tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
30.10.2008
Trần Hoài Dương
Miền xanh thẳm

6.


Mẹ kế tôi lại mới sinh đôi, một trai một gái nên gia đình tôi càng khó khăn hơn. Tôi nói với anh Nhu cho tôi đi làm phụ với các anh. Dạo đó, hòa bình mới được lập lại, nhà cửa xây dựng thêm nhiều. Các việc phụ hồ, chuyên chở tranh tre nứa lá, vôi đá, gạch cát… không thiếu. Lâu nay anh Nhu, anh Hoàng vẫn đi làm phụ hồ vào các buổi chiều. Do thiếu giáo viên, các lớp có sự sắp xếp lại, các anh chuyển sang học buổi sáng, cùng buổi với mấy đứa nhỏ chúng tôi. Nghe tôi khẩn khoản muốn đi làm, anh Nhu đăm chiêu một thoáng rồi nói nhỏ:


- Để anh xem có việc gì nhẹ nhàng cho em làm thêm. Em còn nhỏ quá, lại mảnh khảnh yếu ớt thế này, không khéo ốm đau thì còn khổ hơn.


Mấy hôm sau, chiều đi làm thêm về, từ ngoài ngõ, tiếng anh đã nói như reo:


- Thằng Thiện, thằng Bảo có nhà không? Có tin vui đây!


Tôi và thằng Bảo đang làm bài bên chiếc chõng tre, nghe anh gọi, cùng xô nhau ra cửa. Thằng Bảo háu ăn nhanh nhảu:


- Anh mua được món gì đấy? Cho em ăn với!


- Chẳng có món gì đâu. Chỉ có tin vui thôi!


- Thế mà em cứ tưởng… - Bảo tiu nghỉu.


- Vậy em không thích tin vui à? Này nhé, mấy anh em mình có việc làm mới rồi…


Anh kể anh và anh Hoàng đã bàn với nhau, từ nay các buổi chiều mấy anh em sẽ đi chở thuê nguyên vật liệu xây dựng cho mấy nơi đang xây cất nhà cửa. Chở từ ngoài bến sông Thương vào thị xã, xa chừng ba, bốn cây số. Đã hỏi được nơi cho mướn xe ba gác rồi. Họ thông cảm với hoàn cảnh của học sinh nghèo, lấy giá phải chăng thôi. Sẽ mướn hai chiếc. Hai anh lớn sẽ kéo, điều khiển xe. Bọn nhóc chúng tôi sẽ đẩy theo xe, phụ thêm việc xếp gạch, xúc cát…


Cả tôi và thằng Bảo đều mừng. Công việc nặng nhọc đâu chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là ngày ngày được ra sông Thương, thấy thuyền bè xuôi ngược, thấy cảnh trên bến dưới thuyền nhộn nhịp.


Anh Nhu kìm bớt sự sôi nổi thái quá của chúng tôi. Giọng anh trầm xuống, có phần lo lắng:


- Cực lắm chứ chẳng nhẹ nhàng đâu các chú mày ạ. Dạo này buổi chiều lại nắng dữ dội. Năm giờ, năm rưỡi mà mặt trời vẫn còn chói chang.


- Anh yên tâm, bọn em chịu được mà! - Cả tôi và thằng Bảo không hẹn mà cùng thốt lên đúng một câu.


- Nhưng điều trước tiên là phải đảm bảo học vẫn tốt đấy nhé. Nếu học sút đi là ngưng liền!


Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười, nắm tay anh Nhu thật chặt, ngầm hứa với anh là tôi sẽ không để anh phải thất vọng về tôi. Còn thằng Bảo thì oang oang ra miệng:


- Anh yên chí đi! Thằng Thiện thì khỏi nói rồi. Nó học giỏi, lo gì! Còn em, chí ít ra em cũng sẽ đứng thứ… nhất! - Nó cười khà khà, nháy mắt tinh nghịch.


Ngay hôm sau, chúng tôi bắt tay vào việc. Đi học về, đã quá mười hai giờ trưa. Mấy anh em cất vội sách vở, uống quấy quá mấy bát nước vối rồi tất tưởi đi đến chỗ thuê xe ba gác. Vừa kéo, vừa đẩy, vừa chạy rầm rầm trên phố. Ban đầu còn náo nức, hớn hở, vừa lao đi vừa trò chuyện í ới, coi mọi việc nhẹ tênh như một thứ trò chơi. Nhưng chỉ một lát sau thì biết nhau ngay. Tôi và thằng Bảo đẩy xe cho anh Nhu kéo. Trên xe, chất đầy gạch thẻ. Trông gọn gàng, có vẻ ít nhưng thực ra rất nặng. Gạch vuông thành sắc cạnh, xếp khít vào nhau thành một khối chắc nịch, vuông chằn chặn. Anh Nhu gò lưng kéo, hai chân choãi ra, các ngón bám đất, hai tay ghì chặt lấy càng xe, cố điều khiển cho xe đi thẳng, khỏi loạng choạng lao ra vệ đường. Tôi và thằng Bảo mắm môi mắm lợi đẩy phía sau. Hai đứa ráng hết sức để đỡ cho anh Nhu. Ban đầu thằng Bảo còn thỉnh thoảng pha trò dăm ba câu, sau thì im thin thít. Mồ hôi đứa nào đứa nấy chảy ròng ròng, quyện bụi đất đỏ quạch, nhem nhuốc cả mặt mày. Giữa trưa nắng gắt, chỉ gằn lên tiếng bánh xe lạo xạo nghiến trên đường đất đỏ và tiếng thở phì phò nặng nhọc của mấy anh em tôi.


Hết một chuyến, chúng tôi lại chạy tiếp chuyến nữa. Không cần nghỉ. Sau chuyến chở hàng đầy ắp gạch vừa rồi, bây giờ xe chạy không, coi như nghỉ ngơi quá thoải mái rồi. Thằng Bảo lại cười nói, lại chành chỏe trêu chọc tôi. Anh Nhu lại chùng tay nắm càng, lôi chiếc xe chạy lộc cộc tâng tâng trên đường, đôi lúc hứng lên anh còn huýt sáo mấy giai điệu vui vui nữa. Ra đến bờ sông, tôi nói với anh Nhu:


- Anh ra gốc bàng kia nằm nghỉ một lát đi, để hai đứa em xếp gạch lên xe cho.


Anh Nhu không chịu, cứ lăn vào tranh việc. Tôi và thằng Bảo phải ôm chặt lấy anh, đứa kéo, đứa đẩy, vần anh từng bước một, cuối cùng mới dúi anh ngã ngồi dưới gốc cây bàng. Hai đứa cố làm mặt giận, quát to lên, bắt anh phải ngồi nghỉ lấy lại sức chốc nữa kéo tiếp, mãi sau anh mới chịu.


Những đống gạch ngon ăn, xếp từng chồng từng chồng cao ngất ở sát mặt đê đã bị các nhóm thợ sành sỏi khác tranh phần chuyển mất. Chúng tôi phải xuống tận gần mép nước, nơi gạch vừa được chuyển từ dưới thuyền lên. Mất thêm rất nhiều công sức. Hai đứa tôi lễ mễ bê từng chồng gạch mười viên một, đi xiên xiên theo triền đê, chuyển gạch một cách chậm chạp. Được mấy chuyến, mồ hôi đã nhễ nhại, lưng áo ướt đầm, thở ra cả đằng tai. Thấy cảnh ấy, anh Nhu ngồi không yên, vùng dậy làm cùng chúng tôi. Anh nói to:


- Làm vậy mất công lắm. Biết bao giờ mới đầy một xe? Lại hao tốn sức. Các chú mày nghe anh bảo này!


Anh bảo chúng tôi cùng anh đứng giăng thành một hàng dọc. Thằng Bảo đứng dưới bến. Anh Nhu đứng gần mặt đê. Tôi đứng chính giữa, chia đều khoảng cách giữa hai người. Cứ thế, chúng tôi chuyền từng viên gạch cho nhau. Gạch tung lên, ban đầu còn loạng choạng, đôi ba lần bắt trượt. Dần dà, mọi thao tác thuần thục, trăm viên bắt gọn cả trăm. Những viên gạch bay lên, hạ xuống rồi lại bay lên, hạ xuống nhịp nhàng, duyên dáng như những con bồ câu đỏ hồng chao liệng trước mắt chúng tôi. Anh em tôi cảm thấy thích thú, phần nào dịu bớt nỗi mệt nhọc. Thằng Bảo vốn thực tế, dù thích thú mấy, vẫn có phần hậm hực, nói với anh Nhu:


- Anh phải bảo họ trả thêm thù lao cho mình, anh ạ. Làm gấp đôi công việc còn gì!


Anh Nhu cười, đưa cánh tay gạt mồ hôi trên mặt:


- Được rồi! Chú mày cứ yên chí. Nhất định họ phải tính thêm công cho anh em mình chứ. Cứ cố lên, đâu sẽ có đó.


Tốp của anh Hoàng, thằng Nam cũng không thua kém gì tốp chúng tôi. Vì anh Hoàng to khỏe, thằng Nam cũng nhanh nhẹn, lớn tuổi hơn tôi và thằng Bảo. Lúc chia tốp, ban đầu anh Nhu xếp Nam đẩy xe cùng với tôi nhưng thằng Bảo không chịu. Nó muốn đi cùng với tôi, để có gì còn “bảo vệ” cho tôi như nó vẫn thường nói.


Chiều “ra quân” đầu tiên như vậy là thắng lợi. Mỗi nhóm chở được bốn chuyến. Ai nấy đều phờ phạc nhưng mà vui. Anh Nhu vỗ vai tôi:


- Không ngờ em cũng làm không thua kém ai, khá lắm! Nhưng chắc đêm nay em sẽ ngủ say như chết và ngày mai sẽ bải hoải, mình mẩy sẽ đau nhừ cho coi! Nhưng không sao! Vài ba ngày thế thôi. Gắng vượt qua chừng một tuần, em sẽ quen và thấy người khỏe ra em ạ.


Sợ đêm sẽ ngủ mê mệt không làm bài vở được, nên vừa về đến nhà, tôi ra giếng giội ào mấy gầu nước, kỳ cọ tắm rửa xong, tranh thủ học bài cho buổi mai. Mấy anh em đều vừa tranh thủ nấu cơm vừa học. Tôi thấy lòng vui lạ. Vậy là tôi cũng theo kịp được mọi người. Tôi sẽ gắng sao để mấy ngày tới đừng ốm, đừng phải bỏ cuộc. Đi làm thế vừa vui, vừa khỏe người, vừa có thể kiếm thêm tiền ăn học, khỏi phải xin trợ cấp của gia đình. Bản thân anh Nhu thì khỏi phải nói rồi. Mấy năm nay gia đình anh không phải lo lắng gì cho anh. Anh hoàn toàn tự túc ăn học. Bây giờ làm sao để cả nhóm được như thế. Nếu được vậy thì hay quá. Tôi sẽ sống tự lập, đỡ được phần nào gánh nặng cho bố tôi.


Tối ấy, tôi vẫn học rất khuya. Mấy lần anh Nhu giục đi ngủ. Anh bảo:


- Ngủ để lấy lại sức em ạ. Không khéo sáng mai ngủ gật trên lớp thì gay!


Anh giục mãi, tôi đành đi nằm. Quả nhiên, vừa nằm xuống, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một giấc ngủ đằm sâu rất ít khi tôi được hưởng. Lâu nay, tuy ít tuổi nhưng tính tôi hay nghĩ ngợi, thường trằn trọc rất lâu trước khi chìm vào trong giấc ngủ.


Đúng như anh Nhu nói, mấy ngày đầu khắp người tôi đau như dần. Tay chân bải hoải, suốt ngày chỉ thèm ngủ. Đôi lúc cứ nghĩ đến việc chiều mai phải đi chở gạch tiếp, tôi lại thấy rùng mình. Hay là thôi đừng đi làm nữa! Mình có nghỉ, chắc anh Nhu và mọi người cũng thông cảm cho thôi vì ai cũng biết mình gày yếu nhất nhà. Đã mấy lần tôi định nói với anh Nhu cho tôi thôi, tìm việc khác nhẹ nhàng hơn, nhưng thấy mọi người ai nấy đều mệt mỏi, mặt mày hốc hác, cũng phải ráng sức kiếm sống chứ có ai mình đồng da sắt, vốn quen chịu đựng cực nhọc đâu, nên tôi không dám nói nữa. Tôi gắng theo mọi người. Quả nhiên, qua một tuần, tôi không thấy ngại việc như trước. Tay chân cũng bớt nhức mỏi. Mồ hôi không túa ra đầm đìa, trống ngực không còn đánh loạn xạ… Tôi mừng thầm là đã cố ghìm được, không nói ra cái ý định bỏ cuộc hôm trước. Mọi việc dần quen đi, tất cả đã vào guồng. Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thư thái. Sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối thức khuya học bài…, dường như cuộc sống vốn là như thế, một cuộc sống bình thường, không có gì là đặc biệt.


Tiện có người cô lên Bắc Giang, bố tôi gửi cho tôi mười đồng. Đó là tiền ăn của hai tháng trước. Đã hai tháng nay bố tôi không gửi tiền cho tôi. Tôi biết bố tôi đang khó khăn lắm nên không dám viết thư hỏi. Cũng may là anh Nhu vẫn chi tiền giúp tôi. Tôi nói với người cô nhờ nhắn lại với bố tôi là nhà trường đã cấp học bổng cho tôi, từ nay bố tôi không phải lo gửi tiền cho tôi nữa. Biết nói dối là không tốt nhưng tôi muốn cho bố tôi yên lòng.


Đi làm, công xá được bao nhiêu, anh Nhu giao cho anh Hoàng vào sổ sách cẩn thận. Tiền thì các anh gửi bà cụ Muộn. Mỗi lúc cần chi tiêu lại hỏi bà cụ. Cũng chỉ mua gạo là tốn kém nhất thôi. Đi chợ, chủ yếu là mua gạo, nước mắm, muối. Khoảng hai, ba tháng ăn thịt một lần. Mỗi lần đi chợ, mấy anh em cùng kéo nhau đi. Để chia nhau vác gạo và tiện thể đi chơi, xem chợ búa cho thích mắt. Đôi lần cao hứng, anh Nhu còn kéo cả bọn vào quán ăn bánh đúc riêu. Tiêu chuẩn mỗi đứa chỉ được một bát thôi nên đều thấy còn thòm thèm. Bà chủ quán ban đầu còn xởi lởi nhưng sau có vẻ không vui vì thấy bọn tôi ngốn rau sống dữ quá, cứ xin thêm rau muống chẻ liên tục. Chẳng biết nói đùa hay nói thực, anh Nhu cười bảo:


- Ăn bánh đúc riêu cua là phải ăn thật nhiều rau sống mới đúng điệu.


Bà chủ hàng lườm xéo anh một cái sắc lẻm.


Ăn xong, mấy anh em lại kéo nhau đi xem chợ. Không dám dừng lại ở đâu lâu vì sợ những lời chào mời xoắn xuýt và sợ “dông”, phiền cho người bán hàng. Qua mấy quầy bún chả, nem rán khói bay mù mịt, hương thơm ngào ngạt, đứa nào đứa nấy nuốt nước bọt ừng ực. Anh Nhu kéo tay tôi bước nhanh. Anh khôi hài ngân nga: “Dửng dưng không một cảm tình chi…”([1])


Có lẽ cảm thông với những đôi mắt sáng ngời ngời của mấy đứa tôi mỗi khi đi ngang qua dãy hàng ăn đầy thịt thà, tôm cá vàng ngầy ngậy, khi đi qua quầy bán thịt, anh Nhu khoát tay vẻ đầy hào phóng, nói với giọng bất cần đời:


- Hoàng! Cậu vào mua hẳn nửa cân thịt lợn cho tớ! Về nhà mấy anh em ăn cho sướng cái miệng! Một đời ta muôn vàn đời nó, cần cóc gì!


Mấy đứa tôi cùng túm lấy anh, nhảy lên reo khiến nhiều người ngỡ ngàng, cùng đổ xô mắt nhìn. Anh Nhu lại ra lệnh:


- Bảo! Mua lấy nửa ký cà chua, một bó hành về nấu canh. Chỉ một món canh đặc biệt thôi, đồng ý chưa?


Bữa ấy vui như Tết. Cả nhà quây quần quanh nồi canh thịt cà chua hành váng mỡ nổi sao trông thật hấp dẫn, ai nấy đều căng phễnh bụng. Nhưng rồi khốn khổ vì suốt đêm thay nhau bị “Tào tháo đuổi”. Lâu nay ăn uống kham khổ, chỉ có hết muối vừng kèm dăm ba hột lạc, nay được một bữa phủ phê nào thịt, nào mỡ, cái bụng không quen, của thiên giả địa hết.


Đúng ra, nói thật chính xác thì chúng tôi ít được ăn thịt, chỉ hai ba tháng ăn một lần dăm ba miếng, nhưng mỡ thì không đến nỗi thiếu. Thỉnh thoảng thằng Bảo về quê, khi lên cũng mang theo một chai mỡ nước. Mỡ đông trong chai, là món dự trữ để chúng tôi ăn dần. Ăn dè xẻn bằng cách mỗi bữa rót ra một thìa nhỏ, trộn muối hột sền sệt để hột muối nào cũng thấm mỡ. Đĩa muối mỡ để giữa mâm, mấy anh em nhón gắp từng hột, ăn cũng đậm đà và béo ngậy.


Rau thì chẳng thiếu. Chúng tôi có một mảnh vườn nhỏ trồng rau mùa nào thức nấy. Rau muống trắng, rau dền, rau cải thay nhau phủ kín các luống, không cho đất được nghỉ ngơi. Ven bờ rào, đặc biệt chúng tôi trồng được mấy bụi mồng tơi và mấy gốc rau đay ăn quanh năm. Thường thì mấy loại rau đó chỉ sống qua từng vụ, nhưng cây của chúng tôi cho lá quanh năm. Mấy gốc đay, mồng tơi ấy đã già lắm, trông cằn cỗi, lá nhỏ nhưng nảy lộc liên tục. Càng hái càng nảy lộc, chỉ tội nhỏ và không được mỡ màng. Đó là kho thức ăn dự trữ tuyệt vời của anh em tôi. Bất cứ lúc nào, ngay cả những lúc mưa gió hay có khách đột xuất, bao giờ cơm canh cũng đầy đủ. Chỉ cần ra bờ rào, hái nhanh vài nắm lá, vậy là xong. Đôi khi anh em tôi hứng lên, ăn đổi món. Rau muống, rau cải mãi cũng chán. Làm một bữa rau láo nháo ăn chơi. Chỉ việc chui qua hàng rào nứa, sang bên trường học. Quanh nền nhà lớp học, cơ man nào là rau rệu, rau dền cơm, rau xam… Loáng một cái đã được đầy rổ. Rau láo nháo ăn ngọt, lại rất lành.


 


Nguồn: Trần Hoài Dương Truyện chọn lọc. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 


 


 


 








([1]) Thơ Tố Hữu.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »