tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
03.11.2008
C. Abramov
Hãy ghép như thế

Chỉ còn lại một mình Kornev, một chàng trai mới hai mươi tuổi, người mà trong giây phút ấy đang cảm nhận thấy mình già đi cả một phần tư thế kỷ. Còn lại một mình, anh đã sống trong một hang đá hai ngày cho tới khi số lương khô mang theo người cạn hết. Anh đã lấy đá xếp quanh xác người bạn chiến đấu đã ngã xuống. Tiếp đó là con đường tìm về với những đơn vị hành quân đang phản công từ hướng Đông - Nam. Trong những làng quê Tiệp Khắc, nơi anh đã đi qua đã không còn bóng dáng quân Đức và vì anh vẫn còn chiếc áo khoác lông cừu, nên đi đến đâu anh cũng được đón tiếp như một người ruột thịt: “ Cứ ở lại sống với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng chờ quân mình đến”. Nhưng anh vẫn đi, vẫn đi cho đến lúc gặp một đơn vị bộ binh Xô viết đang hành quân qua một làng nọ.


Kornev hạnh phúc. Anh được mọi người đón tiếp nồng nhiệt, thân ái. Anh đã sẵn sàng chờ đợi những chuyện rắc rối. Và chúng cũng không để anh phải đợi lâu, số phận của anh đã làm cho Osipov - một sĩ quan của phòng phản gián sư đoàn quan tâm. Osipov không buộc tội Kornev. Đối với người sĩ quan phản gián sư đoàn ấy thì mọi người nói tiếng Nga mặc quần áo nông dân lại ở trong vùng địch chiếm đóng, mang súng Đức có thể là người như thế nào? Một người đồng hương chăng? Có thể lắm! Song trong số những người đồng hương không phải không có những kẻ phản bội, những điệp viên của Đức. Kornev thậm chí không có cả những giấy tờ tùy thân để xác minh cho câu chuyện của mình: những giấy tờ ấy anh đã gửi lại đơn vị trước khi lên đường đi trinh sát còn ở trại tập trung và ở đội du kích anh đã không được cấp giấy mới. Thực ra, những nông dân đã cưu mang và che chở anh có thể làm chứng cho việc anh đã tham gia đôi quân du kích và số dấu hiệu ở cánh tay có thể xác nhận anh đã ở trại tập trung. Song những cái đó đã không làm cho Osipov thỏa mãn và anh ta đã đề nghị chuyển Kornev về hậu phương để thẩm tra. Và ở đấy, Kornev cũng lại gặp may. Người chỉ huy sư đoàn mà anh được chuyển đến là… tôi. Vâng, đúng thế! Lúc bấy giờ tôi đang mang hàm thiếu tá và đã vô cùng sung sướng trước sự phục sinh của người bạn cũ. Tôi đã lập tức đến gặp Osipov và xác nhận với anh ta rằng Kornev là một sỹ quan của quân đội Xô viết. Sau khi thống nhất với Ban chỉ huy sư đoàn, tôi đã bảo lãnh cho Kornev ở lại trung đoàn của mình với hàm binh nhì.


Thế là bắt đầu cuộc chiến tranh với quân hàm binh nhì giờ đây, Kornev lại đang đi tiếp trên con đường trường chinh vẫn chỉ là anh binh nhì trơn, chỉ có điều giờ đây anh ta đã có nhiều kinh nghiệm hơn, lanh lợi hơn và biết xử trí trong mọi tình huống. Đối với đồng đội trong đơn vị, anh ta luôn được kính trọng tin tưởng và thường xuyên được chỉ huy khen ngợi. Phần tôi, tôi vẫn thường xuyên đến thăm Kornev mọi khi im tiếng súng để động viên an ủi anh và luôn khẳng định rằng chẳng bao lâu nữa đơn vị sẽ gửi các giấy tờ tùy thân của anh đến vì tôi đã viết thư yêu cầu. Và danh dự của anh sẽ được phục hồi. Và đúng thế, sau một thời gian những giấy tờ của anh đã vượt qua một đường dài đầy trắc trở đến với anh.


Thượng úy Kornev – Osipov gọi Kornev lên nói – Tôi xin trả lại cho đồng chí huân chương, thẻ Đảng và thẻ quân nhân. Rất may là những thứ đó vẫn còn nguyên trạng.


 - Cảm ơn đồng chí thiếu tá! - Kornev sung sướng trút một hơi thở nhẹ nhõm. - Có nghĩa là các đồng chí đã kiểm tra và xác minh việc tôi đã ở trại tập trung và tham gia đội du kích là có thật?


 - Trại tập trung mà đồng chí bị giam cầm hiện đã được giải phóng - Osipov nói với vẻ không hề giận dỗi. – Rất tiếc là trước khi rút chạy về phía Tây, bọn chỉ huy trại tập trung đã cuỗm theo hết các tài liệu. Song trong số những tù binh còn sống sót của trại vẫn có người còn nhớ tên và cuộc đào thoát đầy giật gân của đồng chí.


Thật khó mà hình dung ra tôi đã sung sướng thế nào khi nói với Kornev:


Cậu nhận một đại đội và chỉ huy nó nhé!


Sau đó một tháng hay hơn gì đó, Kornev – lúc này đã là đại úy đang chỉ huy một tiểu đoàn chốt trên cao điểm Delovski. Anh đã kết thúc cuộc chiến ở Berlin với quân hàm thiếu tá. Tôi đã không kể những chuyện này cho Xasa nghe lúc bấy giờ. Những chuyện ấy anh đã được nghe từ chính Kornev, người mà cho đến lúc đột tử vì nhồi máu cơ tim đã quen thân với tôi và thượng úy Girmunski.


4


Và thế là với Yagotkin giả coi như chấm hết. Cả chúng tôi và Ban hình sự đã không phát hiện được những mối dây liên lạc của hắn. Bí mật của những tờ đô la và cái chìa khóa mật mã viết bằng tiếng Anh vẫn chưa được phát hiện.


Tôi đã dám chắc rằng sau khi đột nhập vào Liên Xô với giấy tờ của Mikhain Fedorovich Yagotkin, Sergey Gadokha đã trở lại với qúa khứ trộm cắp của hắn. Công tác điều tra của Ban hình sự đã xác nhận rằng suốt trong một thời gian dài sau chiến tranh, không hề xảy ra một vụ cướp đáng kể nào ngoại trừ một vụ cướp quỹ tiết kiệm có nữ trang có liên quan tới hai cái tên Yagotkin và Gadokha.


Trong vụ Gadokha, mọi cái đều rõ ràng với tôi ngoại trừ một chi tiết: hắn đã làm gì ở sạp báo tại Mátxcơva ngoại trừ bán các tạp chí, báo ảnh, huy hiệu và bưu thiếp? Nhưng rồi câu hỏi đó chẳng bao lâu sau cũng có lời giải. Chúng tôi đã nhận được một bức thư bất ngờ kỳ lạ và bí ẩn. Người mang bức thư đó đến cho chúng tôi không ai xa lạ mà lại chính là tác giả của nó. Thư đề gửi cho cán bộ điều tra các sự vụ tình báo nước ngoài. Và điều bất ngờ bí ẩn nhất không phải là nội dung bức thư mà là tên họ tác giả của nó - cũng Yagotkin Mikhain Fedorovich.


Một Yagotkin mới và lại cũng trùng họ là Mikhain Fedorovich - không phải ông Yagotkin bạn tôi.


Tôi đọc đi đọc lại bức thư trước sự có mặt của Girmunski đang mỉm cười ranh mãnh. Anh ta đã đọc rất nhiều lần và chắc chắn đã rút ra được những kết luận từ những điều đã đọc được.


Còn tôi thì cứ vẫn đọc đi đọc lại.


“Các đồng chí kính mến! Người viết bức thư này cho các đồng chí là Mikhain Yagotkin, một bác sĩ nha khoa đang công tác tại một bệnh viện chuyên khoa của quận Kiev. Là một người đã từng tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, không bị bắt làm tù binh, chưa hề sống trong vùng bị địch chiếm đóng. Tôi có người thân ở nước ngoài, song không bao giờ trao đổi thư từ mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng nhận được những khoản tiền họ gửi về. Sau chiến tranh, tôi chưa một lần ra nước ngoài ngay cả những nước xã hội chủ nghĩa, hay đi theo vé nghỉ của công đoàn. Ở Mátxcơva, tôi đã sống ở Semechevo gần cánh rừng Marina cho đến năm ngoái là lúc tôi dọn về sống tại một căn hộ riêng biệt trong ngôi nhà tập thể trên phố Đunaepski. Tôi viết một cách tỉ mỉ về điều đó cho các đồng chí vì là nó liên hệ trực tiếp với một câu chuyện vừa xảy ra hôm qua ở bệnh viện. Một người còn khá trẻ trong bộ vét đắt tiền nhập cảng và chiếc áo sơ mi ca rô màu đỏ đã đến gặp tôi mặc dù không hề đăng ký khám bệnh. Tôi có cảm tưởng đó là một người nước ngoài. Mặc dù người đó nói tiếng Nga rất sõi nhưng lại thận trọng nói từng tiếng một hệt như những người nước ngoài khác không học nổi cách nói của người Nga nói chung và cách nói của người Mátxcơva nói riêng. Tôi hỏi người ấy: “ Họ anh là gì? Theo chỗ tôi biết thì anh không hề có sổ bệnh án ở chỗ tôi”. Người ấy đáp: “Cái đó không quan trọng. Tôi từ chỗ bác Fedi đến tìm ông. Bác ấy đang chờ bưu phẩm”. Lại còn bác Fedi nào nữa? Tôi ngơ ngác hỏi: “ Tôi không có ông bác nào như thế cả”. Người ấy lại hỏi: “ Ông có phải Yagotkin không?”. “Yagotkin - tôi xác nhận - mà sao?”. “ Thế có phải là Mikhain Fedorovich không?”. “Đúng thế!”. “ Ông từ chỗ cánh rừng Marina vừa chuyển đi phải không?”. “ Và cả điều đó cũng đúng nữa”. “Thế thì sao ông lại không trả lời theo quy ước?”. Lúc này vì bực mình quá tôi gắt: “ Hình như anh đang lầm tôi với một người nào đó. Anh đã đến đây không thèm đăng ký mà tôi thì còn bao nhiêu là bệnh nhân phải tiếp”. Người đó im lặng một lúc, có lẽ nhận ra sự nhầm lẫn của mình nên đã xin lỗi tôi rồi đi ra. Tối hôm đó, trong khi suy ngẫm về cuộc viếng thăm khó hiểu ấy, tôi lại sực nhớ tới hai câu nói lạ lùng của người khách: “ Tôi từ chỗ bác Fedi tìm gặp ông”, và câu thứ hai: “Thế thì tại sao ông lại không trả lời như đã quy ước?”. Tôi giật mình: biết đâu đó là mật hiệu thì sao? Có nghĩa là có một Yagotkin khác biết Fedi và có thể trả lời theo quy ước. Chuyện xảy ra đã làm cho tôi hết sức lo lắng, tôi quyết định phải viết thư báo cho các đồng chí biết. Các đồng chí sẽ xem xét xem cần phải làm gì?


Cùng với bức thư và tấm danh thiếp của tác giả, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại nhà và nơi làm việc.


Tôi im lặng một lúc lâu cho đến lúc Gimunski nói xen vào:


- Bác có thể nói gì, bác Kolia?


- Tôi đang suy nghĩ.


- Nghĩ chuyện gì vậy? Theo tôi, tất cả điều đã rõ... Người nước ngoài đã đến tìm gặp lão Yagotkin nhưng lão đã chết cháy, còn quầy báo và ngôi nhà bên cạnh đã bị ủi, những người sống ở đấy đã dời đi mỗi người ngả, không còn biết hỏi ai. Thế rồi, qua phòng chỉ dẫn thành phố, người nước ngoài đó đã biết được địa chỉ của Yagotkin.


- Phòng chỉ dẫn thành phố chỉ cung cấp địa chỉ nhà ở chứ không bao giờ cho biết địa chỉ cơ quan.


- Cũng có thể người đó đã đến nhà Yagotkin rồi hỏi những người hàng xóm chỗ ông ta làm việc.


- Tại sao lại hỏi hàng xóm?


- Có thể nhà Yagotkin đi vắng hết.


- Thế tại sao người đó lại không đến tìm Yagotkin ở sạp báo? Cái đó xem ra có vẻ có lý hơn đối với một tay đi bắt liên lạc.


- Có lẽ người ta chỉ cho phép người đó bí mật gặp Yagotkin ở khu nhà đã cháy.


- Lại “có thể” và “có lẽ”. Anh hãy làm sáng tỏ vấn đề đi! Hãy đến nhà Yagotkin hoặc gọi điện mời ông ta đến phòng làm việc của anh. Đối với ông ta, có lẽ mời đến phòng làm việc là tốt hơn đấy, như thế sẽ tránh cho ông sự dị nghị và những lời đàm tiếu của hàng xóm. Hơn nữa tôi cũng có thể tham gia.


- Có nghĩa là tôi phải hỏi cung ông ta? - Girmunski ngạc nhiên.


- Không phải hỏi cung mà là thẩm vấn. Và không phải chỉ thẩm vấn về chuyện xảy ra ở bệnh viện mà cả về đời tư nói chung.


Nghe tôi nói, Girmunski tỏ ra ngạc nhiên. Anh ta nhìn tôi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu sự “ thiên vị” của tôi.


- Không lẽ anh tình nghi ông ta một điều gì đó? - Anh ta hỏi vẻ bối rối.


- Không, tất nhiên là không nghi. - Tôi giải thích - Chẳng qua tôi muốn biết nhiều hơn về tác giả bức thư.


Điều đã làm cho tôi ray dứt nhiều hơn cả là sự nghi ngờ hay nói đúng hơn là sự trùng hợp của cái tên Yagotkin. Tình cờ chăng? Có lẽ chính thế thật! Xobolev ở Matxcơva có hàng chục chắc hẳn trong đó thế nào cũng có người là Nhicolai Fedorovich. Thế thì liệu việc Yagotkin rơi vào tầm ngắm của chúng tôi có gì là đáng ngạc nhiên không?...


Hôm sau, Girmunski gọi điện báo cho tôi biết rằng tác giả của bức thư bí ẩn đã nhận giấy phép vào cổng và đang trên đường tới phòng làm việc của anh.


Chờ một lúc, tôi đến phòng Girmunski. Tôi bước vào, không gõ cửa nhưng không hiểu sao Yagotkin cũng đã quay lại. Không có một nét gì quen thuộc trong con người đó. Không, tôi chưa gặp ông ta bao giờ. Đó là một người cao, gầy với mái tóc cắt ngắn đã điểm bạc, bộ ria mép được cắt ra cẩn thận và nước da rám nắng. Rõ ràng là ông ta vừa đi nghỉ từ miền Nam về. Tôi mặc thường phục, để cho Yagotkin không biết chức vụ của tôi. Tôi lịch sự hỏi Girmunski:


- Đồng chí thiếu tá, cho phép tôi được có mặt ở đây chứ?


Tôi ngồi xuống sau lưng Yagotkin sau khi đã nhận được cái gật đầu đồng ý của Xasa.


- Ông có thể mô tả thật tỉ mỉ về người nước ngoài ấy chứ? – Girmunski hỏi.


Yagotkin không trả lời ngay, mà lặng im suy nghĩ một lúc như đang nhớ lại một điều gì đó. Sau cùng ông nói bằng một giọng không hề có gì là đề phòng hay lo lắng.


- Sao lại không, tất nhiên là tôi có thể làm việc đó! Tôi nhớ khá rõ, tôi đã nhìn anh ta rất kỹ.


- Thế ông có thể nói cho chúng tôi biết những người đã nhìn thấy người nước ngoài ấy ở bệnh viện chứ?


- Vâng, những bệnh nhân ngồi trong phòng đợi của tôi, họ khai tên của họ, các đồng chí có thể thấy trong sổ đăng ký bệnh nhân. Tôi sẽ nói với phòng hành chính để họ đưa sổ cho các đồng chí.


Girmunski nói chuyện một cách lịch sự và thân mật. Anh hỏi han một cách nhanh gọn tháo vát.


- Làm sao người nước ngoài đó biết được chỗ làm việc của ông?


- Tôi cũng không biết nữa. Anh ta thậm chí còn biết cả chuyện tôi vừa chuyển từ Marina đến.


- Hay là anh ta đã đến nhà ông?


- Tôi không biết. Nhà tôi không có ai ở nhà. Hiện tôi sống độc thân.


- Ông chưa lấy vợ à?


- Không, lấy rồi nhưng đã ly dị. Hiện tôi sống một mình.


- Hay ông ta đã đến hỏi những người hàng xóm của ông?


- Ở đâu? Ở Marina ấy à? Không, ở đấy nhà cửa đã bị ủi và mọi người chuyển hết đi nơi khác, mỗi người một ngả. Tôi làm việc ở đâu cái đó chỉ có ở Sở y tế người ta mới biết. Thế mà ở đấy không hề có ai hỏi gì về tôi cả.


- Thế thì ông hãy kể về mình đi - Girmunski mỉm cười.


- Cái đó thì có quan hệ gì đến chuyện xảy ra ở bệnh viện?


- Có thể lắm chứ mà lại quan hệ trực tiếp nữa là đằng khác. Rất có thể người nước ngoài đó đã nhận được địa chỉ từ vợ ông.


- Tôi không còn quan hệ với vợ tôi nữa - Yagotkin nói với vẻ lạnh nhạt và khô khốc. - Vợ tôi là Linkova Elena Ivanovna. Hiện đang sống ở Matxcơva. Cô ấy vừa nhận một căn hộ một phòng. Còn ở đâu thì tôi không biết.


Tôi nghĩ là đã đến lúc phải xen vào.


- Trong bức thư gửi cho chúng tôi, ông tự xưng là người đã từng tham gia cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Thế ông đã chiến đấu ở đâu, ở mặt trận nào, trong đơn vị nào và với chức vụ gì?


- Tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi đó kia chứ? - Yagotkin giận dỗi thật sự. -Và tại sao lại trả lời cho các đồng chí? Các đồng chí có thể tự mình xác minh điều đó, nếu các đồng chí muốn!


- Dĩ nhiên là chúng tôi muốn - Tôi nói. - Nhưng trước hết chúng tôi muốn hỏi ông đã. Bức thư của ông có nhiều điều bí ẩn và bởi thế mà có nhiều điều cần phải kiểm tra. Chính ông cũng không biết vì sao người nước ngoài đó lại đến tìm gặp ông. Chúng tôi cũng không thể nào giải thích được. Không phải chỉ riêng cho ông mà cho cả chúng tôi.


Tôi hiểu sự bực bội của Yagotkin không dính dáng đến tình huống đã được mô tả trong bức thư cũng phải xử sự như thế. Không phải ông là người đã tạo ra tình huống ở bệnh viện và cũng chẳng phải ông là người có lỗi trong tình huống đó, thế thì tại sao lại quan tâm đến quá khứ của ông? Cái quá khứ mà rõ ràng là không hề có liên quan gì đến cái đó? Song giọng nói và sự kiên nhẫn của tôi đã buộc ông phải trả lời.


- Tôi đã chiến đấu ở mặt trận Tây - Nam từ hồi đầu chiến tranh. Được gọi vào quân đội ở Minsk - ông ta nêu tên phòng quân sự, đơn vị mà ông đã nhập ngũ và họ tên của các sĩ quan, chỉ huy trung đoàn, đại đội. - Tôi đã bắt đầu chiến tranh bằng anh lính trơn và kết thúc với chức vụ thượng úy. Có hai huân chương. Xuất ngũ năm 1943 theo quyết định của hội đồng y khoa là mất sức chiến đấu. Sau khi bị thương, hai năm liền tôi không thể đi lại được vì vết thương rất nặng ở đầu gối. Tôi đã phải di chuyển bằng xe lăn, sau đó bằng nạng và bây giờ vẫn còn khập khiễng. Tôi chiến đấu như thế nào, điều đó các đồng chí cứ hỏi đại đội trưởng của tôi thì biết. Hiện giờ đồng chí ấy đang sống ở ngoại thành Matxcơva, là giám đốc một nhà nghỉ ở Rude cũ.


- Thế ông đã làm gì sau chiến tranh? - Girmunski hỏi.


- Lúc đầu tôi đi học.


- Tại Minsk à?


- Ở Minsk tôi không còn ai. Bố mẹ tôi đã chết trong khi sơ tán. Nhờ có bạn bè giúp đỡ, tôi đã về sống ở Matxcơva và vào học ở trường đại học y khoa. Tiếp nối con đường của bố. Bố tôi trước khi chết đã từng là bác sĩ nha khoa. Tôi nghĩ tiểu sử của tôi đến đây coi như kết thúc - Yagotkin kết thúc câu chuyện với một nụ cười mai mỉa. - Những tưởng là giúp các đồng chí tìm ra kẻ thù thế mà không ngờ lại rơi vào một cuộc hỏi cung.


- Không lẽ ông lại không hiểu được sự khác nhau giữa một cuộc hỏi cung với một cuộc trao đổi trên tình đồng chí? - Tôi nói. - Ông đã thực sự giúp chúng tôi, đã giúp không phải chỉ vì ông đã viết thư báo cho chúng tôi biết sự việc xảy ra ở bệnh viện. Trước buổi nói chuyện này, trước mắt chúng tôi, ông chỉ là tác giả của bức thư mà chúng tôi quan tâm còn bây giờ đây chúng tôi biết thêm một con người mà không phải xấu hổ khi kể lại những năm tháng quá khứ của mình. Thế đấy, đồng chí Yagotkin ạ! Còn bây giờ chúng ta sẽ thử phác họa một bức chân dung. Ông vẫn còn thời gian chứ? Chúng tôi chỉ làm không quá nửa giờ là xong.


Sau đó chúng tôi cùng nhau tìm cách vẽ lại bức chân dung của người nước ngoài cần tìm. Trên cái màn ảnh trong một căn phòng tối mịt, những vầng trán cao, những mái tóc cắt ngắn, những đôi má phúng phính khác nhau, những chiếc mũi khoặm cứ lần lượt thay nhau hiện lên. Yagotkin, lúc phủ nhận “ không phải”, lúc xác nhận “ đúng”, cứ thế ngồi chọn.


Cuối cùng bức chân dung đã lập xong.


Giống không? - Chúng tôi hỏi Yagotkin.


- Không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi lại có thể miêu tả một cách chính xác đến vậy.


Cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã kết thúc ở đấy.


5


Sau khi giao nhiệm vụ cho Girmunski đến các phòng lưu trữ để điều tra lý lịch kháng chiến của Yagotkin, tôi quyết định đánh xe đến gặp người chỉ huy đại đội của ông ta, người hiện là giám đốc một nhà nghỉ ở ngoại thành Mátxcơva. Dòng sông Mátxcơva êm dịu, những rừng tùng, rừng bách nối đuôi nhau chạy dài suốt hai bên đường, một khu nhà kiến trúc hiện đại bằng đá cẩm thạch trắng toát. Đó là khu nhà nghỉ mát “Thiên Nga” của công đoàn. Giám đốc nhà nghỉ là Zmukhov Andrey Fomit.


Trong phòng giám đốc, mọi thứ sạch bong như trong bệnh viện. Một chiếc bàn làm việc với một cái ghế tựa bọc nệm, hai chiếc ghế thấp, một cái đi văng nhỏ, trên tường không có khẩu hiệu cũng chẳng có tranh ảnh.


Giám đốc đứng sau chiếc bàn và chìa tay cho tôi bắt, hỏi:


- Đồng chí mới đến à?


- Vâng, tôi vừa đến xong. Tôi đáp và chìa giấy tờ của mình cho đồng chí giám đốc xem.


- Ồ! – Ông thốt lên với vẻ kính trọng. - Xin lỗi đồng chí đại tá, trong công tác của tôi có điều gì làm cho đồng chí phải quan tâm thế?


- Không phải trong công tác của đồng chí đâu đồng chí Andrey Fomit ạ, mà trong quá khứ chiến tranh của đồng chí. Đồng chí có còn nhớ một người cùng trung đoàn, thượng úy Yagotkin Mikhain Fedovovich chứ?


Zmukhov nghiêng mình về phía tôi, lộ vẻ ngạc nhiên.


- Tất nhiên, tôi vẫn còn nhớ. Sau chiến tranh tôi có gặp đồng chí ấy. Đồng chí đã từng nghỉ ở nhà nghỉ này. Có chuyện gì xảy ra thế?


- Tên tôi là Nhicolai Petrovich. Yagotkin đã đến chỗ chúng tôi với tư cách là nhân chứng của một sự vụ. Điều mà tôi muốn quan tâm không phải là những năm sau chiến tranh của đồng chí ấy, mà chính là những năm tháng chiến tranh. Đồng chí ấy đã chiến đấu như thế nào? Có lọt vào vòng vây của địch ngày nào không, có đi công tác ở các đơn vị khác không?


- Yagotkin chiến đấu rất xuất sắc, hai lần được đề nghị tặng thưởng huân chương. Cũng như cả đơn vị của chúng tôi, đồng chí ấy chưa bao giờ lọt vào vòng vây địch, không có lần nào đi công tác ở các đơn vị khác. Nói chung là không có gì đáng nghi ngờ cả.


- Tôi cũng không đi tìm điều nghi ngờ đâu đồng chí Andrey Fomit ạ! Chẳng qua tôi muốn đi tìm hiểu một con người như tìm hiểu một nhân vật.


- Những người mà đồng chí muốn quan tâm không phải là tôi mà là một sĩ quan cấp dưới của tôi. Tôi biết đồng chí đang làm việc ở đâu. Mọi việc thế là hiểu cả: ở cục quân báo?


- Hiện nay, người ta dùng danh từ khác rồi, đồng chí Andrey Phomit ạ!


Có hỏi thêm nữa cũng chỉ vô nghĩa. Tất cả đều khớp với câu chuyện của Yagotkin. Một tiểu sử khác. Một Yagotkin khác. Ông ta không hề bị ăn cắp tiểu sử như người ta đã ăn cắp nó của Yagotkin, bạn tôi. Và những người đã làm việc ấy thậm chí không ngờ là trong một khu nhà đông đúc gần nhà Yagotkin giả còn một Yagotkin nữa cũng với những giấy tờ y hệt, đang sống một cách thanh bình. Từ đấy mới có chuyện nhầm lẫn của người liên lạc, người đã không tìm ra kẻ mình cần bắt liên lạc. Cần phải tìm được người đã tìm bắt liên lạc đó.


Chúng tôi đã tìm thấy con người này một cách nhanh chóng. Tại phòng hải quan của sân bay Seremechevo, chúng tôi đã nhận ra người cần phải tìm. Thì ra đó là Frans Drosenmaier, đại diện của một hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Frans đã lưu lại ở Liên Xô không lâu, đã làm quen với kỹ nghệ đồng hồ và tìm hiểu các khả năng thương mại trong lĩnh vực này. Song chúng tôi đã nhận ra Frans quá muộn, trước đó ông ta đã đáp máy bay trở về nước. Thì ra Frans mới đi Mátxcơva lần đầu tiên. Ngoài kỹ nghệ đồng hồ, Frans không quan tâm đến điều gì, không đến các rạp hát, và chỉ gặp gỡ với phóng viên của một tờ báo Thụy Sĩ. Tôi sững không nhận thấy một điều gì đặc biệt ngoại trừ một chi tiết làm tôi sờ. Frans không hề nói tiếng Nga. Ở mọi nơi ông ta đều nói chuyện qua thông dịch. Chúng tôi cũng đã tìm ra người thông dịch, người này đã xác nhận điều đó: Frans chỉ nói được hai tiếng Nga là “Cảm ơn” và “Tốt”.


Thế Frans có phải là người đã đến tìm Yagotkin ở bệnh viện hay lại là một người khác?


Tôi quyết định tự mình sẽ xác minh điều đó. Cần phải đến nhà Yagotkin, cứ làm như đi ngang qua ghé lại chơi, không cần lời mời, bởi lẽ ông ta là người dễ mếch lòng lắm. Cứ giả đò như trên đường về nhà và ghé qua cảm ơn ông ta đã giúp đỡ và tặng cho ông ta một tấm ảnh của Frans nhưng không phải tấm ảnh mà chúng tôi đã tạo ra cùng với sự giúp đỡ của ông ta mà là một tấm ảnh thật. Còn một cái khác nữa đã lôi tôi đến với con người có cùng một họ với bạn tôi. Trong bức thư và trong cuộc đời của Yagotkin có một cái gì đó làm tôi không thích lắm.


Tôi vẫn chưa giải thích được đó là cái gì… có lẽ một cuộc nói chuyện với ông ta về các đề tài khác nhau, về cuộc sống, về tổ ấm gia đình, bởi lẽ lúc này đây, hai chúng tôi, tôi và ông ta đều độc thân, có thể sẽ giúp tôi nhìn thấy được con người ông, hiểu được cái chưa hiểu.


Trên cái bãi không lớn lắm cạnh con hẻm nơi tôi đậu xe có một chiếc Volga màu lam trông còn mới nguyên hay ít ra cũng được chăm sóc cẩn thận để đến mức người ta nhận nhầm là mới. Tôi hỏi một ông già trong hẻm: “ Xe ai thế cụ?”. “Xe của Yagotkin - ông lão nói - Chứ ai có tiền mà mua chiếc xe như thế! Anh tìm nhà ai? “Đến nhà Yagotkin” - tôi trả lời. “ Muốn thay răng chứ gì?” - Ông lão cười mát, rõ ràng là người thích chuyện. “Ở tầng ba ấy. Căn hộ có tấm biển đồng ở cửa”.


Tôi leo lên mà không cần thang máy. Cũng không lấy gì cao lắm. Tôi bấm chuông. Một thứ âm thanh êm dịu và vui vẻ vang lên sau cánh cửa.


(Còn tiếp)


Nguồn: Hãy ghép như thế. Anh Côi dịch. Tủ sách Trinh thám, Tình báo. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản.


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »