HAI MƯƠI. Vi xách túi xách lừng khừng đi vào nhà. Người Vi gặp đầu tiên từ khi bị tù đến nay là bà Gái. Mẹ Vi đang ngồi may bên của sổ, bà chạy ào đến ngồi bên Vi, hỏi:
- Con đi phép hả?
- Con trốn! chú Văn mua vé tàu bay cho con ra.
Mẹ Vi hấp tấp đi đóng cửa chính. Nói là cửa cũng đúng vì đó là hai cánh cửa gỗ cũ của nhà nhà kho được ba Vi đóng hai tấm tôn lủng, chắp vá, nối những chỗ mục tạm che gió, che mắt người đi ngoài đường tò mò nhìn vào nhà. Bà Gái đi ra sau bếp sai em gái Vi nấu thêm cơm, đi chợ mua thức ăn. Vi lui cui tự dọn dẹp một góc phòng thật kín đáo, có đường thoát khi quân cảnh hoặc cảnh sát đến vây nhà.
Đào ngũ về nhà Vi không thể thăm ngoại được. Vi bảo em gái Vi đạp xe về nhắn ngoại lên. Mệ Lê chưa bước vào nhà đã khóc... rồi sờ nắn Vi, như thể Vi bị thuơng tật gì. Sau khi kể chuyện rạch tay đề bẩn chờ nhiễm trùng để xin đi trạm xá và liều lỉnh chui mấy lớp hàng rào trốn ra Sài Gòn lấy giấy khai sinh giả mua vé máy bay về nhà cho ngoại nghe. Mệ Lê bảo Vi vén tay lên cho mệ xem. Vi vừa vén tay cho ngoại xem vừa nói:
- Ở nhà chú Văn cháu đã chính trụ sinh rồi, chẳng ăn vô tới xương đâu mà ngoại lo.
- Thiệt không, mệ khỏi kêu y tá chích thuốc cho cháu?
- Dạ thiệt.
Lẩn quẩn trong nhà nhìn trộm thiên hạ đi qua lại ngoài đường, Vi khao khát được ngồi quán trầm mặc bên ly cà phê đắng, hoặc hoà nhập vào dòng người đông đúc đi lại tung tăng trên phố, hay xách xe chạy khan xem các em nữ sinh tan trường. Ôi! một rừng áo trắng bay bay trong đường chiều ngợp gió. Hồi chưa bị bắt, ngày nào bọn Vi cũng long nhong đưa đón người không quen đi học về, bây chừ ngày lại ngày chui rúc trong nhà, Vi thấy tù túng, bức bối vô cùng. Đứng trước cái tủ gương Vi thấy mặt Vi dài ra, trắng bệu ra! Vả lại, nói là nhà cho oai vậy, đúng hơn là hai căn phòng tường, trần nham nhở trong dãy nhà tôn phía sau Ty công chánh, nóng hầm. Lúc này Vi mới thấm thía cuộc sống không nhà và cảnh trốn tránh cực khổ như thế nào. Nghe động tịch chi cũng sợ! Đúng, chi không bằng tự do. Ty công chánh tuy là một đợn vị lục lộ, nhưng dù gì cũng là công sở. Đêm đêm các nhân viên, công chức phân nhau gác đến sáng hôm sau. Nhờ sự phòng vệ đó mà ở đây không bị tụi tuần cảnh phối hợp bố ráp bất thình lình. Một lần Vi thấy mẹ Vi đưa chứng chỉ thế vì khai sinh đã trụt tuổi của Vi cho ông Thế quản đốc của ba Vi đọc và nói: "Cháu chưa tới tuổi lính, may hồi đó em làm trụt cho cháu, không thôi chừ cháu phải đi lính rồi". Vi biết mẹ Vi đề phòng nhân viên ty bàn tán về Vi, biết đâu có người xấu bụng tố giác với nhân viên công lực. Nếu họ biết Vi đào ngũ họ xông vô bắt ngay, lúc ấy ông trưởng ty thương ba Vi đến mấy cũng bó tay.
Bà Gái lo cho Vi có ngày liều mạng đi ra đường, bà đã bán mấy cây vàng chạy chọt chú Phú cảnh sát công lộ làm căn cước giả cho Vi để Vi đi học lại. Dù học xuống mấy lớp cũng được miễn Vi được hợp thức hoá việc hoãn dịch. Trong thời gian này, Vi xin mẹ Vi đến thư viện Phật Giáo đọc sách. Từ nơi ở của Vi đi qua vài hẽm nhỏ là tới. Ở thư viện chẳng thấy bóng dáng của tụi cảnh sát đâu. Hình như trong thời buổi nháo nhương loạn lạc này quý ông nhân viên công lực, bọn quân cảnh thích chạy nhong ngoài đường bắt lính hoặc tới các bar tán gái, vào động đĩ chơi bời, hút xách hay "đăng-mặt-rô " bảo kê cho cả chủ lẫn gái ăn lương tháng, rảnh đâu mà lò mò tới thư viện ngồi đọc sách thêm nhão cái bụng bia rượu của chúng. Nhờ vậy, Vi được yên trong một góc khuất của thư viện, đọc suốt tháng ngày, ngày hai buổi tám tiếng đọc sách như đi học thực thụ, không bị ai quấy rầy. Lại được các chú, bác nhân viên ty công chánh tưởng Vi chuyên cần học hành và cô Thư quản thủ thư viện cũng có cảm tình với Vi vì sự chịu khó tìm tòi, học hỏi ấy.
Thời ấy, phố thị đầy rẫy các sắc lính lách cách súng ống, gái bán Bar cười cợt đả đớt. Phần nhiều thanh niên cùng trang lứa Vi không có hoài bão lý tưởng, nhiều người ngập ngụa trong những cuộc truy hoan, chích choát, hút xách để quên đời!..Bạn bè Vi cho Vi lập dị, bất bình thường. Bởi họ không biết Vi nhờ đọc sách mà tìm được cho tâm hồn Vi một nơi trú ẩn yên bình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, lại vừa được trò chuyện, học hỏi từ các bậc vỹ nhân, triết gia, thi nhân, nữ sĩ tiền bối và thấm nhuần những tư tưởng áo nghĩa thâm sâu trong kinh điển Phật Giáo, lời hay lẽ đẹp trong triết học phương Đông và những áng văn thơ trác tuyệt người xưa...!
HAI MƯƠI MỐT
Chiếc xe tuần cảnh phối hợp chở mấy thằng cảnh sát lẫn quân cảnh ập vào Ty công chánh. Một thằng cảnh sát và một thằng quân cảnh nhảy xuống. Thằng cảnh sát hỏi chú Từ lao công:
- Ông Chắc ở chỗ nào? Thằng Ánh ở đâu?
Ánh là tên mới của Vi trong thẻ căn cước giả do chú Phú đặt tên cho Vi khi Phú dắt Vi đi làm căn cước. Không biết do đâu tụi tuần cảnh này biết được cái tên Ánh, Vi chưa đưa cho baats cứ người lạ xem lần nào? Vi chỉ thủ trong túi khi nào bị tra hỏi gắt lắm mới đưa ra? Chú Tư chỉ vô nhà Vi. Khi ấy Vi đã mặc áo quần chuẩn bị đi thư viện, Vi liền vọt lên bờ thành sau, qua nhà thờ và chạy ra đường, thuê xe thồ chạy tuốt lên xóm nhà cũ của Vi. Trên ấy Vi còn bà nội và ông chú làm tài xế lái xe Tiến Lực. Từ đó Vi đi bụi với tụi bạn xóm. Suốt ngày la cà bên bàn bi da. Có động tịch gì là chạy ra cồn mồ hoặc rúc sâu vô xóm nhà lá, tụi cảnh sát không truy lùng được. Vi là một tay bi da rất cừ nên cũng kiếm được tiền ăn nhờ những đường cơ lã lướt điêu luyện. Nhưng không ngờ một bữa cô Hoa em gái chở mẹ Vi vừa được tha. Bà Gái đã bị bắt hôm Vi trốn thoát, lên Nam Giao thăm Vi. Bà Gái kể chuyện bị vào tù cho Vi nghe:
- Mẹ bị bắt do đường dây làm thẻ căn cước của thẩm sát viên Phú bị phát hiện. Họ đưa mẹ vô lao Thừa Phủ luôn. Họ không đánh đạp chi mẹ hết, nhưng họ hỏi lui hỏi tới chuện làm căn cước giả cho con. Mẹ được ở chung phòng với bà Khuê, Hội trưởng Hội phụ nữ thị xã. Bà bị nhốt xà lim phòng trong, mẹ ở phòng ngoài. Sau đó tụi quân cảnh chở mẹ vô Đà Nẵng ra "Toà án mặt trận".
Bà Gái lấy giấy tạm thích trong túi ra, bà coi như báu vật đi đâu cũng khư khư giữ bên mình. Vi đọc to cho mẹ và em gái cùng nghe:
Việt Nam Cộng Hoà
Bộ Quốc Phòng Lệnh Tạm Thích
Nha Quân pháp
Toà Án Quân Sự Mặt Trận Quân Khu I
Số 751/TAQSMT/QKIKH/TH
Uỷ viên chính phủ Toà án quân sự Mặt trận QKI chiếu biên bản số759 ngày 31-03-73 của TDQC/DTTP/Thừa Thiên Huế 2.
Xác nhận các căn cứ:
Nguyễn Thị Gái.
SN 1933 tại Phương Ngạn, Triệu Phong, Quảng Trị con của Nguyễn Văn Lê và bà Nguyễn Thị Túc, hiện cư trú tại Nguyễn Thị Giang, quận 3 Thị xã Huế can tội "Che chở đào binh" được phép trở về đơn vị gốc. (Đơn vị quản trị địa phương) nơi cư ngụ.
Truyền tạm thích các đương sự trong khi chờ đợi sự quyết định của TAMT/QKI Tư lệnh vùng chiến thuật.
Đương sự không đựợc phép rời khỏi nơi chỉ định kể trên nếu không có sự chấp thuận của toà án và phải trình diện mỗi khi có trát đòi./-
KBC4741, ngày 5 tháng 4 năm 1970
Uỷ viên Chánh phủ
Trung tá Cao Chính Hựu
Uỷ viên Chánh phủ quân sự QKI
Vi trả giấy tạm thích lại cho mẹ. Bà Gái xếp cất trông bóp rồi nói:
- Có thể thằng Phú hối lội cấp trên nên nó thoát tội, nhờ vậy mẹ cũng không bị tội “Làm công chứng thư giả mạo” chỉ còn tội “ Che chở đào binh”, mẹ mới về được đó…
Bà gái đang nói, bỗng có hai thằng cảnh sát chìm ào vào quán bi da chĩa súng bắt Vi. Vi lạ bị đưa trở vào lao Thừa Phủ với tội danh “Đào ngũ”. Lần này, Vi không ở đoàn O mà ở đoàn B, dành cho quân phạm, chuẩn bị làm thủ tục đưa vào quân lao Sơn Trà, nhẹ thì chúng đưa sang Đơn vị một quản trị chờ đủ chuyến chở ra mặt trận làm lính chiến đấu, nặng thì chúng đưa ra chiến trường, mặc áo không cổ với dòng chữ “Lao công đào binh” sau lưng áo. Vào tù lần này, Vi không run rẩy như lần đầu tiên bị tội tình nghi đợt sau Tết. Vi đi đứng nghênh ngang vì quá quen cảnh tù và cũng gặp một vài thằng bạn cũ đang ở tù giúp đỡ, hơn nữa quân phạm oai hơn thường phạm lẫn chính trị phạm. Vi được ra ngoài lao động, đi căng tin chờ ngày vào quân lao ra chiến trường…
Vẫn thường mỗi tối, trừ những tù nhân bị cùm trong ca sô biệt giam trong xà lim vì "bất tuân thượng lệnh" hoặc "liên lạc sam này qua sam khác" bọn cai tù tập trung tất cả các tù nhân thường phạm và chính trị phạm ra ngồi trong vuông sân trong nhà tù, đoàn nào ngồi theo đoàn đó, không nhìn qua về mà chỉ nhìn thẳng lên thằng đại điện và tụi cai ngục. Một thằng tù to đen dữ tợn nhất trong đám đại diện, trật tự đứng lên điểm danh, phổ biến công việc và tuyên tuyền với nội dung xuyên tạc miền Bắc. Bọn giám thị chủ trương lấy tù trị tù, chúng chọn những thằng đâm cha, chém chú ở ngoài đời làm đại diện. Tụi đại diện và trật tự này sẵn sàng đấm đá tù nhân để tiêu khiển và cả những lúc cáu giận con vợ chúng đang ở ngoài đời theo trai bỏ chúng, chúng cũng lôi tù nhân ra đánh đập cho hả giận con vợ cho đỡ buồn chán. Vi từng chứng kiến cảnh bọn trật tự và đại diện tiêu khiển kiểu lạ đời. Chẳng hạn, một anh tù mới lơ ngơ bước vào, chúng bắt đứng nghiêm trình diện cung khai tên tuổi, cấp bậc, KBC, đơn vị, tội trạng đào ngũ hoặc ăn cướp, giết người hoặc hiếp dâm… có vợ chưa, cởi áo quần ra cho chúng khám. Bất thình lình chúng ào tới, đứa bị miệng, thằng bẻ tay, đứa vặt lông cho đến khi không còn một sợi. Sau khi đùa giỡn với tù mới nhiều cách chơi ác độc, bọn trật tự chỉ một chỗ gần cầu tiêu, bảo đưa áo quần đến đó nằm. Nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần thú vị khi gặp một anh lính tù tội ăn quỵt ở ngoài đời vác cái mặt ngơ ngơ bước vào, bọn quân phạm đoán lát nữa sẽ có một trận cười đã đời. Thằng trật tự giả vờ nhận người quen, trước cùng đơn vị, gọi lại nhỏ nhẹ, bảo nằm với nó cho có bạn. Anh tù mới ban đầu lấm la lấm lét sợ hãi, sau khi cố nhận ra bản mặt thằng người lạ hoắc này là bạn ngoài đời? Bỗng nhiên anh ta vênh vênh mặt ta đây vì có bạn làm trật tự. Trong khi thằng trật tự cũng cố tạo một bộ mặt thân tình:
- Mầy bị tội gì phải vào tù vậy?
Anh tù mới gượng cười:
- Ăn quỵt!
- Ăn quỵt thôi à? Khỏi vào quân lao. Kệ, ở tù sướng hơn ra chiến trường mi nờ.
Rồi thằng trật tự vỗ vai hỏi tiếp:
- Lập gia đình chưa?
- Mới ba tháng.
Bắt được chi tiết vui trong khi anh em cả phòng quân phạm đang buồn, cả gần mấy trăm con mắ hau háu chờ trận cười sắp tới, thằng trật tự ra vẻ thương cảm:
- Tội chưa! Chao là tội! Mới ba tháng "mầm ăn" được gì đâu? A... a, tao có cách rồi. Ông Quản đốc thường cho những thằng tội nhẹ lại có hoàn cảnh như mầy đi phép thăm vợ mới cưới.
Anh tù mới hốp tốp:
- Thiệt không?
- Tao nói dối mầy làm chi. Nhưng mầy phải làm đơn, phòng mình vừa quyết cho một thằng mẹ nó ốm, nó mới vào lại, ngồi nơi kìa, mày mới cưới vợ, chắc ông Quản đốc cũng ký cho mày bảy ngày phép về ngủ với vợ mới cưới cho đã thèm!
- Mầy giúp tau với. Giấy bút đâu mà viết?
Thàng trật tự chỉ một thằng trong Ban trật tự ngồi bên kia ca rê:
- Mầy sang đó mua giấy mướn cây viết nguyên tử về đây tao hướng dẫn cho viết.
- Hay quá ta!
Anh tù mới tưởng thật, mua giấy bút về lồm cồm viết lá đơn xin đi phép thăm vợ. Viết xong thằng trật tự đọc cho cả phòng nghe rồi cùng cười... Anh tù mới ngồi nghệch mặt nhìn những cái miệng ngoác ra cười sặc sặc rỏ cả nước dải... Khi cả bọn chưa nín cười, thằng trật tự đạp anh tù mới một cái thẳng cẳng, làm anh lăn tròn xuống ca-rê. Như một tín hiệu, bọn tù lại ào đến vây lấy anh tù mới, khoá tay, đạp đầu dính xuống nền xi-măng, bày trò nặn mụn, cắt tóc... Một thằng tù cũ nặn ngay một con mắt anh tù mới, và la:
- Nằm yên để tau nặm cục mụn bọc này, mụn to ơi là to, hê...hê...
Anh tù mới vùng la lên, bọn tù cũ đứa nhổ tóc mai, đứa nặn mụn đến gần lồi con mắt của anh mới thôi. Sau đó chúng bắt anh đứng nghiêm khai tcáp bực, đơn vị, KBC… cho thằng trật tự ghi sổ rồi đuổi về chỗ cầu tiêu ngồi học nội quy tù...
Đó là một vài trò trong nhiều đòn dằn mặt tù mới. Bọn chúng ngồi không, dư thời gian sáng tác ra nhiều cách hành hạ tù mới giải khuây. Chỉ những thằng quen biết chúng hoặc những thằng được tụi quân cảnh hoặc lính
HAI MƯƠI HAI
Anh em tù quân phạm lẫn thường phạm gọi phòng giam những người tù chính trị là "Phòng Đỏ". Những người bị nhốt trong đó toàn dân quân du kích hoặc Giải phóng quân chính hiệu con nai vàng. Tù chính trị không được đi lao dịch, đi câu lạc bộ, suốt ngày ngồi "thiền" trong phòng C lờ mờ ánh sáng. Chiều tối họ mới được ra sân hít thở khí trời. Phòng của họ không khi nào ồn ào. Ai cũng lặng lẽ đi đứng từ tốn chậm rải. Khi đi ra sân ngồi nghe cai ngục hay thằng Thượng sĩ nhất Tổng đại diện thuyết giảng, người nào cũng cầm một tấm đệm bện bằng rơm để lót trên xi măng giữa sân ngồi cho khỏi nóng đít, do nền xi măng nắng cả ngày dội xuống. Tù Phòng Đỏ không được nói chuyện với nhau, không được liên hệ với thường phạm. Bọn Vi coi họ là những người tù trong tù, có nghĩa họ chịu thêm một chế độ giam giữ, ăn uống hà khắc hơn thường phạm vạn lần.
Đoàn C tù chính trị cũng có một cha đại diện chừng ba mươi ba tuổi. Anh ta có nước da đen lại mét tái, trông như người ho lao thiếu máu, với bản mặt ấy, cha khó gây đựợc thiện cảm với người khác. Một bữa, Vi cảm thấy nhột sau ót. Linh tính Vi quay nhìn sang dãy chính trị phạm Phòng Đỏ. Vi bắt gặp cha đại diện phòng tù chính trị nhìn Vi mỉm cười. Nụ cười của cha loé lên rồi tắt phụp. Dường như cha cười chào Vi mà ngại Thượng sĩ Tổng đại diện hoặc mấy thằng lính cai ngục bắt được? Vi ngạc nhiên, từ khi bị tù đến giờ chưa bao giờ Vi thấy người tù chính trị cười, họ thường ra sân nghiêm trang, im lặng. Vi biết họ không hay cười, bởi đời tù tội của họ như dây thun, vô thời hạn và vô cùng tồi tệ. Dăm bữa nửa tháng có người bị lôi đi thẩm vấn, có người đi thẩm vấn hằng chục lần đến thân xác toe tua vẫn chưa đúc cung. Có người chuyển vào trại giam Non Nước hay đi đày ngoài đảo và có thể bị bí mật thủ tiêu. Thằng cha đại diện này sướng lắm mới dư nụ cười, cười với Vi, như thế? Cũng có thể anh ta muốn làm quen Vi? Nếu vậy, Vi không dám. Vi can tội đào ngũ, chưa biết có được trở vào quân trường học quân sự tiếp tục hay chúng tống thẳng Vi ra chiến trường với chiếc áo lính không cổ, đi vác đạn, đào công sự ngay giữa chiến trường, chết thiệt mạng chớ chẳng có một đồng tiền tử, giờ làm quen với tù chính trị thêm rách việc, biết đâu vì thế mà chúng đưa Vi ra chiến trường thì sao? Cho dù, Vi có thể đi lui, đi tới tự do hơn tù thường phạm nhưng Vi không dám dây vào tù chính trị, Vi làm như không thấy cha cười chào mình. Nhưng hình ảnh của cha với cái dáng ốm ốm, thấp nhỏ và đen đủi vẫn đeo cứng trong đầu Vi với bao thắc mắc… Nằm đêm, Vi dò hỏi anh bạn tù vào trước về cha đại diện Phòng Đỏ. Anh bạn tù nằm bên Vi là thương phế binh bị cụt chân, anh chưa giải ngũ đã can tội mua bán ma túy, cất giấu He-rô-in trông chân gỗ, vì cụt chân, nên tụi quân cảnh cho anh ở đay làm nhà bàn, khỏi vào quân lao. Anh tù thương phế binh thì thào bên tai Vi:
- Nó tên Lâm, mặt xấu xí nhưng bụng nó hiền lắm, tau vô đây lâu rồi chưa thấy nó đánh ai bao giờ. Nói đúng ra mấy ông Việt Cộng rất kỷ luật, dù mạng sống của họ rẻ mạt nhưng họ rất thương yêu đoàn kết với nhau. Đã có lần họ nhất loạt tuyệt thực đòi thả Châu Ri đang bị cùm “ca sô” mấy tháng trời. Mi biết không, ca sô là một phòng ngầm tối thui tối mò, rộng hơn một người nằm. Bọn thường phạm nghe phạt đi ca sô là chảy cức trong quần. Hôm Đoàn O làm loạn đòi trả Châu Ri về Phòng Đỏ, cha quản đốc nhà lao điều cảnh sát dã chiến đeo mặt nạ bắn khói cay vào phòng. Kêu gọi ai không chống đối, chịu nhận cơm thì đi tới cửa sắt, lính mở cho ra ngoài đỡ cay mắt. Tù chính trị Phòng Đỏ lấy nước thấm áo úp vào mắt và cứ ngồi lỳ trong khói cay đến xỉu luôn, cho dù nước mắt nước mũi chảy cay rát đến cùng cực họ vẫn chịu chết chớ không đến cửa nhận cơm đâu mi, họ lỳ dễ sợ chưa!? Giám thị nhà lao đành nhượng bộ thả Châu Ri ra. Châu Ri về phòng mấy tháng vẫn không nằm được. Nhờ đại diện Lâm xoa nắn theo "cốc đạo phong" nghề xoa bóp của mấy ông thầy chùa, Châu Ri mới tạm bớt, nhưng vẫn phải ngủ ngồi hoặc năm nghiêng một bên, hai tay tréo lui sau lưng, cong người như con tôm mi à - Anh bạn tù của Vi ngóc đầu xem động tĩnh, rồi tiếp - Nghe nói Lâm bị tụi thẩm vấn đánh lòi hậu môn luôn mi ơi. Tự dưng Lâm được gọi lên dạy Pháp văn cho con lão Điền quản đốc nhà lao, từ đó Lâm được nhởn nhơ đi lại, có thể Lâm được lão Điển bảo lãnh. Anh em thường phạm xì xào vào tai nhau, Lâm chiêu hồi! Việt Cộng ghét chiêu hồi lắm mi, một thằng lính bị bắt tại trận coi như thằng lính đó sống; còn chiêu hồi bị bắt tại trận chưa chắc mi ơi.
Một hôm Vi phơi rơm trên sân phơi sát hông Phòng Đỏ. Vi đang dùng cây cời tre lật từng mảng rơm đón nắng, bỗng nghe tiếng gọi nho nhỏ phát ra từ cửa sổ Phòng Đỏ:
- Em là cháu mệ Túc... phải không? Anh là con của mệ túc đây.
Vi giật mình khi tiếng gọi thầm trúng tên tục của bà ngoại. Vi đang đứng xây lưng khảy rơm, theo phản xạ ngoảnh lui, Vi thấy một khuôn mặt đen tái xanh, xòm xọm của cha Lâm đại diện Phòng Đỏ? Nhưng cha Lâm điềm nhiên nhìn ra bụi chuối ở góc đất bên hông nhà lao chớ chẳng thèm nhìn Vi. Vi bực mình bởi thái độ ấy, quay lại tiếp tục công việc. Vi mới khảy hai cái, lại có tiếng rõ hơn:
- Đừng quay lui, em cứ xoay lưng khảy rơm tự nhiên. Em cứ khảy rơm rồi lui dần phía cửa sổ để cậu nhờ em một việc.
- Việc chi?
Yên lặng một lát. Người tù chính trị hỏi:
- Em bị tội chi?
- Tui đào ngũ.
- Rưa thì nhẹ, Ra chừ. Nì, cậu nhờ em khi ra tù nhắn với mệ Lê giúp câu chuyện ni. Nhớ đừng ngoảnh lui như khi hồi nghe, cứ khảy lui dần đến chỗ cậu.
Vi biết người tù tên Lâm đang ngồi chò hỏ trên ca-rê, lâu nay Vi thấy cha ngồi chò hỏ và đứng thôi, không khi nào cha ngồi xếp bàn như chính trị phạm khác? Cha đang giả vờ thờ ơ nhìn ra ngoài song sắt nhưng miệng lại nói chuyện với Vi. Vi linh tính có gì quan trọng nên giả vờ cúi xuống ôm rơm rải gần chân tường Phòng Đỏ. Tiếng cha Lâm lại trổi lên một câu hỏi trước đó đã hỏi:
- Em là cháu mẹ Túc phải không?
Vi gật đầu.
- Em cứ tự nhiên, đừng gật đầu như vậy. Em có nhớ đêm hôm đó anh vấp dây báo động của em gài, cậu chạy ra sông, em vẫn rượt theo? Đừng gật đầu! - Tiếng nói nhỏ thì thào - Mệ Lê có lên thăm em không? Có à? Đã nói đừng gật đầu tụi nó thấy rồi tra hỏi em thêm rách việc. Lần tới mệ lên thăm em nhớ tìm cách bí mật, nói với Mệ Lê là Thiêu úy Tùng…
Đúng lúc ấy thằng trật tự phòng Vi hầm hầm đi tới:
- Đ... mạ... ai cho mi phơi rơm chỗ nầy!
- Dạ em không biết!
- Em cái con c... mi định liên hệ tụi Việt Cộng hả?
- Dạ mô em...
- Hốt rơm tới đầu ni!
Vi vội làm theo lời sai bảo của thằng trật tự và đành cắt đứt câu chuyện với Lâm đại diện Phòng Đỏ. Vi không hiểu Lâm bói thiếu úy Tùng là ai?
Máy hôm sau, Vi bị đưa vòa quân lao Sơn Trà, một khu quân lao nổi tiếng tàn ác nhất mền Trung. Xe GMC chở tù chuyển quân phạm đỗ trên bãi ri sắt trước quân lao, giải giao hơn bốn chục thằng lính tội nặng vào quân lao, còn Vi và hai thằng lính tội nhẹ, trong đó có thằng lính tội ăn quỵt qua Đơn vị I, chờ chuyến ra đơn vị tác chiến ngoài giới tuyến.
Ở nhà giam Đơn vị I, Vi quen mấy thằng lính chơi “ken”. Một khi thân nhân vào thăm. Vi bảo mua thuốc cho Vi một “tút” thuốc Ru-bi-queen để cho mấy thằng ken choác đỡ ghiền. Mấy thằng đó khi lên cơn ghiền, chúng không cần biết đời về đâu, chúng lấy thuốc Ru-bi xé ra, rồi dùng một cái vá nhôm bẩn thỉu, nấu lên cô đặc xái thuốc, chicch vào tĩnh mạch. Ấy vậy mà chúng cũng phê lim dim như phê thuốc phiện vậy. Một bữa, hai thằng ken cùng một thằng lính Đơn vị I dẫn bọn Vi đi ăn cơm. Một thằng chơi ken ra hiệu cho Vi chạy, để hắn “cản địa” thằng lính cho Vi, với điều kiện. vi ra Đà Nẵng, tìm cách gửi vào cho hắn vài tút thuốc Ru-bi để chúng nấu cô đặc “choác” cầm chừng chờ ra đơn vị mới.
Vi đào thoát trở về với gia đình. Lần này, Vi cạo đầu, mặc áo Nhật Bình, lên một ngôi chùa quen thân với bà ngoại, xin tạm trú làm công quả một thời gian rồi tính, đêm lẫn ngày nghe chó sủa là Vi chạy tuốt ra cồn mồ núp cảnh sát bố ráp…
(còn tiếp)
Nguồn: Bầu trời cổ tích. Tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên An. NXB Công an Nhân dân, 2010. Tác giả gửi trieuxuan.info |