Xa Triển hoàn toàn thanh thản, vì anh là người có trách nhiệm. Thế giới của tình yêu đã tạo nên sức hấp dẫn anh, nhưng anh có uống say bao nhiêu cũng không nghĩ được, tình yêu cần trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng loại trừ trách nhiệm, vì tình yêu cần tự do.
Hồng Kì là một nhà hàng trang trí theo phong cách hoài cổ, trang trí của thời Cách mạng văn hóa đậm màu chính trị không ảnh hưởng gì đến khẩu vị của thực khách, suốt bảy tầng lầu khách đông nghịt. Trên tường là những cây hành cây tỏi giả, những khẩu hiểu Cách mạng văn hóa chỉ làm tăng thêm không khí ồn ào. Nhân viên phục vụ kê bàn thành dãy ở một góc, cuối cùng nhà hàng chỉ còn lại mấy người. Đại Giả và Đại A ngồi một phía, Xa Triển và Hân Dương ngồi một phía, Điền Như và Lưu Ngạn ngồi đối diện, còn trống hai chỗ, mọi người để áo khoác ngoài vào đấy.
- Anh Trung về rồi. - Điền Như nói.
- Thậm chí, tôi không nghĩ rằng anh ấy đến dự. - Xa Triển nói.
- Chúng ta không nói đến ai không đến, uống rượu đi! Đại A nói.
Bên tay mỗi người có một bình rượu nhỏ đã được ngâm trong nước nóng, Đại A đề nghị mọi người tự rót rượu. Tay cầm ly giơ cao, tấ cả cùng đồng thanh: Cạn ly!
Thức ăn của nhà hàng này rất ngon, nhìn những món nóng món nguội bày đầy bàn, mọi người mới phát hiện mình không đói. Những món nguội càng nguội.
- Các bạn không ăn chút gì à? - Đại Giả gắp một miếng cá hun khói. Mọi người cùng theo anh gắp thức ăn.
- Chị A, chị hát hay lắm. - Điền Như nói.
- Đồng ý với nhận xét của Điền Như. Những gì nên nói và không nên nói, cô đã nói hết. - Đại Giả nói đùa.
- Xem ra tối nay sẽ không có ai uống say. - Đại A nói rồi nhìn mỗi người, không khí như bị nén lại. Cô khẽ hát:
Bạn cũ sao quên nổi
Luôn khắc ghi trong tim
Sao quên được bạn cũ
Những ngày đẹp quá khứ…
Mọi người cùng hát theo, hát hết lần này đến lần khác. Thực khách ngồi gần đấy cũng hát theo. Khi tiếng hát dừng lại, rượu và thức ăn đều đã nguội, nhân viên phục vụ đến hỏi có cần hâm lại rượu không, ngay lập tức Đại A trả lời không.
- Nói gì đi nữa thì chúng ta vẫn giữ lại tình bạn. - Đại Giả châm một điếu thuốc. - Tối nay không nên uống rượu, để hôm khác. - Anh nói xong, mọi người cùng trầm lắng.
- Các bạn tại sao không uống? - Một anh vừa nãy hát theo, giọng nói đã ngà say. Cô bạn gái ngồi bên cạnh vội kéo áo anh ta ngồi xuống.
- Hát nữa đi. - Anh ta nói. – Hát nhiều vào, để tôi mua vé.
- Anh uống nhiều quá rồi đấy. - Cô bạn gái của anh ta nói, cô này trẻ hơn anh ta rất nhiều.
- Em cứ mặc kệ anh! - Anh ta tỏ ra say hơn. – Các anh các chị thấy đấy, cô ấy giày vò tôi thế đấy. - Anh ta nửa đùa nửa thật. Đại Giả và Hân Dương cùng cười, những người khác cười theo.
- Anh điên rồi. - Cô bạn anh ta kêu to.
- Đúng là anh điên rồi! - Anh kia tỏ ra bất cần.
- Anh uống nhiều quá. - Cô bạn gái quay người xách cái túi của mình, tưởng như đấy là thông điệp cuối cùng.
- Đúng là uống nhiều, nhưng không phải là lúc này. - Anh ta nói rồi quay sang cười lấy lòng mọi người và đề nghị hát.
Mặt trời đỏ nhất
Mao Chủ tịch thân yêu nhất…
Đại Giả hát một câu, anh kia hát theo. Cô bạn bỏ đi, mọi người cùng hát với anh.
Hát xong, anh kia nhìn theo cô bạn đang bỏ đi, kêu lên thảm thiết:
- Cực quá!
Không ai nói gì.
- Hát nữa đi. - Anh ta như đứa bé đáng thương, suýt nữa thì lên tiếng cầu xin. Không ai hưởng ứng, anh ta hát một mình.
Nhà tôi bên sông Tùng Hoa miền Đông Bắc
Nơi ấy có rừng và mỏ than
Có cả đậu tương và cao lương
Nhà tôi bên sông Tùng Hoa miền Đông Bắc
Nơi ấy có…
Anh ta đang hát thì nhân viên phục vụ đến ngăn lại. Anh ta hỏi tại sao, nhân viên phục vụ bảo bà chủ sợ mọi người theo anh hát, làm ồn nhà hàng, khách không vào.
- Người anh em, ra kia ngó xem vợ đâu. Vợ anh đi mất rồi… - Lưu Ngạn nói.
- Nếu đấy là vợ thì tôi không phải đi xem. - Anh ta vớ lấy cái túi treo ở thành ghế, nhưng vẫn chưa muốn đi ra. - Hát những bài ấy thật đã đời. - Anh ta vẫn chưa muốn đi. - Bằng tuổi tôi các bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn quá khứ, những gì mất đi, dù là tốt hay xấu, đừng quay lại nữa. Thời gian vô tình vậy đấy. Đúng vậy, người anh em, tôi nói thật lòng. - Anh ta nói với Đại Giả, nhưng hình như thấy được người khác đang nghi ngờ mình. – Bây giờ không ai biết cáu giận, không biết kích động, những thứ ấy đều hết rồi… Ối a, tôi hát nhiều quá, nói cũng nhiều, hát làm ồn nhà hàng.
- Anh không đi xem bạn gái đâu rồi à? - Những điều anh ta nói làm Hân Dương bị chạm nọc, muốn xua anh ta đi cho sớm để được yên ổn.
- Yên tâm, tôi biết phải làm thế nào với cô ta.
- Tại sao anh nói thế? - Điền Như tỏ ra không bằng lòng.
- Không tôn trọng phụ nữ phải không? - Không ai tiếp lời anh ta. – Tôi không tôn trọng mình, cho nên có thể tha thứ, phải không? - Anh ta nói, mắt ướt nước. - Tôi bằng này tuổi còn tìm một con nhỏ để nô dịch tôi, hèn lắm, các bạn bảo thế phải không? - Cuối cùng, anh ta hỏi Điền Như.
- Anh này sao thế? Nếu bạn gái anh thông minh thì bỏ anh từ lâu rồi.
- Cô ta thông minh lắm, cho nên không bỏ tôi, vì tôi có cái cô ta cần. - Anh ta dần dần mất tự chủ, ngồi xuống, muốn nói nhiều nữa. Đại Giả đi tới, lôi anh ta đứng dậy, đẩy ra cửa.
- Em thấy anh ta nói đúng đấy. - Hân Dương nói với Đại Giả khi anh trở về chỗ ngồi, nói xong, cô liếc nhìn Xa Triển, Xa Triển cũng đang nhìn cô.
- Chúng ta chỉ ngồi khàn thế này, đáng sợ lắm, nói chuyện gì nhẹ nhàng một chút, nếu không thì hát nhé? - Đại A thử điều chỉnh lại bầu không khí.
- Một chị gái từ chối cuộc sống nhẹ nhàng đã nói vậy, chúng ta cứ thế làm theo, được không các bạn? - Đại Giả nói.
- Anh nói thế có đúng không? - Hân Dương bối rối.
- Dương, hình như tâm trạng của em đang có điều gì đó, phải không? - Đại Giả nói xong, anh nhìn Xa Triển. Xa Triển nghiêng đầu nhìn Hân Dương, mọi người cùng nhìn ba người này.
- Em có cảm giác, từ nay về sau mọi người sẽ ít có cơ hội gặp mặt. - Điền Như nói. - Chị Dương, trong lòng chị có điều gì muốn nói, chị cứ nói ra, những người ở đây sau này có dịp gặp nhau nữa hay không thì vẫn là bạn, chị khỏi cần…
- Điều ấy em khỏi phải nói. - Hân Dương rất không hữu nghị nói lại một câu với Điền Như, vì Điền Như đã nói được một phần cảm nhận của Hân Dương, nhưng lại xem nhẹ một khía cạnh khác: Cô muốn nói với Đại Giả một điều gì đó, cho dù là chuyện quá khứ; cô cũng muốn nói với Xa Triển điều gì đó, dù là điều có liên quan đến quá khứ hay tương lại; cô cũng muốn nói với mình… Muốn nói điều gì đó để biến tất cả những gì còn mông lung, mờ ảo trở nên rõ ràng. Nhưng đấy là gì, cô cũng không biết. Đại Giả và Xa Triển như sức tác động nhưng lại như phản tác dụng kẹp chặt cô ở giữa, dù có nói gì thì đối với bất cứ một trong hai bên đó đều không ổn. Với bản thân, cô càng không có gì để nói, quá khứ giống như một hóa thạch không có cách nào nhận ra, chỉ còn lại ý nghĩa của thời gian.
- Chỉ có những người thành công và hạnh phúc mới mong họp mặt. - Đại Giả nói.
- Thôi, uống đi! - Lưu Ngạn nói rồi giơ cao ly rượu.
Chỉ có Xa Triển giơ ly hưởng ứng, nhưng thấy phản ứng của người khác, anh lại hạ ly xuống. Những động tác ấy Hân Dương đều trông thấy, cô nghĩ, đấy là tính cách của Xa Triển, anh quá chú ý đến chung quanh, quá chú ý đến bản thân có bình thường không, có phù hợp với mọi người không.
Một mình Lưu Ngạn uống cạn ly rượu của mình.
- Em phải về, ngay mai còn đi làm. - Hân Dương nói.
- Vậy để anh chào rồi về. - Đại Giả giụi điếu thuốc. – Các bạn còn có dịp gặp nhau, ăn cơm, nói chuyện, tại sao không? Tôi không thể tham gia, tôi phải đi.
- Anh đi đâu? - Đại A hỏi.
- Tôi có một người bạn làm hiệu trưởng học viện sư phạm ở Thanh Hải. Anh ấy mời tôi lên giảng dạy, tôi đã nhận lời.
- Ở đấy nhiều chim lắm. - Hân Dương nói vậy nhưng lòng lại nghĩ anh bỏ trốn nhưng chẳng có chỗ nào để trốn.
- Đấy là nguyên nhân để tôi muốn đi. Để quen biết nhau thì cũng có trở ngại, cơ bản không đạt yêu cầu. - Đại Giả cười nhìn mọi người. - Nếu tốt hơn, với chuyện này, tôi mong mọi người thông cảm. Những tổn thương gây ra trước đây, dù cố tình hay không, tôi đều thấy mình có lỗi. Tôi không biết mình cần gì, điều ấy thật sự tồi tệ. Đến một nơi mới, tôi chuẩn bị đổi mới, trước hết bỏ thuốc lá, để lũ chim dễ chịu.
Hân Dương cảm thấy lời Đại Giả đang chĩa vào mình. Lời xin lỗi của anh như lưỡi dao sắc cứa vào tấm màn mông lung, để cô tự thấy xấu hổ. Dù rằng anh bỏ trốn cũng chẳng liên quan gì đến mình. Anh dùng cách ấy để thoát ra đấy mà. Hân Dương nghĩ như vậy, nước mắt lại trào ra. Cô không nghĩ rằng mình lưu luyến Đại Giả đến vậy. Nước mắt Hân Dương làm cho không khí bàn tiệc trở nên căng thẳng. Đại A đến bên, Xa Triển biết ý lùi khỏi vị trí đang ngồi, đến bên Đại Giả. Đại A an ủi Hân Dương, bỗng Hân Dương cười, bảo mọi người đã hiểu sai ý mình.
- Tôi cảm thấy sự biến đổi của cuộc đời mới đáng để rơi nước mắt. - Hân Dương chuyển ngay sang chuyện khác. – Phong cảnh ở Thanh Hải chắc là đẹp lắm. - Cô nâng ly rượu lên. – Nào, chúng ta cạn ly vì cuộc sống mới của anh Giả.
Mọi người cùng nâng cốc vì chuyến đi xa của Đại Giả.
- Cảm ơn anh đã giúp em. - Hân Dương ngồi xuồng, nói với Đại Giả.
- Anh rất vui, nước mắt của em vừa rồi không rơi vì anh. Nếu không, anh cảm thấy tội của mình nặng hơn. - Đại Giả nói đùa. Hân Dương thấy ánh trào lộng trong mắt Xa Triển.
Điền Như nói với Đại Giả:
- Sẽ có ngày anh phải hối hận vì chuyện đùa giỡn bất kính với đời.
- Anh đùa giỡn nhưng có bất kính không? - Đại Giả cười rất dè dặt với Điền Như.
- Anh Giả, Điền Như nói đúng đấy, anh nên ổn định một chút. - Đại A nói.
- Em, đồng chí Đại A thân mến đấy à?
- Cô Dương nói đúng, ngày mai còn phải đi làm, chúng ta về thôi. - Xa Triển nói xong rồi đứng dậy, bầu không khí thay đổi hẳn.
- Em tiễn anh. - Hân Dương nói.
- Khỏi cần. - Tiếng Xa Triển không được tự nhiên lắm, hình như đang cố kiềm chế tâm trạng.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Để sau hãy nói. - Xa Triển tỏ ra kiên quyết. – Chúng ta còn có dịp gặp nhau. Câu nói thứ hai của anh có phần dịu hơn. Hân Dương ngơ ngác, cho đến khi Xa Triển nở nụ cười chân thành, cô mới bừng tỉnh.
Đại A đến giữa Hân Dương và Xa Triển, nói với mọi người:
- Chúng ta cùng về.
Câu nói của cô được mọi người hưởng ứng.
Hân Dương cảm thấy vào lúc này đã để mất Xa Triển, cho dù nụ cười của anh đã gửi cho cô một tín hiệu về tương lai. Chia tay với Xa Triển tuy nỗi đau không mãnh liệt, nhưng nỗi đau vẫn lưu lại, trở thành nỗi đau âm ỉ để rồi nỗi đau ấy cứ thoáng hiện trong những ngày tháng không như ý sau này.
- Thỉnh thoảng gọi điện cho anh. - Xa Triển đến gần, nói với Hân Dương. Hân Dương gật đầu, lòng thầm cảm ơn anh đã an ủi, đồng thời cũng biết rằng mình sẽ không thể có những cố gắng thêm cho quan hệ với Xa Triển. Tâm trạng Hân Dương hiện lên nét mặt, vì cô thấy biểu hiện thay đổi của Xa Triển khi nhìn cô. Cô cười với anh, nụ cười tròn và rõ như dấu chấm câu.
- Hình như em chọn anh ấy. - Xa Triển nói rất thân thiện.
- Nhưng anh ấy lại chọn chim. - Hân Dương nói rồi cười.
- Anh biết, Hân Dương, anh hiểu ý em.
- Vậy thì tốt.
- Nhưng anh muốn nói một câu… Con người anh quá lí trí, cho nên bất cứ việc gì anh cũng nghĩ nhiều hơn em, điều anh nghĩ truyền đến em sẽ không tiêu hóa nổi. Nhưng anh muốn nhắc nhở em, hiện thực có sức mạnh của hiện thực, số phận vẫn là nỗi nhớ lớn nhất. Anh dừng lại giây lát rồi nói tiếp. - Làm em thất vọng anh cũng buồn. Nhưng anh nghĩ, mình không thay đổi nổi. Cái do dự, dùng dằng, hoài nghi của anh có thể có liên quan đến bề mặt sự việc nào đấy, có thể có liên quan đến tính cách anh, nhưng không liên quan gì đến tình cảm anh đối với em. Dẫu sao thì anh mong em hạnh phúc, vì em là người con gái tốt.
Đại A đi tới, ném cái áo khoác ngoài cho Hân Dương. Cô nói, chúng mình về thôi. Hân Dương gật đầu. Đại A nói với mọi người:
- Chào nhé, các bạn! - Nói xong cô đưa Hân Dương đi.
Hân Dương và Đại A đi, hai người đi lẻ loi như khi họ bước vào câu chuyện, có thể về nhà, có thể khoác tay nhau dạo phố trong đêm.
- Tôi đưa anh về. - Xa Triển nói với Đại Giả.
- Khỏi cần, anh về trước đi.
- Vậy tôi về trước nhé, chào anh. - Lời chào của Xa Triển không chút màu sắc tình cảm, tưởng như không còn từ nào khác tình cảm hơn.
- Chúng tớ đưa cậu về. - Lưu Ngạn nói.
Đại Giả lắc đầu.
Lưu Ngạn và Điền Như tay nắm tay đi xa dần, coi như đấy là bức tranh cuối cùng của cả nhóm, anh không phải cầu chúc cho tốt hơn.
Ở cửa nhà hàng, Điền Như nói với Lưu Ngạn:
- Sau này chúng mình không nói chuyện tình yêu nữa, được không?
- Vậy nói chuyện gì?
- Nói chuyện lặt vặt thường ngày, thương nhau hơn, khoan dung cho nhau hơn.
Lưu Ngạn gật đầu, có thể coi đấy là cái gật đầu đầu tiên của anh.
Đại Giả nghe thấy đối thoại của hai người, bên khóe miệng nở nụ cười trào lộng. Tưởng chừng anh trông rõ tất cả, dù là chuyện gì cũng không quan trọng. Anh gọi nhân viên nhà hàng tính tiền!
VĨ THANH
Với em trên đường,
Tay trong tay,
Anh xa dần em,
Lời xuyên qua tim anh mất hết ý nghĩa,
chỉ để lại đốm hoa trên làn da.
Hồi xưa, Bạch Trung và Đinh Băng vẫn đến đây ăn bữa tối cuối tuần, vì nhà ít người. Chỉ cần vị trí bên cửa sổ chưa có ai, họ sẽ ngồi vào đấy, lâu dần thành thói quen, giống như hôm nay, anh lại ngồi vào chỗ ấy.
Một mình anh ăn cơm, trả tiền, nhìn tuyết bẩn ngoài kia, nhiều lần nhớ đến hai tiếng “thói quen”. Cái từ ấy cứ lôi kéo tâm trạng anh, làm anh rối trí. Mới đấy mà mùa đông sắp hết, không còn rét buốt, nhưng ngoài kia vẫn chưa thấy hơi ấm, mùa xuân vẫn đang trên đường về.
Một cô gái ngồi đối diện với mẹ, mấy lần nhân lúc mẹ cúi xuống ăn, cô nhìn Bạch Trung, hình như trên người anh có nhiều cái đáng ngờ. Bất chợt Bạch Trung nhớ đến Mông Mông thời nhỏ. Có lúc, anh và cô gái kia nhìn nhau, nhận ra ánh mắt cô gái cố chấp, cực đoan tưởng như cứ vặn hỏi mãi một câu: Tại sao anh lại như vậy?
Anh lại nhớ, Mông Mông hồi nhỏ vẫn nhìn mẹ bằng ánh mắt ấy. Trong kí ức của anh, điều con gái không hiểu là mẹ, mà đối với anh lại rất hiểu. Nghĩ như vậy, anh cảm thấy buồn. Đối với Đinh Băng hay với con gái, chuyện cùng sống với nhau hoàn toàn không còn ở anh. Đinh Băng vì chết mà xa anh, con gái xa anh vì đã trưởng thành… Anh rời nhà hàng, nước mắt lưng tròng. Anh đã ra ngoài, cô gái vẫn cau mày nhìn theo, tưởng như không muốn đánh mất mục tiêu nghi ngờ của mình.
Không phải ai cũng đáng ngờ.
Bạch Trung lê tấm thân nặng nề từ nhà hàng ăn về, anh mở khóa vào nhà, bật đèn, đồng thời theo thói quen quay người lại đón áo khoác ngoài của Đinh Băng, nhưng tay không cầm gì. Anh vịn tường đi vào phòng khách, bật ngọn đèn cây nơi góc phòng, rồi ném mình lên sofa, ngồi vào vị trí Đinh Băng vẫn ngồi, nhưng không tiện tay bật tivi như mọi lần. Trong ánh sáng yếu ớt, anh thoáng thấy Đinh Băng đi tới, bảo trả chỗ ngồi cho chị. Bình thường, anh vẫn ngồi đấy, trầm tĩnh hoặc buồn.
Có tiếng chuông điện thoại, sau vài hồi chuông, có người nhắn tin. Trần Tân nhắn tin.
“Không có việc gì, chỉ muốn biết anh thế nào. Có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho em, em rất lo cho anh, cũng rất muốn giúp anh!”.
Lần đầu tiên Bạch Trung phản cảm với giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ, cái giọng dịu dàng của kẻ thắng lợi nhắc nhở anh: Một phụ nữ nhiều năm được anh vô tư chăm sóc, rất muốn đền ơn anh, Đinh Băng không còn, muốn cùng anh bàn chuyện sống chung. Ai nghe chuyện này cũng thấy hợp tình hợp lí.
Lòng anh đầy nỗi phiền muộn, ngồi yên một chỗ. Lát sau lại có tiếng chuông điện thoại. Anh chờ. Hân Dương nhắn tin:
“Không biết có phải em giận anh không, vì em không biết nguyên nhân nào chị phải đi đến tuyệt vọng. Chắc chắn chị có vấn đề, nhưng chị không oán trách gì anh, em chỉ còn biết tin ở số phận. Sau khi gặp chị Tân, lòng em vô cùng bối rối, gọi điện cho anh, em cũng không biết nói gì. Em nghĩ, sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ tính chuyện sống chung với chị Tân, dù sao thì chị em cũng không còn, anh muốn làm gì thì làm. Đấy không phải là điều em muốn nói, em không coi là gì, với em không có gì để nói, em sẽ không gọi điện cho anh. Theo đó, chúng ta không còn là họ hàng thân thích nữa!”.
Bạch Trung bỗng gào lên một tiếng, anh muốn nén nó xuống, muốn nói không với ai đó, thậm chí nói không với mọi người. Nhưng tiếng “không” bị ghét bỏ dồn nén xuống tận cùng, anh càng không gào lên nổi, càng ghét bỏ nó. Anh ghét bỏ tất cả những ý nghĩ ghép anh với Trần Tân. Có lẽ, chỉ khi không thể chung sống với người phụ nữ ấy thì người phụ nữ ấy mới có ý nghĩa đối với anh chăng?
Bạch Trung, người đàn ông thật thà phúc hậu, không gian tà, nhắm mắt ngồi nhớ vợ, nhớ người vợ buồn thương, khuôn mặt nhợt nhạt, nhớ nước da mịn màng, nhớ đến cảm giác khi mình áp lên người vợ, nhớ cái vẻ yên tĩnh của vợ, nhớ khi mình phải bó tay trước hoàn cảnh khó khăn của vợ, nhớ đến chuyện vợ tự sát để giày vò anh, nhớ lại những lo sợ bản năng của mình, nhớ đến tâm trạng mình chịu đựng tất cả những chuyện ấy. Lúc này anh nghĩ, dù sao thì anh vẫn muốn tiếp tục sống, sống sau khi không còn những chuyện ấy.
Đấy là số phận của mình ư? Anh tự hỏi.
Anh cuộn tròn trên sofa, giọng giống như của một cậu bé nhận sai với mẹ, dù nói câu tiếp theo, trong nhà không có người, dù không cần thiết phải tự nói với mình, nhưng anh vẫn nói:
- Băng ơi, không phải anh không yêu em! Anh mãi mãi yêu em!
Thuận theo lẽ tự nhiên, Bạch Trung dọn đến sống với Trần Tân. Vì Mông Mông anh không muốn làm đám cưới, như vậy anh với Trần Tân không có vấn đề về tài sản. Hồi Đinh Băng còn sống, chị cũng kiếm được ít tiền qua việc giám định cổ vật. Cũng may, Trần Tân không phải là người phụ nữ tai quái ngang ngược, bắt đầu chung sống với Bạch Trung mà nêu điều kiện này nọ. Nếu bố mẹ không phản đối thì cuộc sống này của hai người bắt đầu từ hai mươi năm trước.
Hai mươi năm không phải là một ngày, hai ngày, mà là hai mươi năm, gần tám nghìn ngày. Sau giờ làm việc, Bạch Trung về nhà Trần Tân (hai người cho thuê căn hộ của Bạch Trung), nhiều lúc anh gọi nhầm Trần Tân là Đinh Băng. Trần Tân cũng không cải chính, vì chị rất thông cảm với anh.
Một hôm, Bạch Trung nằm mơ chuyện cũ: Đinh Băng cắt cổ tay trong đêm, rồi đánh thức anh dậy. Anh tỉnh lại từ một giấc mơ khác, xác định Đinh Băng tự tử, anh tức run người, cảm thấy toàn thân như sụp đổ. Anh chạy đến bên giường ôm Đinh Băng lay lay, hỏi đi hỏi lại chỉ một câu: Tại sao em làm khổ anh thế này?
Đinh Băng nhắm mẳt, anh lay càng mạnh hơn, anh phải biết tại sao, tại sao, tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao anh cảm thấy mình không chịu đựng nổi?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Đinh Băng không có phản ứng gì, mặc cho anh lay… Tim anh ngừng đập, thở dốc, anh bừng tỉnh.
Anh ngồi dậy, nhớ lại bác sĩ nói Đinh Băng chết vì chảy quá nhiều máu, trái tim đã nguội, người lạnh ngắt.
- Tôi đã giết Đinh Băng! - Anh nói.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bịt miệng anh.
- Dẫu vậy, em vẫn yêu anh! - Lời nói từ một cửa miệng không bị bịt phát ra.
- Tại sao? - Miệng Bạch Trung bị bịt, âm thanh bị ngăn cản trở nên không rõ ràng.
- Vì anh làm em cảm động. - Trần Tân nói.
Là tác giả, tôi không còn gì để nói, cuối cùng tôi có thể rút ra khỏi câu chuyện.
2002 bắt đầu viết,
2005 hoàn thành.
L Ờ I B Ạ T
Là tác giả, điều duy nhất tôi muốn bổ sung là viết xong tác phẩm này tôi như trải qua một chuyến du lịch vất vả, phải cố hết sức để đến được đích cuối cùng. Dọc đường có vô vàn điều đáng tiếc và bất cập, tôi không còn đủ sức để bổ khuyết, bởi đồng thời với việc hoàn thành tác phẩm, tôi phải chiến thắng những khó khăn trong cuộc sống, thân xác và tâm hồn đều đã mệt mỏi. Đối với tôi, đây là một khoảng thời gian đầy bóng tối, chính vì vậy, tôi không thể dành cho tác phẩm nhiều ánh sáng hơn, bởi bản thân tôi cũng không có.
Cảm ơn Bộ môn nghệ thuật Berlin của Trung tâm Giao lưu học thuật Liên bang Đức dành cho tôi một năm yên tĩnh để sáng tác, đấy cũng là nguyên nhân để tôi có thể hoàn thành tác phẩm này. Xin đa tạ!
Đồng thời, xin chân thảnh cảm ơn tất cả bạn bè đã dành cho tôi sự giúp đỡ và tấm lòng nồng hậu, giúp tôi giữ được nụ cười trên môi!
Tháng 5 – 2005
Nguồn: Dấu chấm tình yêu. Tiểu thuyết của Bì Bì. Sơn Lê dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info |