tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
08.11.2010
Nguyễn Nguyên An
Bầu trời cổ tích

Phần II. HAI MƯƠI BA


Cuối năm 1969 tình hình thiếu đói xảy ra trong toàn quân, cơ sở bị vỡ nhiều nơi, chú Bảy cho một số anh chị em không hoạt động hợp pháp rút lên chiến khu để bảo toàn cơ sở, trong số đó có Hà. Nhưng vẫn đảm bảo tuyến giao liên huyết mạch nối liền chiến khu và đồng bằng, chú Bảy tiếp tục xây dựng và giữ gìn con đường giao liên bí mật. Một hôm, chú Lâm xuống gọi Hường lên. Hường bảo Hà đi cùng để khi trở về có bạn đường. Chú Lâm miễn cưỡng:


- Đi thì đi nhưng lát nữa cô Hà đứng chờ dưới suối nhé. Chưa có ý kiến của anh Bảy...


Hường phát tay cướp lời:


- Chú mới về không biết thôi, chị em tôi tuy hai mà một. Bí thư truyền đạt điều gì cũng bảo với hai chị em tôi. Yên chí đi!


Hai chị em men theo lối mòn ven suối dẫn lên gần đến đầu nguồn một con suối, nơi Ban chỉ huy đóng dưới tán cây cổ thụ um tùm suốt ngày không ánh nắng lọt qua. Chú Lâm lại bảo:


- Cô Hà đứng đây một lát. Nếu anh Bảy đồng ý tôi xuống gọi lên nhá.


Hường lôi tay Hà. Hà giằng lại:


-Thôi để em đi hái ít lá tai nai trưa nay chị em ta chén bữa canh chua cho đã.


- Tùy mi!


Nói xong Hường sánh vai chú Lâm lên mái nhà tranh dưới gốc cây đại thụ, nơi làm việc của huyện ủy. Hường quay lui nói:


- Ăn chua mất máu, ăn ít ít thôi  mặt mi xanh lét đó tề!


Hà nói vói theo:


- Xanh cũng ăn. Ở rừng bày đặt kiêng với cử, chị thấy mặt Hà có thiếu máu không nì!. Ngày mô không tai nai, bắp chuối, môn thục, rau tàu bay...


Hà vừa nói vừa nhón người kéo dây leo lá tai nai mọc vắt lên bên trên bụi rậm nên không thấy Hường cười với Hà một cái ngầm bảo: "Chờ đó". Hường lạch bạch chạy theo chú Lâm. Chú Lâm bước nhanh lên dốc, miệng nói:


- Nhanh anh Bảy chờ.


- Chi mà rộn ràng rứa chú?


Lâm từng nghe nhiều lời chướng cái lỗ tai từ miệng cái "O du kích làng Vân" nổi tiếng gan góc trong tình yêu lẫn trận mạc này. Anmh em đồn đại:


"Nhìn tướng bà Hường mập ù, đi đứng thục thịch vậy mà thính tai khiếp. Người ta nói "Mắt con trai, tai con gái" mà. Bà Hường thính tai hết sẩy luôn. Có bữa bà dẫn tổ ba ba về làng Vân, vấp ổ phục kích của tụi năm tư (trung đoàn 54 bộ binh địch). Khi chưa đến ổ phục kích, bà Hường nghe tiếng rột rẹt, tiếng cách mở khóa an toàn, bà xác định địch mật phục, tức thời kéo hai nữ đồng chí nhảy tùm xưống sông Như Ý lặn vèo qua sông, ba người thoát chết. Tụi lính chạy ra sông vãi đạn mưa xuống nước. Trời tối ôm, ông nội chúng cũng mù luôn huống chi chúng. Ba người thoát chết, không sứt mẻ một cọng lông! Còn chuyện tình của bà cũng lâm ly bi đát dễ sợ, nghe mà ớn lạnh xương sườn luôn đó tụi mi à...


Hồi chưa vào du kích, Hường là cô thợ "phi dê" khéo tay. Các kiểu tóc quăn tân thời, uốn lọn làm móng tay, móng chân Hường làm rất đẹp, được các bà vợ sỹ quan, các cô con nhà giàu ưng ý. Hường làm ăn công cho người bà con trên phố, người bà con theo chồng vào Sài Gòn, sang cửa hiệu cho Hường. Hường thành cô chủ nhỏ, tự đứng ra trả tiền thuê nhà, mướn thêm thợ, trang trải thuế má, môn bài và những chi phí linh tính khác. Sát vách tiệm uốn tóc là tiệm đồng hồ của nhà chủ. Trong nhà có anh thanh niên tên Khanh con một, được hoãn dịch vì lý do gia cảnh. Thời ấy, ai cũng phải đi học để tránh đi lính, thi rớt Tú tài đi trung sĩ, rớt một chứng chỉ bị đi quân dịch ngay. Riêng Khanh “Ăn không ngồi rồi” sinh tật. Khanh chuyên xách xe chạy quanh tán gái, tán gái như một cái nghề, bảnh sáng ăn mặc chải chuốt, đeo kính trắng, xịt keo cho tóc lượn cong bồng bềnh, mới chễm chệ trên Honda vù chạy hoặc tụm năm tụm ba với tụi con nhà giàu tìm chỗ đàng điếm hút xách. Cha mẹ Khanh mở tiệm bán đồng hồ. Khanh chẳng phụ giúp cha mẹ mua bán, vài bữa mở tủ lấy tiền tiêu xài. Mẹ Khanh giữ chìa khóa, Khanh ẳm luôn chiếc hồ Seiko đeo tay mới cứng đem bán lấy tiền trả nợ hàng quán. Khanh chính hiệu là dân chơi tỏ tường nhiều loại gái. Khanh nói, gái Tàu ngon lành nhưng xài sang, tốn kém, gái Thượng da thịt đượm mùi mốc mốc nhưng hoang dã mặc mình vần qua vần lại như khúc gỗ lim, gái quê thô triển nhưng thích ở chỗ vụng về ngơ ngác, gái Sài Gòn rành rỏi, láng lẫy nhưng bệnh hoạn đầy mình, đừng ham. Gặp Hường tuy là cô thợ uốn tóc tầm thường, mới học lớp năm trường làng, nhưng Khanh thích cái chất “Quê một cục” ấy và cả sự nguyên vẹn trong tấm thân hực lửa kia. Mỗi lần thấy Hường vần cái mông chắc lẵn đi ra đi vào là Khanh cảm thấy khát ở cổ họng. Do vậy, ngày nào Khanh cũng lân la qua quán tán tỉnh Hường. Khi không có khách, Hường ngồi há miệng nghe Khanh kể chuyện ăn chơi đàng điếm. Hường ít học, quê mùa, thấy Khanh để ý tới là mừng đến ngơ ngác, bắt chước mấy cô ăn chơi gọi Khanh là: "Hoàng tử của lòng em". Khi Khanh nói những lời tình tứ hai con mắt của Hường sực lên ướt rượi. Chiều chiều Khanh lấy Honda đưa Hường về tới chân Cầu Ông Thượng. Đám con gái làng Vân, nhiều cô đố kỵ ghen thầm với sự tốt số của Hường. Họ nói: "Con Hường có phước thiệt, được trai phố săn đón, đưa đi rước về. Lấy đặng anh Khanh không chỉ có nhà lầu mặt tiền mà khỏi phải sợ cảnh làm quả phụ, cô nhi. Gặp tau, tau ôm riết, chứ không buông tha ra mô".


Hường không đẹp nhưng âm âm sức hút từ cái tướng đi đứng chắc nụi khỏe khoắn. Tụi đàn ông con trai bạn Khanh chiều chiều ngồi quán cóc vỉa hẻ nhâm nhi với Khanh vài chai bia con Cọp, mỗi khi thấy Hường có việc ngang qua, một ông trọng tuổi nuốt nước bọt cái "ực" nói với Khanh: "Đập đá xem thớ lấy vợ xem mông. Con Hường như trái chín đụng vô một chút  tươm mật ra ngay! Khanh à, mi là ông chủ mi lấy quách con nớ cho sướng đời. Anh già rồi sợ anh chịu không nổi, không thôi anh ẳm cô Hường về làm vợ lẽ, chắc đã lắm Khanh nờ! Anh tin cái nây của cô ta sẽ đẻ cho mẹ mi một tiểu đội, bả khỏi lo hiếm muốn Khanh nờ". Khanh không nói gì, lẳng lặng dán ánh mắt vào cặp mông vần vần của Hường theo nhịp bước. Hai người yêu nhau được bảy tháng rưỡi. Coi bộ tình cảm hai người đến hồi thắm thiết. Mấy lần Hường thúc Khanh giới thiệu Hường với mẹ Khanh để Hường tập làm quen dần. Khanh chơi cái tình vờ, hứa cuội, Hường đang cơn mê muội, Khanh nói gì cũng tin. Khanh quất ngựa truy phong với lý do đơn giản là mẹ Khanh không đồng ý, bởi nhà Hường ở vùng bất an ninh, lỡ Khanh về đó “Vi xi” bắt sống thì sao ở nổi với họ? Hường gục đầu lên vai Khanh khóc ngất.


Khanh sắm sửa rục rịch lấy vợ trước mắt Hường. Khanh nói với Hường: "Cha vợ anh là ông tướng, lỡ anh bị đi lính cũng làm lính kiểng, khỏi chết. Hường tha thứ cho mẹ anh. Tha thứ cho anh nhược, đớn hèn… Anh là con một phải giữ cái mạng mình cho mẹ anh vui. Anh thương em lắm. Em coi đi khám bác sĩ, nếu có thai, anh lo tiền cho em phá. Thương anh nghe Hường...".


Hường cay đắng tuyên bố bỏ Khanh và bỏ tiệm uốn tóc về nhà ôm gối khóc suốt tháng trời. Cha mẹ Hường hỏi cơ sự, Hường nghiến răng không nói. Khi vừa nguôi ngoai, Hường nhận tin ngày mai Khanh cưới vợ, rước vợ lên xe hoa. Hường trang điểm thật bốc, lên phố tìm gặp Khanh, bảo Khanh cho Hường gặp một lần cuối duy nhất để chia tay nhau mãi mãi. Hai người bí mật ngồi trong quan cà phê, Hường nói:


- Mai anh lấy vợ, tối nay cho em một đêm cuối. Em nhớ anh muốn điên lên nì!


Khanh nghĩ đến thân hình xép ve của cô vợ sắp cưới và tấm thân nảy lửa, chín mùi của người tình cũ, cầm lòng không đậu, hẹn tối Khanh đánh xe về chân cầu rồi ra ngoài cồn tâm. Khanh cho Hường nửa đêm ân ái, anh phải về sớm, tối nay Khanh phải có mặt lo việc cưới. Khanh sõi đời mấy đi nữa, cũng không thể ngờ, lúc Khanh đang cơn hưng phấn, Hường lấy lưỡi lam giấu sẵn cắt đứt của quý của Khanh. Khanh tòong teng của quý, máu me tèm lem, chạy ào ra đường, phóc lên xe chạy vù lên bệnh viện khâu lại.


 Mẹ Khanh thuê lính Hắc Báo giả du đảng chạy Honda đi tìm Hường, chốt chặn nhiều nẻo để tạt a-xít, thanh toán tội Hường dám tiệt đường sinh nở của con trai bà. Hường trốn lên ông Mão ở trên rẫy, ông Mão là ông chú họ của Hường. Ở đó Hường được gặp chú Bảy người làng Vân về hoạt động bí mật. Chú Bảy giác ngộ Hường. Hường theo Cách mạng từ ấy”…


Câu chuyện của Hường anh chị em truyền miệng loan truyền khắp An Toàn Khu. Ai nghe được cũng cười thầm và ngán tính dữ dằn của Hường không dám làm ẩu, trước mặt Hường, nhưng ai cũng mến tính thẳng thắn và tinh thần dũng cảm, quyết chiến của o du kích làng Vân này.


HAI MƯƠI BỐN


Hà đang cuộn lá tai nai thành bó nhỏ, có dây chằng đeo gọn gàng sau lưng để khi về dễ vượt mấy con dốc xuống rẫy, nơi tiểu đội của Hà tăng gia sản xuất. Bất ngờ tiếng nói quen thuộc vang sau lưng:


- Cháu tui càng lớn càng đẹp!


Hà ngoảnh lui thấy chú Bảy cười hiền sánh vai du kích Hường bước đến. Chú Bảy có mái tóc lốm đốm đen trắng trên khuôn mặt vuông vức sạm nắng. Trông chú chất phác, chắc chắn kiểu con nhà võ và toát ra vẻ hiền từ, kiên quyết, gan lỳ. Tính cách ấy chú được cấp trên lẫn cấp vừa phục vừa khó chịu, lính dưới trướng của chú luôn tự hào là "Lính Ông Bảy" lâu ngày thành tên gọi trong toàn quân. Đi đâu, đến đâu chỉ cần nói Lính Ông Bảy là họ hiểu đó là một đơn vị thiện chiến. Nhiều lần Hà thầm nghĩ "Chú chuyên gia nằm hầm, không hầm thì ở rừng vậy mà nước da chú không trắng xanh như anh em bộ đội Hà vẫn gặp? Có lẽ do chú luyện võ từ nhỏ và uống thuốc mã tiền do mệ Lê sao chế gửi lên cho chú dùng, nên da thịt chú chết màu đồng luôn?". Nghe chú khen, Hà thấy nóng mặt:


- Cháu... đẹp chi mà đẹp.


Chú Bảy tế nhị đổi sang đề tài khác:


- Sao, các o trồng bao nhiêu gốc sắn rồi?


- Da... ạ... dạ...


Theo tinh thần Khu ủy phổ biến, anh em đi đến đâu trông hòa màu đến đó, nhất là khoai mì có sức chịu nắng, mưa tốt, chỗ nào trống thì trồng, đi để lại cho các đơn vị mới đến hoặc hành quân ngang qua thu hoạch. Tổ Hường trồng nhiều bầu bí và mấy ngàn gốc sắn. Hà đang tỉnh nhẩm... Hường trả lời ngay:


- Cũng được hai ngàn hai trăm gốc chú ạ.


- Các đồng chí giỏi lắm - chú Bảy lấy trong ui ra một chai thủy tinh. Trong tui còn hơn chục viên thuốc ký ninh vàng khè. Chú đưa cho Hường, nói tiếp - Nghe cô Chanh đang ốm  tôi còn mấy viên ký ninh hai cô đem về cho cô Chanh giúp tôi.


Hường biết ở giai đoạn này ở rừng đang hồi cạn kiệt thuốc sốt rét.  Vừa rồi chú Bảy gọi Hường lên cũng chuyện về đồng bằng lấy thuốc sốt rét lên cho đơn vị và làm công tác địch vận. Thuốc ký ninh quý như vàng, ai có cũng cất kỹ trong người để phòng thân. Dù rằng, nếu chuyến về thành lần này trót lọt thì cũng phải đến một tuần hai chị en Hường mới lên căn cứ được. Vậy mà chú Bảy đem cho Chanh, lỡ chú sốt thì có thắp đuốc cũng không tìm ra một viên uống cầm cơn. Nghĩ thế, Hường lắc đầu nói:


- Chú để dùng. Mai mốt tụi cháu lên, thiếu gì!


- Đó là chuyện tương lai, bây giờ chú đang khỏe, cô Chanh đang cần cắt cơn. Đồng chí cứ đưa về cho đồng chí Chanh!


Biết không thể chối từ, Hường đứng nghiêm:


- Tôi xin chấp hành!


Chú Bảy nghiêm măt:


- Các đồng chí lĩnh hai xuất đi đường, chuẩn bị tốt, sáng sớm mai xuất phát.


Chị Hường lại đứng nghiêm:


- Tôi xin chấp hành!


Hà thấy không khí quan trọng cũng đứng nghiêm:


- Tôi xin chấp hành!


Chú Bảy cười xòa, nụ cười hiền xóa tan nét nghiêm nghị căng thẳng vừa hiện lên mặt ông. Chú nói:


- Các cháu nhớ...


Hai cô gái đồng thanh:


- Tuyệt đối an toàn! Tuyệt đối bí mật!


- Tốt.


Chú Bảy đi lên Ban chỉ huy. Hình như vóc dáng lấp thấp của chú ngày càng khom xuống bởi sức nặng của thời gian và trách nhiệm đè trĩu đôi vai. Hường định đi trở lên hang của bí thư, thấy chú Lâm xách xuống một gói nhỏ. Hường xây lưng bảo:


- Chú bỏ giúp tui.


Chú Lâm vừa mở miệng túi ba-lô xẹp lép Hường đeo sẵn sau vai vừa nói:


- Sáu lon gạo. Ba lon của cô Chanh là chín và muối. Các cô về đồng bằng chỉ hai ngày đường thủ trưởng cấp vậy là thừa. Sướng rồi!


Hà buột miệng:


- Cám ơn!


Hường trừng mắt nhìn chú Lâm:


- Sao chú biết sướng? Mất quan điểm!


Chú Lâm biết mình lỡ lời cúi tịt mặt xuống lối mòn, một lát sau:


- Hai cô về trước, chú cũng về sau…


Ngang đó chú Lâm biết lỡ lời, chú bỏ lửng…


Hường đứng bên:


- Tôi phê bình đồng chí không chấp hành nguyên tắc bí mật.


Chú Lâm cười và đưa tay lắc lắc trước mặt Hường:


- Rõ! Xin đồng chí bỏ qua cho!


Hường cười giòn rồi chào chú Lâm và cùng Hà đi nhanh xuống thung lũng…


Những ngày thường ít luồn rừng lội suối Hường vẫn đi chân trần. Sáng nay lên chú Bảy nhận lệnh. Hường mới lôi đôi dép râu Trung Quốc do một anh "giặc lái" lái xe qua lại tuyến đưòng này yêu thầm Hường tặng. Hường cất kỹ dưới đáy ba lô. Đường rừng nếu không dép, chắc hai bàn chân toe tua bởi đá tai mèo, gai cào, cây xướt. Sáng nay lên Ban không phải đường xa mà Hường sợ chú Bảy chê "mất tác phong" nên Hường mới chịu lấy dép ra mang. Khi cùng Hà trở về ngang suối, Hường rửa dép, phơi dép trên đá rồi mới cởi áo quần tắm tắp, kỳ cọ mình mẩy. Hà tắm giữa suối nói vào:


- Chùi rửa chi mất công mai sớm đi rồi.


Tiếng suối rì rào, Hường không nghe, Hường vẫn lẳng lặng đứng bên suối kỳ vai, ngực bằng một cục đá nham nhám. Lúc nầy ai vô tình ngang qua sẽ choáng ngợp trước một thân thể trần tục và thô triển của một cô gái hai mươi sáu tuổi đang ửng chín màu bánh mật. Đàn bà con gái có nước da này tuy không đẹp nhưng được cái khỏe mạnh! Ở Hường còn hơn thế, những đường cong chớm xồ xề bởi năm tháng, những dịu dàng nữ tính đã lặn sâu vào bên trong, giờ lại tràn ra khắp châu thân một sức hấp dẫn đặc biệt bởi sự thô tháp, mạnh bạo ấy.


Hà lội ngoài suối vào, đến gần bên Hường. Hường nói:


- Về nấu sắn ăn một bụng để dành thêm cho Chanh ba lon gạo nấu cháo.


Nghe Hường bảo vậy Hà xìu mặt. Cô cứ ngỡ tối nay được ăn cơm chứ. Hà định mở miệng bàn với Hường nấu cháo. Hường nói tiếp:


- Mai nấu hết ba lon, ăn xong, in lại hai chị em mình hai cục, đi sớm.


- Chị muốn răng cũng được.


- Chị em ta phải vào làng khi trời tối mới cắt đồn của tụi nghĩa quân đi tiếp cho đến ba giờ sáng hôm sau phải tới Bảng Lảng tìm bụi tre nào đấy ngủ bù chờ tối đi tiếp. Gần sáng hôm kia mới thâm nhập vào làng Vân đến nhà cơ sở ăn bù. Cục cơm dành ăn hai ngày đó, liệu mà ăn dè không thôi đói ráng chịu.


- Dạ! Rứa thì mình bới thêm chục củ sắn nữa hí?


Hường vắt mái tóc dài trĩu nặng nước:


- Chơ chi nữa. Nhưng không được nướng. Nướng đeo sau lưng có khi tụi nó ngửi được mùi sắn nướng, rách việc! Nấu một nồi mang theo ăn dần. Chuyến này rất căng. Mi không được loạng quạng đó!


Hà ngớ mặt ra vì không biết chị Hường bảo "loạng quặng" gì chứ? Khi hiểu hai từ "loạng quạng" của Hường muốn nói gì. Hường đã nói:


- Không được lẻn về thăm nhà!


- Dạ!


Hai chị em tắm giặt xong, phơi phong áo quần trên những tảng đá. Hai cô cứ để truồng chạy lên lán đóng gần đấy thay áo quần. Rừng đại ngàn ôm ấp hai thân thể tràn trề sức sống. Cánh rừng dưới chân hai cô bao la nắng chiều, hoang vu một màu xanh ngát, đôi chỗ bị máy bay địch thả thuốc phát quang cháy nám, cây khô trơ cành khát vọng đỏ quạnh góc trời. Những rẫy sắn xanh phơi phới như những mảng sẹo vừa lên da non xanh rỡ ràng một sức sống mãnh liệt...


 


HAI MƯƠI LĂM


Hai chị em lóc cóc ba lô con cóc về đồng bằng từ sáng sớm, hơi đá còn bồng bềnh trên rặng núi xanh. Đi chuyến này, Hường và Hà nhận một số dụng cụ y tế từ cơ sở để bổ sung thuốc men và trang thiết bị cho trạm y tế chiến khu Mỹ Hòa. Và, thiết lập lại đường dây lên lạc của một tổ công tác bí mật trong phong trào sinh viên – nội thành với chiến khu. Chú Bảy dặn Hường phải hết sức cẩn trọng khôn khéo và hết sức bí mật để bảo vệ an toàn cả người lẫn của. Giữa đường, Hà băn khoan mãi? Hỏi Hường, Hường không tiết lộ, còn mắng:


-  Cấm mi hỏi lung tung. Chú Bảy cho mi đi công tác với tau là may lắm rồi. Mi có biết tau xin cho mi muốn đứt hơi, chú mới chịu đó. Đến nơi sẽ có người hướng dẫn cụ thể. "Lính ông Bảy" mà cái miệng tia lia thế à? Mi không nghe chú Bảy thường nói: “Giữ bí mật là thắng một nửa”. Ăn nói huyên thuyên cho sướng miệng tau đề nghị trả về dân quân cho rồi.


Hai cô đến Rào Rồng, trời quá trưa. Đây là thác nước vẫn còn nằm trong rừng đại ngàn, cây rừng rậm, lá mục dày non thước tây, nắng trưa chỉ xuyên từng luồng qua kẻ lá, đứng trong rừng nhìn ra thác, mới thấy nắng lấp lóa trên nước trắng xóa, thích mắt, những ai mới ở rừng nhảy ào xuống tắm dễ bị cảm vì nước mát lạnh như nước đá. Hường đeo cây AK ra sau lưng, chúc mũi súng xuống đất để trượt xuống những bậc đá cho dễ. Hà bắt chước làm theo. Đúng ra, Hà học được nhiều thứ từ bà chị tiểu đội trưởng này. Từ chuyện cắt rừng, cắt đồn bóp địch, sau khi ngụy trang một người đứng trên vai hai người giả làm cây đi dần vào đồn địch và cách đi không tiếng, nấu không khói, không làm gãy bất kỳ một nhánh cây nào, đến chuyện tránh voi, phòng hổ, rắn rít, vắt lá... Chẳng hạn, gặp voi, Hường bảo chạy quanh triền đồi, đừng chạy thẳng; rắn cắn ngồi xuống tại chỗ, không buộc garô mà băng chặt ngay bên trên vết rắn cắn chừng 5-10cm để máu vẫn lưu thông, lấy dao rạch nơi bị cắn nặn chất độc của rắn theo máu chảy bớt ra, rồi lấy mùi kín nhất của cơ thể bôi vào. Còn việc đi cải thiện, Hường cũng sành sỏi không ai bì kịp. Một hôm, hai chị em đi hái măng, Hà đào từng gốc. Hường bảo: "Việc chi đào cho mệt, bất loạn nơi ơ, mi cứ đá một chặp cho nó gãy cả vạt rồi lượm vào gùi". Gặp con suối nhỏ thi thoảng lại có những vũng nước sâu, Hường lôi trong túi ra một lưỡi câu và đoạn cước, cùng mấy con giun, bẻ nhánh cây ngắn cột cước vào, móc giun thả xuống nước, thả cần câu xuống cá đớp liền liền. Hường giựt liên tiếp, giựt vào cho cá rơi trên bờ, Hà chạy quanh nhặt cá, chỉ một lát đã được nồi cá xanh búng lách tách. Hường thôi câu nói: "Để dành mai mốt. Mi biết ở rừng cá nhiều nhưng không ngon bằng cá biển mô. Có còn hơn không phải không mi hèo? Nói vậy, chớ kiếm được con trùn ở rừng rất khó, mấy hôm trước tau lấy một miếng giẻ bẩn để trên cục đá bên suối mới dụ được mấy con trùn đó, chứ đi đào cả buổi cũng chỉ bắt vài con to đại chang thôi, không làm mồi câu cá ni được mô mi nợ".


Hường nói cá rừng không ngon bằng cá biển nhưng với khẩu vị của Hà, loại cá xanh này rất ngon. Đã một lần hai chị em câu nhiều cá, phải xâu cá mang đem về. Hà lấy hăng gô đổ cơm độn sắn ra lá, nấu bữa cá tươi. Hường bảo Hà phải lo quạt cho khói tan vào lá không thôi bị phê bình. Đúng, "Cá rào sôi ào đã chín", nước mới sôi, Hường bảo để lửa riu riu. Hai chị em cứ nhúng cá đang quẫy vào hăng gô lấy ra ăn. Bữa đó Hà ăn cá đáo khẩu luôn, ăn đến ngán về nhà chị Lê nấu canh chua cá xanh cũng chả thèm. Còn chuyện tránh địch bảo vệ sinh mạng mình và đồng đội Hường cũng tài hết ý! Chẳng hạn khi bị địch lùng phải "chém vè" trong sông, hồ, ao đỉa bu đầy không được rứt ra, nếu rứt đỉa ra, máu chảy từ miệng đỉa đã cắn tiếp tục trào ra loang đỏ trên mặt nước dễ bị phát hiện và còn gọi nhiều đỉa theo mùi máu bu đến nhiều hơn.


Cho đến chuyện kín đáo đàn bà con gái thường bứt rứt mấy ngày cuối tháng, Hường vẫn dặn dò kỹ lưỡng, như Hà là con nít mới lớn không bằng. Hường bảo, lúc ấy lội qua suối, nhất thiết phải nhờ "đồng chí mình" cõng qua, chứ đừng cả thẹn lội ào xuống sau mang bệnh rong kinh và nhiều bệnh hậu khác ở rừng biết lấy thuốc đâu chạy chữa? Bao nhiêu chuyện Hường bày vẻ cho Hà, Hà đều vâng lời làm theo.


Riêng chuyện yêu đuờng, chuyên phòng the chăn gối là Hà tránh nghe chị Hường kể. Vậy mà, chị em lại bu quanh Hường vừa nghe vừa đấm lưng nhau thùm thụp rồi cười hả hê, đã đời! Hà thì đỏ nhừ mặt chạy vụt ra gốc cây ngồi thở và lòng bồi hồi nhớ nụ hôn của Vi, nhớ ngày tháng đi học về mấy anh chàng sinh viên rề rề đạp theo “Trồng cây si bên lối đi”...


Hường xuống khỏi chàng đá định bụng ngồi chờ Hà để cùng đi thêm đoạn đường rừng nữa mới đến vùng giáp ranh. Nhìn lên, đã thấy Hà đeo súng qua vai, hai tay vin mớp đá, chân bấm vách núi tuột xuống. Hường đã dặn vượt chàng hai tay phải tìm những rể, những gốc cây nhỏ đu đeo như vượn Hường mà xuống dần. Đây Hà vin mớp đá rất nguy hiểm. Hường vói miệng lên:


- Đúng là nữ sinh lãng mạn tiểu tư sản, xuống chàng đá không đu đeo, lỡ xẩy tay một cái rơi xuống vực, xong đời! Đu vào mấy gốc mân nớ tề!


 Hà không nghe bởi tiếng thác rào rào và cũng vì Hà đang chú tâm tuột xuống đoạn nhiều rêu xanh nguy hiểm. Hường lắc đầu nhăn mặt vẻ không bằng lòng miệng "xì" một tiếng rồi quay người đi tiếp trên con đường đất rộng nửa thước Tây dẫn vào  rừng le, không chờ Hà nữa.


Rừng le bằng phẳng và mênh mông, có cả đường đất cho ô tô chạy xuyên qua. Hai chị em đi một đỗi giữa rừng le không phương hướng, Hường vẫn nhận ra lối rẻ dẫn ra vùng giáp ranh. Hường phăm phăm đi vào lối mòn đầy lá khô mục mủn, đất mát lạnh, ẩm thấp nên nhiều vắt dựng đầu dậy chờ chân người đi qua. Hà là chúa sợ vắt, cô cố tình chạy nhanh qua Hường và qua đoạn này, khi vắt chưa kịp bám vào chân. Hà chạy gần đến chỗ trống, tai bỗng nghe có tiếng ù ù như tiếng thác đổ rất xa, Hà biết ngay máy bay L19 của địch đang bay trên đầu trinh sát, bất chấp vắt nhiều hay ít, Hà vội nhảy ngay vào bụi cây nấp. Hường đi đến thấy Hà ngồi chum hum trong bụi, hết giận, nở nụ cười chế diễu:


- Ra! Rừng rậm như thế nầy ông nội nó mới phát hiện ra chị em mình. Yên chí đi!


Hà cười chữa thẹn cho tính lanh chanh của mình, cô lí nhí:


- Dạ em ra!


- Tới đằng tê coi lột ra kiểm tra vắt, coi nó có mò vô chỗ đó không? Rồi lấy cơm ra ăn, nghỉ ngơi, tối đi tiếp.


- Không đi ma-ra-tông như đợt trước hở chị Hường?


- Giờ ni mi dám vô làng cho tụi nó bắn bỏ mạng à? Lần trước tụi mình trưa trật mới xuất phát, đến đây trời tối câm rồi mới đi "ma-ra-tông" được chớ. Đồng chí tìm chỗ nghỉ!


Tôi xin chấp hành!


Hà trả lời dứt khoát rồi cười òa... nói:


- Chà bà chị tôi học cách làm việc của thủ trưởng Bảy hỉ? Nói chuyện vui chơi thì "Cháu, cháu, chú chú" khi làm việc lại lạnh lùng "Đồng chí...".


Hường đi thẳng xuống dòng suối nhỏ, đi theo dòng nước tìm chỗ nghỉ. Hà đi theo sau lưng Hường với ánh mắt cảnh giác vì thái độ cẩn trọng của Hường. Hà biết Hường đi xuôi nước để xóa dấu vết tìm chỗ nghỉ chờ tối. Hường chọn một bụi rậm cùng Hà lấy võng ra treo. Hà ngả lưng xuống võng cho thỏa cơn mỏi mệt sau hơn nửa buổi lội bộ đường rừng. Hường lấy hai vắt cơm muối đưa cho Hà một vắt:


- Ăn nửa cục, xong ngủ một lát lấy sức tối đi!


- Dạ. Chị ngủ, em nằm canh cho.


- Ngủ tự do, chỗ ni an toàn, yên chí.


Hường bỏ vắt cơm đang ăn dở xuống võng, thò chân xuống đám lá khô, miệng trệu trạo nhai miếng cơm nguội ngắt in trong lá dong hơ qua lửa từ sáng sớm, mắt nhìn ra dòng suối róc rách sơn khê. Hường thấy Hà không ăn, lại nằm gối tay nhìn lên bầu trời thả hồn qua kẻ lá. Hường bỏ cục cơm gói lại và đu đưa chân trên võng. Hai chị em mỗi người theo đuổi những điều gì có vẻ kín đáo riêng tư... Có lẽ Hà nghĩ về mẹ, anh chị và Vi...


Còn Hường chưa chồng chưa con nhưng chắc điều Hường đang nghỉ là cha Hường vừa mất, Hường không được về phục tang, cũng tại cái thằng "Mu Cất" nớ. Hường thường gọi Khanh là thằng Mu Cất làm cho chị em cười vung nước dãi. Hà nghe im lặng tứ bề, nhìn sang Hà ngạc nhiên khi thấy Hường tư lự hiếm có, Hà rướn người ngồi dậy, hỏi:


- Chị... nhớ nhà hở?


Vuốt ngực một cái, Hường thở dài:


- Tại cái thằng Mu Cất hết. Cha tau chết tau không được về đội tang, hừ.


- Thì đợt ni về chị thắp cho bác mấy cây hương. Cốt tấm lòng thôi chị nờ. Em nghĩ, chú Bảy cho chị đi chuyến ni là cho phép chị về phục tang bác trai đó.


- Bậy bạ! Chú Bảy xưa nay làm việc công tư rạch ròi, không có chuyện nọ xọ chuyện kia, mi đoán ẩu đoán tả chú nghe được chú phê bình cho coi.


- Chị không nói mần răng chú biết.


Hai chị em lại nằm lặng im. Hà thấy không khí căng thẳng liền chuyển qua đề tài khác. Hà ngập ngừng:


- I... mà... ông Khanh có mu... mu... cất thiệt không chị Hường?


Sắc mặt Hường sắc lạnh như khi chuẩn bị vào trận đánh:


-Răng không? Tau thấy tòong teng tòong teng - Ánh mắt Hường bỗng dịu xuống long lanh, miệng hát khe khẽ - tòong teng... tòong teng... hòn đái đen đu đưa tòong teng... tòong teng...


Hà ửng chín khuôn mặt bồ quân, lí nhí:


- Bậy... bậy... đừng hát như rứa nữa dị bất chết đây nì!


Hường không hát nữa nhưng vẫn nói:


- Rứa là con mạ hắn tiệt tự vô dư. Hi... hi... cho mi chết!


 Hà lại nói:


- Chuyến này chị em mình về lấy thuốc lên phải không chị?


Hường nghiêm mặt:


- Ừ, nhưng quan trọng là chúng ta phải tổ chức một đường dây trong sinh viên học sinh.


Hường nhìn Hà đang ở tư thế nằm nhưng với óc tưởng tượng của Hường, cô vẫn thấy Hà chắc nụi trong bộ đồ trắng dài nữ sinh. Hà khỏe đến tưởng như hàng khuy nút bóp muốn bứt trên nền da ngâm ngâm trông Hà càng hấp dẫn. Có lẽ vì lẽ ấy nên chú Bảy chọn Hà cùng về thành đợt này với mình. Hà trội hẵn mình ở vẻ ngoài đẹp đẽ, có học lại hoạt bát linh lợi, dễ gây cảm tình trong tầng lớp học trò… Bỗng nhiên Hương hỏi:


Nghe cha em vừa bị tụi Mỹ băn, chị định…


Dạ… định chi?


- Chị cho hà về phục tang chú.


- Chị không dám về, lại cho em. Chị về để tang cho bác đi, em chờ.


- Cha chị mất cả năm rồi, phận con gái cũng đã xả tang rồi, bịt chi mà bịt nữa. Chị để tang cha chị ở trong lòng cũng hiếu thảo quá đi chứ. Về làng, chị thu xếp cho em về nhà thắp cho chú ba cây nhang cả tội hương linh chú.


Trong lòng Hà rất vui nhưng ngoài miệng vẫn nói:


- Chú Bảy phê bình chị chết, chị Hường nợ.


Phê bình thì phê cả hai, chớ mình chị mô. Thôi ngủ đi một chặp. Về làng xem tình hình ra sao đã rồi tính.


- Dạ.


(còn tiếp)


Nguồn: Bầu trời cổ tích. Tiểu thuyết của Nguyễn Nguyên An. NXB Công an Nhân dân, 2010. trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »