảm thấy cuộc sóng của mình được trở lại bình thường phần nào.


- Trông đằng ấy khá hơn. Đại A ngồi xuống và nói.


- Khoan hãy nói đến tớ, ngay bây giờ thú thật về đằng ấy hay là để mai kia?


- Mai kia là bao giờ?


- Ví dụ, tuần nào đằng ấy cũng mời tớ ăn cơm, thú thật từng tị một, thêm vào đáy là những cảm nhận. Chúng ta có thể coi đấy là một tiết mục, dài nhất là một năm, ngắn nhất là ba tháng…


- Tớ đồng ý. Cũng chẳng có gì mà phải thành thật, nhưng tớ có thể mời đằng ấy ăn cơm, mời ăn cho đến khi phát chán thì thôi.


- Tại sao lại bảo không có gì? Đi bặt vô âm tín, làm gì mà phải giấu kín lâu thế? Đi Ấn Độ khổ tu à?


- Gần giống như vậy. Từ Ngũ Đài Sơn tớ đi Hạ Môn, ở đấy gặp Ngải Lục. Nó dạy tớ hát và chơi đàn guitar.


- Tay ấy là trai hay gái?


- Gái.


- Không phải đồng tính đấy chứ?


- Đằng ấy thích khiêu khích nhỉ.


- Đúng vậy. Đằng ấy biết chơi guitar mà.


- Trình độ lúc này bỏ xa hồi xưa.


- Người ấy làm gì?


- Rồi tớ giới thiệu để đằng ấy làm quen, đằng ấy sẽ bào nó bộc bạch. Bây giờ để chúng mình nói chuyện khác, đằng ấy ngồi ngay ngắn, đừng sợ nhé.


Hân Dương cau mày.


Tối thứ bảy hai tuần sau, ở bar Thăng Khởi nhé, ở đấy tớ có một tối biểu diễn ca nhạc…


- Đằng ấy có gì? Hân Dương vẫn ngồi ngay ngắn, tỏ ra ngạc nhiên.


- Ca nhạc. Đại A nói rất nghiêm túc. - Những ai cần thông báo tớ thông báo cả rồi. Tám giờ bắt đầu nhưng đằng ấy đến sớm một chút. Trước lúc diễn tớ phải tập, cho nên không biết lúc nào rỗi rãi, dù sao thì tớ sẽ gọi điện, để làm quen với Ngải Lục.


- Được lắm. Hân Dương kéo dài âm cuối, tưởng như sau khi trải qua nhiều sự việc mỗi người đều có thay đổi, nhưng chỉ có Đại A là tiến bộ nhất. Cuộc sống đổi mới, cao sang hơn. Những gì chán nản Đại A để lại chốn cũ chủ yếu là vì bản thân.


- Cần tớ giúp gì, đừng khách khí nhé. Hân Dương nói rồi đưa cho Đại A tấm thẻ ngân hàng cô gửi lại. – Không đủ tớ sẽ bồi thường.


- Chắc chắn là đủ. Ở Hạ Môn, tớ làm việc cho Ngải Lục, dạy guitar, để dành được một ít.


- A, tớ nói đằng ấy đừng cười, phấn khởi cho đằng ấy. Một mặt, tớ ghen vì đằng ấy dũng cảm; mặt khác phấn khởi vì đằng ấy là bạn, được như vậy tớ có thể hãnh diện với bất cứ ai.


- Đừng nhìn tớ vào lúc này, thời gian còn dài, rồi đằng ấy sẽ thấy mặt đen tối. Con người thật khó lòng thay đổi thật sự, có thể thay đổi được chút nào quả là không dễ dàng.


Đại A đi rồi, Hân Dương nghĩ, cho dù thay đổi chút ít, nó cũng không biết chút ít thay đổi ấy có thích hợp với mình không. Nó không có động lực thúc đẩy. Thậm chí cô khâm phục Đại A trải qua nhiều đau khổ, ngay cả động lực mặt trái mình cũng không có. Cuộc sống của cô không phải là nước mà cũng không phải là lửa, là một thứ mơ hồ không biết là gì.


 


 


Sau một thời gian vợ chồng lạnh nhạt, Lưu Ngạn những mong thông qua thời gian hoà hoãn để rồi đi đến giải quyết. Nhưng anh nhận ra đấy không phải là thượng sách, vì Điền Như không tỏ ra xung động mà cũng không tức giận, hàng ngày vẫn bình tinh, lạnh lùng với chồng. Lưu Ngạn bắt đầu lo lắng, sợ rằng như thế sẽ thành trạng thái bình thường trong cuộc sống sau này. Anh đề nghị với Điền Như, bảo chị giúp việc đưa con sang ở nhà ngoại một thòi gian, để hai vợ chồng nói chuyện với nhau, sau đấy sẽ quyết định chia tay hay không.


Điền Như không phản đối, nhưng cô đề nghị, trước hết bàn chuyện chia tay hay không chia tay. Nghe nói vậy, Lưu Ngạn cảm thấy như bị thách thức. Miệng anh nói chia tay, nhưng trong bụng lại không nghĩ đến khả năng ấy. Thấy Điền Như ngày càng lạnh lùng, anh nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn anh tưởng.


Chị bảo mẫu đưa con đi rồi thì có tiếng chuông điện thoại. Điền Như nghe thấy tiếng Đại A nhắn tin, cô cầm ngay máy lên.


Hai người nói với nhau vài câu thân mật, Điền Như đặt máy xuống, nói với Lưu Ngạn, Đại A thông báo ngày giờ và địa điểm buổi ca nhạc.


- Buổi ca nhạc do ai đứng ra tổ chức? Lưu Ngạn hỏi.


- Bản thân Đại A. Khẩu khí của Điền Như làm cho Lưu Ngạn không vui.


- Anh cứ nghĩ đưa con đi là để nói chuyện với em.


- Em cũng nghĩ vậy. Điền Như mỉm cười nhìn chồng. Anh không nói gì, lòng không thoải mái.


- Em nhận lời Đại A mời đi xem ca nhạc.


- Hình như em rất thân với Đại A? Anh không thích cho Điền Như làm bạn với những cô gái đầy cá tính, vì chính đấy là điều anh mong làm bạn với các cô gái.


- Rất thân, Đại A được lắm, rất đáng giao lưu, làm bạn.


- Hình như em bỗng nhiên phấn khởi.


- Đúng vậy. Điền Như rất thẳng thắn. - Bạn gái tốt với nhau có thể chữa trị được bệnh của hôn nhân.


- Hừm! Lưu Ngạn không thích cái châm biếm của Điền Như, nhưng anh biết không khí nói chuyện đã bị phá vỡ.


- Anh không phấn khởi à? Nếu em không đứng về phía anh, anh có không gian, có thời gian, có không khí.


- Dường như anh không có quyền nói đến phấn khởi hay không phấn khởi, mong em đừng đi quá xa lối rẽ.


- Anh đang giới thiệu kinh nghiệm cho em đấy à? Điền Như làm Lưu Ngạn nổi nóng.


- Anh là đàn ông.


- Anh định bảo vơi em, chỉ có đàn ông mới biết chơi, phải không? Điền Như nói rất lạnh lùng, sắc sảo. – Em cũng đã thấy có những anh bị gái làm cho quay cuồng.


- Anh không còn nhận ra em nữa.


- Anh nói đúng lắm. Con người rất có thể thay đổi, Khi em phát hiện anh không nhận ra em, vậy thì em việc gì phải nhận ra anh như trước kia. Không ai lại không có sơ hở, yêu thương che chở là để cho nhau. Trước khi anh trách cứ em, xin anh hãy nhìn lại những việc mình làm đã.


Lưu Ngạn ngạc nhiên nhìn Điền Như, không nói được câu nào. Qua ánh mắt chồng, Điền Như thấy được sự hối hận: nếu biết Điền Như là người con gái như thế này thì anh sẽ không lấy làm vợ. Cô giữ câu nói ấy lại trong đầu, không muốn làm tổn thương nhau quá nặng nề. Cô tin rằng, làm tổn thương người khác cũng là làm tổn thương chính mình.


- Nhìn em làm gì? Điền Như muốn kết thúc cuộc cãi vã.


- Em làm anh cảm thấy xa lạ.


- Đáng tiếc, xa lạ còn chưa đủ. Điền Như không muốn cái nhau nữa, nhưng miệng lại không hãm nổi.


Lưu Ngạn tung cửa bỏ di.


Điền Như đứng trước gương, nước mắt chảy tràn. Cô thương cho chồng, hối hận mình đã làm tổn thương anh. Cô hỏi người trong gương, liệu có thể bắt đầu lại, sợ rằng sẽ lộ bộ mặt hung dữ. Không khí lạnh lùng trước lúc cãi nhau lại bao trùm.


Lưu Ngạn lái xe dạo quanh phố, không biết đi đâu. Mối tình vụng trộm mới đây anh cũng không hiểu nổi mình. Sau khi Điền Như phát hiện, anh đã nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân, về động cơ, kết quả là không một nguyên nhân nào đủ sức thuyết phục, giải thích chỉ là cái cớ, ngay cả anh cung không nghe lọt.


Có thể mình là đổ hư hỏng. Anh đã từng nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn không được chấp nhận. Anh không muốn làm tổn thương Điền Như, thậm chí cả Hân Dương. Anh không muốn trả giá vì người tình, nhưng mỗi lần thấy có thể, vậy là bản thân không còn tự chủ nổi. Anh dừng xe, đi bộ theo môt con phố nhỏ, cảm thấy lạnh, anh lại về xe. Anh muốn nói chưyện với Hân Dương, nhưng lập tức xua tan ý nghĩ ấy, tự nhắc nhở, vợ trước chỉ là đại từ nhân xưng, không thẻ lợi dụng, nếu không sẽ có ngày thiệt thân. Anh nhìn lũ trẻ ở một nhà trẻ, đứa nào cũng có người đón, cầu trượt, vòng đu trong vườn trẻ đứng nhàn rỗi, giống như tâm trạng anh lúc này. Sẽ có ngày Niêm Niêm đi nhà trẻ, lúc ấy mình đã gần năm mươi rồi. Anh lại nhớ đến buổi tối gặp Hân Dương sau ngày về nước. Lúc ấy anh đã trải qua nhiều trắc trở, bao nhiêu tinh thần, sức lực đổ cả vào tình cảm và công việc, chỉ muốn được yên ổn, cho nên anh đưa yêu cầu phục hôn với Hân Dương. Ông trời lại đưa Điền Như đến, cho nên anh không thể oán trách gì ai trong chuyện này. Điền Như làm anh yên ổn, làm anh bình tĩnh, đem lại êm ấm cho cuộc sống. Lúc lấy nhau, anh thề không làm tổn thương vợ, sống thật tốt với nhau cho đến trăm tuổi bạc đầu. Nhưng cuộc sống và từng ngay một không giống nhau… Anh chặn ngang dòng suy nghĩ, không muốn tìm lí do. Anh quyết định cứu vớt cục diện, giữ lấy vợ và con, không muốn cuộc đời từ nay về sau phải sống trong hối hận.


Anh bấm số điện thoại, đối phương lên tiếng ngay.


- Anh đáy à, lâu lắm không gọi cho em?


- Xin lỗi, sợ rằng đây là lần gọi cuối cùng, Lưu Ngạn định nói thật rõ ràng, thật dứt khoát nhưng vẫn kèm theo hai tiếng “sợ rằng”.


- Hiểu rồi. Vợ biết chứ gì? Bỗng anh phản cảm với thái độ của cô kia, nghĩ bụng, dù Điền Như không tha thứ, bỏ anh, thì anh cũng không muốn có mối dây nào với cô gái này.


- Anh không muốn bàn đến chuyện ấy. Chúng mình chấm dứt thôi, em xem chúng ta gặp nhau, ăn với nhau một bữa cơm, hay là nói chuyện qua điện thoại?


- Anh đến nhà em.


- Anh không đến được. Anh nói rất rõ ràng.


- Hiểu rồi, anh là thằng nhát gan, không đáng mặt đàn ông. Ông trời đã nhầm cho anh làm đàn ông.


- Cảm ơn em đã giúp anh.


- Chết đi.


- Được thôi. Lưu Ngạn tắt máy, chợt cảm thấy chết còn hơn sống, không phải khó xử. Anh quên mất mình đã trải qua bao nhiêu lần khó xử như thế này, mỗi lần qua đi, lòng lại thanh thản, anh không muốn như vậy mà cũng không cần phải như vậy, nhưng lại không có gì trở ngại để anh lao tiếp lần sau. Nghĩ vậy, anh đâm chán ghét bản thân.


 Chết đi! Anh tự nhủ, như một lời an ủi.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »