tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
05.11.2008
C. Abramov
Hãy ghép như thế

11


Thứ bảy, chúng tôi đến bệnh viện răng, hàm, mặt. Bệnh viện này đóng cửa vào chủ nhật còn thứ bảy là ngày không tiếp nhận bệnh nhân nhưng trong số y, bác sĩ của bệnh viện chỉ có một nữ y tá trực phòng có trường hợp cấp cứu cần có bác sĩ đến nhà. Và thứ bảy cũng chính là ngày duy nhất để chúng tôi có thể kiểm tra danh sách các bệnh nhân của Yagotkin mà không bị ai quấy rầy.


Sau khi nói chuyện sơ bộ với giám đốc bệnh viện, chúng tôi đã yêu cầu ông cử một người có kinh nghiệm, đã từng làm việc lâu năm và có thể bảo đảm bí mật cho cuộc kiểm tra của chúng tôi. Liền ngay đó, ông giám đốc đã cho chúng tôi biết rằng, một người như thế – nữ y tá trưởng Kornakova – sẽ trực vào thứ bảy là ngày chúng tôi sẽ đến kiểm tra. Ông còn hỏi với một vẻ dè dặt rằng, ông cần có mặt tại bệnh viện vào ngày hôm đó không. Để trả lời, chúng tôi đã nói rằng không cần sự hiện diện của ông mà chỉ cần ông báo trước cho cô nữ y tá biết chuyến viếng thăm của chúng tôi là đủ.


- Anh đã có kế hoạch kiểm tra chưa? – Girmunski hỏi vẻ quan tâm.


- Còn kế hoạch nào nữa? Chúng ta sẽ xem xét sổ bệnh án của những bệnh nhân đã chữa bệnh ở phòng Yagotkin trong vòng hai năm gần đây và chọn những bệnh án đáng quan tâm nhất để riêng ra một nơi.


- Thế còn nguyên tắc chọn?


- Rất đơn giản. Thứ nhất, chúng ta sẽ chọn bệnh án của những người làm việc trong các cơ sở quân sự hay của những người được gọi là “hòm thư ”. Thứ hai, là bệnh án của những người mà trong vòng hai năm chỉ đến chỗ Yagotkin có một hoặc hai, ba lần nhưng cách nhau nhiều tháng mà lại chỉ được tiếp có một lần. Bởi lẽ trong vòng nửa hoặc một tiếng của một lần tiếp anh không thể nào làm gì được thậm chí ngay cả việc trám một cái răng. Đấy, chúng ta sẽ so sánh một lần tiếp của Yagotkin với cái chẩn đoán mà ông ta ghi trong bệnh án. Và ba nữa, chúng ta sẽ chọn bệnh án của những người không sống trong quận Kiev, bởi vì để được đến bệnh viện này những người đó phải có giấy phép đặc biệt của giám đốc hoặc có sự đồng ý của bác sĩ điều trị.


- Để tiến hành được một cuộc kiểm tra như thế thì hai người là quá ít. Ở đấy có hàng đống bệnh án.


- Tại sao lại hai? Chúng ta sẽ lấy hai, ba nhân viên trẻ nữa đi theo. Họ sẽ chọn còn chúng ta thì sẽ chỉ xem xét các bệnh án mà họ đã chọn và để riêng ra. Sau đó chúng ta sẽ tách những bệnh án đáng quan tâm nhất ra.


- Còn nếu như Yagotkin đã tiếp những người đáng quan tâm mà không hề đăng ký thì sao?


- Tôi không nghĩ thế, Yagotkin không làm việc tại gia. Như vậy, bất cứ một đơn đặt hàng “tay trái” nào cũng có thể hoàn thành nhờ vào nguyên liệu của bệnh viện và các thiết bị kỹ thuật của nó và chính Yagotkin sẽ đứng ra thanh toán cho các vật liệu và phương tiện kỹ thuật. Làm như thế sẽ rất khó khăn và bất lợi. Đơn giản nhất là đăng ký bệnh nhân và chính thức làm thủ tục cho đơn đặt hàng của họ. Khoản thù lao phụ trội Yagotkin sẽ nhận tận tay mà không cần phải lo âu hay chia cho ai cả. Như thế có nghĩa là ngay cả những đơn đặt hàng như vậy cũng không thể không có trong danh sách đăng ký.


Chúng tôi được giám đốc đón tiếp ngay trong bệnh viện, như vậy là ông đã không kìm được và đã đánh xe đến để xem chúng tôi làm việc – và cô nữ y tá trưởng Karnakova, giống hệt một cô giáo viên nghiêm khắc của các lớp trên, tiếp đón chúng tôi ngay cửa bệnh viện.


Một sự trống vắng xa lạ đối với bệnh viện. Không có những bóng người qua lại trong các hành lang. Vắng lặng như tờ. Những chiếc điện thoại lặng im. Không một tà áo choàng trắng thấp thoáng.


Chúng tôi gồm bốn người – Tôi, Giurmunxki và hai thượng úy là Xtrogov và Kavalev. Tất cả đều mặc thường phục và cái đó đã làm cho giám đốc bệnh viện bối rối.


- Nguyên một phái đoàn – Ông ta nói – Tôi phải làm gì đây?


- Đồng chí không cần phải làm gì cả – tôi nói – chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của đồng chí cho phép chúng tôi làm quen với các bệnh án của bệnh nhân qua điện thoại rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành công việc.


- Các đồng chí định lục tung tất cả các bệnh án lên ư? - Ông giám đốc bệnh viện thốt lên – Đó là một việc làm vô cùng tận. Và làm thế để làm gì cơ chứ?


- Đồng chí có thể hỏi. Chúng tôi cần dựa vào một số bệnh án để xác minh một vài chi tiết về một số bệnh nhân. Dĩ nhiên là không phải tất cả bệnh nhân. Chúng tôi sẽ không lục tung tất cả các bệnh án. Chúng tôi chỉ quan tâm đến một vài bệnh nhân trong số bệnh nhân của bác sĩ Yagotkin.


Giám đốc bệnh viện tròn xoe đôi mắt, vung tay ngạc nhiên.


- Mikhain Phêđôrôvích! Nhưng ông ấy chính là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi. Một người ngay thẳng và tận tình nhất. Chỉ có đồng lương và không hề có “đồng lậu” nào cả.


- Chúng tôi không quan tâm đến lương lậu của các bác sĩ của bệnh viện nói chung và Yagotkin nói riêng. Chúng tôi cũng không buộc ông ta điều gì cả. Tôi nhắc lại chúng tôi không phải cần ông ta mà cần một vài người trong số bệnh nhân của ông ta. Đấy, cũng chính vì vậy mà chúng tôi cần đồng chí phải bảo đảm tuyệt đối bí mật cho việc kiểm tra này cho chúng tôi. Không một ai ngoài đồng chí và chị Karnakova ra được biết cuộc kiểm tra này, đặc biệt là Yagotkin. Chúng ta không nên ném một chút nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất, lên một người bác sĩ mà danh tiếng không hề có một điều gì đáng ngờ vực.


- Nhưng ở bệnh viện chúng tôi, bệnh án không được sắp xếp theo họ tên của bác sĩ mà được sắp theo vần chữ cái - ông giám đốc bối rối - mà lại chỉ có một năm. Tất cả các giấy tờ của năm trước đều đã được đưa vào phòng lưu trữ.


- Chúng tôi có danh sách bệnh nhân từng bác sĩ – Cô y tá trưởng nói xen vào – còn những bệnh nhân của năm ngoái nếu có, lại đến chữa trị thì chúng tôi ghi vào sổ đăng ký, coi như bệnh nhân mới - Cô nói rồi trao tập danh sách các bệnh nhân của Yagotkin cho tôi. - Công việc cũng không đến nỗi nhiều lắm đâu, đồng chí ạ.


- Cho tôi hỏi đồng chí một câu nữa – Tôi nói với đồng chí giám đốc, mà lúc này đang chuẩn bị ra về - Thế ở bệnh viện của đồng chí có xảy ra trường hợp nào tiếp bệnh nhân mà không đăng ký không?


- Tất nhiên là không. Chúng tôi không chữa cho những kẻ làm lậu. Các bác sĩ của chúng tôi mà đặc biệt là Yagotkin, đều là những người làm việc rất ngay thẳng. Làm tận tụy và với chất lượng tốt. Tôi không có gì để kêu ca hay phàn nàn họ cả.


Trong lúc tôi muốn nói chuyện thì thượng úy Xtronov và Kavalev đã bắt tay vào chọn các bệnh án lấy từ giá xuống. Giurmunxki cũng cùng làm với họ. Còn tôi thì vẫn tiếp tục trao đổi với cô nữ y tá trưởng.


- Tất cả chuyện này đều vì con người nước ngoài ấy phải không đồng chí? – Cô y tá hỏi?


- Một phần nào thôi – Tôi đáp.


- Thế thì chính người nước ngoài ấy đã đến mà không hề đăng ký.


- Cái đó cũng chẳng giúp gì cho người nước ngoài ấy đâu.


- Còn tất cả các bệnh nhân khác của bác sĩ Yagotkin thì đều là người của ta cả, đều là những người Xôviết.


- Và trong số những người đó vẫn có thể có những người lương tâm không trong sạch.


- Nhicolai Petrovich – Girmunski gọi tôi – lại đây mà xem cái bệnh án này này.


Đó là bệnh án của Nhemsova Raisa Andrevna, sinh năm 1944. Răng giả hàm trên, cạo và trám hai răng.


- Anh hãy để ý đến cơ quan làm việc ấy.


- Tôi đọc: “Viện nghiên cứu khoa học mang tên Zolio – Quyri”


- Các vấn đề nguyên tử – Girmunski cười mát – Tôi có một viên đá, - anh ta nói rồi đánh lên phía ngoài của tờ bệnh án. Và còn một chi tiết lý thú này nữa, bệnh nhân là một người sống ở quận Xosenski chứ không phải sống ở quận Kiev.


- Ghi lại.


Chúng tôi chọn thêm được bốn người nữa. Girmunski ngồi xích lại gần tôi rồi đọc to:


- Êrmakov Ivan Sergvich. Bốn mươi lăm tuổi, cán bộ nghiên cứu khoa học các hợp chất rắn. Chẩn đoán: lắp răng giả cả hàm trên lẫn hàm dưới.


- Anh thử xem xem ông ta sống ở đâu? Ở quận Leninxki ư? Ở đâu là điền trang còn ở đâu là thủy tại?


- Đọc tiếp đi chứ?


- Selest Yakov Ilitr – Girmunski đọc tiếp – hai mươi chín tuổi, cán bộ phiên dịch của Ủy ban hội đồng Viện bảo tàng quốc tế - anh ta lật tờ bệnh án - đã đến bệnh viện hồi tháng giêng và tháng hai với một chẩn đoán: Trám hai răng cạo hàm trên. Cũng sống ở quận khác. Lavrova Olga Andrevna. Hai mươi ba tuổi. Nhân viên vẽ mẫu quần áo của “Nhà mode” sống ở quận Kiev song chỉ đến bệnh viện có một lần vào tháng tư năm nay. Không có chẩn đoán… Đây, còn một người nữa: Trelitde Greoghi Yustinovich. Ba mươi hai tuổi, làm hợp đồng. Là hội viên của Hội họa sỹ. Anh xem này: anh ta đã có mặt ở bệnh viện thường xuyên hơn là chẩn đoán đòi hỏi, và cũng không phải là người của quận Kiev …


Tôi trả lại cái bệnh án của Lavrova cho cô y tá trưởng và hỏi:


- Ở đây tại sao không ghi chẩn đoán?


- Có thể Mikhain Phedorovich bỏ quên, - cô y tá trả lời – hay chính xác hơn là bệnh nhân không cần dòng nào của các bác sĩ điều trị.


Cô y tá Karnakova so vai vẻ băn khoăn.


- Thế tại sao bốn người này lại đăng ký điều trị ở bệnh viện của chị? Tôi hỏi và chìa bệnh án của Nhemsosa, Ermakov, Selest và của Trelitde cho cô y tá xem. Bởi lẽ trong số những người này không hề có ai sống ở quận Kiev của chị cả.


- Chúng tôi vẫn làm như thế trong những trường hợp đặc biệt với sự cho phép của đồng chí giám đốc.


- Tại sao giám đốc lại cho phép?


- Không phải bao giờ đồng chí giám đốc cũng cho phép đâu. Phải còn xem xem bác sĩ nào yêu cầu đã. Nhưng đối với Mikhain Phedorovich thì đồng chí giám đốc không bao giờ từ chối.


Như thế có nghĩa là tất cả những người này đã được đăng ký theo yêu cầu của Yagotkin chứ gì?


- Vâng, đúng thế.


Chúng tôi trở về mang theo những ghi chép tóm tắt rút ra từ các bệnh án của bệnh nhân. Mẻ lưới không lớn lắm nhưng đáng kể. Cả năm người đã được Yagotkin chọn lựa hoặc là dựa trên những tính toán vật chất hoặc là với mục đích nào khác mà hiện giờ chúng tôi chưa rõ. Chính nó là cái mà chúng tôi đang cần phải xác minh trong lúc này. Xác minh thế nào? Điều này chúng tôi sẽ thảo luận ở phòng làm việc.


- Nhemsova, tôi nghĩ, chúng ta cứ để yên. Trước tiên chung ta sẽ xác minh một vài chi tiết trong tiểu sử của cô ấy cô ở cơ quan trong những năm gần đây. – Girmuski đề nghị – thái độ của cô ta ở cơ quan, lĩnh vực công tác và sự gần gũi đối với lãnh đạo hay đối với những tài liệu mật của Viện và điều quan trọng nhất là phải xác minh cho được cái gì đã gắn bó cô với Yagotkin, một chuyện tình hay là một sự cộng tác?


- Có lý – Tôi đồng ý – Còn Lavrova thì chúng ta sẽ gọi đến đây chứ?


- Để làm gì? - Girmunski nói vẻ ngờ vực, một cô gái mới lớn, nhõng nhẽo, cô ta có thể buột miệng và nói toáng lên.


- Cũng lại có lý. Vấn đề cô Lavrova chúng ta sẽ gác lại đã.


- Thế còn ba người đàn ông là Trelitde, Selet và Ermakov thì sao? Có thể tìm ra họ trong số những nhà quý phái chơi tem chăng? Chúng ta sẽ giao việc này cho Tratrin.


Tôi không muốn để cho Tratrin bị phát hiện. Bởi vì, bất kỳ sự dò hỏi nào dù cho là không chính thức đi nữa, ở văn phòng của Hội người chơi tem cũng có thể gây nên một sự tò mò và những chuyện không cần thiết. Tratrin còn có một nhiệm vụ khác, quan trọng hơn. Anh ta phải bí mật thâm nhập vào giới các nhà sưu tập tem, trở thành người của nó, trở nên một anh chàng lung linh, phải tìm cách đến với Yagotkin và bất thình lình tìm cho được một cái gì đấy ngoài rìa, không có quan hệ gì tới sự đam mê của một nhà sưu tập trong cái thực tế sưu tập tem của ông ta.


- Không – tôi nói - Chúng ta sẽ không động đến Tratrin. Chúng ta sẽ tự thăm dò về ba người này ở văn phòng của Hội những người chơi tem.


Tìm được số máy, tôi gọi. Một giọng phụ nữ đáp lại. Tôi yêu cầu trao máy cho một người nào đó trong số những nhà lãnh đạo của Hội.


- Không có ai cả. Ở đây hiện chỉ có một mình tôi làm việc thay cho tất cả mọi người và hai cô gái nữa. Chúng tôi đang xem xét mẫu tem mới - vẫn cái giọng ấy đáp lại - Ông muốn gì thế?


- Chị có bản danh sách tất cả hội viên là người Mátxcơva trong tay đấy không?


- Có chứ. Nó lúc nào cũng nằm trên bàn tôi.


- Thế thì chị hãy ghi lấy ba cái họ này nhé. Nhưng khi tôi đọc chị đừng nhắc lại thành tiếng đấy. Tôi đọc và chị hãy xem xem có ba cái họ đó trong bản danh sách của chị không nhé! Tôi sẽ đợi ở đầu máy.


Từ đầu máy mà chị thư ký của Hội vừa đặt xuống vọng lại giọng nói nhỏ nhẹ của một phụ nữ khác “ Ai gọi đấy? Và làm sao cậu cuống lên thế?” Và giọng phụ nữ đầu tiên vang lên ngay lúc đó- “ Lui ra nào, không phải việc của cậu!”. Một phút trôi qua.Vẫn cái giọng ấy nhưng lúc này đã quay sang nói với tôi.


- Cả ba cái họ ông đọc đều có ở đây. À mà ông từ đâu gọi đến vậy? - Cuối cùng cô gái hỏi vẻ quan tâm.


- Từ tòa báo – Tôi nói - Có một nhiệm vụ mà tôi phải làm: phải viết về những nhà sưu tập tem, hàng triệu độc giả của chúng ta đang buồn phiền vi thiếu cái đó.


- Quả thực, đó là một nhiệm vụ quan trọng đấy! - Cô gái cười vang trong máy.


Nhiệm vụ quan trọng thật, cái nhiệm vụ của chúng tôi ấy, song để giải quyết nó thì hiện vẫn còn xa lắm. Lúc này chỉ mới hình thành các điều kiện của nó. Cái gì đã có và cái gì còn cần phải tìm kiếm. Chúng tôi biết hay chính xác hơn là chúng tôi nhận định được những gì đã có đối với chúng tôi lúc này vẫn còn quá ít. Việc theo dõi Yagotkin đã xác minh được rằng, thứ năm vừa rồi ông ta đến trạm dịch vụ kỹ thuật, ở đây ông ta đã gặp gỡ nói chuyện với người thợ Rodinov, sau đó ông ta láng cháng ở chỗ những nhà sưu tập tem trong một cửa hàng trên đại lộ Lenin và vào khoảng năm giờ chiều thì ghé vào ăn chiều ở quán cà phê National. Ông ta đã không ăn chiều một mình mà ăn cùng với một người thanh niên người Grudin hay là Armeni. Một người có một cái gì đó rất giống thiếu tá Tomin trong các bộ phim vô tuyến truyền hình “ Những nhà thông thái”. Trong lúc ngồi ăn, họ không hề chuyền cho nhau một thứ gì hết, mà chỉ vừa ăn vừa nói chuyện với vẻ thờ ơ và thậm chí lười biếng. Tôi hôm ấy, Yagotkin đã ngủ lại trong ngôi nhà số I trên phố Kerolenko.


Như những gì hôm nay vừa xác minh được thì chính Nhemsova Raisa Yakovlevna hiện đang sống ở ngôi nhà đó.


12


Mặc dù đã cảm thấy mình trong ngôi nhà mới nhưng Tratrin vẫn bước ra khỏi nhà với một cảm giác hồi hộp và đôi chút sợ sệt.


Buổi sáng mùa hè ở Mátxcơva bao giờ cũng tuyệt diệu. Những đường phố sạch bóng - những chiếc xe phun nước vừa chạy qua và lớp nhựa đường vừa mới được uống nước mang một màu đen xẫm. Những chiếc xe bóng loáng lấp lánh dưới mặt trời. Những người bộ hành thả bộ thong thả - một ngày làm việc đã bắt đầu. Ngay cả những chiếc váy hoa mùa hè của phụ nữ Tratrin không hiểu gì sao cũng cảm thấy sặc sỡ lạ thường. Và bất chấp mọi quy luật của tạo hóa, mùi hoa gia đang nở như át hẳn mọi mùi vị của đường phố.


Mới đây đại tá Sobolep đã gọi điện cho Tratin để xác định lại nhiệm vụ mà anh sẽ phải tiến hành. Có ba người - đại tá nêu tên, tuổi của họ. Ivan Sergevich Ermakov bốn mươi lăm tuổi, Selest Yagotkin Ilitr hai mươi chín tuổi và Trelitde Georghi Yustinovich đã ngoài ba mươi. Cả ba đều là hội viên Hội những người chơi tem và cũng đều có mối quan hệ với Yagotkin. Nhiệm vụ của Tratrin là phải xác minh cho được tính chất của những mối quan hệ đó. Để làm việc này, tốt hơn hết là phải tự tiếp xúc với những người đó song trong trường hợp bất đắc dĩ cũng có thể tìm hiểu qua những người khác, tất nhiên là nếu như có thể tìm được những người như thế. Mục đích chính vẫn như cũ. Vẫn cứ phải tìm mọi cách để đến với Yagotkin, làm quen với ông ta và nếu có thể thì thâm nhập vào giới bạn bè xung quanh ông ta. Nếu có ai hỏi Tratrin làm việc ở đâu thì đừng có trả lời quá chi tiết mà chỉ cần nói là đang làm thư ký cho một giáo sư trong cơ quan “Hòm thư”. Nếu người ta bắt bẻ thì có thể nói cho bạn bè biết tên họ của giáo sư. Đó là giáo sư Nhikhonov Ivan Kostantinovich, đại biểu Hội đồng Xô viết tối cao Liên Xô. Đối với những công việc của giáo sư ở Viện nghiên cứu khoa học, Tratrin không hề có quan hệ thậm chí không biết ngay cả tên Viện song vẫn lợi dụng dịp may để trở thành thư ký riêng của giáo sư trong những công việc có liên quan đến hoạt động chính khách. Giáo sư đã được báo trước và bất cứ một người nào có gọi điện thoại kiểm tra thì ở văn phòng của giáo sư người ta cũng sẽ trả lời: đúng có một anh Tratrin như thế đang làm thư ký riêng cho viện sĩ và hiện đang nghỉ phép thường niên. Đấy lúc bấy giờ, Tratrin mới có thể khoe rằng, sau khi đi phép xong sếp sẽ thu xếp cho anh đi du lịch một chuyến ở nước ngoài.


Cái gì đã làm cho Tratrin hấp dẫn trong nhiệm vụ này? Độc lập tác chiến, khả năng ứng tác, tìm tòi những giải pháp cho mọi tình huống bất ngờ, và cái chính là không thể ngoại trừ mạo hiểm, mạo hiểm và mạo hiểm.


Tratrin biết mình phải đi đâu. Anh đi dọc đại lộ Kalinin qua quảng trường Arbat rồi đến thư viện Lenin là nơi mà cuộc triển lãm các bộ sưu tập hay nhất của tác giả Xô viết đang được trưng bày trong hai gian lớn ở tầng hai. Ở đây cũng có một chỗ dành cho một loạt tem của Tratrin kỷ niệm sự giải thoát của những con người Treliuskin với chân dung các anh hùng đầu tiên của Xô viết và những con tem kỷ niệm những chuyến bay từ Matxcơva qua Bắc cực để đến Mỹ của Trokalov và Gromov. Bắt đầu loạt tem của Tratrin là những con tem trước Cách mạng được các nhà thu thập tem xem như những con tem có giá trị đặc biệt. Tratrin không chăm chú ngắm nhìn các bộ sưu tập, anh đã ngắm đi ngắm lại nhiều lần trong những lần đến xem triển lãm, mà chỉ lướt qua và rất lấy làm tiếc rẻ là đại tá Sobolev đã giao nhiệm vụ cho anh lúc này khi mà cuộc triển lãm đã sắp bế mạc. Giá như đại tá giao nhiệm vụ cho anh trước khi khai mạc triển lãm thì có lẽ anh đã gặp gỡ với tất cả những người chơi tem ở Matxcơva và biết đâu cả chính Yagotkin rồi.


Yagotkin thu thập tất cả những gì có liên quan đến đề tài địa cực, bắt đầu từ những cuộc khảo sát đầu tiên ở Bắc cực và Nam cực, từ các cuộc thám hiểm của Piri và Nansen, của Amunsen và Nebile. Ông ta còn thu thập con dấu bưu điện của những vùng Bắc Nga và các bì thư máy bay.Ông ta còn có một bộ tem rất nổi tiếng kỷ niệm trạm tự động “Bắc Cực ”. Tratkin không có bộ tem đó và vì vậy mà anh sẵn sàng đổi cho Yagotkin. Một người sưu tập như thế chắc hẳn sẽ có một bộ thứ hai, đây là một dịp thuận lợi để làm quen. - Tratrin nghĩ thầm - và nếu gặp may thì đó là dịp để quan hệ với ông ta ngay cả khi không đổi được bộ tem.


Phòng triển lãm đã vắng khách, Tratrin đã không tìm được một ai quen, song khi bước xuống tầng dưới anh lập tức nhận ra hai người quen là Verkhovenski và Nakhotkin, tay cầm album đang đứng hút thuốc.


Tuy không tỏ ra vui mừng đặc biệt nhưng cả ba đã chào hỏi nhau một cách thân mật.


- Chà lâu quá không gặp! Cậu biến đi đâu thế?


- Ở Mátxcơva chứ còn đi đâu.


- Và vác tay không đến. Không có gì để đổi à?


- Cậu ấy đến để ngắm nghía bộ sưu tập của cậu ấy!


- Bô sưu tập của tớ đã trưng bày và vẫn đang được trưng bày. Tớ đến đây để ngắm những bộ sưu tập khác. Bộ tem “ Giáo hoàng” đã không để cho tớ yên. Tình cờ các cậu có bộ nào không?


- Cái gì không có thì không có.


- Yagotkin có một bộ lồng dưới lớp kính – Tratrin nói và thở dài. - Có thể ông ấy còn có một bộ thứ hai. Ôi giá đổi được thì tuyệt biết bao!


- Tìm được người để đổi! Các bậc vĩ nhân như thế không bao giờ trao đổi với những người như chúng ta đâu. Ông ấy toàn sưu tầm tem nước ngoài. Người ta mang tem từ nước ngoài về cho ông ta.


- Lũ công tử bột – Tratrin nói – Nhà chơi tem nào, nếu là nhà chơi tem thực thụ chứ không phải là tay chơi tài tử, lại đi cố gắng cho người khác? Đấy, một vài tháng nữa tớ đi nước ngoài thì trước tiên tớ cũng chỉ tìm kiếm tem cho mình cái đã.


- Cậu sẽ đi đâu thế?


- Đi Stockhom hoặc là Tây Đức.


- Tuyệt quá nhỉ! Đi công tác à?


- Giáo sư đã hứa cho tớ một vé du lịch.


Một sự ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt của hai người kia.


- Giáo sư nào vậy?


- Tớ đang làm thư ký riêng cho một giáo sư ….


- Chỉ có một điều là cậu thì đi nước ngoài làm gì? Cậu chỉ thu thập tem Nga thôi mà?


- Thế còn tem để đổi nữa chứ.


- Thế thì cậu phải làm quen với Iacka Selest đi. Để trao đổi cậu ấy có một tập album Mikhensôn đấy.


- Album gì?


- Có một loại album khổ to thế này này. Nó to như quyển “ Tư tưởng và ngôn ngữ Nga” vậy. Đấy, Selest cũng có một tập album to dày như thế. Cậu ấy thu thập tem từ khắp châu Âu


- Chỉ có một điều là Selest hiện giờ đang ngồi lỳ ở cảng Odetsa – Nakhotkin nói – Người ta mang tem từ các nước ở Địa Trung Hải về cho cậu ấy.


Tratrin cố ý không tỏ ra quan tâm đến Selest.


- Nếu trong chuyến đi sắp tới tớ có kiếm được một cái gì có giá trị thì tự tớ cũng sẽ tìm được một người nào để phẩy.


- Giá như giới thiệu cậu ấy với Zorka được nhỉ - Verkhốpkin đề nghị với Nakhotkin - Đối với những người hay đi du lịch các nước tư bản thì cậu ấy đánh hơi thính lắm, cậu biết Zorka Trelítde chứ?


- Tớ không biết – Tratrin nói vẻ băn khoăn: ngay ở ngày đầu tiên mà anh đã gặp may quá chừng.


- Mà cậu chắc chắn là đã nhìn thấy Zorka cả trăm lần rồi ấy chứ. Đó là Tômin trong loạt phim “Những nhà thông thái” ấy mà. Cậu ấy giống Tomin đến nỗi thậm chí công an giao thông cũng không dám phạt.


- Thế nhưng tớ biết tìm Zorka của các cậu ở đâu?


- Cứ đãi bọn tớ một chầu bia ở “ Trung tâm văn hóa và nghỉ mát” là chúng tớ sẽ giới thiệu ngay thôi. Ban ngày lúc nào Zorka cũng láng cháng ở đấy.


Quán bia ở “ Trung tâm văn hóa và nghỉ mát” bao giờ cũng đông người. Song họ vẫn tìm được một chiếc bàn để trống. Chính cái anh chàng người opw


Grudin vạm vỡ, tầm thước giống hệt diễn viên điện ảnh Kanepski đang ngồi ở đấy.


- Các cậu hãy làm quen với nhau đi – Nakhotkin nói - đây là Zorka Trelitde còn đây là Serôgia Tratrin cũng đều là đồng nghiệp chơi tem cả.


- Geoghi chứ không phải là Zôra đâu nhé – Trelítde cải chính – Mặc dù không hiểu sao ở đây người ta đều gọi tớ là Zora và tớ cũng nghe quen rồi.


Trelitde nói tiếng Nga rất sõi, hệt như một người gốc gác ở Mátxcơva vậy.


- Tôi có thấy bộ sưu tập của anh ở phòng triển lãm – Trelítde nói và nhìn Tratrin với đôi mắt hơi nheo lại - Anh có những con tem Nga trước Cách mạng rất có giá. Anh đã mua với giá đắt phải không, tất nhiên nếu như đó không phải là bí mật.


- Mỗi năm cậu ấy nhặt nhạnh được mỗi một con thôi đấy. - Nakhotkin nói rồi cười hố hố. - Tốt nhất là cậu cứ nói cho Tratrin biết ở Tây Đức thì chỗ nào cũng có thể mua được tem.


- Tại sao lại ở Tây Đức? - Trelítde hỏi vẻ quan tâm nhưng không tỏ ra ngạc nhiên lắm.


- Bởi vì cậu đang chuẩn bị sang đấy mà lại.


Ngoài sự quan tâm lịch sự và phải mức, Tratrin không nhận thấy trên khuôn mặt Trelitde một điều gì khác.


- Anh đi công tác à?


- Không, đi du lịch thuần túy thôi.


- Thế khi nào anh đi?


Tratrin trả lời như đã trả lời Nakhotkin một giờ trước đó.


- Một vài tháng nữa, khi nào đủ người.


Trelitde mỉm cười lịch sự nhưng không tỏ ra tò mò.Tuy vậy anh ta vẫn thấy cần phải trả lời câu hỏi của Nakhotkin.


- Ở Tây Đức có thể mua tem ở đâu tùy thích. Tem thư có thể mua trong các quầy báo còn tem sưu tập thì có những cửa hàng đặc biệt. Ở mỗi thành phố anh có thể tìm được một cửa hàng dành riêng cho những nhà chơi tem. Chúng tôi sẽ tìm cho anh những địa chỉ chính xác khi nào anh có trong tay tuyến đường sẽ đi. Chúng có trong các Catalog và các tạp chí đặc biệt. Thời gian sẽ rõ.


- Sao lại thời gian sẽ rõ? Hay là anh có nhiều thời gian quá? - Một giọng nữ trầm từ phía sau vọng lại.


Một cô gái có vẻ đẹp rõ ràng không phải là vẻ đẹp Nga mà có lẽ là Xứ gan với khuôn mặt hơi gầy, mái tóc cắt ngắn, và đôi hoa tai lớn đỏ chói bước lại gần bàn.


- Các anh, sao hôm nay các anh đông thế? - Cô gái vừa nói vừa lách mình giữa hai chiếc ghế.


Trelitde đứng dậy.


- Lialetrca, cái quan trọng là có anh ở đây. Và đợi em đã lâu.


Tratkin cũng đứng dậy nhường chỗ cho cô gái ngồi cạnh Trelitde. Với đôi guốc cao gót, cô gái chỉ thấp hơn Tratrin vài ba xăng ti mét mặc dù anh cao một mét tám mươi hơn.


- Liletrca, em hãy làm quen với người này đi – Trelitde nói.


- Cô ta chính là Olia. Họ không đáng kể, chỗ làm việc cũng không đáng kể chỉ có vẻ đẹp và miệng lưỡi sắc sảo là những cái anh sẽ được làm quen là đáng kể.


- Thế thì anh có gì đáng kể nào? - Cô gái bắt bẻ – Anh thì em biết. Anh ấy cũng chẳng là bao. Thế còn anh, Verkhenevski, trông anh có vẻ Dostoievski tợn.


- Tôi chỉ là người cùng họ với một nhân vật của nhà văn thôi, thưa tiểu thư, một người cùng họ khiêm tốn.


- Chắc anh là kỹ sư?


- Tiểu thư đã đoán đúng.


- Còn tôi đây là anh thợ quét sơn – Nakhotkin nói anh đã từng làm họa sĩ vẽ quảng cáo trong một rạp chiếu bóng lớn nhất Mátxcơva.


- Chà, thế là anh có một cái gì đó để có thể gọi là đáng kể đấy. Đến một lúc nào đó em sẽ mời anh về nhà để anh sơn lại cái trần bếp cho em. Còn anh, sao mà cứ ngồi im thin thít thế? - Cô gái quay sang hỏi Tratrin.


- Tôi im vì cô chưa hỏi đến.


- Thế nếu em hỏi đến thì sao?


- Liletrca em, không có lẽ cái ấy lại đáng kể. Ai thì ai chứ. Tụ họp ở đây là những anh hùng hảo hán của một đam mê, những kẻ hâm mộ nữ thần mà ngay cả Olimpia cũng chưa từng có.


- Là tem thư ấy à? Thế mà cũng gọi là nữ thần! Không lẽ trên thế gian này lại không có một cái gì hấp dẫn hơn?


- Liletrca, có nhiều cái nữa em ạ. Như các cô gái chẳng hạn. Những buổi bình minh trên bờ sông cạnh Trường Đại học Tổng hợp khi có người yêu bên mình. Bao cảm xúc dâng trào, những ước mong rạo rực. Muốn, muốn có những đồng cỏ xanh bao la. Muốn trở thành người lớn thật nhanh. Sớm muộn rồi tình yêu cũng sẽ đến với chúng ta nhưng dù sao nếu nó đến sớm vẫn hơn.


- Hơi tục tĩu đấy. Của anh đấy à?


- Tôi mượn những ngôn từ đó từ trong một bài ca nổi tiếng.


- Thế anh có thích nhạc Pop không?


- Không thích lắm. Tôi là người thích nhạc cổ điển.


- Thế thì chúng tôi sẽ cải tạo anh - Cô gái sôi nổi nói - Phải cải tạo anh ấy, có phải không anh Zora?


- Sao lại không? Chúng ta sẽ thử.


- Thôi các chàng, bây giờ chúng ta bắt đầu vui vẻ nhé- Liletrca nói - Rõ ràng cô đã coi sự im lặng của Trelitde là dấu hiệu đồng tình với việc phải cải tạo Tratrin! Chỉ vui vẻ thôi nhé. Vì cuộc sống, nào chúng ta bắt đầu.


Và thế là tất cả đã bắt đầu. Vì cuộc sống thì vì cuộc sống. Không có chuyện tem, không có chuyện nhạc cổ điển của Tratrin. Không ai hỏi ai một điều gì, và cả Tratrin nữa, anh cũng không hỏi ai một điều gì cả. Anh chỉ cười, pha trò, đọc thơ của Evtusenko và Akhơmanđulina, sung sướng tiếp nhận những lời khen của cô Lilla về cái quần jean xanh với một cái mạc là hình lá cờ Mỹ đính trên túi áo của mình và cười nghe những câu chuyện tiếu lâm của Nakhotkin rồi thậm chí còn xưng tớ với Zôra trong lúc xưng hô.


Lúc này đây anh có cảm tưởng là con chim lửa của sự may mắn huyền diệu đang hót líu lo trong tâm hồn anh. Giọng hót của nó không một người nào trong quán này nghe được nhưng nhất thiết nó sẽ bay đến với đại tá Xôbôlép bởi vì chính đại tá là người đã nhìn thấy trước mọi chuyện khi chọn Tratrin để giao nhiệm vụ này. Bây giờ đây, thượng úy Tratrin đã không còn nghi ngờ về sự tồn tại của một vị thần vĩ đại của sự thần giao cách cảm nữa.


(còn tiếp)


Nguồn: Hãy ghép như thế. Anh Côi dịch. Tủ sách Trinh thám, Tình báo. Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản.

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »