tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
30.10.2008
Trần Hoài Dương
Miền xanh thẳm

14


Ở nhà được ba hôm, tôi trở lại Bắc Giang. Sáng sớm, trên đường ra ga Hàng Cỏ, tôi chợt nhận thấy ở đầu đường Trần Hưng Đạo có một cây cơm nguội lá vàng rực. Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn. Thì ra đã cuối thu đầu đông rồi. Trời se se lạnh. Bất giác tôi sờ tay lên cổ áo, định cài thêm chiếc khuy áo trên chót cùng, quanh năm không bao giờ cài đến. Chắc những hàng cây cơm nguội trên đường Quang Trung, đường Lý Thường Kiệt lúc này đang đẹp lắm? Chúng cũng đang vàng rực lên như thế kia? Tôi quyết định sẽ lùi lại đi chuyến tàu trưa. Ở lại với Hà Nội thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.


Tôi đi xuôi theo đường Trần Hưng Đạo, rẽ ngang qua phố Dã Tượng, gặp đường Lý Thường Kiệt. Từ khúc này chạy tuốt đến trường Đại học Y dược, đường Lý Thường Kiệt đẹp vô cùng. Hai bên đường toàn là cây cơm nguội cổ thụ. Đường phố lớn, hè phố rộng, cây được vươn mình lên hết mức, cây nào cây nấy bề thế, uy nghi, phô hết dáng vẻ từng trải của mình.


Vừa ngoặt qua đường Lý Thường Kiệt, tôi sững sờ trước hai bờ cây óng vàng. Gió nhè nhẹ thổi. Tiếng lá xào xạc, hơi khô và sắc chứ không mềm mượt như dạo mùa xuân lá non. Thỉnh thoảng một làn gió mạnh lướt qua, lá cuốn bay lên, chung nghiêng chao lượn mãi mới chịu rơi xuống lả tả. Xen kẽ giữa những vòm vàng rực là một vài cây đã rũ hết lá. Đó là những cây nhạy cảm với thời tiết, lá vàng sớm và rụng sớm. Những cây này có một vẻ đẹp riêng. Nổi lên trên nền trời xám nhạt mây phẳng lỳ là những cành cây trơ trụi mà hung nâu. Cành cây cơm nguội mảnh dẻ, li ti lăn tăn nhiều nhánh nhỏ nên khi lá vàng rụng hết, vòm cây lại có một vẻ đẹp mờ ảo, mông lung như khói. Đây đó, trên một vài cành trơ trụi còn để lộ ra những búi cây ổ gà lá xanh đậm, trông xa ngỡ như tổ chim. Cái giống cây cơm nguội này đẹp cả bốn mùa. Mùa thu, mùa đông thì thế. Mùa xuân thì đẹp một cách nõn nà. Các nhánh cành trơ trụi suốt cả mùa đông, đến khi có mưa xuân rỉ rả thấm đẫm đất đai, đầm đìa cây cỏ, các cành cây ẩm ướt thẫm đen lại, từ các nách lá cũ bắt đầu trồi ra các nanh mầm xanh sáng bé xíu. Chỉ vài ba ngày sau, sác nanh mầm nở bung ra thành những chồi non bụ bẫm. Cả bờ cây phảng phất một màu xanh mơ hồ, như có như không, như mơ như thực. Rồi màu xanh hiện hình dần lên trong làn mưa bụi, nõn nà như ngọc, xanh mướt màu cốm non. Thật là hạnh phúc được đi dưới những vòm lá xanh non ấy, nghe tiếng lá lay động một cách dịu dàng…


Tôi mê mải ngắm nhìn lên những vòm cao. Cây ân cần thả xuống cho tôi từng chiếc lá như những đồng tiền nhỏ vàng óng. Bỗng nhiên tôi trở thành chú hoàng tử sung sướng đi giữa những vị thần khổng lồ lòng đầy hào hiệp. Các cây cổ thụ cao lớn mới hùng vĩ làm sao! Có thể nào ngờ được họ cũng bắt đầu từ những mầm cây tí xíu rồi lớn lên từng ngày, từng ngày. Qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu bão giông, giờ đây họ lực lưỡng như thế kia…


Suốt cả buổi sáng, tôi đi hết phố này sang phố khác. Đến phố Tràng Thi, tôi dừng lại trước cổng Thư viện quốc gia thân thiết. Tôi đã đọc được biết bao nhiêu là sách ở đây. Chưa đủ tuổi để xin thẻ thư viện, tôi thường theo anh Hiệu và chú Định tôi, nhờ anh và chú mượn sách cho tôi đọc, nói khó với bác thường trực cho tôi ngồi ở ngoài vườn, trên băng ghế đá đặt dưới gốc bàng cổ thụ. Tôi đã làm quen với Dế Mèn và Dế Trũi, với chú bé Rêmi và cụ Vitali, với Gavơrôt và Côdét, với Giăng Vangiăng và Phăngtin ở thư viện quốc gia này. Cũng ở đây tôi được biết Thạch Lam, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Tô Hoài… Tôi còn được biết Anđecxen với nàng tiên cá, chú lính chì, bé tý hon, cô bé bán diêm… Rồi Tiễu Nhiên - Mỵ Cơ, Anna Khalệninh, Ivânhoa, Lâu đài họ Hạ…, những cuốn sách dịch mà tên các nhân vật đã được Việt hóa, dấu tích sơ khai của văn học dịch thuở ban đầu. Vớ được quyển nào tôi ngốn ngấu đọc quyển ấy, cả sách cho trẻ em lẫn sách của người lớn. Cả một thế giới bao la nhiều màu nhiều vẻ, lung linh kỳ ảo và lầm lụi bùn đất hiển hiện trước mắt tôi, đem lại cho tôi biết bao hiểu biết, nâng tâm hồn tôi bay bổng trong thế giới của cái Thiện và cái Đẹp. Sau này tôi nhớ lại, tôi nghiệm thấy trong đời tôi có hai vùng đất mà tôi chịu ơn sâu nặng, hai vùng đất đã in hằn trong tôi những kỷ niệm khó phai mờ, đó là Bắc Giang và Hà Nội. Bắc Giang đã nuôi tôi gần suốt cả thời thơ ấu và niên thiếu, đem lại cho tôi lòng yêu con người, đã để lại trong tôi những ấn tượng mạnh mẽ về thiên nhiên với những cảnh sắc miền trung du đầy mê hoặc. Những triền đồi thoai thoải, những con đường mòn son đỏ ẩn hiện giữa những bụi sim mua, những làn gió heo may rải đồng, những cây sau sau thân trắng mốc, lá vàng chanh run rẩy trong gió lạnh, những cánh bãi miên man những cây chè đồng, cây chổi suể hoa vàng có mùi bạc hà thơm mát, những chân trời xa tít tắp… Còn Hà Nội mang lại cho tôi ánh sáng của học thức, trí tuệ, nét tài hoa, tâm hồn tinh tế, lịch lãm…


Tôi xin phép người gác cổng cho tôi vào ngồi một lát trên chiếc ghế đá thân thuộc dưới tán cây bàng đang cháy đỏ. Những chiếc lá bàng khô cong, đỏ tía, nhìn từ dưới lên càng thêm đỏ vì ánh nắng từ trên cao rọi xuống. Nhìn ra xung quanh, tôi ngỡ ngàng vì tầng cao tầng thấp lớp lớp lá bàng đỏ rực. Con đường Tràng Thi này đẹp là nhờ những cây bàng cổ thụ. Cây hai bên đường cao vút, ngả vào nhau, làm thành một con đường hầm chạy dài hun hút, mát rượi. Mùa xuân, những hàng cây tưng bừng nảy lộc. Búp bàng non ban đầu màu đỏ tía, dần chuyển sang màu xanh nõn, mập mạp, khỏe mạnh giống như trăm nghìn con bướm đang chụm cánh chỉ chờ ai đó rung cành là đồng loạt bay lên.


Gần suốt cả năm, con đường rợp bóng cây xanh. Vào độ tháng mười, tháng mười một, lá ửng dần lên thành màu đỏ tía. Rồi lá rụng, để lại những thân cây xù xì, gân guốc, thẫm đen lại dưới làn mưa xuân phơi phới. Tôi đã từng đứng hàng giờ dưới những gốc bàng cổ thụ có đến cả trăm tuổi, trong làn gió xuân dịu nhẹ, dưới bầu trời mờ mịt hơi nước và bụi mưa li ti… Tôi lẳng lặng ngước nhìn lên những vòm cây trơ trụi lá, chỉ có những nhánh cành đan xen vào nhau như những tấm lưới chằng chịt. Đây đó còn sót lại dăm ba chiếc lá bàng thắm đỏ, giống hệt những chú cá vàng tung tăng trong biển trời mờ mịt sương khói, bị mắc lại giữa tấm lưới đen thẫm những cành bàng giao nhau kia…


Miên man liên tưởng hết chuyện này sang chuyện khác, vui chân tôi đi mãi, không ngờ đã đến bờ Hồ Tây từ lúc nào. Tôi ngồi trên bãi cỏ dưới gốc cây liễu ven hồ. Mặt hồ mờ mịt hơi nước. Trời nước nhòa vào nhau không phân biệt giới hạn. Tưởng như nơi đây đã là cùng trời cuối đất. Trước mặt, một màu trắng sữa mênh mông vô tận. Chùa Trấn Quốc rêu phong mơ màng trong sương. Hơn lúc nào hết, tôi bỗng thấy những câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan sao mà gần gũi, mà mến yêu: “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương…” Bao giờ cũng thế, mỗi khi nhớ về Hà Nội, những câu thơ đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là những câu thơ sang trọng, cao quý đượm buồn này.


Ngồi chừng vài ba phút, sương mù chợt loãng ra. Trên mặt hồ, ở ngoài xa bỗng hiện lên những chấm đen chấp chới di động. Tôi nghĩ chắc là những cánh bèo trôi dạt. Một chiếc thuyền câu mảnh mai như một vành trăng non trong sương mù hiện ra tiếp. Những chấm đen vội nối nhau ùa bay lên, lượn vòng như một tấm voan đen mỏng lả lướt chờn vờn trên mặt hồ rồi chầm chậm bay lên cao, chìm dần vào không trung mờ xám. Thì ra một đàn sâm cầm, giống chim từ lâu ít xuất hiện, nay bỗng nhiên bay về trong thoáng chốc rồi lại bay đi. Sương mù lại kéo đến dày đặc. Khoảng không gian trong trẻo nhỏ bé ban nãy vừa hé lộ trong khoảnh khắc từ từ chìm khuất. Tôi sững sờ tiếc nuối. Hà Nội của tôi ơi! Cảm ơn Người biết bao nhiêu. Phải chăng, thấy tôi đi xa trở về, Người đã ban tặng cho tôi một đặc ân là được thấy lại một vẻ đẹp của Hà Nội nghìn xưa trong giây lát rồi Người lại đem giấu đi tất cả vào sương mù của dĩ vãng?...


Tôi chợt giật mình, bừng tỉnh. Đã quá trưa. Tôi vội rời Hồ Tây ra ga cho kịp tàu. Lúc này tôi mới lại nhớ đến anh Nhu, thằng Bảo… Chắc mọi người cũng đang mong tôi lắm.


Tôi về đến nhà lúc nắng đã tắt. Mọi người đang tíu tít nấu cơm chiều. Thằng Bảo reo lên:


- May quá, mày về thật đúng lúc. Chiều nay lang thang ngoài đồng, tao vớ được quả trứng con vịt nào đó đẻ rơi. Sẽ làm một món chiêu đãi cả nhà, gọi là để mừng mày về.


Anh Nhu lườm yêu thằng Bảo:


- Gớm, có mỗi quả trứng mà dám nói chiêu đãi cả nhà!


Thằng Bảo cười phá lên:


- Em nói nghiêm chỉnh mà! Anh không tin em sao? Sẽ có đủ phần cho từng người.


- Chắc cho vào nồi cà chua, khuấy tan ra chứ gì?


Bảo vẫn cười, vẻ bí hiểm:


- Không nấu canh! Dứt khoát không nấu canh. Để rồi cả nhà xem!


Mấy anh em cùng xúm lại hỏi thăm gia đình tôi, để mặc cho Bảo làm trò ảo thuật. Quả nhiên, đến bữa ăn, mọi người đều ngạc nhiên nhìn món trứng đặc biệt của Bảo. Cả một bát to tướng thường đựng canh đầy tú ụ món trứng màu trắng ngà, xôm xốp như bánh bò. Bảo lấy dao xắn đều ra thành tám miếng, mỗi miếng to gần bằng một quả trứng. Vừa cười ha hả, nó vừa liến láu:


- Thấy chưa? Phục tài chế biến của lão mỗ chưa?


Sau đó Bảo mới tiết lộ bí quyết của nó. Có gì đâu? Nồi cơm sôi, nó chắt đầy một bát nước cơm đặc, đập quả trứng vào, khuấy đều lên rồi để trong nồi cơm, đậy kín vung lại. Cơm chín, món trứng đặc biệt của nó cũng ngon lành.


Thấy mọi người đã bị tài lẻ của nó chinh phục hoàn toàn, Bảo càng lên nước. Giọng nó không giấu nổi niềm tự hào:


- Mấy hôm nay trời trở lạnh rồi. Để hôm nào rét đậm, em sẽ đi bắt cá cóng về làm một bữa ăn thỏa thích.


- Cá cóng là cá gì? Có to không? - Thằng Nam hỏi thực thà.


- Trời ơi! Cá cóng là cá bị chết cóng. Mày lại tưởng tên một loài cá à? - Bảo phát vào lưng thằng Nam đau điếng rồi giải thích thêm. - Trời rét, nước lạnh buốt, cá chết cóng, mày hiểu không? Vớt đem về, dội nước sôi vào, chúng nó mới hồi tỉnh lại, quẫy văng mạng.


Nghe nó nói, tôi cũng mê quá, mong sớm được theo nó đi bắt cá cóng. Đêm đó, tôi nằm giữa anh Nhu và thằng Bảo. Nó gác chân ngang bụng tôi, rì rầm nói chuyện rất khuya vẫn không dứt. Nó nói lan man đủ thứ chuyện, đang chuyện này đột ngột nhảy cóc sang chuyện khác, hết chuyện nghiêm túc đến chuyện tào lao. Hình như cảm thấy nằm sát cạnh nhau vẫn chưa đủ thân thiết, thỉnh thoảng nó lại nhỏm dậy, ghé sát vào mặt tôi, nói sôi nổi. Nó bảo sau này tôi đi đâu nó đi đấy, tôi làm việc gì nó làm việc nấy, suốt đời hai đứa sẽ sống với nhau. Đang nói to, bỗng nó hạ thấp giọng, cười rúc rích:


- Tao với mày sau này sẽ ở chung một nhà, sẽ lấy chung một…


- Nói bậy bạ cái gì thế? Ngủ đi! - Giọng anh Nhu chợt thốt lên nghiêm khắc, cắt đứt câu nói bông phèng của thằng Bảo. Không ngờ anh Nhu vẫn thức. Từ nãy thấy anh nằm yên không động đậy, hai đứa tôi cứ ngỡ anh ngủ rồi.


Bảo vẫn cười rúc rích bóp mạnh bàn tay tôi trong bóng đêm đen đặc. Tôi thực sự cảm động trước tình cảm thân thiết của nó. Tôi thấy yên lòng biết bao nhiêu khi được sống cùng với Bảo, với anh Nhu, anh Hoàng, thằng Nam. Ngày mai đây, tôi lại bận túi bụi vào việc học bù những ngày nghỉ vừa rồi; lại tiếp tục đi làm phụ bếp… Mệt mỏi lắm, nhưng mà vui và thanh thản. Vì tôi đã có anh Nhu, thằng Bảo… Với ý nghĩ đầy mãn nguyện ấy, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay…


 


Nguồn: Trần Hoài Dương Truyện chọn lọc. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học, 2006.


 


 


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »