“Anh đã quyết định phải giúp đỡ, đã cho tiền đi đường, đã viết giấy giới thiệu cho một ông bạn – giám đốc một nhà máy ở Chyumen, cứ để cho ông bạn ấy thu xếp công ăn việc làm cho anh bạn chiến đấu cũ của anh cho nó đàng hoàng. Còn ở đấy thì ngoảnh đi ngoảnh lại là đã mấy năm trôi đi, có thể vì lâu nên người ta đã quên đi những tội phạm cũ”. Đấy là tất cả câu chuyện có liên quan tới người bạn chiến đấu cũ. Sau đó, hơn một năm sau khi chúng tôi thực sự ly dị nhau và đang chuẩn bị chuyển nhà thì lại có một người khách nữa đến tìm gặp Yagotkin. Lần này, không phải là một người bạn chiến đấu trong chiếc áo sơ mi bẩn thỉu mà là một người sang trọng trong bộ vét ca rô, một người tóc vàng trạc chừng ba mươi với một mái tóc để dài rất mốt. Yagotkin đã làm quen chúng tôi với nhau, giới thiệu là giáo sư chuyên khoa răng hàm mặt từ Riga. Tôi còn nhớ người ấy tên Limanis. Tôi kể chuyện này cho các đồng chí một cách tỷ mỉ thế này là vì, sau cuộc viếng thăm của con người này, Yagotkin hoàn toàn đổi khác. Xuất hiện những cô gái nghiện ngập, không phải là các cô gái chuyên chưng mẫu quần áo, cũng không hẳn là các cô gái bán hàng thương nghiệp nào đấy – có một cô tôi còn nhớ là đã bán hàng trong một quầy bán sữa đối diện với nhà chúng tôi đang ở. Yagotkin kiếm họ không phải là để cho mình mà là để cho những người bạn mới. Trong số đó có những người thoắt hiện thoắt biến, nhưng cũng có những kẻ được giữ lại lâu hơn và hàng tuần cứ đến thứ ba và thứ năm là những ngày Yagotkin được nghỉ ở nhà là họ tụ tập, đàn đúm ăn chơi nhảy múa. Trong số những người đó cũng có những phần tử cặn bã của xã hội, những kẻ ngay cả những lúc đã đứng bên quầy rượu mà chỉ có ba rúp, cũng phải đắn đo cân nhắc. Trong đám bạn bè đó có hai người mà tôi thấy bao giờ cũng có mặt vì thế mà tôi nhớ họ rất kỹ. Một trong hai người đó là một anh chàng người Grudin nói tiếng Nga không hề trọ trẹ, tên là Zora còn họ thì tôi không nhớ. Đó là một người còn trẻ trạc chừng ba mươi, chỉ đáng tuổi con trai Yagotkin thế mà trong các buổi tiệc lại xử sự như một ngài thủ tướng trong chính phủ của mình vậy. Người thứ hai trạc tuổi Yagotkin, một người rất ít nói mà chỉ hay nhìn qua cánh cửa để mở xem có ai đi vào nhà bếp không. Mọi người gọi người này là Finka, cũng không có họ. Tuy thế, có một lần Yagotkin đã khoe khoang về người này với một kẻ nào đó qua điện thoại: anh cứ liên hệ với anh thợ máy Finka Redionov của chúng ta là anh ta có thể sơn lại xe cho anh bất cứ màu gì anh thích. Lần ấy, tôi còn nhớ là đã nói với Yagotkin. “Anh cần cái người cặn bã ấy làm gì?” Yagotkin nghe tôi hỏi và cười nói: “Cô vợ cũ của anh ạ, đó là với em thôi chứ ở trạm sửa xe ông ta là ông Thánh Xavoa và nếu như chiếc “Volga” mà ngắc ngoải thì buộc lòng em phải đến lạy anh ta đấy”. Nhân thể, tôi muốn nói rằng ở đây Yagotkin đã nói dối bởi lẽ chiếc Volga của chúng tôi còn mới và đang ở trong tình trạng tốt. Có thể được như vậy cũng là nhờ công lao của Finka. Tôi cũng không hề len vào cái ý thích chơi tem của Yagotkin: chính tất cả những quen hệ lén lút của ông ấy đều có liên quan đến tem. Ông ta đã rong ruổi hàng giờ liền trong cái hội những người chơi tem trên phố Gorki hoặc trong cửa hàng bán tem trên đại lộ Lenin, trao đổi với người này người kia và tất cả chỉ nói về tem. Ông ấy đã giấu không cho tôi biết cô nhân tình của mình. Mà các đồng chí cũng hiểu thái độ của tôi về vấn đề ấy; ông ấy có kiếm cả chục cô tôi cũng chẳng hơi đâu mà nói. Đấy, cuộc sống của tôi với Yagotkin đã trôi đi như thế. Không có gì để kể thêm.
Chúng tôi ra về. Girmunski ngồi sau tay lái húyt sáo một điệu gì đó còn tôi thì tự nhiên mỉm cười. Tôi đã biết quá nhiều để không thể sắp xếp các ý nghĩ của mình được, hệt như những con bài bói trên bàn.
- Đồng chí đại tá, thế mà tôi biết lúc này đồng chí đang nghĩ gì đấy. - Girmunski nhận xét bao hàm nhiều ý nghĩa.
- Tôi cũng đang nghĩ về cái điều của anh.
- Cái điều của anh tôi đã nghĩ xong rồi, tôi trẻ hơn thành thử phản xạ của tôi nhanh hơn. Còn anh thì bây giờ sắp xếp lại những vấn đề đã được rút ra từ câu chuyện của Yagotkin.
- Nhân thế tôi muốn nói với anh rằng, chị ấy đã bôi nhọ Yagotkin, nói xấu theo kiểu đàn bà, mặc dù chị ấy đã giả làm ta đây là người rất vô tư.
- Điều đó không có gì là khó hiểu. Yagotkin rõ ràng một người mờ ám. Nhưng dù sao nếu có gạt bỏ những hận thù cá nhân đi nữa thì câu chuyện của chị ấy cũng đang để mở. Không thể bỏ qua mà không đặt các dấu hỏi. Tại sao Yagotkin lại lừa dối nói rằng ông ta không biết địa chỉ của người vợ cũ. Ông ta sợ chị ấy chăng? Người đàn ông ấy là ai và sao lại biến mất sau khi đã đặt Yagotkin trước một quyết định không phải đơn giản là bắt đầu một cuộc đời mới? Yagotkin căm thù cái họ của mình song đã không dám thay đổi nó. Kể như công việc đã không cho phép, công việc mà ông ta nói cái gì? Là chuyên môn của ông ta ư? Phải chăng một bác sỹ nha khoa dù là rất nổi tiếng ở Matxcơva chăng nữa thì có mang họ khác cũng thế sao? Người bạn chiến đấu mà ông ta đã tống khứ ấy đã lặn lội hàng ngàn cây số để đến tìm Yagotkin là ai? Hiện giờ người ấy đang ở đâu? Yagotkin liên hệ với những ai trong cái giới chơi tem đó? Hai người hùng Zora và Finka đã giữ vai trò như thế nào trong môi trường của Yagotkin?
- Chính từ những câu hỏi đó có thể viế thành một quyển tiểu thuyết. - Girmunski kết luận. - Nhưng viết cho ai? Cho chúng ta hay cho Ban hình sự?
Và thật thế, một giả thuyết đã được đặt ra, cái giả thuyết mà thật ra chỉ mới được xây dựng trên cơ sở của những phỏng đoán và không hề được khẳng định bởi một thực tế nào cả.
Mặc dù vậy, trên cơ sở của cái giả thuyết đó, tôi đã trao cho thiếu tướng một bản báo cáo với đề nghị cho tiếp tục tiến hành điều tra con người Yagotkin.
Và đây, tôi đang ngồi trong phòng thiếu tướng với tư thế sẵn sàng bảo vệ giả thuyết của mình (hay nói đúng hơn là bảo vệ cái quyền phát biểu cái giả thuyết ấy).
- Anh là một người bướng bỉnh - Đồng chí thiếu tướng mỉm cười nói. Hôm nay thiếu tướng có vẻ vui và cái đó đã làm cho lòng tin tưởng vào thắng lợi của tôi tăng lên rất nhiều – Anh cứ trình bày cái giả thuyết ấy đi. Cứ bắt đầu từ những gì sơ đẳng nhất.
Tôi lại trình bày tất cả những suy nghĩ bản thân là cái mà Girmunski đã phát biểu một cách đao to búa lớn trong vấn đề của mình một lần nữa.
Giả thuyết được đặt ra không phải từ các câu hỏi mà từ thực tế hay nói đúng hơn từ những bằng chứng tìm được trong quá trình điều tra.
- Một phỏng đoán hợp lý cũng có thể là nguồn gốc của giả thuyết, mà trong trường hợp này, tôi đang yêu cầu được tiếp tục điều tra để tìm các bằng chứng của nó.
- Thôi được, anh cứ trình bày cái phỏng đoán hợp lý của anh ra đi - Đồng chí thiếu tướng đồng ý - Anh sẽ bắt đầu từ cái gì nào?
- Từ những năm chiến tranh. Giả sử, trong những năm ấy trong tay của một cơ quan tình báo Hitle đã có những tài liệu cần thiết về hai con người Xô viết đó, tuy có ít nhiều khác nhau về tuổi tác song lại có cùng tên họ. Ở các ông chủ của cơ quan tình báo đó hay những kẻ kế thừa nó ngay sau khi chiến tranh kết thúc sẽ có một ý tưởng như thế nào? Bởi lẽ việc cài một lúc hai người cùng tên không còn là một điều mới mẻ trong thực tế tình báo.
- Cứ thử cho là như thế đi! - Thiếu tướng lại đồng tình.
- Nếu thế cũng có thể giả thử một điều khác nữa. Bởi vì một trong hai người cùng tên ấy được xem như là không còn tồn tại cho nên những tài liệu có liên quan đến tiểu sử lý lịch mà một kẻ phản bội đã thu thập được ở người đó lại được gắn cho chính tên phản bội đó. Thế rồi với những giấy tờ giả mạo và một tiểu sử chắc chắn, từ trại tù binh, tên phản bội kia trở về nước, qua kiểm tra, đến Matxcơva và đã tìm cho mình một chỗ ở trong cánh rừng Marina một cách dễ dàng.
- Tại sao lại ở chính cánh rừng Marina? Một điều ngẫu nhiên ư? - Thiếu tướng hỏi.
- Không, không phải là ngẫu nhiên. Trong công tác hai người cùng tên thì nhất thiết chỗ ở cùng một chỗ. Đồng chí sẽ hiểu cái đó từ những trình bày tiếp theo của tôi. Và đây “cái người cùng tên”, người mà trong hộ chiếu là Yagotkin song thực là Gadokha đó đã xin làm người bán hàng ở một quày báo, sống biệt lập, không quan hệ với giới tội phạm, uống rượu một mình, không giao thiệp bắt bạn và cuối cùng đã chết cháy vì say. Các đồng chí ở Ban hình sự đã cho đó là phỏng đoán ngẫu nhiên ư? Cũng có thể là ngẫu nhiên… Còn người ấy làm việc tồi hoặc là đã hoàn toàn không làm gì mà chỉ uống rượu triền miên. Vì những việc gì đó người này đã nhận được một xấp đô la mà tôi nghĩ đó là xấp đầu tiên và duy nhất. Xấp đô la đó đã được cấp và chuẩn bị cho một “kẻ giống như đúc”. Không nhất thiết là kẻ cần cho hoạt động tình báo mà là kẻ có thể có lợi cho một tên tiểu tư sản hay một tên chuyên chạy áp phe cỡ bự chẳng hạn. Rất có thể ngay cả cái này Gadokha cũng không kịp làm, lão ta đã sợ bị vạch mặt. Có thể Yagotkin dựng chuyện một vài tên trong cái số mà Gadokha đã mua chuộc được nhưng không phải là một bộ phận tình báo có tổ chức và được ngụy trạng cẩn mật mà chỉ là những tên sai vặt.
- Yagotkin cần những tên sai vặt ấy làm gì?
- Đồng chí thiếu tướng, hiện giờ tôi chưa thể trả lời câu hỏi đó. Mọi thứ ở đây còn rất mờ mịt và chắc chưa có thể sáng sủa nay mai được. Song chắc đồng chí vẫn còn nhớ một chi tiết trong câu chuyện của chị Linkova nói rằng Yagotkin căm thù họ của mình và muốn đổi nó thành Malinovski hoặc Vinhevski gì đó. Hắn rất muốn song công việc đã không cho phép, mà công việc thì có thể có nhưng còn cần phải chờ. Phải chờ dưới mái nhà của Yagotkin bởi vì khi ấy các ông chủ sẽ đi tìm Yagotkin chứ không phải tìm Vinhevski. Và cuối cùng các ông chủ đã tìm ra Yagotkin. Chị Linkova có nói về con người Latur song liệu có phải là người Latur không? Chúng ta sẽ không đoán mò, song công việc thế là bắt đầu.
Đồng chí thiếu tướng mỉm cười, ngồi chăm chú nghe mà không cắt ngang lời tôi. Mặc dù đồng chí ấy từ lâu đã có “nghề” làm cái việc cắt ngang ấy, nhưng đã không làm mà ngồi chờ. Tôi cũng biết thiếu tướng đang chờ điều gì? Đồng chí ấy có hai con chủ bài. Thứ nhất, Yagotkin đã tự mình đến Cục và những lời tuyên bố của ông ta là điều hầu như không thể nào phủ nhận được, bởi vì người nước ngoài đã đến bệnh viện và rất có thể là đã nhầm địa chỉ mà tìm đến một Yagotkin khác, cũng từ cánh rừng Marina. Hai nữa, tiểu sử chiến tranh của Yagotkin hoàn toàn trong sạch, đã rút lui, tấn công và không hề có mặt trong địa phận chiếm đóng của quân đội phát xít. Bọn tình báo đã có thể huấn luyện và cài lại ở đâu? Không khớp, đại tá Xobolev ạ! Anh đã nổ súng nhưng đã bắn trượt.
Và đây, tôi đang làm một nước kiếm đâm thẳng đã được đón trước là cái mà trên trường đấu kiếm người ta vẫn thường gọi là baries.
- Việc Yagotkin đã tự mình đến chỗ chúng ta là sai lầm đầu tiên của ông ta. Có thể, ông ta đã tỏ ra sợ hãi trước cái chết của Yagotkin, sợ bị kiểm tra nếu đột nhiên người ta tìm đến ông ta, một người cùng họ tên thì sao? Còn đây - một công dân trong sạch với một tiểu sử trong sạch – tự đến, xin các đồng chí cứ kiểm tra đi, tôi tự đến để các đồng chí kiểm tra đấy. Hiện tôi vẫn chưa có một bằng chứng nào ngoài những thông tin từ ông ta, mọi chuyện của ông ta trơn tru quá. Một sự chọn lựa sự thật nào đó. Mà nói thật, cài tiểu sử chiến tranh của ông ta cũng không có sức thuyết phục làm cho tôi tin. Họ rút lui khỏi Minsk, vừa rút lui vừa kháng cự, đã tản mát và ngày ngày lặn lội trong các đầm lầy, trong rừng năn dưới bom đạn, đã thế bọn Đức lại còn ném các đơn vị lính nhảy dù xuống. Họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ trên con đường rút lui, phải thường xuyên đánh trả kẻ địch, những khẩu pháo mắc cứng dưới lớp bùn lầy lội và từ mọt trung đoàn chỉ còn hai đại đội về được với sư đoàn. Hơn một phần ba quân số bị thiệt hại và Yagotkin đã lành lặn. Người chỉ huy đại đội đã khẳng định điều đó là đúng. Yagotkin đã rút lui như thế nào khi mà họ thường xuyên để lạc nhau trong rừng, khi mà không ai còn biết ai đang đi cạnh mình, còn ai bị tụt lại, cái đó còn là một vấn đề. Thiếu gì chuyện có thể xảy ra với một người lính. Chẳng hạn bị tụt lại, rơi vào vòng vây của một toán lính nhảy dù, bắn chết thì chúng không bắn nhưng tuyển mộ thì chúng có thề làm nếu đó là một kẻ hèn nhát, một thằng khốn nạn.
- Lại chỉ là những phỏng đoán - Thiếu tướng thở dài nói.
Song thiếu tướng đã thở dài với vẻ thông cảm. Đồng chí ấy cũng hiểu được việc tách một sự giả dối nhỏ nhoi từ một bức tranh thực toàn cảnh là khó khăn như thế nào, cũng hiểu là có thể có những điều nghi ngờ song đối với công việc nghi ngờ không phải là điều quan trọng mà phải là bằng chứng.
- Chúng tôi sẽ tìm ra được bằng chứng, đồng chí thiếu tướng ạ! Có khả năng tìm thấy. Câu chuyện của chị Linkova về người bạn thời chiến của Yagotkin, người mà như chính ông ta đã từng nói là đã cùng chiến đấu ở mặt trận Minsk đã làm tôi đau đầu. Tại sao Yagotkin lại tống khứ con người ấy đến tận Sibiri hẻo lánh bởi vì nếu như người đó đang bị công an lùng bắt thì ngay cả chạy trốn lên tận Chyumên hắn ta cũng sẽ bị tóm. Có một cái gì đó trong việc gởi người bạn chiến đấu của Yagotkin làm tôi không thích. Hoặc đây là một sự giả dối, hoặc là một điều nhảm nhí. Song không vì cái điều nhảm nhí ấy mà buộc tội ông ta được. Cần phải tìm cho ra người bạn chiến đấu ấy ngay lúc này. Từ đại đội phạm hình chuyển đến - trong thời gian chiến tranh, là một kẻ tội phạm sau chiến tranh, con người đó nhất thiết phải có tên trong sổ đen của Ban hình sự. Lúc này mà tìm được con người ấy thì thắng lợi coi như đã bảo đảm.
- Còn nếu thất bại thì sao?
- Cứ cho là như thế. Song dù sao sự phỏng đoán vẫn còn, dù nó chưa được chứng minh đi chăng nữa. Lúc đó chúng ta sẽ tiến hành từ một hướng khác.
- Lại phỏng đoán!
- Tôi đồng ý. Song ông ta phải có một cái gì đó liên quan đến tem. Nhất thiết phải liên quan. Nếu không, khó có thể mà giải thích được cái ý thích đột ngột đó. Đồng chí cũng hiểu rằng giờ đây tôi mới chỉ liệt kê các vectơ mà chúng ta cần phải hướng tới trong công tác điều tra. Tem là một trong những vectơ như thế. Tôi nghĩ cần phải liên hệ với Hội những người chơi tem và nếu cần, cử một người của chúng ta đến đấy. Trong số nhân viên của chúng ta thế nào cũng có một người chơi tem hay ít ra cũng có biết kỹ thuật và chiến thuật thu thập thứ tem đó.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện với tôi, thiếu tướng tỏ ra nhất trí và thậm chí hài lòng.
- Anh đã nghĩ ra được cái đó hay đấy, anh Xobolev ạ! Chúng ta sẽ tìm được một người như thế trong số các nhân viên của chúng ta. Còn với Hội những người chơi tem thì anh phải tự đi liên hệ lấy. Ở đấy có những người sưu tập chính với những bộ sưu tập tem hiếm nhất đã từng tham gia các cuộc triển lãm tranh lớn nhất ở nước ngoài. Ở đấy người ta sẽ dẫn anh đến gặp những người cần thiết, sẽ đánh giá cái ông Yagotkin của anh như người ta đánh giá một người sưu tập: cái gì thực lòng, cái gì giả dối. Và anh chàng mà chúng ta cử đến sẽ dễ dàng hoạt động, ai cần biết thì chúng ta cho họ biết, ai có thể làm chúng ta sẽ giúp. Anh Xobolev ạ, nói chung tôi đồng ý. Anh cứ tiến hành.
8
Tôi về phòng. Girmunski đang chờ tôi ở đấy.
- Tôi có tin mới đây.
Tôi hồi hộp.
- Đã tìm được anh bạn Finka của Yagotkin.
- Anh ta là người thế nào?
- Một tư tưởng lớn, - Girmunski cười nói, - làm việc từ một trạm dịch vụ kỹ thuật ô tô, có họ là Rodionov. Một ông thợ máy “vui vẻ”, như người ta vẫn thường khen. Cái gì cũng biết làm. Sống ở Ksina. Ở đấy anh ta có một ngôi nhà riêng và một khoảng đất xung quanh có hàng rào cao ơi là cao, ghép bằng các tấm ván. Những người hàng xóm nói rằng ở đó họ không khi nào được yên vì tiếng động cơ ô tô ầm ĩ suốt ngày.
- Khá lắm! - Tôi khen Girmunski – Chẳng mấy chốc mà cậu trở thành đại tá.
Girmunski cười, thật là đồ xấc láo hiếm thấy!
- Bác Kolia ạ, đối với tôi đại tá là còn ít. Tôi sẽ còn lên đến tướng kia.
Tôi lập tức đổi giọng.
- Trước tiên anh nên nhớ: từ nay về sau anh không được tự động làm một việc gì đó một khi chưa nhất trí với tôi. Còn bây giờ hãy nghe tôi nói. Anh sẽ cử người của mình đến Ksina để cho họ tìm hiểu thêm về Rodionov. Hai nữa, phải tìm cho ra cô nhân tình của Yagotkin, chúng ta đang cần đến cô ta. Còn Zora thì chưa được động đến lúc này – cứ để thế đã. Và cuối cùng, hãy đi kiểm tra xem trong số nhân viên của chúng ta có người nào đó hiểu biết về tem không. Tôi sẽ đích thân nói chuyện với người đó. Để anh biết, tôi sẽ nói chuyện với người đó trước mặt anh. Còn bây giờ tôi không cần anh nữa. Tôi có việc cần ở Ugareva, số 6.
- Chuyện bí mật?
- Sao lại bí mật? Công việc chung. Cần phải tìm cho được dấu vết của Klius. Anh còn nhớ có anh bạn chiến đấu mà không hiểu vì sao Yagotkin đã tống lên Chyumên chứ? Nhưng tôi nghĩ không phải Chyumên. Để làm gì? Biết đâu Yagotkin đang giấu người bạn đó ở nhà Finka Rodionov, sau cái dãy hàng rào cao? Bởi lẽ công an đang lần theo dấu vết người ấy. Chính là Linkova đã nói như thế. Thế thì theo anh, ở đâu an toàn hơn ở nhà Finka nào?
Vì sao tôi quyết định tìm dấu vết của Klius ở Ogareva, 6 mà không phải là ở Petrovka, 38 - điều này cũng đã được tôi cân nhắc và suy nghĩ kỹ. Bởi vì nếu Klius đóng đô ở Matxcơva thì từ lâu đã liên hệ với Yagotkin. Và không phải đơn thuần xuất hiện để cầu xin ở Yagotkin một sự giúp đỡ mà Yagotkin không thể nào từ chối không giúp. Có một cái gì đó gắn bó hai người - một cái gì đó rất gắn bó và không tốt. Klius không “biểu diễn” ở Matxcơva mà là một nơi nào khác xa trung tâm. Như vậy cũng phải tìm ra dấu vết của hắn ở các thành phố khác và ở khắp mọi nơi, nói một cách khác là phải nhờ ở Bộ nội vụ là nơi mà Zeka Versenin anh bạn khoa luật của tôi đang lãnh đạo các công việc điều tra. Và anh ta sẽ giúp tôi, nói như người ta thường nói, là dễ như bỡn.
Mà thế thật! Chúng tôi gặp nhau như những người bạn lâu ngày mới gặp.Versenin hiểu ngay vấn đề tôi muốn tìm.
- Ở chỗ chúng tôi, - Versenin nói – có ông Afanasi Ivavovich, một người có trí nhớ lạ thường, chỉ cần anh nói biệt danh là lập tức ông ta nhớ ra ngay, nhớ cả hồ sơ sự vụ và nhất thiết thê nào cũng tìm thấy hồ sơ đó trong kho lưu trữ.
Chúng tôi mời Afanasi Ivanovich tới. Tôi giải thích cho ông ấy hiểu điều tôi cần tìm.
- Klius ư? – Afanasi nói - Có một người như thế. Đã từng bị tòa kết tội mười hai năm tù. Chiến tranh, mặc dù chưa mãn hạn tù, hắn vẫn được gia nhập một đại đội phạm binh và sau đó ở Rostov hắn đã đào ngũ. Trong thời gian chiến tranh, hắn, nói như người ta hay nói, là ngoài vòng giám sát. Sau chiến tranh hắn lại bị bắt vì tội bán xe hơi chiến lợi phẩm. Lại lĩnh mấy năm tù. Vượt ngục, và hắn lại bắt đầu buôn xe ăn cắp từ Matxcơva xuống miền Nam. Lúc đầu là những chiếc “Pobeda” sau đến “Volga”. Chúng tôi đã lần theo dấu vết của hắn rất lâu, nhiều tên buôn đi bán lại bị bắt, còn hắn thì không. Cách đây hai năm mới tóm được hắn. Tóm được là nhờ một bức thư nặc danh: có một ai đó mang đến. Tất nhiên chúng tôi không dùng bức thư nặc danh đó trong khi lùng bắt hắn, mà chỉ lần theo những dấu vết đã viết trong thư. Lần ấy, hắn lấy cắp được một chiếc xe rồi đưa về Sưnran. Ở đây hắn tìm cách xóa biển số. Với biển số mới, một chiếc “Volga” trước kia là màu xám còn bây giờ là màu xanh đã chuyển xuống Tbilisi cho Kex - khoveli và được bán qua tay cho một người khác. Chúng đã giả mạo giấy tờ và có lẽ chúng tôi cũng không lần ra nếu không tìm đến tận Kex - khoveli.
- Tôi cũng còn nhớ vụ đó - Versenin nói- có sáu người liên quan và trong đó có Klinep Nhikita Lurevich. Hắn cũng là Klius. Nếu cứ gọi biệt danh thì có lẽ tôi không nhớ song trí nhớ của Afanasi Ivanovich như một cái băng ghi âm. Cái thằng cha Kluev hiện đang ngồi trong trại quản thúc.
- Versenin, anh hãy bố trí cho tôi gặp hắn một vài tiếng - Tôi nói khi Afanasi ra khỏi phòng – Tôi sẽ đích thân đến trại. Để chuẩn bị cho chuyến đi, anh cho tôi mượn bức thư nặc danh. Vụ này quan trọng, và kẻ thù của chúng tôi đáng sợ hơn cái thằng cha Klius của anh nhiều.
(Còn tiếp)
Nguồn: Hãy ghép như thế. Anh Côi dịch. Tủ sách Trinh thám, Tình báo. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản. |