tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
04.11.2008
C. Abramov
Hãy ghép như thế

Yagotkin đích thân ra mở cửa. Ông ta mặc bộ pijama, chân đi giày ấm. Đôi mắt long lanh có lẽ là vừa uống rượu hoặc tranh cãi với ai đó. Mùi rượu nho thoang thoảng toát ra từ căn phòng lớn đã khẳng định điều đó.


Nhưng ánh mắt long lanh ấy nhanh chóng được thay bởi một cái nhìn ngơ ngác và bối rối.


- Lạy chúa tôi! – Ông ta thốt lên. - Tôi mà cũng được chính đại tá Xobolev hạ cố quan tâm đến thăm cơ à? Xin mời đại tá vào trong này. Nhà cửa hơi bề bộn, xin lỗi, tôi vừa dùng bữa tối với mấy người bạn xong. Đại tá cứ tự nhiên, mà không có ai khác đâu, chỉ có hai chúng ta thôi. Đại tá cứ cởi áo vét ra, nhà hơi nóng.


Cái kết luận đầu tiên mà tôi rút ra làYagotkin đã tìm cách biết được tên họ và chức vụ của tôi. Để làm gì? Một sự tò mò tự nhiên khi hồi tưởng tới con người mặc thường phục đã nói chuyện với ông ta ở phòng làm việc của thiếu tá bằng một giọng quá nghiêm khắc ư? Có lẽ thế. Song ông ta đã hỏi ai?


Đồ ăn được dọn đi. Trên bàn chỉ còn rượu sâm banh, cô nhắc, mấy lát chanh trộn đường, rượu Jin và Pepsi - cola thay cho nước khoáng. Cứ nhìn thấy số ly cốc trên bàn cũng đã đủ biết là khách khứa đã có mặt khá đông. Ông bác sĩ làm răng giả sống có vẻ sang giàu với chiếc “Volga” mới tinh, với nội thất như thế này, đồ gỗ cổ, những chiếc ghế bằng gỗ sồi, những giá sách theo mẫu đặt sẵn, chiếc ghế bành kiểu Volter cạnh vô tuyến…


- Chúng ta uống một chút rượu cô nhắc chứ? – Yagotkin vừa dọn bàn ăn vừa mời. – Tôi sẽ thay ly khác ngay bây giờ.


- Mikhain Feđorovich, ông cứ yên tâm – tôi ngăn Yagotkin lại – Tôi không ở cái tuổi để say sưa, phải giữ gìn trái tim. Còn về chức vụ của tôi thì ông quên đi cho, ở đây không phải là chỗ làm việc của tôi. Cũng như ông, tôi có tên, có họ: Nhicolai Petrovich, ông cứ xưng hô như thế cho tiện.


- Nếu thế thì tôi phải làm thế nào đây? – Ông ta hỏi. Trong giọng nói của ông lúc này là sự khô khốc cần phải thấm ướt. - Tôi sẽ nhớ.


- Tôi muốn cám ơn ông, Mikhain Fedorovich a! – Tôi nói – Cảm ơn vì bức thư và vì tinh thần cảnh giác của ông. Thiết nghĩ, chúng tôi đã tìm ra người khách của ông. Đây ông xem – Tôi nói rồi đặt tấm ảnh của Đrosenmaier lên bàn.


- Hắn! - Yagotkin nói vẻ sung sướng.


- Ông dám chắc chứ? – Tôi hỏi rồi bỏ tấm ảnh vào ví.


- Không còn nghi ngờ gì nữa, chính hắn, chính hắn!


- Và hắn ta đã nói chuyện với ông bằng tiếng Nga … không một chút ngọng nghịu?


- Đúng thế, không hề.


- Hắn ta sẽ không bao giờ quấy rầy ông nữa. À, nhân tiện cho tôi hỏi: từ đâu mà ông biết được tên họ và chức vụ của tôi?


Yagotkin không một chút bối rối.


- Từ một nhân viên của đồng chí. Hôm ấy đang đi dọc hành lang, tìm phòng thiếu tá thì có một người nào đó hỏi tôi: “Bác tìm gặp đại tá Xobolev phải không?”. Tôi nhìn tấm biển và nói đến phòng thiếu tá Girmunski. Và khi đồng chí bước vào phòng và nói trước mặt Girmunski bằng cái giọng cấp trên như thế là tôi biết ngay đồng chí là ai.


Phải thú nhận rằng, trong việc này Yagotkin đã tỏ ra sắc sảo, còn tôi, thú thật là đã không thận trọng. Cái đã “ chơi” tôi không phải là những gì tôi đã nói mà là cái giọng mà tôi đã dùng để nói. Tôi đã không đánh giá đúng mức sự nhạy bén và tinh ý của người tiếp chuyện.


Nhưng dù sao ông ta cũng sợ tôi vì một điều gì đấy, tôi cũng cảm thấy như vậy. Tạo sao?


- Ở đây thật là ấm cúng – tôi nói ra có vẻ như tình cờ - ông cứ rót cho tôi ly rượu cô nhắc, để nói như người ta nói, là uống chia tay. Còn tôi thì đi xem qua những cuốn sách của ông một tí.


Tôi đến bên giá sách. Sách đặt, sách kinh điển, tạp chí từ thời trước Cách mạng, kiểu “Tin lịch sử ”, trọn bộ tuyển tập của Duma do nhà sách Soikin xuất bản và nhiều tuyển tập khác mà rõ ràng là của sưu tập. Trong lúc tôi đang chăm chú xem sách thì Yagotkin đã bày hai chiếc ly Tiệp rộng miệng lên bàn.


- Mời đồng chí ngồi vào bàn cho! - Ông ta mời – Rượu cô nhắc mười năm của Armeni đấy. Ngon hơn cả “Martin”. Một của hiếm trong thời buổi này.


- Trên giá sách của ông cũng không ít của hiếm - Tôi nhận xét với vẻ không phải không ghen tị song cũng không phải không có ẩn ý. Cứ để cho ông ta hiểu tôi cũng là người sưu tập sách. Lúc đi ngang qua cánh cửa để mở của phòng bên, tôi nhìn thấy một quyển album khổ lớn dùng để chơi tem, trên một chiếc bàn con.


- Ông đã thu thập cả một thư viện sách – Tôi nói – Nó có lâu chưa ông?


- Tôi mua một lúc một ít – Ông ta đáp - Nói chung là cả đời, kể từ khi tôi bắt đầu đi làm. Đồng chí có thể hỏi, lấy tiền đâu ra mà mua? Chắc đồng chí cũng biết giá cả các của hiếm ấy chứ? Tôi sẵn sàng trả lời đồng chí, Nhicolai Petrovich ạ, cái nghề của tôi kiếm chác khá lắm. Tôi kiếm đước khá nhiều tiền. Nhưng không hề ăn cắp tài sản của nhà nước đâu.


À ra đó là cái đang làm cho ông ta lo! … Nhưng ông Mikhain Feđorovich thân mến ạ, cái đó không nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi. Cái đó có cơ quan khác quan tâm, nếu cần …


- Thế còn thời gian của nhà nước thì sao?


- Thời gian là cái khó kiểm soát. Nó cao su. Có thể kết hợp công việc nhà nước với việc riêng. Không có nhân viên thanh tra nào của Sở y tế lại đi kiểm tra thời gian cả.


- Tôi không phải là thanh tra y tế. Cái làm tôi quan tâm là những quyển sách của ông chứ không phải là giá cả của chúng. Nhân thể, tôi muốn hỏi ông, hình như ông cũng đang sưu tập tem phải không? Tôi có thoáng thấy quyển album tem ở phòng bên.


- Một sở thích cũ - Yagotkin mỉm cười trả lời - từ thời trẻ con, sau đó tôi bỏ rất lâu, thế mà những năm gần đây tôi bắt đầu mê lại. Tôi thu thập được một số tem khá lớn. Đề tài tem: các cực của trái đất. Tất cả những gì có liên quan đến các cuộc thám hiểm, phát minh của Bắc và Nam cực tôi đều thu thập.


- Tem có dấu của bưu điên hay không có dấu? – Tôi hỏi nhưng không tỏ ra quan tâm đặc biệt tới câu trả lời, vì thực ra trong nghề chơi tem tôi cũng chẳng lấy gì gọi là sành lắm.


- Cả hai. Các đồng nghiệp chơi tem của tôi thường chỉ chú trọng đến những con tem chưa có dấu bưu điện, nhưng tôi lại là một kẻ cuồng tín. Thành thử cũng như tôi, tem của tôi bao giờ cũng có cặp. Đồng chí có muốn xem qua không?


- Không. Cảm ơn! Tôi không phải là nhà chơi tem.


Ly rượu đã cạn, ngồi nữa thì bất tiện. Tôi đã biết được không nhiều lắm song cũng đã xác định được một vài điểm đặc biệt của con người ấy. Một người thủ đắc. Một hình thức của tiểu tư sản hiện đại … Tôi xin lỗi vì đã làm ông mất thời gian, rồi đứng dậy và cảm ơn tinh thần cảnh giác của ông ta một lần nữa.


- Có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau … - Tôi nói.


- Cầu Chúa! Cứu vớt! - Yagotkin tỏ vẻ sợ hãi - Thật tai họa khi đồng chí chú ý đến chúng tôi, những con người tội lỗi. Đấy, lúc ấy mới cảm thấy mình là con người tội lỗi. Đồng chí có thể nói là không hiểu khách. Tôi đồng ý. Song với Cục an ninh quốc gia thì tốt hơn hết là đừng nên dính vào. Tôi đứng về phía những kẻ trung lập.


Tối hôm đó tôi đến nhà Girmunski. Lúc này anh ta là chủ nhân. Chúng tôi không đánh cờ mà xem vô tuyến. Một trận đấu bóng giữa hai đội Dinamo Kiev và Dinamo Mátxcơva. Dĩ nhiên là chúng tôi cỗ vũ cho Dinamo Mátxcơva.


Về Yagotkin tôi không hề nói gì mà thực ra cũng chẳng có gì để nói. Nhưng làm sao mà dấu nổi Girmunski. Lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp, anh ta cười hỏi tôi:


- Thế nào, anh đã đến xem ông ta sống như thế nào rồi chứ?


- Anh thật là một cán bộ Treka giỏi, anh Xasa a! – Tôi nói. - Một người có tài phỏng đoán đấy.


- Tôi có phỏng đoán gì đâu. Chẳng qua tôi đã hỏi đồng chí tài xế của anh xem sau khi tan tầm anh đi đâu.


- Ông ta sống giàu sang lắm.- Tôi nói – Xe “Volga” mới toanh, tủ toàn rượu cô nhắc mười năm của Armeni, với đủ loại rượu nho, còn thư viện thì anh có nhìn thấy cũng phải phát ghen lên. Thậm chí có cả “Tuổi trẻ Henrích đệ tứ” của Ponson Diu Terail. Trọn bộ ba tập, trên giá sách.


- Chà!… - Xasa nói kéo dài giọng – Ở nhà sách Kalinin tôi có nhìn thấy một tập. Giá bảy mươi lăm rúp. Đấy bác sĩ trồng răng mà thế đấy.


- Chỉ có một điều là trong con người ông ta không có gì làm chúng ta đáng quan tâm cả. Còn việc làm răng lậu thì cứ để cho thanh tra y tế lo. Chính ông ta cũng biết điều đó thành thử tỏ ra không sợ chúng ta lắm, cứ thản nhiên uống rượu cô- nhắc với bạn bè và ngắm bộ sưu tập tem.


6


Sau báo cáo của tôi, thiếu tướng tạm thời gác vụ Yagotkin lại cho đến khi Đrosenmaier tới Matxơva lần thứ hai. Hiện chúng tôi chưa nhận được một tin gì nói về hoạt động của người này cho cơ quan tình báo nước ngoài. Anh ta chỉ làm việc ở hãng đồng hồ, hãng mà có lần anh đã đại diện để đến Matxcơva. Thực ra, các cơ quan tình báo nước ngoài vẫn thường nấp dưới các cơ quan thương mại hoặc công nghiệp nào đó để hoạt động, nhưng trong trường hợp này lại có thể hoàn toàn khác. Hoặc là Đrosenmaier là người tuyệt đối bí mật ngay cả với những ông chủ của mình, hoặc là anh ta hoàn toàn không phải là nhân viên tình báo.


Mà nếu như thế thì xuất hiện hàng loạt mâu thuẫn. Ai là người đã nói dối: Drosenmaier hay Yagotkin? Hoặc Drosenmaier là một tay tình báo giỏi, hoặc Yagotkin đã phịa ra tất cả mọi chuyện có liên quan đến người khách nước ngoài? Song nếu như thế thì tại sao ông ta có thể lập được một bức ảnh hầu như gần chính xác đến mức ấy? Phải chăng ông ta đã nhìn thấy Drosenmaier ở một nơi nào đấy? Và ở đây có thể đặt ra môt câu hỏi hoàn toàn mang tính chất quy luật: Yagotkin cấn cái trò tinh thần cảnh giác ấy để làm gì? Hay cái trò đó chỉ là hậu quả của sự bất bình thường trong tâm lý? Một trò đùa của một ông già mắc bệnh tâm thần phân liệt sống ẩn dật tự cho mình là Jame Bond từ cánh rừng Marina. Nhưng biết đâu đây lại là một cái gì đó nguy hiểm và quan trọng hơn?


- Hay dù sao cũng nên “nắn gân ” Yagotkin một lần nữa? – Tôi nói những suy nghĩ của mình cho thiếu tướng nghe.


- Để làm gì? – Thiếu tướng hỏi, tỏ ra không hiểu - Sự vụ đã tạm gác. Cái anh chàng người Đức - Thụy Sĩ ấy đã cao chạy xa bay. Nhân viên của hắn ta, mặc dù anh cũng chưa chứng minh được người đó là nhân viên của hắn thì đã “vào hộp”, bình yên vô sự và mới được phát hiện sau khi chết, còn lại Yagotkin thật chưa hẳn đã phải là kẻ thay thế. Như thế thì bất cứ người nào đang đi ngoài đường cũng có thể nghi ngờ được. Giống hệt như trong quyển sách của Anna Anovna ấy: cứ quất “Lời nói và việc làm” và cứ tóm lấy cổ áo. Bởi lẽ các anh đã không tìm được một cái gì hay ho ở ông ta cả.


- Có thể tìm hiểu các người bạn của anh ta vậy.


- Nhưng chưa nói đến sự buộc tội mà ngay cả sự nghi ngờ anh cũng không có. Thậm chí cả cái cơ sở để nghi ngờ cũng không có nốt. Thế đấy anh bạn ạ, cứ bóp nhưng đừng có bóp quá đấy!


Sau khi nhận được “chỉ thị” của lãnh đạo, tôi suy nghĩ miên man. Dù sao trong con người Yagotkin vẫn có một cái gì đó làm cho tôi không yên, một cái gì đó chưa nói hết.


- Công việc của Gadokha phải được giao lại cho một kẻ nào khác. - Girmunski suy luận thành lời.


- Chưa hẳn, song dù thế nào đi nữa thì số đô la trong hộp cũng đã dành cho một ai đó.


- Xét số tiền đô đã tìm thấy trong hộp thì người chết là một kẻ sống khá ổn định. Cũng có thể cái hộp đã nuôi chính người đó. Nhưng những đồng đô la không thể tự biến thành đồng rúp Liên Xô được. Phải có một người nào đó đem bán hoặc đổi chúng.


- Thế thì đành phải kiểm tra xem xung quanh Yagotkin có bọn buôn bán ngoại tệ nào không.


Tuy vậy, chúng tôi đã quyết định chưa vội tiến hành công việc kiểm tra đó vì chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian mà những điều nghi ngờ còn nhiều tới mức, nói theo cách nói của chúng tôi, “mèo cũng phải khóc”.


- Đầu tiên chúng ta nên tới nhà bà vợ cũ của ông ta đã. - Tôi đề nghị. - Chúng ta sẽ thử kiểm tra cả bệnh viện xem sao.


- Với bệnh viện cũng nên đợi đã - Girmunski phản đối. - Ở đấy người ta có thể nói gì ngoài những lời đồn đại về việc làm răng lậu của ông ta? Thế nhưng đối với Ban giám đốc thì ông ta là một người trong sạch như một mảnh kính mới được lau rửa, một bác sĩ giỏi, một nghệ nhân của nghề mình. Cái đó như thế đấy bởi lẽ ở bệnh viện người ta đâu có chứa chấp kẻ gian lận. Tốt nhất chúng ta cứ bắt đầu từ bà vợ cũ của ông ta. Xét những lời ông ta nói thì quan hệ giữa hai vợ chồng đang ở thời kỳ chiến tranh lạnh.


- Để được nghe toàn là những lời nói xấu của một bà vợ bị chồng ruồng bỏ và đang tức giận ư?


- Không loại trừ khả năng đó. Nhưng nếu đó không phải là những lời nói xấu thì sao? Đột nhiên đó là những lời nói của một người vợ đang tức giận nhưng lại là người khách quan thì sao? Chúng ta đã có địa chỉ của chị ấy. Chị ấy đang sống trong một khu nhà mới gần ga tàu điện ngầm “ Varsapskaia”. Không có điện thoại. Nhưng chúng ta sẽ liều, khỏi cần gọi điện thoại.


- Còn nếu như chị ấy báo cho Yagotkin biết cuộc viếng thăm của chúng ta thì sao?


- Chưa chắc đã báo. Mà nếu có báo chăng nữa thì cũng được cái gì nào? Ông ta sẽ hiểu là chúng ta đang quan tâm đến ông ta.


Lincova Elena Ivanovna có nhà và chỉ một mình. Búi tóc quấn sau gáy và những nếp nhăn ở khóe mắt đã làm cho chị già đi trước tuổi. Vẫn còn giữ được những vết tích của một vẻ đẹp dễ thương nhưng vẫn là vết tích. Chị ăn mặc rất giản dị. Một bộ vét giản vị, không hoa tai, không nhẫn. Rõ ràng là chị không thể hòa hợp với cái nội thất sang trọng của nhà Yagotkin.


Chúng tôi tự giới thiệu và được mời vào một căn phòng mà rõ ràng vừa dùng để tiếp khách và vừa để ngủ. Nữ chủ nhân dùng bữa sáng và bữa tối trong cái gian bếp mà từ đó chị vừa bưng một ấm trà, chắc là vừa pha xong đặt lên bàn.


- Rõ ràng là chúng tôi đã đến tìm chị không phải lúc. - Tôi nói - Chị đang chuẩn bị dùng trà thế mà chúng tôi lại xồng xộc đi vào.


- Chúng ta sẽ cùng uống. Cái gì chứ pha trà thì tôi rành lắm, ngay từ hồi tôi còn trẻ, pha theo kiểu Anh – Nữ chủ nhân nói rồi đặt lên bàn một hộp sữa và mấy chiếc bánh mì ngọt có vẻ khá ngon lên bàn. - Pha trà, đó là cái ít ỏi mà tôi biết …


- Chị đã từng ở nước Anh à? - Girmunski bám lấy hỏi ngay có vẻ sốt sắng.


Người nữ chủ nhà trả lời vẻ giản dị và tin cậy.


- Vâng, tôi đã đến Luân Đôn cách đây ba tháng. Tham dự một hội nghị chuyên đề bàn về những vấn đề pháp y. Hiện tôi đang làm việc ở Viện khoa học và có tham gia nghiên cứu các vấn đề nhân chủng học. Cái gì đã bắt các đồng chí đến đây tìm tôi thế?


- Người chồng cũ của chị. - Tôi trả lời


 Mặt chị ta lập tức đanh lại.


- Từ lâu chúng tôi không còn quan hệ gì với nhau và vì thế mà có lẽ tôi chẳng giúp gì được cho các đồng chí.


- Chính chị là người có thể giúp chúng tôi – Girmunski nói xen vào – Bởi lẽ chị hiểu ông ấy hơn chúng tôi.


Elena vẫn tỏ ra dè dặt. Rõ ràng là cái đề tài của câu chuyện đã làm cho chị khó chịu. Song Girmunski đã nói với một giọng khẩn khoản, thậm chí có thể nói là cầu khẩn nên chị đành chịu.


- Tôi thực sự biết con người ấy – Chị nói với một giọng đầy ác ý – Nhưng …


- Tại sao lại “nhưng”? – Girmunski cười hỏi – Chúng tôi cũng đoán chắc là chị biết.


Elena cũng nhoẻn miệng cười.


- Ông ta đã làm gì để cho cơ quan cấp cao của các đồng chí phải quan tâm thế?


Tôi trả lời gần như đã trả lời trong cuộc nói chuyện với giám đốc nhà nghỉ – Zmukhop.


- Ông ta là nhân chứng của một sự vụ quan trọng. Vụ gì cái đó chúng tôi sẽ không nói. Ông ta đang làm việc ở đâu – Cái đó chúng tôi biết và tính chất công việc chúng tôi cũng đã rõ. Chúng tôi quan tâm đến một cái khác. Đời tư, lối sống, thói quen, sở thích, quan hệ quen biết, đây là những gì chúng tôi muốn biết. Chị có nói rằng, chị đang tham gia nghiên cứu các vấn đề nhân chủng học. Chúng tôi cũng có liên can đến cái đó. Đấy chị hãy nói cho chúng tôi biết về con người ấy.


- Mà sao các đồng chí phải đến chỗ tôi mà không phải là tôi đến các đồng chí? Núi mà lại phải đến Mahomet sao?


- Chúng tôi đi qua và thế là đến liều – Xasa cười nói – Còn chuyện Mahomet đến với núi – việc đó không gấp lắm thì quấy rầy nhà tiên tri làm gì?


- Tôi cũng là nhà tiên tri – Elena lại mỉm cười song bỗng nghiêm mặt, nói: các đồng chí cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời. Như thế dễ hơn.


- Ông ấy ly dị chị đã lâu chưa?


- Cách đây một năm. Đến hôm nay là vừa đúng một năm. Một năm hạnh phúc nhất trong những năm sau này của đời tôi.


- Sao vậy?


- Một năm không có Yagotkin


- Thế hai người sống với nhau lâu không?


- Gần hai năm, nói chính xác hơn là chỉ có một năm khi tôi đã phải sống như trong một màn sương mù, lúc tôi ý thức được tất cả sự lố bịch của cuộc hôn nhân đó và càng ngày tôi càng cảm thấy kinh tởm con người ấy. Còn năm thứ hai thì thực ra chỉ là một sự tồn tại chung trên một lãnh địa với một thỏa thuận là không được can thiệp vào việc riêng của nhau. Chúng tôi đã cố gặp nhau thật ít còn nếu gặp thì lặng lẽ chịu đựng, gác chuyện ly hôn chính thức cho đến lúc kiếm được nhà. Chắc các đồng chí cũng muốn biết, cái liên minh của hai con người hoàn toàn khác nhau, có thể nói là đối kháng về tinh thần đó đã xuất hiện như thế nào và vì sao xuất hiện. Chỉ e rằng những lời nói của tôi sẽ không khách quan và không có lợi cho Yagotkin.


Tôi và Girmunski ngồi im, không giấu nổi sự quan tâm của mình đối với câu chuyện. Sau khi uống một ngụm nước, chị tiếp:


- Tôi tái giá lúc tôi ba mươi bảy tuổi, đó là cái tuổi mà người ta nói là tuổi không hôn nhân. Chuyện đó đã xảy ra sau cái chết của chồng tôi năm năm. Chồng tôi hồi đó cũng là bác sĩ đã hy sinh, có thể nói là trên vị trí chiến đấu của mình trong một cuộc chiến đấu với bệnh dịch tả ở Bắc Phi. Tôi có cảm tưởng là năm năm sống cô độc đó là cả một thời gian dài lạnh lẽo và buồn chán. Như các đồng chí biết đấy, ở những phụ nữ chưa già lắm vẫn thường xảy ra như thế khi phải sống một mình. Thế rồi tôi làm quen với Yagotkin trong một khách sạn, nơi mà cũng như tôi, ông ta đã thuê ở khu nghỉ mát tại Yalta. Hai chúng tôi cùng ở chung tầng, cả hai đều độc thân và tự do, ông ta cũng đã chôn người vợ thứ nhất của mình và cũng chưa kiếm được người vợ mới. Là một người trí thức, thông minh, hấp dẫn trông ông ta còn trẻ hơn cái tuổi năm mươi hai của mình đến mười tuổi, công bằng mà nói, ông ta biết cách mua vui cho một phụ nữ đi nghỉ mát đang buồn rầu như tôi. Những buổi đi nhà hàng, những cuộc đi dạo, radio, máy ghi âm, với rượu nho, những lần tắm biển, những lần đua thuyền và những cuộc đi dạo bằng ca nô máy. Chưa bao giờ tôi được sống một cuộc sống như thế và rồi như một cô gái nhẹ dạ tôi đã hiến cuộc đời cho những trò tiêu khiển ấy. Tôi đã nhận thức được tính nhất thời của chúng và biết rằng mọi sự rồi sẽ kết thúc và tôi lại trở về với khung cảnh quen thuộc của mình ở Matxcơva, trở về với những công việc ở Viện nghiên cứu với những cuộc gặp gỡ với bạn bè, đồng nghiệp, trở về với sự cô đơn trong căn phòng để đọc sách hay để chuẩn bị cái luận án mà tôi chưa sao bảo vệ được. Song lúc sắp phải chia tay, Yagotkin đề nghị tôi lấy ông làm chồng. Chính tôi cũng không hiểu được vì sao tôi lại bằng lòng một cách dễ dàng và vội vàng đến vậy.


Có lẽ tôi đã sợ sự cô đơn đang chờ đón tôi trong căn phòng ở Matxcơva. Chúng tôi chưa kịp yêu nhau, chẳng qua là có một cái gì đó làm cho hai con người cô đơn xích lại gần nhau, và đáng lý ra không nên cưới vội nhưng tôi đã quá thèm khát một tổ ấm gia đình, một sự chăm sóc của một người đàn ông…


Elena trầm ngâm suy nghĩ. Đôi môi chị méo xẹo đi vì những hồi tưởng đau khổ.


Thế là tôi đã bị trừng phạt vì cái điều mà ngay cả đối với một cô gái cũng không thể tha thứ được – một tháng nghỉ mát thế rồi xin mời, cưới chồng. Mikhain Fedorovich Yagotkin và Elena Ivanovna Lincova - rất may là tôi đã giữ họ của mình lại nên đã không phải đi đổi hộ chiếu sau khi ly dị - sống trong một căn hộ hai phòng trong tòa biệt thự nhỏ xây bằng đá ở cánh rừng Marina. Ông ta lập tức chuyển mấy người hàng xóm sang căn hộ của tôi còn tôi nấp dưới đôi cánh của người chồng mà chẳng bao lâu đã lộ rõ bản chất của một kẻ thủ đắc, một tên tiểu tư sản tột cùng. Hai chiếc tủ lạnh của chúng tôi lúc nào cũng chật ních các thực phẩm hiếm. Còn ít ư? Thế thì thêm vào cái thư viện với những quyển sách hiếm, những quyển sách không bao giờ được giở ra mà chỉ dùng để mân mê những tấm bìa cổ. Trong vòng có hai năm mà ba lần thay đổi đồ gỗ. Khi thì kiểu Nam Tư, khi thì kiểu Phần Lan khi lại mang những thứ rất cổ bằng gổ đỏ, còn trên tường thì hoặc là một bức chạm trổ của Gruzin hoặc là những bức tượng thánh thật cổ mua được của một ông cha nào đấy.


Lúc đầu, tôi cứ tưởng là ông ấy chỉ mắc cái bệnh “sính đồ đạc” và đã nghỉ sẽ tìm cách chữa trị. Nhưng nửa năm sau, tôi mới hiểu ra rằng không phải tôi chữa trị cho ông ta mà là ông ta phế thải tôi. Tôi vẫn thường xuyên nhận thấy rằng chính từ những con người như ông ta mà Maiacovski đã viết trong quyển “Những chú rệp” là sự bôi nhọ tên tuổi của mình. Ông ta không còn muốn là Yagotkin nữa mà muốn trở thành Malinovski hoặc là Vinhépski(1) “Anh không thể làm như vậy được - ông ta nói – công việc không cho phép”. Thế rồi bỗng nhiên ông ta thay đổi tất cả các trò giải trí, trừ vô tuyến, đuổi hết bạn bè của tôi còn của mình thì ông ta chỉ tiếp ban ngày vào những lúc tôi vắng nhà.


Chúng tôi hồi hộp. Những người bạn đã xuất hiện. Lúc nào, những ai và từ đâu?


 Sau khi cưới nhau, chúng tôi có đi nghỉ mát một lần nữa và khi đã ở lì trong cánh rừng Marina thì một hôm, như trong một câu chuyện lãng du, có hai người xuất hiện. Người thứ nhất đến ban ngày, khi chồng tôi không có nhà còn tôi thì đang ở nhà vì hơi mệt.


Đó là một người thế nào ấy, mặc một cái áo vét lấm lem, chiếc áo sơ mi đã lâu ngày không giặt và không thắt cà vạt. Mặt người ấy phì nộn râu ria lồm xồm không thèm cạo. “Chồng chị – Người ấy hỏi - có nhà không?”. Tôi nói: “Anh ấy sắp về rồi đấy”. “Thế thì tôi sẽ chờ, bà chị thân mến ạ, chờ bao nhiêu thì tôi cũng chờ bởi vì ngoài ông ấy ra, tôi chẳng biết đi đâu được nữa. Ông ấy là người cùng sư đoàn, một người bạn chiến đấu. Còn chị - người ấy nói - thì làm ơn đi kiếm cho tôi ít rượu, không cần đồ nhắm đâu. Không có rượu tôi cũng không thể sống nổi, thế mà từ sáng đến giờ chưa hề có giọt nào vào miệng? Người khách ấy không làm tôi ngạc nhiên, không ít những người cùng đơn vị đã đến nhà chúng tôi, song không hiểu sao khi có mặt người đó chồng tôi lại xử sự một cách rất lạ lùng. Lúc đầu, thậm chí chồng tôi đã giả vờ như không nhận ra. Còn người khách thì hết cười khì khì lại khà khà rồi nói: Này ông bạn thân mến nhớ lấy người bạn già này chứ! Đến lúc này chồng tôi mới đóng kịch cười cợt, ôm hôn thân thiết. “Lenotroka, em để cho bọn anh ngồi đây - chồng tôi nói - hồi tưởng lại quá khứ một lúc. Hai người ngồi với nhau một lúc khá lâu, sau đó người bạn chiến đấu biến mất, không từ biệt tôi. Lúc ấy tôi ở trong bếp tôi hỏi chồng: “Ai thế?” Chồng tôi nói là một người bạn từ thời xa xưa. Ngay cả họ anh cũng quên khuấy mất chỉ còn nhớ mỗi cái biệt danh “Choyust”. Anh ta đã được chuyển đến đơn vị anh từ một đại đội phạm binh, đã cùng nhau chiến đấu ở một mặt trận gần Matxcơva, bây giờ đang gặp nạn, thật đáng thương. Lại dính líu với bọn xấu, công an đang theo dõi sát gót.


(Còn tiếp)


Nguồn: Hãy ghép như thế. Anh Côi dịch. Tủ sách Trinh thám, Tình báo. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản.







(1) Yagotkin: là quả dại còn Malina là dâu đất, Visnhe là quả anh đào.Ở dây tác giả muốn chơi chữ. (ND)


 



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »