tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
27.10.2008
I. SKORIN
Đằng sau một vụ án mạng

Đôi khi, chúng ta có cảm tưởng một ngày trôi đi thật chậm chạp. Đã nhìn đồng hồ đến vài chục lần thế mà anh vẫn có cảm tưởng như mấy cái kim đứng yên, không thèm chuyển động. Anh tưởng sắp tối thế mà hóa ra chỉ mới giữa trưa. Nhưng ngày hôm nay trôi nhanh. Thế mà đã là ngày thứ ba kể từ ngày đại tá đặt chân đến thành phố này.


Sau khi ăn trưa, Đôrôkhốp trở về phòng, quyết định sẽ nghiên cứu hết tập hồ sơ vụ cướp cửa hàng. Anh phải chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai, mà như vậy nhất thiết phải thảo luận một số vấn đề.


Đó là một vụ cướp táo bạo. Trước ngày lễ cách mạng tháng Mười, bọn cướp, không biết bằng cách nào đã kiếm được chìa khóa cửa hàng, mở cửa chui vào. Không tìm được chìa khóa cửa kho, nơi cất giữ phần lớn số hàng quý vừa nhận, bọn chúng đã dùng một chiếc kích bẩy cửa chui vào.


Chúng đã cuỗm đi khá nhiều len. Trong số đó có quần áo phụ nữ, áo len đàn ông, áo khoác. Với một số lượng lớn như thế không dễ gì bán được một lúc. Thường những bọn cướp như vậy hay bị phát hiện khi đem hàng ra thị trường, thế nhưng ở đây không hề thấy chúng bán một thứ gì cả.


“Bọn chúng chở đi nơi khác ư? – Đại tá suy ngẫm – Hay là chúng tiêu thụ dần dần, từng ít một, còn phần lớn số hàng vẫn nằm nguyên ở một nơi nào đó cho đến bây giờ?”.


Lúc Đôrôkhốp vừa nghiên cứu xong hai tập hồ sơ và ghi vào sổ ghi chép những câu hỏi cần thiết thì đại úy Kixêlép đến. Thả người đánh phịch một cái xuống ghế đệm, đại úy bắt đầu kể:


- Tôi đã gọi điện cho cả hai quận. Sáng mai các đồng chí ấy sẽ mang hồ sơ đến. À, còn anh chàng Vôrônin thì chẳng có gì mới đâu. Anh ta là thợ điện trong phòng của ông thợ cơ khí trưởng, đang sống với bố mẹ, vừa thi vào trường Trung cấp của nhà máy. Còn chuyện anh ta đã mang thư của cô nào đến cho Xlavin thì vẫn chưa xác minh được. Nhà máy có nhiều nữ lắm. Các cô độc thân xinh đẹp cũng không thiếu. Nhưng hình như không có ai cặp với Xlavin và nhờ Vôrônin chuyển thư. Chi bằng ta cứ gọi cậu ấy lên đây hỏi xem.


- Chúng ta sẽ gọi Dakha Yakôvích nhưng không phải hôm nay mà ngày mai. Tôi chưa nói chuyện xong với Kapuxtin nữa.


- À, tôi cũng đã đi tìm hiểu về cái loại kẹo “Khôlôđóc”. Hiện trong các cửa hàng của chúng tôi không bán loại kẹo đó. Cách đây hai tháng các cửa hàng có bán, nhưng người ta mua hết ngay. Kôzơlenkô đã báo cáo với anh chuyện này rồi chứ? Tôi cũng đã quan tâm tìm hiểu. Mọi người ai cũng nói, bọn trẻ con rất thích loại kẹo “Khôlôđóc” đó. Nhưng những người đàn ông bỏ thuốc cũng thích.


- Đúng, đúng rồi, bỏ thuốc... Hoàn toàn đúng – Đôrôkhốp vừa đi đi lại lại trong phòng vừa lắp bắp...


Đại úy ra về còn đại tá thì cho gọi Kapuxtin lên hỏi cung.


Lêva Kapuxtin bước vào phòng khi đại tá đang chăm chú đọc tập tài liệu về Vôrônin mà đại úy vừa mang đến. Đại tá gật đầu chào Kapuxtin, ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Trong tập tài liệu không có gì đáng quan tâm, không, nói đúng hơn là hầu như không có gì đáng quan tâm. Đại tá Đôrôkhốp lấy bút chì gạch đít hai chỗ: nơi làm việc của Vôrônin – phòng máy trưởng – là cái phòng mà Xtêphan, một người đột nhiên biến mất và anh chàng điển trai Bócđanốp, cùng làm việc. Đại tá đưa mắt liếc nhìn Kapuxtin, người mà lúc này đang ngồi co ro trên mép ghế lo lắng chờ đợi đến lúc đại tá cho một bài học mới. “Rõ ràng là anh chàng đã ngấm cái đòn hôm qua, chọi con – Đại tá nghĩ bụng – Tuy vậy trong con người cậu ta vẫn còn có một cái gì đó. Rõ ràng là Kuđriaxép đã bắt thóp được cậu ta ở cái điểm đó”.- Đôrôkhốp nháy mắt nói với Lépka:


- Thế nào, hỉnh mũi lên làm gì thế? Cậu nghĩ là tôi sẽ lại đọc moral cho cậu đấy chắc? Không đâu ông anh ạ, hôm nay tôi không có thời gian để làm việc đó đâu. Có việc này cần nói với cậu.


Kapuxtin thở dài nhẹ nhõm và thậm chí còn rướn người lên, nói:


- Cháu muốn yêu cầu chú một việc.


- Nói đi.


- Chú hãy làm ơn xé cái biên bản ghi những lời khai của cháu về Lavrốp đi. Trong đó hoàn toàn những điều cháu khai man.


- Chuyện biên bản để sau. Cháu tự mình nói đến đó là tốt rồi. Nhưng bây giờ chú có một câu hỏi quan trọng muốn hỏi cháu. Nói thật, câu trả lời của cháu cho câu hỏi này sẽ như là chứng minh cho sự thành thật của cháu đấy, Lêva ạ.


Kapuxtin lại tỏ vẻ lo lắng rồi nói nhanh với vẻ không được tin tưởng cho lắm:


- Chú cứ hỏi đi ạ.


- Chú muốn biết là tại sao cháu và Vôrônin lại quyết định vu khống cho Lavrốp. Nhưng nếu như cháu muốn trả lời thì phải trả lời thành thật, nếu không muốn thì cháu đừng trả lời.


Kapuxtin thở dài, im lặng ngồi nhìn móng tay một lúc lâu. Cuối cùng cậu nói:


- Cháu sẽ kể cho chú nghe. Xlavin bị giết tối hôm trước thì sáng hôm sau chúng cháu biết chuyện. Sáng hôm ấy trên đường đi từ phòng giam ra chỗ rửa mặt, cháu và Vôrônin gặp một cậu bé giam cùng phòng với Lavrốp xách rác đi đổ. Lúc đi ngang, cậu ấy nói chuyện Xlavin cho chúng cháu biết. Hôm ấy người ta chở chúng cháu đến một cái kho để chọn hoa quả. Người ta ra định mức cho từng người thế mà lúc ấy Vôrônin nói với cháu: “Cậu ở lại làm cho cả hai đứa, còn tớ sẽ nhảy rào chuồn về nhà kiếm cái gì ăn và nhân thể hỏi chuyện Xlavin xem sao”. Đến cuối ngày, cậu ấy trở lại với một khúc giò và hai cái bánh mì nhưng không tìm hiểu được điều gì về Xlavin cả. Hai hôm sau cậu ấy lại leo rào chuồn về nhà. Đêm hôm ấy, lúc hai đứa đi nằm, cậu ấy nói với cháu rằng Xlavin bị các đội viên tự vệ giết, rằng họ muốn thanh toán bọn cháu. “Chúng ta thì họ bắt giam, anh thợ cắt tóc Xlavin thì họ giết chết, sau đó sẽ đến lượt những người khác, nói chung là những người hay đến tụ tập ở nhà vòm”. Nằm nói chuyện một lúc, chúng cháu quyết định đến gặp đại úy Kixêlép để nói xấu “anh chàng bốn mắt” một trận cho bõ ghét.


- Ai đề nghị, cháu hay là Vôrônin?


Có lẽ lần đầu tiên trong đời Kapuxtin mới trả lời một cách chân thật như bây giờ:


- Dạ, Vôrônin, song tất nhiên là cháu đồng ý.


- Lêva này, thế những người hay đến nhà vòm là những ai vậy?


- Là mấy người làm cùng nhà máy với cháu. Chúng cháu đến đấy, chơi đàn, ca hát. Có một vài người mang một chai rượu đến nhưng phần lớn là đến tay không. Chú cứ nghĩ mà xem, ở đâu người ta cũng đuổi như đuổi tà. Chơi ở sân thì người ta nói là không cho người ta ngủ. Ở ngõ cũng thế. Đến nhà văn hóa, không có vé thì người ta không cho vào. Thế là bọn cháu phải kéo nhau đến nhà vòm. Muốn uống rượu ư, hai ba đứa góp tiền lại mua một chai rồi lôi nhau ra nhà vòm. Có bốn rúp thì làm sao vào khách sạn cho được? Hơn nữa, người ta cũng không cho vào nếu ăn mặc không đàng hoàng, nhất là lại trong bộ quần áo vừa đi làm về. Ở các tiệm cà phê, hoặc cửa hàng ăn uống, tất nhiên có thể mua được đồ nhắm nhưng nếu thấy rượu thì sẽ bị tống cổ ra ngay. Đi đâu? Chỉ còn cách là đến nhà vòm thôi. Ở đấy, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, lại còn được nói năng thả cửa.


- Và đánh bài nữa chứ?


- Không những chỉ đánh bài mà còn đánh cả đôminô ạ.


- Thế ở đấy ai là sếp sòng?


- Giêna và Điudia.


- Sao, cả hai cậu đó đều có tiền án à?


- Sao lại có tiền án ạ? – Kapuxtin ngạc nhiên hỏi – Giêna chuyên sáng tác các bài hát, phổ nhạc. Anh ấy thậm chí đã gửi bài hát dự thi, chỉ có một điều là cho đến nay vẫn chưa thấy người ta trả lời. Chú có biết anh ấy đã thành lập ở nhà văn hóa một đội nhạc Jazz thế nào không! Chỉ vì cãi nhau với ông chủ nhiệm nên mới bị đuổi đấy chứ.


- Thế còn Điudia là ai?


- Đó là một người làm việc ở đoàn xe. Anh ta có một quyển sổ ghi tóm tắt các chuyện tiếu lâm. Nghe được chuyện gì là anh ấy ghi ngay vào. Anh ấy muốn sau này, khi về già, sẽ in thành sách.


- Thế những người vào tù ra tội ở đấy có nhiều không?


- Cũng có. – Kapuxtin trả lời vẻ buồn rầu – Cháu, Vôrônin Tôlích và Lêxca vừa ở trại cải tạo về.


- Trong số những người lớn có những ai?


- Người lớn cũng có mấy người thường hay đến đó. Xtêphan Kriutrôcốp là người chơi ghita rất hay. Anh Phêđia chơi Baian. Thỉnh thoảng Xlavin cũng đến. Nói chung là còn nhiều người nữa.


- Lêva, thế là cháu không hiểu chú rồi. Chú muốn hỏi là ai trong số những người lớn thường hay đến nhà vòm, những người đã có tiền án tiền sự kia?


- Thế thì có anh Xtêphan Kriutrôcốp đã bị kết án vì tội choảng nhau, anh thợ cắt tóc Xlavin vì tội ăn trộm. Bác Lêxa thỉnh thoảng cũng có đến. Sau chiến tranh bác ấy bị ngồi tù hai mươi năm vì tội ăn cướp có vũ trang. Chỉ có điều là bác ấy đã đi Xibiri từ năm ngoái. Rất tiếc là bác ấy đã đi tìm nơi khác, đó là một người biết rất nhiều bài hát và kể chuyện thì thôi rồi, hấp dẫn tuyệt vời.


- Thế ở đấy người ta có thường nói đến chuyện ăn trộm, ăn cắp gì không?


- Cũng có. Chẳng hạn như năm ngoái khi cửa hàng dệt kim bị lấy trộm, chúng cháu dự đoán biết được xem đó là do tay bọn nào.


- Rồi sao?


- Chúng cháu đi đến kết luận đó là do một bọn từ nơi khác đến. Còn bây giờ, ở nhà vòm chắc mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện Lavrốp và Xlavin. Thế mà đã gần hai tuần nay rồi cháu và Vôrônin không đến nhà vòm, phải sống trong đồn công an...


Đôrôkhốp nhìn Kapuxtin vẻ soi mói và nghĩ xem có nên hỏi về mảnh giấy mà Vôrônin đã trao cho Xlavin hay không? Sau rồi anh quyết định “Hãy còn sớm. Chưa nên. Mình sẽ hỏi sau cuộc nói cuyện với Vôrônin”.


Trước khi cho Kapuxtin về trại, đại tá báo trước:


- Cháu không được nói cho ai biết cuộc nói chuyện vừa rồi đâu nhé. Đặc biệt là Vôrônin.


- Được thôi ạ.


***


Các đội viên tự vệ vẫn tiếp tục công việc. Họ đến từng căn hộ, dò hỏi, xác minh. Song rõ ràng là họ đã không gặp may.


Đina và Đviagin lại đến cái ngõ mà hôm qua họ đã đến. Họ bấm chuông nhà Kriutrôcốp mấy lần, hy vọng sẽ có một người nào đó lên tiếng. Song nhà bên cạnh lại mở cửa. Người phụ nữ hôm qua xuất hiện và lập tức bà nói như tát nước:


- Cô cậu có bấm cũng vô ích. Anh ta chưa về. Tôi cũng đang nóng lòng chờ anh ta về đây. Biết đâu anh ta không gặp may, phải bế con bé Ôlếttrôca về. Đấy, lúc bấy giờ anh ta mới cần đến tôi như người ta cần đến không khí. Anh ta sẽ nói: “Bác Ôlétxa, bác làm ơn trông giùm con bé cho cháu nhé” – và thế là tôi và ông Êgo nhà tôi sẽ được trông con bé.


- Lêxinca, em gọi anh đấy à? – Người chồng đến đứng sau lưng vợ hỏi.


- Không, anh Êgo ạ, em không gọi anh. Em đang nói với hai cô cậu là em đang chờ xem khi nào thì anh Xtêphan giao con gái của anh ta cho chúng ta nuôi nấng.


- Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại đứng cả ở đây thế này? Tại sao chúng ta lại không mời cô cậu vào nhà?


- Biết đâu hai cô cậu ấy bận. – Người phụ nữ chữa khéo.


- Thật tình chúng cháu đang bận – Đina lên tiếng nhưng liền bị Đviagin ngăn lại.


- Nếu hai bác cho phép, chúng cháu sẽ vào – Đviagin nói và đẩy Đina vào cửa.


Vào đến phòng, Đviagin nói với ông chồng:


- Hôm qua, bác Êgo, Êgo... – Anh quên họ người đàn ông trước mặt, khổ sở lắm mà vẫn không nhớ ra được.


- Mikhailôvích – Người đàn ông nhắc.


- Êgo Mikhailôvích, hôm qua bác có nói rằng sau khi hai vợ chồng bác đến chỗ đó, được một vài phút thì có một người đàn ông trẻ nữa đến...


- Hôm qua, ông nhà tôi không nói gì cả – Người phụ nữ ngắt lời Đviagin – Đó là tôi nói. Ừ thì có một người đàn ông đến. Thế thì sao? Cô cậu có biết lúc đó người ta xúm đen, xúm đỏ đông đến thế nào không?


- Bà mày khoan đã nào. Nếu cậu ấy đã hỏi thì phải kể lại rành rẽ chứ.


- Cái gì? – Người phụ nữ phẩy tay nói lấn át – Chúng ta đã phải viết tường trình tỉ mỉ mọi chuyện thế mà ông còn cho là ít hay sao mà lại phải nói nữa? Êgo, em yêu cầu anh vào giường nằm nghỉ đi và đừng có phân vân, tự em sẽ thuật lại cho cô cậu đây nghe tất cả những gì cần thiết.


- “Cần thiết! Cần thiết!” – Êgo cằn nhằn rồi miễn cưỡng bước đi chỗ khác.


Sau khi “chiếm lĩnh chiến trường”, người phụ nữ nhìn hai người với vẻ đắc thắng, nói luôn:


- Cô cậu muốn biết tỉ mỉ à? Thế thì cô cậu đi mà đọc biên bản ấy, ở đây đồng chí công dân dự thẩm đã ghi đầy hai trang giấy. Tôi đã đọc và đã ký. Còn tôi và ông Êgo nhà tôi chẳng biết gì hơn...


Đviagin định hỏi một câu gì đó nhưng lúc này Đina đã kéo anh ra.


- Anh Đviagin này, hình như họ muốn giấu chúng ta một điều gì thì phải.


- Thú thật tớ cũng nghĩ thế và muốn hỏi...


- Vô ích. – Đina phẩy tay cắt lời Đviagin.- Ngày mai anh làm ca nào? Ca sáng à?


- Không, tớ làm ca chiều.


- Thế thì hay lắm. Sáng mai ta đến đây thật sớm canh cho bác gái đi khỏi, sẽ nói chuyện với bác Êgo.


- Thế mình phải ngồi canh à?


- Sẽ canh. Chắc là bác gái phải ra cửa hàng, hay đi đâu đấy.


- Một ý tưởng khá hay đấy.


***


Alếchxanđrơ Đmitriêvích gọi điện tìm Kôzơlenkô và yêu cầu anh ta đến phòng. Kôzơlenkô đến và đại tá đưa mẩu giấy tìm được trong túi áo blu của Xlavin cho anh. Kôzơlenkô cầm lấy đọc đi đọc lại mấy lần.


- Đồng chí đại tá, ở quận Giêlêđmi, cạnh nhà ga có một tiệm cà phê mới khánh thành. Có thể mấy chữ viết tắt trong mẩu giấy này là nói về tiệm cà phê ấy. Nhưng tại sao phải gặp ở đấy mà không gặp ở đây? Hay là họ đi tiễn một người nào đó đi nghỉ nhưng trong lúc chờ tàu họ quyết định ghé vào tiệm cà phê ấy chăng?


- Có thể. Song có một điều lý thú tôi chưa nói với anh. Xlavin đã nhận những mẩu giấy như thế này không phải một lần và bao giờ cũng do Vôrônin mang tới.


- Vôrônin!... – Kôzơlenkô bỗng thốt lên không giấu nổi ngạc nhiên. – Lạ thật! Theo lệnh của anh, tôi đã đi thẩm tra Vôrônin và Kapuxtin, nhưng trong thời gian gần đây cả hai không làm gì xấu cả. Chỉ có điều là đã lâu tôi không đến nhà Vôrônin...


- Lúc này cậu chưa nên đến... Ngày mai ta sẽ nói chuyện với anh ta. Lúc bấy giờ sẽ quyết định phải làm gì tiếp. Tôi muốn gọi Vôrônin lên hỏi cung hôm nay, đại úy Kixêlép cũng đề nghị như thế nhưng tôi kìm lại được. Bởi vì nếu trong những mẩu giấy này có chuyện mờ ám thì ngày mai khi đi làm Vôrônin có thể đi báo cho người cần báo. Ngày mai anh làm gì?


- Sáng mai có hai đội viên tự vệ được nghỉ, chúng tôi đã quyết định sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm.


- Thế thì thế này nhé, anh sẽ cùng với hai đội viên tự vệ ấy đến chỗ làm việc của Vôrônin và Kapuxtin xem xét xem sao. Kapuxtin nói với tôi là Vôrônin thường bỏ việc chạy ra ngoài luôn. Mà này, thì ra Vôrônin là người đã chủ động bày ra trò nói xấu Lavrốp.


- Được rồi, tôi sẽ theo dõi Vôrônin.


- À còn việc này nữa, tôi với anh thử đến cái nhà vòm tai ác ấy xem sao. Người ta nói về cái nhà vòm ấy nhiều chuyện quá.


- Anh biết tất cả những người thường hay lui tới đó chứ?


- Biết.


- Thế thì tuyệt rồi. Tôi cũng muốn được làm quen với họ.


***


Đến vườn hoa Đôrôkhốp và Kôzơlenkô rẽ vào một con đường râm mát đi về phía ngôi nhà vòm. Từ xa hai người đã nghe tiếng hát. Mấy người đang hát cho một người đệm ghita. Giọng hát nghe hài hòa, nhẹ nhõm. Tiếng đàn ghita âm vang thánh thót. Rồi tiếng hát im bặt chỉ còn lại tiếng đàn vang xa, dìu dặt. Đôrôkhốp không biết bài hát đó. Anh lắng tai nghe.


- Bài hát hay thật!


- Một sáng tác mới của họ đấy – Kôzơlenkô nói.


Anh đi thẳng đến mấy bụi cây, đi vòng qua một bụi, lại một bụi nữa rồi mời đại tá ngồi xuống chiếc ghế đá mà một người nào đó đã cố tình mang từ ngoài đường vào đặt sâu trong lùm cây, đề nghị:


- Ta ngồi xuống đây, nghe họ hát một lúc.


- Ừ đúng đấy – Đại tá đồng ý, ngồi xuống và rút thuốc ra mời Kôzơlenkô – Chúng ta ngồi xuống đây hút thuốc nghe hát và nhân thể anh nói về những “nghệ sĩ” ấy cho tôi nghe.


- Ở cái nhà vòm này, số người thường xuyên đến đây chỉ có chừng mười người. Ngoài những người đó ra, thỉnh thoảng cũng có những người khác. Hôm nay người này, mai người khác. Nhiều hôm đông phải đến vài chục và nếu như hôm nào câu lạc bộ có phim mới hay ca nhạc thì đám người không mua được vé sẽ kéo nhau về đây. Theo tôi, cái nam châm thu hút mọi người là Giênađi Gitkốp, Paven Lơvốpxki và Vaxca Điudin.


- Anh kể về từng người ấy cho tôi nghe đi.


- Gitkốp là thợ hàn ở nhà máy, hai mươi bảy tuổi, già hơn tôi một tuổi, chưa vợ, làm có tiền, sống với bố mẹ, hầu như không bao giờ uống rượu, say mê âm nhạc từ nhỏ, biết chơi nhiều nhạc cụ. Năm ngoái anh ta đã lên tận Mátxcơva mua cho bằng được một cái đàn arcodeon của Ý rất đắt. Anh ta đã dành dụm suốt mấy năm mới mua được. Hồi anh ta còn nhỏ, anh bỏ nhà đến xin vào học ở một trường âm nhạc. Người ta nhận anh ta vào học nhưng được hai tháng không hiểu sao lại đuổi ra. Đuổi vì chuyện gì thì cho đến giờ cũng không ai biết. Về phần mình, Gitkốp cũng không thích nhắc lại chuyện đó. Anh ta có một thính giác đặc biệt. Ngồi xem phim, nghe một bài hát nào đó là hôm sau anh ta đã có thể đệm đàn hát ở nhà vòm, không hề sai sót rồi. Anh ta đi đâu là anh bạn Paven đi theo đấy, không rời ra một bước. Paven là người chơi ghita giỏi. Anh này trẻ hơn Gitkốp và đang học năm cuối ở trường trung cấp nhà máy. Lúc đầu hai người tham gia đội văn nghệ nhà máy, sau đó họ chuyển sang chơi cho nhà văn hóa. Gitkốp đã thành lập được một đội nhạc Jazz tuyệt vời.


Nhưng đội nhạc ấy đã tan rã vì Gitkốp bỏ cuộc và sau anh ta, Paven cũng bỏ nốt. Bao nhiêu chuyện rắc rối đã đổ lên đầu Gitkốp lần ấy. Hồi ấy, anh ta thường chơi cái arcocdeon của câu lạc bộ. Thế rồi có một cán bộ phong trào mới đến Nhà văn hóa, phải nói là không được thông minh cho lắm. Người này liền lấy cái đàn arcoc mà Gitkốp yêu quý cất biến đi. Không tìm thấy, Gitkốp tự ái, hỏi đội nhạc. Mấy ngày sau, ở nhà văn hóa mất trộm. Cái saxophone, một cây đàn violon và cái arcocdeon biến mất. Người cán bộ phong trào làm ầm lên, chạy ngay đến chỗ chúng tôi, nói rằng tất cả mọi chuyện là do tay Gitkốp và Paven. Aphanaxép đích thân điều tra vụ này, đã nói chuyện với hai người này nhiều lần. Năm ngày sau Gitkốp gặp tôi nói: “Anh về nói với Aphanaxép biết là mấy thứ nhạc cụ của nhà văn hóa hiện đang nằm trên gác thượng của căn nhà bảy tầng ấy, đến đó mà lấy về. Ai lấy trộm tôi biết nhưng tôi sẽ không nói, chỉ có một điều anh nên nhớ là tôi không liên quan gì đến vụ đó.”. Tôi cùng với đồng chí đội trưởng đến đấy thì đúng tìm thấy các thứ. Aphanaxép cho gọi cán bộ xét nghiệm đến, người này đã tìm được rất nhiều dấu tay mà nhờ vậy mà cuối cùng chúng tôi đã tìm ra thủ phạm. Cũng là người trong quận, Kirin Emôlaép – một người không hề có quan hệ gì với những người hay đến nhà vòm. Anh ta đã lấy trộm một mình. Chui vào Nhà văn hóa hai lần. Lần thứ nhất lấy arcoc, lần sau lấy các thứ khác. Đã mấy lần tôi gạn hỏi Gitkốp làm sao anh ta biết được các nhạc cụ giấu ở gác thượng, song anh ta không những không nói cho tôi biết mà ngay cả đội trưởng Aphanaxép anh ta cũng không hé môi. Aphanaxép khuyên Gitkốp trở lại đội nhạc Jazz ở nhà văn hóa, nhưng anh ta đã nói thẳng: “Chừng nào cái anh chàng cán bộ phong trào ấy còn ở nhà văn hóa thì anh ta sẽ không bao giờ đặt chân đến đó!”. Paven xem Gitkốp là ông thầy của mình nên không rời nửa bước. Cả hai đều chơi đàn rất hay. Paven lại có giọng hát tuyệt diệu thế là bọn trẻ mê như điếu đổ, cứ bám riết. Hai người thấy thế cũng thích. Bởi lẽ dù sao thì họ cũng cần người nghe.


- Chương trình của họ gồm những gì?


- Cũng bát nháo lắm. Một lần đi ngang qua, tôi thấy người ta xúm lại đông nghịt xem hai người biểu diễn một đoạn trong vở “Pôlônếch” của Ôginxki. Lần khác, tôi nghe họ hát toàn bài hát bậy bạ. Ở quận chúng tôi có một người tên Alếchxây Prikốpkhô. Đã có tuổi, trạc tuổi Aphanaxép. Đã bốn lần ngồi tù vì tội ăn trộm. Chúng tôi theo dõi và nhận thấy ông ta lúc này không còn đi hành nghề nữa nhưng đôi khi cũng xúi người khác. Ông ta còn bày cách mở khóa, chui vào nhà thế nào cho nhanh. Biết thế nhưng chúng tôi vẫn chưa làm sao vạch mặt ông ta được. Đấy ông ta là người biết không biết bao nhiêu bài hát bậy bạ mà kể. Giọng thì không có nhưng trí nhớ thì tuyệt vời. Ông ta thuộc cả những bài hát thời tân kinh tế. Cách đây không lâu ông ta đã chuyển về Xibiri làm nghề kiểm lâm. Aphanaxép đã viết một bức thư rất tỉ mỉ về ông ta gửi cho công an ở đây. Người lên dây cót thứ ba là Vaxca Điudin – một anh chàng thợ nguội của đoàn xe. Ở cơ quan anh ta là một người nghiêm chỉnh, chăm chỉ thế mà khi đến với đám bạn bè này là anh ta hoàn toàn đổi khác: ọng ẹo làm bộ làm tịch, và chuyện tiếu lâm thì kể như đổ trong bao tải ra vậy. Không biết anh ta lấy ở đâu ra mà nhiều đến thế?


Như để xác nhận lời nói của thiếu úy Kôzơlenkô, ở ngôi nhà vòm bỗng nổi lên tiếng cười.


Kôzơlenkô lắng tai nghe rồi nói:


- Có lẽ Điudin đang kể một chuyện tiếu lâm gì đây.


- Thôi chúng ta đến làm quen với họ đi.


Hai người dấn bước đến bên ngôi nhà vòm. Ở đấy, lúc này có mấy người đang ca vang một bài hát. Hai người đến gần và đã nghe rõ lời bài hát:


“Trại trung tâm về đêm sáng điện.


Cớ sao mi hủy hoại đời ta?


Trại trung tâm, ta là người lạc điệu


Tuổi trẻ, tài năng lụi tàn rồi


Trong bốn bức tường mi...


Thứ sáu đến người ta đi gặp gỡ


Để được nhìn những dòng lệ tuôn rơi.”.


Tiếng hát mỗi lúc một âm vang. Còn một đoạn nữa nhưng mọi người đột nhiên im bặt – họ đã nhìn thấy đại tá và thiếu úy đang đi đến.


- Sao các bạn không hát nữa đi? – Đôrôkhốp cười mỉm và hỏi – Cứ hát lên. Đó là một bài hát hay đấy, chắc phải cả đến trăm năm, mà có lẽ hơn và các bạn có biết xuất xứ của bài hát là ở đâu không?


Ở ngôi nhà vòm lúc ấy có chừng mười thanh niên đang ngồi xung quanh cái bàn. Hai thanh niên cầm ghita và người cầm arcoc ngồi trên một chiếc ghế đá, cách bàn một khoảng. Thấy người lạ mặt đi bên đồng chí thiếu úy Kôzơlenkô mà tất cả bọn đều biết, họ vội vã thu dọn, người dọn ly, kẻ lấy báo che che đậy đậy mấy thứ đồ nhắm nghèo nàn gồm bánh mì, cà chua và một ít cá mòi.


Cả bọn bối rối.


- Người ta nói các bạn là những người bạo dạn táo tợn thế mà xem ra chỉ có việc nói chuyện mà cũng ngượng nghịu. Cậu ngồi dịch ra một tí – đại tá nói với người thanh niên ngồi cuối bàn rồi ngồi xuống. Nhìn mọi người khắp lượt, đại tá giở tờ báo đậy mấy thứ đồ nhắm, liếc nhìn, nói:- Chà xem ra có vẻ nghèo nàn quá.


Kôzơlenkô lúc này cũng đã ngồi xuống bên cạnh anh chàng chơi ghita cao kều. Đại tá cấu một mẩu bánh mì, bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành.


(còn tiếp)


Nguồn: Đằng sau một vụ án mạng. Anh Côi dịch. Tủ sách Trinh thám, Tình báo. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, sắp xuất bản.


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »