1
Đêm đã khuya. Xung quanh yên tĩnh. Vợ tôi chắc hẳn đã ngủ say trong nhà an dưỡng của mình ở Pisude, thế mà tôi vẫn ngồi, không thèm cởi bỏ quần áo, bên chiếc bàn làm việc và suy nghĩ triền miên. Không ai quấy rầy tôi cả. Thực ra, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì đặc biệt mà chỉ ngồi nhìn tấm thẻ quân nhân, tấm hộ chiếu và quyển tiểu thuyết nhàu nát “Vụ ám sát Rot Êcroid” viết bằng tiếng Anh của Agata Christi. Quyển sách là cái chìa khóa mật mã để giải mã cho một bức thư mật mà ngoài người nhận ra không một ai có thể đọc được. Nhưng phải nói thật là mặc dù quyển sách đó rất quan trọng đối với chúng tôi, thế mà lúc này đây nó cũng chỉ nhảy múa trước mắt tôi. Còn tôi, tôi vẫn nhìn tấm hộ chiếu với cái tên Yagotkin và với tấm ảnh của một người hoàn toàn không giống như Yagotkin mà tôi từng quen biết.
Chuông điện thoại như tiếng ong khẽ vo ve – tôi không thể nào chịu được những tiếng chuông réo vang, ở nhà cũng như ở nơi làm việc, chúng cũng chỉ réo vang ngoài phòng tiếp khách rồi lập tức tắt ngay và sau khi chuyển sang máy tôi chúng chỉ còn là tiếng rè rè như bây giờ.
- Đại tá Sobolov nghe đây – Tôi nói
- Thiếu tá Girmunski xin chào – Một giọng lịch sự và hơi buồn cười vang lên trong ống nghe rồi nói ngay không chút khách sáo – Tôi không đánh thức anh đấy chứ?
- Không, tôi chưa ngủ. Đang suy nghĩ.
- Vừa tiễn vợ đi miền Nam hôm qua và bây giờ ngồi nhớ chứ gì? Liệu có sớm quá không đấy?
- Không phải thế đâu. Dĩ nhiên là buồn nhưng không phải tôi đang nghĩ về cô ấy.
- Cái hộp không cho anh ngủ à?
- Cứ cho là như thế đi. Có tin gì mới không?
- Có. Giám định số một: chìa khóa để viết các bản mật mã nằm trong hai trang sách của Agata Christi. Rất tiếc là chúng tôi chỉ có thể lập các bản mật mã chứ không mở được. Các dòng để mở hiện vẫn chưa có.
- Hiện vẫn chưa có ư?
- Tôi cũng không hy vọng là sẽ tìm được chúng ngay lúc này – ở đấy hai chiếc máy ủi đang ủi mặt bằng cho một ngôi nhà mới. Ồn quá. Và nếu như đột nhiên chúng xuất hiện? Bởi nhiều trường hợp cũng đã xảy ra như thế. Vì con người vẫn còn - ai, hiện giờ chưa rõ nhưng họ đã ghé sạp báo đấy thôi. Số đô la trong hộp là tiền chuyển cho một trong số những người đó. Chuyển cho ai và vì cái gì? Số tiền đó ai chuyển và vì cái gì?
- Chính chúng ta là những người phải tìm ra được câu trả lời cho chúng đấy.
- Công cốc cả.
- Hay là ngay cả lúc này hắn vẫn không hoạt động mà chỉ nằm trong lực lượng dự bị? - Tôi suy luận thành lời – Vì cái đó đôi khi chúng cũng trả. Các anh đã xác minh dấu vân tay chưa?
- Trên quyển sách của Agata Christi chúng tràn lan như đậu cô ve ấy. Còn trên cái hộp với các thứ vặt vãnh tìm thấy trong sạp báo và trên xấp đô la, tất cả năm dấu vân tay vẫn thế – dấu vân tay của Yagotkin. Một nhân viên của Ban hình sự Mátxcơva, người phát hiện ra xác chết đã lấy các dấu vân tay đó. Tất cả đều khớp.
- Anh nói là “dấu vân tay của Yagotkin” à? – Tôi hỏi cho rõ thêm – Nhưng đó không phải là tên của hắn. Không phải tên của người đã được cấp thẻ quân nhân và hộ chiếu.
Girmunski cười. Anh ta rất lấy làm hài lòng.
- Tuy thế, như giám định số hai cho biết thì mọi thứ trong giấy tờ đều thật, anh đừng có đào nữa. Anh nói là các thứ giấy tờ đó đã được Ban quân sự Novoruski cấp năm 1948 và phòng công an Mátxcơva cấp năm 1955 ư? Đúng thế. Hoàn toàn có thể cho rằng, hiện vẫn còn có cái ông Yagotkin, người mà những giấy tờ bị một tên tình báo chuyên nghiệp lợi dụng để hoạt động, một tên tình báo không viết các báo cáo của mình bằng tiếng Đức mà bằng tiếng Anh. Chúng tôi, anh Nhicolai Petrovich ạ, cũng đã không ngồi khoanh tay. Trong lúc anh tiễn vợ xuống miền Nam, chúng tôi đã kịp phủi bụi một vài phòng lưu trữ bên quân đội. Và chúng tôi đã xác minh được rằng, ông già bán báo về hưu Yagotkin, kẻ đã chết cháy vì say trong vụ hỏa hoạn tại phòng gác xép và Yagotkin đã trở về nước năm 1946, sau khi bị bắt làm tù binh chỉ là một. Chúng tôi đã gửi thư cho đơn vị quân đội, nơi ông ta đã phục vụ và đã nhận được thư trả lời trong đó nói rằng, Mikhain Feđorovích Yagotkin thực sự có tên trong danh sách của đơn vị cho đến tháng ba năm 1944 là lúc ông ta mất tích. Tên họ của các sĩ quan, chỉ huy quân đội, tiểu đoàn, sư đoàn đều khớp. Trong số những người này, hiện chỉ còn sống sót có mỗi một người là chính ủy sư đoàn, mà người này lại không nhớ mặt ông ta, vị chính ủy này có nhiều lính lắm, không sao nhớ hết được. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra các bản danh sách, tất cả đều khớp. Ông ta đã làm gì trong thời gian bị bắt làm tù binh? Đã làm việc ở nhà máy, bằng chứng đấy. Thế tại sao bỗng dưng bọn Đức lại rộng lượng với một tên tù binh ấy đến thế? Ông ta cũng giải thích: Lúc bấy giờ trong các nhà máy của Đức thiếu công nhân trầm trọng và thế là bọn Đức đã chọn những người khỏe mạnh trong số các tù binh rồi tống họ đi làm việc. Nhiều người trong số đó không hề có một thứ giấy tờ gì cả. Thế mà ông ta có tất cả. Thế là bọn chúng cho thằng cha khốn nạn vào hoạt động bí mật. Chỉ có cái tấm thẻ quân nhân là có điều đáng nghi, không hiểu sao nó lại được cấp ở ngoại thành Matxcơva, tại Novaia Ruda và chỉ có trong cột ghi quá trình phục vụ trước năm 1944 là có ghi còn sau đó mọi thứ đều được cải biên kỳ diệu. Ông ta không phải bị mất tích mà bị thương nặng và được hội đồng y khoa quyết định cho xuất ngũ. Một điều hiển nhiên… Với điều hiển nhiên ấy, ông ta đã qua khỏi sự kiểm tra của phòng quân sự Matxcơva, về sống trong trạm gác ở cánh rừng Marina và làm thêm ở quầy báo cho đến khi về hưu. Cũng có thể là ông ta không tiến hành làm cái công tác tình báo mà người ta đã gửi ông ta đến, song mới đây có một kẻ nào đó đã tìm ra ông ta, bởi lẽ những đồng đô la vẫn còn mới. Thế rồi ông ta sợ quá đã uống rượu say rồi chết cháy, mà cũng có thể ông ta đã cố ý tự thiêu. Dù sao thì cũng khó mà bán nước chỉ vì những đồng đô la, song nhiều khi thần kinh không chịu nổi và… theo tôi đó là một giả thuyết có lô gíc.
Tôi kiên nhẫn ngồi nghe hết cái “Giả thuyết lô gíc” của Girmunski rồi nói:
- Giá như Gađokha thì thần kinh đã không đầu hàng rồi. “Cái tháp” đã làm cho hắn sợ. Mà cái phương kế cao nhất thì từ lâu đã được chuẩn bị sẵn.
- Anh đang nói về ai thế? - Girmunski ngạc nhiên hỏi.
- Về một người quá cố dễ thương của chúng tôi. Anh Gadokha Sergey Timopheevich, người trung sĩ của cái đại đội mà trong đó Yagotkin đã từng phục vụ.
Ống nghe im lặng một lúc lâu rồi vang lên một câu hỏi:
Sao anh biết?
- Tôi biết Yagotkin từ lâu, hai chúng tôi cùng tuổi, đều mồ côi, cùng một nhà trẻ, là “hai chú thỏ cùng một xưởng”. Chúng tôi thậm chí đã ở chung một nhà tập thể. Năm 1941, cả hai lúc đó mới mười bảy tuổi, mặc dù chưa đến tuổi nhập ngũ nhưng chúng tôi đã tự nguyện đến phòng quân sự gần nhất ở Mátxcơva để xin ra mặt trận. Yêu cầu của chúng tôi được chấp thuận và người ta điều chúng tôi đến cái đơn vị mà sau này Gadokha cũng được điều đến. Hắn được điều từ đâu đến, tôi không còn nhớ. Hình như là từ một đại đội phạm binh. Thế đấy, anh bạn Misa của tôi ạ, đôi khi chúng ta sống bên cạnh một tên phản bội, một kẻ sát nhân mà không hề nghi ngờ gì cả. Và không một lần gặp mặt, mà nếu có gặp cũng không thể nhận ra vì hắn đã để râu để ria.
- Anh không thể nhận nhầm chứ? Bởi lẽ râu, ria thường làm cho bộ mặt thay đổi nhiều khi đến mức không còn có thể nhận ra.
- Chỉ có tấm ảnh trên hộ chiếu là có thể gây sự nghi ngờ, còn trên thẻ quân nhân thì hắn còn trẻ và nhẫn nhụi mày râu. Còn một đặc điểm nữa, trên tay trái của Gadokha có xăm hình một cái mỏ neo lớn, màu xanh ở cổ tay là tên một người phụ nữ – Nhina
- Nhina là ai vậy?
Một câu hỏi rõ ràng là vừa thoáng qua trong đầu.
- Tôi cũng không biết. Hồi đó, lúc còn chiến tranh, tôi đã không quan tâm, còn lúc này thì đã qúa muộn.
- Nhưng anh đã nhìn thấy xác hắn ta cơ mà!
- Người đã xem xét cái xác đó là Malicov, một cán bộ của Ban hình sự Matxcơva. Chính anh ta đã lấy dấu vân tay. Tối qua, tôi có gọi điện cho anh ấy từ sân bay và có ghé qua nhà anh ấy ở Petrovka. Tóm lại, anh bạn Xasa của tôi ạ, tôi không nhắc lại, ở đây không thể có sự nhầm lẫn …
… Malicov đã tiếp tôi một cách thân mật nhưng không quan tâm đặc biệt: vấn đề không phải của tôi mà là của các anh ấy. Anh ta đã đến chỗ xảy ra hỏa hoạn chỉ vì có một người nào đó cạnh Ban hình sự đã gọi điện cho anh khi những nhân viên chữa cháy tìm thấy xác một người trong căn phòng cháy gần nửa. Malicov đã xem xét xác chết, đã lấy dấu vân tay và cứ phỏng đoán xem đó có phải là một vụ ám hại hay tự sát? Có lẽ là một trường hợp không may. “Ông ta đã sống lặng lẽ – đồng chí công an phường nói – không giao thiệp với ai, luôn uống một mình cái thứ rượu lậu mà ông ta vẫn mua hàng bi đông của bà lão Kachia. Bà này đã hai lần bị gọi lên tòa vì những việc như thế, song chưa một lần nào bắt được quả tang. Bà ta nấu rượu ở một nơi nào đó ở ngoại thành Matxcơva rồi mang từng bi đông đến cho những người đặt mua, bà Kachia chắc chẳng đốt nhà làm gì … Ông lão đã chết vì say mèm. Lúc mổ xác, người ta đã phát hiện được cả lít rượu trong dạ dày, có lẽ ông lão đã ném tàn thuốc vào tường và không để ý đến chuyện mấy tấm rèm cửa bắt lửa rồi bốc cháy. Mà còn để ý vào đâu được khi mà ông ta đã say đến bất tỉnh không còn biết gì nữa. Còn ngọn lửa thì tớp vào lớp vải bọc cửa và cứ thế mà cháy lan ra. Khi Malicov đến nơi thì đám cháy đã được dập tắt, chỉ còn trơ lại những bức tường đen đủi và một cái xác cháy sém. Những người chữa cháy trao cho Malicov một chiếc hộp bằng đồng mà họ đã tìm thấy trong một chỗ cất giấu bí mật trên tường. Trong hộp đó có những gì, điều đó chỉ có một mình đại tá Sobolev biết. Trưởng phòng đã đích thân giải thích cho đại tá và Ban hình sự đã quyết định gửi cái hộp cho cơ quan an ninh quốc gia.
- Khi xem xét xác chết, - tôi hỏi đồng chí cán bộ điều tra - đồng chí có nhận thấy vết xăm ở tay trái phía trên cổ tay không?
- Có. Đó là hình một cái neo to tướng và một chữ “Nhina” gần khuỷu tay trái.
- Cảm ơn đồng chí vì đã báo tin và gửi cái hộp cho chúng tôi. - Tôi nói. - Tôi muốn yêu cầu đồng chí một việc. Đồng chí có thể ghé vào phòng lưu trữ các tài liệu trước chiến tranh và xem trong số các sự vụ hình sự, có tên ai là Gadokha Xergey Timofeevích không. Và nếu có thì ở chỗ các đồng chí sẽ có dấu vân tay và đồng chí có thể so sánh chúng với những dấu vân tay đồng chí đã lấy được từ cái xác mà người ta đã tìm thấy trong vụ cháy. Đồng chí sẽ tự mình làm việc đó hay tôi phải đến yêu cầu đồng chí trưởng phòng?
Phần cuối câu hỏi, tôi nói thêm chỉ vì lịch sự bởi lẽ tôi biết là đồng chí ấy sẽ đồng ý.
- Yêu cầu đồng chí trưởng phòng làm gì? - Malicov mỉm cười, nhận thấy ngay rằng về ông lão Yagotkin bị chết cháy, tôi còn biết nhiều hơn cả anh ta. - Tôi sẽ sẵn sàng làm việc đó và nếu như các dấu vân tay khớp với nhau thì lập tức tôi sẽ báo cho đồng chí biết. Có thể trong trường hợp này cũng cần đến cả chúng tôi, bởi lẽ còn có những việc chưa kết thúc.
- Phần tôi, tôi nghĩ rằng - tôi nói - ông ta đã từ bỏ nghề cũ không móc nối lại những quan hệ cũ, mặc dù số tiền đô la lớn đã không cho phép chúng ta loại trừ khả năng người quá cố là kẻ đã từng buôn bán ngoại tệ. Nói tóm lại, mọi việc rồi sẽ rõ. Cũng có thể có những phương án khác. Chúng tôi gấp hồ sơ sự vụ này lại còn bên các đồng chí lại mở nó ra. Bởi lẽ chúng tôi cũng như các đồng chí, chúng ta không quan tâm đến những kẻ đồng phạm và những kẻ đã thuê ông ta ….
Đó là cuộc nói chuyện của ngày hôm qua, còn lúc này đây, sau một đêm mất ngủ, tôi đang ngồi ở Cục và gọi điện cho Girmunski.
Tôi đã có mặt ở cơ quan. Xasa đến nhé!
Mỗi khi có cuộc nói chuyện không chính thức, bao giờ chúng tôi cũng xưng hô với nhau bằng anh tôi, và tôi vẫn gọi anh ta bằng Xasa. Anh ta là con trai một người bạn chiến đấu của tôi, người đã cùng tôi đi hết cuộc chiến tranh đến Berlin và là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những hoàn cảnh khó khăn của năm 1944. Chúng tôi luôn ở bên nhau, ngay cả thời gian sau chiến tranh, trong cái Ban quân quản ở khu Khamena trong một thành phố của nước Đức và trong cả những ngày hòa bình. Bây giờ thì cậu bé Xasa đã lớn và đang tiếp bước người cha đã mất, gia nhập cơ quan an ninh. Và ở đây, Xasa đã tỏ rõ tài năng của một chiến sĩ Treka, đã học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm và cuối cùng đã đuổi kịp tôi. Ở vai trò này, anh ta là người vô giá, đặc biệt là khi có những cán bộ trẻ mới bước vào ngành an ninh của chúng tôi. Dĩ nhiên, Xasa biết những người còn trẻ trung này hơn, hiểu họ một cách dễ dàng hơn và nắm bắt những ý nghĩ của họ chính xác hơn. Chúng tôi thậm chí còn kết thân với nhau như những người đồng vai phải lứa. Và mặc dù có sự chêch lệch về tuổi tác, nhưng có nhiều điều đã gắn bó hai chúng tôi.
Lúc này chỉ có tôi và Xasa, tựa hồ như chúng tôi vừa mới gặp nhau, anh không chào tôi mà lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi đặt cái hộp bằng đồng mà Ban hình sự đã gởi đến cho chúng tôi lên bàn. Chiếc hộp đã trải qua giám định, song mọi thứ đã được sắp xếp lại như cũ. Quyển tiểu thuyết đã sờn của Agata Christi do nhà sách Macmilan Luân Đôn xuất bản, tập giấy đô la một trăm đồng mới tinh, thẻ quân nhân và tấm hộ chiếu với cái tên Yagotkin là tất cả những gì tôi đã nhớ thuộc lòng và biết chắc kẻ ẩn náu sau chúng.
- Chẳng có gì đáng quan tâm ngoài chìa khóa mật mã. - Girmunski nói rồi hất hàm về phía chiếc hộp.
- Cái chìa khóa mật mã ấy có gì mà quan tâm?
- Có chứ! Dù sao nó cũng giúp ta xác định được cái nước đang dùng nó để liên lạc.
- Bất cứ nước nào cũng có thể viết mật mã bằng tiếng Anh, anh bạn ạ!
- Tên Yagotkin giả đã đến đất nước chúng ta từ nước Đức bị chiếm đóng. Điều đó có nghĩa là hắn chỉ có thể là người của Helen hoặc của bọn Mỹ cài vào.
- Đừng vội kết luận anh bạn ạ! Có lẽ hắn ta đã được cài lại từ thời Hitle cơ đấy!
- Và sau này được bọn chúng huấn luyện lại chứ gì? Và nếu là Helen thì ngôn ngữ liên lạc sẽ là tiếng Đức.
Xasa đã dựa vào cái chìa khóa mật mã đó một cách vô ích, nó chỉ là một thứ vô tích sự một khi không mở được một bản mật mã nào. Được, tôi đã nhận ra Gadokha. Thế rồi sao? Hắn đã làm gì trong cái đất nước này sau chiến tranh?
- Hắn ta đã làm nhân viên bán báo, đã nhận những đồng ngoại tệ mới tinh vì một cái gì đó. - Girmunski nói vẻ trầm ngâm. - Hắn đã nhận hay là vẫn thường nhận? Có thể đây là những đồng đô la đầu tiên mà hắn nhận. Nhưng nhận để làm gì? Để dùng cho mình hay là để trả công cho những nhân viên khác? Nghề bán hàng ở quầy báo đã tạo cho hắn những khả năng vô hạn để quan hệ, có thể là tình cờ nhưng bao giờ cũng có ước định.
- Tôi đang chờ chuông điện thoại của Ban hình sự. - Tôi nói.
- Thế nó đem lại cho chúng ta cái gì?
- Tôi đã yêu cầu Malicov xác minh trong những năm trước chiến tranh có ai là Gađokha liên quan đến các vụ hình sự không. Nếu có thì thế nào vẫn còn dấu vân tay và như vậy chúng ta có thể lấy chúng đem so sánh với dấu vân tay vừa lấy được từ xác tên Yagotkin giả. Sau khi so sánh, nếu thấy khớp, chúng ta sẽ đi lùng sục các quan hệ cũ. Biết đâu trong số bạn bè của hắn còn một kẻ nào đó vừa mãn hạn tù, hoặc mới bỏ nghề có thể mách cho chúng ta biết chuyện Gadokha vẫn thường gặp gỡ ai sau chiến tranh và có âm mưu gì. Trong câu chuyện với Malicov, tôi đã mường tượng thấy rằng, tên cướp và tên trộm trong vòng pháp luật này trong vai trò mới của mình đã nhớ tới những người quen cũ. Không một cơ quan tình báo nước nào lại cho phép một nhân viên của mình vào làm nghề trộm cắp. Song cũng có thể là tôi đã lầm và những quan hệ cũ hắn vẫn còn giữ. Chúng ta sẽ chờ điện thoại của Malicov.
Malicov gọi điện vào cuối ngày làm việc.
- Đồng chí đại tá, đồng chí đoán đúng, chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay, đã đem so sánh, tất cả đều khớp. Họ tên thật của người đã chết ở quầy báo là Yagokin thật. Hắn đã tham gia vụ cướp quỹ tiết kiệm ở Khamovnhich năm 1940 và hai năm sau đã được gửi thẳng từ nhà tù ra mặt trận. Chúng tôi cũng đã tìm thấy một trong những tên đồng phạm của hắn là Kruglov với biệt danh là thằng Dài. Tên này cũng đã tham gia chiến đấu và trở về với một lệnh xóa án và một tấm huân chương. Sau chiến tranh hắn không gặp lại Gađokha và vì thế mà không biết tí gì về số phận của hắn…
Mới chỉ vừa tìm được một đầu mối thế mà lại dứt. Tôi đến gặp thiếu tướng để báo cáo tất cả vì tôi biết về cái hợp đồng với chìa khóa mật mã và những đồng đô la Mỹ mà Ban hình sự đã gửi đến. Chúng tôi đã đồng ý tạm hoãn công tác điều tra bởi lẽ Gađokha đã chết, không hề để lại một dấu vết nào cả, mà cho nhân viên theo dõi người đến thay hắn trong quầy báo thì thật vô nghĩa: Ông ta không biết gì về Yagotkin và về những người khách hàng, ông ta cũng chẳng nhớ.
- Thế anh đã quan hệ như thế nào với Gadokha hồi ở ngoài mặt trận? - Girmunski hỏi.
Đành phải kể vậy.
(Còn tiếp)
Nguồn: Hãy ghép như thế. Anh Côi dịch. Tủ sách Trinh thám, Tình báo. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản.
|