tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
27.10.2010
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

CHƯƠNG XXXV


Trên cao là tình yêu, chúng ta ở bên dưới.


Ba ngày trước buổi ca nhạc, không làm sao Hân Dương liên hệ được với Đại A. Hân Dương đoán thể nào Đại A cũng thông báo cho tất cả bạn bè quen biết. Tuy Đại A không nói, nhưng Hân Dương cảm thấy mục đích của buổi ca nhạc chỉ vì một người nghe, ấy là Đại Ngưu. Trừ Đại A ra, Hân Dương chưa quen một phụ nữ trung niên nào vì một mục tiêu hoặc vì thay đổi cuộc sống mến yêu, lao vào tất cả những gì có thể lao vào. Trong thời buổi sự sa đọa biến chất trở thành bình thường, giữ cái đã có, giành lấy càng nhiều không còn là nhận thức chung của nhiều người, vì thế mà trở nên ỷ vào thế lực nhiều hơn, quan hệ bất chính nhiều hơn, mọi người không còn thấy kì lạ nữa. Hân Dương và Đại A đã từng nói đến chuyện dưỡng lão, với hiện trạng của Đại A không nghề nghiệp cố định, không có những khoản tiền gửi lớn, nhưng không quá lo lắng. Đại A thích nói, trời sinh voi trời sinh cỏ, cho nên cô dám đi con đường khác người, cho dù cuối cùng chẳng được gì, mà cũng không mất gì. Hân Dương rất phục cách lí giải của Đại A, còn mình thì liên tiếp xóa đi những ý nghĩ điên khùng, chăm chỉ đi làm, nơi này không ổn chuyển sang nơi khác, vẫn theo đường cũ. Mọi khả năng kiểu mạo hiểm, bất chấp tất cả, kế hoạch bất ngờ…, dễ bị xóa bỏ trong sổ tay đời sống của Hân Dương. Hân Dương đã bị thuần phục nhưng lại không muốn từ bỏ lí tưởng, vậy là đau khổ cứ bám chặt lấy cô. Thời gian và đau khổ nắm tay nhau thay đổi đường nét thanh xuân trên khuôn mặt, cũng đồng thời nuốt đi dũng khí của cô. Nhiều lúc Hân Dương đứng trước gương nhìn kĩ từng đường nét của mình, khuôn mặt như cái bánh mì ngâm nước, chỉ khẽ rung động sẽ dẫn đến những tàn phá không thể hàn gắn. Hân Dương chỉ còn biết giữ lấy cuộc sống trước mắt, ngoài ra chẳng có khả năng gì khác, vì tuổi xuân không trở lại.


Trước buổi ca nhạc của Đại A, Hân Dương muốn gặp mấy người. Đầu tiên là Đại Giả và Định Ngư. Cô gọi điện cho bà Mã, hỏi số máy mới của Định Ngư. Bà Mã nói cô là người thứ hai hỏi bà xin số điện thoại của Định Ngư. Hân Dương nói người đầu tiên là Thủy Ba đúng không.


- Đúng vậy, nhưng chị bảo đảm với em, họ chẳng còn trò gì nữa. - Bà Mã tỏ ra bí mật.


- Sao chị biết?


- Linh cảm.


- Hình như chị đã thay đổi. - Hân Dương rất muốn biết tình hình của bà.


- Có thể, lúc này chị cảm thấy rất thanh thản.


- Nhận thức lại chồng chị chứ?


- Phải nhận thức lại ư? Anh ấy vẫn là con người đạo đức, việc gì phải nhận thức lại. - Bà Mã như trở về với một người phụ nữ đích thực, lời lẽ không những thỏa mãn mà còn tỏ ra đắc ý.


- Vậy thì hay lắm, cuối cùng vẫn có người một lòng một dạ yêu chị, chấp nhận chị.


- Xem em nói kìa, con người như anh ấy cũng chẳng tìm được ai hơn, đành chấp nhận chị. - Lời của bà Mã nếu người khác nghe được có thể hiểu sang ý khác, ấy là: Tôi rất may mắn, được anh ấy chấp nhận.


Hân Dương gọi điện cho Định Ngư, câu đầu tiên cô nói là cô muốn ở ẩn, cần phải thay đổi số máy.


- Ngày nay đàn bà con gái rất có khả năng mời đến công an. - Định Ngư nói có phần giễu đời hơn trước.


- Em đã từng là người dưới quyền anh, nên cũng còn chút quan hệ.


- Nếu cô có thời gian, tôi rất muốn gặp mặt người cũ.


- Nghe nói anh không muốn gặp ai?


- Với cô thì khác.


- Cảm ơn anh đã có lời khen. - Hân Dương rất vui được chọc Định Ngư một câu, nhất là anh trong lúc này. - Có thời gian em sẽ gọi điện cho anh. - Hân Dương suy nghĩ giây lát rồi hỏi. – Anh không làm nữa, thật đấy à?


- Thật.


- Vậy anh làm gì?


- Lúc nào gặp tôi sẽ nói.


Hân Dương có cảm giác, anh đang tính đến một kế hoạch lớn hơn, sẽ đứng dậy ngay chỗ mình vấp ngã. Với Hân Dương, chỉ có như thế mới là bình thường ở đời.


 


 


Đại Giả mời Hân Dương đến nhà xem tranh, cô đồng ý ngay, vì cô cũng muốn nói chuyện Đinh Băng với anh, tưởng như họ là hai người cuối cùng quan tâm đến Đinh Băng. Hân Dương cũng cảm thấy ngạc nhiên, từ ngày quen biết Đại Giả, biết anh là một họa sĩ, nhưng chưa bao giờ được xem tranh của anh. Hân Dương muốn hiểu anh là một con người của hành động, vẽ một bức tranh không bao giờ vẽ xong. Lúc Đại Giả đưa cô đến trước bức tranh, cô đứng ngẩn ngơ, quên cả cởi áo ngoài, mặc cho những bông tuyết dính trên áo cứ tan dần.


Đêm hôm qua mới bắt đầu có tuyết, hôm nay hoa tuyết vẫn bay. Dọc đường, tâm trạng Hân Dương bị những bông tuyết đảo lộn, làm cho run rẩy, dòng suy nghĩ rối bời. Rất may là một buổi sáng cuối tuần, không phải đi làm với tâm trạng ấy.


Cuối cùng thì Hân Dương cũng ngồi trước lò sưởi cùng Đại Giả uống trà, ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi.


- Trận tuyết đáng ghét cuối cùng đã chấm dứt. - Đại Giả nói. - Trận tuyết đột ngột, giống như muốn thử sức ai đó.


Hai người vẫn chưa nói đến bức tranh. Hân Dương cảm thấy khát, cô uống liền ba ly trà, sau đấy mới quay lại xem bức tranh còn trên giá vẽ, lòng vẫn xao động không thôi.


Màu sắc mạnh mẽ, bị cắt đoạn rất hoang dã, trải khắp bức tranh. Đấy là cảm nhận từ góc độ kỹ thuật của Hân Dương đối với bức tranh. Vì Hân Dương đã từng học hội họa, nên không phải là người xem bình thường. Hân Dương hỏi anh vẽ bức tranh này rất nhanh phải không. Anh nói đúng vậy.


- Nhưng bức tranh cứ ám ảnh anh, ngày cũng như đêm, có những lúc mấy hôm liền, suýt nữa thì làm đầu anh vỡ tung. - Nói xong, anh kéo ghế ngồi trước bức tranh, ngắm thật kĩ.


Nền tranh là màu máu nhạt, màu của máu thiếu chất đỏ, loãng gần như nước, nhưng nhìn biết ngay là máu, rất dính, ít nhất mắt nhìn là thế. Ba cơ thể khỏa thân, hai nữ, một nam. Trông đó một nữ nằm, đầu rất bé, mặt phằng lì nhợt nhạt, đặc trưng khuôn mặt Đinh Băng. Người này giơ hai cánh tay dài ngoẵng không hợp tỉ lệ, máu đang chảy… máu chảy tràn bức tranh, biến thành màu nền. Ngồi trước chị ta là một người đàn ông không có mặt, anh ta nghiêng xuống cặp đùi của nhân vật nữ đang dạng ra, đầu cúi thấp như đùa nghịch phần dưới cơ thể mình. Giữa nhân vật nam và nhân vật nữ là một hạ bộ bị phóng to đến độ cực đoan về tạo hình và màu sắc: tỉ lệ lớn hơn cái đầu, màu là tổ hợp của đỏ và đen, một bộ phận sinh dục nữ chảy máu. Phía trên hai nhân vật này là một nhân vật nữ giống như người Nhật ngồi nghiêng, không có hai cánh tay. Toàn bộ bức tranh không có quan hệ thấu thị, tưởng như mỗi bộ phận đều được họa sĩ nhấn mạnh, không có chủ thứ, khiến người xem như bị dồn nén ngạt thở. Các thớ thịt đều không đầy đặn, kể cả nhân vật nam. Cơ thể không đầy đặn như bệnh tật được nhấn mạnh, khiến Hân Dương nghĩ đến nhân vật dưới ngòi bút của Freud. Nếu nói nhân vật sau là biểu hiện quá trình từ thân xác đến linh hồn, thì ở đấy đã hiện lên quá trình tương phản, linh hồn không thể điều khiển nổi thể xác nhưng lại không muốn từ bỏ vị trí làm chủ, cho nên phải giành giật. Bởi vậy, những thân xác trong trạng thái tĩnh tràn đầy nỗi xao động. Tỉ lệ của nhân vật nữ nằm bị kéo dài, làm mất Mỹ cảm, trông rất đáng thương. Màu sắc của thân thể gần như trắng nổi bật giữa màu máu nhạt nhòa, màu đen ở bộ phận sinh dục trông sắc lạnh như một lưỡi dao…


- Đây là anh Trung mà xưa nay anh không thích? - Hân Dương hỏi.


Đại Giả lập tức phủ nhận nhân vật trong tranh không phải là Bạch Trung.


- Anh định vẽ gì?


- Một cơn ác mộng. Anh nằm mơ thấy mấy lần, mỗi lần đều khác nhau, nhưng là ba người, một nam và hai nữ.


- Chưa bao giờ anh nói với em?


- Anh không có thói quen ấy.


- Đinh Băng luôn luôn có trong giấc mơ?


- Đúng vậy. - Đại Giả nói. - Thôi, không nói chuyện này nữa. Vẽ xong bức tranh, giấc mơ cũng không còn. Có thể anh được ngủ ngon.


- Em sẽ nói với anh một chuyện khác. - Hân Dương nhìn Đại Giả, mong thấy vẻ hiếu kì trên mặt anh. Đại Giả cũng nhìn Hân Dương, tưởng như nhìn thấu tâm tư của cô. – Em tìm thấy bạn gái của anh Trung.


Đại Giả phát ra một âm thanh lạ, không phải kinh ngạc mà cũng không phải buồn đau, mà ở khoảng giữa của hai trạng thái.


- Chị ấy kể với em một câu chuyện dài, nhưng không nói đến tình dục.


- Chị Băng dùng cách chấm dứt bản thân để chấm dứt nghi ngờ, quả là bi thảm! - Tưởng như Đại Giả không nghe Hân Dương nói mà đi theo một suy tư khác.


- Em không còn cảm thấy sống có sức hấp dẫn con người, sau khi chị Băng chết, em hiểu chị ấy hơn.


- Một việc mà con người dễ làm nhất là thất vọng. - Anh đứng dậy, đến bên giá vẽ cầm con dao cạo, rạch chéo bức tranh sơn dầu.


- Anh làm gì thế?


- Làm thế nào để em có tiền ăn cơm, khỏi phải bán tất cả.


Bỗng Hân Dương cảm thấy càng yêu Đại Giả hơn.


- Là người phụ nữ thế nào? - Anh hỏi về bạn gái của Bạch Trung.


- Một phụ nữ rất tốt, hơn bốn mươi tuổi, đoan trang, cởi mở, là mối tình đầu của Bạch Trung. Họ quen nhau gần hai năm, vì lí do gia đình của chị ấy mà hai người phải chia tay. Về sau, chị ấy lấy chồng rồi ly hôn. Sau khi ly hôn, chị ấy nuôi con và thay đổi công tác, về thành phố này. Chỉ ít lâu, đứa con được năm tuổi, chị ấy bị ung thư tử cung và bị cắt bỏ. Tình cờ, chị ấy biết Bạch Trung cũng ở thành phố này, nên tìm cách liên hệ.


- Khoảng thời gian nào?


- Chừng bảy, tám năm nay rồi. Từ ngày gặp lại nhau, chị ấy nói, hai người đi lại không nhiều, thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại, rất ít gặp mặt. Về sau, nơi chị ấy làm việc bị đổ bể, phải thay đổi việc làm luôn luôn, lúc cuộc sống gặp nhiều khó khăn, hai người gặp nhau nhiều hơn. Anh Trung vẫn giúp đỡ người mẹ độc thân cho đến hôm nay. Chị ấy nói, hai người không hề có quan hệ tình dục.


- Anh Trung thưòng xuyên đến đấy à?


- Đúng vậy, đến những lúc cần giúp đỡ.


- Thật đã đời.


- Anh nói anh rể em?


- Đúng vậy, đàn ông rất thích sắm vai ấy, hơn nữa đối phương lại là người yêu của mối tình đầu.


- Tại sao lại thế? - Hân Dương khẽ hỏi, tưởng như nêu vấn đề cho chính mình.


- Em nói gì với chị ấy?


- Em hỏi chị ấy có dự tính gì không. Chị ấy bảo nghe theo anh Trung, vì chị ấy thấy mình là một người bỏ đi. Vì lí do ấy mà em cảm thấy chị ấy cho rằng mình không chốn nương thân.


- Hãy nhìn kết quả của chị Băng, không chút động lòng, sợ rằng chị ta không làm nổi. - Đại Giả nói.


- Chị ấy xin lỗi nhưng lại nói không biết phải làm thế nào. - Hân Dương vừa nói vừa nhớ lại vẻ mặt và thần thái chị ta lúc ấy. - Thật ra, với chị Băng, chị ấy có xin lỗi hay không thì cũng không là gì, nhưng rất có ý nghĩa với chị ấy.


- Chị ta xin lỗi nhưng không thành tâm, anh có thể hiểu. Ý thức chiếm hữu của phụ nữ mạnh hơn của đàn ông.


- Ý anh nói anh Trung giúp chị ấy nên chị ấy hiểu nhầm?


- Có thể là thế. Chị ấy nhấn mạnh hai người không ngủ với nhau là muốn mình thoát ra khỏi phiền phức. Anh Trung giúp chị ấy ngày này sang tháng khác, không thể không có tình cảm. Chị ấy không dám thẳng thắn như những người tình khác là bởi không có nhu cầu tình dục. Mà đấy cũng là lí do để anh Trung cảm thấy quan hệ bình thường.


- Bình thường tại sao lại không cho chị Băng của em biết?


- Có thể là hoàn cảnh chăng? - Đại Giả không khẳng định.


- Đều là tự lừa dối. - Hân Dương bực tức.


- Nhưng mỗi người đều được. Họ được cái mà mình cần.


- Chị Băng được gì?


- Yên tĩnh.


Hai người im lặng ngồi trước bức tranh bị rạch nát, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Cho đến khi trời sắp tối, Đại Giả cẩn thận lái chiếc xe Jeep mượn của bạn, chạy trên con đường trơn trượt sau trận tuyết, đưa Hân Dương về nhà.


Dọc đường, hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, hình như chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Lúc chia tay ở cửa, Đại Giả nói, đừng suy nghĩ nhiều, cố ngủ một giấc thật ngon.


- Mọi chuyện đã có ông trời lo giúp.


 


 


Trước buổi ca nhạc của Đại A, Hân Dương nhận được thư của Mục. Hân Dương rất muốn nói chuyện với Đại A, Đại A bảo cô chưa định được thời gian. Hân Dương nói sau buổi ca nhạc sẽ nói chuyện với nhau.


- Đằng ấy bảo là buổi ca nhạc, làm tớ xấu hổ lắm, tớ mà tổ chức được ca nhạc?


- Thế thì sao? Đằng ấy hát, có người đệm guitar, chẳng phải ca nhạc là gì? - Hân Dương nói đùa.


- Thôi được, cứ coi là ca nhạc. Thật ra, không phải tớ muốn hát mà tớ muốn nói.


- Nói với Đại Ngưu? - Hân Dương khẽ hỏi.


Đấy là cái tên hai người lần đầu tiên nhắc đến.


- Không hoàn toàn như vậy, có thể sau đấy mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.


- Tớ cứ nghĩ đằng ấy đã có một cuộc sống mới rồi đấy.


- Nói vậy cũng được, có thể tớ cần một hình thức, bất luận là bắt đầu hay kết thúc cũng đều thế cả. - Đại A suy nghĩ giây lát. - Chỉ một lần, tuy ngắn ngủi, nhưng đã cứu vớt được tớ.


- Đằng ấy nghĩ thế thật sao?


- Đúng vậy. Sau ngày tớ bỏ đi, thu hoạch lớn nhất chính là phát hiện được điều ấy. Qua tình cảm của anh, tớ mới có cơ hội nhìn nhận lại cuộc sống trước kia, nếu không, cho đến chết cũng không thể thay đổi.


- Đằng ấy đúng là một người con gái tuyệt vời. - Hân Dương rất xúc động nói. - Đằng ấy có nghĩ đến một ngày nào đấy sẽ sống chung với người ấy không?


- Liệu có thể không nghĩ được đến điều ấy không? Nhưng tớ không dám nghĩ nhiều.


Lá thư của Mục để bên máy điện thoại. Trong lúc bàng hoàng, Hân Dương trông thấy một toán người đang từ biệt tuổi xuân, mỗi người theo quĩ đạo riêng, số phận dẫn dắt vào một cuộc sống mới. Sự hiên ngang kiên định của tuổi xuân, thậm chí lòng tự tin cũng trở nên mơ hồ, vậy là con người bước vào tuổi trung niên. Nhìn nhận lại những trải nghiệm giúp con người hiểu hơn sự vật, nhìn thấy tất cả, biến những điều mơ hồ trở nên rõ ràng. Hân Dương nghĩ đến một câu nói cũ: Súc vật tìm đàn, con người chia lìa, bất giác cảm thấy tự hào về những người bên cạnh. Cho dù họ trở nên khác nhau, đều là do tính cách sai khiến, mà không phải là thái độ đối với cuộc sống.


Nghĩ đến đây, Hân Dương đem lá thư của Mục vào phòng, định trước khi ngủ sẽ đọc lại.


 


Hân Dương thân mến,


Kể từ ngày đi, không có liên hệ gì, nói xin lỗi cũng không có tác dụng. Bạn biết mình không phải là người hời hợt nông cạn, nhưng không phải kẻ có tâm địa. Người mà hiện tại mình tiếp xúc, cho dù quen thuộc đến đâu thì vẫn có cảm giác xa lạ, cảm giác là điều khó lòng loại bỏ. Nếu không vĩnh viễn qua lại với họ, thì bọn mình sẽ trở thành người qua đường. Nhiều năm nay chúng ta không qua lại với nhau, dù có biết bao nhiêu điều hiểu nhầm thì cũng không trở thành xa lạ.


Bạn cũ vẫn là bạn cũ.


Cuộc sống của mình sau khi đi là thế. Nếu trời sinh mình là một “đồng chí”, thì nay coi như tìm được tổ chức. Trong “tổ chức”, tin mình kết hôn có thể đã lan truyền đến các bạn. Một người nếu có chuyện không bình thường, thế giới sẽ trở nên nhỏ bé, tuy không thể, bạn cũng có thể gặp được người quen. Nghe tin mình kết hôn, mong bạn vẫn là bạn của mình. Đùa đấy. Mình biết, chúng mình là bạn mãi mãi.


Người mà mình gặp tình cảm rất chảy bỏng, từ con người cậu ta mình nhận ra mình chẳng có chút nhiệt tình và dũng khí nào. Bi kịch giữa mình và Khương, trong tính cách của mình thiếu hẳn những thứ đó. Có lẽ nên nói đấy là bi kịch của Khương, bây giờ chỉ một mình cậu ấy gánh chịu hậu quả. Chắc chắn cậu ấy đau lòng lắm, ý nghĩ ấy cứ như mảnh giẻ rách chẹn chặt lòng mình, bịt chặt tất cả. Việc xảy ra trong nhà Khương, mình chưa bao giờ thoát khỏi tâm trạng day dứt, chỉ có uống nhiều hơn, những ngày ấy đã sống như thế đó. May mà tớ sụt đi mười cân, thể trọng như hồi học trung học.


Cậu ấy tên là Andlas, về tính cách là sự bổ sung cho mình, có lúc mình có cảm giác như vậy, cậu ấy là một Đại Khương khác, chuyện của mình và Khương trở thành hồn ma ám vào mình. Tưởng đấy là tâm trạng để mình kết hôn. Hôm qua mình và An đi xem triển lãm đồng tính luyến ái, có một nhóm ảnh chụp những đôi sống với nhau hơn chục năm, một người bị nhiễm HIV, người kia vẫn giữ phương thức sinh hoạt cũ, sống theo ý mình và cũng bị nhiễm. Ba năm sau một trong hai người nhiễm bị chết, người bạn còn sống thu thập sách vở, thư từ, ảnh chụp, băng ghi hình của người chết, ít lâu sau anh này cũng chết.


Mình cảm thấy chuyện của họ rất cảm động, một trạng thái tận cùng, vui sướng tràn trề. Xem xong triển lãm, mình và An đi ăn cơm, cậu ta hỏi mình, mình bất ngờ. An hỏi, nếu cậu ta bị bệnh, mình có sống với cậu ta không. Mình suy nghĩ hồi lâu rồi nói vẫn sống với nhau. Cậu ta phấn khởi lắm, hai đứa lại đến một quán bar uống rượu, trong quán bar mình bỗng bị ngất. Lúc tỉnh lại, An bảo suýt nữa thì cậu ta gọi cấp cứu. Bọn mình lái xe về. Đêm hôm ấy, mình sau một giấc ngủ dài tưởng như có thể tính bằng năm, lúc tỉnh dậy, bỗng lần đầu tiên trông thấy con người của Mục.


Mình đòi chia tay với An, rất kiên quyết. Đấy cũng là việc đầu tiên mình quyết định một cách quyết đoán như vậy, cho dù vẫn chưa biết tiếp theo sẽ thế nào. An cũng là người tốt, khi cậu ta hỏi mình có thể chết cùng cậu ta được không, mình trả lời có thể, mới phát hiện mình rất tệ. Mồm nói có thể, trong đầu lại nghĩ không phải vì cậu ta. Trong đầu không nghĩ đến Khương, liệu còn ai khác? Mình có thể chết vì ai? Mình cũng không biết nữa. Có thể lúc ấy trong đầu mình xuất hiện một ảo ảnh.


Lúc này mình viết liền một mạch cho bạn. Thằng Mục mà bạn quen bao nhiêu năm nay có thể là một cái lông vũ từ trong tấm áo lông lọt ra, không đậu lại ở bất cứ chỗ nào, gần mực thì đen, gần đèn thị rạng. Dương ơi, sau khi mình bỏ Khương mà đi, chắc chắn các bạn khinh mình lắm. Thú thật, cảm giác của mình lúc này là thế đó.


Không còn gì để viết tiếp, chỉ gửi lời hỏi thăm chân thành nhất đến bạn. Tất cả những gì bạn phải trải qua, mình đều biết, nhưng mình tin bạn có thể vượt qua.


Hân Dương đọc xong thư của Mục thì cơn buồn ngủ kéo đến. Thư của Mục giống như một trận gió mang theo mưa mù mịt tràn qua lòng. Cô hoàn toàn hiểu lịch trình tình cảm của Mục, khiến cô được an ủi, cho dù Mục là con người thế nào, nhưng Mục có thể hiểu mình nên không còn đáng buồn cười nữa.


Lúc hiểu được ra có nghĩa là cô không còn trẻ, ít nhất là sự bảo đảm cho những năm cuối đời, làm một người già đáng yêu mà không phải là buồn cười. Trước khi nhắm mắt ngủ, câu cuối cùng biến mất trong đầu óc cô, đáng cười so với đáng giận hơn cả đáng giận.


Khoảng ba giờ đêm hôm đó, Đại A làm xong việc cần phải làm, một mình ra phố đi dạo, bước đi vững chắc, vừa đi vừa hút thuốc giống như đang đi lúc ba giờ chiều. Nếu cô không phanh áo để lộ bộ ngực đầy đặn, mái tóc cắt ngắn hơn cả tóc con trai, sức mạnh của bước chân với tư thế không chút sợ sệt, rất dễ dàng bị mọi người cho đấy là con trai. So với một năm trước, Đại A gầy đi nhiều, nhưng cô như vậy vẫn đầy đặn hơn phần đông con gái. Đèn đường phố sáng trưng, những nếp nhăn trên khuôn mặt thật rõ ràng. Sẽ có ngày, người hiểu khuôn mặt sẽ nói, cô già đi nhiều, những nếp nhăn trên khuôn mặt sẽ sâu hơn, cô sẽ có khuôn mặt đặc biệt, một khuôn mặt dù là nam hay nữ đều cảm thấy đáng yêu.


Cô đến trước cửa nhà Hân Dương, bấm chuông, nghĩ nhân viên bảo vệ khu chung cư được gọi là cao cấp này đều điếc cả. Cô lại ấn chuông lần nữa, lát sau có tiếng hỏi cảnh giác của Hân Dương:


- Ai?


- Tớ, A đây.


Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn tù mù của mái hiên, Đại A nói đùa:


- Mặt đây, không sai chứ, Đại A nhân bản.


- Đằng ấy như con ma thuốc.


- May mà nhờ hút thuốc tớ mới làm xong mọi chuyện.


- Cứ như vậy đằng ấy không sống nổi đến ngày tổ chức ca nhạc.


- Tớ đi tắm nước nóng rồi ngủ trên sofa, trước bốn giờ chiều mai đằng ấy không được gọi tớ dậy.


Đại A đi tắm nước nóng. Hân Dương chuẩn bị chăn gối cho Đại A ở trên giường của mình, rồi lấy khăn bông sạch và áo tắm đưa vào phòng tắm. Đại A mở toang cửa phòng tắm, đứng trần truồng lau người trước mặt Hân Dương. Hân Dương nhìn Đại A mặc áo ngủ, chỉ nói gọn một câu đằng ấy gầy quá đấy.


- Nhưng còn nhiều thịt hơn đằng ấy. - Đại A chậm rãi nói, mắt cô mơ màng. Cô mặc áo ngủ trắng trong làn hơi nước trông kiêu sa như một tiên nữ, nhưng cô phải thức dậy trong đêm, một mình trên cái giường đủ cho hai người nằm. Đại A cảm thấy cuộc sống quá coi thường những người con gái này.


- Lúc đằng ấy bấm chuông tớ đang nằm mơ. - Hai người nằm song song, mùi thơm của tấm chăn đơn, ánh đèn dìu dịu cho con người cảm giác dễ chịu.


- Bây giờ tiếp tục chứ.


- Đằng ấy có căng thẳng không? - Hân Dương hỏi.


- Kì lạ là, tớ không chút căng thẳng.


- Người mà đằng ấy hợp tác tốt chứ?


- Một con người rất tốt, hơi giống cái cô gái gầy chơi guitar mà Murakami viết. - Đại A nói. - Tớ nói với đằng ấy nó tên là Ngải Lục, rồi tớ sẽ giới thiệu để đằng ấy làm quen.


- Nó sẽ ở lại?


- Không thể, nó rất thích đám học sinh, nhưng muốn ở lại đây chơi ít hôm. Dù sao thì cũng chưa chồng, không bận gì.


- Xem ra đằng ấy đã tìm được đồng chí.


- Khích bác tớ đấy à? - Đại A nói. - Vậy để tớ tìm đằng ấy trước.


- Này, lâu lắm không soi gương hay sao, đằng ấy đẹp lắm.


- Tớ nghe nói, con gái buồn đều đẹp.


- Phải rồi, Mục có thư về đấy, nếu cho đằng ấy xem, chắc chắn Mục phấn khởi lắm.


- Được, để đằng ấy ngủ, tớ sẽ xem.


Hân Dương đưa thư cho Đại A.


- Vừa rồi đằng ấy mơ thấy gì? - Đại A hỏi sang chuyện khác.


- Một giấc mơ kì quái, rất loạn, hình như một chuyến đi chơi, không biết tại sao tớ với Xa Triển đi chơi xa. Anh ấy đứng sát mặt tớ. Bỗng tớ thèm được anh ấy ôm, anh ấy làm theo ý tớ. Cảm giác rất tuyệt, rất yên tâm. Tớ nghĩ, nếu được anh ấy ôm chặt, chúng tớ sẽ lấy nhau, quên hết chuyện cũ. Nhưng anh ấy không ôm chặt tớ. Tớ hỏi tại sao, anh ấy cáu lên, anh ôm em chặt rồi. Tớ nói chưa. Anh ấy nói ôm chặt rồi. Tớ rời vòng tay anh ấy, hai người nhìn nhau, tớ cảm thấy anh ấy là người không thể hiểu nổi, lòng rất buồn. Tớ tự nhủ không được khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Đúng lúc ấy thì đằng ấy gọi cửa.


- Mong đấy không phải là kết thúc. Nếu tớ là đằng ấy, khi gặp anh ấy, sẽ kể lại giấc mơ vừa rồi, có thể sẽ có chuyện đấy.


- Tớ chỉ hi vọng chúng mình không khó xử. - Hân Dương nói.


- Thôi, ngủ đi. Chúng ta đều đến tuổi tri thiên mệnh cả rồi.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu. Tiểu thuyết của Bì Bì. Sơn Lê dịch. NXB Văn học, sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »